Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi
Chương 69: Cho tôi một lý do để tha thứ cho anh
Con ngươi đen láy của Lâm Việt Thịnh lóe lên một tia điên cuồng, hắn không có lời nào để nói, không giải thích gì cho bản thân cả.
“Nói đi chứ!!" Mặt Quách Thanh Tú vương đầy nước mắt, con dao để ở cổ Lâm Việt Thịnh, cảm giác lạnh lẽo làm đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo.
Hắn lạnh lùng nhìn cô, nhìn xem cô có còn nhớ tới những điểm tốt của hắn không, nhớ tới sự yêu chiều, nhớ tới tình yêu hắn dành cho cô hay không?
Ngay trên cái giường lớn này, bọn họ đã từng mây mưa triền miên, ân ái đến mức nào…
Người ta nói trái tim của phụ nữ như cây kim nơi đáy biển, hóa ra hắn chưa từng nắm giữ được bao giờ.
“Không có lý do gì cả, muốn giết thì giết thôi, em có bản lĩnh thì giết tôi đi!" Lâm Việt Thịnh bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Cô đã cho rằng hắn là một con ác quỷ giết người, hắn có giải thích thêm cũng đâu có ý nghĩa gì?
“Tên khốn kiếp, anh là một tên-* khốn kiếp, anh là tên khốn kiếp giết người không chớp mắt…"
Quách Thanh Tú giơ con dao trong tay lên, nhắm vào ngực của Lâm Việt Thịnh, dồn sức đâm xuống.
Đôi mắt nóng rực của Lâm Việt Thịnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Hắn muốn xem xem, dao của cô sẽ hạ xuống như thế nào.
Con dao của Quách Thanh Tú dừng lại ở cổ của Lâm Việt Thịnh. Cô cắn răng, tầm mắt đã sớm bị nước mắt làm cho nhòe đi.
Chết tiệt, vậy mà cô lại không xuống tay được, không xuống tay được, cô đúng là đồ vô dụng.
Cô không dám giết người.
“Quách Thanh Tú, nếu hôm nay em không giết tôi thì sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu. Đến đây! Nếu hận tôi, nếu trong lòng chưa từng có tôi, thì hãy giết tôi đi."
Giọng nói khàn khàn của Lâm Việt Thịnh tràn đầy xót xa.
Quách Thanh Tú đột nhiên quăng dao đi, hai tay liên tục đánh lên lồng ngực rắn chắc của hắn.
“Lâm Việt Thịnh, tôi hận anh Tăngi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh…"
Quách Thanh Tú phát tiết xong đột nhiên lấy một cái khăn lông to, nhét vào miệng hắn. Lâm Việt Thịnh dùng ánh mắt điên cuồng ẩn chứa sự nóng nảy, tăm tối nhìn vào cô.
“Lâm Việt Thịnh, tôi không ra tay được. Anh nói, người nhà họ Quách chúng tôi đều đáng chết, vậy thì bây giờ sẽ như ý của anh. Ba mẹ tôi đã mất rồi, bác cả không còn, chị tôi cũng đã rời nhân thế, chỉ còn lại một mình tôi thôi, như vậy thì, giày vò tôi đã trở thành niềm vui sướng duy nhất của anh có đúng không?"
Giọng nói của Quách Thanh Tú tràn đầy sự bi thương, đôi mắt bởi vì khóc mà đỏ bừng lên.
“Được, bây giờ tôi sẽ thành toàn cho anh. Tôi sẽ chết. Tôi chết rồi thì anh sẽ không quấn lấy tôi như một kẻ điên nữa."
Đôi con ngươi của Lâm Việt Thịnh trợn tròn lên như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Người phụ nữ đáng chết này nói lung tung bậy bạ cái gì vậy.
Cô vốn dĩ không phải là người nhà họ Quách, cô gái ngu ngốc này!
Tiếc rằng, lúc này Lâm Việt Thịnh không thể nói được gì, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm không rõ.
Quách Thanh Tú lau nước mắt, quyết tuyệt đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài, màn đêm tối đen như mực, bầu trời đầy những vì sao giống như mắt của những người thân.
