Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia
Quyển 1 - Chương 5: Một kiếm đánh bại
Cái gì! Khiêu chiến mọi người?
Khi nghe được Giang Trần nói lời này, mọi người lập tức không phục, tất cả đều là thiếu niên mười năm mười sáu tuổi, đang ở thời điểm phát triển thân thể, từ nhở cũng luyện không ít trụ cột, tuy không dám nói tư chất thông minh, nhưng là so với người bình thường cũng tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh. từng người một đều tranh cường háo thắng, đối với mặt mũi của mình tất nhiên càng cảm thấy quan trọng.
Người nào không muốn là người đứng đầu?
Do không ai phục ai nên cuối cùng Vương sư huynh liền đề nghị là theo quy củ giang hồ, cũng là quy củ của phái Võ Đang, dùng võ kết bạn, người nào công phu tốt thì người đó là người đứng đầu.
Chẳng qua nói thì nói, nhưng thật sự không có người nào dám lên, dù sao cũng là mới quen nhau, không biết ai thâm hậu, nhỡ đâu vừa lên đài bị người ta đánh rơi xuống, vậy thì mất mặt a?
Vì vậy tất cả mọi người nhân cơ hội lấy lý do là Giang Trần chưa tới, nên chờ một chút, suy nghĩ thật kỹ. Nhưng không nghĩ đến Giang Trần vừa trở về, lại là người thứ nhất lên lôi đài, hơn nữa đừng nhìn thái độ nói chuyện ôn hòa, nhưng rõ ràng là một kiểu ngang ngược kiêu ngạo, làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu.
"Giang Trần sư huynh đúng là tinh thần can đảm a, ta cũng phải thử một chút thực lực Giang Trần sư huynh như thế nào!"
Vừa lúc đó, một thiếu niên tung người nhảy lên đài, công phu bộ pháp coi như không kém.
Sau khi lên lôi đài liền trực tiếp lấy một thanh trường kiếm.
Giang hồ, kiếm là chủ lưu, cho dù trong triều đình cũng có phu tử cầm kiếm, kiếm là vua của binh khí, người trẻ tuổi thích kiếm bởi vì kiếm nhẹ nhàng, kiếm thuật nhìn cũng rất là đẹp mắt, giết người trong vô hình.
Trên căn bản, thiếu hiệp có mười người thì tám người đểu là sử dụng kiếm.
Giang Trần nhìn ra thiếu niên trước mặt, trước không nói toàn bộ thuộc tính cơ sở ở dưới năm, hơn nữa kiếm thuật cơ sở cũng chẳng qua là Sơ Nhập Môn Kính sơ kỳ mà thôi, buồn cười nhất chính là, dám dùng kiếm đấu với mình!
Tất nhiên đối mặt với một đứa trẻ như vậy Giang Trần cũng không nhàm chán đi chèn ép hay là giễu cợt người ta, theo tinh thần võ đạo, cầm kiếm hướng đối phương làm một cái chắp tay, rồi xoay người đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích.
"Người này ta biết, tổ phụ hắn đã từng là cao thủ phái Hoa Sơn, mặc dù không học được Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng từ nhỏ ý cảnh kiếm thuật cũng không phải là người bình thường có thể so sánh."
"Hoa Sơn kiếm thuật sao? Nghe thiên hạ nói trong Ngũ Nhạc duy chỉ có Hoa Sơn là kiếm thuật nhập đạo, cũng không biết tên kia lai lịch thế nào, nhưng lại lớn lối như thế, vốn không đem bọn ta để vào mắt mà."
Có người nói nhỏ, có người thì tò mò nhìn!
Mà ở một góc khác có một người đang dùng đôi mắt ác độc mà nhìn Giang Trần, người này chính là người mà lần trước bị làm nhục, Trần Hạo.
"Xin chỉ giáo!"
Trên đài, đối thủ của Giang Trần nói xong lời này, tức khắc cầm mộc kiếm trong tay nhanh chóng đánh tới.
Bộ pháp nhẹ nhàng, mộc kiếm đâm tới, trong nháy mắt hướng đến của tử mà đánh, vô cùng quyết đoán cùng sắc bén, chẳng qua là trong nháy mắt khi hắn xuất kiếm Giang Trần liền nhìn thấy đối phương có ba mươi năm không môn! Đây chính là lợi ích của công pháp trụ cột cao cấp.
Đều là sử dụng kiếm giống nhau, kiếm thuật cơ sở Giang Trần đạt tới Liễu Nhiên Vu Hung, đối phương vừa ra tay là có thể nhìn thấy không môn!
Không môn chính là sơ hở!
Cho nên trong nháy mắt Giang Trần đã biết đối phương thi triển là chiêu thức gì, kiếm thuật cơ sở Hoa Sơn, Bạch Vân Xuất Tụ.
Chẳng qua một chiêu Bạch Vân Xuất Tụ này, lấy nghĩa là trong khe núi sương trắng tràn ngập che mất đi nham thạch, làm người ta nhìn qua thì tưởng là từ khe núi tự nhiên hiện ra nham thạch.
Còn ý nghĩa kiếm thuật có nghĩa là, nhìn giống như muốn công ngươi, nhưng thực ra chỉ là phong tỏa đường lui của ngươi, để cho ngươi liên tục bị lừa, rồi bị hắn dắt mũi.
Kiếm thuật cũng dạy người ta thông minh hơn, cho nên rất nhiều người yêu thích.
Đấu kiếm cũng giống như đánh cờ vậy, từng chiêu từng thức đều có thể ẩn chứa huyền cơ, chẳng qua đệ tử trước mắt không có một chút tâm cơ, căn bản là không thể thi triển ra được ý nghĩa của Bạch Vân Xuất Tụ, chẳng qua chỉ là chiêu thức đơn giản mà thôi.
Cao thủ đối chiêu, thường thường là nghĩ ba nhớ bốn, nói một cách đơn giản khi xuất kiếm là phải nghĩ tới ba bước tiếp theo lên làm thế nào, đồng thời nhớ được bốn chiêu tiếp theo của đối phương, như thế mình có thể hiểu được đối phương muốn đánh thế nào.
Tất nhiên đấy là cao thủ đối chiêu, còn tầng lớp bọn họ chưa đạt được tình huống như thế.
Chẳng qua, ít nhất Giang Trần có thể làm được nghĩ một nhớ hai, nếu hắn đánh ra một kiếm, thì đã nghĩ xong kiếm tiếp theo lên đánh thế nào, đồng thời cũng sẽ nhớ được ý đồ hai chiêu tiếp theo của đối phương.
Cho dù là đối mặt với đệ tử bình thường, Giang Trần cũng không có bất kỳ một chút nào xem nhẹ!
Bởi vì đây là thực tế, không phải trò chơi, tỷ võ như này thất bại nhiều lắm là mất đi tư cách tranh đoạt vị trí đứng đầu, nhưng nếu không luôn luôn nghiêm túc với từng tình huống, nhỡ đâu tương lai gặp phải địch nhân thật sự thì sao đây?
Đoán chừng sẽ hối hận mà chết đi!
Có thể người chơi thần cấp, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vận khí cùng tiền tài, chủ yếu còn phải dựa vào tính cách.
Bá!
Kiếm đã đến trước mặt, cho dù là mộc kiếm, nhưng nếu là lực lượng đủ mạnh, cũng sẽ tổn thương đến cơ thể.
Mọi người nhìn Giang Trần trong lòng đầy nghi ngờ, bởi vì Giang Trần căn bản là không nhúc nhích gì chỉ đứng yên nơi đó.
"Người này nhìn rất hung hăng càn quấy, không nghĩ tới mới hù một cái mà đã vỡ mật rồi."
"Người này có phải bị ngớ ngẩn rồi hay không?"
"Chiêu Bạch Vân Xuất Tụ này đúng là khó lường, nhìn như sát chiêu, nhưng ẩn chưa cái gì đó không rõ lắm."
"Nhìn kiểu này hắn phải thua là chắc."
Ta một lời ngươi một tiếng, mọi người liền phán định kết quả cuộc so tài trên lôi đài.
Chẳng qua là!
Ba!
Mọi người chẳng qua chỉ thấy tay cầm mộc kiếm của Giang Trần hơi đưa lên không trung, sau đó chạm lên thân mộc kiếm của đối phương, trong nháy mắt tay đối phương run lên, kiếm cầm không vững, ngay sau đó mộc kiếm đã gác lên cổ đối phương.
Tê!
Mọi người khiếp sợ, không cách nào có thể tưởng tượng ra điều này.
Vốn tưởng rằng Giang Trần sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tới lúc quan trọng nhất, chỉ giơ tay lên đánh ra một kiếm, chẳng những đêm mộc kiếm trong tay đối phương đánh bay, hơn nữa chuyển bại thành thắng!
Đơn giản là không thể tin được!
"Này là chuyện gì xảy ra?"
"Thế nào liền thất bại?"
"Quá nhanh, ta căn bản là không thấy tốc độ xuất kiếm của người này."
"Một chiêu đánh bại! Xem ra người này thật sự có chút công phu a."
Các đệ tử khiếp sợ, Vương sư huynh ngẩng đầu nhìn một cái, có một tia khiếp sợ thoáng hiện ra trong mắt, mặc dù hắn cảm thấy Giang Trần sẽ không thua, bởi vì trên người Giang Trần có một cỗ kiếm thế! Khí chất này tuyệt đối là luyện kiếm từ nhỏ mà có được!
Khẳng định người này so với những kẻ ngớ ngẩn ở đây thì mạnh hơn.
Nhưng mạnh như vậy, điều này làm cho hắn không thể tin được, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải thực lực chân chính của Giang Trần, hơn nữa nếu là luận kiếm sợ rằng mình cũng không thể đánh bại đối phương!
Quá mạnh mẽ!
"Đa tạ."
Sau khi kết thúc chiến đấu, Giang Trần liền nói, xoay người thu hồi mộc kiếm, lui về phía sau mấy bước! Nhìn xuống dưới đài, đại khái ý tứ muốn bảo bọn họ nhanh nhanh lên đây đi.
Đồng thời giống như Giang Trần phỏng đoán, hắn đạt được mười kinh nghiệm.
Ở dưới cơ hồ là có trăm người, như vậy ý nghĩa là sẽ có một ngàn kinh nghiệm.
Khi cá nhân chiến đấu sẽ thu được kinh nghiệm, số lượng nhiều hay ít phụ thuộc vào đối thủ mạnh hay yếu, nhưng tất nhiên bây giờ sẽ không được nhiều lắm. trừ khi là đem... giết chết!
Mười kinh nghiệm cũng không ít, dù sao thì một trăm người cũng có thể cho mình một nghìn kinh nghiệm, một vạn người có thể cho mình mười vạn kinh nghiệm, dù sao đều là một chiêu đánh bại, cũng sẽ không ít.
Đệ tử bị đánh bại, thất hồn phách lạc mà đi xuống, trong mắt còn có một chút nghi ngờ, cảm thấy hình như quá giả dối.
Rồi sau đó liên tiếp hai rồi ba đệ tử thay nhau lên đài, phần lớn đều là lựa chọn kiếm, dù sao lựa chọn công phu quyền cước là muốn chết.
Từng cuộc chiến bắt đầu rồi lại kết thúc, lúc đầu ý tưởng của Vương sư huynh chính là, hai người đấu với nhau, một vòng rồi lại tiếp một vòng, rồi ngày mai chọn ra người mạnh nhất.
Nhưng bây giờ không cần so đấu như vậy nữa, bời vì Giang Trần đã thắng liên tiếp bảy mươi năm trận.
Còn lại hơn hai mươi người, cũng không có người nào dám bước lên, thứ nhất là muốn chiếm tiện nghi khi Giang Trần tiêu hao thể lực quá nhiều, không tin sẽ thất bại khi xa luân chiến, thứ hai là muốn nhìn một chút xem Giang Trần có hay không phải xuất chiêu thứ hai.
Bây giờ ý nghĩ của mọi ngời không phải là chiến thắng, mà là ép Giang Trần phải xuất ra chiêu thứ hai.
Chỉ vì một chiêu đánh bại quá tổn thương mặt mũi, chẳng qua là kiếm thuật cơ sở Giang Trần đã đạt đến Liễu Nhiên Vu Hung, đơn giản mà nói, tất cả để tự phải Võ Đang chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đạt được cảnh giới này, để tử nội môn không thể nói là không có, nhưng nếu có ít nhất là đã năm mươi tuổi trở lên.
Khi không có chân khí cùng nội khí, so đấu khi tỷ võ chính là chiểu thức, ý thức, còn có trí tuệ, đối mặt với một đám thiếu niên nếu Giang Trần không thể một chiêu đánh bại, thì còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này?
Kết quả tiếp theo la!
"Đa tạ Giang Trần sư huynh hạ thủ lưu tình."
"Đa tạ Giang Trần sư huynh hạ thủ lưu tình."
"Đa tạ Giang Trần sư huynh hạ thủ lưu tình."
Không người nào có thể chịu đựng được một chiêu của Giang Trần, hơn nữa là Giang Trần không chủ động công kích, để lộ ra một cỗ có thể nói là cuồng vọng cùng tự tin.
Cứ như vậy người cuối cùng chính là Trần Hạo, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc, chẳng qua hắn bỏ cuộc cũng vô dụng, Giang Trần không thể bỏ qua mười kinh nghiệm được, ép Trần Hạo lên đài rồi như cũ là lấy một kiếm liền đánh bại.
Điêu làm cho người ta, trong đó có cả Trần Hạo cảm thấy kinh ngạc là, Giang Trần chẳng qua cũng chỉ lấy một chiêu đánh bại, cũng không có làm nhục bọn họ.
Bọn họ không hiểu ý nghĩ của Giang Trần, mà Giang Trần cũng không đi giải thích, bởi vì bọn họ trong mắt Giang Trần chẳng qua là tiểu đội đưa đến kinh nghiệm thôi!
Không nghi ngờ gì nữa, trần so tài lôi đài này Giang Trần là người chiến thắng, chín mươi chín trận thắng liên tiếp, trở thành người đứng đầu.
Sau khi Vương sư huynh công nhận điều này, mọi người rối rít trờ về gian phòng của mình, cũng coi là tan cuộc, chợt Vương sư huynh nói nhỏ:" Giang Trần sư đệ, ngươi lưu lại ta có một ít lời muốn nói với ngươi."
"Ách?" Giang Trần đang đi liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương sư huynh, trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không nói gì.
Chờ mọi người đi hết, Vương sư huynh bỗng nhiên nói:" Ta là đệ tử kiếm đường của phái Võ Đang, cũng tu luyện kiếm thuật mấy năm, muốn so đâu với ngươi, bất quá vì đảm bảo công bằng, chỉ muốn so kiếm thuật! Ta sẽ không thi triển nội kình!"
Nghe nói như thế, thần sắc Giang Trần hơi đổi!
Không nghĩ tới là muốn so kiếm với mình?
Chẳng qua điều này không có gì là ghê gớm, mặc dù Vương sư huynh lớn tuổi, đoán chừng cũng tám mươi, nhưng là tư chất đần độn tám mươi tuổi mới chỉ là Hậu Thiên tam trọng, cũng không biết dùng biện pháp gì vẫn ở lại Võ Đang, nhưng nếu là ở trong chốn giang hồ cũng là người có thực lực.
Nhưng Giang Trần một chút cũng không sợ.
Bởi vì Hậu Thiên tam trọng vẫn còn là người phàm, cho dù sinh ra nội kình, nếu trong tay có binh khí, chỉ cần cẩn thận không bị nội kình làm tổn thương đến thân thể, có gì phải sợ hãi?
Hơn nữa mình trước mắt không bước vào Hậu Thiên nhất trọng, chỉ khi nào đêm Thuần Dương Thổ Nạp Khí luyện đến đại viên mãn mới có thể sinh ra nội kình, lúc đấy có thể xưng là Hậu Thiên cảnh.
Như thế mà nói, trong mắt Giang Trần, Vương sư huynh chính là một đống kinh nghiệm a, chênh lệch cấp bậc quá lớn mà.
Nghĩ tới đây, Giang Trần liền vui vẻ nói:" Đã như vậy, kính xin Vương sư huynh chỉ giáo."
Nói xong lời này, Giang Trần đã đi lên lôi đài, cầm lấy mộc kiếm.
Nhưng Vương sư huynh lại lắc đầu, cầm lấy mộc kiếm rồi kêu Giang Trần ra chỗ khác luyện kiếm.
Giang Trần nhìn một chút, có không ít người ở trong phòng đang nhìn trộm, hắn cũng hiểu được dụng ý của Vương sư huynh, cho nên liền rời khỏi chỗ này đi theo Vương sư huynh.
Tùy ý chọn một chỗ không có người.
Thần sắc Vương sư huynh trở nên nghiêm túc.
"Ta chủ tu chính là Võ Đang kiếm thuật, tu luyện chính là Nhu Vân Kiếm Pháp, ngoài ra còn có Võ Đang Miên Chưởng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút."
Hắn liền như vậy nói.
Nhu Vân Kiếm Pháp, một trong các kiếm thuật của Võ Đang, nghe đồn Tuyệt thế cao thủ của Võ Đang quan sát Ỷ Thiên Kiếm Pháp mà ngộ ra, một khi thi triển, một tầng lại một tầng, liên miên không dứt, xuân vũ miên miên. Nhu Vân Kiếm Pháp tổng cộng có mười hai chiêu, nếu mười hai chiêu toàn bộ thi triển ra là có thể vượt cấp giết người.
Giang Trần cẩn thận nhìn Vương sư huynh, gật đầu ra hiệu vung mộc kiếm trong tay nói:" Đệ tử ký danh phái Võ Đang, Giang Trần! Xin chỉ giáo!"
Bá!
Vừa nói xong, Vương sư huynh dùng kiếm đánh tới.
Nhìn động tác chậm chạp, nhung thân pháp uyển chuyển, kiếm thuật nhè nhàng đâm tới, làm cho người ta có ảo giác phảng phất như rất chậm, rất chậm, giống như nữ tử đâm kiếm vậy.
Phanh!
Kiếm đang đâm đến, theo thói quen Giang Trần toàn bộ tinh thần đề phòng, trong tay mộc kiếm hơi rung động, mộc kiếm lần lượt thay đổi vị trí, chớp mắt mộc kiếm Giang Trần đã kề đến cổ họng Vương sư huynh, mà kiếm của Vương sư huynh lại bị đánh sang một bên.
Nếu không phải là do lực lượng Giang Trần quá yếu, một kích kia đủ để cho Vương sư huynh không cầm được mộc kiếm!
Bại!
Như cũ là thua!
Một kiếm Hậu Thiên tam trọng võ giả liền thua, thần sắc Vương sư huynh như cây gỗ, không thể tin được đây là sự thật, mặc dù hắn biết Giang Trần rất mạnh, nếu nói về kiếm đạo sợ rằng đã vượt qua mình, nhưng thực sự không nghĩ tới, Giang Trần có thể một chiêu đánh bại mình.
Cái này không thể nào!
Này thật thái quá!
Leng keng!
Đánh bại Vương Xuyên đạt được 500 điểm kinh nghiệm
Theo âm thanh hệ thống vang lên, Giang Trần thu hồi mộc kiếm, trong lòng cũng chứng thực được ý nghĩ của mình.
Quả nhiên là chiến đầu cùng võ giả có thực lực hơn mình, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.
Tính cả lần trước được một ngàn kinh nghiệm, tổng cộng mình có một ngàn năm trăm điểm kinh nghiệm, vừa đủ có thể đem Thuần Dương Thổ Nạp Khí tăng lên tằng thứ ba, tăng cường hai điểm lực đạo cùng thể chất.
Thuần Dương Thổ Nạp Khí tổng cộng có năm tầng, mỗi tầng tăng lên một điểm lực đạo cùng một điểm thể chất, sau đại viên mãn sẽ sinh ra nội kình, chính thức bước vào Hậu Thiên nhất trọng, sau đó có thể học tâm pháp Võ Đang Thái Hòa Công, hoặc là Tùng Hạc Tâm Kinh.
Nghĩ tới đây, tâm tình Giang Trần không khỏi tốt hơn nhiều.
Khi nghe được Giang Trần nói lời này, mọi người lập tức không phục, tất cả đều là thiếu niên mười năm mười sáu tuổi, đang ở thời điểm phát triển thân thể, từ nhở cũng luyện không ít trụ cột, tuy không dám nói tư chất thông minh, nhưng là so với người bình thường cũng tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh. từng người một đều tranh cường háo thắng, đối với mặt mũi của mình tất nhiên càng cảm thấy quan trọng.
Người nào không muốn là người đứng đầu?
Do không ai phục ai nên cuối cùng Vương sư huynh liền đề nghị là theo quy củ giang hồ, cũng là quy củ của phái Võ Đang, dùng võ kết bạn, người nào công phu tốt thì người đó là người đứng đầu.
Chẳng qua nói thì nói, nhưng thật sự không có người nào dám lên, dù sao cũng là mới quen nhau, không biết ai thâm hậu, nhỡ đâu vừa lên đài bị người ta đánh rơi xuống, vậy thì mất mặt a?
Vì vậy tất cả mọi người nhân cơ hội lấy lý do là Giang Trần chưa tới, nên chờ một chút, suy nghĩ thật kỹ. Nhưng không nghĩ đến Giang Trần vừa trở về, lại là người thứ nhất lên lôi đài, hơn nữa đừng nhìn thái độ nói chuyện ôn hòa, nhưng rõ ràng là một kiểu ngang ngược kiêu ngạo, làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu.
"Giang Trần sư huynh đúng là tinh thần can đảm a, ta cũng phải thử một chút thực lực Giang Trần sư huynh như thế nào!"
Vừa lúc đó, một thiếu niên tung người nhảy lên đài, công phu bộ pháp coi như không kém.
Sau khi lên lôi đài liền trực tiếp lấy một thanh trường kiếm.
Giang hồ, kiếm là chủ lưu, cho dù trong triều đình cũng có phu tử cầm kiếm, kiếm là vua của binh khí, người trẻ tuổi thích kiếm bởi vì kiếm nhẹ nhàng, kiếm thuật nhìn cũng rất là đẹp mắt, giết người trong vô hình.
Trên căn bản, thiếu hiệp có mười người thì tám người đểu là sử dụng kiếm.
Giang Trần nhìn ra thiếu niên trước mặt, trước không nói toàn bộ thuộc tính cơ sở ở dưới năm, hơn nữa kiếm thuật cơ sở cũng chẳng qua là Sơ Nhập Môn Kính sơ kỳ mà thôi, buồn cười nhất chính là, dám dùng kiếm đấu với mình!
Tất nhiên đối mặt với một đứa trẻ như vậy Giang Trần cũng không nhàm chán đi chèn ép hay là giễu cợt người ta, theo tinh thần võ đạo, cầm kiếm hướng đối phương làm một cái chắp tay, rồi xoay người đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích.
"Người này ta biết, tổ phụ hắn đã từng là cao thủ phái Hoa Sơn, mặc dù không học được Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng từ nhỏ ý cảnh kiếm thuật cũng không phải là người bình thường có thể so sánh."
"Hoa Sơn kiếm thuật sao? Nghe thiên hạ nói trong Ngũ Nhạc duy chỉ có Hoa Sơn là kiếm thuật nhập đạo, cũng không biết tên kia lai lịch thế nào, nhưng lại lớn lối như thế, vốn không đem bọn ta để vào mắt mà."
Có người nói nhỏ, có người thì tò mò nhìn!
Mà ở một góc khác có một người đang dùng đôi mắt ác độc mà nhìn Giang Trần, người này chính là người mà lần trước bị làm nhục, Trần Hạo.
"Xin chỉ giáo!"
Trên đài, đối thủ của Giang Trần nói xong lời này, tức khắc cầm mộc kiếm trong tay nhanh chóng đánh tới.
Bộ pháp nhẹ nhàng, mộc kiếm đâm tới, trong nháy mắt hướng đến của tử mà đánh, vô cùng quyết đoán cùng sắc bén, chẳng qua là trong nháy mắt khi hắn xuất kiếm Giang Trần liền nhìn thấy đối phương có ba mươi năm không môn! Đây chính là lợi ích của công pháp trụ cột cao cấp.
Đều là sử dụng kiếm giống nhau, kiếm thuật cơ sở Giang Trần đạt tới Liễu Nhiên Vu Hung, đối phương vừa ra tay là có thể nhìn thấy không môn!
Không môn chính là sơ hở!
Cho nên trong nháy mắt Giang Trần đã biết đối phương thi triển là chiêu thức gì, kiếm thuật cơ sở Hoa Sơn, Bạch Vân Xuất Tụ.
Chẳng qua một chiêu Bạch Vân Xuất Tụ này, lấy nghĩa là trong khe núi sương trắng tràn ngập che mất đi nham thạch, làm người ta nhìn qua thì tưởng là từ khe núi tự nhiên hiện ra nham thạch.
Còn ý nghĩa kiếm thuật có nghĩa là, nhìn giống như muốn công ngươi, nhưng thực ra chỉ là phong tỏa đường lui của ngươi, để cho ngươi liên tục bị lừa, rồi bị hắn dắt mũi.
