Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 150: Cô đang quyến rũ tôi
Lục Nguyên Đăng tắm rửa qua loa rồi thay một bộ quần áo khác.
Còn tôi, ngoài bộ lễ phục đó thì không còn bộ nào khác để thay.
Sau khi thay xong quần áo, Lục Nguyên Đăng cau mày nhìn tôi:
“Cô không đi tắm đi à?"
“Tôi không có quần áo để thay. Tôi tưởng rằng anh đưa tôi đi tham gia yến hội gì đó, ai mà biết được anh lại đặc biệt dẫn tôi đến nơi này." Tôi bĩu môi nói.
Lục Nguyên Đăng nhìn tôi một cái, lạnh giọng nói:
“Cô cũng đánh giá cao bản thân mình quá đấy, tôi đến đây là có việc phải làm, vừa hay có một hạng mục lớn cần đàm phán ở Trương Gia Giới, tiện đường đến đây xem xem."
Anh ta nói không chút lưu tình, khiến tôi thấy ngượng, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng là dừng lại trên cái vali anh ta vừa mở ra.
“Hay là tôi mặc tạm cái áo sơ mi của anh."
“Tùy cô."
Anh ta ngước mắt nhìn lên, nhẹ nhàng đáp lại.
Được sự đồng ý của anh ta, tôi nhanh chóng lấy cái áo sơ mi trong vali rồi đi vào phòng tắm.
Vừa mới ra mồ hôi, quần áo giờ dính lên người, khó chịu vô cùng.
Sau khi tắm xong, tôi lén lút bôi thuốc trong nhà tắm.
Nghĩ đến cảnh Lục Nguyên Đăng bôi thuốc cho tôi, tôi liền cảm thấy mặt đỏ tía tai.
Áo sơ mi của Lục Ngạn Phàm thường ngày thấy anh ta mặc rất vừa vặn, còn tôi mặc lên người thì lại dài đến đùi.
Vào đông nên thời tiết có chút lạnh, tôi vừa bước ra, lạnh đến nỗi chân nổi hết cả da gà lên.
Bước nhanh đến bên cửa sổ, tôi kiễng người để đóng cửa sổ lại.
Cửa sổ đóng lại, trong phòng ấm lên không ít.
Phía sau, Lục Nguyên Đăng bỗng nhiên dính sát vào người tôi, hơi thở nóng bỏng phả ra mùi rượu bên tai tôi.
“Ninh Khanh, cô là đang quyến rủ tôi."
Tay anh ta đặt lên đùi tôi, luồn vào trong áo sơ mi, từ từ nhích dần lên.
“Tôi quyến rũ anh khi nào?"
Tôi ấn chặt tay anh ta, trầm giọng nói.
Tôi biết anh ta muốn làm gì. Nhưng trải qua chuyện rách nát kia, tôi đã có bóng đen tâm lý với chuyện lên giường với anh ta, không muốn tiếp xúc thân mật với anh ta.
Cơ thể của tôi theo bản năng chống lại người đàn ông này.
“Cô không biết sao, phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông, là sự quyến rũ mê người nhất." Anh ta cắn nhẹ vào dái tai tôi, trêu chọc khiến tôi phát run.
Lúc này tôi không còn gì để nói.
Tôi mặc áo sơ mi của anh ta, là anh ta cho phép, bây giờ còn trách tôi?
Thật sự rất buồn cười.
“Lục Nguyên Đăng, tôi đang bị thương, không có tâm trạng chiều anh đâu. Anh bước ra ngoài cửa tùy tiện vẫy tay một cái là sẽ có người đồng ý dâng hiến thân mình, tôi thì tính là cái gì?"
“Tôi lên giường với người khác, lẽ nào cô không cảm thấy khó chịu sao?"
Lục Ngạn Phàm cười nhẹ.
Tôi làm gì có tư cách khó chịu, tôi cũng không phải vợ anh ta.
“Rất thoải mái, chỉ cần anh không làm với tôi, tôi thấy rất thoải mái."
