Võ Lâm Bại Hoại
Chương 13
Lúc Giới Viện ra tay cứu giúp, Ngọc Như Hồng đã biết, hắn đối với y không phải không có cảm tình, chỉ là hắn không chịu thừa nhận mà thôi, không, có lẽ hắn cũng không hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho Ngọc Như Hồng.
Giới Viện đưa lưng về phía y, thân thể cứng ngắc, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc nguy cấp, hắn chỉ nghĩ không để Ngọc Như Hồng bị bọn họ giết chết, quả thật không nhớ tới Thiếu Lâm Tự sẽ vì hành động của hắn mà sẽ có hậu quả gì. Hắn tin chắc không qua bao lâu, cả võ lâm sẽ biết thân phận thực sự của Ngọc Như Hồng, mà cha của Ngọc Như Hồng đã là kẻ địch của toàn võ lâm, giờ nếu bị người của Đao Kiếm minh thêm mắm dặm muối, chỉ sợ người võ lâm sẽ đem cừu hận chuyển lên người Ngọc Như Hồng. Mà hắn lại ra tay cứu y, không chừng giang hồ sẽ cho rằng Giới Viện hắn về phe y. Mấy tháng lăn lộn trong giang hồ làm cho hắn thấy rõ một điều, có người miệng thì nói vì võ lâm, nhưng thực tế lại là ỷ mạnh hiếp yếu. Vì thực hiện dã tâm mà không từ thủ đoạn, khi cần thiết, ngay cả người thân cũng có thể hy sinh.
Hiện nay thế cục võ lâm đã thay đổi, loạn thế sinh anh hùng, ai mà không nghĩ muốn phá vỡ đại cục, trở thành một bá chủ thiên hạ chứ? Chỉ là Thiếu Lâm trước đứng đầu võ lâm, thực lực hùng hậu, lại ít xen vào chuyện trong giang hồ, cho nên không có nhược điểm để người khác lợi dụng, vì vậy vẫn bình an vô sự.
Nhưng mà hành động lỗ mãng của hắn lại tạo cơ hội cho đám người có ý đồ xấu, nếu như bởi vì hắn mà liên lụy tới Thiếu Lâm Tự, vậy không phải tội hắn ngày càng lớn sao?
“Ta… phải nhanh quay về Thiếu Lâm Tự." Trước khi có người dùng thủ đoạn ti tiện công kích Thiếu Lâm, hắn phải về bẩm báo với phương trượng sư huynh, để mọi người có thời gian đối phó.
Ngọc Như Hồng run lên một chút, mặt càng dán sát vào lưng hắn, thanh âm rầu rĩ mang theo ý xin lỗi vang lên: “Giới Viện, sau này cho dù ta không ngăn cản, chỉ sợ ngươi… cũng khó mà trở về Thiếu Lâm Tự…" Mà Thiếu Lâm Tự sợ cũng sắp xảy ra phiền toái rồi.
Một tên Triệu Trường Khánh âm mưu đa đoan, huống chi còn có một kẻ nham hiểm như chưởng môn phái Không Động, cùng tên chưởng môn phái Thanh Thành không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lúc cửu đại môn phái đấu tranh gay gắt, không phải bọn chúng chưa từng có ý muốn hủy Thiếu Lâm Tự, thậm chí còn mua chuộc đệ tử Thiếu Lâm. Lần này sự việc mặc dù không đủ để di chuyển Thiếu Lâm, nhưng trong lòng Ngọc Như Hồng cũng không cách nào bình tĩnh được, cứ như có một bóng ma luôn quấn lấy trái tim y, muốn đuổi đi nhưng lại lực bất tòng tâm. Ngọc Như Hồng không xác định được đó là gì, cũng không biết bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn nào, nói ra thì lại sợ Giới Viện lo lắng, cho nên y đành phải nuốt vào bụng.
“Tại sao ta khó có thể quay về Thiếu Lâm Tự? Ngươi nói có ý gì?" Giới Viện quay đầu lại nhìn nhưng không thấy mặt y, nghĩ muốn bỏ tay y ra, kết quả lại làm y ôm càng chặt. Giới Viện hô nhẹ: “Ngọc Như Hồng, rốt cuộc ngươi có biết bản thân đang mang thương tích không hả? Mau buông ra!"
“Không buông! Dù sao ngươi cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi ta!" Ngọc Như Hồng cọ cọ vài cái vào lưng hắn, cứ như một tiểu hài tử đang làm nũng.
“Ta chỉ đi sắc thuốc cho ngươi thôi mà." Cảm thấy y có chút lỏng tay, Giới Viện liền nhân cơ hội giãy ra, quay người nhìn y, thấy băng vải đã thấm đẫm máu, không khỏi cau mày trừng mắt: “Ngươi ngại trong người nhiều máu lắm hả? Tối hôm qua là ai vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh nhân sự? Bên ngoài rất nhiều người muốn giết ngươi, nếu ngươi không cố gắng dưỡng thương, sợ là cái mạng cũng…" Nói đến đây, Giới Viện sợ hãi mà ngậm miệng lại, như nhớ tới điều gì mà liếc nhìn y một cái, trong tinh mâu hiện lên một tia lo lắng, song lại lạnh lùng nói: “Ta đi sắc thuốc." Rồi phất tay áo rời đi.
Ngọc Như Hồng nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn cho đến khi biến mất, sau đó mới thu hồi tầm mắt, lẳng lặng ngã lên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mắt hiện lên thái độ khác thường lúc nãy của Giới Viện, y giật mình mở to mắt, dung nhan lại càng thêm trắng bệch, vội vàng lao ra, không để ý tới thương thế của mình.
Vừa nhìn, y không khỏi trợn tròn mắt.
Bên ngoài vốn là một sườn núi bằng phẳng, có chút hoa cỏ, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là tám chín con heo mập trong chuồng. Nơi này là chuồng heo sao? Thế nào lại có nhiều heo vậy? Nhưng vừa nghĩ đến cô nương kia từng nói muốn nuôi heo rừng, liền không khỏi mỉm cười, cô nương này thật đúng là có sở thích đặc biệt, thích gì không thích, lại thích nuôi heo, đã thế còn là loài heo rừng ngang bướng nữa.
Ánh mắt chuyển dời đến căn phòng nhỏ cạnh đó, vốn là một nơi dùng làm bếp. Ngọc Như Hồng thấy một bóng người cao lớn mặc áo xám thấp thoáng, y thở dài một hơi, đôi chân mềm nhũn thiếu chút nữa là té ngã. May mà Giới Viện không bỏ đi, cho dù y sử dụng thủ đoạn hèn hạ, làm cho hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn lo lắng mà sắc thuốc cho y… Ngọc Như Hồng mỉm cười, cố bước tới bên cửa, nhìn thân thể cao lớn của Giới Viện đang bận rộn, bộ dáng vừa cẩn thận lại vừa chuyên tâm, làm cho y cảm thấy vô cùng ấm áp, một luồng nhiệt khí xộc lên đôi mắt…
“Ngươi? Sao ngươi lại ở đây?" Giới Viện bởi vì một bên lo lắng Thiếu Lâm Tự, một bên lại lo lắng thương thế của Ngọc Như Hồng, nên lúc sắc thuốc không chú ý xung quanh, vì thế y bước vào lúc nào cũng không biết. Thấy sắc mặt y rất kém, Giới Viện vội dìu y ngồi lên ghế cạnh đó. Bất quá, sắc mặt bây giờ của hắn cũng không tốt hơn Ngọc Như Hồng là mấy, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa chỉ còn là bình tĩnh, lãnh đạm đến mức làm cho người ta hoài nghi hắn có phải là Giới Viện hay không.
“Giới Viện…" Ngọc Như Hồng vươn tay kéo lấy hắn, lo lắng mà nhìn.
