Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy
Chương 10
Lúc Hạ Nghiêu trở lại trường học liền được ban lãnh đạo nhà trường gặp mặt, còn đặt biệt vì cậu mà tại buổi sinh hoạt mỗi thứ hai đầu tuần tổ chức một hội nghị tuyên dương.
Hạ Nghiêu lên đài nhận bằng khen mà nhà trường trao tặng, còn bị ép phát biểu một bài cảm nghĩ.
Sau khi trở về lớp học, cậu phát hiện chỗ ngồi của mình để đầy thiệp chúc mừng. Hạ Nghiêu không nghĩ tới lần này lại làm ra náo động lớn như vậy, nhìn những lời chúc ân cần trên mỗi tấm thiệp, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ấm áp của lớp học.
Mấy ngày được làm vạn chúng chúc mục* cũng chẳng có kéo dài được bao lâu, bà chủ tiệm mang đến một tin dữ ——– kì thi tháng sắp tới rồi.
*vạn chúng chúc mục: mục tiêu chú ý, quan tâm của mọi người
Mỗi kì thi của lớp 12 đều là một cuộc chiến tranh không có thuốc súng, những người thường ngày đi học cà lơ phất phơ lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, tan học số người ở lớp lại ngủ bù và học thêm ngày càng nhiều.
Thân thể Hạ Nghiêu hồi phục khá tốt, cậu ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này, điều kiện cơ thể ở thời điểm này chính là khỏe nhất. Hơn nữa sau khi từ bệnh viện trở về, mẹ Hạ mỗi ngày đều làm những món ăn khác nhau để bồi bổ cậu.
Lúc cậu quay xuống nói chuyện với bạn học bàn dưới quét mắt nhìn qua Chu Độ, người nọ đang nằm ở trên bàn ngủ.
Hạ Nghiêu chẳng hề quên những lời mà mình đã nói với Chu Độ trong bóng tối ở phòng bệnh ngày hôm đó, cậu biết chắc Chu Độ cũng không quên, bởi vì Chu Độ từ sau tối hôm đó không hề gặp mặt Hạ Nghiêu nữa.
Mặc dù đây là kết quả mà Hạ Nghiêu đã dự đoán được, nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mắt, Hạ Nghiêu vẫn cảm giác tựa như tim bị một cái gai đâm vào, chỉ hơi rút ra cũng làm cho cậu không có cách nào thở được.
Chu Độ chính là cái gai đó, đâm vào đã rất nhiều năm, rút ra thì đau đớn, không rút lại càng đau hơn.
Hạ Nghiêu biết, chỉ khi cái gai vẫn còn đâm trong tim, cậu mới có thể thật sự bỏ xuống Chu Độ, thế nhưng mà hình như cái gai kia chẳng hề gỉ sét.
Thật ra việc Hạ Nghiêu không ngờ được chính là, nguyên nhân Chu Độ phớt lờ cậu chỉ là bởi vì hắn xấu hổ mà thôi.
Lời nói ra trong vô thức đêm hôm đó của Hạ Nghiêu, sau khi về nhà Chu Độ liền đem cuốn nhật ký nhìn thật lâu, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một chút cảm giác xuân tâm nảy mầm.
Mỗi chữ Hạ Nghiêu nói với hắn, làm cho hắn chỉ vừa nghĩ tới thôi cũng sẽ trở nên rực rỡ như một đóa hướng dương. Thế nhưng đến khi hắn chạm mặt Hạ Nghiêu ở trường học, lại phát hiện bản thân có chút hoảng loạn.
Vốn muốn hỏi thăm thân thể cậu ấy đã tốt lên chưa, đầu có còn đau không, nhưng bây giờ ngay cả việc nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy cũng không dám nữa, Chu Độ không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày túng quẫn như vậy.
Sau khi chuyện của em gái được giải quyết xong xuôi, nhà Chu Độ lại trở lại những ngày thanh bình, Vương Hạo kể từ khi biết được việc Hạ Nghiêu, ấn tượng đối với cậu cũng thay đổi rồi.
