Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
Chương 63
Ta muốn hô hấp, nhưng chỉ có nước hồ cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Cơ thể ta vô luận giãy dụa thế nào cũng chỉ khiến cho bản thân càng ngày càng nặng. Ta ngây người nhìn vầng sáng chiết xạ trên mặt nước lam tuyền, huyền ảo như một giấc mộng.
Cảm giác thế giới bắt đầu trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi khiến ta nghĩ rằng, cứ nhắm mắt lại như thế cũng không có gì không tốt ……
Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, thế giới trầm tĩnh này phút chốc trở nên ầm ĩ.
Ta nhìn mái tóc dài của hắn nhấp nhô tạo thành những đường cong ưu nhã trong nước, nếp gấp tay áo trải dài, rộng lớn đến nỗi tựa hồ muốn bao dung hết thảy. Ta mê muội, nhìn chân mày cau chặt của hắn, nét mặt kêu gào khàn cả giọng. Những ngón tay thon dài như tranh, khoa trương mở ra, không biết muốn bắt lấy thứ gì.
Tựa như lần đầu ta gặp hắn, khiến người cảm thán trên đời thật sự có thứ xinh đẹp mỹ miều đến thế.
Ta nhắm mắt lại, muốn đem hình ảnh này khắc sâu trong lòng, thật sâu thật sâu ghi khắc lại, mai sau có nhổ cũng không nhổ ra được ……
Tiếp theo ta đã bị người chặt chẽ ôm lấy, tựa như phá kén mà ra, bay đến một nơi rất cao rất xa.
Ta nghe có người đang gọi tên ta, giọng nói kinh hoảng và khàn đục, rồi sau đó trở nên nức nở mà cầu xin …… Ta chưa bao giờ nghe qua hắn phát ra thanh âm như thế, từ bỏ kiêu ngạo, quên đi phong độ.
Bụng ta bị ép đến nỗi cực kỳ khó chịu, nước từ thực quản ào ạt chảy ra, không khí nương theo đó mãnh liệt tràn vào, ta cố sức ho khan.
“May quá …… ổn rồi ……" Hắn ôm chặt ta, quá dùng sức, xương cốt của ta dường như đều sắp bị ép vào thân thể hắn.
Ta mấp máy môi nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Là ngươi thật sao? Là ngươi bắt lấy ta đúng không? Khinh Hàn ……
“Đừng rời đi ta! Sao ngươi lại có thể muốn dùng loại phương pháp này rời đi ta?" Hắn gắt gao chụp lấy bả vai ta, ép buộc đôi mắt vốn đầy nước căn bản nhìn không rõ của ta đối diện hắn, “Ngươi chỗ nào cũng không đi được …… Ta sẽ không cho ngươi đi đâu cả …… “
A …… Hắn bấu lấy ta đau như thế, xem ra ta không phải nằm mơ, cũng không có đi gặp Mã Khắc Tư.
Môi hắn áp xuống, dùng sức ép lên mũi ta, khiến chiếc mũi vốn đã không được cao lắm của ta lại càng thêm tẹt. Hắn dùng lực cắn lên mặt ta, ta đau đớn rên rỉ trong cổ họng, đầu lưỡi hắn liếm lộng trong vòm miệng ta, thản nhiên quấn lấy. Bàn tay hắn không hề quy luật dùng sức vuốt ve dọc sống lưng ta, điên cuồng đem ta ấn sâu vào lòng ngực hắn. Rõ ràng ta đã cố sức đẩy ra đến nỗi cả người phát đau, hắn lại càng dùng sức ấn sâu vào, cho đến khi ta đau đến nỗi vô pháp hô hấp, không ngừng dùng tay trái mở rộng khoảng cách giữa hai người, hắn bất ngờ đem ta ấn ngã trên mặt đất đầy đá sỏi bên bờ ao, cúi đầu xuống cách qua lớp y phục ướt đẫm say mê cắn lên cổ ta.
