Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy
Chương 43: Phiên ngoại Lễ tình nhân

Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 43: Phiên ngoại Lễ tình nhân

Lúc Chu Độ xuống máy bay, đã sắp 5 giờ 10 rồi, hắn đeo cái túi một bên vai theo dòng người bước ra ngoài, lông mày hơi nhíu lại, mang theo chút lo lắng.

Theo kế hoạch ban đầu là 3 giờ chiều sẽ đáp đến M thành, ai biết được cái máy bay chó chết này lại trễ giờ.

Xem ra không kịp ăn tối cùng với Hạ Nghiêu rồi.

Nhà hàng đã đặt sẵn 6 giờ, Chu Độ không ngừng đưa tay lên xem đồng hồ, đợi ra khỏi sân bay, hắn lập tức vẫy một chiếc taxi, nói ra địa chỉ trường đại học của Hạ Nghiêu.

Hôm nay là lễ tình nhân, hắn nghìn dặm bay đến chính là muốn cùng với Hạ Nghiêu trải qua ngày lễ này.

Chu Độ cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, nếu muốn ăn lễ thì cũng phải là Hạ Nghiêu đến tìm mình mới đúng, rõ ràng là cậu ấy muốn ở cùng một chỗ với mình.

Thế nhưng cả ngày hôm qua, Hạ Nghiêu chẳng nhắc gì liên quan đến ngày lễ tình nhân. Đầu óc Chu Độ lúc này có chút sốt ruột, trực tiếp mua vé máy bay bay đến thành phố hiện tại của Hạ Nghiêu, còn tiện tay đặt luôn nhà hàng ———-

Đương nhiên cái tiện tay làm hắn tốn không ít sức, tìm không ít người.

Dù sao thì nhà hàng vào ngày lễ tình nhân, sớm đã được người ta đặt hết chỗ.

Xuyên qua cửa sổ taxi, Chu Độ có thể nhìn thấy từng đôi từng đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo trên con đường lớn. Hắn nhìn chằm chằm những người kia một hồi, cúi đầu nhìn điện thoại của mình.

“Em có ở trường học không?" Hắn gửi cho Hạ Nghiêu một tin nhắn.

Chẳng bao lâu, tin nhắn của Hạ Nghiêu được gửi qua.

“Có."

Chu Độ không nhịn được ngẩng đầu giục chú tài xế: “Có thể nhanh hơn một chút không?"

Bác tài xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Chu Độ, sau đó đạp cần ga lủi nhanh hơn.

Tuổi trẻ bây giờ, chậc chậc, một phút đồng hồ cũng không đợi được.

Lúc Chu Độ đứng ở cửa trường mới gọi điện thoại cho Hạ Nghiêu.

Thế nhưng làm cho hắn không ngờ tới chính là, điện thoại chỉ mới vang được hai tiếng đã bị tắt mất.

Chu Độ sửng sốt một chút, chuẩn bị gọi lại, Hạ Nghiêu lại chủ động gọi tới.

“A lo?" Cậu đè thấp âm thanh nhẹ giọng nói.

“Em ở đâu?" Chu Độ vừa bước vào trong trường vừa hỏi.

Hạ Nghiêu dừng một chút nói: “Lúc nãy ở phòng tự học của thư viện, sao vậy, có chuyện gì sao?"

Thật ra vào lúc này khi Chu Độ gọi điện thoại cho cậu, trong lòng Hạ Nghiêu vẫn là mơ hồ có chút mong chờ, anh ấy có biết hôm nay là lễ tình nhân không? Anh ấy sẽ nói gì với mình đây?

Bước chân Chu Độ dừng lại, hắn từng đến phòng ngủ của Hạ Nghiêu, thế nhưng hắn lại không biết thư viện nằm ở đâu.

“Anh ở cổng trường em, bây giờ có thể ra ngoài không?"

“Cái, cái gì?" Hạ Nghiêu tưởng là mình nghe lầm rồi.

Chu Độ lại nói lại một lần nữa.

“Em đến cổng trường tìm anh."

Sau khi Hạ Nghiêu cúp điện thoại, ngay cả sách cũng không cầm trực tiếp chạy về phía cổng trường.

Chu Độ đến rồi.

Trái tim cậu đập thình thịch thình thịch, vẫn không dám tin, lại tràn ngập chờ mong.

Đợi cậu chạy đến cửa trường học nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, mới nhận ra thật sự là Chu Độ.

“Sao, sao anh lại đến đây?" Hạ Nghiêu thở hổn hển hỏi.

