Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia
Quyển 1 - Chương 1: Người chơi vào Thế Giới Võ Hiệp
Nhân vật: Giang Trần!
Cảnh giới: Không!
Môn phái: Võ Đang Phái!
Trận doanh: Chính Đạo!
Danh vọng: 0! ( thông qua một ít sự tích đạt được )
Giang hồ danh hiệu: Đệ tử ký danh Võ Đang Phái .
Lực đạo: 1. ( mỗi một điểm lực đạo tăng phúc một thành lực lượng )
Thể chất: 1. ( mỗi một điểm thể chất tăng phúc một thành sức khỏe )
Nhanh nhẹn: 1. ( mỗi một điểm nhanh nhẹn tăng phúc một thành tốc độ di chuyển )
Nội kình: 0. ( mỗi một điểm nội kình tăng phúc một thành nội lực / chân khí )
Tâm pháp: Không!
Chiêu thức: Không!
Sở trường: Không!
Vật phẩm: Không!
Trạng thái: Đôi chút mệt mỏi!
Kinh nghiệm cá nhân: 0( có thể phân phối )
————
Võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm, chính khí tâm pháp xuất Võ Đang.
Đây cũng là đánh giá của thiên hạ giang hồ đối với Thiếu Lâm cùng Võ Đang.
Giờ phút này, đứng ở đỉnh núi phái Võ Đang, Giang Trần thật sự minh bạch là mình đã xuyên việt tiến vào trong trò chơi, trở thành một gã đệ tử ký danh của phái Võ Đang.
Ba ngày trước Giang Trần điên cuồng si mê một trò chơi trên internet tên là Đại Vũ Hiệp. Trong trò chơi hắn đứng đầu Võ Đang thất kiệt, cũng là đại để tử, tu luyện khí công mạnh nhất so với mọi người chơi : Võ Đang Cửu Chuyển Huyền Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Thần Công, Cửu Dương Chân Kinh. Còn có tu luyện võ công nổi tiếng nhất như là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Thái Cực Quyền, Hàng Long Thập Bát Chưởng, cùng với Từ Hàng Kiếm Điển.
Hơn nữa còn là người chơi siêu cấp sắp bước vào Thần Thông Cảnh, nhưng không nghĩ tới có một ngày lại xuyên việt vào trong trò chơi. Giang Trần cũng đã từng có ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là méo mó một cái, không nghĩ đến bây giờ thật sự xuyên việt vào.
Cũng may năng lực thừa nhận của Giang Trần cực mạnh, chỉ cần ba ngày liền thích ứng được cái thế giới này. Bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không thể sụp đổ, nếu không bị người ta cho là dị đoan thì ngay lập tức bị sử tử.
Nếu đây thật sự giống như trong trò chơi, như vậy thế giới này đang ở quyển thứ nhất Chính Đạo Hưng Thịnh. Nhưng chẳng ai biết được ba năm sau quyển thứ hai Ma Giáo Loạn Thiên Hạ sẽ mở ra!
Đến lúc đó khắp nhân gian thế tục đều một mảnh máu tanh!
Chủ yếu hơn chính là Giang Trần không biết ở trong cái thế giới này mình tử vong có thể sống lại hay không!
Nếu như có thể sống lại còn dễ nói, nhưng mà không thể sống lại thì chính là thiên đại tai họa.
Bởi vì lần này sâm lấn Võ Lâm là Ma Giáo cùng Triều Đình câu kết, người trong Võ Lâm là chết nhiều nhất. Theo căn cứ thống kê mười tông môn chính đạo người chết vượt qua mấy vạn, về phần các tông môn khác có cái có thể bị diệt môn, trực tiếp tổn thất đến các tông môn trong Võ Lâm một nửa nội tình.
Bối cảnh trong Đại Vũ Hiệp, không phải là triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh nào cả, ở trong trò chơi cũng không có nguyên tác nhân vật mà chỉ có võ hiệp bối cảnh mà thôi.
Tứ đại vương triều, thập đại tông môn, tám trăm thượng môn, ba nghìn tiểu phái.
Mà lệnh cấm hiệp khách dùng võ, đối với người trong võ lâm hay thế tục căn bản là không để vào mắt, trừ một ít chính đạo ra còn đâu rất nhiều người trong võ lâm động một chút là giết người, một lời không hợp liền rút đao ra gặp nhau.
Dù sao thế lực giang hồ quá nhiều, cứ cách xa Hoàng Đế cùng với địa phận quản lý của các đại môn phái thì ai có thể quản.
Vì vậy người trong võ lâm hay cùng triều đình xảy ra va chạm, nhưng triều đình cũng căn bản là không làm gì được người trong võ lâm!
Giống như mười bẩy năm trước Đại Kiền vương triều phái ra mười vạn kim giáp binh nhằm tiêu diệt Nga Mi. Sau khi biết được tin này dẫn đầu là Võ Đang, phái ra Thất Kiệt cùng với tất cả cao thủ. Thiếu Lâm Tự cũng không biết uống nhầm thuốc gì dĩ nhiên phái ra một vị trong Tứ Đại Thần Tăng thống lĩnh mười tám vị La Hán.
Ngũ Nhạc Kiếm phái càng thêm bất cần đời cơ hồ xuất động toàn bộ tông môn, đừng nói gì là các môn phái khác ngay cả Di Hoa Cung, Thất Thập Nhị Động, Tiêu Dao những tông môn lánh đời này dĩ nhiên cũng phái người đi ra.
Kết quả một cuộc chiến kia chính là mười vạn tinh nhuệ hùng sư bị tiêu diệt chỉ còn lại mấy người. Đừng xem tông môn chính phái cả ngày nói chuyện đạo đức cao thượng ra sao, một khi nổi giận ngay cả Thiếu Lâm Tự luôn luôn nói không sát sinh cũng phái cao thủ đi ra đó thôi.
Không quá một ngày sau, đương kim Thánh thượng của Đại Kiền vương triều tự mình nói lời xin lỗi đồng thời chém giết mười hai vị đại quan nói lên chủ ý diệt võ lâm, đồng thời còn đưa lên vô số vàng bạc cùng tài bảo mới có thể xua tan oán khí của các đại tông môn.
Có thể thấy được võ lâm rốt cuộc đáng sợ ra sao.
Đây là thời đại của võ lâm, cho dù là đại vương triều cũng không dám tùy ý đắc tội với võ lâm. Võ đạo thịnh vượng nhưng cũng hết sức tàn khốc. Bất kỳ một tông môn võ lâm nào đối với đệ tử cũng cực kỳ nghiêm khắc, động tý là bị trục xuất sơn môn, nhất là hàng loạt các đại tông môn thì lại càng thêm hà khắc.
Đạp!
Bất tri bất giác nam tử trung niên dẫn đường đã dừng lại, Giang Trần phát hiện mình đi tới chỗ nhà dân trong chân núi Võ Đang
"Sau này nơi này sẽ là chỗ ở của các ngươi, ta đã đem tâm pháp căn bản Thuần Dương Thổ Nạp truyền thụ cho các ngươi, say này cứ ba ngày ta sẽ tới nơi ngày một chuyến, nếu các ngươi có gì không hiểu đến lúc đó liền hỏi ta, mỗi ngày hai bữa sẽ có người dẫn bọn ngươi đến phòng ăn, nhớ là lúc không có việc gì làm thì nên dốc lòng tu luyện, không được tự ý đi loạn, biết không?"
"Đã biết"
Các thiếu niên đi cùng Giang Trần từng người gật đầu, ý bảo hiểu rõ.
Nhìn nơi ở dành cho đệ tử ký danh Giang Trần không khỏi mỉm cười, ở trong trò chơi hắn là đại đệ tử Võ Đang, đứng đầu Thất Kiệt được khen là một trong ba vị thần cấp người chơi. Chỗ ở toàn là đồ thưởng đẳng, không nghĩ đến hôm nay phải đến ngoại viện ở.
Phái Võ Đang! Mơ hồ đứng đầu thập đại tông môn trong thiên hạ, nếu không phải Thiếu Lâm Tự vẫn đè ép, chỉ sợ đã sớm đứng đầu thập đại tông môn rồi.
Có thế lực thì có đấu tránh. Mặc dù võ lâm thời gian qua vẫn luôn đối ngoại, nhưng mà đấu đá nhau vẫn có thể nói là ùn ùn.
Trước mắt đối với chưởng môn các đại tông môn mà nói, nếu có thể được khen là Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, cho dù sau này chết đi gặp mặt tổ tiên thì cũng đều là rạng rỡ tổ tông!
Cho nên tranh đấu trong võ lâm là cực kỳ nghiêm trọng, ở chỗ này có thể hoàn toàn hưởng thụ luật rừng, khôn sống mống chết mùi vị ra sao.
Bên trong phái Võ Đang, cấp bậc địa vị hết sức nghiêm ngặt.
Mới bắt đầu là đệ tử ký danh, sau đến ngoại môn đệ tử, rồi đến nội môn đệ tử, tiếp đó là hạch tâm đệ tử, đến thất kiệt, cuối cùng là chưởng môn, một tầng lại áp chế một tầng.
Nơi này là ngoại viện, là chỗ ở của đệ tử ký danh, muốn trở thành nội môn để tử chí có ba biện pháp.
Thứ nhất là công trạng, mang đến lợi ích cho môn phái, lấy được lượng lớn công trạng, có thể trở thành nội môn đệ tử, không quan tâm thực lực.
Thứ hai là thực lực, thực lực cường đại, tư chất thông minh, chiền thắng được nội môn đệ tử, liền có thể một bước lên trời.
Thứ ba là bối cảnh, nếu là thân thích của một trưởng láo trong phái, đợi mấy năm là được trở thành nội môn đệ tử, đương nhiên nếu muốn tiếp tục đi tiếp, sẽ phải nhìn bối cảnh hậu đài có cứng hay không.
Giang Trần không có bối cảnh, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đạt được công trạng lớn, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào thực lực.
Ba năm, hắn chỉ có ba năm, trong ba năm nhất định phải tiến vào Tiên Thiên Chi Cảnh, nếu không sau ba năm Ma Giáo Loạn Thiên Hạ, phái Võ Đang nhất định sẽ phái người đi ra ngoài, nhất là những đệ tử trẻ tuổi không thể vào Tiên Thiên suy cho cùng chỉ là con kiếm hôi.
Đến lúc đó sẽ trở thành pháo hôi hi sinh tính mệnh!
Cảnh giới đặt ra trong Đại Vũ Hiệp theo thứ tự là Hậu Thiên Chi Cảnh, Tiên Thiên Chi Cảnh, Thiên Nhân Chi Cảnh, Thần Thông Chi Cảnh. Mỗi cảnh giới đều chia thập trọng.
Hậu Thiên Chi Cảnh, luyện hóa tạp chất trong cơ thể, tăng cường tinh thần và thể xác, sinh ra nội kình!
Tiên Thiên Chi Cảnh, nâng cao nội kình, giống như con sông lớn, một quyền một chưởng tràn đầy khí thế, nội kình chuyển đổi thành chân khí!
Thiên Nhân Chi Cảnh, nội khí như biển rộng hào hùng đáng sợ, vượt ra ngoài Tiên Thiên, cùng người có quá lớn chênh lệch, mà chân khí cũng chuyển đổi thành vô thượng khí!
Thần Thông Chi Cảnh, hoàn toàn siêu thoát người phàm, tin đồn có thể sống mấy trăm năm mà không chết, hiểu rõ thiên đạo, sau khi chết có thể phi thăng thiên giới, không biết thay đổi ra sao !
