Vô Lại Quần Phương Phổ
Quyển 5 - Chương 16: Đại mỹ nhân và tiểu la lị
“Nào, cuối cùng là nguy cơ gì nào?" Diệp Vô Ưu có một chút hiếu kỳ hỏi, trong lòng thầm nhủ: “Băng tỷ nói quả nhiên không sai, Thiên Nhai thư viện quả thực gặp phiền toái muốn kéo ta tới gánh nạn, vậy không thể trách ta nắm lấy thuận lợi."
“Kỳ thực nguy cơ này không phải mới xuất hiện. Từ lâu Thiên Nhai thư viện đều khiến người ta vừa yêu vừa ghét: khi cần thông tin bọn chúng tự nhiên hy vọng Thiên Nhai thư viện tổ chức ở khắp nơi, nhưng khi thông tin của bọn chúng bị chúng ta bán cho đối thủ của bọn chúng, bọn chúng tự nhiên hận không thể khiến cho Thiên Nhai thư viện bị hủy diệt. " Lăng Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói, “Nhưng hiện tại, chính xác có người muốn Thiên Nhai thư viện biến mất. "
“Thiên Nhai thư viện không phải ẩn tàng rất tốt sao?" Diệp Vô Ưu có một chút bối rối, “Bọn chúng có thể có khả năng tìm thấy các người ư?
“Ẩn tàng tốt thế nào, đều có thể bị tìm ra. " Lăng Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Nhưng chúng ta đã nhận được tin địch nhân khả năng sớm hạ thủ với chúng ta muốn đem Thiên Nhai thư viện chúng ta diệt tận gốc."
“Vậy khi các người có được thông tin đó nên đã nhanh chóng di chuyển. " Diệp Vô Ưu không suy nghĩ nói: “Nói như vậy, cũng không phải sự tình gì lớn lắm. "
“Chúng ta đương nhiên đã di chuyển. Nhưng ẩn thân được một lúc, không ẩn thân được cả đời. Lần này địch nhân của chúng ta thế lực tương đối cường đại, trừ phi Thiên Nhai thư viện chúng ta lập tức giải tán nếu không chúng nhất định không từ bỏ." Lăng Nguyệt Nguyệt nhẹ thốt, “Nhưng Thiên Nhai thư viện không thể giải tán. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể chọn con đường khác, đó là tìm một sự giúp đỡ cường đại."
“Sự giúp đỡ cường đại? Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không phải nói ta chứ?" Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, có chút hoài nghi nói.
“Đúng, chính là ngươi. " Lăng Nguyệt Nguyệt gật đầu," với thân phận đặc biệt của ngươi, bất cứ ai đối với ngươi đều có cố kị. Hơn nữa, địch nhân của chúng ta không dám chính đại quang minh hạ thủ chúng ta. Bởi vì ngươi ở đây tiến hành tu tiên bình giám nên ta tin rằng các tu tiên giả sẽ không ngừng tới đây tìm ngươi. Cứ như vậy địch nhân của chúng ta cũng rất khó tìm được cơ hội hạ thủ ở đây. Bởi vậy, Vô Ưu sơn trang đối với chúng ta mà nói là nơi rất an toàn."
“Tỷ ý nói rằng, Thiên Nhai thư viện các người sau này định cư tại Vô Ưu sơn trang?" Diệp Vô Ưu ngẩn ra, lại có chút không hiểu hỏi: “Bất quá, Thiên Nhai thư viện các người chắc là rất đông? Sao có khả năng tất cả đều ở đây?"
“Đương nhiên không ở đây tất cả, chúng ta ở các nơi đương nhiên rất đông người. Bất quá, chúng ta quyết định sau này biến chủ động thành bị động. Trước đây Thiên Nhai thư viện chúng ta đều biết ai có thể cần thông tin sau đó chủ động thượng môn cùng bọn chúng thương lượng việc mua bán thông tin. Còn bây giờ chúng ta quyết định đem Vô Ưu sơn trang làm điểm liên lạc duy nhất với bên ngoài. Chúng ta sau này cũng không chủ động rao bán thông tin, nếu như có kẻ cần thông tin thì để tự bọn chúng tới Vô Ưu sơn trang. " Lăng Nguyệt Nguyệt nói rất nhanh. “Về sau, Vô Ưu sơn trang là Thiên Nhai thư viện tổng đàn. Mà sự an toàn của Thiên Nhai thư viện, lại cần do ngươi bảo đảm. "
“Không phải chứ? Ta và các người dường như không có quan hệ tốt như vậy? Vì sao lại muốn ta bảo đảm an toàn cho các người?" Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.
“Diệp công tử, điều này đối với ngươi mà nói chỉ là tốn một chút sức, thậm chí có thể nói cả một chút sức cũng không tốn. Ngươi không cần quan tâm đến vấn đề gì, cũng không cần nói câu gì, nếu như có người hỏi về quan hệ của ngươi và Thiên Nhai thư viện chúng ta ngươi cũng chỉ cần không phủ nhận. Thiên Nhai thư viện chúng ta tự nhiên cũng có thể báo đáp đủ cho Diệp công tử. Bên cạnh chút điều kiện đã cùng Diệp công tử bàn bạc, ta tin rằng chỉ cần Diệp công tử ngươi đề xuất yêu cầu hợp lý mà chúng ta có khả năng hoàn thành chúng ta sẽ tận lực. " Lăng Nguyệt Nguyệt ngọt ngào cười, nói tiếp: “Nhưng nếu như Diệp công tử nguyện ý giúp ta, ta cũng có thể cấp thêm cho ngươi rất nhiều lợi ích. Ví như ngươi muốn chiếm được Lăng Phi Phi, ta cũng có thể giúp ngươi. "
“Ngươi nói dường như cũng có đạo lý." Diệp Vô Ưu nghĩ, “Nhưng ta không phải thằng ngốc. Điều này đối với ta mà nói đương nhiên là chẳng tốn chút sức lực nào, tuy nhiên ta không làm gì trái lại ta vô cớ thêm bao nhiêu địch nhân. "
Nghĩ xong, Diệp Vô Ưu nói tiếp: “May mắn là ta không để ý nhiều ít địch nhân, nhưng các người cấp cho ta nhiều lợi ích… ừm, đối với các lợi ích này, ta trước tiên cần từ từ suy nghĩ."
“Vậy Diệp công tử, ngươi có nguyện ý giúp chúng ta hay không?" Lăng Nguyệt Nguyệt nhìn Diệp Vô Ưu ở ngay bên cạnh một lúc, khóe môi nhếch lên mang theo một chút mùi hương dụ hoặc.
“Điều này, ta cũng phải cân nhắc. " Diệp Vô Ưu nhãn châu xoay chuyển, “Có lẽ, Phi Phi tỷ tỷ có thể đưa ra điều kiện tốt hơn?"
“Diệp công tử, Lăng Phi Phi sao có khả năng đưa ra điều kiện gì tốt hơn ta?“ Lăng Nguyệt Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, có một chút miễn cưỡng nói: “Hơn nữa, cô ta có thể đưa ra điều kiện gì ta cũng đều có thể đưa ra, cô ta không thể đưa ra điều kiện gì, ta lại cũng có thể đưa ra. “
“Vậy, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tóm lại, tỷ nói là cấp cho ta rất nhiều lợi ích, nhưng ta một điểm lợi ích cũng không thấy, tỷ bảo ta làm sao tin được đây?" Diệp Vô Ưu vô cùng thích thú lợi dụng khó khăn của người khác. Hiện tại là cơ hội tốt, hắn tự nhiên không thể bỏ qua.
Nghe Diệp Vô Ưu nói, Lăng Nguyệt Nguyệt sắc mặt biến đổi liên tục, dường như có lựa chọn rất khó khăn.
“Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chuyện không?" Diệp Vô Ưu đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên được. Diệp công tử, ngươi cứ thoải mái hỏi. " Lăng Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng cười nói.
“Viện chủ Thiên Nhai thư viện, đối với tỷ mà nói thực sự quan trọng như vậy sao?" Diệp Vô Ưu có một chút hiếu kỳ hỏi.
“Từ ngày đầu tiên ta tới Thiên Nhai thư viện, ta chỉ vì mục tiêu này mà nỗ lực!" Lăng Nguyệt Nguyệt chầm chậm nói: “Sắp sửa thành công, ta không muốn lại thành công dã tràng. Không thể thành viện chủ với ta mà nói cuộc sống sau này cũng không còn ý nghĩa nữa. “
“Thực là không thể lý giải được. " Diệp Vô Ưu thầm nói trong lòng, tiểu tử này đối với quyền lực không chút hứng thú. Bởi vậy, đối với nữ nhân có khát khao quyền lực mãnh liệt như Lăng Nguyệt Nguyệt tự nhiên có một chút khó hiểu. Bất quá, điều này cũng chẳng quan hệ. Chỉ cần Lăng Nguyệt Nguyệt muốn làm viện chủ, hắn tự nhiên có thể từ trên thân thể cô ta thu lấy nhiều lợi ích.
“Điều đó, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta thấy tỷ trước tiên nên quay về nghĩ có thể cấp cho ta lợi ích gì. Còn ta cũng suy nghĩ cuối cùng giúp tỷ hay giúp Phi Phi tỷ tỷ. Vài ngày nữa khi ta nghĩ ra rồi chúng ta lại nói chuyện!" Diệp Vô Ưu suy nghĩ xong bèn nói.
Lăng Nguyệt Nguyệt hơi ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu.
“Diệp công tử, vậy ta xin cáo từ. " Lăng Nguyệt Nguyệt nói khẽ, sau khi nàng rời đi, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Vô Ưu tên gia hỏa không thấy lợi ích thì không làm, nàng đã cho hắn bao nhiêu điều kiện bao gồm cả thân thể của nàng, hắn không ngờ vẫn không đáp ứng khiến nàng có một chút tức giận. Hắn lại còn nói Lăng Phỉ Phỉ có thể đưa ra điều kiện tốt hơn, điều này chẳng phải rõ ràng uy hiếp nàng hay sao?
Tuy nhiên, tức giận thì tức giận, Lăng Nguyệt Nguyệt biết nàng hiện tại tranh đoạt chức viện chủ tuyệt đối đang ở thế hạ phong. Muốn đảo ngược lại khả năng duy nhất là khiến Diệp Vô Ưu giúp nàng, bởi vậy nàng hiện tại chỉ có thể nghiêm túc cân nhắc, trước tiên cấp cho hắn một chút lợi ích thực sự.
Tuy nhiên, trừ thân thể này nàng hiện tại có thể cho hắn lợi ích thực sự gì? Nhưng nếu nàng đem thân thể giao cho Diệp Vô Ưu như vậy nàng vẫn có một chút không tình nguyện.
Tối hôm đó, Diệp Vô Ưu cuối cùng vẫn một mình một phòng. Đến sáng sớm hôm sau Lăng Phi Phi tới tìm hắn, nói có người tới bái phỏng.
“Nhanh vậy ư? Tin tức không phải mới truyền ra sao?" Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên.
“Điều này, Vô Ưu đệ đệ, kỳ thật tin tức đã truyền ra được một khoảng thời gian, chỉ là ta tối qua mới nói cho ngươi. " Lăng Phi Phi có một chút ngượng ngừng nói.
“Làm một chuyện sai lầm, làm cho ta giống như thằng ngốc!" Diệp Vô Ưu vô cùng bất mãn, nói thầm một câu, trong lòng không ngừng được bắt đầu nghĩ. Nếu Lăng Nguyệt Nguyệt nghe lời y, thì vẫn ủng hộ Lăng Nguyệt Nguyệt giành lại tự chủ, ít nhất hắn cũng không bị người làm cho ngu ngốc.
Bất quá, Diệp Vô Ưu dù có rất nhiều lời oán trách, nhưng khi hắn thấy hai người tới bái phỏng tâm tình hắn lập tức khôi phục không ít.
Đó là hai nữ nhân, nói một cách chính xác, là một nữ nhân và một nữ hài. Nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, cả người mặc đồ trắng, đẹp mà kín đáo, thanh lẹ thoát tục, sắc mặt hơi tái, thân thể cũng hơi gầy, khiến cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp yếu nhược.
Nữ hài vẻ ngoài chỉ mới mười tuổi, nhìn rất giống nữ nhân kia, cứ như là đem nữ nhân kia thu nhỏ đi thì thành nữ hài này.
Tiểu nữ hài đôi mắt đặc biệt linh động. Chỉ là, vừa thấy Diệp Vô Ưu, tức thì nói một câu khiến Diệp Vô Ưu muốn thổ huyết: "Tỷ tỷ, người thật là xinh đẹp a!“
“Gọi là ca ca!" Diệp Vô Ưu có một chút tức giận, trừng mắt nhìn tiểu nữ hài một cái.
“Oa, mẹ, tỷ tỷ này thật là hung dữ a!" Tiểu nữ hài mím môi, lao vào lòng nữ nhân kia, sau đó len lén nhìn Diệp Vô Ưu.
“Thiên Thiên ngoan, đừng sợ, đó không phải là tỷ tỷ, là ca ca. Mau gọi ca ca đi. " Nữ nhân đó hướng tới Diệp Vô Ưu cười tạ lỗi, sau đó nhẹ gắt với tiểu nữ hài.
“Nhưng, đó rõ ràng là tỷ tỷ mà!" Tiểu nữ hài đó chu miệng, không chịu gọi Diệp Vô Ưu ca ca.
Lăng Phi Phi đứng bên cạnh cố gắng nín cười, bắt đầu giới thiệu hai mẹ con với Diệp Vô Ưu: “Vô Ưu đệ đệ, đây là Giang phu nhân tới từ Li Hận tông và con gái của nàng, Giang Thiên Thiên. "
Li Hận Tông? Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, Tạ Trường Phong không phải tới từ Li Hận tông sao?
“Vậy, Giang phu nhân, người tìm ta có việc gì?" Một lát sau, Diệp Vô Ưu hỏi.
“Diệp công tử, thiếp thân tới thăm ngài bình giám tu tiên cấp bậc. " Giang phu nhân nhẹ giọng nói.
“Điều này, kỳ hạn ba tháng không phải vẫn còn chưa tới sao?" Diệp Vô Ưu có một chút thắc mắc, đồng thời cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Lúc trước ở Tán Tiên môn dường như không có trông thấy bọn họ a, nếu như nàng cùng lúc ấy cũng xuất hiện tại Tán Tiên môn nghe Tiêu Vấn Thiên giảng giải tiên thuật, với dung mạo của này, hắn không có lý do gì không chú ý đến nàng.
“Kỳ thực nguy cơ này không phải mới xuất hiện. Từ lâu Thiên Nhai thư viện đều khiến người ta vừa yêu vừa ghét: khi cần thông tin bọn chúng tự nhiên hy vọng Thiên Nhai thư viện tổ chức ở khắp nơi, nhưng khi thông tin của bọn chúng bị chúng ta bán cho đối thủ của bọn chúng, bọn chúng tự nhiên hận không thể khiến cho Thiên Nhai thư viện bị hủy diệt. " Lăng Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói, “Nhưng hiện tại, chính xác có người muốn Thiên Nhai thư viện biến mất. "
“Thiên Nhai thư viện không phải ẩn tàng rất tốt sao?" Diệp Vô Ưu có một chút bối rối, “Bọn chúng có thể có khả năng tìm thấy các người ư?
“Ẩn tàng tốt thế nào, đều có thể bị tìm ra. " Lăng Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Nhưng chúng ta đã nhận được tin địch nhân khả năng sớm hạ thủ với chúng ta muốn đem Thiên Nhai thư viện chúng ta diệt tận gốc."
“Vậy khi các người có được thông tin đó nên đã nhanh chóng di chuyển. " Diệp Vô Ưu không suy nghĩ nói: “Nói như vậy, cũng không phải sự tình gì lớn lắm. "
“Chúng ta đương nhiên đã di chuyển. Nhưng ẩn thân được một lúc, không ẩn thân được cả đời. Lần này địch nhân của chúng ta thế lực tương đối cường đại, trừ phi Thiên Nhai thư viện chúng ta lập tức giải tán nếu không chúng nhất định không từ bỏ." Lăng Nguyệt Nguyệt nhẹ thốt, “Nhưng Thiên Nhai thư viện không thể giải tán. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể chọn con đường khác, đó là tìm một sự giúp đỡ cường đại."
