Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 22: Kỹ thuật của tên khốn kia có thật sự được không?
"Kỳ Ngôn, em tra được giúp anh, chuyến bay anh lái có cô gái Vân Thủy Dạng này. Em đã cẩn thận điều tra, đối chiếu cả giấy chứng minh nhân dân, thật sự là cô ta! Ha ha ha... Hai người đúng là có duyên nha!"
Đôi mắt tĩnh mịch của Cận Kỳ Ngôn hơi híp lại, hai đầu lông mày tràn ngập một loại cảm xúc không vui.
Anh cảm thấy tiếng cười của Ôn Lương Dụ quá chói tai!
"Ôn Lương Dụ, cậu rảnh đến khó chịu hả? Chuyện nhàm chán như vậy mà cũng đi làm, đừng nói cậu quen tôi!"
"Kỳ Ngôn, em cảm thấy anh giống như ăn phải thuốc nổ! Ai chọc giận anh đây? Sẽ không phải là... Anh và Vân Thủy Dạng thật sự gặp nhau ở Milan? Thành thực khai báo đi, hai người gần nhau như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Gương mặt lạnh lùng của Cận Kỳ Ngôn đen đi, cực kì không vui nói: "Ôn Lương Dụ, quá thừa hormone rồi, cậu nhanh đi tìm phụ nữ đi! Tôi còn phải lên máy bay, lười nói chuyện với cậu. Không nên suy đoán lung tung, không có chuyện như thế."
Dừng lại câu chuyện, Cận Kỳ Ngôn ngắt cuộc trò chuyện, còn tắt máy.
Chuyện phát sinh ở Milan, anh đã quên hết sạch tất cả rồi.
Duyên phận cái quỷ gì, anh không thèm, anh cũng không cần!
~~~~~~ ~~~~~~
Milan, 11 giờ 20 phút sáng, Cận Kỳ Ngôn phụ trách chuyến bay cất cánh như thường.
Một lát sau, cabin truyền đến giọng nói của cơ trưởng.
"Tôi là Cận Kỳ Ngôn cơ trưởng chuyến bay HY327, điểm đến của chúng ta là sân bay quốc tế Thượng Hải, dự tính thời gian bay là 11 giờ 30 phút. Thật vui được cùng mọi người trải qua lộ trình, chúc mọi người đường đi vui vẻ!"
Nghe được tiếng nói đầy nam tính lôi cuốn lại quen thuộc, lập tức, Vân Thủy Dạng giống như là bị sét đánh trúng, cô bình tĩnh.
Thì ra, tên hỗn đản kia tên là Cận Kỳ Ngôn!
Anh không chỉ sẽ nói tiếng Trung, anh còn nói tiếng Ý, mà lại, anh còn nói tiếng Anh, cũng không phải là không hiểu lời cô nói.
Vân Thủy Dạng cực kỳ không vui bĩu môi, không hiểu, trong ngực cô bừng lên một ngọn lửa giận vô hình.
Bây giờ, cô nhớ kỹ cái tên này rồi.
Về sau, cho dù là trông thấy tên khốn kia, cô cũng sẽ tránh thật xa, đi đường khác.
Không gặp, cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy anh ta!
...
Tia nắng nhàn nhạt, đúng lúc Vân Thủy Dạng ngủ không say lại bị một trận lắc lư dồn dập đánh thức.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ máy bay, trời bắt đầu mưa, còn kèm theo sấm chớp.
Trong buồng cabin, còn truyền ra tiếng phát thanh, yêu cầu hành khách thắt chặt dây an toàn, nhà vệ sinh đóng cửa, nghe nói là gặp áp thấp.
Máy bay lắc lư khoảng chừng mấy phút, Vân Thủy Dạng khá sợ hãi, lòng của cô cực kỳ bất ổn.
Trời ơi, cái mạng nhỏ của cô có thể bởi vậy khó giữ được hay không?
Sớm biết tên khốn Cận Kỳ Ngôn kia là cơ trưởng, cô khẳng định sẽ không ngồi cái chuyến bay này.
Tên khốn kia kỹ thuật có được không đây? Vân Thủy Dạng không khỏi run rẩy toàn thân, cô chất vấn năng lực của Cận Kỳ Ngôn.
Không chỉ ngoại trừ cô, hành khách trong buồng cabin cũng bắt đầu có cảm xúc bất an.
"Còn muốn lắc tới bao giờ, sắp bị dọa đến đau tim rồi?"
"Đúng nha, làm sao bây giờ? Thời tiết ác liệc như vậy, còn có sấm chớp, sắp ngồi không yên được nữa."
...
Trong buồng cabin không yên tĩnh, khoang điều khiển máy bay cũng không yên tĩnh, phó cơ trưởng đưa ra đề nghị với Cận Kỳ Ngôn.
"Cơ trưởng Cận, chuyến bay của chúng ta còn nửa giờ nữa thìhạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, bởi vì thời tiết quá tệ, trước mắt chúng ta, có mười chuyến bay định bay thấp xuống nhưng không có một cái nào hạ cánh thành công, đều phải chuyển sang sân bay ở vùng lân cận. Chúng ta có nên gọi cho sân bay gần nhất xin chuẩn bị hạ cánh không?"
Đôi mắt tĩnh mịch của Cận Kỳ Ngôn hơi híp lại, hai đầu lông mày tràn ngập một loại cảm xúc không vui.
Anh cảm thấy tiếng cười của Ôn Lương Dụ quá chói tai!
"Ôn Lương Dụ, cậu rảnh đến khó chịu hả? Chuyện nhàm chán như vậy mà cũng đi làm, đừng nói cậu quen tôi!"
"Kỳ Ngôn, em cảm thấy anh giống như ăn phải thuốc nổ! Ai chọc giận anh đây? Sẽ không phải là... Anh và Vân Thủy Dạng thật sự gặp nhau ở Milan? Thành thực khai báo đi, hai người gần nhau như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Gương mặt lạnh lùng của Cận Kỳ Ngôn đen đi, cực kì không vui nói: "Ôn Lương Dụ, quá thừa hormone rồi, cậu nhanh đi tìm phụ nữ đi! Tôi còn phải lên máy bay, lười nói chuyện với cậu. Không nên suy đoán lung tung, không có chuyện như thế."
Dừng lại câu chuyện, Cận Kỳ Ngôn ngắt cuộc trò chuyện, còn tắt máy.
Chuyện phát sinh ở Milan, anh đã quên hết sạch tất cả rồi.
Duyên phận cái quỷ gì, anh không thèm, anh cũng không cần!
~~~~~~ ~~~~~~
Milan, 11 giờ 20 phút sáng, Cận Kỳ Ngôn phụ trách chuyến bay cất cánh như thường.
Một lát sau, cabin truyền đến giọng nói của cơ trưởng.
"Tôi là Cận Kỳ Ngôn cơ trưởng chuyến bay HY327, điểm đến của chúng ta là sân bay quốc tế Thượng Hải, dự tính thời gian bay là 11 giờ 30 phút. Thật vui được cùng mọi người trải qua lộ trình, chúc mọi người đường đi vui vẻ!"
Nghe được tiếng nói đầy nam tính lôi cuốn lại quen thuộc, lập tức, Vân Thủy Dạng giống như là bị sét đánh trúng, cô bình tĩnh.
Thì ra, tên hỗn đản kia tên là Cận Kỳ Ngôn!
Anh không chỉ sẽ nói tiếng Trung, anh còn nói tiếng Ý, mà lại, anh còn nói tiếng Anh, cũng không phải là không hiểu lời cô nói.
Vân Thủy Dạng cực kỳ không vui bĩu môi, không hiểu, trong ngực cô bừng lên một ngọn lửa giận vô hình.
Bây giờ, cô nhớ kỹ cái tên này rồi.
Về sau, cho dù là trông thấy tên khốn kia, cô cũng sẽ tránh thật xa, đi đường khác.
Không gặp, cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy anh ta!
...
Tia nắng nhàn nhạt, đúng lúc Vân Thủy Dạng ngủ không say lại bị một trận lắc lư dồn dập đánh thức.
Mở mắt ra, cô nhìn thấy bên ngoài cửa sổ máy bay, trời bắt đầu mưa, còn kèm theo sấm chớp.
Trong buồng cabin, còn truyền ra tiếng phát thanh, yêu cầu hành khách thắt chặt dây an toàn, nhà vệ sinh đóng cửa, nghe nói là gặp áp thấp.
Máy bay lắc lư khoảng chừng mấy phút, Vân Thủy Dạng khá sợ hãi, lòng của cô cực kỳ bất ổn.
Trời ơi, cái mạng nhỏ của cô có thể bởi vậy khó giữ được hay không?
Sớm biết tên khốn Cận Kỳ Ngôn kia là cơ trưởng, cô khẳng định sẽ không ngồi cái chuyến bay này.
Tên khốn kia kỹ thuật có được không đây? Vân Thủy Dạng không khỏi run rẩy toàn thân, cô chất vấn năng lực của Cận Kỳ Ngôn.
Không chỉ ngoại trừ cô, hành khách trong buồng cabin cũng bắt đầu có cảm xúc bất an.
"Còn muốn lắc tới bao giờ, sắp bị dọa đến đau tim rồi?"
"Đúng nha, làm sao bây giờ? Thời tiết ác liệc như vậy, còn có sấm chớp, sắp ngồi không yên được nữa."
...
Trong buồng cabin không yên tĩnh, khoang điều khiển máy bay cũng không yên tĩnh, phó cơ trưởng đưa ra đề nghị với Cận Kỳ Ngôn.
"Cơ trưởng Cận, chuyến bay của chúng ta còn nửa giờ nữa thìhạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, bởi vì thời tiết quá tệ, trước mắt chúng ta, có mười chuyến bay định bay thấp xuống nhưng không có một cái nào hạ cánh thành công, đều phải chuyển sang sân bay ở vùng lân cận. Chúng ta có nên gọi cho sân bay gần nhất xin chuẩn bị hạ cánh không?"
Tác giả :
An Lam