Lúc đầu Giang Trần chính là Tiên Thiên Cửu Trọng, mà ở trong trò chơi các chưởng môn cũng chỉ là Tiên Thiên Cửu Trọng, về phần các cường giả lánh đời cũng có Thiên Nhân Chi Cảnh, còn Thần Thông Chi Cảnh căn bản chưa từng xuất hiện. Đã từng có người chơi phỏng đoán, cường giả cảnh giới này, có thể cấp bậc là lục địa thần tiên, siêu thoát người phàm, có thể có liên quan đến thông tin phần sau, trước mắt không thể nào xuất hiện.
Thu hồi tâm trạng, Giang Trần theo chân mọi người đi vào bên trong ngoại viện
Ngoại viên là một địa phương nhỏ để cho người mới đến cư ngự
Vừa đi vào liên thấy một lão giả tuổi tầm bát tuần, mặc dù xem qua tuổi đã già nhưng các khớp xương trên bàn tay to lớn, giơ tay nâng chân mặc dù chậm chạp nhưng lại không chút cảm giác khó khăn.
Nháy mắt Giang Trần liền đoán được, người này là Hậu Thiên tam trọng võ giả, tu luyện chính là Miên Chưởng! Tứ đại thuộc tính căn bản là 25,15,23,20, thuộc tính rất bình thường
"Cuộc sống hàng ngày của các ngươi ở đây, có vấn đề gì cũng có thể tự đi hỏi hắn."
Lúc này vị nam tử trung niên dẫn mọi người tới nói một câu sau đó liền rời đi.
"Nơi này có hai mươi gian phòng, năm người các ngươi một gian, ngày mai còn tới một nhóm người, coi như các ngươi may mắn, hôm nay lòng ta có chuyên vui liền nói cho các ngươi một câu, chọn phòng trên lầu là khá hơn một chút, đến mùa hè sẽ không có nhiều muỗi."
Lão giả bình tĩnh nói một câu liền ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích.
"Đa tạ tiền bối."
"Lúc này còn gọi tiền bối, kêu là sư huynh a."
"Đúng đúng, đa tạ sư huynh."
Sau khi nam tử trung niên đi, các thiếu niêm cảm giác nội tâm được thả lỏng, cũng có chút đùa giỡn, đồng thời quan sát mấy nhà dân, trong lòng không biết còn nghĩ gì.
Giang Trần liếc mắt nhìn lão giả, sau đó trực tiếp đi lên lầu.
Lão nói không sai, nhà này có ba tầng, có chừng hai mươi ba thước, càng lên cao mùa hè sẽ không có nhiều muỗi.
Mỗi một tầng có bẩy gian phòng, Giang Trần cũng lười trực tiếp lựa chọn gian phòng thứ nhất bên trái.
Vừa đi vào, bên trong liền tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt, nhìn một chút tình huống, mặc dù có một ít lớp bụi nhưng cũng coi như không tệ, không đến nỗi kém cỏi bẩn thỉu.
Không lâu lắm cũng có ba người cùng ý tưởng với Giang Trần bước vào trong phòng.
Trong đó có một nam tử, nhìn tuổi cũng đồng dạng giống mình, tầm mười sáu mười bẩy tuổi, vừa đi vào liền nhíu mày nói:" Khó ngửi như vậy? Đáng chết, còn có nhiều bụi bẩn như vậy."
Hai người đến sau, nhìn quanh một chút, cũng có suy nghĩ giống Giang Trần, cảm thấy nơi này không đến nỗi nào, hơi quét dọn một cái là được.
Nhưng còn chưa mở miệng nói quét dọn liền nghe thấy đối phương đĩnh đạc chỉ ba người mình nói:" Ba người các người lập tức đi quét dọn cho tốt, sau nửa nén hương mà không quét dọn tốt, đừng trách ta không khách khí."
Hắn thần thái kiêu căng mà nói.
Cảnh giới: Không!
Môn phái: Võ Đang Phái!
Trận doanh: Chính Đạo!
Danh vọng: 0! ( thông qua một ít sự tích đạt được )
Giang hồ danh hiệu: Đệ tử ký danh Võ Đang Phái .
Lực đạo: 1. ( mỗi một điểm lực đạo tăng phúc một thành lực lượng )
Thể chất: 1. ( mỗi một điểm thể chất tăng phúc một thành sức khỏe )
Nhanh nhẹn: 1. ( mỗi một điểm nhanh nhẹn tăng phúc một thành tốc độ di chuyển )
Nội kình: 0. ( mỗi một điểm nội kình tăng phúc một thành nội lực / chân khí )
Tâm pháp: Không!
Chiêu thức: Không!
Sở trường: Không!
Vật phẩm: Không!
Trạng thái: Đôi chút mệt mỏi!
Kinh nghiệm cá nhân: 0( có thể phân phối )
————
Võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm, chính khí tâm pháp xuất Võ Đang.
Đây cũng là đánh giá của thiên hạ giang hồ đối với Thiếu Lâm cùng Võ Đang.
Giờ phút này, đứng ở đỉnh núi phái Võ Đang, Giang Trần thật sự minh bạch là mình đã xuyên việt tiến vào trong trò chơi, trở thành một gã đệ tử ký danh của phái Võ Đang.
Ba ngày trước Giang Trần điên cuồng si mê một trò chơi trên internet tên là Đại Vũ Hiệp. Trong trò chơi hắn đứng đầu Võ Đang thất kiệt, cũng là đại để tử, tu luyện khí công mạnh nhất so với mọi người chơi : Võ Đang Cửu Chuyển Huyền Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Thần Công, Cửu Dương Chân Kinh. Còn có tu luyện võ công nổi tiếng nhất như là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Thái Cực Quyền, Hàng Long Thập Bát Chưởng, cùng với Từ Hàng Kiếm Điển.
Hơn nữa còn là người chơi siêu cấp sắp bước vào Thần Thông Cảnh, nhưng không nghĩ tới có một ngày lại xuyên việt vào trong trò chơi. Giang Trần cũng đã từng có ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là méo mó một cái, không nghĩ đến bây giờ thật sự xuyên việt vào.
Cũng may năng lực thừa nhận của Giang Trần cực mạnh, chỉ cần ba ngày liền thích ứng được cái thế giới này. Bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không thể sụp đổ, nếu không bị người ta cho là dị đoan thì ngay lập tức bị sử tử.
Nếu đây thật sự giống như trong trò chơi, như vậy thế giới này đang ở quyển thứ nhất Chính Đạo Hưng Thịnh. Nhưng chẳng ai biết được ba năm sau quyển thứ hai Ma Giáo Loạn Thiên Hạ sẽ mở ra!
Đến lúc đó khắp nhân gian thế tục đều một mảnh máu tanh!
Chủ yếu hơn chính là Giang Trần không biết ở trong cái thế giới này mình tử vong có thể sống lại hay không!
Nếu như có thể sống lại còn dễ nói, nhưng mà không thể sống lại thì chính là thiên đại tai họa.
Bởi vì lần này sâm lấn Võ Lâm là Ma Giáo cùng Triều Đình câu kết, người trong Võ Lâm là chết nhiều nhất. Theo căn cứ thống kê mười tông môn chính đạo người chết vượt qua mấy vạn, về phần các tông môn khác có cái có thể bị diệt môn, trực tiếp tổn thất đến các tông môn trong Võ Lâm một nửa nội tình.
Bối cảnh trong Đại Vũ Hiệp, không phải là triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh nào cả, ở trong trò chơi cũng không có nguyên tác nhân vật mà chỉ có võ hiệp bối cảnh mà thôi.
Tứ đại vương triều, thập đại tông môn, tám trăm thượng môn, ba nghìn tiểu phái.
Mà lệnh cấm hiệp khách dùng võ, đối với người trong võ lâm hay thế tục căn bản là không để vào mắt, trừ một ít chính đạo ra còn đâu rất nhiều người trong võ lâm động một chút là giết người, một lời không hợp liền rút đao ra gặp nhau.
Dù sao thế lực giang hồ quá nhiều, cứ cách xa Hoàng Đế cùng với địa phận quản lý của các đại môn phái thì ai có thể quản.
Vì vậy người trong võ lâm hay cùng triều đình xảy ra va chạm, nhưng triều đình cũng căn bản là không làm gì được người trong võ lâm!
Giống như mười bẩy năm trước Đại Kiền vương triều phái ra mười vạn kim giáp binh nhằm tiêu diệt Nga Mi. Sau khi biết được tin này dẫn đầu là Võ Đang, phái ra Thất Kiệt cùng với tất cả cao thủ. Thiếu Lâm Tự cũng không biết uống nhầm thuốc gì dĩ nhiên phái ra một vị trong Tứ Đại Thần Tăng thống lĩnh mười tám vị La Hán.
Ngũ Nhạc Kiếm phái càng thêm bất cần đời cơ hồ xuất động toàn bộ tông môn, đừng nói gì là các môn phái khác ngay cả Di Hoa Cung, Thất Thập Nhị Động, Tiêu Dao những tông môn lánh đời này dĩ nhiên cũng phái người đi ra.
Kết quả một cuộc chiến kia chính là mười vạn tinh nhuệ hùng sư bị tiêu diệt chỉ còn lại mấy người. Đừng xem tông môn chính phái cả ngày nói chuyện đạo đức cao thượng ra sao, một khi nổi giận ngay cả Thiếu Lâm Tự luôn luôn nói không sát sinh cũng phái cao thủ đi ra đó thôi.
Không quá một ngày sau, đương kim Thánh thượng của Đại Kiền vương triều tự mình nói lời xin lỗi đồng thời chém giết mười hai vị đại quan nói lên chủ ý diệt võ lâm, đồng thời còn đưa lên vô số vàng bạc cùng tài bảo mới có thể xua tan oán khí của các đại tông môn.
Có thể thấy được võ lâm rốt cuộc đáng sợ ra sao.
Đây là thời đại của võ lâm, cho dù là đại vương triều cũng không dám tùy ý đắc tội với võ lâm. Võ đạo thịnh vượng nhưng cũng hết sức tàn khốc. Bất kỳ một tông môn võ lâm nào đối với đệ tử cũng cực kỳ nghiêm khắc, động tý là bị trục xuất sơn môn, nhất là hàng loạt các đại tông môn thì lại càng thêm hà khắc.
Đạp!
Bất tri bất giác nam tử trung niên dẫn đường đã dừng lại, Giang Trần phát hiện mình đi tới chỗ nhà dân trong chân núi Võ Đang
"Sau này nơi này sẽ là chỗ ở của các ngươi, ta đã đem tâm pháp căn bản Thuần Dương Thổ Nạp truyền thụ cho các ngươi, say này cứ ba ngày ta sẽ tới nơi ngày một chuyến, nếu các ngươi có gì không hiểu đến lúc đó liền hỏi ta, mỗi ngày hai bữa sẽ có người dẫn bọn ngươi đến phòng ăn, nhớ là lúc không có việc gì làm thì nên dốc lòng tu luyện, không được tự ý đi loạn, biết không?"
"Đã biết"
Các thiếu niên đi cùng Giang Trần từng người gật đầu, ý bảo hiểu rõ.
Nhìn nơi ở dành cho đệ tử ký danh Giang Trần không khỏi mỉm cười, ở trong trò chơi hắn là đại đệ tử Võ Đang, đứng đầu Thất Kiệt được khen là một trong ba vị thần cấp người chơi. Chỗ ở toàn là đồ thưởng đẳng, không nghĩ đến hôm nay phải đến ngoại viện ở.
Phái Võ Đang! Mơ hồ đứng đầu thập đại tông môn trong thiên hạ, nếu không phải Thiếu Lâm Tự vẫn đè ép, chỉ sợ đã sớm đứng đầu thập đại tông môn rồi.
Có thế lực thì có đấu tránh. Mặc dù võ lâm thời gian qua vẫn luôn đối ngoại, nhưng mà đấu đá nhau vẫn có thể nói là ùn ùn.
Trước mắt đối với chưởng môn các đại tông môn mà nói, nếu có thể được khen là Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, cho dù sau này chết đi gặp mặt tổ tiên thì cũng đều là rạng rỡ tổ tông!
Cho nên tranh đấu trong võ lâm là cực kỳ nghiêm trọng, ở chỗ này có thể hoàn toàn hưởng thụ luật rừng, khôn sống mống chết mùi vị ra sao.
Bên trong phái Võ Đang, cấp bậc địa vị hết sức nghiêm ngặt.
Mới bắt đầu là đệ tử ký danh, sau đến ngoại môn đệ tử, rồi đến nội môn đệ tử, tiếp đó là hạch tâm đệ tử, đến thất kiệt, cuối cùng là chưởng môn, một tầng lại áp chế một tầng.
Nơi này là ngoại viện, là chỗ ở của đệ tử ký danh, muốn trở thành nội môn để tử chí có ba biện pháp.
Thứ nhất là công trạng, mang đến lợi ích cho môn phái, lấy được lượng lớn công trạng, có thể trở thành nội môn đệ tử, không quan tâm thực lực.
Thứ hai là thực lực, thực lực cường đại, tư chất thông minh, chiền thắng được nội môn đệ tử, liền có thể một bước lên trời.
Thứ ba là bối cảnh, nếu là thân thích của một trưởng láo trong phái, đợi mấy năm là được trở thành nội môn đệ tử, đương nhiên nếu muốn tiếp tục đi tiếp, sẽ phải nhìn bối cảnh hậu đài có cứng hay không.
Giang Trần không có bối cảnh, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đạt được công trạng lớn, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào thực lực.
Ba năm, hắn chỉ có ba năm, trong ba năm nhất định phải tiến vào Tiên Thiên Chi Cảnh, nếu không sau ba năm Ma Giáo Loạn Thiên Hạ, phái Võ Đang nhất định sẽ phái người đi ra ngoài, nhất là những đệ tử trẻ tuổi không thể vào Tiên Thiên suy cho cùng chỉ là con kiếm hôi.
Đến lúc đó sẽ trở thành pháo hôi hi sinh tính mệnh!
Cảnh giới đặt ra trong Đại Vũ Hiệp theo thứ tự là Hậu Thiên Chi Cảnh, Tiên Thiên Chi Cảnh, Thiên Nhân Chi Cảnh, Thần Thông Chi Cảnh. Mỗi cảnh giới đều chia thập trọng.
Hậu Thiên Chi Cảnh, luyện hóa tạp chất trong cơ thể, tăng cường tinh thần và thể xác, sinh ra nội kình!
Tiên Thiên Chi Cảnh, nâng cao nội kình, giống như con sông lớn, một quyền một chưởng tràn đầy khí thế, nội kình chuyển đổi thành chân khí!
Thiên Nhân Chi Cảnh, nội khí như biển rộng hào hùng đáng sợ, vượt ra ngoài Tiên Thiên, cùng người có quá lớn chênh lệch, mà chân khí cũng chuyển đổi thành vô thượng khí!
Thần Thông Chi Cảnh, hoàn toàn siêu thoát người phàm, tin đồn có thể sống mấy trăm năm mà không chết, hiểu rõ thiên đạo, sau khi chết có thể phi thăng thiên giới, không biết thay đổi ra sao !