“Sự giúp đỡ cường đại? Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không phải nói ta chứ?" Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, có chút hoài nghi nói.
“Đúng, chính là ngươi. " Lăng Nguyệt Nguyệt gật đầu," với thân phận đặc biệt của ngươi, bất cứ ai đối với ngươi đều có cố kị. Hơn nữa, địch nhân của chúng ta không dám chính đại quang minh hạ thủ chúng ta. Bởi vì ngươi ở đây tiến hành tu tiên bình giám nên ta tin rằng các tu tiên giả sẽ không ngừng tới đây tìm ngươi. Cứ như vậy địch nhân của chúng ta cũng rất khó tìm được cơ hội hạ thủ ở đây. Bởi vậy, Vô Ưu sơn trang đối với chúng ta mà nói là nơi rất an toàn."
“Tỷ ý nói rằng, Thiên Nhai thư viện các người sau này định cư tại Vô Ưu sơn trang?" Diệp Vô Ưu ngẩn ra, lại có chút không hiểu hỏi: “Bất quá, Thiên Nhai thư viện các người chắc là rất đông? Sao có khả năng tất cả đều ở đây?"
“Đương nhiên không ở đây tất cả, chúng ta ở các nơi đương nhiên rất đông người. Bất quá, chúng ta quyết định sau này biến chủ động thành bị động. Trước đây Thiên Nhai thư viện chúng ta đều biết ai có thể cần thông tin sau đó chủ động thượng môn cùng bọn chúng thương lượng việc mua bán thông tin. Còn bây giờ chúng ta quyết định đem Vô Ưu sơn trang làm điểm liên lạc duy nhất với bên ngoài. Chúng ta sau này cũng không chủ động rao bán thông tin, nếu như có kẻ cần thông tin thì để tự bọn chúng tới Vô Ưu sơn trang. " Lăng Nguyệt Nguyệt nói rất nhanh. “Về sau, Vô Ưu sơn trang là Thiên Nhai thư viện tổng đàn. Mà sự an toàn của Thiên Nhai thư viện, lại cần do ngươi bảo đảm. "
“Không phải chứ? Ta và các người dường như không có quan hệ tốt như vậy? Vì sao lại muốn ta bảo đảm an toàn cho các người?" Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.
“Diệp công tử, điều này đối với ngươi mà nói chỉ là tốn một chút sức, thậm chí có thể nói cả một chút sức cũng không tốn. Ngươi không cần quan tâm đến vấn đề gì, cũng không cần nói câu gì, nếu như có người hỏi về quan hệ của ngươi và Thiên Nhai thư viện chúng ta ngươi cũng chỉ cần không phủ nhận. Thiên Nhai thư viện chúng ta tự nhiên cũng có thể báo đáp đủ cho Diệp công tử. Bên cạnh chút điều kiện đã cùng Diệp công tử bàn bạc, ta tin rằng chỉ cần Diệp công tử ngươi đề xuất yêu cầu hợp lý mà chúng ta có khả năng hoàn thành chúng ta sẽ tận lực. " Lăng Nguyệt Nguyệt ngọt ngào cười, nói tiếp: “Nhưng nếu như Diệp công tử nguyện ý giúp ta, ta cũng có thể cấp thêm cho ngươi rất nhiều lợi ích. Ví như ngươi muốn chiếm được Lăng Phi Phi, ta cũng có thể giúp ngươi. "
“Ngươi nói dường như cũng có đạo lý." Diệp Vô Ưu nghĩ, “Nhưng ta không phải thằng ngốc. Điều này đối với ta mà nói đương nhiên là chẳng tốn chút sức lực nào, tuy nhiên ta không làm gì trái lại ta vô cớ thêm bao nhiêu địch nhân. "
Nghĩ xong, Diệp Vô Ưu nói tiếp: “May mắn là ta không để ý nhiều ít địch nhân, nhưng các người cấp cho ta nhiều lợi ích… ừm, đối với các lợi ích này, ta trước tiên cần từ từ suy nghĩ."
“Vậy Diệp công tử, ngươi có nguyện ý giúp chúng ta hay không?" Lăng Nguyệt Nguyệt nhìn Diệp Vô Ưu ở ngay bên cạnh một lúc, khóe môi nhếch lên mang theo một chút mùi hương dụ hoặc.
“Điều này, ta cũng phải cân nhắc. " Diệp Vô Ưu nhãn châu xoay chuyển, “Có lẽ, Phi Phi tỷ tỷ có thể đưa ra điều kiện tốt hơn?"
“Diệp công tử, Lăng Phi Phi sao có khả năng đưa ra điều kiện gì tốt hơn ta?“ Lăng Nguyệt Nguyệt sắc mặt hơi biến đổi, có một chút miễn cưỡng nói: “Hơn nữa, cô ta có thể đưa ra điều kiện gì ta cũng đều có thể đưa ra, cô ta không thể đưa ra điều kiện gì, ta lại cũng có thể đưa ra. “
“Vậy, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tóm lại, tỷ nói là cấp cho ta rất nhiều lợi ích, nhưng ta một điểm lợi ích cũng không thấy, tỷ bảo ta làm sao tin được đây?" Diệp Vô Ưu vô cùng thích thú lợi dụng khó khăn của người khác. Hiện tại là cơ hội tốt, hắn tự nhiên không thể bỏ qua.
Nghe Diệp Vô Ưu nói, Lăng Nguyệt Nguyệt sắc mặt biến đổi liên tục, dường như có lựa chọn rất khó khăn.
“Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chuyện không?" Diệp Vô Ưu đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên được. Diệp công tử, ngươi cứ thoải mái hỏi. " Lăng Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng cười nói.
“Viện chủ Thiên Nhai thư viện, đối với tỷ mà nói thực sự quan trọng như vậy sao?" Diệp Vô Ưu có một chút hiếu kỳ hỏi.
“Từ ngày đầu tiên ta tới Thiên Nhai thư viện, ta chỉ vì mục tiêu này mà nỗ lực!" Lăng Nguyệt Nguyệt chầm chậm nói: “Sắp sửa thành công, ta không muốn lại thành công dã tràng. Không thể thành viện chủ với ta mà nói cuộc sống sau này cũng không còn ý nghĩa nữa. “
“Thực là không thể lý giải được. " Diệp Vô Ưu thầm nói trong lòng, tiểu tử này đối với quyền lực không chút hứng thú. Bởi vậy, đối với nữ nhân có khát khao quyền lực mãnh liệt như Lăng Nguyệt Nguyệt tự nhiên có một chút khó hiểu. Bất quá, điều này cũng chẳng quan hệ. Chỉ cần Lăng Nguyệt Nguyệt muốn làm viện chủ, hắn tự nhiên có thể từ trên thân thể cô ta thu lấy nhiều lợi ích.
“Điều đó, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta thấy tỷ trước tiên nên quay về nghĩ có thể cấp cho ta lợi ích gì. Còn ta cũng suy nghĩ cuối cùng giúp tỷ hay giúp Phi Phi tỷ tỷ. Vài ngày nữa khi ta nghĩ ra rồi chúng ta lại nói chuyện!" Diệp Vô Ưu suy nghĩ xong bèn nói.
Lăng Nguyệt Nguyệt hơi ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu.
“Diệp công tử, vậy ta xin cáo từ. " Lăng Nguyệt Nguyệt nói khẽ, sau khi nàng rời đi, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Vô Ưu tên gia hỏa không thấy lợi ích thì không làm, nàng đã cho hắn bao nhiêu điều kiện bao gồm cả thân thể của nàng, hắn không ngờ vẫn không đáp ứng khiến nàng có một chút tức giận. Hắn lại còn nói Lăng Phỉ Phỉ có thể đưa ra điều kiện tốt hơn, điều này chẳng phải rõ ràng uy hiếp nàng hay sao?
Tuy nhiên, tức giận thì tức giận, Lăng Nguyệt Nguyệt biết nàng hiện tại tranh đoạt chức viện chủ tuyệt đối đang ở thế hạ phong. Muốn đảo ngược lại khả năng duy nhất là khiến Diệp Vô Ưu giúp nàng, bởi vậy nàng hiện tại chỉ có thể nghiêm túc cân nhắc, trước tiên cấp cho hắn một chút lợi ích thực sự.
Tuy nhiên, trừ thân thể này nàng hiện tại có thể cho hắn lợi ích thực sự gì? Nhưng nếu nàng đem thân thể giao cho Diệp Vô Ưu như vậy nàng vẫn có một chút không tình nguyện.
Tối hôm đó, Diệp Vô Ưu cuối cùng vẫn một mình một phòng. Đến sáng sớm hôm sau Lăng Phi Phi tới tìm hắn, nói có người tới bái phỏng.
“Nhanh vậy ư? Tin tức không phải mới truyền ra sao?" Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên.
“Điều này, Vô Ưu đệ đệ, kỳ thật tin tức đã truyền ra được một khoảng thời gian, chỉ là ta tối qua mới nói cho ngươi. " Lăng Phi Phi có một chút ngượng ngừng nói.
“Làm một chuyện sai lầm, làm cho ta giống như thằng ngốc!" Diệp Vô Ưu vô cùng bất mãn, nói thầm một câu, trong lòng không ngừng được bắt đầu nghĩ. Nếu Lăng Nguyệt Nguyệt nghe lời y, thì vẫn ủng hộ Lăng Nguyệt Nguyệt giành lại tự chủ, ít nhất hắn cũng không bị người làm cho ngu ngốc.
Bất quá, Diệp Vô Ưu dù có rất nhiều lời oán trách, nhưng khi hắn thấy hai người tới bái phỏng tâm tình hắn lập tức khôi phục không ít.
Đó là hai nữ nhân, nói một cách chính xác, là một nữ nhân và một nữ hài. Nữ nhân khoảng ba mươi tuổi, cả người mặc đồ trắng, đẹp mà kín đáo, thanh lẹ thoát tục, sắc mặt hơi tái, thân thể cũng hơi gầy, khiến cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp yếu nhược.
Nữ hài vẻ ngoài chỉ mới mười tuổi, nhìn rất giống nữ nhân kia, cứ như là đem nữ nhân kia thu nhỏ đi thì thành nữ hài này.
Tiểu nữ hài đôi mắt đặc biệt linh động. Chỉ là, vừa thấy Diệp Vô Ưu, tức thì nói một câu khiến Diệp Vô Ưu muốn thổ huyết: "Tỷ tỷ, người thật là xinh đẹp a!“
“Gọi là ca ca!" Diệp Vô Ưu có một chút tức giận, trừng mắt nhìn tiểu nữ hài một cái.
“Oa, mẹ, tỷ tỷ này thật là hung dữ a!" Tiểu nữ hài mím môi, lao vào lòng nữ nhân kia, sau đó len lén nhìn Diệp Vô Ưu.
“Thiên Thiên ngoan, đừng sợ, đó không phải là tỷ tỷ, là ca ca. Mau gọi ca ca đi. " Nữ nhân đó hướng tới Diệp Vô Ưu cười tạ lỗi, sau đó nhẹ gắt với tiểu nữ hài.
“Nhưng, đó rõ ràng là tỷ tỷ mà!" Tiểu nữ hài đó chu miệng, không chịu gọi Diệp Vô Ưu ca ca.
Lăng Phi Phi đứng bên cạnh cố gắng nín cười, bắt đầu giới thiệu hai mẹ con với Diệp Vô Ưu: “Vô Ưu đệ đệ, đây là Giang phu nhân tới từ Li Hận tông và con gái của nàng, Giang Thiên Thiên. "
Li Hận Tông? Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, Tạ Trường Phong không phải tới từ Li Hận tông sao?
“Vậy, Giang phu nhân, người tìm ta có việc gì?" Một lát sau, Diệp Vô Ưu hỏi.
“Diệp công tử, thiếp thân tới thăm ngài bình giám tu tiên cấp bậc. " Giang phu nhân nhẹ giọng nói.
“Điều này, kỳ hạn ba tháng không phải vẫn còn chưa tới sao?" Diệp Vô Ưu có một chút thắc mắc, đồng thời cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Lúc trước ở Tán Tiên môn dường như không có trông thấy bọn họ a, nếu như nàng cùng lúc ấy cũng xuất hiện tại Tán Tiên môn nghe Tiêu Vấn Thiên giảng giải tiên thuật, với dung mạo của này, hắn không có lý do gì không chú ý đến nàng.
Tác giả :
Vô Danh