Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi
Chương 112: Ba ơi, sao ba lại muốn hại con
Lúc Quách Thanh Tú nhìn rõ gương mặt người đến, gương mặt nhỏ lập tức trắng bệch, cô căng thẳng nhìn Tăng Thanh Hải, “Là, là ba em đến kìa."
Tăng Thanh Hải cũng nhìn thấy đám đông kí giả bên cạnh Quách Hoàng Tùng, sắc mặt anh sầm xuống, nắm chặt bàn tay.
Rõ ràng là Quách Hoàng Tùng cố ý đến gây rối.
Tăng Thanh Hải nhẹ nhàng nắm tay Quách Thanh Tú, thấp giọng an ủi cô: “Thanh Tú, đừng sợ, còn có anh ở đây, không ai có thể chia cách đôi ta."
Quách Thanh Tú gắng sức gật đầu, cô rất căng thẳng, mí mắt đột nhiên giật mấy cái liền. Trong lòng có một dự cảm mãnh liệt, cô biết ông trời sẽ không đối tốt với cô đâu mà, dễ dàng đoạt lấy hạnh phúc sắp đến tay cô.
Trong chốc lát, Quách Hoàng Tùng đã đi đến trước mặt Quách Thanh Tú.
Quách Hoàng Tùng nhìn đôi cô dâu chú rể trước mắt, ánh mắt lộ vẻ bi thương, “Hai đứa không thể kết hôn được!"
“Tại sao?" Tăng Thanh Hải và Quách Thanh Tú đồng thanh hỏi.
Ánh mắt Quách Hoàng Tùng rơi lên mặt Quách Thanh Tú, dừng lại trong giây lát, “Nó là em gái cậu!"
“Cái gì?" Tim Tăng Thanh Hải như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thể hít thở được.
Quách Thanh Tú trợn mắt ngạc nhiên, hồi lâu sau, cô mới túm chặt lấy tay Quách Hoàng Tùng, “Ba, ba đang lừa chúng con à? Ba vì muốn chúng con chia tay nên mới kiếm cái cớ hoang đường này hay sao? Ba nói dối..."
Trên mặt Quách Hoàng Tùng không có bất cứ biểu cảm gì, “Ba không lừa con, mẹ con... cùng với Tăng Chí Tùng!"
“Mẹ!"
Tăng Thanh Hải không ngờ rằng mẹ mình lại tới.
Khuất Mỹ Tuyết đội mũ vành rộng đeo kính đen từ trong xe xuống đã bị một đám phóng viên bao lấy.
Đèn flash chớp nháy liên tục, phóng viên giống một đàn ong vây quanh Khuất Mỹ Tuyết.
Hôn lễ bí mật của cậu chủ Tăng bị bọn họ lén chụp được, điều oanh tạc hơn là lộ ra nội tình cô dâu chú rể là anh em ruột, đây là tin tức phóng viên nào cũng muốn tranh cướp.
“Xin chào bà Khuất, xin hỏi tổng giám đốc Tăng và cô dâu của anh ấy là anh em ruột sao? Năm đó là bà vượt quá giới hạn? Hay là chồng của bà là ông Tăng Chí Tùng vượt quá giới hạn?"
“Bà Khuất, nghe nói bà và ông Tăng vẫn ở riêng, có phải có liên quan đến việc ngoại tình này không?"
Đối mặt với câu hỏi của đông đảo phóng viên, Khuất Mỹ Tuyết bình tĩnh như thường, vẫn duy trì nụ cười mỉm với ống kính trước mặt.
“Tôi chỉ muốn công bố một chuyện, chuyện này đã tích tụ trong lòng tôi nhiều năm nay. Đó chính là, tôi muốn ly hôn với Tăng Chí Tùng. Quách Thanh Tú không phải con gái tôi, cô ấy là con gái của Tăng Chí Tùng, tôi nghĩ chuyện này ông ấy hẳn là rất rõ ràng..."