“Cậu ta thật là nghĩa khí." Vương Hạo lúc này đang ngồi cùng với Chu Độ ở trên bậc thang cạnh sân bóng rổ.
“Nhưng mà nếu đổi là tao, tao cũng sẽ không từ chối." Vương Hạo cứ thao thao nói, hoàn toàn không nhận ra Chu Độ bên cạnh đang thất thần.
“Tao dù sao cũng chơi với mày nhiều năm rồi, Hạ Nghiêu cậu ta bình thường cũng chẳng có bộ dạng gì là quen biết cậu, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt cậu ta lại ra tay giúp đỡ."
Chu Độ mấy câu khác chẳng có nghe, vọn vẻn nghe được mấy chữ chẳng quen biết gì, ngay lập tức hoàn hồn phản bác lại Vương Hạo:"Ai nói với mày tao với cậu ấy không quen biết."
Vương Hạo kinh ngạc nhìn hắn hỏi:"Hai người có quan hệ gì, tao vậy mà không biết? Lẽ nào là bà con?"
Chu Độ đem câu tao là người cậu ấy thích vừa bật ra tới khóe môi nhét lại vào trong mồm, khô khan trả lời:"Tao nhận mẹ cậu ấy làm mẹ nuôi."
“Thì ra là vậy." Vương Hạo gật đầu tỏ ý hiểu rồi, bỗng nhiên giống như thấy cái gì đó, bật người đứng lên, rồi kéo Chu Độ bước đi.
“Làm cái gì?" Chu Độ bị cậu ta làm cho có chút khó hiểu.
“Tao thấy Hạ Nghiêu rồi, đi, chúng ta đi tìm cậu ta cùng nhau trở về."
Chu Độ hất cái tay đang kéo mình của Vương Hạo ra, xấu hổ nói:"Sao lại muốn trở về cùng với cậu ấy?"
Vương Hạo lúc này đã kéo hắn tới gần chỗ Hạ Nghiêu rồi, câu này không chệch đi đâu bị Hạ Nghiêu nghe được rõ ràng, sống lưng Hạ Nghiêu có chút căng thẳng, làm bộ giống như mình chẳng nghe thấy gì, một mình bước ra cổng trường.
“Sao vậy?" Vương Hạo khó hiểu hỏi:"Cậu ấy mới cứu em gái mày, mày còn nhận mẹ cậu ấy làm mẹ nuôi nữa, sau này cậu ấy chính là anh của bọn mình, hay là mày chướng mắt cậu ấy hả?"
Chu Độ nhìn thấy bóng lưng giật mình của Hạ Nghiêu, biết chắc cậu nghe thấy rồi, bực bội không thôi, Vương Hạo vẫn ở một bên thao thao bất tuyệt:"Tao biết Hạ Nghiêu tính cách có chút ù lì, bộ dạng cũng có chút giống con gái, nhưng nói thế nào thì người ta cũng cứu em gái mày mà…"
“Im mồm coi!" Chu Độ hung dữ trừng mắt nhìn cậu ta, đuổi theo bóng lưng của Hạ Nghiêu.
“Đợi tao với coi!" Vương Hạo đi theo phía sau hắn vẫy tay, thế nhưng Chu Độ trong nháy mắt chẳng thấy bóng dáng.
“Thằng này chắc nay uống lộn thuốc rồi." Vương Hạo đứng tại cửa trường học vắng vẻ, nói thầm.
Chu Độ lặng lẽ đi theo sau Hạ Nghiêu, hắn từng đưa Hạ Nghiêu về nhà, cho nên đoạn đường này chẳng xa lạ gì với hắn.
Thế nhưng Hạ Nghiêu hình như chưa có ý định về nhà, đi được nửa đường liền quẹo, hướng về một phía khác mà đi.
Chu Độ tò mò, vì vậy tiếp tục đi theo cậu về phía trước.
Trong đầu Hạ Nghiêu vẫn luôn lặp lại câu nói có chút tức giận kia của Chu Độ:"Sao lại muốn trở về cùng với cậu ấy?"
Cậu vốn ngây thơ cho rằng, mình cứu em gái Chu Độ, ấn tượng của Chu Độ đối với mình hẳn sẽ tốt lên một chút. Ngay từ ban đầu quả thật Chu Độ đối với mình tốt lên khá nhiều, cậu ấy từng ôm mình vào lòng ngâm nga một khúc hát ru, cậu ấy từng tựa vào bên cạnh mình giảng bài tập, nhưng mà tất cả mọi thứ đều bị mình làm hỏng rồi.
Chu Độ biết mình thích cậu ấy.
Hạ Nghiêu biết rõ, mình ở trong lòng Chu Độ đã bị tuyên án tử hình.
Cậu bước đi với một bụng đầy tâm sự, hoàn toàn không phát hiện Chu Độ đang ở phía sau mình không xa, hai người cứ như vậy một trước một sau chậm rãi đi về phía quầy hàng của mẹ Hạ.
Chu Độ sau khi thấy quầy hàng của mẹ Hạ thì nhanh chóng tìm một góc tường mà núp vào, hắn nhìn Hạ Nghiêu cầm lấy đồ trong tay mẹ Hạ, gói lại cho người mua bánh đứng ở trước, sau đó thu tiền.
Hắn nhìn trộm đến xuất thần, bên cạnh có một thằng nhóc miệng còn đang chảy dãi ngây ngô nhìn hắn.
Chu Độ quay đầu cùng với đứa bé kia nhìn nhau một hồi, mở miệng hỏi nó:"Nhóc có đói không?"
Thằng nhóc gật gật đầu.
Chu Độ móc trong túi ra một trăm tệ, thả vào trong tay đứa bé kia nói:"Nhóc cầm số tiền này đi qua chỗ đó giúp anh mua đồ của quầy hàng kia, mua hết số tiền này, biết chưa?"
Thằng nhóc con cầm lấy tiền Chu Độ đưa cho, ngốc lăng nhìn hắn một hồi, sau đó xoay người chạy đi.
Chu Độ nhìn bóng lưng thằng nhóc kia sửng sốt một chút, sau đó nhận ra hình như não mình bị cửa kẹp rồi, cư nhiên đi tin tưởng một thằng nhóc con còn chẳng cao bằng chân của mình.
Thằng nhóc kia thế nhưng không có phụ lòng trông đợi của hắn, thật sự cầm tiền chạy đến trước mặt Hạ Nghiêu. Hắn chỉ thấy thằng nhóc kia có chút khó khăn giơ tờ một trăm tệ lên nói với nói với Hạ Nghiêu:" Anh Hạ Nghiêu, mua."
Hạ Nghiêu biết thằng nhóc chảy dãi này, nó là con dì Lưu, chắc là chồng dì Lưu tăng ca, trong nhà không có ai, mới đem nó đến chỗ này của dì Lưu.
“Nhóc lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Mẹ cho sao?" Hạ Nghiêu khó hiểu hỏi, dì Lưu quả thật có lúc sẽ cho con dì một ít tiền mua đồ ăn, nhưng mà chưa bao giờ cho đến một trăm tệ.
Thằng nhóc chảy dãi chẳng biết tiền nhiều ít, nó cắn ngón tay, chỉ vào mấy cái bánh đang chiên thơm phức nói:"Em muốn ăn cái này."
Hạ Nghiêu cười cười bọc lại cho nó một cái, nhận lấy tiền bên trong tay nó nói:"Cái bánh này anh cho nhóc, tiền anh giúp nhóc giữ, một lát nữa sẽ trả cho mẹ nhóc, có được không?"
Thằng nhóc chảy dãi lấy được cái bánh liền gặm, Hạ Nghiêu nói cái gì nó cũng gật đầu một cái, đến khi nó nhai xong một miếng bánh, hình như nhớ ra mình còn chưa hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, vì vậy chỉ vào một cái bánh khác nói:"Muốn nữa."
Hạ Nghiêu cúi người xuống sờ sờ đầu nó nói:"Khi nào nhóc ăn hết cái trên tay thì lại lấy tiếp."
Thằng nhóc chảy dãi vẫn cố chấp mà chỉ vào cái bánh:"Muốn nữa, anh muốn."
“Anh?" Hạ Nghiêu nghi hoặc, cậu chưa từng nghe nói dì Lưu còn có một đứa con trai nữa.
“Anh nào?"
Thằng nhóc chảy dãi xoay người chỉ vào Chu Độ núp sau góc tường, Hạ Nghiêu theo hướng chỉ tay của nó nhô đầu ra nhìn, nhưng mà chẳng thấy người nào hết.
“Anh nào? Nhóc quen sao?"
Thằng nhóc chảy dãi cố gắng nhớ lại, xác định đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Chu Độ, vì vậy lắc đầu:"Không quen."
Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra sự việc có chút sai sai:"Tiền này ai cho nhóc vậy, có phải là cái anh đó không?"
Thằng nhóc con gật đầu.
Chu Độ vào lúc thằng nhóc thối kia chỉ tay về hướng mình, vội vàng nghiêng người núp vào.
Hạ Nghiêu suy nghĩ một chút hỏi:"Cái anh kia có bộ dáng như nào?"
Thằng nhóc trong miệng đang nhai, trả lời qua loa:"Giống như anh vậy." Nó là đang muốn chỉ bộ đồng phục trên người Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu nhướng mày, giống mình, lẽ nào là học sinh cùng trường, thế nhưng tại sao lại kêu thằng nhóc này đến đây mua bánh.
Chu Độ biết nếu cứ tiếp tục trốn ở đây sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, vì vậy hắn khom lưng, dùng ba lô che đi khuôn mặt mình, nhanh chóng lách qua đám người chạy mất.
Hạ Nghiêu nhìn thấy bóng người chợt lóe lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Người kia cư nhiên lại là Chu Độ.
Hạ Nghiêu lên đài nhận bằng khen mà nhà trường trao tặng, còn bị ép phát biểu một bài cảm nghĩ.
Sau khi trở về lớp học, cậu phát hiện chỗ ngồi của mình để đầy thiệp chúc mừng. Hạ Nghiêu không nghĩ tới lần này lại làm ra náo động lớn như vậy, nhìn những lời chúc ân cần trên mỗi tấm thiệp, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ấm áp của lớp học.
Mấy ngày được làm vạn chúng chúc mục* cũng chẳng có kéo dài được bao lâu, bà chủ tiệm mang đến một tin dữ ——– kì thi tháng sắp tới rồi.
*vạn chúng chúc mục: mục tiêu chú ý, quan tâm của mọi người
Mỗi kì thi của lớp 12 đều là một cuộc chiến tranh không có thuốc súng, những người thường ngày đi học cà lơ phất phơ lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, tan học số người ở lớp lại ngủ bù và học thêm ngày càng nhiều.
Thân thể Hạ Nghiêu hồi phục khá tốt, cậu ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này, điều kiện cơ thể ở thời điểm này chính là khỏe nhất. Hơn nữa sau khi từ bệnh viện trở về, mẹ Hạ mỗi ngày đều làm những món ăn khác nhau để bồi bổ cậu.
Lúc cậu quay xuống nói chuyện với bạn học bàn dưới quét mắt nhìn qua Chu Độ, người nọ đang nằm ở trên bàn ngủ.
Hạ Nghiêu chẳng hề quên những lời mà mình đã nói với Chu Độ trong bóng tối ở phòng bệnh ngày hôm đó, cậu biết chắc Chu Độ cũng không quên, bởi vì Chu Độ từ sau tối hôm đó không hề gặp mặt Hạ Nghiêu nữa.
