Vô Lại Quần Phương Phổ
Quyển 4 - Chương 13: Thạch ốc mê tình
Động tác của Hoa Vân La quá nhanh, đến mức Diệp Vô Ưu vẫn chưa có phản ứng, nàng đã bế hắn vào trong thạch ốc, sau đó ném hắn lên thạch sàng.
“Vân La tỷ tỷ...“ Diệp Vô Ưu cảm thấy mơ hồ, sự việc xảy ra quá nhanh, hắn nhất thời cũng không có phản ứng nhưng vẫn còn nói được. Đột nhiên hai mẩu y phục được ném đến che lấy thân thể trần trụi của hắn, đồng thời cũng che luôn miệng hắn, chặn lại những lời hắn đang muốn nói.
“Y phục của đệ bị ta bất cẩn làm hỏng, mặc tạm cái này vậy.“ Hoa Vân La ôn nhu nói. Lúc này, Diệp Vô Ưu mới biết bản thân vừa mừng hụt, vừa nãy hắn cứ tưởng đây là y phục Hoa Vân La cởi ra, hắn rốt cuộc vẫn thấy Hoa Vân La khoác trên người tấm khinh sa, dù thân mình ẩn ẩn hiện hiện, nhưng nàng tịnh không như hắn tưởng tượng là tự thoát y để che cho hắn.
Diễm phúc không được đưa đến cửa như hắn tưởng tượng, Diệp Vô Ưu tuy có chút thất vọng nhưng cũng không quá để tâm, dẫu sao theo hắn thấy để chiếm được giai nhân diễm tuyệt thiên hạ này vẫn phải tốn chút công phu tán tỉnh. Huống hồ, nam nhân khác muốn nhìn thấy mặt Hoa Vân La đều rất khó khăn, không biết bao nhiêu người cả đời cũng không cách chi nhìn thấy, hắn giờ lại có thể ở gần nàng như vậy, đã đủ để vô sô nam nhân thèm muốn rồi.
Chỉ là khi đang chuẩn bị mặc y phục thì phát hiện có việc không hợp ý.
“Vân La tỷ tỷ, đây là y phục nữ nhân mà, làm sao đệ mặc được?“ Diệp Vô Ưu mặt khổ sở hỏi.
“Ta đương nhiên không có y phục nam nhân, đây là y phục của ta, đệ giờ mặc tạm vậy.“ Hoa Vân La nhẹ nhàng nói: “Đợi ngày mai, ta nói Lạc Lạc mang hành lý của đệ đến đây. Khi đó đệ có thể tự đổi y phục."
“Nhưng mà...“ Diệp Vô Ưu vẫn có chút do dự, hắn luôn ghét nhất bị người ta cho là nữ nhân, hiện tại Hoa Vân La lại bắt hắn mặc y phục nữ nhân. Hắn tất nhiên là có chút không tình nguyện.
“Lại đây, ta giúp đệ mặc.“ Hoa Vân La bước đến thạch sàng, không ngờ lại thật sự cầm y phục lên bắt đầu hầu hạ Diệp Vô Ưu. Ngọc thủ mềm mại phút chốc lướt nhẹ lên người hắn, Diệp Vô Ưu không nhịn được tà ý trong lòng nổi lên như sóng, liền quên mất phản đối mặc y phục nữ nhân, tùy cho Hoa Vân La mặc ý thao túng trên người hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Hoa Vân La cuối cũng đã mặc xong y phục cho Diệp Vô Ưu, sau đó sững sờ nhìn hắn. Một cử động cũng không có, cả người dường như trở nên si ngốc.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ sao vậy?“ Diệp Vô Ưu ngồi dậy, có chút ngạc nhiên nhìn Hoa Vân La, sau đó lại tự nhìn y phục trên người hắn, không khỏi cảm thấy buồn bực. Hắn hiện tại đang mặc một bộ váy trắng, cứ như là một mĩ nữ tuyệt sắc vậy, may mà ở đây trừ Hoa Vân La cũng không có ai khác cho nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng.
“Đúng là một khuôn một dạng.“ Hoa Vân La như đang nói mê. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng đưa ngọc thủ vuốt ve má Diệp Vô Ưu.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?“ Diệp Vô Ưu nhịn không nổi hỏi, tuy ngọc thủ mềm mại của nàng làm hắn cảm thấy rất khoan khoái, nhưng cái kiểu dáng của nàng bây giờ, chỉ sợ kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nàng có gì đó không hợp lý.
Hoa Vân La si mê nhìn ngắm Diệp Vô Ưu, đột nhiên đưa đôi môi anh đào đến gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Sau đó song thủ nâng hai má hắn rồi lại hôn lên môi hắn.
Diệp Vô Ưu tim đập một trận kịch liệt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ được diễm phúc lại đến sớm như vậy. Hắn gần như vô thức ôm lấy eo Hoa Vân La, hơi hơi dùng sức. Hoa Vân La liền đổ vào người hắn.
Hoa Vân La vẫn đang hôn Diệp Vô Ưu, vừa nhẹ vừa khẽ, nhưng vẫn có chút vụng về, xem ra nàng tịnh không có chút kinh nghiệm. Bởi vì khi Diệp Vô Ưu bắt đầu hôn trả lại, nàng nhanh chóng từ chủ thành khách, bắt đầu thụ động hòa theo nụ hôn của Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu tự nhiên không thỏa mãn với nụ hôn đơn giản này, song thủ đang ôm lấy eo lưng nàng đã bắt đầu từ từ lai vãng xuống dưới. Hoa Vân La vốn chỉ khoác một tấm khinh sa, cho nên bàn tay hắn nhanh chóng đột phá vào trong, một mặt vuốt ve da thịt trắng mịn của nàng, một mặt di chuyển xuống phong đồn.
Đôi song phong đàn tính kinh người của Hoa Vân La áp chặt vào ngực Diệp Vô Ưu, làm cho hắn khoan khoái đến suýt bật ra tiếng rên, đồng thời kiều đồn đầy co giãn của nàng cũng mang lại cho hắn cảm giác mĩ diệu vô hạn. Hỏa dục trong lòng hắn bùng lên mãnh liệt, dục vọng như muốn nổ tung, rồi đột nhiên trở mình áp chặt vào dưới người Hoa Vân La.
Một tay đỡ lấy kiều đồn Hoa Vân La, một tay kéo khinh sa trên người nàng, sau đó Diệp Vô Ưu nôn nóng muốn cởi y phục trên người nàng xuống, muốn chiếm hữu tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành này. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới kéo khinh sa Hoa Vân La ra, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn từ dưới người tuôn ra, tiếp theo đó cả người hắn liền bay ra xa.
Trong lúc vội vàng, Diệp Vô Ưu cảm thấy cả người xoay trở về, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất, khi nhìn lại về hướng Hoa Vân La thì phát hiện nàng đã đứng dậy, khinh sa cũng khoác lại lên người. Hơn nữa nàng đang dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn.
“Vân La tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, đệ nhất thời không tự chủ được.“ Diệp Vô Ưu vẫn nghĩ Hoa Vân La đang rất tức giận, vội vã nói.
“Không trách đệ, là ta không tốt.“ Hoa Vân La khẽ lắc đầu, “Ta cứ nghĩ, có thể bắt đệ thay thế nàng, nhưng mà, đệ, chung quy không phải nàng.“
“Vân La tỷ tỷ, tỷ nói người đó rốt cuộc là ai vậy?“ Diệp Vô Ưu trong lòng khó chịu, nghĩ bụng nếu để hắn thấy được cái tên gia hỏa mà Hoa Vân La nói đó, hắn nhất định phải đập cho một trận.
“Đệ thật sự muốn biết sao?“ Hoa Vân La buồn bã thở dài rồi nói: “Đệ đừng hỏi nữa, biết việc này đối đệ không có lợi.“
“Vân La tỷ tỷ, tỷ nói cho đệ biết đi, tỷ nói cái tên đó là ai? Hắn hồi trước có phải đã khi phụ tỷ không, hắn mà khi phụ tỷ, đệ giúp tỷ trút giận.“ Diệp Vô Ưu thấy trong lòng hoang mang, còn có một cảm giác ghen tức không nói ra được, hắn cũng đã lờ mờ hiểu Hoa Vân La chỉ xem hắn là cái gã đó, sở dĩ mới đối với hắn mới tốt như vậy.
Hoa Vân La ngơ ngẩn nhìn Diệp Vô Ưu, không trả lời câu hỏi của hắn, qua một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi: “Vô Ưu, đệ có thích ta không?“
“Thích, đương nhiên là thích!“ Diệp Vô Ưu không chút do dự nói.
“Vậy đệ có thể đáp ứng ta một việc không? Hoa Vân La u buồn hỏi.
“Là việc gì?“ Diệp Vô Ưu có chút ngạc nhiên.
“Sau này, đệ mỗi năm đều đến đây bồi tiếp ta một khoảng thời gian, có được không?“ Hoa Vân La khẽ hỏi.
“Đương nhiên là được, Vân La tỷ tỷ, đệ còn sợ tỷ không cho đệ đến nữa!“ Diệp Vô Ưu trả lời một hơi.
“Vậy đệ có thể đáp ứng ta thêm một việc nữa không?“ Hoa Vân La hơi hơi do dự một chút rồi cũng hỏi.
“Vân La tỷ tỷ, việc gì tỷ cứ nói, chỉ cần đệ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng tỷ.“ Diệp Vô Ưu vì muốn Hoa Vân La vui vẻ nên tự nhiên nói ra những lời bùi tai.
“Đệ sau này khi ở chung với ta, có thể mặc trên người bộ váy áo này không?“ Hoa Vân La nhẹ nhàng hỏi.
“A?“ Diệp Vô Ưu sững sờ, hắn sao có thể nghĩ được Hoa Vân La lại đề xuất yêu cầu này, không phải nói, khi hắn với nàng ở chung thì luôn phải mặc y phục nữ nhân chứ?
“Vân La tỷ tỷ, tỷ thích bộ y phục này lắm à?“ Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi; “Nếu tỷ thích thì cũng có thể tự mặc mà, tỷ mặc chắc chắn là rất đẹp!“
“Ta thích nhìn đệ mặc bộ y phục này.“ Hoa Vân La nhẹ nhàng nói, “Có thể đáp ứng ta không?
“Ta càng thích nàng không mặc y phục hơn nữa, nàng làm cái gì mà không cởi cho ta xem.“ Diệp Vô Ưu thầm nói, hắn bắt đầu hoài nghi Hoa Vân La có chút gì đó không bình thường, yêu cầu gì không nói, lại cứ phải bắt hắn mặc y phục nữ nhân cho nàng xem. Nhưng nghĩ lại, giả sử đáp ứng yêu cầu này của nàng thì có thể được cơ hội ở chung cùng nàng, còn nếu không đáp ứng, chỉ sợ là chẳng có việc gì tốt đẹp.
“Cuối cùng là đáp ứng hay không đây?“ Diệp Vô Ưu nhất thời có chút khổ não, đáp ứng thì hắn thật không muốn mặc y phục nữ nhân, không đáp ứng thì lại không nỡ bỏ tuyệt đại giai nhân này.
“Vân La tỷ tỷ, muốn đệ đáp ứng tỷ cũng được, bất quá, đệ cũng có một yêu cầu.“ Diệp Vô Ưu cân nhắc vài lần rồi nói, chung quy vẫn còn luyến tiếc Hoa Vân La, chỉ muốn thỏa hiệp với nàng: “Đệ chỉ mặc cho tỷ xem thôi, nếu có ngoại nhân, đệ sẽ không mặc bộ y phục này.“
“Đệ thật sự đáp ứng?“ Hoa Vân La ngữ khí có chút hân hoan: “Đệ yên tâm, ta sẽ không để đệ phải mặc vậy cho ai khác xem đâu!“
“Vậy, Vân La tỷ tỷ, tỷ không thể nuốt lời, còn nữa, tỷ không thể nói cho ai biết việc đệ mặc y phục của nữ hài tử.“ Diệp Vô Ưu giọng có chút không tình nguyện, hắn không hề muốn bởi vì việc này mà bị cười nhạo, đặc biệt là Hàm Yên nha đầu đó, nếu biết việc hắn mặc y phục nữ nhân, khẳng định là ngày nào cũng sẽ trêu trọc hắn.
“Đồ ngốc, ta sao nỡ để đệ như vậy cho người khác xem chứ?“ Hoa Vân La ngữ khí như có chút nũng nịu, nàng tha thướt đến bên cạnh Diệp Vô Ưu, đôi ngọc thủ từ từ giang ra, nhẹ nhàng ôm Diệp Vô Ưu vào trong lòng, “Sau này không phải gọi ta là Vân La tỷ tỷ, gọi ta Vân La, được không?“
“Được, Vân La tỷ tỷ. À, không phải, là Vân La.“ Diệp Vô Ưu dựa vào người nàng, cảm thấy hết sức dễ chịu. Lúc này không cần phải bảo hắn gọi là Vân La, mà bảo hắn gọi là Vân La muội muội, hắn cũng đáp ứng.
“Ngọc..., a, Vô Ưu, không còn sớm nữa, mình đi nghỉ đi.“ Hoa Vân La dịu dàng nói, nàng chút nữa đã gọi tên người đó ra, bất quá lúc này Diệp Vô Ưu đang hồ tư loạn tưởng chẳng hề nghe thấy, hắn chỉ nghe thấy Hoa Vân La nói là muốn cùng hắn nghỉ ngơi.
“Vân La, đệ ngủ ở đâu?“ Diệp Vô Ưu miệng như khô khốc, phòng ốc này chỉ có một cái giường nhỏ, bình thường căn bản không đủ để cho hai người nằm, trừ phi hai người cùng ngủ chồng lên nhau.
“Đương nhiên là ngủ ở đây!“ Hoa Vân La khẽ mỉm cười, rồi ôm lấy Diệp Vô Ưu, sau đó hai người liền bay lên trên chiếc giường đá nhỏ bé, Diệp Vô Ưu nằm trên giường, còn Hoa Vân La nằm sấp trên người hắn.
“Vân La tỷ tỷ...“ Diệp Vô Ưu cảm thấy mơ hồ, sự việc xảy ra quá nhanh, hắn nhất thời cũng không có phản ứng nhưng vẫn còn nói được. Đột nhiên hai mẩu y phục được ném đến che lấy thân thể trần trụi của hắn, đồng thời cũng che luôn miệng hắn, chặn lại những lời hắn đang muốn nói.
“Y phục của đệ bị ta bất cẩn làm hỏng, mặc tạm cái này vậy.“ Hoa Vân La ôn nhu nói. Lúc này, Diệp Vô Ưu mới biết bản thân vừa mừng hụt, vừa nãy hắn cứ tưởng đây là y phục Hoa Vân La cởi ra, hắn rốt cuộc vẫn thấy Hoa Vân La khoác trên người tấm khinh sa, dù thân mình ẩn ẩn hiện hiện, nhưng nàng tịnh không như hắn tưởng tượng là tự thoát y để che cho hắn.
Diễm phúc không được đưa đến cửa như hắn tưởng tượng, Diệp Vô Ưu tuy có chút thất vọng nhưng cũng không quá để tâm, dẫu sao theo hắn thấy để chiếm được giai nhân diễm tuyệt thiên hạ này vẫn phải tốn chút công phu tán tỉnh. Huống hồ, nam nhân khác muốn nhìn thấy mặt Hoa Vân La đều rất khó khăn, không biết bao nhiêu người cả đời cũng không cách chi nhìn thấy, hắn giờ lại có thể ở gần nàng như vậy, đã đủ để vô sô nam nhân thèm muốn rồi.
Chỉ là khi đang chuẩn bị mặc y phục thì phát hiện có việc không hợp ý.
“Vân La tỷ tỷ, đây là y phục nữ nhân mà, làm sao đệ mặc được?“ Diệp Vô Ưu mặt khổ sở hỏi.
“Ta đương nhiên không có y phục nam nhân, đây là y phục của ta, đệ giờ mặc tạm vậy.“ Hoa Vân La nhẹ nhàng nói: “Đợi ngày mai, ta nói Lạc Lạc mang hành lý của đệ đến đây. Khi đó đệ có thể tự đổi y phục."
“Nhưng mà...“ Diệp Vô Ưu vẫn có chút do dự, hắn luôn ghét nhất bị người ta cho là nữ nhân, hiện tại Hoa Vân La lại bắt hắn mặc y phục nữ nhân. Hắn tất nhiên là có chút không tình nguyện.
“Lại đây, ta giúp đệ mặc.“ Hoa Vân La bước đến thạch sàng, không ngờ lại thật sự cầm y phục lên bắt đầu hầu hạ Diệp Vô Ưu. Ngọc thủ mềm mại phút chốc lướt nhẹ lên người hắn, Diệp Vô Ưu không nhịn được tà ý trong lòng nổi lên như sóng, liền quên mất phản đối mặc y phục nữ nhân, tùy cho Hoa Vân La mặc ý thao túng trên người hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Hoa Vân La cuối cũng đã mặc xong y phục cho Diệp Vô Ưu, sau đó sững sờ nhìn hắn. Một cử động cũng không có, cả người dường như trở nên si ngốc.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ sao vậy?“ Diệp Vô Ưu ngồi dậy, có chút ngạc nhiên nhìn Hoa Vân La, sau đó lại tự nhìn y phục trên người hắn, không khỏi cảm thấy buồn bực. Hắn hiện tại đang mặc một bộ váy trắng, cứ như là một mĩ nữ tuyệt sắc vậy, may mà ở đây trừ Hoa Vân La cũng không có ai khác cho nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng.
“Đúng là một khuôn một dạng.“ Hoa Vân La như đang nói mê. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng đưa ngọc thủ vuốt ve má Diệp Vô Ưu.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?“ Diệp Vô Ưu nhịn không nổi hỏi, tuy ngọc thủ mềm mại của nàng làm hắn cảm thấy rất khoan khoái, nhưng cái kiểu dáng của nàng bây giờ, chỉ sợ kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nàng có gì đó không hợp lý.
Hoa Vân La si mê nhìn ngắm Diệp Vô Ưu, đột nhiên đưa đôi môi anh đào đến gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Sau đó song thủ nâng hai má hắn rồi lại hôn lên môi hắn.
Diệp Vô Ưu tim đập một trận kịch liệt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ được diễm phúc lại đến sớm như vậy. Hắn gần như vô thức ôm lấy eo Hoa Vân La, hơi hơi dùng sức. Hoa Vân La liền đổ vào người hắn.
Hoa Vân La vẫn đang hôn Diệp Vô Ưu, vừa nhẹ vừa khẽ, nhưng vẫn có chút vụng về, xem ra nàng tịnh không có chút kinh nghiệm. Bởi vì khi Diệp Vô Ưu bắt đầu hôn trả lại, nàng nhanh chóng từ chủ thành khách, bắt đầu thụ động hòa theo nụ hôn của Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu tự nhiên không thỏa mãn với nụ hôn đơn giản này, song thủ đang ôm lấy eo lưng nàng đã bắt đầu từ từ lai vãng xuống dưới. Hoa Vân La vốn chỉ khoác một tấm khinh sa, cho nên bàn tay hắn nhanh chóng đột phá vào trong, một mặt vuốt ve da thịt trắng mịn của nàng, một mặt di chuyển xuống phong đồn.
Đôi song phong đàn tính kinh người của Hoa Vân La áp chặt vào ngực Diệp Vô Ưu, làm cho hắn khoan khoái đến suýt bật ra tiếng rên, đồng thời kiều đồn đầy co giãn của nàng cũng mang lại cho hắn cảm giác mĩ diệu vô hạn. Hỏa dục trong lòng hắn bùng lên mãnh liệt, dục vọng như muốn nổ tung, rồi đột nhiên trở mình áp chặt vào dưới người Hoa Vân La.