Tôi cười nhẹ đáp lại.
“Cô!"
Lục Ngạn Phàm đang dán chặt lên người tôi đột ngột bỏ đi, quay người bước ra khỏi cửa.
Tôi cũng không biết anh ta đi đâu, dứt khoát đem quần áo mặc trước đó đi giặt, mau khô để còn mau thay đồ, tôi không muốn mặc áo sơ mi của Lục Nguyên Đăng, miễn cho anh ta lại hắt nước bẩn lên người tôi.
Khoảng 5 phút sau, anh ta ôm một cô gái xinh đẹp “ngực tấn công mông phòng thủ" bước vào.
Cô gái nhìn thấy tôi, rõ ràng là ngây ra một lúc. Lại quay đầu nhìn Lục Nguyên Đăng, hắn ta nhìn cô gái đó vô vị nhún nhún vai, cô gái đó ngả người tựa vào lòng anh ta.
“Như cô mong muốn." Anh ta cười nhìn tôi nói.
Thấy bóng hai người ôm ấp tình tứ với nhau, trong lòng tôi bỗng thấy luống cuống, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nói:
“Vừa nhìn thấy liền biết cô gái này kỹ thuật không tệ."
“Vậy cô chọn ở bên trong cùng với chúng tôi hay là rời đi nơi khác." Lục Nguyên Đăng cười ái muội nhìn tôi.
Ba người?
Buồn nôn!
Tôi cau mày ghê tởm, cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.
Khi lướt qua Lục Nguyên Đăng không quên cho anh ta một nụ cười nhẹ.
“Lục tổng, anh từ từ hưởng thụ. Chơi vui vẻ."
Ngay lập tức đóng cửa, nụ cười của tôi đông cứng nơi khóe miệng.
Trong lòng khó chịu, nhưng có thế nào cũng còn tốt hơn bị Lục Nguyên Đăng nhục nhã.
Thấy bản thân ăn mặc mát mẻ như vậy, tôi bĩu bĩu môi, lấy trong túi ra một cái dây thắt vào giữa eo, trông như này thuận mắt hơn rất nhiều.
Còn tôi, ngoài bộ lễ phục đó thì không còn bộ nào khác để thay.
Sau khi thay xong quần áo, Lục Nguyên Đăng cau mày nhìn tôi:
“Cô không đi tắm đi à?"
“Tôi không có quần áo để thay. Tôi tưởng rằng anh đưa tôi đi tham gia yến hội gì đó, ai mà biết được anh lại đặc biệt dẫn tôi đến nơi này." Tôi bĩu môi nói.
Lục Nguyên Đăng nhìn tôi một cái, lạnh giọng nói:
“Cô cũng đánh giá cao bản thân mình quá đấy, tôi đến đây là có việc phải làm, vừa hay có một hạng mục lớn cần đàm phán ở Trương Gia Giới, tiện đường đến đây xem xem."
Anh ta nói không chút lưu tình, khiến tôi thấy ngượng, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng là dừng lại trên cái vali anh ta vừa mở ra.
“Hay là tôi mặc tạm cái áo sơ mi của anh."
“Tùy cô."
Anh ta ngước mắt nhìn lên, nhẹ nhàng đáp lại.
Được sự đồng ý của anh ta, tôi nhanh chóng lấy cái áo sơ mi trong vali rồi đi vào phòng tắm.
Vừa mới ra mồ hôi, quần áo giờ dính lên người, khó chịu vô cùng.
Sau khi tắm xong, tôi lén lút bôi thuốc trong nhà tắm.
Nghĩ đến cảnh Lục Nguyên Đăng bôi thuốc cho tôi, tôi liền cảm thấy mặt đỏ tía tai.
Áo sơ mi của Lục Ngạn Phàm thường ngày thấy anh ta mặc rất vừa vặn, còn tôi mặc lên người thì lại dài đến đùi.
Vào đông nên thời tiết có chút lạnh, tôi vừa bước ra, lạnh đến nỗi chân nổi hết cả da gà lên.