“Đậu Đậu …… Đậu Đậu ……Sao ngươi lại có thể như thế …… Ngươi không thể rời đi ta …… Ngươi không thể như thế …… " Hắn tựa hồ cảm thấy chỉ tiếp xúc như vậy chưa đủ triệt để, bèn mở ngoại y ta ra, tiếng nước ào ạt chảy khỏi y phục. Gió thổi vào bờ ngực lõa lồ, ta lạnh đến nỗi cả người phát run, trong vô thức muốn tìm lấy thứ gì che đậy bản thân, nhưng thứ để che lại cũng chỉ là vạt áo ướt đẫm của hắn. Hắn cắn lên xương quai xanh của ta, ta cơ hồ nghĩ rằng hắn muốn cắn đứt xương cốt ta. Hắn buông miệng ra, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt hắn lại cắn lên hai thù du trước ngực liều mạng kéo lên trên, ta cực sợ hãi hắn thật sự muốn đem thịt của ta cắn đứt, dốc sức chống người lên, hắn trườn xuống bên dưới kéo quần ta ra, tiếc rằng chiếc quần ướt dính chặt trên chân ta kéo không xuống. Hắn tức giận, cắn chặt răng đem quần xé thành hai nửa, mạnh mẽ mở hai chân ta ra. Ta sợ hãi cực kỳ, hai cánh tay chống đỡ thân mình trốn về phía sau, hai chân không ngừng mà giãy đạp loạn xạ. Hắn nắm lấy chân ta bẻ gập lên phía thân trên, hai cánh tay ta chống đỡ không được thân mình trượt về hai bên sườn, hạ nửa người toàn bộ bị hắn bẻ gập đến vị trí bản thân ta căn bản chưa từng nghĩ đến, gân ở khớp đùi kéo căng gần như sắp đứt.
Khoảnh khắc thứ vật thể to lớn ấy đặt trên động khẩu của ta, ta đã hiểu rằng bản thân kiếp nạn khó tránh, ta chỉ hy vọng lần này bản thân sẽ không quá thê thảm. Hắn gần như không bôi trơn gì liền mạnh mẽ đâm vào, ta đau đến nỗi phát ra tiếng kêu khàn đục, toàn thân bỗng nhiên co chặt. Hắn bị ta buộc chặt không thể thâm nhập, tức giận rống to: “Vì sao không cho ta tiến vào! Vì sao không cho ta tiến vào! Ta muốn vào!"
Ta nghiến răng nghiến lợi, cảm giác chính mình lại phải chết thêm một lần, mẹ nó, cũng đã đến tình cảnh này, ta cũng muốn ngươi vào được! Dù sao đều là chết, so với kiểu sống dở chết dở thế này còn hơn!
Hắn bỗng nhiên cắn mạnh lên một bên chân đang bị nhấc cao của ta, hàm răng ngập sâu trong da thịt, máu dọc theo chân uốn lượn chảy xuống, trong nháy mắt tất cả cơn đau đều tập trung đến nơi đó. Phân thân của hắn liền mạnh mẽ đâm ngập vào, tay trái của ta gắt gao bấu vào đá sỏi, nhưng không đau bằng sự xâm nhập bừa bãi của hắn.
Hắn bắt đầu không đếm xỉa đến sự giãy dụa của ta, luật động điên cuồng, mỗi một lần ra vào ta đều cảm giác huyết dịch của mình men theo phân thân tráng kiện của hắn chảy ra khỏi cơ thể.
Vẻ mặt của hắn có chút bi ai, có chút tuyệt vọng trước khi say mê tiến vào, tựa như mỗi một lần va chạm đều là sự vùng vẫy cuối cùng của ngày tận thế.
“A — tôn chủ!" Tiếng kêu thét của Điệp Y xuyên phá bầu không khí.
Ta vươn tay trái ra cầu Điệp Y cứu mình, Khinh Hàn nếu cứ ra vào tàn bạo như vậy, ta nhất định không sống được.
Điệp Y kinh hoàng thất thố quỳ xuống, kêu to: “Tôn chủ! Tôn chủ! Tàm Đậu hắn không chịu nổi! Hắn không chịu nổi nữa!"
Khinh Hàn để ngoài tai, càng thêm dùng sức đâm vào. Đau đớn khiến ta không thể hô hấp, toàn thân bắt đầu co giật, Khinh Hàn nắm lấy tóc ta kéo ta dậy, đem đầu ta gác lên bờ vai hắn, không ngừng mà nói: “Ta không cho ngươi chết ngươi sao có thể chết? Ngươi phải ở bên ta …… ở bên ta ……"
Trong mông lung, cảm giác một trận nhiệt lưu phun mạnh vào cơ thể mình, ta kiệt sức ngã về phía sau, hai cánh tay bị người kéo lại ……
Không biết là lần thứ bao nhiêu, ta từ trong hôn mê tỉnh lại. Bốn phía nơi đỉnh đầu vây quanh tầng tầng sa mỏng với sắc lam và xanh nhạt. Mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí là “mặc hà", chuyên dùng để xoa dịu cơn đau, dưới thân là lớp chăn nệm dày mềm mại. Ta muốn chuyển động, nhưng phát giác thân thể nặng nề đến nỗi căn bản không nghe sự sai bảo của mình, còn có hai chân ta đang khẽ mở ra, muốn khép lại liền một trận kịch đau.
Nơi riêng tư đại khái nứt rồi, từ ngoài vào trong đau rát, cả người ngoại trừ phần cổ trở lên, cơ hồ không cảm giác được còn có chỗ nào là của mình. Ta bất chợt nhớ lại cảnh tượng phong cuồng bên ao nước, vì thế gác đầu nằm lại xuống gối.
Không đúng, nơi này không phải tiểu trúc ốc của ta!
Chiếc giường này rất rộng, ta cố sức duỗi tay trái ra nhưng ngay cả mép giường đều với không tới. Điệp Y đâu? Điệp Y ở nơi nào?
Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi đến, ta nhìn tầng tầng sa mỏng bị vén lên, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia xuất hiện trước mặt ta.
Tay hắn đang cầm một tiểu lư hương, hắn nhìn thấy ta liền mở to mắt vội vàng vọt đến bên giường, đem lư hương tùy tay để trên đầu giường, nắm lấy vai ta nói: “Ngươi muốn cái gì? Vẫn là cơ thể rất đau sao? Cảm thấy thế nào?"
Ta ngẩn người nhìn hắn, ngữ điệu nhu mềm như thế, là Khinh Hàn ư?
Ngón trỏ của hắn chạm nhẹ lên mặt ta, nghiêng mặt đến muốn hôn ta. Ta theo bản năng co rụt về phía sau, môi hắn vẫn theo đến, đầu lưỡi chầm chậm lướt qua bờ môi ta, nhưng không có tiến thêm bước nữa.
“Ngươi hận ta cưỡng đoạt ngươi?"
Ta dùng mũi thở dài một hơi, ngã đầu về gối nghiêng mặt đi.
Ta sẽ không hận ngươi, cho dù ngươi giết ta …… ta cũng sẽ không hận ngươi.
“Ta nghĩ rằng ngươi muốn nhảy hồ tự vẫn, ngươi đang giận ta bởi vì ta trì trệ không có quán thông nội tức cho ngươi sao?"
Ta khẽ lắc đầu, ta biết nếu ngươi quán thông nội tức cho ta cũng phải trả giá rất lớn, nếu như không thành công, cả hai ta đều sẽ ngọc thạch câu phần.
Hắn nhẹ nhàng vén lên một góc chăn, cả người áp sát ta, đem ta ôm vào lòng, đầu gác lên bả vai ta: “Nếu như ta quán thông nội tức cho ngươi, ngươi liền có thể động, ngươi sẽ muốn trở về bên Đế Hạo, ta sẽ không giữ ngươi lại được nữa …… Ta hi vọng ngươi trở nên yếu đuối biết bao, ngươi càng yếu đuối ngươi lại càng cần ta …… Nhưng ngươi không có, ngươi có thể nhìn ta mà cười, có thể không quan tâm đến sự lạnh nhạt của ta, ngươi khiến ta cảm giác người càng ngày càng yếu đuối là ta chính mình ……"
Thân thể ta khẽ run, ánh mắt cay cay. Ngươi là đứa ngốc sao? Ta chưa bao giờ nhìn ra bản thân lại đáng giá để người khác phải hao hết tâm can như vậy.
“Ta luôn không đến xem ngươi, là sợ chính mình một khi nhìn thấy ngươi rồi sẽ không là chính mình nữa, sợ sệt như một tên hèn nhát, rồi lại khát cầu. Thật ngốc a, nếu như ta giống Đế Hạo ôm ngươi, liệu ngươi có thể là người của ta không? Ta luôn trong lòng thỉnh cầu, nếu ngươi có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên ta thì tốt biết bao …… Ta đợi a đợi …… Ta kiềm chế dục vọng cùng kích động …… nhưng ngươi vẫn không là của ta ……"
Nước mắt ta không ngừng được bắt đầu chảy ra ngoài, thật muốn có thể nói chuyện, rất muốn nói với hắn, ngươi thật ngốc, rất ngốc, ngốc đến nỗi khiến ta đau lòng muốn chết …… ngốc đến nỗi …… khiến ta cũng bắt đầu ngốc giống ngươi rồi ……
“Ta nghĩ rằng dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao …… thôi buông tay đi …… Ta đường đường Khinh Hàn mà phải đi tranh giành với người khác sao? Ngươi không chọn ta là sai lầm kiếp này của ngươi. Nhưng ngươi không làm sai gì cả, người sai là ta. Rõ ràng nên bỏ xuống, lại thế nào cũng bỏ xuống không được ……"
Ta không nói gì, rốt cuộc hai ta tương ngộ, là đúng hay sai.
“Đừng hận ta …… ha ha" Tiếng cười vô lại nhưng nồng hậu của hắn khiến ta thất thần, “Ngươi hận ta cũng hết cách …… lần này ta nhất định sẽ không buông ngươi ra ……"
Khinh Hàn cứ như thế ôm ta, ta cứ nghĩ rằng hai người nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ rất vô vị, nhưng chính sự tĩnh lặng khi bên nhau này, lại bất giác khiến ta quyến luyến.
Cuối cùng, ta khát nước không nhịn được nữa, muốn đứng dậy rót nước trà, hắn lại ôm chặt không buông tay, cau mày nhìn ta: “Ngươi chán ghét ta sao? Ta chỉ muốn ôm ôm ngươi mà thôi, như thế cũng không được sao?"
Ta thở dài một hơi, ra hiệu cho hắn mở lòng bàn tay ra: uống nước.
Hắn tựa hồ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng bên ngoài gọi to: “Điệp Y — Bưng nước trà đến —"
Không bao lâu sau, ta nhìn thân ảnh hồng nhạt ấy tiến vào, vẻ mặt lo lắng, muốn mở miệng hỏi ta cảm thấy thế nào, nhưng lại không dám nói ra, chỉ đem nước trà đưa đến.
Tay trái của ta còn chưa kịp vươn ra, Khinh Hàn đã đem nước trà đưa đến miệng ta. Cả cốc trà ta uống không chừa một giọt, Khinh Hàn đem cốc đưa lại cho Điệp Y, ý bảo nàng rời đi.
Ta bị Khinh Hàn dùng một tư thế ôm suốt, có chút mệt, hơi co người lại, hắn liền kề sát bên tai ta hỏi: “Sao thế? Ngươi còn muốn uống nước?"
Ta không nói gì, lúc rơi vào trong hồ đã uống đủ lắm rồi, ta muốn ăn cơm, ta đói.
Khinh Hàn lại bắt đầu gọi: “Điệp Y — chuẩn bị chút cháo lỏng đến!"
Lại là sai phái Điệp Y à? Nghĩ lại thì ta làm phiền nàng cũng lâu rồi, hiện tại nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Cảm giác thế giới bắt đầu trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi khiến ta nghĩ rằng, cứ nhắm mắt lại như thế cũng không có gì không tốt ……
Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, thế giới trầm tĩnh này phút chốc trở nên ầm ĩ.
Ta nhìn mái tóc dài của hắn nhấp nhô tạo thành những đường cong ưu nhã trong nước, nếp gấp tay áo trải dài, rộng lớn đến nỗi tựa hồ muốn bao dung hết thảy. Ta mê muội, nhìn chân mày cau chặt của hắn, nét mặt kêu gào khàn cả giọng. Những ngón tay thon dài như tranh, khoa trương mở ra, không biết muốn bắt lấy thứ gì.
Tựa như lần đầu ta gặp hắn, khiến người cảm thán trên đời thật sự có thứ xinh đẹp mỹ miều đến thế.
Ta nhắm mắt lại, muốn đem hình ảnh này khắc sâu trong lòng, thật sâu thật sâu ghi khắc lại, mai sau có nhổ cũng không nhổ ra được ……
Tiếp theo ta đã bị người chặt chẽ ôm lấy, tựa như phá kén mà ra, bay đến một nơi rất cao rất xa.
Ta nghe có người đang gọi tên ta, giọng nói kinh hoảng và khàn đục, rồi sau đó trở nên nức nở mà cầu xin …… Ta chưa bao giờ nghe qua hắn phát ra thanh âm như thế, từ bỏ kiêu ngạo, quên đi phong độ.
Bụng ta bị ép đến nỗi cực kỳ khó chịu, nước từ thực quản ào ạt chảy ra, không khí nương theo đó mãnh liệt tràn vào, ta cố sức ho khan.
“May quá …… ổn rồi ……" Hắn ôm chặt ta, quá dùng sức, xương cốt của ta dường như đều sắp bị ép vào thân thể hắn.
Ta mấp máy môi nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Là ngươi thật sao? Là ngươi bắt lấy ta đúng không? Khinh Hàn ……
“Đừng rời đi ta! Sao ngươi lại có thể muốn dùng loại phương pháp này rời đi ta?" Hắn gắt gao chụp lấy bả vai ta, ép buộc đôi mắt vốn đầy nước căn bản nhìn không rõ của ta đối diện hắn, “Ngươi chỗ nào cũng không đi được …… Ta sẽ không cho ngươi đi đâu cả …… “
A …… Hắn bấu lấy ta đau như thế, xem ra ta không phải nằm mơ, cũng không có đi gặp Mã Khắc Tư.
Môi hắn áp xuống, dùng sức ép lên mũi ta, khiến chiếc mũi vốn đã không được cao lắm của ta lại càng thêm tẹt. Hắn dùng lực cắn lên mặt ta, ta đau đớn rên rỉ trong cổ họng, đầu lưỡi hắn liếm lộng trong vòm miệng ta, thản nhiên quấn lấy. Bàn tay hắn không hề quy luật dùng sức vuốt ve dọc sống lưng ta, điên cuồng đem ta ấn sâu vào lòng ngực hắn. Rõ ràng ta đã cố sức đẩy ra đến nỗi cả người phát đau, hắn lại càng dùng sức ấn sâu vào, cho đến khi ta đau đến nỗi vô pháp hô hấp, không ngừng dùng tay trái mở rộng khoảng cách giữa hai người, hắn bất ngờ đem ta ấn ngã trên mặt đất đầy đá sỏi bên bờ ao, cúi đầu xuống cách qua lớp y phục ướt đẫm say mê cắn lên cổ ta.
“Đậu Đậu …… Đậu Đậu ……Sao ngươi lại có thể như thế …… Ngươi không thể rời đi ta …… Ngươi không thể như thế …… " Hắn tựa hồ cảm thấy chỉ tiếp xúc như vậy chưa đủ triệt để, bèn mở ngoại y ta ra, tiếng nước ào ạt chảy khỏi y phục. Gió thổi vào bờ ngực lõa lồ, ta lạnh đến nỗi cả người phát run, trong vô thức muốn tìm lấy thứ gì che đậy bản thân, nhưng thứ để che lại cũng chỉ là vạt áo ướt đẫm của hắn. Hắn cắn lên xương quai xanh của ta, ta cơ hồ nghĩ rằng hắn muốn cắn đứt xương cốt ta. Hắn buông miệng ra, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt hắn lại cắn lên hai thù du trước ngực liều mạng kéo lên trên, ta cực sợ hãi hắn thật sự muốn đem thịt của ta cắn đứt, dốc sức chống người lên, hắn trườn xuống bên dưới kéo quần ta ra, tiếc rằng chiếc quần ướt dính chặt trên chân ta kéo không xuống. Hắn tức giận, cắn chặt răng đem quần xé thành hai nửa, mạnh mẽ mở hai chân ta ra. Ta sợ hãi cực kỳ, hai cánh tay chống đỡ thân mình trốn về phía sau, hai chân không ngừng mà giãy đạp loạn xạ. Hắn nắm lấy chân ta bẻ gập lên phía thân trên, hai cánh tay ta chống đỡ không được thân mình trượt về hai bên sườn, hạ nửa người toàn bộ bị hắn bẻ gập đến vị trí bản thân ta căn bản chưa từng nghĩ đến, gân ở khớp đùi kéo căng gần như sắp đứt.
Khoảnh khắc thứ vật thể to lớn ấy đặt trên động khẩu của ta, ta đã hiểu rằng bản thân kiếp nạn khó tránh, ta chỉ hy vọng lần này bản thân sẽ không quá thê thảm. Hắn gần như không bôi trơn gì liền mạnh mẽ đâm vào, ta đau đến nỗi phát ra tiếng kêu khàn đục, toàn thân bỗng nhiên co chặt. Hắn bị ta buộc chặt không thể thâm nhập, tức giận rống to: “Vì sao không cho ta tiến vào! Vì sao không cho ta tiến vào! Ta muốn vào!"
Ta nghiến răng nghiến lợi, cảm giác chính mình lại phải chết thêm một lần, mẹ nó, cũng đã đến tình cảnh này, ta cũng muốn ngươi vào được! Dù sao đều là chết, so với kiểu sống dở chết dở thế này còn hơn!
Hắn bỗng nhiên cắn mạnh lên một bên chân đang bị nhấc cao của ta, hàm răng ngập sâu trong da thịt, máu dọc theo chân uốn lượn chảy xuống, trong nháy mắt tất cả cơn đau đều tập trung đến nơi đó. Phân thân của hắn liền mạnh mẽ đâm ngập vào, tay trái của ta gắt gao bấu vào đá sỏi, nhưng không đau bằng sự xâm nhập bừa bãi của hắn.
Hắn bắt đầu không đếm xỉa đến sự giãy dụa của ta, luật động điên cuồng, mỗi một lần ra vào ta đều cảm giác huyết dịch của mình men theo phân thân tráng kiện của hắn chảy ra khỏi cơ thể.
Vẻ mặt của hắn có chút bi ai, có chút tuyệt vọng trước khi say mê tiến vào, tựa như mỗi một lần va chạm đều là sự vùng vẫy cuối cùng của ngày tận thế.
“A — tôn chủ!" Tiếng kêu thét của Điệp Y xuyên phá bầu không khí.
Ta vươn tay trái ra cầu Điệp Y cứu mình, Khinh Hàn nếu cứ ra vào tàn bạo như vậy, ta nhất định không sống được.
Điệp Y kinh hoàng thất thố quỳ xuống, kêu to: “Tôn chủ! Tôn chủ! Tàm Đậu hắn không chịu nổi! Hắn không chịu nổi nữa!"