Mặc dù đây là kết quả mà Hạ Nghiêu đã dự đoán được, nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mắt, Hạ Nghiêu vẫn cảm giác tựa như tim bị một cái gai đâm vào, chỉ hơi rút ra cũng làm cho cậu không có cách nào thở được.
Chu Độ chính là cái gai đó, đâm vào đã rất nhiều năm, rút ra thì đau đớn, không rút lại càng đau hơn.
Hạ Nghiêu biết, chỉ khi cái gai vẫn còn đâm trong tim, cậu mới có thể thật sự bỏ xuống Chu Độ, thế nhưng mà hình như cái gai kia chẳng hề gỉ sét.
Thật ra việc Hạ Nghiêu không ngờ được chính là, nguyên nhân Chu Độ phớt lờ cậu chỉ là bởi vì hắn xấu hổ mà thôi.
Lời nói ra trong vô thức đêm hôm đó của Hạ Nghiêu, sau khi về nhà Chu Độ liền đem cuốn nhật ký nhìn thật lâu, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một chút cảm giác xuân tâm nảy mầm.
Mỗi chữ Hạ Nghiêu nói với hắn, làm cho hắn chỉ vừa nghĩ tới thôi cũng sẽ trở nên rực rỡ như một đóa hướng dương. Thế nhưng đến khi hắn chạm mặt Hạ Nghiêu ở trường học, lại phát hiện bản thân có chút hoảng loạn.
Vốn muốn hỏi thăm thân thể cậu ấy đã tốt lên chưa, đầu có còn đau không, nhưng bây giờ ngay cả việc nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy cũng không dám nữa, Chu Độ không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày túng quẫn như vậy.
Sau khi chuyện của em gái được giải quyết xong xuôi, nhà Chu Độ lại trở lại những ngày thanh bình, Vương Hạo kể từ khi biết được việc Hạ Nghiêu, ấn tượng đối với cậu cũng thay đổi rồi.
“Cậu ta thật là nghĩa khí." Vương Hạo lúc này đang ngồi cùng với Chu Độ ở trên bậc thang cạnh sân bóng rổ.
“Nhưng mà nếu đổi là tao, tao cũng sẽ không từ chối." Vương Hạo cứ thao thao nói, hoàn toàn không nhận ra Chu Độ bên cạnh đang thất thần.
“Tao dù sao cũng chơi với mày nhiều năm rồi, Hạ Nghiêu cậu ta bình thường cũng chẳng có bộ dạng gì là quen biết cậu, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt cậu ta lại ra tay giúp đỡ."
Chu Độ mấy câu khác chẳng có nghe, vọn vẻn nghe được mấy chữ chẳng quen biết gì, ngay lập tức hoàn hồn phản bác lại Vương Hạo:"Ai nói với mày tao với cậu ấy không quen biết."
Vương Hạo kinh ngạc nhìn hắn hỏi:"Hai người có quan hệ gì, tao vậy mà không biết? Lẽ nào là bà con?"
Chu Độ đem câu tao là người cậu ấy thích vừa bật ra tới khóe môi nhét lại vào trong mồm, khô khan trả lời:"Tao nhận mẹ cậu ấy làm mẹ nuôi."
“Thì ra là vậy." Vương Hạo gật đầu tỏ ý hiểu rồi, bỗng nhiên giống như thấy cái gì đó, bật người đứng lên, rồi kéo Chu Độ bước đi.
“Làm cái gì?" Chu Độ bị cậu ta làm cho có chút khó hiểu.
“Tao thấy Hạ Nghiêu rồi, đi, chúng ta đi tìm cậu ta cùng nhau trở về."
Chu Độ hất cái tay đang kéo mình của Vương Hạo ra, xấu hổ nói:"Sao lại muốn trở về cùng với cậu ấy?"
Vương Hạo lúc này đã kéo hắn tới gần chỗ Hạ Nghiêu rồi, câu này không chệch đi đâu bị Hạ Nghiêu nghe được rõ ràng, sống lưng Hạ Nghiêu có chút căng thẳng, làm bộ giống như mình chẳng nghe thấy gì, một mình bước ra cổng trường.