Chu Độ nhìn cậu, trên mặt chẳng có biểu tình gì nói: “Ồ, hôm nay theo trường học đến M thành khảo sát, nhớ đến em cũng ở đây, cho nên thuận đường đến thăm em."

Tâm tình mới nãy vẫn còn vui vẻ của Hạ Nghiêu lập tức bị đông đến lạnh lẽo.

Thì ra là tự mình đa mình rồi, cũng đúng, Chu Độ cậu ấy sao có thể đặc biệt đến thăm mình chứ.

Hạ Nghiêu thu lại biểu tình mất mát trên gương mặt, nhìn Chu Độ, cẩn thận dè dặt hỏi: “Vậy anh ăn cơm chưa? Hay là phải ăn cùng với giáo viên của trường?"

Chu Độ chờ chính là lời này của Hạ Nghiêu.

“Chưa, anh nói với các thầy cô là đến đây, không phải để bọn họ chờ anh."

“Vậy, anh có muốn ăn cơm cùng em không?"

Chu Độ mặt lạnh ừ tiếng, Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra mình chẳng mang theo cái gì, vì vậy nói với Chu Độ: “Anh đợi em một chút, em đi phòng ngủ lấy đồ."

“Lấy cái gì?"

“Tiền…"

Chu Độ nhìn cậu nói: “Nhưng mà anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi." Hắn nói xong cũng chẳng đợi Hạ Nghiêu phản ứng, trực tiếp đi ra ngoài trường.

Hạ Nghiêu vội vàng đi theo.

Bên ngoài trường học có một con đường chuyên mỹ thực, Hạ Nghiêu vốn định dẫn Chu Độ đến đó ăn cơm, không ngờ tới Chu Độ giơ tay vẫn một chiếc taxi.

“Bọn mình, đi đâu vậy?" Hạ Nghiêu đứng ở ngoài xe do dự hỏi.

“Đi đến trung tâm thành phố, lẽ nào em muốn cho anh ăn ở mấy cái quán ăn nhỏ đó?" Chu Độ cố ý nghiêm mặt, Hạ Nghiêu cho rằng hắn thật sự tức giận rồi, vội vàng chui vào trong xe.

Hai người ngồi trong xe, ở giữa vẽ một cái phân cách tuyến rõ ràng, hai người ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

Hạ Nghiêu nhìn chằm chằm cái gáy của bác tài đến đờ người, đây là lần thứ hai Chu Độ đến tìm cậu, lần đầu là vào năm nhất. Ngày hôm đó không biết vì sao cậu lại uống đến say bí tỉ, gọi điện thoại cứ khóc nháo với Chu Độ, Chu Độ lúc này mới từ trường học của bọn họ vội vàng chạy qua.

Nhưng mà đến lúc Chu Độ đến rồi, Hạ Nghiêu đã tỉnh rượu rồi.

Cậu mướn cho Chu Độ một phòng ở quán trọ nhỏ kế bên trường học. Mà lần đầu tiên cậu cùng Chu Độ tiếp xúc thân mật, chính là xảy ra ở trong căn phòng nhỏ của quán trọ kia.

Xe taxi thắng gấp cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Nghiêu, cậu hồi phục tinh thần, nghe thấy bác tài mở miệng giải thích: “Phía trước hình như kẹt xe rồi."

Chu Độ không ngừng lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này chỉ còn không tới 20 phút nữa là đến 6 giờ.

“Chỗ này cách nhà hàng xx còn bao xa?" Hắn trườn người về phía trước, hỏi tài xế.

“Ồ, vậy thì không xa lắm, cậu xuống xe quẹo qua khúc cua này đến một con đường cái, sau đó đi thêm mấy trăm mét nữa là đến rồi."

Chu Độ nói tiếng cảm ơn với tài xế, đụng đụng cánh tay Hạ Nghiêu nói: “Chúng ta đi bộ đến đó."

Đợi đến khi bọn họ đến được nhà hàng, vừa vặn 6 giờ đúng.

Chu Độ cất bước muốn đi vào, nhưng lại bị phục vụ đứng ở cửa chặn lại nói: “Thật xin lỗi anh, nhà hàng đã đầy rồi."

Chu Độ nhìn cậu ta không nói, trực tiếp móc điện thoại ra gọi đến một số điện thoại, chẳng bao lâu quản lý từ bên trong đẩy cửa bước ra, trên mặt tràn đầy ý cười đón hai người vào.

Đây là lần đầu Hạ Nghiêu đến một nhà hàng như này ăn cơm, cậu cảm thấy bản thân cùng với tất cả mọi thứ ở đây chẳng hợp với nhau.

Toàn bộ nhà hàng vì để chào đón lễ tình nhân nên đã đặc biệt được trang trí lại, sau khi Hạ Nghiêu ngồi xuống, nước trà được bưng đến vậy mà còn được cắm thêm một đóa hoa hồng.

Chu Độ làm như chẳng thấy gì nói với Hạ Nghiêu: “Đói rồi, chúng ta gọi món trước đi, em muốn ăn cái gì?"

Hạ Nghiêu lật lật menu không biết phải làm như thế nào, Chu Độ cau mày nhìn một hồi, giả bộ như mình không để lắm nói: “Hôm nay hình như là lễ tình nhân, hèn gì nhiều phần ăn tình nhân như vậy, em có muốn thử không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu căn bản chẳng biết mình nên ăn cái gì, thấy Chu Độ hỏi như vậy, cũng gật đầu đồng ý.

Cùng với thức được mang lên còn có một vị nghệ sĩ chơi vi-ô-lông, đó là một anh đẹp trai tóc vàng người nước ngoài, vị nghệ sĩ ưu nhã chào hỏi Chu Độ cùng Hạ Nghiêu, sau đó bắt đầu kéo vi-ô-lông.

Hạ Nghiêu nhịn không được nghiêng đầu hai mắt nhìn anh đẹp trai người nước ngoài kia, Chu Độ đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Dừng." Hắn dùng tiếng Anh nói chuyện: “Chỗ này không cần anh, anh xuống đi."

Vị nghệ sĩ chơi vi-ô-lông kia cũng không tức giận, nho nhã lễ độ rời đi.

Sau khi không còn tiếng nhạc nữa, bầu không khí liền trở nên trầm mặc. Hạ Nghiêu nhìn thấy beefsteak đặt trước mặt mình, trong lúc nhất thời không biết nên ăn như thế nào.

Chu Độ cắt xong phần của mình liền đưa đến trước mặt Hạ Nghiêu nói: “Mau ăn đi."

Hắn cầm lấy phần của Hạ Nghiêu, tùy tiện cắt hai cái liền cho một miếng lớn vào miệng ăn.

Hạ Nghiêu cũng cầm lấy dĩa từng chút một ăn hết phần beefsteak.

Lúc hai người bước ra khỏi nhà hàng, thời gian vẫn còn sớm, Hạ Nghiêu kìm không được hỏi: “Chốc nữa anh có phải tập hợp lại với mấy thầy cô không?"

Chu Độ biết khi nói ra một lời nói dối phải thêm 99 lời nói dối khác để đậy lại, vì vậy một bộ dạng đứng đắn nói: “Thời gian buổi tối, các thầy cô không quản nữa."

Hạ Nghiêu thấy cơm cũng ăn rồi, người cũng thấy rồi, lại hỏi tiếp: “Anh ở khách sạn nào? Có muốn quay về nghỉ ngơi không?"

Chu Độ căn bản đâu có đặt khách sạn, hắn cố ý đổi chủ đề nói: “Vẫn còn sớm, anh dẫn em đi dạo."

Kỳ thật Hạ Nghiêu cũng chẳng quen thuộc M thành lắm, nhưng nếu Chu Độ đã nói, cậu đương nhiên cam tâm tình nguyện ở lại với hắn thêm một lát.

Chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy lúng túng chính là, cả hôm nay trên đường 80% đều là tình nhân, bọn họ mười ngón tay đan nhau, trên mặt mang theo những nụ cười ngọt ngào. Còn quá đáng hơn, ngay trên đường hôn nhau luôn.

Hạ Nghiêu cùng Chu Độ trầm mặc bước về phía trước, hai người cố hết sức duy trì một khoảng cách nhỏ.

Chu Độ cảm thấy cứ như này chẳng có ý nghĩa gì, hắn dừng lại quay người nói với Hạ Nghiêu: “Chúng ta quay về đi."

“Quay về?"

“Quay về trường học."

Hạ Nghiêu không rõ vì sao Chu Độ lại muốn cùng mình trở về trường, lúc cậu mở cửa phòng ký túc xá bên trong vẫn tối hù hù.

Mấy tên tráng hán trong ký túc xá đều thoát ế rồi, có lẽ tối nay sẽ không quay về đâu.

Chu Độ đặt túi xách xuống trên bàn, quan sát ký túc xá một hồi.

Hạ Nghiêu muốn rót cho Chu Độ ly nước, thế nhưng lại phát hiện trong bình thủy hết nước nóng rồi. Tầng dưới phòng ngủ của Hạ Nghiêu có nơi lấy nước nóng, Chu Độ thấy Hạ Nghiêu xách bình thủy xuống lầu, vội vàng mở túi xách của mình ra xem.

Nhìn thấy thứ mình mang theo vẫn còn, vì vậy liền yên tâm.

Chẳng bao lâu Hạ Nghiêu đã xách bình thủy lên, cậu lấy ra một cái ly rót nước cho Chu Độ.

Chu Độ bưng ly nước, giả bộ như không để ý lắm nói với Hạ Nghiêu: “Lúc nãy thầy anh gọi điện cho anh."

“Giục anh trở về sao?"

“Không phải." Chu Độ đặt ly nước lên bàn, chột dạ nhìn chằm chằm miệng ly nói: “Thầy nói khách sạn đã đặt chỉ còn hai phòng, có lẽ tối nay anh không có nơi ở rồi."

“Vậy phải làm sao?" Hạ Nghiêu lộ ra vài phần lo lắng.

Chu Độ nhìn nhìn phòng ngủ của cậu nói: “Thật sự không được thì hôm nay anh ngủ lại chỗ này một đêm."

Hạ Nghiêu ngẩn người không nói tiếng nào.

“Sao vậy, không được sao?" Sắc mặt Chu Độ tối sầm.

“Có thể thì có thể, nhưng mà giường có chút…"

“Không sao," Chu Độ cắt ngang cậu nói: “Cũng không phải ngày nào cũng ngủ ở đây, chen chúc có một đêm thôi mà, hôm nay là ngày gì chứ, bên ngoài chắc chắn chẳng đặt được phòng."

Hạ Nghiêu suy nghĩ thấy cũng đúng, vì vậy nói với Chu Độ: “Vậy anh có muốn tắm không?"

Chu Độ cố ý mang theo quần áo để thay, nghe Hạ Nghiêu nói vậy, liền trả lời: “Đương nhiên muốn." Vì vậy Hạ Nghiêu dẫn hắn đến phòng tắm.

Lúc Chu Độ tắm xong bước ra, nhìn thấy Hạ Nghiêu đang khom thắt lưng trải ga giường.

Phòng ngủ của Hạ Nghiêu không giống phòng ngủ của hắn, tuy rằng cũng là tầng trên tầng dưới, thế nhưng trên dưới đều là giường, toàn bộ bàn đều được nối thành một dãy kê ở một bên.

Chu Độ thưởng thức vòng eo thon nhỏ của Hạ Nghiêu một hồi, lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau cậu: “Đến em rồi."

Hạ Nghiêu bị hắn dọa giật mình, vừa xoay người liền đụng lên người Chu Độ.

Trên cổ Chu Độ vắt một cái khăn lông, sắc mặt Hạ Nghiêu đỏ lên, nghiêng người bước qua.

Đợi sau khi Hạ Nghiêu tắm xong bước ra, phát hiện Chu Độ đã nằm trên giường. Hạ Nghiêu đứng ở một bên ngơ ngác không bước tới, ngữ khí Chu Độ không vui nói: “Sao vậy, không muốn ngủ cùng anh hả?"

“Không phải." Hạ Nghiêu vội vàng trả lời.

Cậu tắt đèn phòng ngủ, sau đó mò mẫm trong bóng tối đến giường mình. Ánh mắt của Chu Độ trong bóng tối như phát sáng, nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu vuốt cạnh giường sau đó nằm xuống bên cạnh Chu Độ.

Chu Độ đang nghiêng người ngủ, Hạ Nghiêu chỉ có thể đưa lưng lại với hắn. Hai người ai cũng không nói chuyện, phòng ngủ tối hù chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đan xen.

Chu Độ vẫn luôn nhìn chằm chằm gáy Hạ Nghiêu, nội tâm hắn thì đấu tranh, nên mở miệng như thế nào mới có thể thuận lý thành chương mà đè Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu kỳ thực cũng chưa nhắm mắt, cậu mở hai mắt, yên lằng nhìn bàn học của mình đến đờ ra.

“Hạ Nghiêu." Trong bóng tối Chu Độ đột nhiên gọi một tiếng Hạ Nghiêu.

“Cái, cái gì?" Hạ Nghiêu căng thẳng đáp lại.

Bàn tay Chu Độ chậm rãi đặt lên thắt lưng Hạ Nghiêu, “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau không?"

Hạ Nghiêu đương nhiên là nhớ rồi, sắc mặt đỏ bừng như sắp chảy máu.

Hạ Nghiêu lúc đó chẳng biết mình ăn phải gan gấu gan hùm gì, lúc nằm bên cạnh Chu Độ, cư nhiên tự lột sạch trơn sau đó nhảy lên người Chu Độ đang mang vẻ bị ép bức.

“Muốn thử không?" Hắn dùng âm thanh vừa mê hoặc vừa trầm khàn quyến rũ Hạ Nghiêu.

Thân thể Hạ Nghiêu khẽ run, cậu có thể cảm nhận được mỗi một tia ấm áp ở trên người Chu Độ nằm phía sau.

“Cởi quần áo ra." Chu Độ đột nhiên tiến đến bên tai cậu nói.

Hạ Nghiêu run rẩy gọi một tiếng: “Chu Độ."

Chu Độ khẽ chống lên, tiếp tục nói với Hạ Nghiêu: “Cởi quần áo."

Hạ Nghiêu run run bắt đầu cởi nút áo, Chu Độ như ghét bỏ động tác của cậu quá chậm, chủ động đưa tay cởi áo ngủ của cậu ra.

Khí trời lúc này vẫn còn khá lạnh, da dẻ Hạ Nghiêu trần trụi lập tức cảm thấy lạnh lẽo, cậu không chịu được liền rụt vào trong chăn.

Chu Độ đột nhiên kéo Hạ Nghiêu ra, chân dài bước qua đặt Hạ Nghiêu ở dưới thân.

Hắn thẳng sống lưng cởi quần áo trên người ra, sau đó ném xuống mặt đất.

Hạ Nghiêu không kìm được nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Chu Độ lại phủ lên người Hạ Nghiêu, giọng nói trầm khàn: “Ôm anh." Vì vậy Hạ Nghiêu liền nghe lời đưa tay lên ôm lấy Chu Độ.

Dáng người Chu Độ rất đẹp, Hạ Nghiêu ôm chặt thắt lưng hắn, nhất thời tâm viên ý mã.

Chu Độ cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Hạ Nghiêu, cười xấu xa một tiếng tiến lại gần bên tai cậu: “Em cứng rồi."

Cả gương mặt Hạ Nghiêu ầm cái nóng hổi.

————-

Sáng hôm sau lúc Hạ Nghiêu mở mắt ra, phát hiện bên người đã sớm trống không, trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát.

Hạ Nghiêu đỡ thắt lưng có chút nhức đứng lên, mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ngủ để thoáng khí. Ga giường bị làm đến vậy chắc phải tháo vứt đi, thế nhưng bây giờ thân thể cậu rất khó chịu, thật sự là chẳng muốn nhúc nhích.

Cậu lại nằm lại trên giường, nhắm lại nhớ lại chuyện tối qua với Chu Độ.

Kỹ thuật của Chu Độ thật sự không thể nói là tốt, tối qua mãi đến gần cuối Hạ Nghiêu mới cảm nhận được chút sung sướng, phần lớn thời gia đều chỉ có một cảm giác, đó chính là đau.

Thế nhưng dù có đâu cậu cũng nguyện ý, đau cậu cũng vẫn có thể chịu đựng được. Đây là lần đầu tiên Chu Độ chủ động nói muốn làm việc này với cậu.

Trong lòng Hạ Nghiêu cảm thấy có chút ngọt ngào.

Ngoài cửa có người đang mở cửa, Hạ Nghiêu tưởng rằng là bạn cùng phòng của mình về rồi, vội vàng bò dậy.

Trên tay Chu Độ cầm theo tô cháo, hắn thấy Hạ Nghiêu tỉnh rồi, nhìn cậu nói: “Em nằm đi đừng động."

Hạ Nghiêu chớp chớp mắt, xác định người trước mặt quả thực là Chu Độ.

“Anh, vẫn chưa đi hả?"

“Đi?" Chu Độ cau mày nói: “Em như vậy sao anh có thể đi." Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, vành tai đo đỏ hỏi: “Vẫn còn đau hả?"

Hạ Nghiêu lắc đầu.

Chu Độ bưng cháo đến hỏi: “Ăn cháo không, anh vừa xuống dưới mua."

Hạ Nghiêu tối qua vẫn chưa ăn no, lúc này ngửi thấy mùi cháo thơm ngát, bụng đã sớm đói rồi. Cậu đưa tay muốn cầm lấy tô cháo trên tay Chu Độ, không ngờ tới Chu Độ ấp úng nói với cậu: “Anh đút em cho."

Sắc mặt Hạ Nghiêu đỏ bừng.

Cậu cảm thấy, lễ tình nhân đầu tiên của cậu với Chu Độ, đại khái sẽ làm bản thân khắc ghi cả đời.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại