Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện
Chương 9
Người đẹp bị bệnh nhẹ.
Hoàng Diệu Sư liếc nhìn chính mình trong gương, mắt nửa nhắm nửa mở, đôi môi nhợt nhạt, hơn nữa vì bệnh mà hai gò má thêm tái nhợt, tóc tai tán loạn, thực sự là hình tượng người đẹp mắc bệnh vô cùng hoàn mỹ.
Ai~, thực là con người tài sắc vẹn toàn, tây tử phùng tâm, bị bệnh mà vẫn có thể đẹp như thế, sao có thể không tự kỷ được cơ chứ.
Lâm tiểu tử ngồi ngoài kia có tư cách gì để so với mình chứ. Hừ, cái loại người thấy người đẹp đã bất động, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh đá ra khỏi cửa.
Bên tai thấy có tiếng xèo xèo của dầu, một lúc sau thì có mùi trứng rán bay vào phòng, cho thấy tay nghề của người này rất khá, khiến Hoàng Diệu Sư không khỏi có mấy ý nghĩ kỳ quái.
Đậu Đậu thấy bố vẫn nhìn vào gương, thần sắc quỷ dị, cho rằng bố khó chịu, nên cô bé liền nhét một viên đường vào miệng Hoàng Diệu Sư: “Bố à, ăn đường đi."
Tuy rằng, người đẹp ăn đường thì vẫn là người đẹp, nhưng cái hành động ăn đường này có vẻ không phù hợp với hình tượng người đẹp cho lắm, Hoàng Diệu Sư nhăn mày, nhưng cũng không thể làm gì là cố gắng ăn, dù sao thân thể đang không khỏe, không có tư cách gì để soi mói.
Rất nhanh, Bạch Tiểu Sao đã bưng một bát cà chua với trứng đi vào, mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Bạch Tiểu Sao đặt bát xuống tủ đầu giường.
Hoàng Diệu Sư khẽ cử động, nhìn Bạch Tiểu Sao cười thành khẩn: “Thực sự là rất cảm ơn cậu."
Bạch Tiểu Sao hừ lạnh: “Nếu anh bị bệnh chết, tôi ở đối diện không phải là sẽ gặp xui xẻo sao?"
“Là vậy sao?" – Hoàng Diệu Sư sờ sờ cằm – “Vậy tôi phải cố gắng nhanh chóng khỏe lại, nếu không cứ đến ám cậu mãi sao?"
Bạch Tiểu Sao nhìn xuống Hoàng Diệu Sư, bỗng nhiên phì cười: “Khó trách Đậu Đậu nhà anh lại quỷ quái như thế, hóa ra là do di truyền."
Hoàng Diệu Sư quay sang nhìn Đậu Đậu: “Đậu Đậu, hôm nay con lại nghịch ngợm gì ở nhà chú thế?"
Đậu Đậu mất hứng chu miệng: “Đậu Đậu rất ngoan mà, Đậu Đậu có nghịch ngợm gì đâu." – Vừa nói vừa kéo áo Bạch Tiểu Sao – “Chú Bạch, hôm nay cháu rất ngoan đúng không, hôm nay cháu còn ăn ớt xanh nữa mà."
Bạch Tiểu Sao nhịn không được nói: “Đúng vậy, rất ngoan, anh có không ở nhà cũng yên tâm."
Hoàng Diệu Sư im lặng một lát, xoa đầu Đậu Đậu, cười khổ: “Tôi định cho con bé đi nhà trẻ bán trú, nhưng mà nó đi được hai hôm thì về nhà khóc lóc nói không muốn ở, tôi cũng không thể làm gì được. Hơn nữa tôi lại là nam nhân độc thân, muốn thuê bảo mẫu cũng không tiện."
“Bố à." – Đậu Đậu giật nhẹ Hoàng Diệu Sư – “Chú Bạch nói, nếu con mỗi ngày đều ăn ớt xanh, khi bố tăng ca con có thể sang đây chơi với chú."
Hoàng Diệu Sư liếc mắt, cười tủm tỉm giả vờ trách Đậu Đậu: “Sao có thể làm phiền chú thế con? Chú cũng có việc riêng phải làm mà." – Nói như vậy, người bình thường nhất định sẽ khách khí một chút, như vậy là có thể thả lừa xuống núi được rồi, Hoàng Diệu Sư nghĩ thầm.
Bạch Tiểu Sao suy nghĩ, chung quy trong ngực không muốn thừa nhận, nhưng tình thương lại phát huy đúng lúc: “Được rồi, khi anh tăng ca, cô bé có thể đến chỗ tôi – nhưng mà chỉ khi anh tăng ca thôi đấy, bình thường tôi không muốn làm bảo mẫu."
“Chú thật tốt." – Còn không đợi Hoàng Diệu Sư mở miệng, Đậu Đậu đã nhanh chóng nhào đến ôm chân Bạch Tiểu Sao, còn cọ cọ lên quần cậu: “Chú đúng là người tốt."
Bạch Tiểu Sao cười khổ, đẩy Đậu Đậu đang ôm chân mình ra: “Được rồi, nguyện vọng của cháu đã đạt được rồi, yên tình một chút nào." – Rồi quay sang Hoàng Diệu Sư nói – “Anh ăn đi, xong thì cứ để bát đấy, tôi còn có việc, không thể bồi anh được."
“Không sao đâu…. Đã rất cảm ơn cậu rồi." – Hoàng Diệu Sư suy yếu cười, đã từng luyện tập qua nhiều lần nên nụ cười này rất phong tình vạn chủng.
Đáng tiếc Bạch Tiểu Sao cũng không phải là người kém cỏi, đã đi nhiều biết nhiều, đương nhiên cũng không phải là chưa từng nhìn thấy mỹ nam cười bao giờ, thế nên Hoàng Diệu Sư thất vọng nhìn theo Bạch Tiểu Sao bình thản rời khỏi phòng.
Bất quá tiểu cô nương Đậu Đậu hoàn hảo thông minh khả ái, bằng nhan sắc và trí tuệ của mình, một ngày đêm hạnh phúc đang vẫy chào anh.
Hoàng Diệu Sư liếc nhìn chính mình trong gương, mắt nửa nhắm nửa mở, đôi môi nhợt nhạt, hơn nữa vì bệnh mà hai gò má thêm tái nhợt, tóc tai tán loạn, thực sự là hình tượng người đẹp mắc bệnh vô cùng hoàn mỹ.
Ai~, thực là con người tài sắc vẹn toàn, tây tử phùng tâm, bị bệnh mà vẫn có thể đẹp như thế, sao có thể không tự kỷ được cơ chứ.
Lâm tiểu tử ngồi ngoài kia có tư cách gì để so với mình chứ. Hừ, cái loại người thấy người đẹp đã bất động, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh đá ra khỏi cửa.
Bên tai thấy có tiếng xèo xèo của dầu, một lúc sau thì có mùi trứng rán bay vào phòng, cho thấy tay nghề của người này rất khá, khiến Hoàng Diệu Sư không khỏi có mấy ý nghĩ kỳ quái.
Đậu Đậu thấy bố vẫn nhìn vào gương, thần sắc quỷ dị, cho rằng bố khó chịu, nên cô bé liền nhét một viên đường vào miệng Hoàng Diệu Sư: “Bố à, ăn đường đi."
Tuy rằng, người đẹp ăn đường thì vẫn là người đẹp, nhưng cái hành động ăn đường này có vẻ không phù hợp với hình tượng người đẹp cho lắm, Hoàng Diệu Sư nhăn mày, nhưng cũng không thể làm gì là cố gắng ăn, dù sao thân thể đang không khỏe, không có tư cách gì để soi mói.
Rất nhanh, Bạch Tiểu Sao đã bưng một bát cà chua với trứng đi vào, mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Bạch Tiểu Sao đặt bát xuống tủ đầu giường.
Hoàng Diệu Sư khẽ cử động, nhìn Bạch Tiểu Sao cười thành khẩn: “Thực sự là rất cảm ơn cậu."
Bạch Tiểu Sao hừ lạnh: “Nếu anh bị bệnh chết, tôi ở đối diện không phải là sẽ gặp xui xẻo sao?"
“Là vậy sao?" – Hoàng Diệu Sư sờ sờ cằm – “Vậy tôi phải cố gắng nhanh chóng khỏe lại, nếu không cứ đến ám cậu mãi sao?"
Bạch Tiểu Sao nhìn xuống Hoàng Diệu Sư, bỗng nhiên phì cười: “Khó trách Đậu Đậu nhà anh lại quỷ quái như thế, hóa ra là do di truyền."
Hoàng Diệu Sư quay sang nhìn Đậu Đậu: “Đậu Đậu, hôm nay con lại nghịch ngợm gì ở nhà chú thế?"
Đậu Đậu mất hứng chu miệng: “Đậu Đậu rất ngoan mà, Đậu Đậu có nghịch ngợm gì đâu." – Vừa nói vừa kéo áo Bạch Tiểu Sao – “Chú Bạch, hôm nay cháu rất ngoan đúng không, hôm nay cháu còn ăn ớt xanh nữa mà."
Bạch Tiểu Sao nhịn không được nói: “Đúng vậy, rất ngoan, anh có không ở nhà cũng yên tâm."
Hoàng Diệu Sư im lặng một lát, xoa đầu Đậu Đậu, cười khổ: “Tôi định cho con bé đi nhà trẻ bán trú, nhưng mà nó đi được hai hôm thì về nhà khóc lóc nói không muốn ở, tôi cũng không thể làm gì được. Hơn nữa tôi lại là nam nhân độc thân, muốn thuê bảo mẫu cũng không tiện."
“Bố à." – Đậu Đậu giật nhẹ Hoàng Diệu Sư – “Chú Bạch nói, nếu con mỗi ngày đều ăn ớt xanh, khi bố tăng ca con có thể sang đây chơi với chú."
Hoàng Diệu Sư liếc mắt, cười tủm tỉm giả vờ trách Đậu Đậu: “Sao có thể làm phiền chú thế con? Chú cũng có việc riêng phải làm mà." – Nói như vậy, người bình thường nhất định sẽ khách khí một chút, như vậy là có thể thả lừa xuống núi được rồi, Hoàng Diệu Sư nghĩ thầm.
Bạch Tiểu Sao suy nghĩ, chung quy trong ngực không muốn thừa nhận, nhưng tình thương lại phát huy đúng lúc: “Được rồi, khi anh tăng ca, cô bé có thể đến chỗ tôi – nhưng mà chỉ khi anh tăng ca thôi đấy, bình thường tôi không muốn làm bảo mẫu."
“Chú thật tốt." – Còn không đợi Hoàng Diệu Sư mở miệng, Đậu Đậu đã nhanh chóng nhào đến ôm chân Bạch Tiểu Sao, còn cọ cọ lên quần cậu: “Chú đúng là người tốt."
Bạch Tiểu Sao cười khổ, đẩy Đậu Đậu đang ôm chân mình ra: “Được rồi, nguyện vọng của cháu đã đạt được rồi, yên tình một chút nào." – Rồi quay sang Hoàng Diệu Sư nói – “Anh ăn đi, xong thì cứ để bát đấy, tôi còn có việc, không thể bồi anh được."
“Không sao đâu…. Đã rất cảm ơn cậu rồi." – Hoàng Diệu Sư suy yếu cười, đã từng luyện tập qua nhiều lần nên nụ cười này rất phong tình vạn chủng.
Đáng tiếc Bạch Tiểu Sao cũng không phải là người kém cỏi, đã đi nhiều biết nhiều, đương nhiên cũng không phải là chưa từng nhìn thấy mỹ nam cười bao giờ, thế nên Hoàng Diệu Sư thất vọng nhìn theo Bạch Tiểu Sao bình thản rời khỏi phòng.
Bất quá tiểu cô nương Đậu Đậu hoàn hảo thông minh khả ái, bằng nhan sắc và trí tuệ của mình, một ngày đêm hạnh phúc đang vẫy chào anh.
Tác giả :
Đỗ Tử Đằng