Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy
Chương 64
Chu Độ ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt tuy rằng đang nhìn máy tính, thế nhưng trong đầu hắn chỉ có mỗi việc cuối tuần này đi gặp Hạ Nghiêu.
Hắn có chút hối hận, tại sao hôm đó lại hẹn gặp Hạ Nghiêu vào cuối tuần cơ chứ, làm cho hắn mấy ngay này chẳng tập trung làm việc gì cả.
Đợi đến tối thứ sáu, trong lòng Chu Độ kích động không thôi. Căn nhà từ trong ra ngoài đều được hắn dọn dẹp đàng hoàng một phen, để nghênh đón Hạ Nghiêu đến.
Thế nhưng hắn còn chưa đợi được Hạ Nghiêu đến, ngược lại đợi được Vương Hạo qua đây.
Lúc Vương Hạo kéo hành lý đứng ngoài cửa nhà hắn, Chu Độ vô cùng muốn khóa cửa lại, giả bộ không trông thấy cậu ta.
Người trước mặt ủ rũ mặt như trái khổ qua, đáng thương nhìn Chu Độ. Chu Độ cau mày, nghiêng người để cho cậu ta vào.
Sau khi Vương Hạo bước vào, quăng hành lý vào phòng dành cho khách, sau đó nằm sãi lai trên sofa nhà Chu Độ.
Chu Độ khom lưng xách hành lý của Vương Hạo xếp gọn vào một bên, sau đó đi đến bên cạnh cậu ta cho một đạp hỏi: “Lần này lại làm sao nữa? Cãi nhau bỏ nhà ra đi?"
Vương Hạo trong ngực một cái gối đầu, giọng nói buồn bực trả lời: “Cậu ta vậy mà dám to tiếng với tao, ông đây không ở với cậu ta nữa."
Chu Độ nghe xong gật đầu: “Vậy được, mày nhanh chóng thu dọn đi, bây giờ tao giúp mày đặt vé may bay trở về thành phố H."
Vương Hạo kinh ngạc nhìn Chu Độ, ăn vạ nói: “Tao không về, Chu Độ, mày có còn là bạn nối khổ của tao không hả, mày phải làm cho Trương Dương xin lỗi tao. Nếu không thì tao cứ ở nhà mày, không đi đâu hết."
Chu Độ nâng mí mắt thờ ơ nhìn cậu ta: “Tao khuyên mày vẫn nên trở về sớm đi, nếu Trương Dương la mày, vậy chắc chắn là mày đã làm sai cái gì đó ép nó chửi mày."
“Tao làm cái gì chứ? Không phải tao chỉ cùng đi ăn có bữa cơm với cô gái mà mẹ tao giới thiệu thôi sao! Làm gì phải leo lên đầu lên cổ tao chứ? Tao cũng có nói sẽ cùng cô gái đó kết hôn đâu, dựa vào cái gì lúc về lại mặt nặng mày nhẹ với ông đây!"
Chu Độ cau mày, hắn lại đạp Vương Hạo cái nữa, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
“Chuyện này hai đứa bay vẫn chưa giải quyết nữa?"
“Làm sao để giải quyết đây?" Vương Hạo ủ rũ mặt mày, rầu rĩ không vui nói: “Tao nhìn thấy bố tao đã sợ chết khiếp, nào dám nói với ông ấy chuyện này."
Chu Độ: “Cho nên, ý mày bây giờ là quyết định nghe theo lời bố mẹ mày, tìm một cô gái kết hôn?"
Vương Hạo mím môi, Chu Độ cũng không giục cậu ta, qua một lúc lâu Vương Hạo mới lắc đầu nói: “Tao không biết, bây giờ tao căn bản không nghĩ đến mấy chuyện đó…"
“Mày muốn làm một con đà điểu, có thể kéo được bao lâu hay bấy lâu hả? Hôm nay mày có thể làm mẹ mày yên tâm, đi ăn bữa cơm với con gái người ta, ngày mai vì có thể để mẹ mày yên tâm, mày cưới luôn người ta chứ gì?"