Giọng nói của Khuất Mỹ Tuyết rơi vào tai Quách Thanh Tú không sót một chữ.
Cô như bị sét đánh trúng, ngay tức khắc ngơ ra.
Cô là con gái của Tăng Chí Tùng?? Mẹ cô phản bội ba cô, cô không phải con gái ruột của ba?
Cô biết, ba cô có thể nói đùa, có thể nghĩ biện pháp chia cách cô và Tăng Thanh Hải, nhưng ông ta tuyệt đối không thể lấy danh tiếng của mình ra đùa. Công bố tin tức này chính là tuyên bố rằng quan hệ ba con giữa ông ta và Quách Thanh Tú kết thúc tại đây.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
“Thanh Tú, Thanh Tú, nghe anh nói, đây không phải sự thật..."
Tăng Thanh Hải nhìn sắc mặt đờ đẫn của Quách Thanh Tú, nhất thời sốt ruột không biết phải làm sao, anh liều mạng lắc người Quách Thanh Tú.
Mặt Quách Thanh Tú xám ngoét, trong mắt là thần sắc đáng tiếc.
Người đàn ông cô thích mười mấy năm lại là anh trai ruột của cô!
Tăng Thanh Hải gọi điện cho Tăng Chí Tùng, “Ba, đây rốt cuộc là sao?"
Tăng Chí Tùng ngồi trong nhà, còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Con đang nói cái gì?"
“Ba nói thật cho con biết, ba với mẹ của Quách Thanh Tú, có phải là có tư tình đúng không?"
Đối mặt với chất vấn của con trai, Tăng Chí Tùng có hơi hoảng hốt, “Thanh Hải, con đang nói cái gì? Tình cảm của ba với mẹ con rất tốt, con đừng nói linh tinh."
“Ba đừng có lừa con tiếp nữa, mẹ đã nói rồi, ba với mẹ của Quách Thanh Tú có tư tình, có đúng không?"
Thấy hết thảy đều bị lật tẩy, Tăng Chí Tùng á khẩu không trả lời được, “Ba xin lỗi, Thanh Hải, là ba có lỗi với mẹ con. Nhưng nhiều năm qua, ba đều nỗ lực bù đắp lại."
Tăng Thanh Hải chỉ thấy lòng bàn chân mình như nhũn ra, chẳng trách năm đó ba muốn đưa bọn họ chuyển nhà, chính là vì những chuyện kinh khủng ông ta đã làm ra, nóng lòng bỏ trốn ư?
“Như vậy, có phải Thanh Tú là em gái ruột của con không?" Tăng Thanh Hải hoảng hốt hỏi.
“Thanh Hải, con đừng kích động, Quách Thanh Tú, không phải ba từng nói rồi sao, ba không tán thành hai đứa..."
“Ba mau nói đi, rốt cuộc cô ấy có phải em gái con..."
Tăng Chí Tùng vô cùng chật vật, “Ba không biết, năm đó Lộ Vi không nói cái gì hết!"
“Đừng hỏi nữa!"
Quách Thanh Tú đột nhiên cướp lấy điện thoại của Tăng Thanh Hải, cuộc đối thoại của Tăng Thanh Hải và Tăng Chí Tùng lọt vào trong tai cô toàn bộ không thiếu một từ.
Cô khóc xin Tăng Thanh Hải đừng tiếp tục hỏi nữa, cô không muốn chính tai nghe thấy sự thật tàn nhẫn kia.
Cô suýt chút nữa đã lấy anh trai ruột của mình, đấy chính là loạn luân đó!
“Thanh Tú, có lẽ mọi chuyện không phải như em tưởng tượng đâu, đây nhất định là một âm mưu!"
Tăng Thanh Hải mất đi lí trí, anh cảm thấy tai ù đi, Quách Thanh Tú tuyệt vọng nhìn anh, chầm chậm cách xa anh.
Anh đưa tay muốn giữ cô lại, nhưng cô lại lắc đầu, dùng sức đẩy anh ra, “Đừng, đừng qua đây!"
Nước mắt bi thương run rẩy trong mắt Quách Thanh Tú, mẹ, mẹ tới cùng còn có gì giấu con nữa!!
Tin tức chấn động đến cả khách mời đang ngồi đó. Trong những người này có phần lớn là nhân viên công ty của Tăng Thanh Hải, bọn họ tuyệt đối không ngờ hôn lễ náo nhiệt lại diễn biến thành như vậy.
“Cô Quách, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình, chúng tôi muốn phỏng vấn cô một chút, cô với anh trai ruột của cô, cũng chính là cậu chủ Tăng, có từng phát sinh quan hệ thân mật hay chưa?"
“Cô Quách, xin hỏi cô có quan điểm gì đối với chuyện này? Sau này hai người sẽ chung sống ra sao?"
“Cô Quách, chúng tôi là phóng viên kênh Sưu Sưu, về chuyện này, có ảnh hưởng đến quan hệ của cô và ba cô không?"
Các loại câu hỏi cay nghiệt trắng trợn giống như thủy triều ập đến Quách Thanh Tú.
Vào lúc này, Tăng Thanh Hải cũng bị một đám phóng viên vây quanh không thể thoát ra.
Quách Thanh Tú liều mạng đẩy hết mọi thứ trước mắt ra, cô muốn thoát đi, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này nhanh một chút.
Nhân sinh tặng cho cô một câu chuyện cười trí mạng nhất, cô không muốn nhìn thấy những thứ này! Không phải thế này! Tuyệt đối không phải thế này!
Áp lực khiến Quách Thanh Tú không thể thở nổi.
Khắp nơi đều là người, từng cái từng cái miệng, một loạt camera chớp nháy, tay người xô đẩy, hình thành một vòng vây to lớn, làm cô không thể thoát thân.
Đột nhiên, một cánh tay duỗi về phía cô, kéo cô ra khỏi vòng vây.
“Đưa tôi đi, đưa tôi đi..."
Quách Thanh Tú ôm mặt, thì thào, nói không đầu không đuôi, cô muốn rời đi...
Hôm nay là ngày kết hôn của cô, số phận biến cô thành một câu chuyện hài quốc dân.
Cô, làm cô dâu anh trai ruột của mình!!
Toàn bộ hy vọng và hạnh phúc, hết thảy đều trôi sạch rồi. Cô chỉ biết, ông trời sẽ không quan tâm cô đâu.
Cô không có tư cách được hạnh phúc.
Tạp âm xung quanh dần dần rời xa.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Quách Thanh Tú dần tỉnh táo lại. Cô mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên xe của Lâm Việt Thịnh, chiếc xe đang chạy ổn định.
Chống lại con ngươi đen sâu thẳm của Lâm Việt Thịnh, lòng Quách Thanh Tú bối rối nói không ra lời, nhất định hắn ta đang cười cô, Quách Thanh Tú, cuối cùng cô đã nếm mùi quả báo rồi!
“Dừng xe, tôi muốn xuống xe!"
“Đến đường phía trước tôi sẽ thả cô xuống, hiện tại cách đám phóng viên kia rất gần."
Lâm Việt Thịnh dửng dưng nói, Quách Thanh Tú quay đầu, nhìn thấy có một bóng hình quen thuộc đang liều mạng truy đuổi phía sau xe.
Anh vừa đối phó với sự đeo bám của phóng viên, vừa gào lên về phía cô, “Thanh Tú, Thanh Tú!"
Quách Thanh Tú đau khổ nhắm mắt lại, từ nay trở đi, thế giới này đối với cô mà nói đã lật đổ rồi.
Cô mất đi người yêu, mất đi ba, mất đi chính bản thân mình.
Cô nhắm mắt, mặc xe chạy như bay.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chiếc xe dừng lại.
Quách Thanh Tú dụi mắt, nhìn Lâm Việt Thịnh một cái, đẩy cửa xe ra ngoài.
Bóng dáng của Lâm Việt Thịnh đi ra theo sát phía sau cô.
“Quách Thanh Tú, nếu giờ cô có lời gì muốn nói, tôi có thể làm thính giả của cô."
Quách Thanh Tú đứng lại, quay đầu nhìn Lâm Việt Thịnh, khẽ lắc đầu, “Tôi muốn yên tĩnh một mình một lát, được không?"
Lâm Việt Thịnh không hé răng, Quách Thanh Tú coi như là hắn đồng ý rồi, một mình cô mờ mịt bước đi.
Trên phố, ánh dương ấm áp chiếu rọi, người đi đường đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Lúc bấy giờ, Quách Thanh Tú vẫn còn mặc váy cưới trắng tinh, chỉ có điều chân váy cưới đã bị người ta dẫm đạp thành rất bẩn thỉu lộn xộn. Mặc dù cô vẫn xinh đẹp lộng lẫy, nhưng gương mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt vô hồn.
Cô đi rất lâu, bỗng một cái áo khoác lên người cô, Quách Thanh Tú quay lại nhìn, hóa ra là áo vest của Lâm Việt Thịnh. Cô thật không ngờ Lâm Việt Thịnh lại đi theo cô lâu đến vậy.
Quách Thanh Tú ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường, sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn.
“Sao lại đi theo tôi, nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, có phải anh rất hả hê không? Anh suy nghĩ gì thì cứ nói ra, tôi không sợ, tôi còn chịu được..." Quách Thanh Tú cười lạnh nói.
Đau khổ lớn nhất cũng có thể đối mặt chịu đựng, cô không quan tâm đến việc có thêm một người khinh bỉ cô.
Lâm Việt Thịnh không nói một lời, hắn dựa vào cạnh cô, cùng cô ngồi xuống. Nơi xa xa, Lê Hùng Việt dừng xe bên đường, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này, Lâm Việt Thịnh ra dấu tay, bảo anh ta cách xa một chút.
“Quách Thanh Tú, tôi có lời muốn nói!"
Lâm Việt Thịnh đột nhiên cười nói: “Nếu cô muốn khóc, tôi có thể cho cô mượn bờ vai."
“Không phải anh đến xem trò cười của tôi sao?" Quách Thanh Tú nói.
“Hình tượng của tôi trong lòng cô tệ đến vậy hả?" Lâm Việt Thịnh nhếch môi như mọi khi, phần lớn sự tình đều nằm trong khống chế của hắn ta rồi.
“..." Quách Thanh Tú không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Dựa theo hiểu biết của cô về Lâm Việt Thịnh, hắn ta chính là hạng người hay giậu đổ bìm leo, đáng ra lúc này hắn ta phải chửi cô đáng đời, sau đó lại chế nhạo cô thêm vài câu.
Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của cô, Lâm Việt Thịnh không làm vậy.
“Anh yên tâm đi, Lâm Việt Thịnh, tôi không được nuông chiều. Từ mười năm trước, tôi đã không được nuông chiều nữa rồi, tôi có thể chịu được đả kích..."
Người đàn ông cô yêu nhất biến thành anh trai, may là cô còn chưa từng phát sinh quan hệ với anh ta, nếu không cô thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.
“Hê, xem ra tôi không nhìn nhầm cô, quả nhiên là một cây cỏ dại tràn đầy sinh lực. Nhưng mà bây giờ dù cho cô muốn làm cái gì tôi cũng sẽ ở bên cô, dù sao thì chúng ta đã từng là... tình nhân!"
“Đúng là không nhìn ra Lâm Việt Thịnh anh còn là một người đàn ông có tình có nghĩa. Tuy nhiên, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, tôi muốn làm rõ xem mọi chuyện đến cùng là sao."
Quách Thanh Tú hết sức cố chấp từ chối ý tốt của Lâm Việt Thịnh. Bây giờ trong lòng cô vẫn đang rất loạn.
Tăng Thanh Hải cũng nhìn thấy đám đông kí giả bên cạnh Quách Hoàng Tùng, sắc mặt anh sầm xuống, nắm chặt bàn tay.
Rõ ràng là Quách Hoàng Tùng cố ý đến gây rối.
Tăng Thanh Hải nhẹ nhàng nắm tay Quách Thanh Tú, thấp giọng an ủi cô: “Thanh Tú, đừng sợ, còn có anh ở đây, không ai có thể chia cách đôi ta."
Quách Thanh Tú gắng sức gật đầu, cô rất căng thẳng, mí mắt đột nhiên giật mấy cái liền. Trong lòng có một dự cảm mãnh liệt, cô biết ông trời sẽ không đối tốt với cô đâu mà, dễ dàng đoạt lấy hạnh phúc sắp đến tay cô.
Trong chốc lát, Quách Hoàng Tùng đã đi đến trước mặt Quách Thanh Tú.
Quách Hoàng Tùng nhìn đôi cô dâu chú rể trước mắt, ánh mắt lộ vẻ bi thương, “Hai đứa không thể kết hôn được!"
“Tại sao?" Tăng Thanh Hải và Quách Thanh Tú đồng thanh hỏi.
Ánh mắt Quách Hoàng Tùng rơi lên mặt Quách Thanh Tú, dừng lại trong giây lát, “Nó là em gái cậu!"
“Cái gì?" Tim Tăng Thanh Hải như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không thể hít thở được.
Quách Thanh Tú trợn mắt ngạc nhiên, hồi lâu sau, cô mới túm chặt lấy tay Quách Hoàng Tùng, “Ba, ba đang lừa chúng con à? Ba vì muốn chúng con chia tay nên mới kiếm cái cớ hoang đường này hay sao? Ba nói dối..."
Trên mặt Quách Hoàng Tùng không có bất cứ biểu cảm gì, “Ba không lừa con, mẹ con... cùng với Tăng Chí Tùng!"
“Mẹ!"
Tăng Thanh Hải không ngờ rằng mẹ mình lại tới.
Khuất Mỹ Tuyết đội mũ vành rộng đeo kính đen từ trong xe xuống đã bị một đám phóng viên bao lấy.
Đèn flash chớp nháy liên tục, phóng viên giống một đàn ong vây quanh Khuất Mỹ Tuyết.
Hôn lễ bí mật của cậu chủ Tăng bị bọn họ lén chụp được, điều oanh tạc hơn là lộ ra nội tình cô dâu chú rể là anh em ruột, đây là tin tức phóng viên nào cũng muốn tranh cướp.
“Xin chào bà Khuất, xin hỏi tổng giám đốc Tăng và cô dâu của anh ấy là anh em ruột sao? Năm đó là bà vượt quá giới hạn? Hay là chồng của bà là ông Tăng Chí Tùng vượt quá giới hạn?"
“Bà Khuất, nghe nói bà và ông Tăng vẫn ở riêng, có phải có liên quan đến việc ngoại tình này không?"
Đối mặt với câu hỏi của đông đảo phóng viên, Khuất Mỹ Tuyết bình tĩnh như thường, vẫn duy trì nụ cười mỉm với ống kính trước mặt.
“Tôi chỉ muốn công bố một chuyện, chuyện này đã tích tụ trong lòng tôi nhiều năm nay. Đó chính là, tôi muốn ly hôn với Tăng Chí Tùng. Quách Thanh Tú không phải con gái tôi, cô ấy là con gái của Tăng Chí Tùng, tôi nghĩ chuyện này ông ấy hẳn là rất rõ ràng..."
Giọng nói của Khuất Mỹ Tuyết rơi vào tai Quách Thanh Tú không sót một chữ.
Cô như bị sét đánh trúng, ngay tức khắc ngơ ra.
Cô là con gái của Tăng Chí Tùng?? Mẹ cô phản bội ba cô, cô không phải con gái ruột của ba?
Cô biết, ba cô có thể nói đùa, có thể nghĩ biện pháp chia cách cô và Tăng Thanh Hải, nhưng ông ta tuyệt đối không thể lấy danh tiếng của mình ra đùa. Công bố tin tức này chính là tuyên bố rằng quan hệ ba con giữa ông ta và Quách Thanh Tú kết thúc tại đây.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
“Thanh Tú, Thanh Tú, nghe anh nói, đây không phải sự thật..."
Tăng Thanh Hải nhìn sắc mặt đờ đẫn của Quách Thanh Tú, nhất thời sốt ruột không biết phải làm sao, anh liều mạng lắc người Quách Thanh Tú.
Mặt Quách Thanh Tú xám ngoét, trong mắt là thần sắc đáng tiếc.
Người đàn ông cô thích mười mấy năm lại là anh trai ruột của cô!
Tăng Thanh Hải gọi điện cho Tăng Chí Tùng, “Ba, đây rốt cuộc là sao?"
Tăng Chí Tùng ngồi trong nhà, còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Con đang nói cái gì?"
“Ba nói thật cho con biết, ba với mẹ của Quách Thanh Tú, có phải là có tư tình đúng không?"
Đối mặt với chất vấn của con trai, Tăng Chí Tùng có hơi hoảng hốt, “Thanh Hải, con đang nói cái gì? Tình cảm của ba với mẹ con rất tốt, con đừng nói linh tinh."
“Ba đừng có lừa con tiếp nữa, mẹ đã nói rồi, ba với mẹ của Quách Thanh Tú có tư tình, có đúng không?"
Thấy hết thảy đều bị lật tẩy, Tăng Chí Tùng á khẩu không trả lời được, “Ba xin lỗi, Thanh Hải, là ba có lỗi với mẹ con. Nhưng nhiều năm qua, ba đều nỗ lực bù đắp lại."
Tăng Thanh Hải chỉ thấy lòng bàn chân mình như nhũn ra, chẳng trách năm đó ba muốn đưa bọn họ chuyển nhà, chính là vì những chuyện kinh khủng ông ta đã làm ra, nóng lòng bỏ trốn ư?
“Như vậy, có phải Thanh Tú là em gái ruột của con không?" Tăng Thanh Hải hoảng hốt hỏi.
“Thanh Hải, con đừng kích động, Quách Thanh Tú, không phải ba từng nói rồi sao, ba không tán thành hai đứa..."
“Ba mau nói đi, rốt cuộc cô ấy có phải em gái con..."
Tăng Chí Tùng vô cùng chật vật, “Ba không biết, năm đó Lộ Vi không nói cái gì hết!"
“Đừng hỏi nữa!"
Quách Thanh Tú đột nhiên cướp lấy điện thoại của Tăng Thanh Hải, cuộc đối thoại của Tăng Thanh Hải và Tăng Chí Tùng lọt vào trong tai cô toàn bộ không thiếu một từ.
Cô khóc xin Tăng Thanh Hải đừng tiếp tục hỏi nữa, cô không muốn chính tai nghe thấy sự thật tàn nhẫn kia.
Cô suýt chút nữa đã lấy anh trai ruột của mình, đấy chính là loạn luân đó!
“Thanh Tú, có lẽ mọi chuyện không phải như em tưởng tượng đâu, đây nhất định là một âm mưu!"
Tăng Thanh Hải mất đi lí trí, anh cảm thấy tai ù đi, Quách Thanh Tú tuyệt vọng nhìn anh, chầm chậm cách xa anh.
Anh đưa tay muốn giữ cô lại, nhưng cô lại lắc đầu, dùng sức đẩy anh ra, “Đừng, đừng qua đây!"
Nước mắt bi thương run rẩy trong mắt Quách Thanh Tú, mẹ, mẹ tới cùng còn có gì giấu con nữa!!
Tin tức chấn động đến cả khách mời đang ngồi đó. Trong những người này có phần lớn là nhân viên công ty của Tăng Thanh Hải, bọn họ tuyệt đối không ngờ hôn lễ náo nhiệt lại diễn biến thành như vậy.
“Cô Quách, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình, chúng tôi muốn phỏng vấn cô một chút, cô với anh trai ruột của cô, cũng chính là cậu chủ Tăng, có từng phát sinh quan hệ thân mật hay chưa?"
“Cô Quách, xin hỏi cô có quan điểm gì đối với chuyện này? Sau này hai người sẽ chung sống ra sao?"
“Cô Quách, chúng tôi là phóng viên kênh Sưu Sưu, về chuyện này, có ảnh hưởng đến quan hệ của cô và ba cô không?"
Các loại câu hỏi cay nghiệt trắng trợn giống như thủy triều ập đến Quách Thanh Tú.
Vào lúc này, Tăng Thanh Hải cũng bị một đám phóng viên vây quanh không thể thoát ra.
Quách Thanh Tú liều mạng đẩy hết mọi thứ trước mắt ra, cô muốn thoát đi, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này nhanh một chút.
Nhân sinh tặng cho cô một câu chuyện cười trí mạng nhất, cô không muốn nhìn thấy những thứ này! Không phải thế này! Tuyệt đối không phải thế này!
Áp lực khiến Quách Thanh Tú không thể thở nổi.
Khắp nơi đều là người, từng cái từng cái miệng, một loạt camera chớp nháy, tay người xô đẩy, hình thành một vòng vây to lớn, làm cô không thể thoát thân.
Đột nhiên, một cánh tay duỗi về phía cô, kéo cô ra khỏi vòng vây.
“Đưa tôi đi, đưa tôi đi..."
Quách Thanh Tú ôm mặt, thì thào, nói không đầu không đuôi, cô muốn rời đi...
Hôm nay là ngày kết hôn của cô, số phận biến cô thành một câu chuyện hài quốc dân.
Cô, làm cô dâu anh trai ruột của mình!!
Toàn bộ hy vọng và hạnh phúc, hết thảy đều trôi sạch rồi. Cô chỉ biết, ông trời sẽ không quan tâm cô đâu.
Cô không có tư cách được hạnh phúc.
Tạp âm xung quanh dần dần rời xa.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Quách Thanh Tú dần tỉnh táo lại. Cô mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên xe của Lâm Việt Thịnh, chiếc xe đang chạy ổn định.
Chống lại con ngươi đen sâu thẳm của Lâm Việt Thịnh, lòng Quách Thanh Tú bối rối nói không ra lời, nhất định hắn ta đang cười cô, Quách Thanh Tú, cuối cùng cô đã nếm mùi quả báo rồi!
“Dừng xe, tôi muốn xuống xe!"
“Đến đường phía trước tôi sẽ thả cô xuống, hiện tại cách đám phóng viên kia rất gần."
Lâm Việt Thịnh dửng dưng nói, Quách Thanh Tú quay đầu, nhìn thấy có một bóng hình quen thuộc đang liều mạng truy đuổi phía sau xe.
Anh vừa đối phó với sự đeo bám của phóng viên, vừa gào lên về phía cô, “Thanh Tú, Thanh Tú!"
Quách Thanh Tú đau khổ nhắm mắt lại, từ nay trở đi, thế giới này đối với cô mà nói đã lật đổ rồi.
Cô mất đi người yêu, mất đi ba, mất đi chính bản thân mình.
Cô nhắm mắt, mặc xe chạy như bay.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chiếc xe dừng lại.
Quách Thanh Tú dụi mắt, nhìn Lâm Việt Thịnh một cái, đẩy cửa xe ra ngoài.
Bóng dáng của Lâm Việt Thịnh đi ra theo sát phía sau cô.
“Quách Thanh Tú, nếu giờ cô có lời gì muốn nói, tôi có thể làm thính giả của cô."
Quách Thanh Tú đứng lại, quay đầu nhìn Lâm Việt Thịnh, khẽ lắc đầu, “Tôi muốn yên tĩnh một mình một lát, được không?"
Lâm Việt Thịnh không hé răng, Quách Thanh Tú coi như là hắn đồng ý rồi, một mình cô mờ mịt bước đi.
Trên phố, ánh dương ấm áp chiếu rọi, người đi đường đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Lúc bấy giờ, Quách Thanh Tú vẫn còn mặc váy cưới trắng tinh, chỉ có điều chân váy cưới đã bị người ta dẫm đạp thành rất bẩn thỉu lộn xộn. Mặc dù cô vẫn xinh đẹp lộng lẫy, nhưng gương mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt vô hồn.
Cô đi rất lâu, bỗng một cái áo khoác lên người cô, Quách Thanh Tú quay lại nhìn, hóa ra là áo vest của Lâm Việt Thịnh. Cô thật không ngờ Lâm Việt Thịnh lại đi theo cô lâu đến vậy.
Quách Thanh Tú ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường, sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn.
“Sao lại đi theo tôi, nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, có phải anh rất hả hê không? Anh suy nghĩ gì thì cứ nói ra, tôi không sợ, tôi còn chịu được..." Quách Thanh Tú cười lạnh nói.
Đau khổ lớn nhất cũng có thể đối mặt chịu đựng, cô không quan tâm đến việc có thêm một người khinh bỉ cô.
Lâm Việt Thịnh không nói một lời, hắn dựa vào cạnh cô, cùng cô ngồi xuống. Nơi xa xa, Lê Hùng Việt dừng xe bên đường, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên này, Lâm Việt Thịnh ra dấu tay, bảo anh ta cách xa một chút.
“Quách Thanh Tú, tôi có lời muốn nói!"
Lâm Việt Thịnh đột nhiên cười nói: “Nếu cô muốn khóc, tôi có thể cho cô mượn bờ vai."
“Không phải anh đến xem trò cười của tôi sao?" Quách Thanh Tú nói.
“Hình tượng của tôi trong lòng cô tệ đến vậy hả?" Lâm Việt Thịnh nhếch môi như mọi khi, phần lớn sự tình đều nằm trong khống chế của hắn ta rồi.
“..." Quách Thanh Tú không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Dựa theo hiểu biết của cô về Lâm Việt Thịnh, hắn ta chính là hạng người hay giậu đổ bìm leo, đáng ra lúc này hắn ta phải chửi cô đáng đời, sau đó lại chế nhạo cô thêm vài câu.
Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của cô, Lâm Việt Thịnh không làm vậy.
“Anh yên tâm đi, Lâm Việt Thịnh, tôi không được nuông chiều. Từ mười năm trước, tôi đã không được nuông chiều nữa rồi, tôi có thể chịu được đả kích..."
Người đàn ông cô yêu nhất biến thành anh trai, may là cô còn chưa từng phát sinh quan hệ với anh ta, nếu không cô thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.
“Hê, xem ra tôi không nhìn nhầm cô, quả nhiên là một cây cỏ dại tràn đầy sinh lực. Nhưng mà bây giờ dù cho cô muốn làm cái gì tôi cũng sẽ ở bên cô, dù sao thì chúng ta đã từng là... tình nhân!"
“Đúng là không nhìn ra Lâm Việt Thịnh anh còn là một người đàn ông có tình có nghĩa. Tuy nhiên, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, tôi muốn làm rõ xem mọi chuyện đến cùng là sao."
Quách Thanh Tú hết sức cố chấp từ chối ý tốt của Lâm Việt Thịnh. Bây giờ trong lòng cô vẫn đang rất loạn.
Tác giả :
Huyền Cầm