Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 167: Gặp dịp thì chơi
Thế nhưng ngay sau đó, Lục Nguyên Đăng chẳng làm gì cả, chỉ ôm chặt lấy tôi, rất nhanh, hơi thở liền ổn định lại.
Lúc này tôi cuối cùng mới có thể hiểu được, nguyên nhân anh ấy làm như vậy, chỉ là để sưởi ấm mà thôi.
Là do suy nghĩ của tôi không được trong sáng sao?
Bị anh ấy ôm như vậy, tôi cảm thấy bản thân đã sắp nóng đến phát điên rồi, mồ hôi cứ tuôn ra như mưa.
Người chỉ cần nằm ở trên giường, thì sẽ muốn đi ngủ.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì đó đang dán vào người tôi. Nơi mẫn cảm nhất bị cọ vào hết lần này đến lần khác, rất nhanh liền lan ra toàn thân. Tôi cuối cùng, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.
Cơ thể Lục Nguyên Đăng dường như không nóng như vậy, thế nhưng cái chỗ đó, lại nóng đến kinh người.
“Anh đừng làm loạn nữa."
Tôi quay người đi, sờ trán Lục Nguyên Đăng, xác định được anh ấy đã hạ sốt, mới thở phào một cái.
“Bây giờ, chắc có thể chứ."
Anh ấy nói, hôn liên tiếp, hôn từ dáy tai của tôi hôn thẳng xuống, khiêu khích các chỗ mẫn cảm trên cơ thể tôi.
Chúng tôi đều đã quá quen thuộc cơ thể của nhau rồi, rất nhanh, sự chống đỡ của tôi đã trở thành tiếng rên rỉ, động tác của anh ấy đã khiến cho cơ thể của tôi cũng bị dọa mà run rẩy theo.
“Cơ thể của em từ lâu đã quen với sự ghé thăm của anh rồi, nếu như cứ rời đi như vậy, chẳng lẽ em không thấy tiếc sao?"
Giọng nói mê hoặc của người đàn ông vang lên bên tai tôi, ngay sau đó liền thẳng người lên, vùi vào trong chỗ mềm mại của tôi.
“Ưm~" Tiếng kêu yêu nghiệt tràn ra từ trong cổ họng, tôi gắt gao ôm lấy cơ thể Lục Nguyên Đăng, một chữ cũng không thể phát ra.
Thế nhưng trong đầu tôi, lại vô cùng tỉnh táo.
Phụ nữ và đàn ông, thực sự không giống nhau. Đàn ông sẽ không thể kìm lại dục vọng với cơ thể của một người phụ nữ, thậm chí có thể sẽ theo đó mà nảy sinh tình yêu. Thế nhưng tôi sẽ không như vậy, tôi chỉ có yêu một người, mới có thể có khoái cảm ở trên giường.
Tôi yêu Lục Nguyên Đăng sao?
Đáp án có thể khẳng định là như vậy.
Lục Nguyên Đăng không nghe thấy đáp án của tôi, giống như rất không hài lòng, chau mày gia tăng tốc độ tiến công, khiến tôi không ngừng rên lên từng hồi từng hồi.
Tôi yêu anh ấy, thế nhưng có một số chuyện, không thể nói. Có một vài chuyện nên cất giữ ở trong lòng, mãi mãi chỉ là bí mật.
Tôi cười gượng gạo, nói với Lục Nguyên Đăng: “Nếu như em thật sự yêu anh, sợ rằng anh sẽ thấy em phiền muốn chết. Chúng ta đều chỉ là gặp dịp thì chơi ở trên giường, việc gì phải coi…"
Giọng nói vẫn còn chưa phát ra, Lục Nguyên Đăng lập tức điên cuồng chạy nước rút.
Cơ thể anh ấy, cũng theo đó mà dần căng cứng lên.
Dựa vào sự thân thuộc hàng ngày đối với anh ấy, tôi biết, anh ấy sắp ra rồi.
Quả nhiên là như vậy, một phút sau, anh ấy ở trong cơ thể tôi, bùng nổ ra.
Tôi hơi đơ ra.
Đây là lần nhanh nhất của Lục Nguyên Đăng, từ lúc vào đến lúc kết thúc, thời gian cũng chỉ khoảng năm phút.
Như trước đấy nếu chưa được một hai tiếng anh ấy nhất định sẽ không buông tha cho tôi, hôm nay lại bất thường như vậy, là vì cơ thể không thoải mái sao?
Lục Nguyên Đăng rời khỏi người tôi, gương mặt lạnh lùng nhìn tôi một cái, sau đó đi về phía phòng tắm.
Rất nhanh, tôi liền nghe thấy tiếng nước chảy.
Sau khi tắm xong, Lục Nguyên Đăng đi ra, đứng trước mặt tôi mặc quần áo chỉnh tề, hình như là phải ra ngoài.
Lúc đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ninh Khanh, em thật sự cảm thấy, giữa chúng ta là gặp dịp thì chơi sao?"
“Nếu không thì sao, em còn có thể động lòng với anh sao? Em rất hiểu thân phận của mình là như thế nào, sẽ không trèo cao." Tôi cười tươi nhìn anh ấy, nén nỗi đau trong lòng lại.
Con người Lục Nguyên Đăng như thế này, từ trước đến nay vốn không thể là người tôi có thể tiếp nhận được. Nếu như tôi không làm rõ điểm này, cuối cùng, sẽ chỉ khiến bản thân mình đầy thương tích thôi.
“Em tự mình hiểu mình, vậy thì không còn gì tốt bằng rồi."
Lục Nguyên Đăng cười lạnh nói, rồi đi ra ngoài.
