Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 11: Ly hôn
Không cần nghĩ thì tôi cũng đoán được là ai đã làm ra chuyện này!
Ngoài Mạc Hân ra thì ai có thể làm ra những việc điên rồ như vậy chứ!
Việc anh ta xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc anh ta đã biết được chỗ tôi ở, cho nên nếu như tôi còn ở đây thì sợ rằng anh ta sẽ làm ra những việc còn điên cuồng hơn.
Nhưng mà tôi mới nộp tiền thuê trong vòng nửa năm cho nên giờ cũng không còn tiền nữa. Ông trời ơi, đừng hại tôi như vậy được không!
Tôi lo lắng mở cửa, chỉ sợ Mạc Hân sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng may mắn là không có ai ở trong phòng cả.
Tôi thở dài một hơi, sau đó gọi điện cho luật sư để hỏi thăm xem việc ly hôn đã tiến hành đến đâu rồi.
Luật sư chỉ nói là mọi việc coi như khá thuận lợi, nhưng tôi biết cái câu khá thuận lợi đó có ý gì.
Không ngờ là hôm sau luật sư lại đến tìm tôi và nói có thể tiến hành điều giải rồi.
Chỉ khi bất đắc dĩ thì người ta mới lựa chọn dẫn nhau ra toà để ly hôn, còn bình thường thì mọi người đều lựa chọn điều giải riêng tư.
Khi gặp lại Mạc Hân thì tôi cảm giác anh ta gầy đi rất nhiều, đương nhiên tôi không phải là nguyên nhân.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, còn Phương Uyên thì đứng bên cạnh anh ta.
Tôi cứ thế đi thẳng vào bên trong mà không để ý đến anh ta.
Luật sư của Mạc Hân bắt đầu đưa ra điều kiện ly dị.
Bởi vì căn phòng là Phương Uyên mua cho Mạc Hân trước khi kết hôn nên tôi sẽ không có phần. Nhưng mà tôi cũng không cần cái đó.
Còn tài sản sau khi kết hôn lại không có lấy một đồng, tôi cũng không để ý.
Nhưng tôi lại không hài lòng với việc bản thân phải gánh khoản nợ hơn ba tỷ kia.
Càng kỳ lạ hơn là anh ta muốn tôi phải chi trả hơn ba trăm triệu tiền thuốc men cho anh ta, hơn nữa còn yêu cầu phải trả hết trong vòng ba tháng.
“Ba trăm triệu cái con khỉ ý! Anh bị bất lực thì liên quan gì đến bà đây!" Tôi nhìn anh ta rồi quát lớn.
Luật sư của anh ta cau mày nhìn tôi rồi nói: “Cô Ninh, tôi mong cô chú ý đến thái độ của cô với thân chủ của tôi."
Ngược lại Mạc Hân không hề tỏ bất kỳ thái độ gì cả, dáng vẻ vô cùng ung dung.
Có lẽ anh ta biết được tôi rất muốn ly hôn cho nên mới muốn bóc lột tôi một vố.
“Hoặc là cô đồng ý yêu cầu của tôi, hoặc là chúng ta ly thân đủ hai năm rồi tự động ly hôn. Có đồng ý hay không là quyền của cô, còn tôi thì không có vấn đề gì cả."
Tôi biết là anh ta đã nắm được thóp của tôi.
Nhưng tôi thật sự không muốn dây dưa thêm với anh ta nữa.
Tôi cắn răng ký vào tờ đơn ly hôn.
Không phải chỉ là ba tỷ rưỡi thôi sao? Cùng lắm là tôi liều mạng làm việc để kiếm tiền, cuối cùng cũng sẽ có ngày trả hết.
Còn lúc này thì tôi cũng không quản được nhiều thứ như vậy, giờ tôi chỉ muốn ly hôn với Mạc Hân!
Sau khi ký xong thì tôi và luật sư rời khỏi đó. Tuy phải gánh một khoản nợ lớn, nhưng vì có thể ly hôn nên tôi cảm thấy rất thoải mái.
Mạc Hân đi sát ngay sau tôi, giống như một con ruồi khiến cho người khác chán ghét.
“Thật là ngại quá, nhưng thông báo cho cô biết là tôi đã trả hết nợ của mình rồi. Còn cô thì cứ từ từ trả đi."
Cái gì? Anh ta đã trả hết nợ rồi sao?
Sao anh ta lại có được khoản tiền đó? Không phải là khi công chứng tài khoản thì anh ta không có một xu dính túi sao?
