Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài, Dốc Lòng Yêu!
Chương 1: Lạnh lùng không ai bằng
Tình cảm ba năm, không nghĩ tới sẽ bị phản bội như vậy, trong lòng Vân Thủy Dạng rất khó chịu.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Đôi mắt tràn đầy đau khổ và uất ức... Cùng với tổn thương không thể tiếp nhận được!
Ý của Âu Lập Dương là cô là người làm sai!
Anh phản bội tình cảm của cô, bảo rằng lên giường với phụ nữ khác là vì cô không cho anh ngủ!
Nếu không phải đại tiểu thư nhà họ Lam khí thế hùng hổ tại phòng nghỉ của cô dâu bảo cô cút đi, thì cơ bản cô không biết Âu Lập Dương này là tên cặn bã khốn nạn!
Tất cả đều kết thúc, không cần đám cưới này nữa.
Nước mắt đong đầy trong đôi mắt, giống như dây chuyền trân châu bị đứt, rơi xuống từng hạt.
Cô nângváy cưới chạy về phía trước, cơ bản không chú ý nhìn đường.
Ngay khi cô băng qua đường, đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang lên.
Vân Thủy Dạng đang đau lòng, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, nên phản ứng cũng chậm hơn so với bình thường.
Chờ cô định thần lại, quay đầu nhìn, thì đã thấy một chiếc xe Lamborghini màu trắng sắp đụng vào cô.
Vân Thủy Dạng vội vã muốn tránh né, nhưng mà, cô không cẩn thận đạp vào mép váy cưới, nhất thời cả người liền ngã nhào xuống đất.
Trong lòng căng thẳng, Vân Thủy Dạng nghĩ mình sẽ bị xe đụng, nhưng không ngờ một giây sau, chiếc xe màu trắng dừng lại ngay trước mặt cô, không sai lệch một ly.
Trong cơn hoảng sợ, Vân Thủy Dạng ngước mắt nhìn, mũi xe vừa vặn chạm vào đầu cô.
Nếu thêm chút nữa, khẳng định cô sẽ bị đụng bay mấy mét.
Thật nguy hiểm! Sắc mặt Vân Thủy Dạng trắng bệch, thở hổn hển.
Cũng vì quá hoảng sợ mà đã ngừng khóc!
Mở to hai mắt, cô nhìn người đàn ông lái xe.
Sao cô lại cảm thấy trên trán anh ta mang theo một chút âm u.
Nhưng kỳ lạ là, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự hấp dẫn kinh người của anh ta!
Người này lạnh lùng lạ thường… Giống như một núi băng!
Lạnh đến đáng sợ, như không có cách nào sưởi ấm!
Lúc bọn họ đối mặt, khuôn mặt tuấn tú của anh cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, ngay cả đôi mắt thâm thúy kia cũng chưa từng chớp một cái.
Sao người đàn ông này có thể lạnh lùng đến như thế?
Xuýt chút nữa cô bị anh ta đâm phải, vậy mà anh ta không hề có ý xuống xe quan tâm hỏi han cô một chút?
Người đàn ông khẽ mím đôi môi mỏng gợi cảm, môi mỏng cũng thâm trầm, lạnh lẽo!
Người đàn ông lạnh lùng khó gần như vậy, lại không phải dạng xấu xí gì, mà ngược lại cực kỳ đẹp trai, cực ngầu!
Nhìn dáng vẻ của anh ta, hệt như một pho tượng hoàn mỹ, đáng tiếc khuôn mặt tuấn tú kia quá thâm trầm, toàn thân chỉ tản ra khí tức lạnh lẽo.
Lúc đầu Vân Thủy Dạng không ghét anh, cô bị anh hù dọa. Bản thân bị té nằm trên mặt đất, vậy mà anh cũng không xuống xe hỏi tình hình của cô chút, vì điểm này, mà cô rất hoài nghi nhân phẩm của người lái xe này, cô xem thường anh ta!
~~~~~~
Hạ Hương Trừng đuổi theo Vân Thủy Dạ từ giáo đường đến đây, nhìn thấy hiện trường thì bị dọa xém bay tim ra ngoài.
Hai chân cô như nhũn ra, đứng yên tại chỗ chẳng khác nào pho tượng.
Đôi mắt trừng lớn, giống như sợ đến mức hồn bay phách lạc!
Mười mấy giây sau, Hạ Hương Trừng mới phản ứng lại, cô tranh thủ chạy đến nhìn Vân Thủy Dạng.
"Thủy Thủy, không sao chứ? Có bị đụng vào đâu không?"
Ngay khi Hạ Hương Trừng hỏi thăm, người đàn ông lạnh lùng này cũng di chuyển xe.
Đảo tay lái, bánh xe của chiếc Lamborghini màu trắng cũng vòng theo.
Vòng qua Vân Thủy Dạng và Hạ Hương Trừng, chiếc xe liền chạy mất dạng.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Đôi mắt tràn đầy đau khổ và uất ức... Cùng với tổn thương không thể tiếp nhận được!
Ý của Âu Lập Dương là cô là người làm sai!
Anh phản bội tình cảm của cô, bảo rằng lên giường với phụ nữ khác là vì cô không cho anh ngủ!
Nếu không phải đại tiểu thư nhà họ Lam khí thế hùng hổ tại phòng nghỉ của cô dâu bảo cô cút đi, thì cơ bản cô không biết Âu Lập Dương này là tên cặn bã khốn nạn!
Tất cả đều kết thúc, không cần đám cưới này nữa.
Nước mắt đong đầy trong đôi mắt, giống như dây chuyền trân châu bị đứt, rơi xuống từng hạt.
Cô nângváy cưới chạy về phía trước, cơ bản không chú ý nhìn đường.
Ngay khi cô băng qua đường, đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang lên.
Vân Thủy Dạng đang đau lòng, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, nên phản ứng cũng chậm hơn so với bình thường.
Chờ cô định thần lại, quay đầu nhìn, thì đã thấy một chiếc xe Lamborghini màu trắng sắp đụng vào cô.
Vân Thủy Dạng vội vã muốn tránh né, nhưng mà, cô không cẩn thận đạp vào mép váy cưới, nhất thời cả người liền ngã nhào xuống đất.
Trong lòng căng thẳng, Vân Thủy Dạng nghĩ mình sẽ bị xe đụng, nhưng không ngờ một giây sau, chiếc xe màu trắng dừng lại ngay trước mặt cô, không sai lệch một ly.
Trong cơn hoảng sợ, Vân Thủy Dạng ngước mắt nhìn, mũi xe vừa vặn chạm vào đầu cô.
Nếu thêm chút nữa, khẳng định cô sẽ bị đụng bay mấy mét.
Thật nguy hiểm! Sắc mặt Vân Thủy Dạng trắng bệch, thở hổn hển.
Cũng vì quá hoảng sợ mà đã ngừng khóc!
Mở to hai mắt, cô nhìn người đàn ông lái xe.
Sao cô lại cảm thấy trên trán anh ta mang theo một chút âm u.
Nhưng kỳ lạ là, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự hấp dẫn kinh người của anh ta!
Người này lạnh lùng lạ thường… Giống như một núi băng!
Lạnh đến đáng sợ, như không có cách nào sưởi ấm!
Lúc bọn họ đối mặt, khuôn mặt tuấn tú của anh cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, ngay cả đôi mắt thâm thúy kia cũng chưa từng chớp một cái.
Sao người đàn ông này có thể lạnh lùng đến như thế?
Xuýt chút nữa cô bị anh ta đâm phải, vậy mà anh ta không hề có ý xuống xe quan tâm hỏi han cô một chút?
Người đàn ông khẽ mím đôi môi mỏng gợi cảm, môi mỏng cũng thâm trầm, lạnh lẽo!
Người đàn ông lạnh lùng khó gần như vậy, lại không phải dạng xấu xí gì, mà ngược lại cực kỳ đẹp trai, cực ngầu!
Nhìn dáng vẻ của anh ta, hệt như một pho tượng hoàn mỹ, đáng tiếc khuôn mặt tuấn tú kia quá thâm trầm, toàn thân chỉ tản ra khí tức lạnh lẽo.
Lúc đầu Vân Thủy Dạng không ghét anh, cô bị anh hù dọa. Bản thân bị té nằm trên mặt đất, vậy mà anh cũng không xuống xe hỏi tình hình của cô chút, vì điểm này, mà cô rất hoài nghi nhân phẩm của người lái xe này, cô xem thường anh ta!
~~~~~~
Hạ Hương Trừng đuổi theo Vân Thủy Dạ từ giáo đường đến đây, nhìn thấy hiện trường thì bị dọa xém bay tim ra ngoài.
Hai chân cô như nhũn ra, đứng yên tại chỗ chẳng khác nào pho tượng.
Đôi mắt trừng lớn, giống như sợ đến mức hồn bay phách lạc!
Mười mấy giây sau, Hạ Hương Trừng mới phản ứng lại, cô tranh thủ chạy đến nhìn Vân Thủy Dạng.
"Thủy Thủy, không sao chứ? Có bị đụng vào đâu không?"
Ngay khi Hạ Hương Trừng hỏi thăm, người đàn ông lạnh lùng này cũng di chuyển xe.
Đảo tay lái, bánh xe của chiếc Lamborghini màu trắng cũng vòng theo.
Vòng qua Vân Thủy Dạng và Hạ Hương Trừng, chiếc xe liền chạy mất dạng.
Tác giả :
An Lam