Buổi tối, anh ấy không về.
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi mới nhìn thấy anh ấy, thế nhưng, là ở trên bản tin mới.
Lúc này tôi cuối cùng mới có thể hiểu được, nguyên nhân anh ấy làm như vậy, chỉ là để sưởi ấm mà thôi.
Là do suy nghĩ của tôi không được trong sáng sao?
Bị anh ấy ôm như vậy, tôi cảm thấy bản thân đã sắp nóng đến phát điên rồi, mồ hôi cứ tuôn ra như mưa.
Người chỉ cần nằm ở trên giường, thì sẽ muốn đi ngủ.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì đó đang dán vào người tôi. Nơi mẫn cảm nhất bị cọ vào hết lần này đến lần khác, rất nhanh liền lan ra toàn thân. Tôi cuối cùng, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.
Cơ thể Lục Nguyên Đăng dường như không nóng như vậy, thế nhưng cái chỗ đó, lại nóng đến kinh người.
“Anh đừng làm loạn nữa."
Tôi quay người đi, sờ trán Lục Nguyên Đăng, xác định được anh ấy đã hạ sốt, mới thở phào một cái.
“Bây giờ, chắc có thể chứ."
Anh ấy nói, hôn liên tiếp, hôn từ dáy tai của tôi hôn thẳng xuống, khiêu khích các chỗ mẫn cảm trên cơ thể tôi.
Chúng tôi đều đã quá quen thuộc cơ thể của nhau rồi, rất nhanh, sự chống đỡ của tôi đã trở thành tiếng rên rỉ, động tác của anh ấy đã khiến cho cơ thể của tôi cũng bị dọa mà run rẩy theo.
“Cơ thể của em từ lâu đã quen với sự ghé thăm của anh rồi, nếu như cứ rời đi như vậy, chẳng lẽ em không thấy tiếc sao?"
Giọng nói mê hoặc của người đàn ông vang lên bên tai tôi, ngay sau đó liền thẳng người lên, vùi vào trong chỗ mềm mại của tôi.
“Ưm~" Tiếng kêu yêu nghiệt tràn ra từ trong cổ họng, tôi gắt gao ôm lấy cơ thể Lục Nguyên Đăng, một chữ cũng không thể phát ra.
Thế nhưng trong đầu tôi, lại vô cùng tỉnh táo.
Phụ nữ và đàn ông, thực sự không giống nhau. Đàn ông sẽ không thể kìm lại dục vọng với cơ thể của một người phụ nữ, thậm chí có thể sẽ theo đó mà nảy sinh tình yêu. Thế nhưng tôi sẽ không như vậy, tôi chỉ có yêu một người, mới có thể có khoái cảm ở trên giường.
Tôi yêu Lục Nguyên Đăng sao?
Đáp án có thể khẳng định là như vậy.
Lục Nguyên Đăng không nghe thấy đáp án của tôi, giống như rất không hài lòng, chau mày gia tăng tốc độ tiến công, khiến tôi không ngừng rên lên từng hồi từng hồi.
Tôi yêu anh ấy, thế nhưng có một số chuyện, không thể nói. Có một vài chuyện nên cất giữ ở trong lòng, mãi mãi chỉ là bí mật.
Tôi cười gượng gạo, nói với Lục Nguyên Đăng: “Nếu như em thật sự yêu anh, sợ rằng anh sẽ thấy em phiền muốn chết. Chúng ta đều chỉ là gặp dịp thì chơi ở trên giường, việc gì phải coi…"
Giọng nói vẫn còn chưa phát ra, Lục Nguyên Đăng lập tức điên cuồng chạy nước rút.
Cơ thể anh ấy, cũng theo đó mà dần căng cứng lên.
Dựa vào sự thân thuộc hàng ngày đối với anh ấy, tôi biết, anh ấy sắp ra rồi.
Quả nhiên là như vậy, một phút sau, anh ấy ở trong cơ thể tôi, bùng nổ ra.
Tôi hơi đơ ra.
Đây là lần nhanh nhất của Lục Nguyên Đăng, từ lúc vào đến lúc kết thúc, thời gian cũng chỉ khoảng năm phút.
Như trước đấy nếu chưa được một hai tiếng anh ấy nhất định sẽ không buông tha cho tôi, hôm nay lại bất thường như vậy, là vì cơ thể không thoải mái sao?
Lục Nguyên Đăng rời khỏi người tôi, gương mặt lạnh lùng nhìn tôi một cái, sau đó đi về phía phòng tắm.
Rất nhanh, tôi liền nghe thấy tiếng nước chảy.
Sau khi tắm xong, Lục Nguyên Đăng đi ra, đứng trước mặt tôi mặc quần áo chỉnh tề, hình như là phải ra ngoài.
Lúc đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ninh Khanh, em thật sự cảm thấy, giữa chúng ta là gặp dịp thì chơi sao?"
“Nếu không thì sao, em còn có thể động lòng với anh sao? Em rất hiểu thân phận của mình là như thế nào, sẽ không trèo cao." Tôi cười tươi nhìn anh ấy, nén nỗi đau trong lòng lại.
Con người Lục Nguyên Đăng như thế này, từ trước đến nay vốn không thể là người tôi có thể tiếp nhận được. Nếu như tôi không làm rõ điểm này, cuối cùng, sẽ chỉ khiến bản thân mình đầy thương tích thôi.
“Em tự mình hiểu mình, vậy thì không còn gì tốt bằng rồi."
Lục Nguyên Đăng cười lạnh nói, rồi đi ra ngoài.
Buổi tối, anh ấy không về.
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi mới nhìn thấy anh ấy, thế nhưng, là ở trên bản tin mới.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn