Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 166: Anh bình tĩnh chút
“lnd"
Tôi thử gọi lại một tiếng nữa, người đàn ông đó vẫn không có động tĩnh gì.
Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên nảy sinh ra trong đầu tôi chính là, không phải anh ta chết rồi đấy chứ?
“lnd anh đừng dọa em."
Tôi chạy lại bò lên người anh ấy, đặt tai lên ngực anh ấy, nghe thấy nhịp tim đập của anh ấy mới thấy nhẹ nhõm.
“Xuống, dù anh chưa chết, cũng bị em đè chết rồi."
Lnd thấp giọng nói, tôi lại nghe ra giọng anh ấy rất yếu ớt.
Hơn nữa, cách quần áo mà dường như tôi vẫn cảm thấy được người anh ấy nóng hầm hập.
Sao nóng vậy?
Tôi sờ trán anh ấy, quả thật là nóng đến giật mình.
“Anh sốt rồi."
Tôi nhìn anh ấy, sốt ruột nói.
Lnd lười nhếch nhếch mày một cách lười nhác, nhìn tôi một cái rồi nói: “Hôm nay anh mới phát hiện ra, hóa ra em thích cảm giác ở bên trên đến vậy đấy."
Cảm giác ở bên trên?
Tôi cũng không phải thiếu nữ thuần khiết gì, lập tức hiểu ý lnd, vội vàng xuống khỏi người anh ấy, lẩm bẩm nói: “Sốt thành bộ dạng này rồi mà vẫn không đoan trang như vậy được."
Lnd cười một cách yếu ớt, lại mệt mỏi rũ mắt xuống.
Trước nay chưa từng thấy bộ dạng thế này của anh ấy, tôi vẫn thật sự có hơi lo lắng.
Cũng không để ý thân hình cao to của lnd, tôi đỡ anh ấy dậy khỏi giường một cách khó khăn, cứ thế đi ra bên ngoài.
Cũng không biết anh ấy có đi xe đến không, tôi chỉ có thể chặn một chiếc xe trên đường lại.
“Bác tài, đến bệnh viện."
Tôi sốt ruột nói.
Lnd lại lắc lắc đầu nói: “Anh không đi bệnh viện."
“Tại sao? Không phải anh sợ tiêm giống Tống Trọng đấy chứ?"
Tôi hỏi một cách thiếu suy nghĩ như vậy, lnd mở trừng mắt tức giận nhìn tôi: “Không được nhắc đến Tống Trọng."
Bệnh thành như vậy rồi còn hung dữ với tôi, tôi cũng thật sự phục lnd rồi!
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cái việc hạ sốt tôi thấy tự tôi cũng có thể xử lí được, cứ dứt khoát đưa anh ấy về nhà thôi.
Lnd vẫn chưa ăn gì, tôi cũng không thể trực tiếp để anh ấy uống thuốc, chỉ có thể hòa cốc sữa nóng, sau khi vất vả cho anh ấy uống xong, mới để anh ấy uống thuốc hạ sốt.
Tôi cũng đặt túi chườm đá lên trán anh ấy rồi, nhưng chẳng thấy hạ sốt gì cả.
“Lạnh."
Lnd vô ý thức rên lên một tiếng, cả người co rụt lại.
Hiếm khi thấy bộ dạng này của anh ta, tôi không chút do dự cầm điện thoại ra chụp ảnh, để thỉnh thoảng lôi ra xem cho vui.
Điện thoại lại bị lnd cướp mất, trong nháy mắt liền xóa mất ảnh rồi.
Tôi thấy hơi lạ, anh ấy còn chẳng cả mở mắt, sao lại biết tôi chụp ảnh anh ấy?
Đột nhiên bị anh ấy kéo mạnh lên giường, dính lấy cơ thể nóng hầm hập của anh ấy.
Nóng vậy rồi vẫn còn kêu lạnh?
Nhưng tôi thấy bộ dạng run rẩy của anh ấy, không giống đang giả vờ.
Chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể để mặc cho anh ấy ôm mình, cảm nhận cảm giác bị cuốn trong cái nóng hừng hực đó.
Chính vào lúc tôi thấy mình sắp bị nóng chết rồi thì lnd lại thò tay cởi quần áo của anh ấy ra.
Mẹ ơi, không phải người sắp ốm chết rồi vẫn đang nghĩ đến chuyện đấy đấy chứ!
“Anh làm gì vậy? Bình tĩnh chút đi."
Tôi vội vàng ngăn anh ấy lại.
Nhưng anh ấy đã đang thò tay bắt đầu cởi quần áo của tôi rồi.
“lnd, anh dừng tay lại, có gì có thể đợi khỏi bệnh rồi nói không?" Tôi nhiêm nghị quở trách.
Nhưng lạc đà ốm cũng cũng vẫn to hơn ngựa, cho dù lnd đang ốm nhưng sức của tôi cũng không chống lại nổi anh ấy, chỉ có thể đề mặc cho quần áo trên người bị anh ấy cởi sạch ra thôi.
Làn da nóng hầm hập của anh ấy dán lên người tôi, lúc này tôi thấy càng nóng hơn.