Bước nhanh đến bên cửa sổ, tôi kiễng người để đóng cửa sổ lại.
Cửa sổ đóng lại, trong phòng ấm lên không ít.
Phía sau, Lục Nguyên Đăng bỗng nhiên dính sát vào người tôi, hơi thở nóng bỏng phả ra mùi rượu bên tai tôi.
“Ninh Khanh, cô là đang quyến rủ tôi."
Tay anh ta đặt lên đùi tôi, luồn vào trong áo sơ mi, từ từ nhích dần lên.
“Tôi quyến rũ anh khi nào?"
Tôi ấn chặt tay anh ta, trầm giọng nói.
Tôi biết anh ta muốn làm gì. Nhưng trải qua chuyện rách nát kia, tôi đã có bóng đen tâm lý với chuyện lên giường với anh ta, không muốn tiếp xúc thân mật với anh ta.
Cơ thể của tôi theo bản năng chống lại người đàn ông này.
“Cô không biết sao, phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông, là sự quyến rũ mê người nhất." Anh ta cắn nhẹ vào dái tai tôi, trêu chọc khiến tôi phát run.
Lúc này tôi không còn gì để nói.
Tôi mặc áo sơ mi của anh ta, là anh ta cho phép, bây giờ còn trách tôi?
Thật sự rất buồn cười.
“Lục Nguyên Đăng, tôi đang bị thương, không có tâm trạng chiều anh đâu. Anh bước ra ngoài cửa tùy tiện vẫy tay một cái là sẽ có người đồng ý dâng hiến thân mình, tôi thì tính là cái gì?"
“Tôi lên giường với người khác, lẽ nào cô không cảm thấy khó chịu sao?"
Lục Ngạn Phàm cười nhẹ.
Tôi làm gì có tư cách khó chịu, tôi cũng không phải vợ anh ta.
“Rất thoải mái, chỉ cần anh không làm với tôi, tôi thấy rất thoải mái."
Tôi cười nhẹ đáp lại.
“Cô!"
Lục Ngạn Phàm đang dán chặt lên người tôi đột ngột bỏ đi, quay người bước ra khỏi cửa.
Tôi cũng không biết anh ta đi đâu, dứt khoát đem quần áo mặc trước đó đi giặt, mau khô để còn mau thay đồ, tôi không muốn mặc áo sơ mi của Lục Nguyên Đăng, miễn cho anh ta lại hắt nước bẩn lên người tôi.
Khoảng 5 phút sau, anh ta ôm một cô gái xinh đẹp “ngực tấn công mông phòng thủ" bước vào.
Cô gái nhìn thấy tôi, rõ ràng là ngây ra một lúc. Lại quay đầu nhìn Lục Nguyên Đăng, hắn ta nhìn cô gái đó vô vị nhún nhún vai, cô gái đó ngả người tựa vào lòng anh ta.
“Như cô mong muốn." Anh ta cười nhìn tôi nói.
Thấy bóng hai người ôm ấp tình tứ với nhau, trong lòng tôi bỗng thấy luống cuống, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nói:
“Vừa nhìn thấy liền biết cô gái này kỹ thuật không tệ."
“Vậy cô chọn ở bên trong cùng với chúng tôi hay là rời đi nơi khác." Lục Nguyên Đăng cười ái muội nhìn tôi.
Ba người?
Buồn nôn!
Tôi cau mày ghê tởm, cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.
Khi lướt qua Lục Nguyên Đăng không quên cho anh ta một nụ cười nhẹ.
“Lục tổng, anh từ từ hưởng thụ. Chơi vui vẻ."
Ngay lập tức đóng cửa, nụ cười của tôi đông cứng nơi khóe miệng.
Trong lòng khó chịu, nhưng có thế nào cũng còn tốt hơn bị Lục Nguyên Đăng nhục nhã.
Thấy bản thân ăn mặc mát mẻ như vậy, tôi bĩu bĩu môi, lấy trong túi ra một cái dây thắt vào giữa eo, trông như này thuận mắt hơn rất nhiều.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn