Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 37: Chạy là thượng sách
Edit: Gà Tây
“Đồ lưu manh, tại sao các người lại ra tay nhanh như vậy? Vì sao không đến muộn một chút? Oh my God!"
Nói xong, Vân Thủy Dạng bất đắc dĩ ôm trán.
Cô cắn môi, chớp mắt không dám nhìn chiếc xe thể thao Ferrari đáng thương kia.
Phải làm sao bây giờ?
Chiếc xe này không phải của Cận Kỳ Ngôn mà là của Cận Kỳ Hạo. Cô đã tìm người phá nhầm xe rồi.
Nhìn thấy bốn bánh xe đã hỏng, sắc mặt Cận Kỳ Hạo trở nên âm trầm.
Cô gái đáng chết kia đang đứng gần xe của anh ta. Cô ta chắc chắn là hung thủ.
Trong nhà hàng, anh ta rõ ràng nghe cô kêu lên một tiếng “hỏng rồi!" Thì ra, ý của cô ta chính là cái này.
Nhìn cô gái bị thần kinh trước mặt, không biết cô ta hận Cận Kỳ Ngôn đến mức nào nữa?
Dù biết cô gái kia trả thù sai đối tượng, nhưng Cận Kỳ Hạo vẫn rất tức giận, không khách sáo rít từng từqua kẽ răng: “Cô gái đáng chết kia, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với cô."
“Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Nếu tôi biết anh không phải Cận Kỳ Ngôn, tôi chắc chắn sẽ không phá hỏng xe của anh, cũng không xối nước vào anh. Muốn trách thì trách cái tên khốn kiếp Cận Kỳ Ngôn kia. Còn nữa, gương mặt của hai người lại còn giống nhau như đúc."
Gương mặt của anh ta có lỗi sao? Cô gái này đúng là không được bình thường.
Nhưng lại đáng yêu đến mức Cận Kỳ Hạo đang nổi nóng cũng đành phải buồn bực trong lòng.
“Cô là sao chổi chuyển thế sao? Cô tên gì?"
Cắn môi một cái, Vân Thủy Dạng lí nhí đáp: “Tôi tên Vân Thủy Dạng. Tiền sửa xe của anh, tôi sẽ trả. Bây giờ tôi tìm người giải quyết cho anh. Tôi xin anh đừng báo cảnh sát. Tôi không phải cố ý đâu."
Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chậm rãi nhướng lên. Vân Thủy Dạng ăn nói khép nép, vừa nói vừa liếc trộm Cận Kỳ Hạo.
“Cô tên Vân Thủy Dạng?" Một lát sau, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm Vân Thủy Dạng, cẩn thận dò xét.
Thì ra là cô ta.
Cô ta và Cận Kỳ Ngôn có quan hệ. Đúng là thú vị!
“Cô có biết xe của tôi bao nhiêu tiền không? Tiền sửa chữa bao nhiêu cô có biết không? Bốn bánh xe bị phá hỏng, muốn thay lại phải tốn thời gian bao lâu không? Chiều nay tôi còn phải đi họp, cô có biết không? Vân Thủy Dạng, cô đúng là giỏi. Thật lòng tôi vô cùngkhâm phục cô đấy. Nhưng gặp được tôi chính là may mắn của cô. Bình thường tôi không thích làm khó dễ người đẹp."
Vân Thủy Dạng không thể tin vào lỗ tai của mình. Cô nhìn chằm chằm Cận Kỳ Hạo, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy cái.
“Cận Kỳ Hạo, ý của anh là... anh không cần tôi phải chịu trách nhiệm sao? Anh không trách tôi? Anh tốt như vậy à? Không phải anh sẽ báo thù tôi vào lúc khác chứ?"
“Cô... Lập tức biến ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, đặc biệt trước khi tôi thay đổi chủ ý. Nếu không..."
Vân Thủy Dạng ngơ ngác một chút. Không đợi Cận Kỳ Hạo nói xong, cô đã chạy đi nhanh như chớp.
“Cô gái này, có thể có chút thú vị được không?" Cận Kỳ Hạo lắc đầu.
Có làm khó xử cô ta cũng vô dụng. Quan trọng là, anh ta biết Cận Kỳ Ngôn có quan hệ không tầm thường với cô gái này.
Cận Kỳ Hạo lấy điện thoại gọi một cuộc. Không chờ thợ sửa xe đến lấy xe, anh ta đã rời khỏi bãi đậu xe trước.
Hôm nay có thể nhân họa đắc phúc hay không?
Cận Kỳ Hạo nheo mắt, khóe môi nhếch lên.