Ba, mẹ, bác cả, chị, mọi người đang ở trên trời nhìn con sao? Con đến đây!
Quách Thanh Tú đi dọc theo vườn hoa tới bờ biển, màn đêm vắng lặng che giấu hết mọi thứ.
Chỉ nghe tiếng bọt nước nhẹ nhàng vàng lên, cả người Quách Thanh Tú lặng lẽ chìm dần xuống làn nước biển.
Mãi tới tận sáng ngày hôm sau, Lâm Việt Thịnh mới được Dì Nguyễn phát hiện ra.
“A, cậu chủ, sao cậu lại như thế này? Người đâu, người đâu!"
Dì Nguyễn hoảng hốt vội hô to lên. Một lát sau Lê Hùng Việt dẫn theo vài tên vệ sĩ đến.
Khăn mặt trong miệng Lâm Việt Thịnh vừa được rút ra hắn đã lập tức hét lên, tuy rằng giọng nói khàn đến mức không thể tả được.
“Nhanh, con mẹ nó, lập tức đi bắt Quách Thanh Tú về đây…"
Lê Hùng Việt ngớ người: “Cậu chủ, cô Quách không ra ngoài mà?" Cửa chính của biệt thự được canh gác rất chặt chẽ, bảo vệ luân phiên trực cả đêm, không thể nào lại để Quách Thanh Tú rời đi được.
“Lập tức đưa cô ấy tới trước mặt tôi."
Lâm Việt Thịnh vừa được cởi trói xong lập tức chửi ầm lên: “Quách Thanh Tú, em chết chắc rồi. Nếu để tôi bắt được tôi chắc chắn sẽ lột da. Con mẹ nó đúng là to gan mà."
Tìm mãi tới tận mười hai giờ, từng tin tức xấu lần lượt truyền đến.
“Cậu chủ, không thấy tung tích của cô Quách đâu cả, camera giám sát bên phía bảo vệ cổng hiển thị không thấy cô Quách ra khỏi cổng chính."
“Cậu chủ, đã tìm toàn bộ biệt thự nhưng không thấy cô Quách đâu cả."
Cuối cùng, Dì Nguyễn đi tới, bà lo lắng nói: “Cậu chủ, ngay cả giày cô Quách cũng không đi, trên người chỉ mặc đồ ngủ, dép lê cũng chẳng mang nữa. Cô ấy, cô ấy đâu có giống như bỏ chạy đâu!" Dì Nguyễn chưa nói hết đã nghẹn ngào: “Thứ lỗi cho tôi lắm miệng, có phải cô Quách nghĩ quẩn…"
Một câu nói này làm cho Lâm Việt Thịnh như người đang đứng ngay trong tiết trời mùa hạ lại bị đổ một chậu nước đá, hắn lảo đảo ngồi bệt xuống giường.
Lâm Việt Thịnh, tôi sẽ làm như ý của anh. Được, bây giờ tôi sẽ cho anh toại nguyện. Tôi sẽ chết, tôi chết rồi thì anh sẽ không quấn lấy tôi như một kẻ điên nữa.
Lời của Quách Thanh Tú tua lại trong đầu hắn hết lần này tới lần khác.
Lâm Việt Thịnh không nói thêm một câu nào, cứ thế lảo đảo lao thẳng xuống tầng.
Lúc xuống đến tầng dưới thì đụng phải Lê Hùng Việt: “Cậu chủ, điện thoại của cậu."
Lâm Việt Thịnh vội vàng nhận máy, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Quách Thanh Tú, chỉ cần bây giờ em xuất hiện, thì kể cả có chém tôi một dao tôi cũng sẽ tha thứ cho em.
“Tổng giám đốc Lâm, bên phía Trương Minh Nhiên và cô Bùi đã đồng ý rồi. Nhưng các cô ấy hy vọng gặp lại Tổng giám đốc Lâm một lần nữa…"
Không phải tin tức của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh gằn giọng: “Bảo bọn họ cút ngay đi."
Lâm Việt Thịnh cúp điện thoại, quay đầu lại dặn Lê Hùng Việt: “Cậu, lập tức tới nhà cũ của nhà họ Quách, cố gắng tìm xem, có manh mối gì lập tức báo cho tôi."
“Vâng!" Lê Hùng Việt nhanh chóng xoay người đi làm.
Đầu Lâm Việt Thịnh đau nhói, hắn ngồi sụp xuống ghế salon.
“Cậu chủ, bữa sáng của cậu…"
Có một nữ giúp việc bưng sữa bò tới, Lâm Việt Thịnh đang bực bội nên đá bay luôn cốc sữa.
“CÚT, CÚT, CÚT HẾT ĐI…"
Một tiếng rống to này làm đám nữ giúp việc sợ đến mức chạy tán loạn.
Dì Nguyễn nhìn Lâm Việt Thịnh, lắc đầu rồi thở dài. Aizz! Hai đứa nhỏ này, lúc nào mới kết thúc đây.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo của Dì Nguyễn.
“Dì Nguyễn, nếu như dì muốn chết thì dì sẽ tìm cách gì? Nhanh nhất mà không bị người khác phát hiện ra."
Lâm Việt Thịnh hoàn toàn rối loạn, hắn không thể giữ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ việc gì nữa.
“Chuyện này, chuyện này…" Dì Nguyễn giật mình, lặng đi một lúc rồi đột nhiên nói: “Có khi nào là biển không?"
Lâm Việt Thịnh đẩy thẳng Dì Nguyễn ra, chạy khỏi cổng chính của biệt thự, phóng tầm mắt nhìn về phía biển.
Đúng vậy, từ góc này đi tới bãi biển rất gần, hơn nữa, buổi tối vốn không hề có người. Không đâu, Quách Thanh Tú, con mẹ nó, em sẽ không ngu ngốc như vậy chứ!
Lâm Việt Thịnh chạy ra bờ biển, Dì Nguyễn theo sát phía sau, rồi lại gọi thêm mấy vệ sĩ cùng chạy về phía đó.
Trong lòng Dì Nguyễn rất lo lắng. Cậu chủ bị trói lại cả một buổi tối, ngày hôm nay lại chưa ăn uống gì đã phải lo lắng tìm kiếm như thế này, cứ thế thì sao có thể chống chọi tiếp được.
Lâm Việt Thịnh vứt bỏ bộ âu phục trên người, cứ thế nhảy xuống biển, chỉ một lát đã lặn xuống đáy.
Mấy tên vệ sĩ thấy vậy vội vàng cởi áo khoác ra, cùng xuống biển tìm kiếm.
Dì Nguyễn lo lắng đứng trên bờ, đột nhiên có một thứ gì đó lóe lên lọt vào tầm mắt của bà.
Bà cởi giày, bước vào trong nước, đưa tay ra mò thứ đồ vật đang lóe ra ánh sáng kia lên, vậy mà lại là một cái nhẫn kim cương.
“Cậu chủ, cậu chủ, tôi tìm được một vật."
Dì Nguyễn hô lên, Lâm Việt Thịnh được hai người vệ sĩ kéo ra khỏi đáy biển.
Dì Nguyễn xông đến, dúi cái nhẫn kim cương vào tay Lâm Việt Thịnh: “Cậu chủ, cái này có lẽ là của cô Quách."
Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ trong biển mà vẫn không tìm được tung tích của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
Không tìm được người dù sao cũng tốt hơn tìm thấy một cái xác nhiều.
Nhưng chiếc nhẫn trước mắt này nhanh chóng phá vỡ hy vọng của hắn.
Hắn có thể tưởng tượng được tâm trạng tuyệt vọng của Quách Thanh Tú khi tháo chiếc nhẫn ra.
Cô gái ngốc này, thật sự con mẹ nó ngu ngốc.
“Quách Thanh Tú, nếu em dám chết thì tôi nhất định sẽ không tha cho em!" Lâm Việt Thịnh quay về phía biển rộng gào lên. Giọng nói khàn như bị ma sát trên cát vậy, âm điệu tràn ngập đau thương, những người ở đây chẳng ai có thể kìm được sự xúc động.
“Các người, các người đừng có đứng ngốc ra đấy nữa, mau gọi đội cứu hộ tới đây, dù cho có lật tung vùng biển này lên cũng phải tìm ra cô ấy."
Biển rộng mênh mông như trải tới tận chân trời, muốn lật tung cả biển lên căn bản là chuyện không thể.
Đứng trước Việt Thịnh nhiên, con người là thứ hiện diện bé nhỏ đến mức không đáng kể.
“Cậu chủ, cô Quách đã mất tích từ tối hôm qua. Hiện giờ đã mười hai tiếng trôi qua rồi, chỉ sợ người đã sớm…"
Dì Nguyễn đau lòng cho Lâm Việt Thịnh nên nhỏ giọng khuyên bảo.
“Bớt nói nhảm lại, bà mau cút về đi. Còn dám nói thêm nửa câu không may thì không cần phải làm nữa."
Buổi chiều có hai đội chuyên tìm kiếm cứu nạn trên biển, còn có nhân viên trục vớt, tổng cộng bốn mươi, năm mươi người, tất cả đều tìm kiếm trên vùng biển này.
Tiếc rằng, giống như đãi cát lúc sóng to, thu hoạch được rất ít, hoàn toàn không tìm được bất cứ manh mối nào.
Lâm Việt Thịnh ngồi thu mình trên ghế salon, sắc mặt tiều tụy.
Chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Quách Thanh Tú lại chiếm vị trí quan trọng ở trong lòng mình như vậy.
Hắn chỉ biết mình thích cô nhưng không biết đã thích từ lúc nào.
Hắn cho rằng, chỉ cần mình chơi thêm một khoảng thời gian nữa, chán rồi là có thể buông tay.
Nhưng mà, khế ước bọn họ ký vẫn chưa tới hạn cuối, mà con mẹ nó, cô lại tự sát.
Đây có phải là sự mỉa mai lớn nhất hay không. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn cảm thấy như trời sắp sụp xuống vậy.
Thế giới của hắn đang dần dần sụp đổ.
Lâm Việt Thịnh, tôi không ra tay được.
Lâm Việt Thịnh, tôi không ra tay được!!
Quách Thanh Tú khóc nức nở, dáng vẻ nhỏ bé như hoa lê đẫm mưa của cô thỉnh thoảng lại lóe lên trước mắt.
Hắn siết tay thành nắm đấm, siết đến mức khớp tay kêu lên răng rắc. Cô không nỡ giết hắn, thế nên đã giết chính bản thân mình.
Quách Thanh Tú, em là người phụ nữ ngu xuẩn nhất, nhát gan nhất mà tôi từng gặp.
“RẦM!" Lâm Việt Thịnh đấm mạnh một cái lên bàn trà bằng thủy tinh trong phòng khách.
Bàn trà bị hắn đấm vỡ nát, máu tươi chảy ra từ chỗ khớp xương, tí tách rơi xuống làm đỏ cả tấm thảm trải sàn xa hoa.
Mà bản thân hắn lại không hề hay biết.
Mãi tới khi Lê Hùng Việt đi từ ngoài vào, giật mình hô lên rồi băng bó thì hắn mới lạnh lùng mở lời: “Chuyện bé mà xé ra to làm gì? Vẫn không có manh mối nào sao?"
Lê Hùng Việt vừa giúp hắn băng bó vừa nhỏ giọng nói: “Đã tìm kiếm khắp một vòng ở nhà họ Quách, không hề thấy dấu vết của cô Quách. Cũng đã tới chỗ Lê Quyên Quyên bạn học của cô ấy để hỏi thăm nhưng gần đây cô ấy cũng không liên hệ với Lê Quyên Quyên."
Không có manh mối, một chút manh mối cũng không có.
Lâm Việt Thịnh đứng dậy, lại đá một cước vào tủ đựng rượu.
Sau một chuỗi âm thanh loảng xoảng, tất cả rượu trong tủ đều rơi xuống đất, vỡ nát thành một đống. Màu rượu đỏ như màu máu, chảy ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả thảm trải sàn.
“Nói đi chứ!!" Mặt Quách Thanh Tú vương đầy nước mắt, con dao để ở cổ Lâm Việt Thịnh, cảm giác lạnh lẽo làm đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo.
Hắn lạnh lùng nhìn cô, nhìn xem cô có còn nhớ tới những điểm tốt của hắn không, nhớ tới sự yêu chiều, nhớ tới tình yêu hắn dành cho cô hay không?
Ngay trên cái giường lớn này, bọn họ đã từng mây mưa triền miên, ân ái đến mức nào…
Người ta nói trái tim của phụ nữ như cây kim nơi đáy biển, hóa ra hắn chưa từng nắm giữ được bao giờ.
“Không có lý do gì cả, muốn giết thì giết thôi, em có bản lĩnh thì giết tôi đi!" Lâm Việt Thịnh bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Cô đã cho rằng hắn là một con ác quỷ giết người, hắn có giải thích thêm cũng đâu có ý nghĩa gì?
“Tên khốn kiếp, anh là một tên-* khốn kiếp, anh là tên khốn kiếp giết người không chớp mắt…"
Quách Thanh Tú giơ con dao trong tay lên, nhắm vào ngực của Lâm Việt Thịnh, dồn sức đâm xuống.
Đôi mắt nóng rực của Lâm Việt Thịnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô không chớp. Hắn muốn xem xem, dao của cô sẽ hạ xuống như thế nào.
Con dao của Quách Thanh Tú dừng lại ở cổ của Lâm Việt Thịnh. Cô cắn răng, tầm mắt đã sớm bị nước mắt làm cho nhòe đi.
Chết tiệt, vậy mà cô lại không xuống tay được, không xuống tay được, cô đúng là đồ vô dụng.
Cô không dám giết người.
“Quách Thanh Tú, nếu hôm nay em không giết tôi thì sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu. Đến đây! Nếu hận tôi, nếu trong lòng chưa từng có tôi, thì hãy giết tôi đi."
Giọng nói khàn khàn của Lâm Việt Thịnh tràn đầy xót xa.
Quách Thanh Tú đột nhiên quăng dao đi, hai tay liên tục đánh lên lồng ngực rắn chắc của hắn.
“Lâm Việt Thịnh, tôi hận anh Tăngi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh…"
Quách Thanh Tú phát tiết xong đột nhiên lấy một cái khăn lông to, nhét vào miệng hắn. Lâm Việt Thịnh dùng ánh mắt điên cuồng ẩn chứa sự nóng nảy, tăm tối nhìn vào cô.
“Lâm Việt Thịnh, tôi không ra tay được. Anh nói, người nhà họ Quách chúng tôi đều đáng chết, vậy thì bây giờ sẽ như ý của anh. Ba mẹ tôi đã mất rồi, bác cả không còn, chị tôi cũng đã rời nhân thế, chỉ còn lại một mình tôi thôi, như vậy thì, giày vò tôi đã trở thành niềm vui sướng duy nhất của anh có đúng không?"
Giọng nói của Quách Thanh Tú tràn đầy sự bi thương, đôi mắt bởi vì khóc mà đỏ bừng lên.
“Được, bây giờ tôi sẽ thành toàn cho anh. Tôi sẽ chết. Tôi chết rồi thì anh sẽ không quấn lấy tôi như một kẻ điên nữa."
Đôi con ngươi của Lâm Việt Thịnh trợn tròn lên như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Người phụ nữ đáng chết này nói lung tung bậy bạ cái gì vậy.
Cô vốn dĩ không phải là người nhà họ Quách, cô gái ngu ngốc này!
Tiếc rằng, lúc này Lâm Việt Thịnh không thể nói được gì, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm không rõ.
Quách Thanh Tú lau nước mắt, quyết tuyệt đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài, màn đêm tối đen như mực, bầu trời đầy những vì sao giống như mắt của những người thân.
Ba, mẹ, bác cả, chị, mọi người đang ở trên trời nhìn con sao? Con đến đây!
Quách Thanh Tú đi dọc theo vườn hoa tới bờ biển, màn đêm vắng lặng che giấu hết mọi thứ.
Chỉ nghe tiếng bọt nước nhẹ nhàng vàng lên, cả người Quách Thanh Tú lặng lẽ chìm dần xuống làn nước biển.
Mãi tới tận sáng ngày hôm sau, Lâm Việt Thịnh mới được Dì Nguyễn phát hiện ra.
“A, cậu chủ, sao cậu lại như thế này? Người đâu, người đâu!"
Dì Nguyễn hoảng hốt vội hô to lên. Một lát sau Lê Hùng Việt dẫn theo vài tên vệ sĩ đến.
Khăn mặt trong miệng Lâm Việt Thịnh vừa được rút ra hắn đã lập tức hét lên, tuy rằng giọng nói khàn đến mức không thể tả được.
“Nhanh, con mẹ nó, lập tức đi bắt Quách Thanh Tú về đây…"
Lê Hùng Việt ngớ người: “Cậu chủ, cô Quách không ra ngoài mà?" Cửa chính của biệt thự được canh gác rất chặt chẽ, bảo vệ luân phiên trực cả đêm, không thể nào lại để Quách Thanh Tú rời đi được.
“Lập tức đưa cô ấy tới trước mặt tôi."
Lâm Việt Thịnh vừa được cởi trói xong lập tức chửi ầm lên: “Quách Thanh Tú, em chết chắc rồi. Nếu để tôi bắt được tôi chắc chắn sẽ lột da. Con mẹ nó đúng là to gan mà."
Tìm mãi tới tận mười hai giờ, từng tin tức xấu lần lượt truyền đến.
“Cậu chủ, không thấy tung tích của cô Quách đâu cả, camera giám sát bên phía bảo vệ cổng hiển thị không thấy cô Quách ra khỏi cổng chính."
“Cậu chủ, đã tìm toàn bộ biệt thự nhưng không thấy cô Quách đâu cả."
Cuối cùng, Dì Nguyễn đi tới, bà lo lắng nói: “Cậu chủ, ngay cả giày cô Quách cũng không đi, trên người chỉ mặc đồ ngủ, dép lê cũng chẳng mang nữa. Cô ấy, cô ấy đâu có giống như bỏ chạy đâu!" Dì Nguyễn chưa nói hết đã nghẹn ngào: “Thứ lỗi cho tôi lắm miệng, có phải cô Quách nghĩ quẩn…"
Một câu nói này làm cho Lâm Việt Thịnh như người đang đứng ngay trong tiết trời mùa hạ lại bị đổ một chậu nước đá, hắn lảo đảo ngồi bệt xuống giường.
Lâm Việt Thịnh, tôi sẽ làm như ý của anh. Được, bây giờ tôi sẽ cho anh toại nguyện. Tôi sẽ chết, tôi chết rồi thì anh sẽ không quấn lấy tôi như một kẻ điên nữa.
Lời của Quách Thanh Tú tua lại trong đầu hắn hết lần này tới lần khác.
Lâm Việt Thịnh không nói thêm một câu nào, cứ thế lảo đảo lao thẳng xuống tầng.
Lúc xuống đến tầng dưới thì đụng phải Lê Hùng Việt: “Cậu chủ, điện thoại của cậu."
Lâm Việt Thịnh vội vàng nhận máy, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Quách Thanh Tú, chỉ cần bây giờ em xuất hiện, thì kể cả có chém tôi một dao tôi cũng sẽ tha thứ cho em.
“Tổng giám đốc Lâm, bên phía Trương Minh Nhiên và cô Bùi đã đồng ý rồi. Nhưng các cô ấy hy vọng gặp lại Tổng giám đốc Lâm một lần nữa…"
Không phải tin tức của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh gằn giọng: “Bảo bọn họ cút ngay đi."
Lâm Việt Thịnh cúp điện thoại, quay đầu lại dặn Lê Hùng Việt: “Cậu, lập tức tới nhà cũ của nhà họ Quách, cố gắng tìm xem, có manh mối gì lập tức báo cho tôi."
“Vâng!" Lê Hùng Việt nhanh chóng xoay người đi làm.
Đầu Lâm Việt Thịnh đau nhói, hắn ngồi sụp xuống ghế salon.
“Cậu chủ, bữa sáng của cậu…"
Có một nữ giúp việc bưng sữa bò tới, Lâm Việt Thịnh đang bực bội nên đá bay luôn cốc sữa.
“CÚT, CÚT, CÚT HẾT ĐI…"
Một tiếng rống to này làm đám nữ giúp việc sợ đến mức chạy tán loạn.
Dì Nguyễn nhìn Lâm Việt Thịnh, lắc đầu rồi thở dài. Aizz! Hai đứa nhỏ này, lúc nào mới kết thúc đây.
Lâm Việt Thịnh đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo của Dì Nguyễn.
“Dì Nguyễn, nếu như dì muốn chết thì dì sẽ tìm cách gì? Nhanh nhất mà không bị người khác phát hiện ra."
Lâm Việt Thịnh hoàn toàn rối loạn, hắn không thể giữ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ việc gì nữa.
“Chuyện này, chuyện này…" Dì Nguyễn giật mình, lặng đi một lúc rồi đột nhiên nói: “Có khi nào là biển không?"
Lâm Việt Thịnh đẩy thẳng Dì Nguyễn ra, chạy khỏi cổng chính của biệt thự, phóng tầm mắt nhìn về phía biển.
Đúng vậy, từ góc này đi tới bãi biển rất gần, hơn nữa, buổi tối vốn không hề có người. Không đâu, Quách Thanh Tú, con mẹ nó, em sẽ không ngu ngốc như vậy chứ!
Lâm Việt Thịnh chạy ra bờ biển, Dì Nguyễn theo sát phía sau, rồi lại gọi thêm mấy vệ sĩ cùng chạy về phía đó.
Trong lòng Dì Nguyễn rất lo lắng. Cậu chủ bị trói lại cả một buổi tối, ngày hôm nay lại chưa ăn uống gì đã phải lo lắng tìm kiếm như thế này, cứ thế thì sao có thể chống chọi tiếp được.
Lâm Việt Thịnh vứt bỏ bộ âu phục trên người, cứ thế nhảy xuống biển, chỉ một lát đã lặn xuống đáy.
Mấy tên vệ sĩ thấy vậy vội vàng cởi áo khoác ra, cùng xuống biển tìm kiếm.
Dì Nguyễn lo lắng đứng trên bờ, đột nhiên có một thứ gì đó lóe lên lọt vào tầm mắt của bà.
Bà cởi giày, bước vào trong nước, đưa tay ra mò thứ đồ vật đang lóe ra ánh sáng kia lên, vậy mà lại là một cái nhẫn kim cương.
“Cậu chủ, cậu chủ, tôi tìm được một vật."
Dì Nguyễn hô lên, Lâm Việt Thịnh được hai người vệ sĩ kéo ra khỏi đáy biển.
Dì Nguyễn xông đến, dúi cái nhẫn kim cương vào tay Lâm Việt Thịnh: “Cậu chủ, cái này có lẽ là của cô Quách."
Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ trong biển mà vẫn không tìm được tung tích của Quách Thanh Tú, Lâm Việt Thịnh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.
Không tìm được người dù sao cũng tốt hơn tìm thấy một cái xác nhiều.
Nhưng chiếc nhẫn trước mắt này nhanh chóng phá vỡ hy vọng của hắn.
Hắn có thể tưởng tượng được tâm trạng tuyệt vọng của Quách Thanh Tú khi tháo chiếc nhẫn ra.
Cô gái ngốc này, thật sự con mẹ nó ngu ngốc.
“Quách Thanh Tú, nếu em dám chết thì tôi nhất định sẽ không tha cho em!" Lâm Việt Thịnh quay về phía biển rộng gào lên. Giọng nói khàn như bị ma sát trên cát vậy, âm điệu tràn ngập đau thương, những người ở đây chẳng ai có thể kìm được sự xúc động.
“Các người, các người đừng có đứng ngốc ra đấy nữa, mau gọi đội cứu hộ tới đây, dù cho có lật tung vùng biển này lên cũng phải tìm ra cô ấy."
Biển rộng mênh mông như trải tới tận chân trời, muốn lật tung cả biển lên căn bản là chuyện không thể.
Đứng trước Việt Thịnh nhiên, con người là thứ hiện diện bé nhỏ đến mức không đáng kể.
“Cậu chủ, cô Quách đã mất tích từ tối hôm qua. Hiện giờ đã mười hai tiếng trôi qua rồi, chỉ sợ người đã sớm…"
Dì Nguyễn đau lòng cho Lâm Việt Thịnh nên nhỏ giọng khuyên bảo.
“Bớt nói nhảm lại, bà mau cút về đi. Còn dám nói thêm nửa câu không may thì không cần phải làm nữa."
Buổi chiều có hai đội chuyên tìm kiếm cứu nạn trên biển, còn có nhân viên trục vớt, tổng cộng bốn mươi, năm mươi người, tất cả đều tìm kiếm trên vùng biển này.
Tiếc rằng, giống như đãi cát lúc sóng to, thu hoạch được rất ít, hoàn toàn không tìm được bất cứ manh mối nào.
Lâm Việt Thịnh ngồi thu mình trên ghế salon, sắc mặt tiều tụy.
Chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Quách Thanh Tú lại chiếm vị trí quan trọng ở trong lòng mình như vậy.
Hắn chỉ biết mình thích cô nhưng không biết đã thích từ lúc nào.
Hắn cho rằng, chỉ cần mình chơi thêm một khoảng thời gian nữa, chán rồi là có thể buông tay.
Nhưng mà, khế ước bọn họ ký vẫn chưa tới hạn cuối, mà con mẹ nó, cô lại tự sát.
Đây có phải là sự mỉa mai lớn nhất hay không. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn cảm thấy như trời sắp sụp xuống vậy.
Thế giới của hắn đang dần dần sụp đổ.
Lâm Việt Thịnh, tôi không ra tay được.
Lâm Việt Thịnh, tôi không ra tay được!!
Quách Thanh Tú khóc nức nở, dáng vẻ nhỏ bé như hoa lê đẫm mưa của cô thỉnh thoảng lại lóe lên trước mắt.
Hắn siết tay thành nắm đấm, siết đến mức khớp tay kêu lên răng rắc. Cô không nỡ giết hắn, thế nên đã giết chính bản thân mình.
Quách Thanh Tú, em là người phụ nữ ngu xuẩn nhất, nhát gan nhất mà tôi từng gặp.
“RẦM!" Lâm Việt Thịnh đấm mạnh một cái lên bàn trà bằng thủy tinh trong phòng khách.
Bàn trà bị hắn đấm vỡ nát, máu tươi chảy ra từ chỗ khớp xương, tí tách rơi xuống làm đỏ cả tấm thảm trải sàn xa hoa.
Mà bản thân hắn lại không hề hay biết.
Mãi tới khi Lê Hùng Việt đi từ ngoài vào, giật mình hô lên rồi băng bó thì hắn mới lạnh lùng mở lời: “Chuyện bé mà xé ra to làm gì? Vẫn không có manh mối nào sao?"
Lê Hùng Việt vừa giúp hắn băng bó vừa nhỏ giọng nói: “Đã tìm kiếm khắp một vòng ở nhà họ Quách, không hề thấy dấu vết của cô Quách. Cũng đã tới chỗ Lê Quyên Quyên bạn học của cô ấy để hỏi thăm nhưng gần đây cô ấy cũng không liên hệ với Lê Quyên Quyên."
Không có manh mối, một chút manh mối cũng không có.
Lâm Việt Thịnh đứng dậy, lại đá một cước vào tủ đựng rượu.
Sau một chuỗi âm thanh loảng xoảng, tất cả rượu trong tủ đều rơi xuống đất, vỡ nát thành một đống. Màu rượu đỏ như màu máu, chảy ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả thảm trải sàn.
Tác giả :
Huyền Cầm