Khinh Hàn để ngoài tai, càng thêm dùng sức đâm vào. Đau đớn khiến ta không thể hô hấp, toàn thân bắt đầu co giật, Khinh Hàn nắm lấy tóc ta kéo ta dậy, đem đầu ta gác lên bờ vai hắn, không ngừng mà nói: “Ta không cho ngươi chết ngươi sao có thể chết? Ngươi phải ở bên ta …… ở bên ta ……"
Trong mông lung, cảm giác một trận nhiệt lưu phun mạnh vào cơ thể mình, ta kiệt sức ngã về phía sau, hai cánh tay bị người kéo lại ……
Không biết là lần thứ bao nhiêu, ta từ trong hôn mê tỉnh lại. Bốn phía nơi đỉnh đầu vây quanh tầng tầng sa mỏng với sắc lam và xanh nhạt. Mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí là “mặc hà", chuyên dùng để xoa dịu cơn đau, dưới thân là lớp chăn nệm dày mềm mại. Ta muốn chuyển động, nhưng phát giác thân thể nặng nề đến nỗi căn bản không nghe sự sai bảo của mình, còn có hai chân ta đang khẽ mở ra, muốn khép lại liền một trận kịch đau.
Nơi riêng tư đại khái nứt rồi, từ ngoài vào trong đau rát, cả người ngoại trừ phần cổ trở lên, cơ hồ không cảm giác được còn có chỗ nào là của mình. Ta bất chợt nhớ lại cảnh tượng phong cuồng bên ao nước, vì thế gác đầu nằm lại xuống gối.
Không đúng, nơi này không phải tiểu trúc ốc của ta!
Chiếc giường này rất rộng, ta cố sức duỗi tay trái ra nhưng ngay cả mép giường đều với không tới. Điệp Y đâu? Điệp Y ở nơi nào?
Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi đến, ta nhìn tầng tầng sa mỏng bị vén lên, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia xuất hiện trước mặt ta.
Tay hắn đang cầm một tiểu lư hương, hắn nhìn thấy ta liền mở to mắt vội vàng vọt đến bên giường, đem lư hương tùy tay để trên đầu giường, nắm lấy vai ta nói: “Ngươi muốn cái gì? Vẫn là cơ thể rất đau sao? Cảm thấy thế nào?"
Ta ngẩn người nhìn hắn, ngữ điệu nhu mềm như thế, là Khinh Hàn ư?
Ngón trỏ của hắn chạm nhẹ lên mặt ta, nghiêng mặt đến muốn hôn ta. Ta theo bản năng co rụt về phía sau, môi hắn vẫn theo đến, đầu lưỡi chầm chậm lướt qua bờ môi ta, nhưng không có tiến thêm bước nữa.
“Ngươi hận ta cưỡng đoạt ngươi?"
Ta dùng mũi thở dài một hơi, ngã đầu về gối nghiêng mặt đi.
Ta sẽ không hận ngươi, cho dù ngươi giết ta …… ta cũng sẽ không hận ngươi.
“Ta nghĩ rằng ngươi muốn nhảy hồ tự vẫn, ngươi đang giận ta bởi vì ta trì trệ không có quán thông nội tức cho ngươi sao?"
Ta khẽ lắc đầu, ta biết nếu ngươi quán thông nội tức cho ta cũng phải trả giá rất lớn, nếu như không thành công, cả hai ta đều sẽ ngọc thạch câu phần.
Hắn nhẹ nhàng vén lên một góc chăn, cả người áp sát ta, đem ta ôm vào lòng, đầu gác lên bả vai ta: “Nếu như ta quán thông nội tức cho ngươi, ngươi liền có thể động, ngươi sẽ muốn trở về bên Đế Hạo, ta sẽ không giữ ngươi lại được nữa …… Ta hi vọng ngươi trở nên yếu đuối biết bao, ngươi càng yếu đuối ngươi lại càng cần ta …… Nhưng ngươi không có, ngươi có thể nhìn ta mà cười, có thể không quan tâm đến sự lạnh nhạt của ta, ngươi khiến ta cảm giác người càng ngày càng yếu đuối là ta chính mình ……"
Thân thể ta khẽ run, ánh mắt cay cay. Ngươi là đứa ngốc sao? Ta chưa bao giờ nhìn ra bản thân lại đáng giá để người khác phải hao hết tâm can như vậy.