Một tay đỡ lấy kiều đồn Hoa Vân La, một tay kéo khinh sa trên người nàng, sau đó Diệp Vô Ưu nôn nóng muốn cởi y phục trên người nàng xuống, muốn chiếm hữu tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành này. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới kéo khinh sa Hoa Vân La ra, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn từ dưới người tuôn ra, tiếp theo đó cả người hắn liền bay ra xa.
Trong lúc vội vàng, Diệp Vô Ưu cảm thấy cả người xoay trở về, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất, khi nhìn lại về hướng Hoa Vân La thì phát hiện nàng đã đứng dậy, khinh sa cũng khoác lại lên người. Hơn nữa nàng đang dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn.
“Vân La tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, đệ nhất thời không tự chủ được.“ Diệp Vô Ưu vẫn nghĩ Hoa Vân La đang rất tức giận, vội vã nói.
“Không trách đệ, là ta không tốt.“ Hoa Vân La khẽ lắc đầu, “Ta cứ nghĩ, có thể bắt đệ thay thế nàng, nhưng mà, đệ, chung quy không phải nàng.“
“Vân La tỷ tỷ, tỷ nói người đó rốt cuộc là ai vậy?“ Diệp Vô Ưu trong lòng khó chịu, nghĩ bụng nếu để hắn thấy được cái tên gia hỏa mà Hoa Vân La nói đó, hắn nhất định phải đập cho một trận.
“Đệ thật sự muốn biết sao?“ Hoa Vân La buồn bã thở dài rồi nói: “Đệ đừng hỏi nữa, biết việc này đối đệ không có lợi.“
“Vân La tỷ tỷ, tỷ nói cho đệ biết đi, tỷ nói cái tên đó là ai? Hắn hồi trước có phải đã khi phụ tỷ không, hắn mà khi phụ tỷ, đệ giúp tỷ trút giận.“ Diệp Vô Ưu thấy trong lòng hoang mang, còn có một cảm giác ghen tức không nói ra được, hắn cũng đã lờ mờ hiểu Hoa Vân La chỉ xem hắn là cái gã đó, sở dĩ mới đối với hắn mới tốt như vậy.
Hoa Vân La ngơ ngẩn nhìn Diệp Vô Ưu, không trả lời câu hỏi của hắn, qua một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi: “Vô Ưu, đệ có thích ta không?“
“Thích, đương nhiên là thích!“ Diệp Vô Ưu không chút do dự nói.
“Vậy đệ có thể đáp ứng ta một việc không? Hoa Vân La u buồn hỏi.
“Là việc gì?“ Diệp Vô Ưu có chút ngạc nhiên.
“Sau này, đệ mỗi năm đều đến đây bồi tiếp ta một khoảng thời gian, có được không?“ Hoa Vân La khẽ hỏi.
“Đương nhiên là được, Vân La tỷ tỷ, đệ còn sợ tỷ không cho đệ đến nữa!“ Diệp Vô Ưu trả lời một hơi.
“Vậy đệ có thể đáp ứng ta thêm một việc nữa không?“ Hoa Vân La hơi hơi do dự một chút rồi cũng hỏi.
“Vân La tỷ tỷ, việc gì tỷ cứ nói, chỉ cần đệ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng tỷ.“ Diệp Vô Ưu vì muốn Hoa Vân La vui vẻ nên tự nhiên nói ra những lời bùi tai.
“Đệ sau này khi ở chung với ta, có thể mặc trên người bộ váy áo này không?“ Hoa Vân La nhẹ nhàng hỏi.
“A?“ Diệp Vô Ưu sững sờ, hắn sao có thể nghĩ được Hoa Vân La lại đề xuất yêu cầu này, không phải nói, khi hắn với nàng ở chung thì luôn phải mặc y phục nữ nhân chứ?
“Vân La tỷ tỷ, tỷ thích bộ y phục này lắm à?“ Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi; “Nếu tỷ thích thì cũng có thể tự mặc mà, tỷ mặc chắc chắn là rất đẹp!“
“Ta thích nhìn đệ mặc bộ y phục này.“ Hoa Vân La nhẹ nhàng nói, “Có thể đáp ứng ta không?
“Ta càng thích nàng không mặc y phục hơn nữa, nàng làm cái gì mà không cởi cho ta xem.“ Diệp Vô Ưu thầm nói, hắn bắt đầu hoài nghi Hoa Vân La có chút gì đó không bình thường, yêu cầu gì không nói, lại cứ phải bắt hắn mặc y phục nữ nhân cho nàng xem. Nhưng nghĩ lại, giả sử đáp ứng yêu cầu này của nàng thì có thể được cơ hội ở chung cùng nàng, còn nếu không đáp ứng, chỉ sợ là chẳng có việc gì tốt đẹp.
“Cuối cùng là đáp ứng hay không đây?“ Diệp Vô Ưu nhất thời có chút khổ não, đáp ứng thì hắn thật không muốn mặc y phục nữ nhân, không đáp ứng thì lại không nỡ bỏ tuyệt đại giai nhân này.
“Vân La tỷ tỷ, muốn đệ đáp ứng tỷ cũng được, bất quá, đệ cũng có một yêu cầu.“ Diệp Vô Ưu cân nhắc vài lần rồi nói, chung quy vẫn còn luyến tiếc Hoa Vân La, chỉ muốn thỏa hiệp với nàng: “Đệ chỉ mặc cho tỷ xem thôi, nếu có ngoại nhân, đệ sẽ không mặc bộ y phục này.“
“Đệ thật sự đáp ứng?“ Hoa Vân La ngữ khí có chút hân hoan: “Đệ yên tâm, ta sẽ không để đệ phải mặc vậy cho ai khác xem đâu!“
“Vậy, Vân La tỷ tỷ, tỷ không thể nuốt lời, còn nữa, tỷ không thể nói cho ai biết việc đệ mặc y phục của nữ hài tử.“ Diệp Vô Ưu giọng có chút không tình nguyện, hắn không hề muốn bởi vì việc này mà bị cười nhạo, đặc biệt là Hàm Yên nha đầu đó, nếu biết việc hắn mặc y phục nữ nhân, khẳng định là ngày nào cũng sẽ trêu trọc hắn.
“Đồ ngốc, ta sao nỡ để đệ như vậy cho người khác xem chứ?“ Hoa Vân La ngữ khí như có chút nũng nịu, nàng tha thướt đến bên cạnh Diệp Vô Ưu, đôi ngọc thủ từ từ giang ra, nhẹ nhàng ôm Diệp Vô Ưu vào trong lòng, “Sau này không phải gọi ta là Vân La tỷ tỷ, gọi ta Vân La, được không?“
“Được, Vân La tỷ tỷ. À, không phải, là Vân La.“ Diệp Vô Ưu dựa vào người nàng, cảm thấy hết sức dễ chịu. Lúc này không cần phải bảo hắn gọi là Vân La, mà bảo hắn gọi là Vân La muội muội, hắn cũng đáp ứng.
“Ngọc..., a, Vô Ưu, không còn sớm nữa, mình đi nghỉ đi.“ Hoa Vân La dịu dàng nói, nàng chút nữa đã gọi tên người đó ra, bất quá lúc này Diệp Vô Ưu đang hồ tư loạn tưởng chẳng hề nghe thấy, hắn chỉ nghe thấy Hoa Vân La nói là muốn cùng hắn nghỉ ngơi.
“Vân La, đệ ngủ ở đâu?“ Diệp Vô Ưu miệng như khô khốc, phòng ốc này chỉ có một cái giường nhỏ, bình thường căn bản không đủ để cho hai người nằm, trừ phi hai người cùng ngủ chồng lên nhau.
“Đương nhiên là ngủ ở đây!“ Hoa Vân La khẽ mỉm cười, rồi ôm lấy Diệp Vô Ưu, sau đó hai người liền bay lên trên chiếc giường đá nhỏ bé, Diệp Vô Ưu nằm trên giường, còn Hoa Vân La nằm sấp trên người hắn.
Tác giả :
Vô Danh