“Sao vậy?" Vương Hạo khó hiểu hỏi:"Cậu ấy mới cứu em gái mày, mày còn nhận mẹ cậu ấy làm mẹ nuôi nữa, sau này cậu ấy chính là anh của bọn mình, hay là mày chướng mắt cậu ấy hả?"
Chu Độ nhìn thấy bóng lưng giật mình của Hạ Nghiêu, biết chắc cậu nghe thấy rồi, bực bội không thôi, Vương Hạo vẫn ở một bên thao thao bất tuyệt:"Tao biết Hạ Nghiêu tính cách có chút ù lì, bộ dạng cũng có chút giống con gái, nhưng nói thế nào thì người ta cũng cứu em gái mày mà…"
“Im mồm coi!" Chu Độ hung dữ trừng mắt nhìn cậu ta, đuổi theo bóng lưng của Hạ Nghiêu.
“Đợi tao với coi!" Vương Hạo đi theo phía sau hắn vẫy tay, thế nhưng Chu Độ trong nháy mắt chẳng thấy bóng dáng.
“Thằng này chắc nay uống lộn thuốc rồi." Vương Hạo đứng tại cửa trường học vắng vẻ, nói thầm.
Chu Độ lặng lẽ đi theo sau Hạ Nghiêu, hắn từng đưa Hạ Nghiêu về nhà, cho nên đoạn đường này chẳng xa lạ gì với hắn.
Thế nhưng Hạ Nghiêu hình như chưa có ý định về nhà, đi được nửa đường liền quẹo, hướng về một phía khác mà đi.
Chu Độ tò mò, vì vậy tiếp tục đi theo cậu về phía trước.
Trong đầu Hạ Nghiêu vẫn luôn lặp lại câu nói có chút tức giận kia của Chu Độ:"Sao lại muốn trở về cùng với cậu ấy?"
Cậu vốn ngây thơ cho rằng, mình cứu em gái Chu Độ, ấn tượng của Chu Độ đối với mình hẳn sẽ tốt lên một chút. Ngay từ ban đầu quả thật Chu Độ đối với mình tốt lên khá nhiều, cậu ấy từng ôm mình vào lòng ngâm nga một khúc hát ru, cậu ấy từng tựa vào bên cạnh mình giảng bài tập, nhưng mà tất cả mọi thứ đều bị mình làm hỏng rồi.
Chu Độ biết mình thích cậu ấy.
Hạ Nghiêu biết rõ, mình ở trong lòng Chu Độ đã bị tuyên án tử hình.
Cậu bước đi với một bụng đầy tâm sự, hoàn toàn không phát hiện Chu Độ đang ở phía sau mình không xa, hai người cứ như vậy một trước một sau chậm rãi đi về phía quầy hàng của mẹ Hạ.
Chu Độ sau khi thấy quầy hàng của mẹ Hạ thì nhanh chóng tìm một góc tường mà núp vào, hắn nhìn Hạ Nghiêu cầm lấy đồ trong tay mẹ Hạ, gói lại cho người mua bánh đứng ở trước, sau đó thu tiền.
Hắn nhìn trộm đến xuất thần, bên cạnh có một thằng nhóc miệng còn đang chảy dãi ngây ngô nhìn hắn.
Chu Độ quay đầu cùng với đứa bé kia nhìn nhau một hồi, mở miệng hỏi nó:"Nhóc có đói không?"
Thằng nhóc gật gật đầu.
Chu Độ móc trong túi ra một trăm tệ, thả vào trong tay đứa bé kia nói:"Nhóc cầm số tiền này đi qua chỗ đó giúp anh mua đồ của quầy hàng kia, mua hết số tiền này, biết chưa?"
Thằng nhóc con cầm lấy tiền Chu Độ đưa cho, ngốc lăng nhìn hắn một hồi, sau đó xoay người chạy đi.