Kiếm thuật cũng dạy người ta thông minh hơn, cho nên rất nhiều người yêu thích.
Đấu kiếm cũng giống như đánh cờ vậy, từng chiêu từng thức đều có thể ẩn chứa huyền cơ, chẳng qua đệ tử trước mắt không có một chút tâm cơ, căn bản là không thể thi triển ra được ý nghĩa của Bạch Vân Xuất Tụ, chẳng qua chỉ là chiêu thức đơn giản mà thôi.
Cao thủ đối chiêu, thường thường là nghĩ ba nhớ bốn, nói một cách đơn giản khi xuất kiếm là phải nghĩ tới ba bước tiếp theo lên làm thế nào, đồng thời nhớ được bốn chiêu tiếp theo của đối phương, như thế mình có thể hiểu được đối phương muốn đánh thế nào.
Tất nhiên đấy là cao thủ đối chiêu, còn tầng lớp bọn họ chưa đạt được tình huống như thế.
Chẳng qua, ít nhất Giang Trần có thể làm được nghĩ một nhớ hai, nếu hắn đánh ra một kiếm, thì đã nghĩ xong kiếm tiếp theo lên đánh thế nào, đồng thời cũng sẽ nhớ được ý đồ hai chiêu tiếp theo của đối phương.
Cho dù là đối mặt với đệ tử bình thường, Giang Trần cũng không có bất kỳ một chút nào xem nhẹ!
Bởi vì đây là thực tế, không phải trò chơi, tỷ võ như này thất bại nhiều lắm là mất đi tư cách tranh đoạt vị trí đứng đầu, nhưng nếu không luôn luôn nghiêm túc với từng tình huống, nhỡ đâu tương lai gặp phải địch nhân thật sự thì sao đây?
Đoán chừng sẽ hối hận mà chết đi!
Có thể người chơi thần cấp, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vận khí cùng tiền tài, chủ yếu còn phải dựa vào tính cách.
Bá!
Kiếm đã đến trước mặt, cho dù là mộc kiếm, nhưng nếu là lực lượng đủ mạnh, cũng sẽ tổn thương đến cơ thể.
Mọi người nhìn Giang Trần trong lòng đầy nghi ngờ, bởi vì Giang Trần căn bản là không nhúc nhích gì chỉ đứng yên nơi đó.
"Người này nhìn rất hung hăng càn quấy, không nghĩ tới mới hù một cái mà đã vỡ mật rồi."
"Người này có phải bị ngớ ngẩn rồi hay không?"
"Chiêu Bạch Vân Xuất Tụ này đúng là khó lường, nhìn như sát chiêu, nhưng ẩn chưa cái gì đó không rõ lắm."
"Nhìn kiểu này hắn phải thua là chắc."
Ta một lời ngươi một tiếng, mọi người liền phán định kết quả cuộc so tài trên lôi đài.
Chẳng qua là!
Ba!
Mọi người chẳng qua chỉ thấy tay cầm mộc kiếm của Giang Trần hơi đưa lên không trung, sau đó chạm lên thân mộc kiếm của đối phương, trong nháy mắt tay đối phương run lên, kiếm cầm không vững, ngay sau đó mộc kiếm đã gác lên cổ đối phương.
Tê!
Mọi người khiếp sợ, không cách nào có thể tưởng tượng ra điều này.
Vốn tưởng rằng Giang Trần sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tới lúc quan trọng nhất, chỉ giơ tay lên đánh ra một kiếm, chẳng những đêm mộc kiếm trong tay đối phương đánh bay, hơn nữa chuyển bại thành thắng!
Đơn giản là không thể tin được!
"Này là chuyện gì xảy ra?"
"Thế nào liền thất bại?"
"Quá nhanh, ta căn bản là không thấy tốc độ xuất kiếm của người này."
"Một chiêu đánh bại! Xem ra người này thật sự có chút công phu a."
Các đệ tử khiếp sợ, Vương sư huynh ngẩng đầu nhìn một cái, có một tia khiếp sợ thoáng hiện ra trong mắt, mặc dù hắn cảm thấy Giang Trần sẽ không thua, bởi vì trên người Giang Trần có một cỗ kiếm thế! Khí chất này tuyệt đối là luyện kiếm từ nhỏ mà có được!
Khẳng định người này so với những kẻ ngớ ngẩn ở đây thì mạnh hơn.
Nhưng mạnh như vậy, điều này làm cho hắn không thể tin được, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải thực lực chân chính của Giang Trần, hơn nữa nếu là luận kiếm sợ rằng mình cũng không thể đánh bại đối phương!
Quá mạnh mẽ!
"Đa tạ."
Sau khi kết thúc chiến đấu, Giang Trần liền nói, xoay người thu hồi mộc kiếm, lui về phía sau mấy bước! Nhìn xuống dưới đài, đại khái ý tứ muốn bảo bọn họ nhanh nhanh lên đây đi.
Đồng thời giống như Giang Trần phỏng đoán, hắn đạt được mười kinh nghiệm.
Ở dưới cơ hồ là có trăm người, như vậy ý nghĩa là sẽ có một ngàn kinh nghiệm.
