Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi
Chương 41: Thể lực của người đàn ông này thật tốt
Máu tươi nhanh chóng chảy ra từ đầu ngón tay của cô.
Quách Thanh Tú khẽ kêu lên một tiếng: “A!"
Lâm Việt Thịnh thấy vậy liền vô cùng nóng nảy đi nhanh đến, dường như hắn không hề có một chút do dự nào, cầm lấy ngón tay bị thương của cô đưa lên miệng mút.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mút cầm máu cho cô, sau đó hắn tìm một miếng băng gạc dán lại.
“Không biết gọt táo cũng không biết đường nói một câu, đúng là đần độn, ngồi xuống đi…"
Lâm Việt Thịnh trực tiếp bế Quách Thanh Tú ngồi lên sofa, còn hắn tự chọn một quả táo khác rồi vô cùng thành thục gọt vỏ. Từ đầu tới cuối, vỏ táo không hề bị đứt, mãi đến cuối hắn nhẹ cắt một cái, toàn bộ vỏ táo mới rơi xuống đất…
Quách Thanh Tú kinh ngạc mở to mắt. Cô luôn tưởng rằng một cậu ấm con nhà giàu luôn được cơm bưng nước rót hầu tận miệng như Lâm Việt Thịnh có lẽ sẽ không phải động một đầu ngón tay vào bất cứ việc gì mới đúng. Nhưng hắn lại gọt táo giỏi như vậy…
Hắn để dao xuống rồi đưa quả táo đến tay cô.
“Về sau, những việc như thế này để tôi làm là được. Tay chân cô lóng ngóng vụng về, nhìn xem còn mấy đầu ngón tay nào cho cô cắt nữa không."
Giọng điệu dù bá đạo, nhưng lại mang ý cưng chiều sâu đậm.
Quách Thanh Tú đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng.
Có lẽ người đàn ông này không đến nỗi xấu xa như trong tưởng tượng của cô, chí ít hắn vẫn còn vài điểm khiến người ta quý mến.
Quách Thanh Tú ngồi trên sofa ăn táo, còn Lâm Việt Thịnh cũng không ngủ tiếp nữa, mà đi vào một phòng sách liền với phòng ngủ.
Hắn mở máy tính lên, bắt đầu xử lý công việc.
Quách Thanh Tú ló đầu qua, trên mặt hắn đã khôi phục lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Ngày trước cô đã sớm nghe chị họ kể về hắn.
Lúc Lâm Việt Thịnh mới chỉ có hai mươi tuổi, hắn đã hô mưa gọi gió trên thương trường.
Quả quyết, nhạy cảm, sắc bén và ngoan độc…
Đây chính là ấn tượng ban đầu của Quách Thanh Tú với Lâm Việt Thịnh, theo thời gian lâu dài mà cô Trươngng sống với hắn, loại ấn tượng này lại càng thêm sâu sắc.
Nhưng tinh lực của người đàn ông này thật sự rất tốt, hắn mới ngủ được hơn hai tiếng đồng hồ mà đã lại dốc toàn lực đi làm việc rồi.
Quách Thanh Tú ăn táo xong thì quay lại giường ngủ tiếp.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Việt Thịnh đang thắt cà vạt chợt quay đầu lại nhìn cô: “Tôi phải đi công tác một chuyến, cô có nên biểu hiện chút quan tâm của mình không nhỉ?"
“À! Vâng!" Quách Thanh Tú nhanh chóng ngồi dậy, cô vẫn còn rất nhiều điều muốn xin hắn, nên biểu hiện một chút cũng đáng!
Nửa tiếng sau, Quách Thanh Tú bưng một chiếc bánh ga tô nhỏ vừa nướng xong đi lên.
Dì Nguyễn tìm một cái túi đựng đồ ăn, rồi để chiếc bánh ngọt vào trong đó.
“Cái bánh này là tự tay tôi làm, anh mang lên máy bay ăn nhé!"
Trên máy bay không có đồ ăn sao? Lâm Việt Thịnh cong môi, nhưng hắn rất thích bầu không khí này.
Hắn thích Quách Thanh Tú ngoan ngoãn nghe lời trước mặt hắn, và càng thích sự quan tâm chăm sóc mà cô dành cho hắn.
Lâm Việt Thịnh cúi người xuống hôn lên mặt cô một cái: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Cô mau rèn luyện sức khỏe đi, đừng có chưa làm được gì đã lăn ra ngất như thế."
“Tôi…" Mặt Quách Thanh Tú liền đỏ lên, cô nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện: “Tôi muốn đi học, nghỉ lâu như vậy rồi, tôi sợ không theo kịp mất."
Lâm Việt Thịnh chăm chú nhìn vào mắt cô hồi lâu: “Được, nhưng phải để Lê Hùng Việt đưa cô đi."
“À! Được!"
Quách Thanh Tú mỉm cười, ngoài đi học ra, thì cô còn rất nhiều việc khác phải làm.
Chỉ là những việc ấy phải giấu Lâm Việt Thịnh, cô chịu nhận sai với hắn chẳng qua chỉ là để đổi lấy quyền tự do của mình mà thôi.
Cô không muốn uổng phí thời gian một tháng ở đây, nếu không thì cô sẽ phát điên lên mất.
“Đây là điện thoại của cô, giữ cẩn thận, không được để mất nữa đâu đấy…"
Lâm Việt Thịnh ném chiếc điện thoại của cô qua.
Đồ bị cô bán đi, thế mà lại dễ dàng bị hắn tìm lại được.
Quách Thanh Tú kinh ngạc tới mức cằm sắp rớt xuống đất đến nơi, xem ra cô làm chuyện gì cũng không thể qua nổi con mắt của hắn.
Thế lực của người đàn ông này ở thành phố S rốt cuộc là lớn đến mức độ nào?
Lần trước cô vào tù, hắn còn dám đánh cả người của cục cảnh sát.
Lần này cô bán điện thoại và xe, hắn cũng nhanh chóng tìm lại được.
Trong lòng Quách Thanh Tú nổi lên một trận khiếp sợ sâu sắc, Lâm Việt Thịnh hình như có thể nhìn thấu tâm tư của cô.
“Quách Thanh Tú, cô đừng có mà giở trò. Đừng nói là thành phố S, đến cả toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương này, cô cũng đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của tôi." Đôi mắt kiêu ngạo của hắn đầy sự tự tin bá đạo.
Cô thật sự thấy sợ người đàn ông này.
Tiễn Lâm Việt Thịnh đi xong, Quách Thanh Tú ngồi xe của Lê Hùng Việt đến trường.
Nhưng cô bảo Lê Hùng Việt dừng xe bên ngoài trường học, cô không muốn để bạn học trông thấy cô ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy.
Một cô nữ sinh ngồi trên loại xe đó, lại còn có tài xế đưa đón, vậy thì rõ ràng là làm nhân tình rồi.
Trước kia dù nhà họ Quách cũng có thể coi là khá giả, nhưng không nhiều tiền tới mức có chuyện được xe đưa đi học.
Dù bây giờ bác cả đang tiếp quản công ty Á Hân, nhưng công ty vẫn luôn rơi vào tình trạng sống dở chết dở, không lỗ chết thì cũng chẳng kiếm ra nổi tiền.
Quách Thanh Tú gặp Lê Quyên Quyên ở trước cổng trường.
Lê Quyên Quyên đẩy đẩy kính rồi chạy vội qua, bộ dạng cô như được gặp lại nhau sau hoạn nạn.
“Thanh Tú, cậu, cậu vẫn còn sống hả!"
“Có cần phải khoa trương thế này không, hôm kia tớ vẫn còn gọi điện thoại cho cậu đấy!"
“Hì, đùa tí ý mà! Ha ha, cuối cùng cậu cũng quay lại trường rồi. Cậu không biết những ngày cậu không đi học tớ đã cô đơn thế nào đâu. Không có người cùng đi ăn, cùng đi học, cùng tám chuyện, cùng…"
“Dừng…"
Quách Thanh Tú và Lê Quyên Quyên cùng đi vào sân trường.
Đi đến một chỗ vắng vẻ, Quách Thanh Tú nhỏ giọng nói: “Lần trước tớ nhờ cậu gọi điện thoại, cậu đã gọi chưa?"
“À, cái gì mà Tăng Thanh Hải đấy á! Ý, cậu tìm anh ta làm gì thế…" Gương mặt Lê Quyên Quyên xoắn xuýt lại.
“Lê Quyên Quyên, rốt cuộc là cậu đã gọi hay chưa hả!"
“Ớ, ngại quá, tớ quên khuấy đi mất. Hôm đó tớ đến tháng, thế là quên mất luôn…" Lê Quyên Quyên thẹn thùng nói.
“Lê Quyên Quyên, tớ sẽ tuyệt giao với cậu…"
“Đừng, đừng mà, được rồi, tớ nói thật, tớ gọi rồi. Nhưng người nhận điện thoại lại là một cô gái, lại còn hỏi vặn lại tớ là ai? Mẹ kiếp, cô gái đó đúng là tinh ranh muốn chết, thiếu chút nữa là phát hiện ra tớ là bạn của cậu rồi…" Lê Quyên Quyên đỡ gọng kính, lòng đầy căm phẫn.
“Chắc là Lý Vi Vi!"
“Chắc thế…"
Lê Quyên Quyên vừa nói xong, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lê Quyên Quyên lấy điện thoại ra nhìn lướt qua nói: “Ấy, số này là của ai vậy nhỉ, lạ quá…"
Quách Thanh Tú nghe vậy liền thò đầu sang nhìn một cái: “Là số của Tăng Thanh Hải."
Cô cảm thấy kích động.
Dù cô mới chỉ nhìn qua số điện thoại của anh một lần, nhưng nó đã in sâu trong đầu cô.
Mọi chuyện trên đời này đều lạ lùng như vậy, có lúc những thứ mà hàng ngày chúng ta đều nhìn thấy cũng chưa chắc đã nhớ được. Nhưng chỉ cần là người hay chuyện mà mình thích, thì dù chỉ lướt qua một lần cũng có thể khắc sâu trong trí nhớ.
Lê Quyên Quyên đưa điện thoại cho Quách Thanh Tú: “Cậu nghe đi!"
Trong lòng Quách Thanh Tú vô cùng kích động, hô hấp nặng nề…
Chuông điện thoại vẫn vang lên, như thể không gọi được sẽ không ngừng.
“Nghe đi! Đừng phụ lòng người ta."
Quách Thanh Tú có hơi do dự: “Tớ sợ nhỡ may là Lý Vi Vi…"
Lê Quyên Quyên đưa ra một chủ ý: “Thế này vậy, tớ nghe trước. Nếu là Lý Vi Vi, thì tớ sẽ mắng cô ta một trận sau đó tắt máy. Còn nếu là Tăng Thanh Hải, thì tớ sẽ đưa máy cho cậu…"
Quách Thanh Tú không nói gì, mắt cô nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại đang nhấp nháy, rồi nghiêm túc gật đầu.
“Alo, xin hỏi ai đấy ạ?" Lê Quyên Quyên có hơi khẩn trương, giọng nói cô rõ ràng hơi lắp bắp.
“Chào cô, xin hỏi cô quen Quách Thanh Tú sao?"
Giọng nói dịu dàng trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đến. Quách Thanh Tú dường như không suy nghĩ gì cả, trực tiếp cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Lê Quyên Quyên.
“Là em, anh Hải…"
Một tiếng anh Hải ngọt ngào như vậy, giống như cô gái nhỏ đơn thuần của mười năm trước.
“Ha ha, Thanh Tú, em đang ở đâu? Anh đi đón em…"
“Em, em ạ! Bây giờ không tiện! Em đang ở cùng với bạn!"
Quách Thanh Tú không muốn để lộ một chút tin tức nào về mình.
Đầu bên kia, Tăng Thanh Hải rõ ràng là rất thất vọng.
“Thanh Tú, nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau, có thời gian thì mình cùng ăn bữa cơm nhé…"
Mắt Quách Thanh Tú nhìn sang Lê Quyên Quyên, cô có hơi do dự.
Cô rất muốn gặp anh, cô nhớ anh phát điên lên được. Nhưng mà…
Lê Quyên Quyên cướp lại điện thoại, rồi quyết định thay cô: “Được ạ, ba giờ chiều nay anh rảnh không?"
“Ừ, được. Anh sẽ đi đón em…"
“Không cần đâu ạ, bọn em sẽ tự đi. Anh chọn chỗ đi rồi em đến, không cần phải đi đón đâu ạ…" Quách Thanh Tú giật lại điện thoại.
“Ừ, vậy gặp nhau ở nhà ăn khách sạn Shangri-la nhé…"
Ngắt máy xong, trái tim của Quách Thanh Tú vẫn còn đang đập loạn xạ. Hai tay cô ôm lấy mặt, nóng phỏng tay.
Chuyện gì thế này? Vừa rồi hỗn loạn quá, mình mới nói gì nhỉ?
Định thần lại, cô phát hiện mình lại có thể đưa ra một quyết định ngớ ngẩn rồi.
Cô lại muốn đi gặp anh Hải, điên rồi điên rồi, nhất định là điên rồi.
Lê Quyên Quyên rõ ràng nhìn ra tâm trạng vui sướng vừa hoảng loạn vừa hạnh phúc của Quách Thanh Tú.
“Thanh Tú, không phải cậu vẫn yêu sâu đậm người đàn ông đó chứ?"
Quách Thanh Tú vuốt vuốt mặt đáp: “Không, anh Hải có vợ sắp cưới rồi!"
“Hả, mạnh miệng đấy! Nhưng tớ thấy cái cô Lý Vi Vi đó không phải là người tốt đẹp gì đâu!" Lê Quyên Quyên nói.
Quách Thanh Tú cúi đầu xem lại cách ăn vận của mình, rồi xoay vòng trước mặt Lê Quyên Quyên hỏi: “Cậu xem tớ ăn mặc thế này có khó coi lắm không?"
Lê Quyên Quyên chống cằm, cẩn thận đánh giá cô, đáp: “Ừm, đã không yêu anh ta nữa rồi thì ăn mặc thế nào có quan trọng sao?"
Quách Thanh Tú cốc lên đầu Lê Quyên Quyên: “Nghiêm túc đi. Dù tớ không yêu anh ấy, nhưng anh ấy là người mà tớ tin tưởng nhất."
Đúng vậy, bây giờ bác cả đang không biết tung tích, chị họ thì bị tâm thần. Người mà cô có thể tin tưởng dựa vào chỉ còn lại Tăng Thanh Hải mà thôi.
“Ồ, tớ nói thật nè, Quách Thanh Tú cậu mặc cái gì cũng đẹp. Hết cách thôi, cậu xinh đẹp rồi nên dù có mặc cái bao tải thì vẫn là một mỹ nữ…"
“Lê Quyên Quyên, cậu có thể nghiêm chỉnh một chút không hả!" Quách Thanh Tú tức giận rồi.
“Rồi rồi, thật ra thì bộ quần áo này hơi bình thường, không phải cậu để rất nhiều đồ ở chỗ tớ sao? Tớ nhớ là có một cái váy voan, cậu mặc lên nhìn như thần tiên ý. Dù sao cũng là đi hẹn hò với người ta cũng nên mặc đẹp một chút để thể hiện sự coi trọng với họ đúng không."
“Ừ, vậy quyết định thế đi."
Quách Thanh Tú vô cùng buồn tẻ học xong tiết học buổi sáng, buổi chiều cô liền lập tức cùng Lê Quyên Quyên về nhà.
Thay đồ xong, cô chỉnh lại mái tóc của mình một chút.
Vẫn là mái tóc dài thẳng suôn mượt, Quách Thanh Tú ngắm đi ngắm lại mình trong gương. Cuối cùng vẫn cảm thấy không hài lòng, cô liền lấy thỏi son của Lê Quyên Quyên rồi tô một lớp mỏng lên môi, làm sắc môi của cô càng thêm mềm mại, căng bóng.
Chiếc váy voan màu xanh nhạt, kiểu dáng bèo nhún ở cánh tay áo, vừa làm tôn lên khí chất của cô, vừa càng tăng thêm vẻ đẹp uyển chuyển nữ tính.
“Được rồi, rất hoàn hảo! Sắp muộn rồi đấy!"
Lê Quyên Quyên nhìn đại mỹ nữ Quách Thanh Tú soi gương cả nửa tiếng đồng hồ, đến mức sắp xuyên qua cái gương rồi, cô liền lập tức nhắc nhở Quách Thanh Tú.
Quách Thanh Tú khẽ kêu lên một tiếng: “A!"
Lâm Việt Thịnh thấy vậy liền vô cùng nóng nảy đi nhanh đến, dường như hắn không hề có một chút do dự nào, cầm lấy ngón tay bị thương của cô đưa lên miệng mút.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mút cầm máu cho cô, sau đó hắn tìm một miếng băng gạc dán lại.
“Không biết gọt táo cũng không biết đường nói một câu, đúng là đần độn, ngồi xuống đi…"
Lâm Việt Thịnh trực tiếp bế Quách Thanh Tú ngồi lên sofa, còn hắn tự chọn một quả táo khác rồi vô cùng thành thục gọt vỏ. Từ đầu tới cuối, vỏ táo không hề bị đứt, mãi đến cuối hắn nhẹ cắt một cái, toàn bộ vỏ táo mới rơi xuống đất…
Quách Thanh Tú kinh ngạc mở to mắt. Cô luôn tưởng rằng một cậu ấm con nhà giàu luôn được cơm bưng nước rót hầu tận miệng như Lâm Việt Thịnh có lẽ sẽ không phải động một đầu ngón tay vào bất cứ việc gì mới đúng. Nhưng hắn lại gọt táo giỏi như vậy…
Hắn để dao xuống rồi đưa quả táo đến tay cô.
“Về sau, những việc như thế này để tôi làm là được. Tay chân cô lóng ngóng vụng về, nhìn xem còn mấy đầu ngón tay nào cho cô cắt nữa không."
Giọng điệu dù bá đạo, nhưng lại mang ý cưng chiều sâu đậm.
Quách Thanh Tú đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng.
Có lẽ người đàn ông này không đến nỗi xấu xa như trong tưởng tượng của cô, chí ít hắn vẫn còn vài điểm khiến người ta quý mến.
Quách Thanh Tú ngồi trên sofa ăn táo, còn Lâm Việt Thịnh cũng không ngủ tiếp nữa, mà đi vào một phòng sách liền với phòng ngủ.
Hắn mở máy tính lên, bắt đầu xử lý công việc.
Quách Thanh Tú ló đầu qua, trên mặt hắn đã khôi phục lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Ngày trước cô đã sớm nghe chị họ kể về hắn.
Lúc Lâm Việt Thịnh mới chỉ có hai mươi tuổi, hắn đã hô mưa gọi gió trên thương trường.
Quả quyết, nhạy cảm, sắc bén và ngoan độc…
Đây chính là ấn tượng ban đầu của Quách Thanh Tú với Lâm Việt Thịnh, theo thời gian lâu dài mà cô Trươngng sống với hắn, loại ấn tượng này lại càng thêm sâu sắc.
Nhưng tinh lực của người đàn ông này thật sự rất tốt, hắn mới ngủ được hơn hai tiếng đồng hồ mà đã lại dốc toàn lực đi làm việc rồi.
Quách Thanh Tú ăn táo xong thì quay lại giường ngủ tiếp.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Việt Thịnh đang thắt cà vạt chợt quay đầu lại nhìn cô: “Tôi phải đi công tác một chuyến, cô có nên biểu hiện chút quan tâm của mình không nhỉ?"
“À! Vâng!" Quách Thanh Tú nhanh chóng ngồi dậy, cô vẫn còn rất nhiều điều muốn xin hắn, nên biểu hiện một chút cũng đáng!
Nửa tiếng sau, Quách Thanh Tú bưng một chiếc bánh ga tô nhỏ vừa nướng xong đi lên.
Dì Nguyễn tìm một cái túi đựng đồ ăn, rồi để chiếc bánh ngọt vào trong đó.
“Cái bánh này là tự tay tôi làm, anh mang lên máy bay ăn nhé!"
Trên máy bay không có đồ ăn sao? Lâm Việt Thịnh cong môi, nhưng hắn rất thích bầu không khí này.
Hắn thích Quách Thanh Tú ngoan ngoãn nghe lời trước mặt hắn, và càng thích sự quan tâm chăm sóc mà cô dành cho hắn.
Lâm Việt Thịnh cúi người xuống hôn lên mặt cô một cái: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Cô mau rèn luyện sức khỏe đi, đừng có chưa làm được gì đã lăn ra ngất như thế."
“Tôi…" Mặt Quách Thanh Tú liền đỏ lên, cô nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện: “Tôi muốn đi học, nghỉ lâu như vậy rồi, tôi sợ không theo kịp mất."
Lâm Việt Thịnh chăm chú nhìn vào mắt cô hồi lâu: “Được, nhưng phải để Lê Hùng Việt đưa cô đi."
“À! Được!"
Quách Thanh Tú mỉm cười, ngoài đi học ra, thì cô còn rất nhiều việc khác phải làm.
Chỉ là những việc ấy phải giấu Lâm Việt Thịnh, cô chịu nhận sai với hắn chẳng qua chỉ là để đổi lấy quyền tự do của mình mà thôi.
Cô không muốn uổng phí thời gian một tháng ở đây, nếu không thì cô sẽ phát điên lên mất.
“Đây là điện thoại của cô, giữ cẩn thận, không được để mất nữa đâu đấy…"
Lâm Việt Thịnh ném chiếc điện thoại của cô qua.
Đồ bị cô bán đi, thế mà lại dễ dàng bị hắn tìm lại được.
Quách Thanh Tú kinh ngạc tới mức cằm sắp rớt xuống đất đến nơi, xem ra cô làm chuyện gì cũng không thể qua nổi con mắt của hắn.
Thế lực của người đàn ông này ở thành phố S rốt cuộc là lớn đến mức độ nào?
Lần trước cô vào tù, hắn còn dám đánh cả người của cục cảnh sát.
Lần này cô bán điện thoại và xe, hắn cũng nhanh chóng tìm lại được.
Trong lòng Quách Thanh Tú nổi lên một trận khiếp sợ sâu sắc, Lâm Việt Thịnh hình như có thể nhìn thấu tâm tư của cô.
“Quách Thanh Tú, cô đừng có mà giở trò. Đừng nói là thành phố S, đến cả toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương này, cô cũng đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của tôi." Đôi mắt kiêu ngạo của hắn đầy sự tự tin bá đạo.
Cô thật sự thấy sợ người đàn ông này.
Tiễn Lâm Việt Thịnh đi xong, Quách Thanh Tú ngồi xe của Lê Hùng Việt đến trường.
Nhưng cô bảo Lê Hùng Việt dừng xe bên ngoài trường học, cô không muốn để bạn học trông thấy cô ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy.
Một cô nữ sinh ngồi trên loại xe đó, lại còn có tài xế đưa đón, vậy thì rõ ràng là làm nhân tình rồi.
Trước kia dù nhà họ Quách cũng có thể coi là khá giả, nhưng không nhiều tiền tới mức có chuyện được xe đưa đi học.
Dù bây giờ bác cả đang tiếp quản công ty Á Hân, nhưng công ty vẫn luôn rơi vào tình trạng sống dở chết dở, không lỗ chết thì cũng chẳng kiếm ra nổi tiền.
Quách Thanh Tú gặp Lê Quyên Quyên ở trước cổng trường.
Lê Quyên Quyên đẩy đẩy kính rồi chạy vội qua, bộ dạng cô như được gặp lại nhau sau hoạn nạn.
“Thanh Tú, cậu, cậu vẫn còn sống hả!"
“Có cần phải khoa trương thế này không, hôm kia tớ vẫn còn gọi điện thoại cho cậu đấy!"
“Hì, đùa tí ý mà! Ha ha, cuối cùng cậu cũng quay lại trường rồi. Cậu không biết những ngày cậu không đi học tớ đã cô đơn thế nào đâu. Không có người cùng đi ăn, cùng đi học, cùng tám chuyện, cùng…"
“Dừng…"
Quách Thanh Tú và Lê Quyên Quyên cùng đi vào sân trường.
Đi đến một chỗ vắng vẻ, Quách Thanh Tú nhỏ giọng nói: “Lần trước tớ nhờ cậu gọi điện thoại, cậu đã gọi chưa?"
“À, cái gì mà Tăng Thanh Hải đấy á! Ý, cậu tìm anh ta làm gì thế…" Gương mặt Lê Quyên Quyên xoắn xuýt lại.
“Lê Quyên Quyên, rốt cuộc là cậu đã gọi hay chưa hả!"
“Ớ, ngại quá, tớ quên khuấy đi mất. Hôm đó tớ đến tháng, thế là quên mất luôn…" Lê Quyên Quyên thẹn thùng nói.
“Lê Quyên Quyên, tớ sẽ tuyệt giao với cậu…"
“Đừng, đừng mà, được rồi, tớ nói thật, tớ gọi rồi. Nhưng người nhận điện thoại lại là một cô gái, lại còn hỏi vặn lại tớ là ai? Mẹ kiếp, cô gái đó đúng là tinh ranh muốn chết, thiếu chút nữa là phát hiện ra tớ là bạn của cậu rồi…" Lê Quyên Quyên đỡ gọng kính, lòng đầy căm phẫn.
“Chắc là Lý Vi Vi!"
“Chắc thế…"
Lê Quyên Quyên vừa nói xong, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lê Quyên Quyên lấy điện thoại ra nhìn lướt qua nói: “Ấy, số này là của ai vậy nhỉ, lạ quá…"
Quách Thanh Tú nghe vậy liền thò đầu sang nhìn một cái: “Là số của Tăng Thanh Hải."
Cô cảm thấy kích động.
Dù cô mới chỉ nhìn qua số điện thoại của anh một lần, nhưng nó đã in sâu trong đầu cô.
Mọi chuyện trên đời này đều lạ lùng như vậy, có lúc những thứ mà hàng ngày chúng ta đều nhìn thấy cũng chưa chắc đã nhớ được. Nhưng chỉ cần là người hay chuyện mà mình thích, thì dù chỉ lướt qua một lần cũng có thể khắc sâu trong trí nhớ.
Lê Quyên Quyên đưa điện thoại cho Quách Thanh Tú: “Cậu nghe đi!"
Trong lòng Quách Thanh Tú vô cùng kích động, hô hấp nặng nề…
Chuông điện thoại vẫn vang lên, như thể không gọi được sẽ không ngừng.
“Nghe đi! Đừng phụ lòng người ta."
Quách Thanh Tú có hơi do dự: “Tớ sợ nhỡ may là Lý Vi Vi…"
Lê Quyên Quyên đưa ra một chủ ý: “Thế này vậy, tớ nghe trước. Nếu là Lý Vi Vi, thì tớ sẽ mắng cô ta một trận sau đó tắt máy. Còn nếu là Tăng Thanh Hải, thì tớ sẽ đưa máy cho cậu…"
Quách Thanh Tú không nói gì, mắt cô nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại đang nhấp nháy, rồi nghiêm túc gật đầu.
“Alo, xin hỏi ai đấy ạ?" Lê Quyên Quyên có hơi khẩn trương, giọng nói cô rõ ràng hơi lắp bắp.
“Chào cô, xin hỏi cô quen Quách Thanh Tú sao?"
Giọng nói dịu dàng trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đến. Quách Thanh Tú dường như không suy nghĩ gì cả, trực tiếp cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Lê Quyên Quyên.
“Là em, anh Hải…"
Một tiếng anh Hải ngọt ngào như vậy, giống như cô gái nhỏ đơn thuần của mười năm trước.
“Ha ha, Thanh Tú, em đang ở đâu? Anh đi đón em…"
“Em, em ạ! Bây giờ không tiện! Em đang ở cùng với bạn!"
Quách Thanh Tú không muốn để lộ một chút tin tức nào về mình.
Đầu bên kia, Tăng Thanh Hải rõ ràng là rất thất vọng.
“Thanh Tú, nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau, có thời gian thì mình cùng ăn bữa cơm nhé…"
Mắt Quách Thanh Tú nhìn sang Lê Quyên Quyên, cô có hơi do dự.
Cô rất muốn gặp anh, cô nhớ anh phát điên lên được. Nhưng mà…
Lê Quyên Quyên cướp lại điện thoại, rồi quyết định thay cô: “Được ạ, ba giờ chiều nay anh rảnh không?"
“Ừ, được. Anh sẽ đi đón em…"
“Không cần đâu ạ, bọn em sẽ tự đi. Anh chọn chỗ đi rồi em đến, không cần phải đi đón đâu ạ…" Quách Thanh Tú giật lại điện thoại.
“Ừ, vậy gặp nhau ở nhà ăn khách sạn Shangri-la nhé…"
Ngắt máy xong, trái tim của Quách Thanh Tú vẫn còn đang đập loạn xạ. Hai tay cô ôm lấy mặt, nóng phỏng tay.
Chuyện gì thế này? Vừa rồi hỗn loạn quá, mình mới nói gì nhỉ?
Định thần lại, cô phát hiện mình lại có thể đưa ra một quyết định ngớ ngẩn rồi.
Cô lại muốn đi gặp anh Hải, điên rồi điên rồi, nhất định là điên rồi.
Lê Quyên Quyên rõ ràng nhìn ra tâm trạng vui sướng vừa hoảng loạn vừa hạnh phúc của Quách Thanh Tú.
“Thanh Tú, không phải cậu vẫn yêu sâu đậm người đàn ông đó chứ?"
Quách Thanh Tú vuốt vuốt mặt đáp: “Không, anh Hải có vợ sắp cưới rồi!"
“Hả, mạnh miệng đấy! Nhưng tớ thấy cái cô Lý Vi Vi đó không phải là người tốt đẹp gì đâu!" Lê Quyên Quyên nói.
Quách Thanh Tú cúi đầu xem lại cách ăn vận của mình, rồi xoay vòng trước mặt Lê Quyên Quyên hỏi: “Cậu xem tớ ăn mặc thế này có khó coi lắm không?"
Lê Quyên Quyên chống cằm, cẩn thận đánh giá cô, đáp: “Ừm, đã không yêu anh ta nữa rồi thì ăn mặc thế nào có quan trọng sao?"
Quách Thanh Tú cốc lên đầu Lê Quyên Quyên: “Nghiêm túc đi. Dù tớ không yêu anh ấy, nhưng anh ấy là người mà tớ tin tưởng nhất."
Đúng vậy, bây giờ bác cả đang không biết tung tích, chị họ thì bị tâm thần. Người mà cô có thể tin tưởng dựa vào chỉ còn lại Tăng Thanh Hải mà thôi.
“Ồ, tớ nói thật nè, Quách Thanh Tú cậu mặc cái gì cũng đẹp. Hết cách thôi, cậu xinh đẹp rồi nên dù có mặc cái bao tải thì vẫn là một mỹ nữ…"
“Lê Quyên Quyên, cậu có thể nghiêm chỉnh một chút không hả!" Quách Thanh Tú tức giận rồi.
“Rồi rồi, thật ra thì bộ quần áo này hơi bình thường, không phải cậu để rất nhiều đồ ở chỗ tớ sao? Tớ nhớ là có một cái váy voan, cậu mặc lên nhìn như thần tiên ý. Dù sao cũng là đi hẹn hò với người ta cũng nên mặc đẹp một chút để thể hiện sự coi trọng với họ đúng không."
“Ừ, vậy quyết định thế đi."
Quách Thanh Tú vô cùng buồn tẻ học xong tiết học buổi sáng, buổi chiều cô liền lập tức cùng Lê Quyên Quyên về nhà.
Thay đồ xong, cô chỉnh lại mái tóc của mình một chút.
Vẫn là mái tóc dài thẳng suôn mượt, Quách Thanh Tú ngắm đi ngắm lại mình trong gương. Cuối cùng vẫn cảm thấy không hài lòng, cô liền lấy thỏi son của Lê Quyên Quyên rồi tô một lớp mỏng lên môi, làm sắc môi của cô càng thêm mềm mại, căng bóng.
Chiếc váy voan màu xanh nhạt, kiểu dáng bèo nhún ở cánh tay áo, vừa làm tôn lên khí chất của cô, vừa càng tăng thêm vẻ đẹp uyển chuyển nữ tính.
“Được rồi, rất hoàn hảo! Sắp muộn rồi đấy!"
Lê Quyên Quyên nhìn đại mỹ nữ Quách Thanh Tú soi gương cả nửa tiếng đồng hồ, đến mức sắp xuyên qua cái gương rồi, cô liền lập tức nhắc nhở Quách Thanh Tú.
Tác giả :
Huyền Cầm