Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài
Chương 168
Nhìn dáng người mảnh mai của cô đi về phía các phóng viên, dáng vẻ thờ ơ giải thích qua với bọn họ, sau đó các phóng viên thất vọng rời đi.
Có một cảm giác xúc động xuất hiện trên khuôn mặt của Vệ Nam.
Mãi cho đến khi Tân Hoài An thuận lợi bước vào biệt thự, cậu ta mới quay đầu xe rời đi Một ngày mới.
Như thường lệ, Tân Hoài An đến bệnh viện thăm bà nội với món canh gà mà cô đã nấu.
Có rất nhiều tin đồn về việc Chử Chấn Phong bị ám sát, Tập đoàn Chử Thị bác bỏ tin đồn là anh ta đã ra nước ngoài để ký các dự án quan trọng.
Để tạo bất ngờ cho mọi người, thông tin về dự án sẽ không được.
tiết lộ trong thời điểm hiện tại.
Nhiều người đổ dồn ánh mắt vào Tân Hoài An, người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh Chử Chấn Phong.
Ở tầng dưới của bệnh viện, một số lượng lớn các phóng viên khác đang đứng bên dưới.
Vừa trông thấy dáng vẻ của Tân Hoài An, bọn họ ngay lập tức vây quanh cô.
“Mợ Chử, tình huống của anh Chử bây giờ như thế nào rồi? Ngày đầu tiên thừa kế Tập đoàn Chử Thị đã bị ám sát.
Vậy người đứng sau là ai"
Trước những câu hỏi như vậy của phóng viên, Tân Hoài An tỏ ra không mấy hài lòng nhưng cô vẫn có chút bối rối trả lời, ‘Anh đang nói cái gì vậy? Chồng tôi đang đi công tác nước ngoài thôi, sao các người lại nói anh ấy như th: Giống như các phóng viên mà cô đã xử lý ngày hôm qua, câu trả lời của Tân Hoài An không thay đổi một chữ, cô cũng không có ý định tiết lộ thêm một chút tin tức nào nữa.
Đặc biệt, vẻ mặt hờ hững của cô khiến người ta bất giác tin vào lời cô nói, rốt cuộc cũng không có người phụ nữ nào mà chồng mình bị tai nạn mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Sau khi tiễn phóng viên đi, Tân Hoài An thuận thế tiến vào bệnh viện.
Trong thang máy không có người, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nói rằng cô không lo lắng, cô không sợ khi bị chú ý như vậy là không đúng.
Lý do cô đồng ý hợp tác với nhà họ Chử trong hoàn cảnh này cũng không có gì khác, chỉ khi Chử Chấn Phong có thể dưỡng thương xong, cô và anh mới có thể làm thủ tục ly hôn.
Một tiếng động vang lên, cửa thang máy mở ra.
Tân Hoài An ngẩng đầu, tâm tình rối bời đi ra khỏi thang máy, đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, đẩy cửa đi vào.
Cửa vừa mở ra, cô sững sờ nhìn người đàn ông đáng nhẽ không nên ở đây mới phải chứ, nhìn thấy sự xuất hiện của anh ta, giống như tiếng chuông đánh thật vang khiến long cô không khỏi run lên Tân Hoài An nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, bước chân vào phòng đặt hộp giữ nhiệt lên đầu giường, sau đó quay sang người đàn ông ở bên cạnh nở nụ cười nói: “Giám đốc Hàn, sao anh lại ở đây?"
“Nghe nói đây là bà của mợ Chử, mợ Chử đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi nghĩ hôm nay tôi cũng đến bệnh viện nên tiện thể đến thăm bà cụ luôn, mợ Chử cũng không thấy phiền đâu nhỉ? “
Hàn Âu Dương trông có vẻ lịch sự, nhưng sự phản chiếu đưới ánh mắt của anh ta khiến người ta khó thấy nổi tia chân thành.
Không ngại đâu.
"
“Thực sự, còn một điều nữa … “Hàn Âu Dương dừng lại, tiến lại gần Tân Hoài An hai bước,’ Mợ Chử cô có nhớ mình đã quên cái gì không?
Chuyện cô đã từng hứa với tôi đó “
Tân Hoài An giật mình, đã sớm nghĩ tới điều mà anh ta đang nói liệu là cái gì.