Chu Độ nhìn bóng lưng thằng nhóc kia sửng sốt một chút, sau đó nhận ra hình như não mình bị cửa kẹp rồi, cư nhiên đi tin tưởng một thằng nhóc con còn chẳng cao bằng chân của mình.
Thằng nhóc kia thế nhưng không có phụ lòng trông đợi của hắn, thật sự cầm tiền chạy đến trước mặt Hạ Nghiêu. Hắn chỉ thấy thằng nhóc kia có chút khó khăn giơ tờ một trăm tệ lên nói với nói với Hạ Nghiêu:" Anh Hạ Nghiêu, mua."
Hạ Nghiêu biết thằng nhóc chảy dãi này, nó là con dì Lưu, chắc là chồng dì Lưu tăng ca, trong nhà không có ai, mới đem nó đến chỗ này của dì Lưu.
“Nhóc lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Mẹ cho sao?" Hạ Nghiêu khó hiểu hỏi, dì Lưu quả thật có lúc sẽ cho con dì một ít tiền mua đồ ăn, nhưng mà chưa bao giờ cho đến một trăm tệ.
Thằng nhóc chảy dãi chẳng biết tiền nhiều ít, nó cắn ngón tay, chỉ vào mấy cái bánh đang chiên thơm phức nói:"Em muốn ăn cái này."
Hạ Nghiêu cười cười bọc lại cho nó một cái, nhận lấy tiền bên trong tay nó nói:"Cái bánh này anh cho nhóc, tiền anh giúp nhóc giữ, một lát nữa sẽ trả cho mẹ nhóc, có được không?"
Thằng nhóc chảy dãi lấy được cái bánh liền gặm, Hạ Nghiêu nói cái gì nó cũng gật đầu một cái, đến khi nó nhai xong một miếng bánh, hình như nhớ ra mình còn chưa hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, vì vậy chỉ vào một cái bánh khác nói:"Muốn nữa."
Hạ Nghiêu cúi người xuống sờ sờ đầu nó nói:"Khi nào nhóc ăn hết cái trên tay thì lại lấy tiếp."
Thằng nhóc chảy dãi vẫn cố chấp mà chỉ vào cái bánh:"Muốn nữa, anh muốn."
“Anh?" Hạ Nghiêu nghi hoặc, cậu chưa từng nghe nói dì Lưu còn có một đứa con trai nữa.
“Anh nào?"
Thằng nhóc chảy dãi xoay người chỉ vào Chu Độ núp sau góc tường, Hạ Nghiêu theo hướng chỉ tay của nó nhô đầu ra nhìn, nhưng mà chẳng thấy người nào hết.
“Anh nào? Nhóc quen sao?"
Thằng nhóc chảy dãi cố gắng nhớ lại, xác định đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Chu Độ, vì vậy lắc đầu:"Không quen."
Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra sự việc có chút sai sai:"Tiền này ai cho nhóc vậy, có phải là cái anh đó không?"
Thằng nhóc con gật đầu.
Chu Độ vào lúc thằng nhóc thối kia chỉ tay về hướng mình, vội vàng nghiêng người núp vào.
Hạ Nghiêu suy nghĩ một chút hỏi:"Cái anh kia có bộ dáng như nào?"
Thằng nhóc trong miệng đang nhai, trả lời qua loa:"Giống như anh vậy." Nó là đang muốn chỉ bộ đồng phục trên người Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu nhướng mày, giống mình, lẽ nào là học sinh cùng trường, thế nhưng tại sao lại kêu thằng nhóc này đến đây mua bánh.
Chu Độ biết nếu cứ tiếp tục trốn ở đây sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, vì vậy hắn khom lưng, dùng ba lô che đi khuôn mặt mình, nhanh chóng lách qua đám người chạy mất.
Hạ Nghiêu nhìn thấy bóng người chợt lóe lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Người kia cư nhiên lại là Chu Độ.
Tác giả :
Giang Tâm Tiểu Chu