Liếc mắt nhìn y một cái, đột nhiên Giới Viện kinh ngạc, bởi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của y giờ đã ẩm ướt lệ. Lại nhìn vào đôi lông mi dài cong vút lấp lánh thủy quang, hết thảy đều dịu dàng mà tiến vào lòng hắn, khiến hắn vô thức vươn tay lau giọt lệ đó, sắc mặt dịu đi, mở miệng hỏi: “Sao vậy? Sao ngươi khóc?"
“Hả? Ta khóc?" Ngọc Như Hồng kinh hãi, như giật mình tỉnh mộng, y khóc thật sao?
Giới Viện nghĩ chẳng qua là sợ mất mặt nên y không dám thừa nhận, cũng không muốn hỏi tới, chỉ buông tay y, bước đến chỗ ấm thuốc.
Ngọc Như Hồng lấy tay vuốt qua khóe mắt, quả nhiên có chút ẩm ướt, y ngẩn ra, rồi mở miệng cười: “Thì ra ta lại là người rất dễ bị cảm động! Nhìn thấy ngươi sắc thuốc, trong tim ta như có gì đó lấp đầy, đầy đến mức tràn cả ra ngoài… Ta nghĩ chắc đây là thứ gọi là cảm giác hạnh phúc? Và kia chính là nước mắt hạnh phúc…"
Y còn chưa dứt lời, đã bị Giới Viện lạnh lùng trừng mắt: “Đủ rồi! Ngươi muốn diễn trò tới khi nào!" Hắn vốn là một người thành thật, không gạt người bao giờ, nhưng không có nghĩa hắn là đồ đần! Nếu không làm sao tuổi còn trẻ mà hắn đã trở thành chủ tọa của Giới Luật đường Thiếu Lâm?
Ngọc Như Hồng chớp chớp mắt, nhìn con ngươi lạnh như băng kia, không khỏi ủy khuất mà chu miệng: “Ta diễn trò hồi nào? Ta thật sự rất vui mà…"
“Ngọc Như Hồng, đừng giả bộ nữa!"
Một lúc lâu sau, Ngọc Như Hồng thu hồi vẻ mặt đang cười hì hì mà nhìn chằm chằm vào Giới Viện, ánh mắt trở nên sắc bén: “Mặc dù là do ta cố ý lộ ra sơ hở để bọn chúng đánh, nhưng ta cũng đâu miễn cưỡng ép ngươi cứu ta, ngươi vẫn không rõ lý do vì sao ngươi làm thế ư? Đó là vì ngươi thích ta! Nếu vẫn chưa rõ thì để ta nói thêm vài lần nữa, Giới Viện, ngươi đã thích ta rồi! Ngươi yêu ta! Ngươi yêu…"
“Câm miệng!" Giới Viện bỗng dưng rống to, không dám nhìn vào mắt y, sắc bén như thế, tự tin như thế, phảng phất như ngay cả nội tâm mà hắn không nhìn thấy cũng đã bị y nhìn thấu. Giới Viện nhìn ấm thuốc đang bốc khói mà lẩm bẩm: “Không phải như thế! Ta cứu ngươi, chỉ là vì Phật nói, trời cao có đức hiếu sinh, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa bảo tháp, ta là đệ tử phật môn, ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào…"
Khói thuốc bốc lên ngùn ngụt, tạo thành một làn sương khói tràn ngập khắp phòng, cũng như một tầng lụa mỏng che đi vẻ mặt của hai người, nhưng lại không che được âm thanh.
“Ngươi đừng tự lừa mình dối người, ngươi đã động lòng rồi!"
“Ngươi đừng nói nữa!!!" Giới Viện thống khổ nhíu mày, trái tim đập loạn cả lên, hắn chưa bao giờ bất lực như lúc này, Ngọc Như Hồng nói như từng lưỡi đao khắc vào tim hắn…
Khuôn mặt càng thêm nhăn nhó, nhưng vẫn không có đáp án, Giới Viện thật sự không biết tình cảm của mình như thế nào, không lẽ hắn thật sự thích y rồi? Nếu thật sự là thích, vì sao hắn lại không biết? Nhưng nếu không thích, vậy Ngọc Như Hồng vì sao lại khẳng định thế?
Phiền lòng mà nhìn chằm chằm vào làn hơi đang lượn lờ bay, giống như lư hương ở phật tự, trừ ra mùi hương có phần không giống… Giới Viện đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt khôi phục vẻ trong suốt sạch sẽ, thầm nghĩ xấu hổ, thiếu chút nữa đã bị Ngọc Như Hồng dắt mũi!
Thật tức là giả, giả tức là thật, y đúng là muốn lợi dụng điều đó làm hắn tin là thật, may mà hắn kịp thời tỉnh ngộ.
Song hư hư thực thực, ai có thể tìm được đáp án chính xác đây?
Sau khi tỉnh táo lại, Giới Viện ngồi trên ghế chuyên tâm sắc thuốc.
Ngọc Như Hồng đợi hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh, liền đi tới bên người hắn, nhẹ gọi: “Giới Viện."
“Chuyện gì?" Giới Viện ngẩng đầu hỏi, ai ngờ lại bị Ngọc Như Hồng hôn.
Giới Viện trợn to hai mắt, nhưng ánh vào đó là đôi con ngươi tràn ngập thâm tình, nụ hôn vốn từ vội vàng cướp đoạt mà chuyển dần đến ôn nhu triền miên, cướp lấy hô hấp cùng lý trí của hắn, vừa lại giống như thiên la địa võng trói buộc hắn, làm hắn từ từ trầm luân…
Một lúc lâu, hai người vì động vào vết thương của Ngọc Như Hồng mà tách ra. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của Giới Viện, Ngọc Như Hồng thầm nghĩ thật đáng tiếc, nếu như không phải bản thân có thương tích trong người, thì y thật muốn áp đảo hắn! Cẩn thận nghĩ lại, y vẫn bởi vì Giới Viện chưa khỏi hẳn mà không dám vọng động, đến nay cũng đã mấy tháng rồi, có đôi khi, y thật sự bội phục sự nhẫn nại của mình!
Trong ánh mắt cực nóng của y xuất hiện chút khác thường, Giới Viện cảm thấy rất quen mắt, lập tức giác ngộ, lúc nào rồi mà y còn nghĩ đến việc đó!
Giới Viện nghiêm mặt trầm giọng nói: “Ngọc Như Hồng, sau này không được như vậy nữa! Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, sắc thuốc xong ta sẽ bưng tới cho ngươi."
“Không, thương thế của ta không nghiêm trọng lắm, ở đây với ngươi còn thú vị hơn." Ngọc Như Hồng rốt cuộc cũng để ý tới vết thương trên lưng mà không khom lưng, chỉ dùng chân kéo cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh Giới Viện, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập nụ cười vô lại.
Giới Viện lắc đầu, chỉ tập trung vào ấm thuốc, coi Ngọc Như Hồng thành không khí, thầm nghĩ: Trước mắt bọn người của phái Tung Sơn vẫn còn đuổi giết Ngọc Như Hồng, tối hôm qua đả thương y, sau lại bị mình cứu, đám người đó khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng sẽ nghĩ bọn họ trốn không xa, mà điều tra các trấn xung quanh. Kể từ đó, ít nhất có thể xác định bọn chúng tạm thời không tìm Thiếu Lâm Tự gây phiền toái, mấy ngày nay mình cũng có thể an tâm mà chăm sóc Ngọc Như Hồng. Hơn nữa đả thương của y cũng không còn trở ngại, với nội công và thuốc thang, không quá ba ngày là sẽ khỏi hẳn, mình cũng sẽ không phải lo lắng y có thương tích mà không thể đối phó được đám người của Đao Kiếm minh. Đến lúc đó, mình có thể không bận tâm mà trở về Thiếu Lâm Tự rồi.
Kỳ thật, người xuất gia tại sao lại bận lòng? Nếu thật như thế, thì hắn không còn là người xuất gia rồi.
