Vô Hạn Tương Lai
Chương 184: Điểm thưởng (nhị)
Sau khi xử lý xong Otto Rik, Trương Hằng liền dẫn theo Nataya đi tìm một dòng suối, tiếp đó thỏa thích dùng nước suối lau rửa những vết bẩn trên thân thể, sau khi đã sạch sẽ hắn mới nói với Nataya:
- Nước chỗ này bị máu làm ô nhiễm rồi, chúng ta đến khu vực thượng du đi, ta sẽ bắt cá cho ngươi, ăn no xong thì nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường.
Cho đến lúc này Nataya mới xác nhận Trương Hằng cũng không có thay đổi, ít nhất vẫn là người lớn tiếng thừa nhận nàng là đồng đội, trong lòng dần cảm thấy yên tâm hơn, đồng thời nàng cũng cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên có chút choáng váng, hoa mắt chóng mặt như người sắp ốm, kỳ thực nguyên nhân là do suốt ngày hôm qua ngay cả một chút thực phẩm nàng cũng không thể nào nuốt nổi.
Trương Hằng cũng nhìn ra trạng thái không tốt của Nataya, hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi con suối nhỏ, tuy mới giết người xong, hơn nữa còn là giết chóc tàn bạo cùng hành hạ đến chết nhưng mà trạng thái tinh thần của hắn lại cực kỳ tốt, phảng phất như vừa vứt bỏ được một gánh nặng, ngữ khí khi nói chuyện đều mang theo một lượng khí thế nhất định, tuy khí thế này còn chưa được mạnh mẽ cho lắm nhưng vẫn gây cho người khác một cảm giác rất rõ rệt.
Nataya lập tức nhu thuận, ngoan ngoãn đi theo sau Trương Hằng không nói một lời, mà Trương Hằng tựa hồ cũng sớm biết phản ứng của nàng sẽ như vậy, do đó chỉ theo dòng suối đi thẳng về phía trước, không lâu sau hắn liền đứng lại tại một vị trí bên bờ suối rồi nói:
- Tốt rồi, nước suối tại đây không bị máu đen ảnh hưởng, lại có rất nhiều cá, chúng ta bắt một ít làm đồ ăn đi.
Nataya vội vàng nói:
- Ta… ta không muốn ăn thịt...
Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn lập tức cười nói:
- Tâm tình hiện tại xác thực là không thích hợp ăn thịt... nhưng mà không ăn thịt thì làm sao có sức để chiến đấu đây? Ngày mai chúng ta sẽ phải dốc sức liều mạng với đĩa bay, do đó bất kể như thế nào vẫn phải ăn một chút thịt, huống hồ đây là thịt cá, sau khi nướng chı́n sẽ không giống như thịt nát...
Nói đến đây, Nataya liền không nhịn được trước một bước nôn ọe, mà sắc mặt Trương Hằng cũng có chút khó coi, hắn không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng bước xuống dòng nước rồi yên lặng đứng tại chỗ, tiếp đó cặp mắt hắn trở thành một mảng mờ mịt, hai tay vụt đâm xuống dưới mặt nước rồi nhấc lên hai con cá lớn.
- May mà trong túi có một cái bật lửa, nếu không thì tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cá sống...
Trương Hằng cười hắc hắc, đặt hai con cá lớn lên bờ rồi bắt đầu tìm kiếm cành khô cùng lá khô, thu gom lại chất thành một đống sau đó bắt đầu nhóm lửa. Cá nướng thơm ngào ngạt, hương vị tươi ngon tự nhiên cực kỳ khó kiếm, ít nhất trong thành phố ô nhiễm trầm trọng không thể nào có được, tuy vậy cả Trương Hằng và Nataya đều chỉ ngồi yên lặng ăn từng chút một, trên thực tế, nếu như không phải do quá đói, hai người thật sự là nuốt không trôi. Bất quá dù thế nào cũng đã giải quyết được vấn đề ăn uống, Trương Hằng an vị nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh đống lửa, còn Nataya thì giống như đang rất do dự, một lúc lâu sau nàng mới yếu ớt hỏi:
- Ngươi… vì sao có thể làm được như vậy? Giết người... hơn nữa còn là giết chóc với phương thức như vậy, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao?
- Không, ta rất sợ...
Trương Hằng vẫn là nhắm mắt lại nói:
- Ta thật sự rất sợ, sợ giết người, cũng sợ bị giết, sợ chiến đấu, cũng sợ ngược đãi...
- Nhưng mà ta phải đối mặt với tất cả, cho dù là sợ hãi, thống khổ cũng vậy, nhu nhược cũng thế, trốn tránh không phải là biện pháp, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể giải quyết mọi chuyện, tuy tâm kết của ta vẫn còn nhưng sau chuyện lần này ít nhất ta cũng đã minh bạch được một việc... Đó chính là đối mặt, ta sẽ đối mặt với tất cả, không dối trá không phủ nhận, cũng không tự biện minh cho bản thân, là thiện cũng được, là ác cũng được. Ta là một người như thế nào, ta đã làm gì, tất cả đều dùng bản tâm trực tiếp đối mặt, ta tin tưởng nếu một mực như vậy, một ngày nào đó ta có thể đột phá được cực hạn tâm linh của mình, vượt qua tâm ma...
Nataya ngây ngốc nhìn xem Trương Hằng, trong miệng nàng chỉ không ngừng lẩm bẩm:
- Trực diện đối mặt với tất cả... Vô luận là thiện hay ác...
Đúng vậy, trực diện đối mặt với tất cả, vô luận là thiện hay ác, có thể lúc đầu không cách nào trực diện đối mặt với bản tâm của chính mình, nhưng nếu như có thể kiên trì, như vậy chuyện trực chỉ bản tâm trong tương lai cũng không phải là quá mức xa xôi, vượt qua tâm ma cũng không phải là không thể, chỉ là trực diện đối mặt với tất cả... trên đời này có bao nhiêu người làm được?
Bất kể phải chăng Nataya có thể lý giải được đạo lý này, cũng bất kể Trương Hằng có làm được hay không, không bao lâu sau cả hai đều yên lặng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm qua thực sự là một cuộc khảo nghiệm lớn, không chỉ là khảo nghiệm về thể lực mà còn là một cuộc khảo nghiệm về tâm lý, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa nhắm mắt hai người đều ngủ say như chết.
Giữa trưa ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khe hở giữa lá cùng cành cây chiếu xuống hai người mới dần tỉnh dậy, sau khi tỉnh mỗi người đều cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, nơi đây là rừng rậm, không khí trong lành, xa xa còn có tiếng chim hót, thức dậy giữa khung cảnh như vậy thật sự rất thư thái dễ chịu.
Trương Hằng ngắm nhìn rừng cây xanh mướt bốn phía, hắn bật dậy từ trên mặt đất rồi cười ha ha nói:
- Lại là một ngày mới rồi, Nataya, đi rửa mặt một chút đi, sau đó chúng ta sẽ ra khỏi rừng rậm, bắt đầu thu hoạch điểm thưởng.
Nataya cũng đang ngẩn người nhìn cây cối xung quanh, nghe thấy vậy khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, sau khi đến bên bờ suối dùng nước rửa mặt sạch sẽ xong nàng mới nhỏ giọng hỏi Trương Hằng:
-…Đĩa bay tạo thành từ lôi điện ở trên cao như vậy, hơn nữa cũng rất lớn, bằng vào hai người chúng ta làm sao có thể tiêu diệt được?...
Trương Hằng lắc lắc đầu nói:
- Yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với đĩa bay, tất cả mọi thứ đều có nhược điểm, chỉ là do chúng ta không tìm ra được mà thôi... Haiz, tiếc là không thể biến thành Hậu Nghệ chân thân, thời gian cooldown của Bụi luân hồi là một năm, trong một năm ta chỉ có thể biến thân được một lần, nếu không thì chúng ta đã trực tiếp tiêu diệt chủ nhân thế giới Mars Attack luôn, khi đó lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính lấy được sẽ dư sức cường hóa cho ta và ngươi, thật đáng tiếc...
Nói đến đây, Trương Hằng lại cười nói:
- Có điều chủ nhân thế giới Mars Attack vừa vặn là loại hình chiến đấu có thể khắc chế khả năng cận chiến siêu cường của Trịnh Xá, cho dù Trịnh Xá phối hợp với các tiểu đội luân hồi khác, đoán chừng cũng phải mất từ ba đến năm ngày mới có thể giải quyết xong, trong thời gian này sẽ có thêm rất nhiều đĩa bay mới được sinh ra, gần như là giết không hết, số lượng như vậy đủ cho chúng ta thu về một khoản lớn...
Nataya giống như đang rất khó hiểu, nàng hỏi với vẻ hiếu kỳ:
- Như vậy làm thế nào để tiêu diệt những đĩa bay thuần túy tạo thành từ điện năng này đây?
- Phương thức tiêu diệt đĩa bay tạo thành từ điện năng à? Dĩ nhiên là dùng… cột thu lôi rồi, đây là nhược điểm chí mạng của đĩa bay tạo thành từ điện năng, cũng là lỗ thủng ta lưu lại để thu hoạch điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, ha ha ha...
- Nước chỗ này bị máu làm ô nhiễm rồi, chúng ta đến khu vực thượng du đi, ta sẽ bắt cá cho ngươi, ăn no xong thì nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường.
Cho đến lúc này Nataya mới xác nhận Trương Hằng cũng không có thay đổi, ít nhất vẫn là người lớn tiếng thừa nhận nàng là đồng đội, trong lòng dần cảm thấy yên tâm hơn, đồng thời nàng cũng cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên có chút choáng váng, hoa mắt chóng mặt như người sắp ốm, kỳ thực nguyên nhân là do suốt ngày hôm qua ngay cả một chút thực phẩm nàng cũng không thể nào nuốt nổi.
Trương Hằng cũng nhìn ra trạng thái không tốt của Nataya, hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi con suối nhỏ, tuy mới giết người xong, hơn nữa còn là giết chóc tàn bạo cùng hành hạ đến chết nhưng mà trạng thái tinh thần của hắn lại cực kỳ tốt, phảng phất như vừa vứt bỏ được một gánh nặng, ngữ khí khi nói chuyện đều mang theo một lượng khí thế nhất định, tuy khí thế này còn chưa được mạnh mẽ cho lắm nhưng vẫn gây cho người khác một cảm giác rất rõ rệt.
Nataya lập tức nhu thuận, ngoan ngoãn đi theo sau Trương Hằng không nói một lời, mà Trương Hằng tựa hồ cũng sớm biết phản ứng của nàng sẽ như vậy, do đó chỉ theo dòng suối đi thẳng về phía trước, không lâu sau hắn liền đứng lại tại một vị trí bên bờ suối rồi nói:
- Tốt rồi, nước suối tại đây không bị máu đen ảnh hưởng, lại có rất nhiều cá, chúng ta bắt một ít làm đồ ăn đi.
Nataya vội vàng nói:
- Ta… ta không muốn ăn thịt...
Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn lập tức cười nói:
- Tâm tình hiện tại xác thực là không thích hợp ăn thịt... nhưng mà không ăn thịt thì làm sao có sức để chiến đấu đây? Ngày mai chúng ta sẽ phải dốc sức liều mạng với đĩa bay, do đó bất kể như thế nào vẫn phải ăn một chút thịt, huống hồ đây là thịt cá, sau khi nướng chı́n sẽ không giống như thịt nát...
Nói đến đây, Nataya liền không nhịn được trước một bước nôn ọe, mà sắc mặt Trương Hằng cũng có chút khó coi, hắn không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng bước xuống dòng nước rồi yên lặng đứng tại chỗ, tiếp đó cặp mắt hắn trở thành một mảng mờ mịt, hai tay vụt đâm xuống dưới mặt nước rồi nhấc lên hai con cá lớn.
- May mà trong túi có một cái bật lửa, nếu không thì tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cá sống...
Trương Hằng cười hắc hắc, đặt hai con cá lớn lên bờ rồi bắt đầu tìm kiếm cành khô cùng lá khô, thu gom lại chất thành một đống sau đó bắt đầu nhóm lửa. Cá nướng thơm ngào ngạt, hương vị tươi ngon tự nhiên cực kỳ khó kiếm, ít nhất trong thành phố ô nhiễm trầm trọng không thể nào có được, tuy vậy cả Trương Hằng và Nataya đều chỉ ngồi yên lặng ăn từng chút một, trên thực tế, nếu như không phải do quá đói, hai người thật sự là nuốt không trôi. Bất quá dù thế nào cũng đã giải quyết được vấn đề ăn uống, Trương Hằng an vị nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh đống lửa, còn Nataya thì giống như đang rất do dự, một lúc lâu sau nàng mới yếu ớt hỏi:
- Ngươi… vì sao có thể làm được như vậy? Giết người... hơn nữa còn là giết chóc với phương thức như vậy, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao?
- Không, ta rất sợ...
Trương Hằng vẫn là nhắm mắt lại nói:
- Ta thật sự rất sợ, sợ giết người, cũng sợ bị giết, sợ chiến đấu, cũng sợ ngược đãi...
- Nhưng mà ta phải đối mặt với tất cả, cho dù là sợ hãi, thống khổ cũng vậy, nhu nhược cũng thế, trốn tránh không phải là biện pháp, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể giải quyết mọi chuyện, tuy tâm kết của ta vẫn còn nhưng sau chuyện lần này ít nhất ta cũng đã minh bạch được một việc... Đó chính là đối mặt, ta sẽ đối mặt với tất cả, không dối trá không phủ nhận, cũng không tự biện minh cho bản thân, là thiện cũng được, là ác cũng được. Ta là một người như thế nào, ta đã làm gì, tất cả đều dùng bản tâm trực tiếp đối mặt, ta tin tưởng nếu một mực như vậy, một ngày nào đó ta có thể đột phá được cực hạn tâm linh của mình, vượt qua tâm ma...
Nataya ngây ngốc nhìn xem Trương Hằng, trong miệng nàng chỉ không ngừng lẩm bẩm:
- Trực diện đối mặt với tất cả... Vô luận là thiện hay ác...
Đúng vậy, trực diện đối mặt với tất cả, vô luận là thiện hay ác, có thể lúc đầu không cách nào trực diện đối mặt với bản tâm của chính mình, nhưng nếu như có thể kiên trì, như vậy chuyện trực chỉ bản tâm trong tương lai cũng không phải là quá mức xa xôi, vượt qua tâm ma cũng không phải là không thể, chỉ là trực diện đối mặt với tất cả... trên đời này có bao nhiêu người làm được?
Bất kể phải chăng Nataya có thể lý giải được đạo lý này, cũng bất kể Trương Hằng có làm được hay không, không bao lâu sau cả hai đều yên lặng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm qua thực sự là một cuộc khảo nghiệm lớn, không chỉ là khảo nghiệm về thể lực mà còn là một cuộc khảo nghiệm về tâm lý, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa nhắm mắt hai người đều ngủ say như chết.
Giữa trưa ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khe hở giữa lá cùng cành cây chiếu xuống hai người mới dần tỉnh dậy, sau khi tỉnh mỗi người đều cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, nơi đây là rừng rậm, không khí trong lành, xa xa còn có tiếng chim hót, thức dậy giữa khung cảnh như vậy thật sự rất thư thái dễ chịu.
Trương Hằng ngắm nhìn rừng cây xanh mướt bốn phía, hắn bật dậy từ trên mặt đất rồi cười ha ha nói:
- Lại là một ngày mới rồi, Nataya, đi rửa mặt một chút đi, sau đó chúng ta sẽ ra khỏi rừng rậm, bắt đầu thu hoạch điểm thưởng.
Nataya cũng đang ngẩn người nhìn cây cối xung quanh, nghe thấy vậy khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, sau khi đến bên bờ suối dùng nước rửa mặt sạch sẽ xong nàng mới nhỏ giọng hỏi Trương Hằng:
-…Đĩa bay tạo thành từ lôi điện ở trên cao như vậy, hơn nữa cũng rất lớn, bằng vào hai người chúng ta làm sao có thể tiêu diệt được?...
Trương Hằng lắc lắc đầu nói:
- Yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với đĩa bay, tất cả mọi thứ đều có nhược điểm, chỉ là do chúng ta không tìm ra được mà thôi... Haiz, tiếc là không thể biến thành Hậu Nghệ chân thân, thời gian cooldown của Bụi luân hồi là một năm, trong một năm ta chỉ có thể biến thân được một lần, nếu không thì chúng ta đã trực tiếp tiêu diệt chủ nhân thế giới Mars Attack luôn, khi đó lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính lấy được sẽ dư sức cường hóa cho ta và ngươi, thật đáng tiếc...
Nói đến đây, Trương Hằng lại cười nói:
- Có điều chủ nhân thế giới Mars Attack vừa vặn là loại hình chiến đấu có thể khắc chế khả năng cận chiến siêu cường của Trịnh Xá, cho dù Trịnh Xá phối hợp với các tiểu đội luân hồi khác, đoán chừng cũng phải mất từ ba đến năm ngày mới có thể giải quyết xong, trong thời gian này sẽ có thêm rất nhiều đĩa bay mới được sinh ra, gần như là giết không hết, số lượng như vậy đủ cho chúng ta thu về một khoản lớn...
Nataya giống như đang rất khó hiểu, nàng hỏi với vẻ hiếu kỳ:
- Như vậy làm thế nào để tiêu diệt những đĩa bay thuần túy tạo thành từ điện năng này đây?
- Phương thức tiêu diệt đĩa bay tạo thành từ điện năng à? Dĩ nhiên là dùng… cột thu lôi rồi, đây là nhược điểm chí mạng của đĩa bay tạo thành từ điện năng, cũng là lỗ thủng ta lưu lại để thu hoạch điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, ha ha ha...
Tác giả :
Zhttty