“Có phải là cô rất ngạc nhiên không biết khoản tiền kia là từ đâu đến đúng không? Để tôi nói cho cô biết, số tiền mà mấy năm nay tôi kiếm được đều đặt trong tài khoản của mẹ tôi, cộng thêm tiền mừng đám cưới của mọi người, và tiền mà mẹ tôi tiết kiệm nửa đời người, cộng lại là đủ. Còn cô thì tôi nghĩ chỉ có thể đi bán thân thôi. Mà tôi quên mất không nói với cô, cuối tháng này là đến hạn trả tiền cho Lục Nguyên Đăng rồi đó."
Mạc Hân nói xong thì đắc chí đi qua mặt tôi. Nụ cười mà trước đây tôi cảm thấy giống như ánh mặt trời kia nay lại cực kỳ đáng ghét.
Đi được hai bước thì anh ta lại quay lại nhìn tôi: “Còn nữa, tôi nhất định sẽ tính sổ với cô về những việc mà cô đã làm."
Lúc này tôi không còn có chút tâm trí nào để suy nghĩ những lời mà Mạc Hân nói. Giờ tôi chỉ nghĩ xem làm cách nào để trả tiền cho Lục Nguyên Đăng.
Là hơn ba tỷ đó, cho dù bán thân mấy chục lần thì cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!
Tôi muốn thương lượng với Lục Nguyên Đăng để xem có thể trả góp được hay không. Nhưng mà sự thật tàn nhẫn là tôi không tìm được anh ta.
May mà dù tôi không tìm được thì cũng có người tìm giúp tôi.
Cổ Duyên, bạn trai của Tô Tinh Tinh đã cho tôi địa chỉ của Lục Nguyên Đăng. Sau đó tôi dựa theo địa chỉ đó để đi tìm anh ta.
Hôm nay là cuối tuần nên chắc anh ta sẽ ở nhà.
Lục Nguyên Đăng là người có tiền, nơi anh ta ở cũng phải là biệt thự xa hoa. Khi đến đó thì tôi cảm thấy bản thân không hợp với nơi này.
Nhà số 28, đúng là nơi này rồi.
Tôi đứng ở trước cửa rồi bấm chuông.
Rất nhanh liền có người ra mở cửa.
Ngoài Mạc Hân ra thì ai có thể làm ra những việc điên rồ như vậy chứ!
Việc anh ta xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc anh ta đã biết được chỗ tôi ở, cho nên nếu như tôi còn ở đây thì sợ rằng anh ta sẽ làm ra những việc còn điên cuồng hơn.
Nhưng mà tôi mới nộp tiền thuê trong vòng nửa năm cho nên giờ cũng không còn tiền nữa. Ông trời ơi, đừng hại tôi như vậy được không!
Tôi lo lắng mở cửa, chỉ sợ Mạc Hân sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng may mắn là không có ai ở trong phòng cả.
Tôi thở dài một hơi, sau đó gọi điện cho luật sư để hỏi thăm xem việc ly hôn đã tiến hành đến đâu rồi.
Luật sư chỉ nói là mọi việc coi như khá thuận lợi, nhưng tôi biết cái câu khá thuận lợi đó có ý gì.
Không ngờ là hôm sau luật sư lại đến tìm tôi và nói có thể tiến hành điều giải rồi.
Chỉ khi bất đắc dĩ thì người ta mới lựa chọn dẫn nhau ra toà để ly hôn, còn bình thường thì mọi người đều lựa chọn điều giải riêng tư.
Khi gặp lại Mạc Hân thì tôi cảm giác anh ta gầy đi rất nhiều, đương nhiên tôi không phải là nguyên nhân.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, còn Phương Uyên thì đứng bên cạnh anh ta.
Tôi cứ thế đi thẳng vào bên trong mà không để ý đến anh ta.
Luật sư của Mạc Hân bắt đầu đưa ra điều kiện ly dị.
Bởi vì căn phòng là Phương Uyên mua cho Mạc Hân trước khi kết hôn nên tôi sẽ không có phần. Nhưng mà tôi cũng không cần cái đó.
Còn tài sản sau khi kết hôn lại không có lấy một đồng, tôi cũng không để ý.
Nhưng tôi lại không hài lòng với việc bản thân phải gánh khoản nợ hơn ba tỷ kia.
Càng kỳ lạ hơn là anh ta muốn tôi phải chi trả hơn ba trăm triệu tiền thuốc men cho anh ta, hơn nữa còn yêu cầu phải trả hết trong vòng ba tháng.
“Ba trăm triệu cái con khỉ ý! Anh bị bất lực thì liên quan gì đến bà đây!" Tôi nhìn anh ta rồi quát lớn.
Luật sư của anh ta cau mày nhìn tôi rồi nói: “Cô Ninh, tôi mong cô chú ý đến thái độ của cô với thân chủ của tôi."
Ngược lại Mạc Hân không hề tỏ bất kỳ thái độ gì cả, dáng vẻ vô cùng ung dung.
Có lẽ anh ta biết được tôi rất muốn ly hôn cho nên mới muốn bóc lột tôi một vố.
“Hoặc là cô đồng ý yêu cầu của tôi, hoặc là chúng ta ly thân đủ hai năm rồi tự động ly hôn. Có đồng ý hay không là quyền của cô, còn tôi thì không có vấn đề gì cả."
Tôi biết là anh ta đã nắm được thóp của tôi.
Nhưng tôi thật sự không muốn dây dưa thêm với anh ta nữa.
Tôi cắn răng ký vào tờ đơn ly hôn.
Không phải chỉ là ba tỷ rưỡi thôi sao? Cùng lắm là tôi liều mạng làm việc để kiếm tiền, cuối cùng cũng sẽ có ngày trả hết.
Còn lúc này thì tôi cũng không quản được nhiều thứ như vậy, giờ tôi chỉ muốn ly hôn với Mạc Hân!
Sau khi ký xong thì tôi và luật sư rời khỏi đó. Tuy phải gánh một khoản nợ lớn, nhưng vì có thể ly hôn nên tôi cảm thấy rất thoải mái.
Mạc Hân đi sát ngay sau tôi, giống như một con ruồi khiến cho người khác chán ghét.
“Thật là ngại quá, nhưng thông báo cho cô biết là tôi đã trả hết nợ của mình rồi. Còn cô thì cứ từ từ trả đi."
Cái gì? Anh ta đã trả hết nợ rồi sao?
Sao anh ta lại có được khoản tiền đó? Không phải là khi công chứng tài khoản thì anh ta không có một xu dính túi sao?
“Có phải là cô rất ngạc nhiên không biết khoản tiền kia là từ đâu đến đúng không? Để tôi nói cho cô biết, số tiền mà mấy năm nay tôi kiếm được đều đặt trong tài khoản của mẹ tôi, cộng thêm tiền mừng đám cưới của mọi người, và tiền mà mẹ tôi tiết kiệm nửa đời người, cộng lại là đủ. Còn cô thì tôi nghĩ chỉ có thể đi bán thân thôi. Mà tôi quên mất không nói với cô, cuối tháng này là đến hạn trả tiền cho Lục Nguyên Đăng rồi đó."
Mạc Hân nói xong thì đắc chí đi qua mặt tôi. Nụ cười mà trước đây tôi cảm thấy giống như ánh mặt trời kia nay lại cực kỳ đáng ghét.
Đi được hai bước thì anh ta lại quay lại nhìn tôi: “Còn nữa, tôi nhất định sẽ tính sổ với cô về những việc mà cô đã làm."
Lúc này tôi không còn có chút tâm trí nào để suy nghĩ những lời mà Mạc Hân nói. Giờ tôi chỉ nghĩ xem làm cách nào để trả tiền cho Lục Nguyên Đăng.
Là hơn ba tỷ đó, cho dù bán thân mấy chục lần thì cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!
Tôi muốn thương lượng với Lục Nguyên Đăng để xem có thể trả góp được hay không. Nhưng mà sự thật tàn nhẫn là tôi không tìm được anh ta.
May mà dù tôi không tìm được thì cũng có người tìm giúp tôi.
Cổ Duyên, bạn trai của Tô Tinh Tinh đã cho tôi địa chỉ của Lục Nguyên Đăng. Sau đó tôi dựa theo địa chỉ đó để đi tìm anh ta.
Hôm nay là cuối tuần nên chắc anh ta sẽ ở nhà.
Lục Nguyên Đăng là người có tiền, nơi anh ta ở cũng phải là biệt thự xa hoa. Khi đến đó thì tôi cảm thấy bản thân không hợp với nơi này.
Nhà số 28, đúng là nơi này rồi.
Tôi đứng ở trước cửa rồi bấm chuông.
Rất nhanh liền có người ra mở cửa.
Tác giả :
Nam Phong Hướng Vãn