“Ta luôn không đến xem ngươi, là sợ chính mình một khi nhìn thấy ngươi rồi sẽ không là chính mình nữa, sợ sệt như một tên hèn nhát, rồi lại khát cầu. Thật ngốc a, nếu như ta giống Đế Hạo ôm ngươi, liệu ngươi có thể là người của ta không? Ta luôn trong lòng thỉnh cầu, nếu ngươi có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên ta thì tốt biết bao …… Ta đợi a đợi …… Ta kiềm chế dục vọng cùng kích động …… nhưng ngươi vẫn không là của ta ……"
Nước mắt ta không ngừng được bắt đầu chảy ra ngoài, thật muốn có thể nói chuyện, rất muốn nói với hắn, ngươi thật ngốc, rất ngốc, ngốc đến nỗi khiến ta đau lòng muốn chết …… ngốc đến nỗi …… khiến ta cũng bắt đầu ngốc giống ngươi rồi ……
“Ta nghĩ rằng dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao …… thôi buông tay đi …… Ta đường đường Khinh Hàn mà phải đi tranh giành với người khác sao? Ngươi không chọn ta là sai lầm kiếp này của ngươi. Nhưng ngươi không làm sai gì cả, người sai là ta. Rõ ràng nên bỏ xuống, lại thế nào cũng bỏ xuống không được ……"
Ta không nói gì, rốt cuộc hai ta tương ngộ, là đúng hay sai.
“Đừng hận ta …… ha ha" Tiếng cười vô lại nhưng nồng hậu của hắn khiến ta thất thần, “Ngươi hận ta cũng hết cách …… lần này ta nhất định sẽ không buông ngươi ra ……"
Khinh Hàn cứ như thế ôm ta, ta cứ nghĩ rằng hai người nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ rất vô vị, nhưng chính sự tĩnh lặng khi bên nhau này, lại bất giác khiến ta quyến luyến.
Cuối cùng, ta khát nước không nhịn được nữa, muốn đứng dậy rót nước trà, hắn lại ôm chặt không buông tay, cau mày nhìn ta: “Ngươi chán ghét ta sao? Ta chỉ muốn ôm ôm ngươi mà thôi, như thế cũng không được sao?"
Ta thở dài một hơi, ra hiệu cho hắn mở lòng bàn tay ra: uống nước.
Hắn tựa hồ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng bên ngoài gọi to: “Điệp Y — Bưng nước trà đến —"
Không bao lâu sau, ta nhìn thân ảnh hồng nhạt ấy tiến vào, vẻ mặt lo lắng, muốn mở miệng hỏi ta cảm thấy thế nào, nhưng lại không dám nói ra, chỉ đem nước trà đưa đến.
Tay trái của ta còn chưa kịp vươn ra, Khinh Hàn đã đem nước trà đưa đến miệng ta. Cả cốc trà ta uống không chừa một giọt, Khinh Hàn đem cốc đưa lại cho Điệp Y, ý bảo nàng rời đi.
Ta bị Khinh Hàn dùng một tư thế ôm suốt, có chút mệt, hơi co người lại, hắn liền kề sát bên tai ta hỏi: “Sao thế? Ngươi còn muốn uống nước?"
Ta không nói gì, lúc rơi vào trong hồ đã uống đủ lắm rồi, ta muốn ăn cơm, ta đói.
Khinh Hàn lại bắt đầu gọi: “Điệp Y — chuẩn bị chút cháo lỏng đến!"
Lại là sai phái Điệp Y à? Nghĩ lại thì ta làm phiền nàng cũng lâu rồi, hiện tại nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua