Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 116: Sau này ở đây sẽ không dùng đến nữa
“Mười ba tỉ đồng? Em ăn nhân sâm ngàn năm nhà anh ta sao?"
Tống Trọng ngạc nhiên nhìn tôi.
Lúc này là lúc nào rồi, anh ta còn có tâm trạng đùa giỡn như vậy chứ, tôi cũng sắp tức đến ói máu rồi đây.
“Bỏ đi, không nói nữa. Dù sao cũng không phải chuyện có thể giải quyết được ngay, em vẫn nên thả lỏng đi chơi để tìm cảm hứng, ngày mai mấy giờ xuất phát?"
“Tám giờ sáng, anh đến nhà Lục Nguyên Đăng đón em."
Đón tôi?
Hay là thôi đi. Tâm trạng của Lục Nguyên Đăng rất khó đoán, Tống Trọng dù sao cũng là đàn ông, tôi sợ anh không vui, lại cáu.
“Hẹn ở đầu cảng, em tự đến."
Nói xong tôi liền trở về phòng làm việc tiếp tục công việc.
Nếu như tôi ở đây lâu, lại sợ người khác nói tôi với Tống Trọng ở trong này làm chuyện mờ ám.
Lúc sáng, Lục Nguyên Đăng bảo tôi về sớm. Vì vậy sau khi tan làm tôi lập tức gấp gáp về nhà.
Lúc về tới nhà lại phát hiện anh vẫn chưa về.
Chết tiệt, bản thân còn chưa về, lại bắt tôi về sớm làm gì chứ, đùa tôi à?
Bụng cũng có chút đói, tôi vén tay áo vào bếp, bắt dì Vương ra ngoài sô pha ngồi xem phim.
Dì Vương mua xương sườn nên tôi chuẩn bị làm món sườn xào chua ngọt.
Cho dầu vào chảo, khói xèo xèo bốc lên. Tôi chuẩn bị cho sườn vào nên đứng xa một chút, sợ dầu bắn lên làm bỏng.
“Không phải đã nói không cho phép em vào bếp sao?"
Đằng sau, tiếng của Lục Nguyên Đăng chợt cất lên khiến tôi giật mình, sương xườn đang bưng cũng rơi thẳng xuống chảo, dầu bắn lên tung tóe khiến tay tôi bị bỏng.
Đau, đau rát cả tay.
Lục Nguyên Đăng nhanh chóng bước tới, tắt bếp đi, bật vòi nước xả vào tay tôi một lúc lâu.
Nước chảy xuống tay thật thoải mái, nhưng sau khi ngừng lại, lại đau rát.
Vết bỏng trên tay lấm tấm đỏ, vết to vết nhỏ, vết to nhất cũng phải bằng đồng tiền xu. Lúc trước tôi cũng đã từng bị bỏng nhưng không nghiêm trọng bằng lần này.
Có lẽ năm nay là năm tuổi, vì vậy hễ động vào cái gì liền gặp họa. Trên mặt thì bị xước, tay thì bị bỏng. Bây giờ chỉ là chấm đỏ, lúc nữa thể nào cũng nổi bọng nước.
“Anh đã nói em không được xuống bếp rồi, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai sao!"
Lục Nguyên Đăng kéo tôi ra khỏi phòng bếp, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Nguyên Đăng thô lỗ như vậy.
Lúc trước dù có tức giận đến đâu đi chăng nữa, anh cũng kiềm chế rất tốt. Nhưng hôm nay lại có dáng vẻ như vậy, thật là khác thường mà.
Nhưng chuyện bị bỏng sao có thể trách tôi chứ? Tôi đã cẩn thận như vậy rồi.
“Nếu không phải vì anh đột nhiên đi vào, em cũng không bị dọa đến mức bị bỏng như vậy."
Tôi oán giận lẩm bẩm.
“Em nói cái gì?" Lục Nguyên Đăng nhíu mày, ánh mắt sắc bén nổi giận nhìn tôi, khiến tôi rùng mình.
“Không có gì."
Lục Nguyên Đăng lấy hộp cứu thương ra, lật đi lật lại bên trong, sau đó ngẩng đẩu hỏi dì Vương.
“Dì Vương, thuốc trị bỏng đâu? Thuốc trị bỏng để đâu hết rồi?"
“Không có thuốc trị bỏng đâu, da dày thịt béo như tôi lại thêm nhiều năm vào bếp, có bao giờ bị bỏng đâu." Nói một xong một lúc, dì ấy hình như cũng cảm thấy sắc mặt Lục Nguyên Đăng có gì không đúng, lập tức nói: “Tôi đi mua liền đây."
Dì vương nhanh chóng mua thuốc trị bỏng về.
Mặt Lục Nguyên Đăng u ám, mặc dù anh bôi thuốc rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm thấy đau.
“Đau." Tôi hít một hơi thật lạnh, rụt tay lại.
“Bây giờ biết đau rồi?"
Anh lạnh nhạt nói, nhưng lại cố gắng nhẹ nhàng hơn trước. Sau khi bôi thuốc xong, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, chỉ mong không bị rộp phồng.
Sau khi bôi thuốc cho tôi, Lục Nguyên Đăng nói với dì Vương: “Dì Vương, dì về nghỉ ngơi đi. Sau này nhà bếp sẽ không dùng đến, trong nhà cũng không phải nấu cơm nữa. Dì về nhà chăm sóc cho cháu nội đi, thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà cửa giúp tôi là được."
Dì Vương cứ như vậy trở về, trong nhà chỉ còn tôi với Lục Nguyên Đăng.
Anh ngồi trên sô pha, sau khi dì Vương đi vẫn không nói một câu nào.
Đói quá.
Nếu không phải vì đói, thức ăn dì Vương làm lại rất khó nuốt, tôi cũng không phải tự mình vào bếp.
“Em đói." Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Lục Nguyên Đăng, cuối cùng không chịu được mở miệng.
Nếu cứ chịu đói như vậy, dạ dày tôi lại bắt đầu đau.
“Vậy thì chịu đói đi, coi như một bài học."
Lục Nguyên Đăng nói xong liền đi lên lầu. Tôi vẫn ngồi bên dưới, cũng không dám đi nấu cơm, chỉ pha một cốc sữa để uống tạm, nhưng vẫn đói.
Đang chuẩn bị lên lầu, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tối như vậy rồi mà vẫn còn ai đến đây?
Tống Trọng ngạc nhiên nhìn tôi.
Lúc này là lúc nào rồi, anh ta còn có tâm trạng đùa giỡn như vậy chứ, tôi cũng sắp tức đến ói máu rồi đây.
“Bỏ đi, không nói nữa. Dù sao cũng không phải chuyện có thể giải quyết được ngay, em vẫn nên thả lỏng đi chơi để tìm cảm hứng, ngày mai mấy giờ xuất phát?"
“Tám giờ sáng, anh đến nhà Lục Nguyên Đăng đón em."
Đón tôi?
Hay là thôi đi. Tâm trạng của Lục Nguyên Đăng rất khó đoán, Tống Trọng dù sao cũng là đàn ông, tôi sợ anh không vui, lại cáu.
“Hẹn ở đầu cảng, em tự đến."
Nói xong tôi liền trở về phòng làm việc tiếp tục công việc.
Nếu như tôi ở đây lâu, lại sợ người khác nói tôi với Tống Trọng ở trong này làm chuyện mờ ám.
Lúc sáng, Lục Nguyên Đăng bảo tôi về sớm. Vì vậy sau khi tan làm tôi lập tức gấp gáp về nhà.
Lúc về tới nhà lại phát hiện anh vẫn chưa về.
Chết tiệt, bản thân còn chưa về, lại bắt tôi về sớm làm gì chứ, đùa tôi à?
Bụng cũng có chút đói, tôi vén tay áo vào bếp, bắt dì Vương ra ngoài sô pha ngồi xem phim.
Dì Vương mua xương sườn nên tôi chuẩn bị làm món sườn xào chua ngọt.
Cho dầu vào chảo, khói xèo xèo bốc lên. Tôi chuẩn bị cho sườn vào nên đứng xa một chút, sợ dầu bắn lên làm bỏng.
“Không phải đã nói không cho phép em vào bếp sao?"
Đằng sau, tiếng của Lục Nguyên Đăng chợt cất lên khiến tôi giật mình, sương xườn đang bưng cũng rơi thẳng xuống chảo, dầu bắn lên tung tóe khiến tay tôi bị bỏng.
Đau, đau rát cả tay.
Lục Nguyên Đăng nhanh chóng bước tới, tắt bếp đi, bật vòi nước xả vào tay tôi một lúc lâu.
Nước chảy xuống tay thật thoải mái, nhưng sau khi ngừng lại, lại đau rát.
Vết bỏng trên tay lấm tấm đỏ, vết to vết nhỏ, vết to nhất cũng phải bằng đồng tiền xu. Lúc trước tôi cũng đã từng bị bỏng nhưng không nghiêm trọng bằng lần này.
Có lẽ năm nay là năm tuổi, vì vậy hễ động vào cái gì liền gặp họa. Trên mặt thì bị xước, tay thì bị bỏng. Bây giờ chỉ là chấm đỏ, lúc nữa thể nào cũng nổi bọng nước.
“Anh đã nói em không được xuống bếp rồi, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai sao!"
Lục Nguyên Đăng kéo tôi ra khỏi phòng bếp, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Nguyên Đăng thô lỗ như vậy.
Lúc trước dù có tức giận đến đâu đi chăng nữa, anh cũng kiềm chế rất tốt. Nhưng hôm nay lại có dáng vẻ như vậy, thật là khác thường mà.
Nhưng chuyện bị bỏng sao có thể trách tôi chứ? Tôi đã cẩn thận như vậy rồi.
“Nếu không phải vì anh đột nhiên đi vào, em cũng không bị dọa đến mức bị bỏng như vậy."
Tôi oán giận lẩm bẩm.
“Em nói cái gì?" Lục Nguyên Đăng nhíu mày, ánh mắt sắc bén nổi giận nhìn tôi, khiến tôi rùng mình.
“Không có gì."
Lục Nguyên Đăng lấy hộp cứu thương ra, lật đi lật lại bên trong, sau đó ngẩng đẩu hỏi dì Vương.
“Dì Vương, thuốc trị bỏng đâu? Thuốc trị bỏng để đâu hết rồi?"
“Không có thuốc trị bỏng đâu, da dày thịt béo như tôi lại thêm nhiều năm vào bếp, có bao giờ bị bỏng đâu." Nói một xong một lúc, dì ấy hình như cũng cảm thấy sắc mặt Lục Nguyên Đăng có gì không đúng, lập tức nói: “Tôi đi mua liền đây."
Dì vương nhanh chóng mua thuốc trị bỏng về.
Mặt Lục Nguyên Đăng u ám, mặc dù anh bôi thuốc rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm thấy đau.
“Đau." Tôi hít một hơi thật lạnh, rụt tay lại.
“Bây giờ biết đau rồi?"
Anh lạnh nhạt nói, nhưng lại cố gắng nhẹ nhàng hơn trước. Sau khi bôi thuốc xong, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, chỉ mong không bị rộp phồng.
Sau khi bôi thuốc cho tôi, Lục Nguyên Đăng nói với dì Vương: “Dì Vương, dì về nghỉ ngơi đi. Sau này nhà bếp sẽ không dùng đến, trong nhà cũng không phải nấu cơm nữa. Dì về nhà chăm sóc cho cháu nội đi, thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà cửa giúp tôi là được."
Dì Vương cứ như vậy trở về, trong nhà chỉ còn tôi với Lục Nguyên Đăng.
Anh ngồi trên sô pha, sau khi dì Vương đi vẫn không nói một câu nào.
Đói quá.
Nếu không phải vì đói, thức ăn dì Vương làm lại rất khó nuốt, tôi cũng không phải tự mình vào bếp.
“Em đói." Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Lục Nguyên Đăng, cuối cùng không chịu được mở miệng.
Nếu cứ chịu đói như vậy, dạ dày tôi lại bắt đầu đau.
“Vậy thì chịu đói đi, coi như một bài học."
Lục Nguyên Đăng nói xong liền đi lên lầu. Tôi vẫn ngồi bên dưới, cũng không dám đi nấu cơm, chỉ pha một cốc sữa để uống tạm, nhưng vẫn đói.
Đang chuẩn bị lên lầu, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tối như vậy rồi mà vẫn còn ai đến đây?
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn