Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài
Chương 147
“Anh Chử đến rồi!"
Lắng nghe những giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đám đông,Vương Thanh Hà nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, cô ta muốn chào đón sự xuất hiện của Chử Chấn Phong với nụ cười hoàn hảo nhất.
Nhưng khi cô ta nhìn sang, ánh mắt của cô ta rơi vào Tần Hoài An đang đi cùng người đàn ông ấy, nụ cười của cô ta lập tức đông cứng lại.
Làm thế nào có thể thể?
Cô ta cố ý làm hỏng chiếc váy, chỉ để chắc chắn rằng trong thời gian ngắn Tần Hoài An sẽ không thể sửa lại chiếc váy, hoặc kịp tìm một chiếc váy phù hợp khác.
Nhưng bây giờ cô đang mặc trên người chiếc váy đẹp biết mấy Như thể tất cả ánh sáng đều tập trung trên cơ thể cô, nó chói lại và làm mờ mọi thứ xung quanh có ngay lập tức!
Chử Chấn Phong và Tần Hoài An đứng cùng nhau, hai người trông thật hài hòa, cao quý và tạo nhã … “Đó là mợ Chử à? Thật xứng đôi với anh Chử" “Vị Chử thiếu phu nhân này thực sự khiến người ta rất ấn tượng."
Nghe những lời tán tụng xung quanh Tần Hoài An, Vương Thanh Hà nắm chặt lòng bàn tay, thân thể cứng đờ.
Người điều khiển hiện trường vỗ vai cô ta: “Cô à, cô vui lòng đứng sang một bên để có lối đi ra vào được không?"
Âm thanh của lời nhắc này không quá lớn hay quá nhỏ, mà vừa đủ để mọi người có thể nghe thấy.
Kết quả là nhiều người lại đổ dồn ánh mắt về phía Vương Thanh Hà, thậm chí cả Chử Chấn Phong và Tần Hoài An vừa bước vào đã nhìn thấy cô ta.
Vương Thanh Hà chống lại sự bất mãn đang không thể kìm chế của mình, khó hiểu hỏi: “Tôi đứng đây làm sao vậy?"
Người bên kia chỉ vào phía dưới chân cô ta, “Thảm đỏ này là dành cho anh Chử và mợ Chử."
Vương Thanh Hà: …
Lúc này, cô ta có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đều đang chế giễu mình.
khiến cho cô ta ước tìm ngay được một cái lỗ mà chui xuống đất.
Cô ta che giấu sự bối rối của mình, lộ ra vẻ bàng hoàng, cười nói: “A, thực xin lỗi, có lẽ tôi đã vô tình đi nhầm hướng rồi."
Người điều khiển hiện trường nội tâm không khỏi bất mãn: Cô đã đứng ở đây bao lâu rồi, chẳng nhẽ chỉ có tôi không nhìn thấy thôi à?
Vương Thanh Hà tránh sang một bên, sắc bén nhìn Tần Hoài An đang khoác cánh tay của Chử Chấn Phong, nghiến răng nghiến lợi.
Chết tiệt, cô ta lại bị cướp mất ánh đèn sân khẩu ấy!
Nhưng sau khi nghĩ đến việc sau buổi lễ này, Chử Chấn Phong sẽ sớm ly hôn với Tần Hoài An, cô ta chỉ có thể tự nhủ, trước hết hãy cố chịu đựng di!
Tần Hoài An và Chử Chấn Phong bắt gặp ánh mắt của mọi người, đi ngang qua thảm đỏ, đi đến phía trước của buổi lễ.
Chở Gia Mỹ nhìn chằm chằm chiếc váy lộng lẫy của Tần Hoài An, trong lòng cũng không giấu được sự ghen tị.
Nhưng giống như Vương Thanh Hà, cô ta chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Dù sao thứ hàng giả đó cũng không thể tự cao tự đại mãi được, chỉ cần anh trai cô ta đuổi cô đi, ha ha, cô ta nhất định sẽ khiến cô phải chịu đau khổ!
Đứng ở góc khán đài, Trương Nhược Phi nhìn bóng dáng vô cùng quen thuộc trên sân khấu, không khỏi nở nụ cười, “Mẹ, con đã nói mợ Chử rất thích hợp mặc tác phẩm của con mà."
Bà Trương nheo mắt cười nói: “Không hổ danh là con trai của ta, con mắt làm quần áo của con vốn rất tốt, rất có tài làm nhà thiết kế quần áo"
Sau khi chuyển giọng, than thở nói: “Đáng tiếc ngày trước y học không được như bây giờ.
Ta biết rõ hồi đó đáng nhẽ ra con còn có một đứa em gái cùng cha nữa, nếu có nó thì bây giờ con cũng không đến nỗi không tìm được người thay thế."
Trương Nhược Phi bất lực nhìn bà ấy cười, “Đừng lúc nào cũng để ý con như thế, thật muốn có người thay thế, nhưng con cũng có thể nhận người học việc mà.
Con thực sự không có hứng thú với ngành quần áo.
À mà mẹ, một người bạn của mợ Chử sẽ đến công ty của mẹ để thực tập đấy, vì vậy hãy chăm sóc một chút."
Bà Trương liếc con trai đầy ẩn ý, “Ồ ? Là bạn của mợ Chử hay bạn của con, con với cô gái đó có quan hệ gì?" “Không phải, chỉ là cô ấy đáng thương, nên con muốn giúp đỡ thôi.
Trương Nhược Phi dứt khoát phủ nhận, ánh mắt của mẹ anh ta luôn khiến anh ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Bà Trương bật cười, thâm thúy nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc đứa nhỏ đó cho con." “Chăm sóc cho con là có ý gì?" Trương Nhược Phi nhìn chằm chằm, anh ta hiểu quá rõ tính cách của mẹ, càng giải thích càng không rõ ràng.
Anh ta chỉ đơn giản là quay đi, liếc nhìn về phía xa và nói, “Mẹ ơi, đó cũng là tác phẩm của mẹ, và nó là thứ được bán trong cửa hàng của mẹ.