Tôi thử gọi lại một tiếng nữa, người đàn ông đó vẫn không có động tĩnh gì.
Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên nảy sinh ra trong đầu tôi chính là, không phải anh ta chết rồi đấy chứ?
“lnd anh đừng dọa em."
Tôi chạy lại bò lên người anh ấy, đặt tai lên ngực anh ấy, nghe thấy nhịp tim đập của anh ấy mới thấy nhẹ nhõm.
“Xuống, dù anh chưa chết, cũng bị em đè chết rồi."
Lnd thấp giọng nói, tôi lại nghe ra giọng anh ấy rất yếu ớt.
Hơn nữa, cách quần áo mà dường như tôi vẫn cảm thấy được người anh ấy nóng hầm hập.
Sao nóng vậy?
Tôi sờ trán anh ấy, quả thật là nóng đến giật mình.
“Anh sốt rồi."
Tôi nhìn anh ấy, sốt ruột nói.
Lnd lười nhếch nhếch mày một cách lười nhác, nhìn tôi một cái rồi nói: “Hôm nay anh mới phát hiện ra, hóa ra em thích cảm giác ở bên trên đến vậy đấy."
Cảm giác ở bên trên?
Tôi cũng không phải thiếu nữ thuần khiết gì, lập tức hiểu ý lnd, vội vàng xuống khỏi người anh ấy, lẩm bẩm nói: “Sốt thành bộ dạng này rồi mà vẫn không đoan trang như vậy được."
Lnd cười một cách yếu ớt, lại mệt mỏi rũ mắt xuống.
Trước nay chưa từng thấy bộ dạng thế này của anh ấy, tôi vẫn thật sự có hơi lo lắng.
Cũng không để ý thân hình cao to của lnd, tôi đỡ anh ấy dậy khỏi giường một cách khó khăn, cứ thế đi ra bên ngoài.
Cũng không biết anh ấy có đi xe đến không, tôi chỉ có thể chặn một chiếc xe trên đường lại.
“Bác tài, đến bệnh viện."
Tôi sốt ruột nói.
Lnd lại lắc lắc đầu nói: “Anh không đi bệnh viện."
“Tại sao? Không phải anh sợ tiêm giống Tống Trọng đấy chứ?"
Tôi hỏi một cách thiếu suy nghĩ như vậy, lnd mở trừng mắt tức giận nhìn tôi: “Không được nhắc đến Tống Trọng."
Bệnh thành như vậy rồi còn hung dữ với tôi, tôi cũng thật sự phục lnd rồi!
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cái việc hạ sốt tôi thấy tự tôi cũng có thể xử lí được, cứ dứt khoát đưa anh ấy về nhà thôi.
Lnd vẫn chưa ăn gì, tôi cũng không thể trực tiếp để anh ấy uống thuốc, chỉ có thể hòa cốc sữa nóng, sau khi vất vả cho anh ấy uống xong, mới để anh ấy uống thuốc hạ sốt.
Tôi cũng đặt túi chườm đá lên trán anh ấy rồi, nhưng chẳng thấy hạ sốt gì cả.
“Lạnh."
Lnd vô ý thức rên lên một tiếng, cả người co rụt lại.
Hiếm khi thấy bộ dạng này của anh ta, tôi không chút do dự cầm điện thoại ra chụp ảnh, để thỉnh thoảng lôi ra xem cho vui.
Điện thoại lại bị lnd cướp mất, trong nháy mắt liền xóa mất ảnh rồi.
Tôi thấy hơi lạ, anh ấy còn chẳng cả mở mắt, sao lại biết tôi chụp ảnh anh ấy?
Đột nhiên bị anh ấy kéo mạnh lên giường, dính lấy cơ thể nóng hầm hập của anh ấy.
Nóng vậy rồi vẫn còn kêu lạnh?
Nhưng tôi thấy bộ dạng run rẩy của anh ấy, không giống đang giả vờ.
Chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể để mặc cho anh ấy ôm mình, cảm nhận cảm giác bị cuốn trong cái nóng hừng hực đó.
Chính vào lúc tôi thấy mình sắp bị nóng chết rồi thì lnd lại thò tay cởi quần áo của anh ấy ra.
Mẹ ơi, không phải người sắp ốm chết rồi vẫn đang nghĩ đến chuyện đấy đấy chứ!
“Anh làm gì vậy? Bình tĩnh chút đi."
Tôi vội vàng ngăn anh ấy lại.
Nhưng anh ấy đã đang thò tay bắt đầu cởi quần áo của tôi rồi.
“lnd, anh dừng tay lại, có gì có thể đợi khỏi bệnh rồi nói không?" Tôi nhiêm nghị quở trách.
Nhưng lạc đà ốm cũng cũng vẫn to hơn ngựa, cho dù lnd đang ốm nhưng sức của tôi cũng không chống lại nổi anh ấy, chỉ có thể đề mặc cho quần áo trên người bị anh ấy cởi sạch ra thôi.
Làn da nóng hầm hập của anh ấy dán lên người tôi, lúc này tôi thấy càng nóng hơn.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn