[Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Chương 12
– Thiết thủ, nghe đồn cha ngươi làm nghề nguội phải không?
Hiếm khi Vô Tình tìm Thiết Thủ, Thiết Thủ ngẩn người ra rồi đáp:
– Đúng thế!
– Giúp ta làm một cái bao cổ bằng sắc được không? Theo bức tranh ta vẽ là được.
Vô Tình nghĩ cả đêm qua cuối cùng cũng nghĩ ra. Con chó đó cắn cổ y, vậy y làm cái bao cổ bằng sắt, xem ngươi cắn bằng cách nào.
– Vô Tình, huynh còn nhớ cách chế tạo binh khí sao? – Thiết Thủ vô cùng sung sướng đón bức tranh từ tay Vô Tình.
– Một ngày làm xong không?
– Nhanh nhất cũng là ba ngày.
– Cái gì? Cần 3 ngày cơ à?
Lâm Phong lần thứ hai trợn trừng mắt nhìn trần nhà. Không được, y nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.
– Thế thúc, để con và Lãnh Huyết đi tra án tình lần này.
– Được rồi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn – Gia Cát tiên sinh mỉm cười. Ông phát giác là cứ nên tin tưởng vào Vô Tình, nhất định sẽ phá được án.
– Tuy nhiên con cần thời gian 3 ngày để chuẩn bị.
– Thế thúc, sao không để con và đại sư huynh đi thôn Xác chết phá án?
Thiết thủ mặt mày ủ rũ, gần đây có vẻ khoảng cách của hắn và đại sư huynh mỗi lúc một xa. Lúc trước đại sư huynh đối với hắn rất tốt, rất hiền lành. Có phải gần đây không cùng đi phá án nên đại sư huynh mới lạnh lùng với hắn không? Thiết Thủ cũng muốn tìm cơ hội cùng Vô Tình phá án vì với đại sư huynh hắn cũng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Gia Cát tiên sinh cũng khoái Thiết Thủ nhất trong 3 người, sau Vô Tình. Ông cảm thấy Thiết Thủ cũng như ông năm xưa, tràn ngập tinh thần chính nghĩa dù đầu óc có chút đơn giản. So với Truy Mệnh và Lãnh Huyết thì Thiết Thủ hơn, đặc biệt là Lãnh Huyết chỉ có thời gian 1 năm ước định với ông, sau đó thế nào ông cũng chưa nắm bắt được. Thế nhưng Gia Cát Chính Ngã biết bí mật của Thiết Thủ, thực sự sợ Vô Tình tìm ra bí mật của Thiết Thủ. Lúc đó đôi bên biết nhau là kẻ thù truyền kiếp, ông không đoán được Vô Tình sẽ dùng cách gì đối phó Thiết Thủ nữa. Thiết Thủ tuy võ công cao nhưng đầu óc thì… Haizz, Gia Cát Chính Ngã có thể tưởng tượng được cho dù kết quả cuối cùng sao thì Thiết Thủ cũng chỉ là kẻ không may thôi.
– Thiết Thủ, con theo Vô Tình phá nhiều án rồi, có kinh nghiệm rồi. Lần này ta muốn con và Truy Mệnh cùng nhau xử lý một số án tình khác. – Họ Gia Cát không hổ danh là cáo già, nói năng rất cẩn thận.
Ba ngày sau…
– Lãnh Huyết, ngươi làm gì thế?
Vô Tình ngạc nhiên nhìn Lãnh Huyết đem điểm tâm và hoa quả đóng gói lại.
– Cho huynh mang theo ăn đường.
O-o, Lãnh Huyết thật sự tốt bụng nha!
Vì vậy trên đường Vô Tình thiếu gia của chúng ta chầm chậm chạy theo sau lưng Lãnh Huyết, hớn ha hớn hở. Lần này y có chuẩn bị đầy đủ rồi, đã xỏ đến 3 cái hài vào.
– Vô Tình, cổ huynh mang cái gì vậy?
– Đồ bảo vệ. – Vô Tình gõ cong cong vào cái vật trên cổ. Cái đồ quỷ này làm cổ y không chuyển động được.
– Tang Chỉ Nghiên? – Vô Tình rất buồn phiền, lại để y gặp lại cô ta.
– Vô Tình… Long Y sư đi đâu không rõ, tôi nghĩ ông ấy đã vào Thôn Xác chết. Hơn nữa… huynh vào đó một mình… tôi… lo lắng… – Tang Chỉ Nghiên e thẹn cúi đầu, trong mắt không hề thấy Lãnh Huyết.
– Cái gì mà một mình? Còn Lãnh Huyết mà! – Vô Tình kéo Lãnh Huyết lại gần
– Vậy tôi càng lo lắng hơn.
Nói vậy là sao chứ =.=?
– Được rồi, vậy chúng ta cùng vào.
Lâm Phong vốn định đuổi Tang Chỉ Nghiên đi, có điều nàng ta có thể cứu y mà, do đó thay đổi chủ ý.
Hiếm khi Vô Tình tìm Thiết Thủ, Thiết Thủ ngẩn người ra rồi đáp:
– Đúng thế!
– Giúp ta làm một cái bao cổ bằng sắc được không? Theo bức tranh ta vẽ là được.
Vô Tình nghĩ cả đêm qua cuối cùng cũng nghĩ ra. Con chó đó cắn cổ y, vậy y làm cái bao cổ bằng sắt, xem ngươi cắn bằng cách nào.
– Vô Tình, huynh còn nhớ cách chế tạo binh khí sao? – Thiết Thủ vô cùng sung sướng đón bức tranh từ tay Vô Tình.
– Một ngày làm xong không?
– Nhanh nhất cũng là ba ngày.
– Cái gì? Cần 3 ngày cơ à?
Lâm Phong lần thứ hai trợn trừng mắt nhìn trần nhà. Không được, y nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.
– Thế thúc, để con và Lãnh Huyết đi tra án tình lần này.
– Được rồi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn – Gia Cát tiên sinh mỉm cười. Ông phát giác là cứ nên tin tưởng vào Vô Tình, nhất định sẽ phá được án.
– Tuy nhiên con cần thời gian 3 ngày để chuẩn bị.
– Thế thúc, sao không để con và đại sư huynh đi thôn Xác chết phá án?
Thiết thủ mặt mày ủ rũ, gần đây có vẻ khoảng cách của hắn và đại sư huynh mỗi lúc một xa. Lúc trước đại sư huynh đối với hắn rất tốt, rất hiền lành. Có phải gần đây không cùng đi phá án nên đại sư huynh mới lạnh lùng với hắn không? Thiết Thủ cũng muốn tìm cơ hội cùng Vô Tình phá án vì với đại sư huynh hắn cũng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Gia Cát tiên sinh cũng khoái Thiết Thủ nhất trong 3 người, sau Vô Tình. Ông cảm thấy Thiết Thủ cũng như ông năm xưa, tràn ngập tinh thần chính nghĩa dù đầu óc có chút đơn giản. So với Truy Mệnh và Lãnh Huyết thì Thiết Thủ hơn, đặc biệt là Lãnh Huyết chỉ có thời gian 1 năm ước định với ông, sau đó thế nào ông cũng chưa nắm bắt được. Thế nhưng Gia Cát Chính Ngã biết bí mật của Thiết Thủ, thực sự sợ Vô Tình tìm ra bí mật của Thiết Thủ. Lúc đó đôi bên biết nhau là kẻ thù truyền kiếp, ông không đoán được Vô Tình sẽ dùng cách gì đối phó Thiết Thủ nữa. Thiết Thủ tuy võ công cao nhưng đầu óc thì… Haizz, Gia Cát Chính Ngã có thể tưởng tượng được cho dù kết quả cuối cùng sao thì Thiết Thủ cũng chỉ là kẻ không may thôi.
– Thiết Thủ, con theo Vô Tình phá nhiều án rồi, có kinh nghiệm rồi. Lần này ta muốn con và Truy Mệnh cùng nhau xử lý một số án tình khác. – Họ Gia Cát không hổ danh là cáo già, nói năng rất cẩn thận.
Ba ngày sau…
– Lãnh Huyết, ngươi làm gì thế?
Vô Tình ngạc nhiên nhìn Lãnh Huyết đem điểm tâm và hoa quả đóng gói lại.
– Cho huynh mang theo ăn đường.
O-o, Lãnh Huyết thật sự tốt bụng nha!
Vì vậy trên đường Vô Tình thiếu gia của chúng ta chầm chậm chạy theo sau lưng Lãnh Huyết, hớn ha hớn hở. Lần này y có chuẩn bị đầy đủ rồi, đã xỏ đến 3 cái hài vào.
– Vô Tình, cổ huynh mang cái gì vậy?
– Đồ bảo vệ. – Vô Tình gõ cong cong vào cái vật trên cổ. Cái đồ quỷ này làm cổ y không chuyển động được.
– Tang Chỉ Nghiên? – Vô Tình rất buồn phiền, lại để y gặp lại cô ta.
– Vô Tình… Long Y sư đi đâu không rõ, tôi nghĩ ông ấy đã vào Thôn Xác chết. Hơn nữa… huynh vào đó một mình… tôi… lo lắng… – Tang Chỉ Nghiên e thẹn cúi đầu, trong mắt không hề thấy Lãnh Huyết.
– Cái gì mà một mình? Còn Lãnh Huyết mà! – Vô Tình kéo Lãnh Huyết lại gần
– Vậy tôi càng lo lắng hơn.
Nói vậy là sao chứ =.=?
– Được rồi, vậy chúng ta cùng vào.
Lâm Phong vốn định đuổi Tang Chỉ Nghiên đi, có điều nàng ta có thể cứu y mà, do đó thay đổi chủ ý.
Tác giả :
Đê Điệu Chuyển Thân