“Đồ lưu manh, tại sao các người lại ra tay nhanh như vậy? Vì sao không đến muộn một chút? Oh my God!"
Nói xong, Vân Thủy Dạng bất đắc dĩ ôm trán.
Cô cắn môi, chớp mắt không dám nhìn chiếc xe thể thao Ferrari đáng thương kia.
Phải làm sao bây giờ?
Chiếc xe này không phải của Cận Kỳ Ngôn mà là của Cận Kỳ Hạo. Cô đã tìm người phá nhầm xe rồi.
Nhìn thấy bốn bánh xe đã hỏng, sắc mặt Cận Kỳ Hạo trở nên âm trầm.
Cô gái đáng chết kia đang đứng gần xe của anh ta. Cô ta chắc chắn là hung thủ.
Trong nhà hàng, anh ta rõ ràng nghe cô kêu lên một tiếng “hỏng rồi!" Thì ra, ý của cô ta chính là cái này.
Nhìn cô gái bị thần kinh trước mặt, không biết cô ta hận Cận Kỳ Ngôn đến mức nào nữa?
Dù biết cô gái kia trả thù sai đối tượng, nhưng Cận Kỳ Hạo vẫn rất tức giận, không khách sáo rít từng từqua kẽ răng: “Cô gái đáng chết kia, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với cô."
“Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Nếu tôi biết anh không phải Cận Kỳ Ngôn, tôi chắc chắn sẽ không phá hỏng xe của anh, cũng không xối nước vào anh. Muốn trách thì trách cái tên khốn kiếp Cận Kỳ Ngôn kia. Còn nữa, gương mặt của hai người lại còn giống nhau như đúc."
Gương mặt của anh ta có lỗi sao? Cô gái này đúng là không được bình thường.
Nhưng lại đáng yêu đến mức Cận Kỳ Hạo đang nổi nóng cũng đành phải buồn bực trong lòng.
“Cô là sao chổi chuyển thế sao? Cô tên gì?"
Cắn môi một cái, Vân Thủy Dạng lí nhí đáp: “Tôi tên Vân Thủy Dạng. Tiền sửa xe của anh, tôi sẽ trả. Bây giờ tôi tìm người giải quyết cho anh. Tôi xin anh đừng báo cảnh sát. Tôi không phải cố ý đâu."
Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chậm rãi nhướng lên. Vân Thủy Dạng ăn nói khép nép, vừa nói vừa liếc trộm Cận Kỳ Hạo.
“Cô tên Vân Thủy Dạng?" Một lát sau, ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm Vân Thủy Dạng, cẩn thận dò xét.
Thì ra là cô ta.
Cô ta và Cận Kỳ Ngôn có quan hệ. Đúng là thú vị!
“Cô có biết xe của tôi bao nhiêu tiền không? Tiền sửa chữa bao nhiêu cô có biết không? Bốn bánh xe bị phá hỏng, muốn thay lại phải tốn thời gian bao lâu không? Chiều nay tôi còn phải đi họp, cô có biết không? Vân Thủy Dạng, cô đúng là giỏi. Thật lòng tôi vô cùngkhâm phục cô đấy. Nhưng gặp được tôi chính là may mắn của cô. Bình thường tôi không thích làm khó dễ người đẹp."
Vân Thủy Dạng không thể tin vào lỗ tai của mình. Cô nhìn chằm chằm Cận Kỳ Hạo, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy cái.
“Cận Kỳ Hạo, ý của anh là... anh không cần tôi phải chịu trách nhiệm sao? Anh không trách tôi? Anh tốt như vậy à? Không phải anh sẽ báo thù tôi vào lúc khác chứ?"
“Cô... Lập tức biến ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, đặc biệt trước khi tôi thay đổi chủ ý. Nếu không..."
Vân Thủy Dạng ngơ ngác một chút. Không đợi Cận Kỳ Hạo nói xong, cô đã chạy đi nhanh như chớp.
“Cô gái này, có thể có chút thú vị được không?" Cận Kỳ Hạo lắc đầu.
Có làm khó xử cô ta cũng vô dụng. Quan trọng là, anh ta biết Cận Kỳ Ngôn có quan hệ không tầm thường với cô gái này.
Cận Kỳ Hạo lấy điện thoại gọi một cuộc. Không chờ thợ sửa xe đến lấy xe, anh ta đã rời khỏi bãi đậu xe trước.
Hôm nay có thể nhân họa đắc phúc hay không?
Cận Kỳ Hạo nheo mắt, khóe môi nhếch lên.
Tác giả :
An Lam