Huống chi, thế sự biến ảo khó lường, rời xa một ngày như cách ba thu, coi như là ba ngày ngắn ngủi, cũng đủ để phát sinh rất nhiều sự tình.
Cont…
Giới Viện đưa lưng về phía y, thân thể cứng ngắc, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc nguy cấp, hắn chỉ nghĩ không để Ngọc Như Hồng bị bọn họ giết chết, quả thật không nhớ tới Thiếu Lâm Tự sẽ vì hành động của hắn mà sẽ có hậu quả gì. Hắn tin chắc không qua bao lâu, cả võ lâm sẽ biết thân phận thực sự của Ngọc Như Hồng, mà cha của Ngọc Như Hồng đã là kẻ địch của toàn võ lâm, giờ nếu bị người của Đao Kiếm minh thêm mắm dặm muối, chỉ sợ người võ lâm sẽ đem cừu hận chuyển lên người Ngọc Như Hồng. Mà hắn lại ra tay cứu y, không chừng giang hồ sẽ cho rằng Giới Viện hắn về phe y. Mấy tháng lăn lộn trong giang hồ làm cho hắn thấy rõ một điều, có người miệng thì nói vì võ lâm, nhưng thực tế lại là ỷ mạnh hiếp yếu. Vì thực hiện dã tâm mà không từ thủ đoạn, khi cần thiết, ngay cả người thân cũng có thể hy sinh.
Hiện nay thế cục võ lâm đã thay đổi, loạn thế sinh anh hùng, ai mà không nghĩ muốn phá vỡ đại cục, trở thành một bá chủ thiên hạ chứ? Chỉ là Thiếu Lâm trước đứng đầu võ lâm, thực lực hùng hậu, lại ít xen vào chuyện trong giang hồ, cho nên không có nhược điểm để người khác lợi dụng, vì vậy vẫn bình an vô sự.
Nhưng mà hành động lỗ mãng của hắn lại tạo cơ hội cho đám người có ý đồ xấu, nếu như bởi vì hắn mà liên lụy tới Thiếu Lâm Tự, vậy không phải tội hắn ngày càng lớn sao?
“Ta… phải nhanh quay về Thiếu Lâm Tự." Trước khi có người dùng thủ đoạn ti tiện công kích Thiếu Lâm, hắn phải về bẩm báo với phương trượng sư huynh, để mọi người có thời gian đối phó.
Ngọc Như Hồng run lên một chút, mặt càng dán sát vào lưng hắn, thanh âm rầu rĩ mang theo ý xin lỗi vang lên: “Giới Viện, sau này cho dù ta không ngăn cản, chỉ sợ ngươi… cũng khó mà trở về Thiếu Lâm Tự…" Mà Thiếu Lâm Tự sợ cũng sắp xảy ra phiền toái rồi.
Một tên Triệu Trường Khánh âm mưu đa đoan, huống chi còn có một kẻ nham hiểm như chưởng môn phái Không Động, cùng tên chưởng môn phái Thanh Thành không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lúc cửu đại môn phái đấu tranh gay gắt, không phải bọn chúng chưa từng có ý muốn hủy Thiếu Lâm Tự, thậm chí còn mua chuộc đệ tử Thiếu Lâm. Lần này sự việc mặc dù không đủ để di chuyển Thiếu Lâm, nhưng trong lòng Ngọc Như Hồng cũng không cách nào bình tĩnh được, cứ như có một bóng ma luôn quấn lấy trái tim y, muốn đuổi đi nhưng lại lực bất tòng tâm. Ngọc Như Hồng không xác định được đó là gì, cũng không biết bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn nào, nói ra thì lại sợ Giới Viện lo lắng, cho nên y đành phải nuốt vào bụng.
“Tại sao ta khó có thể quay về Thiếu Lâm Tự? Ngươi nói có ý gì?" Giới Viện quay đầu lại nhìn nhưng không thấy mặt y, nghĩ muốn bỏ tay y ra, kết quả lại làm y ôm càng chặt. Giới Viện hô nhẹ: “Ngọc Như Hồng, rốt cuộc ngươi có biết bản thân đang mang thương tích không hả? Mau buông ra!"
“Không buông! Dù sao ngươi cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi ta!" Ngọc Như Hồng cọ cọ vài cái vào lưng hắn, cứ như một tiểu hài tử đang làm nũng.
“Ta chỉ đi sắc thuốc cho ngươi thôi mà." Cảm thấy y có chút lỏng tay, Giới Viện liền nhân cơ hội giãy ra, quay người nhìn y, thấy băng vải đã thấm đẫm máu, không khỏi cau mày trừng mắt: “Ngươi ngại trong người nhiều máu lắm hả? Tối hôm qua là ai vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh nhân sự? Bên ngoài rất nhiều người muốn giết ngươi, nếu ngươi không cố gắng dưỡng thương, sợ là cái mạng cũng…" Nói đến đây, Giới Viện sợ hãi mà ngậm miệng lại, như nhớ tới điều gì mà liếc nhìn y một cái, trong tinh mâu hiện lên một tia lo lắng, song lại lạnh lùng nói: “Ta đi sắc thuốc." Rồi phất tay áo rời đi.
Ngọc Như Hồng nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn cho đến khi biến mất, sau đó mới thu hồi tầm mắt, lẳng lặng ngã lên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mắt hiện lên thái độ khác thường lúc nãy của Giới Viện, y giật mình mở to mắt, dung nhan lại càng thêm trắng bệch, vội vàng lao ra, không để ý tới thương thế của mình.
Vừa nhìn, y không khỏi trợn tròn mắt.
Bên ngoài vốn là một sườn núi bằng phẳng, có chút hoa cỏ, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là tám chín con heo mập trong chuồng. Nơi này là chuồng heo sao? Thế nào lại có nhiều heo vậy? Nhưng vừa nghĩ đến cô nương kia từng nói muốn nuôi heo rừng, liền không khỏi mỉm cười, cô nương này thật đúng là có sở thích đặc biệt, thích gì không thích, lại thích nuôi heo, đã thế còn là loài heo rừng ngang bướng nữa.
Ánh mắt chuyển dời đến căn phòng nhỏ cạnh đó, vốn là một nơi dùng làm bếp. Ngọc Như Hồng thấy một bóng người cao lớn mặc áo xám thấp thoáng, y thở dài một hơi, đôi chân mềm nhũn thiếu chút nữa là té ngã. May mà Giới Viện không bỏ đi, cho dù y sử dụng thủ đoạn hèn hạ, làm cho hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn lo lắng mà sắc thuốc cho y… Ngọc Như Hồng mỉm cười, cố bước tới bên cửa, nhìn thân thể cao lớn của Giới Viện đang bận rộn, bộ dáng vừa cẩn thận lại vừa chuyên tâm, làm cho y cảm thấy vô cùng ấm áp, một luồng nhiệt khí xộc lên đôi mắt…
“Ngươi? Sao ngươi lại ở đây?" Giới Viện bởi vì một bên lo lắng Thiếu Lâm Tự, một bên lại lo lắng thương thế của Ngọc Như Hồng, nên lúc sắc thuốc không chú ý xung quanh, vì thế y bước vào lúc nào cũng không biết. Thấy sắc mặt y rất kém, Giới Viện vội dìu y ngồi lên ghế cạnh đó. Bất quá, sắc mặt bây giờ của hắn cũng không tốt hơn Ngọc Như Hồng là mấy, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa chỉ còn là bình tĩnh, lãnh đạm đến mức làm cho người ta hoài nghi hắn có phải là Giới Viện hay không.
“Giới Viện…" Ngọc Như Hồng vươn tay kéo lấy hắn, lo lắng mà nhìn.
Liếc mắt nhìn y một cái, đột nhiên Giới Viện kinh ngạc, bởi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của y giờ đã ẩm ướt lệ. Lại nhìn vào đôi lông mi dài cong vút lấp lánh thủy quang, hết thảy đều dịu dàng mà tiến vào lòng hắn, khiến hắn vô thức vươn tay lau giọt lệ đó, sắc mặt dịu đi, mở miệng hỏi: “Sao vậy? Sao ngươi khóc?"
“Hả? Ta khóc?" Ngọc Như Hồng kinh hãi, như giật mình tỉnh mộng, y khóc thật sao?
Giới Viện nghĩ chẳng qua là sợ mất mặt nên y không dám thừa nhận, cũng không muốn hỏi tới, chỉ buông tay y, bước đến chỗ ấm thuốc.
Ngọc Như Hồng lấy tay vuốt qua khóe mắt, quả nhiên có chút ẩm ướt, y ngẩn ra, rồi mở miệng cười: “Thì ra ta lại là người rất dễ bị cảm động! Nhìn thấy ngươi sắc thuốc, trong tim ta như có gì đó lấp đầy, đầy đến mức tràn cả ra ngoài… Ta nghĩ chắc đây là thứ gọi là cảm giác hạnh phúc? Và kia chính là nước mắt hạnh phúc…"
Y còn chưa dứt lời, đã bị Giới Viện lạnh lùng trừng mắt: “Đủ rồi! Ngươi muốn diễn trò tới khi nào!" Hắn vốn là một người thành thật, không gạt người bao giờ, nhưng không có nghĩa hắn là đồ đần! Nếu không làm sao tuổi còn trẻ mà hắn đã trở thành chủ tọa của Giới Luật đường Thiếu Lâm?
Ngọc Như Hồng chớp chớp mắt, nhìn con ngươi lạnh như băng kia, không khỏi ủy khuất mà chu miệng: “Ta diễn trò hồi nào? Ta thật sự rất vui mà…"
“Ngọc Như Hồng, đừng giả bộ nữa!"
Một lúc lâu sau, Ngọc Như Hồng thu hồi vẻ mặt đang cười hì hì mà nhìn chằm chằm vào Giới Viện, ánh mắt trở nên sắc bén: “Mặc dù là do ta cố ý lộ ra sơ hở để bọn chúng đánh, nhưng ta cũng đâu miễn cưỡng ép ngươi cứu ta, ngươi vẫn không rõ lý do vì sao ngươi làm thế ư? Đó là vì ngươi thích ta! Nếu vẫn chưa rõ thì để ta nói thêm vài lần nữa, Giới Viện, ngươi đã thích ta rồi! Ngươi yêu ta! Ngươi yêu…"
“Câm miệng!" Giới Viện bỗng dưng rống to, không dám nhìn vào mắt y, sắc bén như thế, tự tin như thế, phảng phất như ngay cả nội tâm mà hắn không nhìn thấy cũng đã bị y nhìn thấu. Giới Viện nhìn ấm thuốc đang bốc khói mà lẩm bẩm: “Không phải như thế! Ta cứu ngươi, chỉ là vì Phật nói, trời cao có đức hiếu sinh, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa bảo tháp, ta là đệ tử phật môn, ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào…"
Khói thuốc bốc lên ngùn ngụt, tạo thành một làn sương khói tràn ngập khắp phòng, cũng như một tầng lụa mỏng che đi vẻ mặt của hai người, nhưng lại không che được âm thanh.
“Ngươi đừng tự lừa mình dối người, ngươi đã động lòng rồi!"
“Ngươi đừng nói nữa!!!" Giới Viện thống khổ nhíu mày, trái tim đập loạn cả lên, hắn chưa bao giờ bất lực như lúc này, Ngọc Như Hồng nói như từng lưỡi đao khắc vào tim hắn…
Khuôn mặt càng thêm nhăn nhó, nhưng vẫn không có đáp án, Giới Viện thật sự không biết tình cảm của mình như thế nào, không lẽ hắn thật sự thích y rồi? Nếu thật sự là thích, vì sao hắn lại không biết? Nhưng nếu không thích, vậy Ngọc Như Hồng vì sao lại khẳng định thế?