Lúc đầu Giang Trần chính là Tiên Thiên Cửu Trọng, mà ở trong trò chơi các chưởng môn cũng chỉ là Tiên Thiên Cửu Trọng, về phần các cường giả lánh đời cũng có Thiên Nhân Chi Cảnh, còn Thần Thông Chi Cảnh căn bản chưa từng xuất hiện. Đã từng có người chơi phỏng đoán, cường giả cảnh giới này, có thể cấp bậc là lục địa thần tiên, siêu thoát người phàm, có thể có liên quan đến thông tin phần sau, trước mắt không thể nào xuất hiện.
Thu hồi tâm trạng, Giang Trần theo chân mọi người đi vào bên trong ngoại viện
Ngoại viên là một địa phương nhỏ để cho người mới đến cư ngự
Vừa đi vào liên thấy một lão giả tuổi tầm bát tuần, mặc dù xem qua tuổi đã già nhưng các khớp xương trên bàn tay to lớn, giơ tay nâng chân mặc dù chậm chạp nhưng lại không chút cảm giác khó khăn.
Nháy mắt Giang Trần liền đoán được, người này là Hậu Thiên tam trọng võ giả, tu luyện chính là Miên Chưởng! Tứ đại thuộc tính căn bản là 25,15,23,20, thuộc tính rất bình thường
"Cuộc sống hàng ngày của các ngươi ở đây, có vấn đề gì cũng có thể tự đi hỏi hắn."
Lúc này vị nam tử trung niên dẫn mọi người tới nói một câu sau đó liền rời đi.
"Nơi này có hai mươi gian phòng, năm người các ngươi một gian, ngày mai còn tới một nhóm người, coi như các ngươi may mắn, hôm nay lòng ta có chuyên vui liền nói cho các ngươi một câu, chọn phòng trên lầu là khá hơn một chút, đến mùa hè sẽ không có nhiều muỗi."
Lão giả bình tĩnh nói một câu liền ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích.
"Đa tạ tiền bối."
"Lúc này còn gọi tiền bối, kêu là sư huynh a."
"Đúng đúng, đa tạ sư huynh."
Sau khi nam tử trung niên đi, các thiếu niêm cảm giác nội tâm được thả lỏng, cũng có chút đùa giỡn, đồng thời quan sát mấy nhà dân, trong lòng không biết còn nghĩ gì.
Giang Trần liếc mắt nhìn lão giả, sau đó trực tiếp đi lên lầu.
Lão nói không sai, nhà này có ba tầng, có chừng hai mươi ba thước, càng lên cao mùa hè sẽ không có nhiều muỗi.
Mỗi một tầng có bẩy gian phòng, Giang Trần cũng lười trực tiếp lựa chọn gian phòng thứ nhất bên trái.
Vừa đi vào, bên trong liền tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt, nhìn một chút tình huống, mặc dù có một ít lớp bụi nhưng cũng coi như không tệ, không đến nỗi kém cỏi bẩn thỉu.
Không lâu lắm cũng có ba người cùng ý tưởng với Giang Trần bước vào trong phòng.
Trong đó có một nam tử, nhìn tuổi cũng đồng dạng giống mình, tầm mười sáu mười bẩy tuổi, vừa đi vào liền nhíu mày nói:" Khó ngửi như vậy? Đáng chết, còn có nhiều bụi bẩn như vậy."
Hai người đến sau, nhìn quanh một chút, cũng có suy nghĩ giống Giang Trần, cảm thấy nơi này không đến nỗi nào, hơi quét dọn một cái là được.
Nhưng còn chưa mở miệng nói quét dọn liền nghe thấy đối phương đĩnh đạc chỉ ba người mình nói:" Ba người các người lập tức đi quét dọn cho tốt, sau nửa nén hương mà không quét dọn tốt, đừng trách ta không khách khí."
Hắn thần thái kiêu căng mà nói.
Tác giả :
Trung Nguyên Đệ Lục Qua