“Tao không có…"
Hai tắt Chu Độ vắt lên đầu gối chậm rãi mở miệng nói: “Nếu như Trương lúc nào cũng đi cơm bữa cơm với một cô gái xa lạ nào đó, mấy đề tài trong lúc nói chuyện còn là mấy việc sau này kết hôn, mày cảm thấy thế nào?"
“Tao!" Vương Hạo bật khỏi sofa, siết chặt bàn tay thành quyền.
Chu Độ nâng mí mắt nhìn cậu ta: “Đến cả bản thân mày còn không chịu nổi, tại sao lại phải yêu cầu Trương Dương chịu đựng?"
Vương Hạo lại ngồi xuống, cúi đầu suy ngẫm những lời Chu Độ nói.
Chu Độ hếch cằm nói với cậu ta: “Bây giờ mày gọi điện thoại cho Trương Dương đi, sau đó trở về bàn bạc đàng hoàng cách giải quyết."
“Tao xin lỗi cậu ta?" Vương Hạo không thể tin trợn to hai mắt.
“Không thì?"
“Tao không xin lỗi, tao…" Vành tai Vương Hạo nóng lên, “Mày giúp tao gọi điện thoại cho cậu ta, nói tao định ở đây vài ngày, coi cậu ta nói như nào?"
Chu Độ lắc đầu, thầm thở dài. Tính cách Vương Hạo hắn hiểu rõ, khiến cậu ta nhận sai thật chẳng dễ dàng gì, vì vậy chỉ có thể nhận mệnh móc điện thoại của mình ra, gọi cho Trương Dương.
Điện thoại reo thật lâu mới có người nghe máy, giọng nói Trương Dương lạnh lùng “Alo" một tiếng.
Chu Độ khẽ cau mày, hắn nghe thấy âm thanh bên đầu bên kia có chút ồn ào.
“Tao là Chu Độ."
“Tao biết."
“Vương Hạo đang ở chỗ tao."
“Ừ."
Chu Độ ngừng một chút, thấy Trương Dương không có phản ứng gì, vì vậy lại mở miệng nói: “Nó nói muốn ở chỗ tao vài ngày."
Vương Hạo dựng thẳng lỗ tai, mấy ngón tay bấu chặt trên ghế sofa.
“Tao biết rồi." Ngữ khí Trương Dương thản nhiên hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?"
Sau khi Chu Độ cúp điện thoại, Vương Hạo vội vàng hỏi: “Ý cậu ấy là gì?"
“Không biết," Chu độ nhét điện thoại vào trong túi nói với cậu ta: “Nghe âm thanh có vẻ như đang ở bên ngoài chơi, hình như không có ý bảo mày trở về."
“Cái gì?" Vương Hạo lập tức tức đến bật ra khỏi sofa, “Cậu ấy thật sự nói như vậy?"
Ngữ khí Chu Độ có chút không kiên nhẫn, “Mày một tên đàn ông con trai nhận sai có gì đâu? Hay là đợi đến lúc Trương Dương thật sự chia tay với mày mày mới hối hận?"
“Chia, chia tay?" Vương Hạo trợn to hai mắt không thể tin được nói.
Chu Độ nhìn câu ta không lên tiếng.
“Không được, tao phải tìm cậu ấy hỏi rõ ràng." Vương Hạo vội vàng móc điện thoại mình ra gọi cho Trương Dương.
Chu Độ đứng lên quay về phòng mình, định để cho Vương Hạo cùng Trương Dương nói chuyện riêng tư của hai người.
Sau khi bấm gọi, trái tim Vương Hạo vẫn luôn thấp thỏm, điện thoại reo lên vang tiếng cuối cùng cũng có người nghe.
Vương Hạo khẩn trương nuốt nước miệng, định đợi Trương Dương mở miệng trước.
Thế nhưng người ở đầu bên kia vẫn luôn im lặng, Vương Hạo chỉ có thể nghe thấy âm nhạc điếc tai nhức óc ở đầu bên kia.
“Anh đang ở chỗ nào?" Vương Hạo hỏi một câu.
Trương Dương nhàn nhạt trả lời một câu: “Quán bar."
Vương Hạo hít sâu một hơi, tốt lắm, cậu vừa đi hắn liền đến quán bar mua vui.
Trương Dương thấy Vương Hạo không nói chuyện nữa, vì vậy lại mở miệng nói thêm một câu: “Còn chuyện gì không? Không còn tôi cúp đây?"
“Đợi chút!" Vương Hạo thốt ra: “Em đang ở nhà Chu Độ, anh, anh không muốn nói gì sao?"
Trương Dương khẽ cười một tiếng: “Cậu cùng một chỗ với Chu Độ, tôi còn có thể nói gì nữa?"
Vương Hạo trầm mặc trong giây lát nói tiếp: “Anh nói xin lỗi em, em sẽ trở về."
Trương Dương như cảm thấy câu nói này của Vương Hạo có chút buồn cười, hắn cười với điện thoại nói: “Tôi xin lỗi?"
Vương Hạo không lên tiếng.
Trương Dương nói tiếp: “Cậu cứ ở chỗ Chu Độ đi, chỗ tôi chắc trong khoảng thời gian tới có lẽ không tiện đâu, không tiếp đãi được cậu nữa, tôi còn có việc, cúp trước đây." Nói xong hắn không đợi Vương Hạo trả lời, chủ động cúp điện thoại luôn.
Vương Hạo đờ người nhìn cuộc điện thoại bị cúp, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác hoảng loạn.
Trương Dương đây là có ý gì, lẽ nào không cần cậu nữa?
Chu Độ đang ngồi trong phòng mình, cầm lấy điện thoại nhắn tin weixin với Hạ Nghiêu.
“Sáng mai mấy giờ anh đón em?" Chu Độ hỏi.
Qua một lúc Hạ Nghiêu trả lời nói: “Buổi chiều đi, buổi sáng em dẫn Dương Dương đi chích ngừa."
Chu Độ vội vàng trả lời lại: “Vậy buổi sáng anh đi cùng với hai người."
“Không cần đâu." Hạ Nghiêu từ chối: “Ở ngay trong khu nhà thôi, gần lắm."
“Thế nhưng anh rất muốn gặp em." Chu Độ trả lời lại một tin.
Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ Hạ Nghiêu đang trả lời… căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Cửa phòng bị gõ vài tiếng, Chu Độ nghe thấy âm thanh khóc lóc thảm thiết của Vương Hạo ở ngoài cửa đang nói chuyện với hắn: “Chu Độ, Trương Dương muốn chia tay với tao."
Chu Độ đặt điện thoại sang một bên, ra mở cửa.
“Chuyện gì?" Hắn nghi hoặc hỏi.
Vương Hạo nói từ đầu đến đuôi cuộc nói chuyện lúc nãy với Trương Dương cho Chu Độ.
Chu Độ nhìn dáng vẻ Vương Hạo, nói với cậu ta: “Thế nào? Cảm thấy như nào?"
Vương Hạo tức nói không nên lời.
“Nếu như mày không thể giải quyết chuyện này với bố mẹ mày, sớm muộn mày cũng sẽ phải chia tay Trương Dương thôi, hoặc là bây giờ cậu ấy đã chính thức dần dần buông tay mày, đi tìm người mới rồi."
“Cái gì?" Vương Hạo cực kỳ sợ hãi, tay chân cậu ta luống cuống nhìn Chu Độ nói: “Vậy bây giờ tao phải làm sao?"
Chu Độ lắc đầu ý bảo mình cũng hết cách.
“Kiến nghị của tao bây giờ là mày lập tức quay về đi, sau đó nói xin lỗi với Trương Dương. Nếu không đợi cậu ấy nghĩ thông suốt rồi muốn chia tay mày, lúc đó đã không còn kịp nữa."
Ánh mắt Vương Hạo mang theo sợ hãi: “Mày, mày nói không sai." Cậu ta vội vàng đứng lên, chạy ra phía cửa.
Chu Độ kéo cậu ta lại nói: “Đã tối như vậy rồi, tao chở mày qua đó." Hắn kéo hành lý của Vương Hạo, theo cậu ta xuống lầu.
Đợi sau khi Chu Độ chở Vương Hạo đến nhà Trương Dương, lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình quăng ở trong phòng, đang nói chuyện giữa chừng với Hạ Nghiêu.
Chu Độ vội vàng trở về nhà, hắn mở weixin ra, thấy tin nhắn Hạ Nghiêu gửi đến —-
Em cũng rất nhớ anh.
Khóe môi Chu Độ cong lên.
Hạ Nghiêu có lẽ đợi lâu không thấy Chu Độ trả lời, vì vậy ở phía dưới lại hỏi một câu —-
Người đâu rồi?
Chu Độ nhanh chóng trả lời Hạ Nghiêu nói —-
Anh kích động quá, xuống lầu chạy một vòng.
Qua một lát sau Hạ Nghiêu mới gửi đến một tin nhắn âm thanh vài giây, Chu Độ bấm vào nghe, liền nghe thấy giọng nói mang theo chút ngái ngủ cùng với tiếng cười khe khẽ của Hạ Nghiêu nói: “Vừa mới dỗ Dương Dương ngủ xong, em cũng suýt tí nữa là ngủ luôn rồi."
Chu Độ bị âm thanh nửa mơ nửa tỉnh của Hạ Nghiêu khiêu khích, cổ họng trầm khàn, cũng trả lời lời một tin nhắn âm thanh ——-
Nghiêu Nghiêu, bọn mình video call đi.
Chu Đợi đợi một lúc thấy Hạ Nghiêu không có trả lời, đang định giải thích, không ngờ tới lúc này lời mời gọi video call của Hạ Nghiêu được gửi tới.
Chu Độ kích động trượt tay, sau đó tắt luôn.
Hắn vội vàng gửi lại lời mời khác, Hạ Nghiêu nhanh chóng đồng ý.
Gương mặt quen thuộc của người nọ xuất hiện trước mặt mình, Chu Độ đột nhiên cảm thấy hối hận, không nên gọi video với Hạ Nghiêu, cái loại cảm giác chỉ có thể nhìn không thể ăn này, thật sự là cực hình.
Hạ Nghiêu lúc này vừa tắm xong, vài lọn tóc trên đầu dịu dàng rơi xuống trán, làm cho cậu trông có vẻ vừa trẻ trung vừa ngây thơ.
Chu Độ nở nụ cười với vợ hắn, hỏi: “Tắm hả?"
Hạ Nghiêu gật đầu, sau đó để điện thoại ra xa một chút xíu, để cho quần áo ngủ hiện lên màn hình nói: “Mới tắm xong."
Trái tim Chu Độ đập thình thịch thình thịch, hắn đưa mấy ngón tay ra, cách màn hình sờ sờ gương mặt của Hạ Nghiêu.
“Biết bây giờ anh rất muốn làm gì không?" Giọng nói Chu Độ khàn khàn hỏi.
Hạ Nghiêu lắc đầu hỏi: “Anh muốn làm gì?"
Ánh mắt Chu Độ nhìn Hạ Nghiêu mang theo một tia mê luyến, hắn đè thấp giọng, thanh âm quyến rũ chậm rãi phun ra hai chữ ——
Làm em.
Cả gương mặt Hạ Nghiêu lập tức đỏ bừng.
“Anh, anh nói càn cái gì đó."
Chu Độ mặt dày trơ trẽn cười nói: “Nói càn gì chứ anh chính là rất muốn làm em, không được sao?"
Hạ Nghiêu giật mình chỉnh nhỏ âm thanh, đến gần điện thoại nói: “Anh nói nhỏ thôi."
Chu Độ thừa dịp cũng ghé sát lại màn hình hôn một cái nói: “Ngủ đi, vợ, ngày mai gặp." Sau đó tắt video call.
Hắn cúi đầu nhìn người anh em của mình, trong miệng lẩm bẩm một câu “Không tiền đồ."
Sau đó cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Hắn có chút hối hận, tại sao hôm đó lại hẹn gặp Hạ Nghiêu vào cuối tuần cơ chứ, làm cho hắn mấy ngay này chẳng tập trung làm việc gì cả.
Đợi đến tối thứ sáu, trong lòng Chu Độ kích động không thôi. Căn nhà từ trong ra ngoài đều được hắn dọn dẹp đàng hoàng một phen, để nghênh đón Hạ Nghiêu đến.
Thế nhưng hắn còn chưa đợi được Hạ Nghiêu đến, ngược lại đợi được Vương Hạo qua đây.
Lúc Vương Hạo kéo hành lý đứng ngoài cửa nhà hắn, Chu Độ vô cùng muốn khóa cửa lại, giả bộ không trông thấy cậu ta.
Người trước mặt ủ rũ mặt như trái khổ qua, đáng thương nhìn Chu Độ. Chu Độ cau mày, nghiêng người để cho cậu ta vào.
Sau khi Vương Hạo bước vào, quăng hành lý vào phòng dành cho khách, sau đó nằm sãi lai trên sofa nhà Chu Độ.
Chu Độ khom lưng xách hành lý của Vương Hạo xếp gọn vào một bên, sau đó đi đến bên cạnh cậu ta cho một đạp hỏi: “Lần này lại làm sao nữa? Cãi nhau bỏ nhà ra đi?"
Vương Hạo trong ngực một cái gối đầu, giọng nói buồn bực trả lời: “Cậu ta vậy mà dám to tiếng với tao, ông đây không ở với cậu ta nữa."
Chu Độ nghe xong gật đầu: “Vậy được, mày nhanh chóng thu dọn đi, bây giờ tao giúp mày đặt vé may bay trở về thành phố H."
Vương Hạo kinh ngạc nhìn Chu Độ, ăn vạ nói: “Tao không về, Chu Độ, mày có còn là bạn nối khổ của tao không hả, mày phải làm cho Trương Dương xin lỗi tao. Nếu không thì tao cứ ở nhà mày, không đi đâu hết."
Chu Độ nâng mí mắt thờ ơ nhìn cậu ta: “Tao khuyên mày vẫn nên trở về sớm đi, nếu Trương Dương la mày, vậy chắc chắn là mày đã làm sai cái gì đó ép nó chửi mày."
“Tao làm cái gì chứ? Không phải tao chỉ cùng đi ăn có bữa cơm với cô gái mà mẹ tao giới thiệu thôi sao! Làm gì phải leo lên đầu lên cổ tao chứ? Tao cũng có nói sẽ cùng cô gái đó kết hôn đâu, dựa vào cái gì lúc về lại mặt nặng mày nhẹ với ông đây!"
Chu Độ cau mày, hắn lại đạp Vương Hạo cái nữa, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
“Chuyện này hai đứa bay vẫn chưa giải quyết nữa?"
“Làm sao để giải quyết đây?" Vương Hạo ủ rũ mặt mày, rầu rĩ không vui nói: “Tao nhìn thấy bố tao đã sợ chết khiếp, nào dám nói với ông ấy chuyện này."
Chu Độ: “Cho nên, ý mày bây giờ là quyết định nghe theo lời bố mẹ mày, tìm một cô gái kết hôn?"
Vương Hạo mím môi, Chu Độ cũng không giục cậu ta, qua một lúc lâu Vương Hạo mới lắc đầu nói: “Tao không biết, bây giờ tao căn bản không nghĩ đến mấy chuyện đó…"
“Mày muốn làm một con đà điểu, có thể kéo được bao lâu hay bấy lâu hả? Hôm nay mày có thể làm mẹ mày yên tâm, đi ăn bữa cơm với con gái người ta, ngày mai vì có thể để mẹ mày yên tâm, mày cưới luôn người ta chứ gì?"
“Tao không có…"
Hai tắt Chu Độ vắt lên đầu gối chậm rãi mở miệng nói: “Nếu như Trương lúc nào cũng đi cơm bữa cơm với một cô gái xa lạ nào đó, mấy đề tài trong lúc nói chuyện còn là mấy việc sau này kết hôn, mày cảm thấy thế nào?"
“Tao!" Vương Hạo bật khỏi sofa, siết chặt bàn tay thành quyền.
Chu Độ nâng mí mắt nhìn cậu ta: “Đến cả bản thân mày còn không chịu nổi, tại sao lại phải yêu cầu Trương Dương chịu đựng?"
Vương Hạo lại ngồi xuống, cúi đầu suy ngẫm những lời Chu Độ nói.
Chu Độ hếch cằm nói với cậu ta: “Bây giờ mày gọi điện thoại cho Trương Dương đi, sau đó trở về bàn bạc đàng hoàng cách giải quyết."
“Tao xin lỗi cậu ta?" Vương Hạo không thể tin trợn to hai mắt.
“Không thì?"
“Tao không xin lỗi, tao…" Vành tai Vương Hạo nóng lên, “Mày giúp tao gọi điện thoại cho cậu ta, nói tao định ở đây vài ngày, coi cậu ta nói như nào?"
Chu Độ lắc đầu, thầm thở dài. Tính cách Vương Hạo hắn hiểu rõ, khiến cậu ta nhận sai thật chẳng dễ dàng gì, vì vậy chỉ có thể nhận mệnh móc điện thoại của mình ra, gọi cho Trương Dương.
Điện thoại reo thật lâu mới có người nghe máy, giọng nói Trương Dương lạnh lùng “Alo" một tiếng.
Chu Độ khẽ cau mày, hắn nghe thấy âm thanh bên đầu bên kia có chút ồn ào.
“Tao là Chu Độ."
“Tao biết."
“Vương Hạo đang ở chỗ tao."
“Ừ."
Chu Độ ngừng một chút, thấy Trương Dương không có phản ứng gì, vì vậy lại mở miệng nói: “Nó nói muốn ở chỗ tao vài ngày."
Vương Hạo dựng thẳng lỗ tai, mấy ngón tay bấu chặt trên ghế sofa.
“Tao biết rồi." Ngữ khí Trương Dương thản nhiên hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?"
Sau khi Chu Độ cúp điện thoại, Vương Hạo vội vàng hỏi: “Ý cậu ấy là gì?"
“Không biết," Chu độ nhét điện thoại vào trong túi nói với cậu ta: “Nghe âm thanh có vẻ như đang ở bên ngoài chơi, hình như không có ý bảo mày trở về."
“Cái gì?" Vương Hạo lập tức tức đến bật ra khỏi sofa, “Cậu ấy thật sự nói như vậy?"
Ngữ khí Chu Độ có chút không kiên nhẫn, “Mày một tên đàn ông con trai nhận sai có gì đâu? Hay là đợi đến lúc Trương Dương thật sự chia tay với mày mày mới hối hận?"
“Chia, chia tay?" Vương Hạo trợn to hai mắt không thể tin được nói.
Chu Độ nhìn câu ta không lên tiếng.
“Không được, tao phải tìm cậu ấy hỏi rõ ràng." Vương Hạo vội vàng móc điện thoại mình ra gọi cho Trương Dương.
Chu Độ đứng lên quay về phòng mình, định để cho Vương Hạo cùng Trương Dương nói chuyện riêng tư của hai người.
Sau khi bấm gọi, trái tim Vương Hạo vẫn luôn thấp thỏm, điện thoại reo lên vang tiếng cuối cùng cũng có người nghe.
Vương Hạo khẩn trương nuốt nước miệng, định đợi Trương Dương mở miệng trước.
Thế nhưng người ở đầu bên kia vẫn luôn im lặng, Vương Hạo chỉ có thể nghe thấy âm nhạc điếc tai nhức óc ở đầu bên kia.
“Anh đang ở chỗ nào?" Vương Hạo hỏi một câu.
Trương Dương nhàn nhạt trả lời một câu: “Quán bar."
Vương Hạo hít sâu một hơi, tốt lắm, cậu vừa đi hắn liền đến quán bar mua vui.
Trương Dương thấy Vương Hạo không nói chuyện nữa, vì vậy lại mở miệng nói thêm một câu: “Còn chuyện gì không? Không còn tôi cúp đây?"
“Đợi chút!" Vương Hạo thốt ra: “Em đang ở nhà Chu Độ, anh, anh không muốn nói gì sao?"
Trương Dương khẽ cười một tiếng: “Cậu cùng một chỗ với Chu Độ, tôi còn có thể nói gì nữa?"
Vương Hạo trầm mặc trong giây lát nói tiếp: “Anh nói xin lỗi em, em sẽ trở về."
Trương Dương như cảm thấy câu nói này của Vương Hạo có chút buồn cười, hắn cười với điện thoại nói: “Tôi xin lỗi?"
Vương Hạo không lên tiếng.
Trương Dương nói tiếp: “Cậu cứ ở chỗ Chu Độ đi, chỗ tôi chắc trong khoảng thời gian tới có lẽ không tiện đâu, không tiếp đãi được cậu nữa, tôi còn có việc, cúp trước đây." Nói xong hắn không đợi Vương Hạo trả lời, chủ động cúp điện thoại luôn.
Vương Hạo đờ người nhìn cuộc điện thoại bị cúp, trong lòng lần đầu tiên có cảm giác hoảng loạn.
Trương Dương đây là có ý gì, lẽ nào không cần cậu nữa?
Chu Độ đang ngồi trong phòng mình, cầm lấy điện thoại nhắn tin weixin với Hạ Nghiêu.
“Sáng mai mấy giờ anh đón em?" Chu Độ hỏi.
Qua một lúc Hạ Nghiêu trả lời nói: “Buổi chiều đi, buổi sáng em dẫn Dương Dương đi chích ngừa."
Chu Độ vội vàng trả lời lại: “Vậy buổi sáng anh đi cùng với hai người."
“Không cần đâu." Hạ Nghiêu từ chối: “Ở ngay trong khu nhà thôi, gần lắm."
“Thế nhưng anh rất muốn gặp em." Chu Độ trả lời lại một tin.
Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ Hạ Nghiêu đang trả lời… căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Cửa phòng bị gõ vài tiếng, Chu Độ nghe thấy âm thanh khóc lóc thảm thiết của Vương Hạo ở ngoài cửa đang nói chuyện với hắn: “Chu Độ, Trương Dương muốn chia tay với tao."
Chu Độ đặt điện thoại sang một bên, ra mở cửa.
“Chuyện gì?" Hắn nghi hoặc hỏi.
Vương Hạo nói từ đầu đến đuôi cuộc nói chuyện lúc nãy với Trương Dương cho Chu Độ.
Chu Độ nhìn dáng vẻ Vương Hạo, nói với cậu ta: “Thế nào? Cảm thấy như nào?"
Vương Hạo tức nói không nên lời.
“Nếu như mày không thể giải quyết chuyện này với bố mẹ mày, sớm muộn mày cũng sẽ phải chia tay Trương Dương thôi, hoặc là bây giờ cậu ấy đã chính thức dần dần buông tay mày, đi tìm người mới rồi."
“Cái gì?" Vương Hạo cực kỳ sợ hãi, tay chân cậu ta luống cuống nhìn Chu Độ nói: “Vậy bây giờ tao phải làm sao?"
Chu Độ lắc đầu ý bảo mình cũng hết cách.
“Kiến nghị của tao bây giờ là mày lập tức quay về đi, sau đó nói xin lỗi với Trương Dương. Nếu không đợi cậu ấy nghĩ thông suốt rồi muốn chia tay mày, lúc đó đã không còn kịp nữa."
Ánh mắt Vương Hạo mang theo sợ hãi: “Mày, mày nói không sai." Cậu ta vội vàng đứng lên, chạy ra phía cửa.
Chu Độ kéo cậu ta lại nói: “Đã tối như vậy rồi, tao chở mày qua đó." Hắn kéo hành lý của Vương Hạo, theo cậu ta xuống lầu.
Đợi sau khi Chu Độ chở Vương Hạo đến nhà Trương Dương, lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình quăng ở trong phòng, đang nói chuyện giữa chừng với Hạ Nghiêu.
Chu Độ vội vàng trở về nhà, hắn mở weixin ra, thấy tin nhắn Hạ Nghiêu gửi đến —-
Em cũng rất nhớ anh.
Khóe môi Chu Độ cong lên.
Hạ Nghiêu có lẽ đợi lâu không thấy Chu Độ trả lời, vì vậy ở phía dưới lại hỏi một câu —-
Người đâu rồi?
Chu Độ nhanh chóng trả lời Hạ Nghiêu nói —-
Anh kích động quá, xuống lầu chạy một vòng.
Qua một lát sau Hạ Nghiêu mới gửi đến một tin nhắn âm thanh vài giây, Chu Độ bấm vào nghe, liền nghe thấy giọng nói mang theo chút ngái ngủ cùng với tiếng cười khe khẽ của Hạ Nghiêu nói: “Vừa mới dỗ Dương Dương ngủ xong, em cũng suýt tí nữa là ngủ luôn rồi."
Chu Độ bị âm thanh nửa mơ nửa tỉnh của Hạ Nghiêu khiêu khích, cổ họng trầm khàn, cũng trả lời lời một tin nhắn âm thanh ——-
Nghiêu Nghiêu, bọn mình video call đi.
Chu Đợi đợi một lúc thấy Hạ Nghiêu không có trả lời, đang định giải thích, không ngờ tới lúc này lời mời gọi video call của Hạ Nghiêu được gửi tới.
Chu Độ kích động trượt tay, sau đó tắt luôn.
Hắn vội vàng gửi lại lời mời khác, Hạ Nghiêu nhanh chóng đồng ý.
Gương mặt quen thuộc của người nọ xuất hiện trước mặt mình, Chu Độ đột nhiên cảm thấy hối hận, không nên gọi video với Hạ Nghiêu, cái loại cảm giác chỉ có thể nhìn không thể ăn này, thật sự là cực hình.
Hạ Nghiêu lúc này vừa tắm xong, vài lọn tóc trên đầu dịu dàng rơi xuống trán, làm cho cậu trông có vẻ vừa trẻ trung vừa ngây thơ.
Chu Độ nở nụ cười với vợ hắn, hỏi: “Tắm hả?"
Hạ Nghiêu gật đầu, sau đó để điện thoại ra xa một chút xíu, để cho quần áo ngủ hiện lên màn hình nói: “Mới tắm xong."
Trái tim Chu Độ đập thình thịch thình thịch, hắn đưa mấy ngón tay ra, cách màn hình sờ sờ gương mặt của Hạ Nghiêu.
“Biết bây giờ anh rất muốn làm gì không?" Giọng nói Chu Độ khàn khàn hỏi.
Hạ Nghiêu lắc đầu hỏi: “Anh muốn làm gì?"
Ánh mắt Chu Độ nhìn Hạ Nghiêu mang theo một tia mê luyến, hắn đè thấp giọng, thanh âm quyến rũ chậm rãi phun ra hai chữ ——
Làm em.
Cả gương mặt Hạ Nghiêu lập tức đỏ bừng.
“Anh, anh nói càn cái gì đó."
Chu Độ mặt dày trơ trẽn cười nói: “Nói càn gì chứ anh chính là rất muốn làm em, không được sao?"
Hạ Nghiêu giật mình chỉnh nhỏ âm thanh, đến gần điện thoại nói: “Anh nói nhỏ thôi."
Chu Độ thừa dịp cũng ghé sát lại màn hình hôn một cái nói: “Ngủ đi, vợ, ngày mai gặp." Sau đó tắt video call.
Hắn cúi đầu nhìn người anh em của mình, trong miệng lẩm bẩm một câu “Không tiền đồ."
Sau đó cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Tác giả :
Giang Tâm Tiểu Chu