Phiền lòng mà nhìn chằm chằm vào làn hơi đang lượn lờ bay, giống như lư hương ở phật tự, trừ ra mùi hương có phần không giống… Giới Viện đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt khôi phục vẻ trong suốt sạch sẽ, thầm nghĩ xấu hổ, thiếu chút nữa đã bị Ngọc Như Hồng dắt mũi!
Thật tức là giả, giả tức là thật, y đúng là muốn lợi dụng điều đó làm hắn tin là thật, may mà hắn kịp thời tỉnh ngộ.
Song hư hư thực thực, ai có thể tìm được đáp án chính xác đây?
Sau khi tỉnh táo lại, Giới Viện ngồi trên ghế chuyên tâm sắc thuốc.
Ngọc Như Hồng đợi hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh, liền đi tới bên người hắn, nhẹ gọi: “Giới Viện."
“Chuyện gì?" Giới Viện ngẩng đầu hỏi, ai ngờ lại bị Ngọc Như Hồng hôn.
Giới Viện trợn to hai mắt, nhưng ánh vào đó là đôi con ngươi tràn ngập thâm tình, nụ hôn vốn từ vội vàng cướp đoạt mà chuyển dần đến ôn nhu triền miên, cướp lấy hô hấp cùng lý trí của hắn, vừa lại giống như thiên la địa võng trói buộc hắn, làm hắn từ từ trầm luân…
Một lúc lâu, hai người vì động vào vết thương của Ngọc Như Hồng mà tách ra. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của Giới Viện, Ngọc Như Hồng thầm nghĩ thật đáng tiếc, nếu như không phải bản thân có thương tích trong người, thì y thật muốn áp đảo hắn! Cẩn thận nghĩ lại, y vẫn bởi vì Giới Viện chưa khỏi hẳn mà không dám vọng động, đến nay cũng đã mấy tháng rồi, có đôi khi, y thật sự bội phục sự nhẫn nại của mình!
Trong ánh mắt cực nóng của y xuất hiện chút khác thường, Giới Viện cảm thấy rất quen mắt, lập tức giác ngộ, lúc nào rồi mà y còn nghĩ đến việc đó!
Giới Viện nghiêm mặt trầm giọng nói: “Ngọc Như Hồng, sau này không được như vậy nữa! Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, sắc thuốc xong ta sẽ bưng tới cho ngươi."
“Không, thương thế của ta không nghiêm trọng lắm, ở đây với ngươi còn thú vị hơn." Ngọc Như Hồng rốt cuộc cũng để ý tới vết thương trên lưng mà không khom lưng, chỉ dùng chân kéo cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh Giới Viện, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập nụ cười vô lại.
Giới Viện lắc đầu, chỉ tập trung vào ấm thuốc, coi Ngọc Như Hồng thành không khí, thầm nghĩ: Trước mắt bọn người của phái Tung Sơn vẫn còn đuổi giết Ngọc Như Hồng, tối hôm qua đả thương y, sau lại bị mình cứu, đám người đó khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng sẽ nghĩ bọn họ trốn không xa, mà điều tra các trấn xung quanh. Kể từ đó, ít nhất có thể xác định bọn chúng tạm thời không tìm Thiếu Lâm Tự gây phiền toái, mấy ngày nay mình cũng có thể an tâm mà chăm sóc Ngọc Như Hồng. Hơn nữa đả thương của y cũng không còn trở ngại, với nội công và thuốc thang, không quá ba ngày là sẽ khỏi hẳn, mình cũng sẽ không phải lo lắng y có thương tích mà không thể đối phó được đám người của Đao Kiếm minh. Đến lúc đó, mình có thể không bận tâm mà trở về Thiếu Lâm Tự rồi.
Kỳ thật, người xuất gia tại sao lại bận lòng? Nếu thật như thế, thì hắn không còn là người xuất gia rồi.
Huống chi, thế sự biến ảo khó lường, rời xa một ngày như cách ba thu, coi như là ba ngày ngắn ngủi, cũng đủ để phát sinh rất nhiều sự tình.
Cont…
Tác giả :
Hôi Hồ