Khi cá nhân chiến đấu sẽ thu được kinh nghiệm, số lượng nhiều hay ít phụ thuộc vào đối thủ mạnh hay yếu, nhưng tất nhiên bây giờ sẽ không được nhiều lắm. trừ khi là đem... giết chết!
Mười kinh nghiệm cũng không ít, dù sao thì một trăm người cũng có thể cho mình một nghìn kinh nghiệm, một vạn người có thể cho mình mười vạn kinh nghiệm, dù sao đều là một chiêu đánh bại, cũng sẽ không ít.
Đệ tử bị đánh bại, thất hồn phách lạc mà đi xuống, trong mắt còn có một chút nghi ngờ, cảm thấy hình như quá giả dối.
Rồi sau đó liên tiếp hai rồi ba đệ tử thay nhau lên đài, phần lớn đều là lựa chọn kiếm, dù sao lựa chọn công phu quyền cước là muốn chết.
Từng cuộc chiến bắt đầu rồi lại kết thúc, lúc đầu ý tưởng của Vương sư huynh chính là, hai người đấu với nhau, một vòng rồi lại tiếp một vòng, rồi ngày mai chọn ra người mạnh nhất.
Nhưng bây giờ không cần so đấu như vậy nữa, bời vì Giang Trần đã thắng liên tiếp bảy mươi năm trận.
Còn lại hơn hai mươi người, cũng không có người nào dám bước lên, thứ nhất là muốn chiếm tiện nghi khi Giang Trần tiêu hao thể lực quá nhiều, không tin sẽ thất bại khi xa luân chiến, thứ hai là muốn nhìn một chút xem Giang Trần có hay không phải xuất chiêu thứ hai.
Bây giờ ý nghĩ của mọi ngời không phải là chiến thắng, mà là ép Giang Trần phải xuất ra chiêu thứ hai.
Chỉ vì một chiêu đánh bại quá tổn thương mặt mũi, chẳng qua là kiếm thuật cơ sở Giang Trần đã đạt đến Liễu Nhiên Vu Hung, đơn giản mà nói, tất cả để tự phải Võ Đang chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đạt được cảnh giới này, để tử nội môn không thể nói là không có, nhưng nếu có ít nhất là đã năm mươi tuổi trở lên.
Khi không có chân khí cùng nội khí, so đấu khi tỷ võ chính là chiểu thức, ý thức, còn có trí tuệ, đối mặt với một đám thiếu niên nếu Giang Trần không thể một chiêu đánh bại, thì còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này?
Kết quả tiếp theo la!
"Đa tạ Giang Trần sư huynh hạ thủ lưu tình."
"Đa tạ Giang Trần sư huynh hạ thủ lưu tình."
"Đa tạ Giang Trần sư huynh hạ thủ lưu tình."
Không người nào có thể chịu đựng được một chiêu của Giang Trần, hơn nữa là Giang Trần không chủ động công kích, để lộ ra một cỗ có thể nói là cuồng vọng cùng tự tin.
Cứ như vậy người cuối cùng chính là Trần Hạo, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc, chẳng qua hắn bỏ cuộc cũng vô dụng, Giang Trần không thể bỏ qua mười kinh nghiệm được, ép Trần Hạo lên đài rồi như cũ là lấy một kiếm liền đánh bại.
Điêu làm cho người ta, trong đó có cả Trần Hạo cảm thấy kinh ngạc là, Giang Trần chẳng qua cũng chỉ lấy một chiêu đánh bại, cũng không có làm nhục bọn họ.
Bọn họ không hiểu ý nghĩ của Giang Trần, mà Giang Trần cũng không đi giải thích, bởi vì bọn họ trong mắt Giang Trần chẳng qua là tiểu đội đưa đến kinh nghiệm thôi!
Không nghi ngờ gì nữa, trần so tài lôi đài này Giang Trần là người chiến thắng, chín mươi chín trận thắng liên tiếp, trở thành người đứng đầu.
Sau khi Vương sư huynh công nhận điều này, mọi người rối rít trờ về gian phòng của mình, cũng coi là tan cuộc, chợt Vương sư huynh nói nhỏ:" Giang Trần sư đệ, ngươi lưu lại ta có một ít lời muốn nói với ngươi."
"Ách?" Giang Trần đang đi liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương sư huynh, trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không nói gì.
Chờ mọi người đi hết, Vương sư huynh bỗng nhiên nói:" Ta là đệ tử kiếm đường của phái Võ Đang, cũng tu luyện kiếm thuật mấy năm, muốn so đâu với ngươi, bất quá vì đảm bảo công bằng, chỉ muốn so kiếm thuật! Ta sẽ không thi triển nội kình!"
Nghe nói như thế, thần sắc Giang Trần hơi đổi!
Không nghĩ tới là muốn so kiếm với mình?
Chẳng qua điều này không có gì là ghê gớm, mặc dù Vương sư huynh lớn tuổi, đoán chừng cũng tám mươi, nhưng là tư chất đần độn tám mươi tuổi mới chỉ là Hậu Thiên tam trọng, cũng không biết dùng biện pháp gì vẫn ở lại Võ Đang, nhưng nếu là ở trong chốn giang hồ cũng là người có thực lực.
Nhưng Giang Trần một chút cũng không sợ.
Bởi vì Hậu Thiên tam trọng vẫn còn là người phàm, cho dù sinh ra nội kình, nếu trong tay có binh khí, chỉ cần cẩn thận không bị nội kình làm tổn thương đến thân thể, có gì phải sợ hãi?
Hơn nữa mình trước mắt không bước vào Hậu Thiên nhất trọng, chỉ khi nào đêm Thuần Dương Thổ Nạp Khí luyện đến đại viên mãn mới có thể sinh ra nội kình, lúc đấy có thể xưng là Hậu Thiên cảnh.
Như thế mà nói, trong mắt Giang Trần, Vương sư huynh chính là một đống kinh nghiệm a, chênh lệch cấp bậc quá lớn mà.
Nghĩ tới đây, Giang Trần liền vui vẻ nói:" Đã như vậy, kính xin Vương sư huynh chỉ giáo."
Nói xong lời này, Giang Trần đã đi lên lôi đài, cầm lấy mộc kiếm.
Nhưng Vương sư huynh lại lắc đầu, cầm lấy mộc kiếm rồi kêu Giang Trần ra chỗ khác luyện kiếm.
Giang Trần nhìn một chút, có không ít người ở trong phòng đang nhìn trộm, hắn cũng hiểu được dụng ý của Vương sư huynh, cho nên liền rời khỏi chỗ này đi theo Vương sư huynh.
Tùy ý chọn một chỗ không có người.
Thần sắc Vương sư huynh trở nên nghiêm túc.
"Ta chủ tu chính là Võ Đang kiếm thuật, tu luyện chính là Nhu Vân Kiếm Pháp, ngoài ra còn có Võ Đang Miên Chưởng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút."
Hắn liền như vậy nói.
Nhu Vân Kiếm Pháp, một trong các kiếm thuật của Võ Đang, nghe đồn Tuyệt thế cao thủ của Võ Đang quan sát Ỷ Thiên Kiếm Pháp mà ngộ ra, một khi thi triển, một tầng lại một tầng, liên miên không dứt, xuân vũ miên miên. Nhu Vân Kiếm Pháp tổng cộng có mười hai chiêu, nếu mười hai chiêu toàn bộ thi triển ra là có thể vượt cấp giết người.
Giang Trần cẩn thận nhìn Vương sư huynh, gật đầu ra hiệu vung mộc kiếm trong tay nói:" Đệ tử ký danh phái Võ Đang, Giang Trần! Xin chỉ giáo!"
Bá!
Vừa nói xong, Vương sư huynh dùng kiếm đánh tới.
Nhìn động tác chậm chạp, nhung thân pháp uyển chuyển, kiếm thuật nhè nhàng đâm tới, làm cho người ta có ảo giác phảng phất như rất chậm, rất chậm, giống như nữ tử đâm kiếm vậy.
Phanh!
Kiếm đang đâm đến, theo thói quen Giang Trần toàn bộ tinh thần đề phòng, trong tay mộc kiếm hơi rung động, mộc kiếm lần lượt thay đổi vị trí, chớp mắt mộc kiếm Giang Trần đã kề đến cổ họng Vương sư huynh, mà kiếm của Vương sư huynh lại bị đánh sang một bên.
Nếu không phải là do lực lượng Giang Trần quá yếu, một kích kia đủ để cho Vương sư huynh không cầm được mộc kiếm!
Bại!
Như cũ là thua!
Một kiếm Hậu Thiên tam trọng võ giả liền thua, thần sắc Vương sư huynh như cây gỗ, không thể tin được đây là sự thật, mặc dù hắn biết Giang Trần rất mạnh, nếu nói về kiếm đạo sợ rằng đã vượt qua mình, nhưng thực sự không nghĩ tới, Giang Trần có thể một chiêu đánh bại mình.
Cái này không thể nào!
Này thật thái quá!
Leng keng!
Đánh bại Vương Xuyên đạt được 500 điểm kinh nghiệm
Theo âm thanh hệ thống vang lên, Giang Trần thu hồi mộc kiếm, trong lòng cũng chứng thực được ý nghĩ của mình.
Quả nhiên là chiến đầu cùng võ giả có thực lực hơn mình, sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.
Tính cả lần trước được một ngàn kinh nghiệm, tổng cộng mình có một ngàn năm trăm điểm kinh nghiệm, vừa đủ có thể đem Thuần Dương Thổ Nạp Khí tăng lên tằng thứ ba, tăng cường hai điểm lực đạo cùng thể chất.
Thuần Dương Thổ Nạp Khí tổng cộng có năm tầng, mỗi tầng tăng lên một điểm lực đạo cùng một điểm thể chất, sau đại viên mãn sẽ sinh ra nội kình, chính thức bước vào Hậu Thiên nhất trọng, sau đó có thể học tâm pháp Võ Đang Thái Hòa Công, hoặc là Tùng Hạc Tâm Kinh.
Nghĩ tới đây, tâm tình Giang Trần không khỏi tốt hơn nhiều.
Tác giả :
Trung Nguyên Đệ Lục Qua