Vô Hạn Thự Quang
Quyển 5 - Chương 33: Hắc ngục minh đạo
“Ở đây luôn đi" 9527 lạnh lùng nói.
Cách hắn trăm mét, không gian vặn vẹo kịch liệt, thân hình Roger dần xuất hiện. Roger quay đầu về phía 9527: “Ta còn tưởng ngươi định đi xa hơn cơ, xem ra cảm giác của ta sai rồi, ngươi kỳ thật cũng rất chờ mong đối với trận chiến này?"
“Chả sao cả, đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi." 9527 vừa dứt lời, hắc hoả mãnh liệt tràn ra từ hai tay hắn, thoáng cái đã ngưng tụ thành một thanh cự kiếm.
Roger nhìn thanh kiếm của 9527 thì hơi tò mò hỏi: “Ngươi là kẻ thứ ba ta gặp… Tên đầu tiên dùng cự phủ, thứ hai dùng Nguyệt Xỉ Luân mà ngươi thì lại chơi cự kiếm. Các ngươi thoạt nhìn thì văn nhược thư sinh không ngờ lại đều dùng vũ khí nặng, sao vậy?"
9527 hừ lạnh: “Không thể trả lời, hiện tại chiến luôn!" Vừa nói, hắc hoả trên người 9527 bùng lên, bao phủ cả hắn lẫn phạm vi mười trượng xung quanh.
Roger nhìn 9527 mà khẽ thở dài. Hắn rút thanh kiếm châu Âu cổ vẫn đeo trên lưng xuống, vẻ mặt tiếc nuốt: “Haizz, vốn định nói chuyện với ngươi thêm mấy câu. Ngươi là kẻ duy nhất có được ý thức tự chủ trong ba người ta gặp, cũng là tên mạnh nhất, tầng bốn trung cấp rồi phải không? Đáng tiếc… Vẫn chưa hoàn toàn vượt qua tâm ma nên không hình thành được ánh sáng tâm linh của bản thân. Có điều ta vẫn luôn thấy hiếu kỳ với đám người xâm nhập các ngươi. Các ngươi đến từ đâu, mục đích là gì, và cả… có mộng tưởng hay không?"
“Mộng tưởng…"
9527 khẽ nhẩm lại hai từ này, cuối cùng nở nụ cười dữ tợn: “Thứ đó chẳng qua chỉ là những lời nói ngây thơ! Sớm nên vứt chúng vào sọt rác cho rồi!" Thanh âm vừa dừng, hắc kiếm mang theo hoả diễm không cùng tràn tới, lực lượng khổng lồ thiêu đốt đại địa xé rách bầu trời, độ cao ngàn mét cũng bị nó thiêu đốt thành hắc ám, tựa như một ngọn núi khổng lồ áp xuống người Roger.
Sắc mặt Roger thâm trầm, cổ kiếm trong tay vừa hoa lên liền tạo ra một tầng vật chất đen đặc tiến lên ngăn cản đòn tấn công của 9527.
“Ngu xuẩn, mộng tưởng của con người là thứ sẽ vĩnh viễn trường tồn!"
“Thiên không… Liệt!"
Tất cả mọi người, dù đang trong hay bên ngoài phế tích, ngay cả dân cư nơi tiểu trấn tị nạn đều thấy được cảnh bầu trời nứt ra, mà cột sáng thông thiên không gì sánh được xuất hiện sau vụ nổ hạt nhân cũng bị đòn va chạm của hai người nứt ra một đoạn. Hắc hoả đụng không gian gấp khúc, chia bầu trời thành hai nửa giằng co với nhau, quấn quýt lẫn nhau… cuối cùng bắn thẳng lên trời, phá tan một góc của tầng khí quyển làm lộ ra vũ trụ đen kịt bên ngoài.
Đây là sức mạnh của tứ giai… chính xác hơn là tứ giai trung cấp…
Roger cùng 9527 va chạm một chiêu rồi cùng lùi lại cực nhanh. Hắc diễm thiêu đốt được không gian nhưng chẳng mấy chốc lại bị một đoàn vật chất đen kịt ngăn lại. Cuối cùng hai thứ nổ tung khiến phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị ảnh hưởng.
“Ngọn lửa thật hiếm thấy, không ngờ lại ẩn chứa một phần đặc tính của ánh sáng tâm linh, ngay cả không gian cũng thiêu đốt được, song vẫn không phải ánh sáng tâm linh chân chính…" Roger xuất hiện ở biên giới vụ nổ, mũi kiếm đâm lên hắc diễm rồi đánh văng nó ra ngoài. Vụn lửa rơi xuống mặt đất nhưng vẫn không ngừng thiêu đốt, cứ như bên dưới không phải nham thạch mà là nhiên liệu vậy.
Bên kia, thân hình 9527 cũng tái hiện, chẳng qua chật vật hơn Roger nhiều. Trên người ngoại trừ vô số vết rách nhỏ, phần ngực còn bị đục thủng một lỗ to bằng đầu ngón út, máu me be bét, thậm chí thấy được cả xương cốt bên trong. Xem ra lúc nãy giao phong, 9527 đã bị Roger đâm trúng một kiếm.
Thế nhưng 9527 chỉ khẽ vẫy tay, hắc diễm lập tức tràn tới lấp kín các vết thương, lấy mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang khép lại. Chỉ vài giây mà nhìn hắn chẳng khác gì ban đầu, ngay cả lỗ máu đáng sợ trên ngực cũng biến mất.
Roger thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, tò mò hỏi: “Kỹ năng gì vậy? Ngọn lửa này còn có thể trị thương cơ à? Hai kẻ trước kia ta gặp không có kỹ nằng này… Nói đi nào, ngươi có thể nhờ vậy mà kéo dài thời gian của ta. Bằng không trận chiến này kết thúc nhanh thôi. Sau khi ta về thì cái người nhắm mắt ra lệnh cho ngươi lúc trước sẽ chết luôn đấy, ngươi không lo à? Tuy rằng thực lực giữa hai chúng ta không phải chênh lệch tuyệt đối nhưng muốn thắng ngươi cũng không phí hết một giờ của ta đâu. Lúc nãy ta tính sai, ngươi kỳ thật chỉ có thực lực tứ giai sơ cấp phải không? Chính xác là chỉ miễn cưỡng đạt tới mức đó."
9527 thoáng trầm mặc, rốt cục trầm giọng mở miệng: “Ta chỉ mở được cơ nhân toả tầng bốn sơ cấp, ngươi nói không sai. Đây là bởi vì ánh sáng tâm linh của ta trời sinh không hoàn chỉnh. Ta cả đời vô pháp hoàn toàn đạt tới tứ giai trung cấp. Một khi vượt lên mức đó thì sẽ hoá thành tro bụi ngay lập tức, nói chính xác là bị tâm ma khống chế… Nhưng những kỹ năng ta sử dụng như hắc diễm, lốc xoáy hắc hoả lúc trước cùng với khả năng tự hồi phục đều là chiêu thức tự sáng tạo của cường giả tứ giai trung cao cấp. Mà ngươi thì chỉ đổi được một ít kỹ năng cường hoá từ chỗ chủ thần chứ không hề có chiêu thức thuộc về bản thân mình."
Roger bị nói thế nhưng cũng không hề phật lòng, đã thế còn càng tò mò hơn hỏi: “Kỹ năng do cường giả tứ giai trung cao cấp sáng tạo? Nói vậy thì những kẻ mang cánh dơi như ngươi đều là clone của hắn. Hắn là kẻ cầm đầu của các ngươi sao? Thật chờ mong. Cường giả tứ giai cao cấp không biết mạnh đến mức nào…? Vấn đề cuối cùng? Ngươi và những người giống ngươi đều không có mộng tưởng gì sao?"
9527 bị hỏi vậy thì con số in trên vai hắn khẽ nhúc nhích một chút, sắc mặt thâm trầm hoá thành đen xì: “Nói như ngươi, có phải tự tin nắm chắc thắng lợi rồi phải không? Ngươi thật sự cho rằng ta một chút lực đánh trả cũng không có ư? Đúng là ta chỉ mới đạt tứ giai sơ cấp nhưng kỹ năng đều là loại tốt. Ta tuy không thể phát huy hoàn toàn 100% sức mạnh của nó nhưng chỉ như thế cũng đủ lấy mạng ngươi rồi…"
9527 tựa hồ phẫn nộ rồi, nhưng Roger vẫn cảm thấy không hiểu, hắn căn bản không biết mình đã nói sai lời nào khiến đối phương tức giận. Chỉ thấy gã thanh niên trước mặt gào thét, hắc diễm xung quanh lập tức sôi trào, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhưng tụ. Không gian trăm mét, ngàn mét trên dưới trái phải đều biến thành một ‘dòng sông’ đen đặc, chỉ có phạm vi mấy thước quanh người Roger là được một tầng không gian vặn vẹo ngăn cách bảo vệ. Nhưng chẳng mấy chốc mà tất cả những gì Roger nhìn thấy đều đã biến thành biển lửa…
Chẳng qua tiến vào trạng thái này, thân thể 9527 cũng chịu không nổi. Hắn bị lão hoá với tốc độ cực nhanh, tóc xanh hoá thành trắng xoá, da dẻ đang sáng bóng lại nhăn nheo ảm đạm. Chớp mắt, một gã thanh niên anh tuấn ban đầu lại bị thay thế bởi một đại thúc bốn năm mươi tuổi.
“Ta… Không có mộng tưởng…"
“Từ khi sinh ra đến giờ đều trâm luân trong địa ngục hắc ám…"
“Những người sinh ra cùng ta đều lần lượt chết đi… Ta cũng sẽ như vậy."
“Sống đối với ta mà nói chẳng khác nào cơn ác mộng kinh khủng nhất, thậm chí quyền giữ lại ý thức tự chủ của bản thân cũng là hy vọng xa vời…"
“Mộng tưởng ư? Nó có thể giúp ta dễ chịu dù chỉ một giây không? Nó có thể khiến ta sống sót à? Nó bảo hộ tất cả mọi người? Không thể!!!"
“Ta… Không có mộng tưởng…"
“Cho nên! Đừng có đứng đây mà nhắc với ta hai chữ ấy. Nó không an ủi được gì đâu, mà chỉ làm ta…"
“Muốn phá nát nó!"
“Lệ viêm, Hắc ngục minh đạo!"
Trong thoáng chốc, hắc viêm biến hoá thành một con đường đen kịt. Nó kéo Roger vào chỗ sâu nhất của hắc diễm…
Cách hắn trăm mét, không gian vặn vẹo kịch liệt, thân hình Roger dần xuất hiện. Roger quay đầu về phía 9527: “Ta còn tưởng ngươi định đi xa hơn cơ, xem ra cảm giác của ta sai rồi, ngươi kỳ thật cũng rất chờ mong đối với trận chiến này?"
“Chả sao cả, đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi." 9527 vừa dứt lời, hắc hoả mãnh liệt tràn ra từ hai tay hắn, thoáng cái đã ngưng tụ thành một thanh cự kiếm.
Roger nhìn thanh kiếm của 9527 thì hơi tò mò hỏi: “Ngươi là kẻ thứ ba ta gặp… Tên đầu tiên dùng cự phủ, thứ hai dùng Nguyệt Xỉ Luân mà ngươi thì lại chơi cự kiếm. Các ngươi thoạt nhìn thì văn nhược thư sinh không ngờ lại đều dùng vũ khí nặng, sao vậy?"
9527 hừ lạnh: “Không thể trả lời, hiện tại chiến luôn!" Vừa nói, hắc hoả trên người 9527 bùng lên, bao phủ cả hắn lẫn phạm vi mười trượng xung quanh.
Roger nhìn 9527 mà khẽ thở dài. Hắn rút thanh kiếm châu Âu cổ vẫn đeo trên lưng xuống, vẻ mặt tiếc nuốt: “Haizz, vốn định nói chuyện với ngươi thêm mấy câu. Ngươi là kẻ duy nhất có được ý thức tự chủ trong ba người ta gặp, cũng là tên mạnh nhất, tầng bốn trung cấp rồi phải không? Đáng tiếc… Vẫn chưa hoàn toàn vượt qua tâm ma nên không hình thành được ánh sáng tâm linh của bản thân. Có điều ta vẫn luôn thấy hiếu kỳ với đám người xâm nhập các ngươi. Các ngươi đến từ đâu, mục đích là gì, và cả… có mộng tưởng hay không?"
“Mộng tưởng…"
9527 khẽ nhẩm lại hai từ này, cuối cùng nở nụ cười dữ tợn: “Thứ đó chẳng qua chỉ là những lời nói ngây thơ! Sớm nên vứt chúng vào sọt rác cho rồi!" Thanh âm vừa dừng, hắc kiếm mang theo hoả diễm không cùng tràn tới, lực lượng khổng lồ thiêu đốt đại địa xé rách bầu trời, độ cao ngàn mét cũng bị nó thiêu đốt thành hắc ám, tựa như một ngọn núi khổng lồ áp xuống người Roger.
Sắc mặt Roger thâm trầm, cổ kiếm trong tay vừa hoa lên liền tạo ra một tầng vật chất đen đặc tiến lên ngăn cản đòn tấn công của 9527.
“Ngu xuẩn, mộng tưởng của con người là thứ sẽ vĩnh viễn trường tồn!"
“Thiên không… Liệt!"
Tất cả mọi người, dù đang trong hay bên ngoài phế tích, ngay cả dân cư nơi tiểu trấn tị nạn đều thấy được cảnh bầu trời nứt ra, mà cột sáng thông thiên không gì sánh được xuất hiện sau vụ nổ hạt nhân cũng bị đòn va chạm của hai người nứt ra một đoạn. Hắc hoả đụng không gian gấp khúc, chia bầu trời thành hai nửa giằng co với nhau, quấn quýt lẫn nhau… cuối cùng bắn thẳng lên trời, phá tan một góc của tầng khí quyển làm lộ ra vũ trụ đen kịt bên ngoài.
Đây là sức mạnh của tứ giai… chính xác hơn là tứ giai trung cấp…
Roger cùng 9527 va chạm một chiêu rồi cùng lùi lại cực nhanh. Hắc diễm thiêu đốt được không gian nhưng chẳng mấy chốc lại bị một đoàn vật chất đen kịt ngăn lại. Cuối cùng hai thứ nổ tung khiến phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị ảnh hưởng.
“Ngọn lửa thật hiếm thấy, không ngờ lại ẩn chứa một phần đặc tính của ánh sáng tâm linh, ngay cả không gian cũng thiêu đốt được, song vẫn không phải ánh sáng tâm linh chân chính…" Roger xuất hiện ở biên giới vụ nổ, mũi kiếm đâm lên hắc diễm rồi đánh văng nó ra ngoài. Vụn lửa rơi xuống mặt đất nhưng vẫn không ngừng thiêu đốt, cứ như bên dưới không phải nham thạch mà là nhiên liệu vậy.
Bên kia, thân hình 9527 cũng tái hiện, chẳng qua chật vật hơn Roger nhiều. Trên người ngoại trừ vô số vết rách nhỏ, phần ngực còn bị đục thủng một lỗ to bằng đầu ngón út, máu me be bét, thậm chí thấy được cả xương cốt bên trong. Xem ra lúc nãy giao phong, 9527 đã bị Roger đâm trúng một kiếm.
Thế nhưng 9527 chỉ khẽ vẫy tay, hắc diễm lập tức tràn tới lấp kín các vết thương, lấy mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang khép lại. Chỉ vài giây mà nhìn hắn chẳng khác gì ban đầu, ngay cả lỗ máu đáng sợ trên ngực cũng biến mất.
Roger thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, tò mò hỏi: “Kỹ năng gì vậy? Ngọn lửa này còn có thể trị thương cơ à? Hai kẻ trước kia ta gặp không có kỹ nằng này… Nói đi nào, ngươi có thể nhờ vậy mà kéo dài thời gian của ta. Bằng không trận chiến này kết thúc nhanh thôi. Sau khi ta về thì cái người nhắm mắt ra lệnh cho ngươi lúc trước sẽ chết luôn đấy, ngươi không lo à? Tuy rằng thực lực giữa hai chúng ta không phải chênh lệch tuyệt đối nhưng muốn thắng ngươi cũng không phí hết một giờ của ta đâu. Lúc nãy ta tính sai, ngươi kỳ thật chỉ có thực lực tứ giai sơ cấp phải không? Chính xác là chỉ miễn cưỡng đạt tới mức đó."
9527 thoáng trầm mặc, rốt cục trầm giọng mở miệng: “Ta chỉ mở được cơ nhân toả tầng bốn sơ cấp, ngươi nói không sai. Đây là bởi vì ánh sáng tâm linh của ta trời sinh không hoàn chỉnh. Ta cả đời vô pháp hoàn toàn đạt tới tứ giai trung cấp. Một khi vượt lên mức đó thì sẽ hoá thành tro bụi ngay lập tức, nói chính xác là bị tâm ma khống chế… Nhưng những kỹ năng ta sử dụng như hắc diễm, lốc xoáy hắc hoả lúc trước cùng với khả năng tự hồi phục đều là chiêu thức tự sáng tạo của cường giả tứ giai trung cao cấp. Mà ngươi thì chỉ đổi được một ít kỹ năng cường hoá từ chỗ chủ thần chứ không hề có chiêu thức thuộc về bản thân mình."
Roger bị nói thế nhưng cũng không hề phật lòng, đã thế còn càng tò mò hơn hỏi: “Kỹ năng do cường giả tứ giai trung cao cấp sáng tạo? Nói vậy thì những kẻ mang cánh dơi như ngươi đều là clone của hắn. Hắn là kẻ cầm đầu của các ngươi sao? Thật chờ mong. Cường giả tứ giai cao cấp không biết mạnh đến mức nào…? Vấn đề cuối cùng? Ngươi và những người giống ngươi đều không có mộng tưởng gì sao?"
9527 bị hỏi vậy thì con số in trên vai hắn khẽ nhúc nhích một chút, sắc mặt thâm trầm hoá thành đen xì: “Nói như ngươi, có phải tự tin nắm chắc thắng lợi rồi phải không? Ngươi thật sự cho rằng ta một chút lực đánh trả cũng không có ư? Đúng là ta chỉ mới đạt tứ giai sơ cấp nhưng kỹ năng đều là loại tốt. Ta tuy không thể phát huy hoàn toàn 100% sức mạnh của nó nhưng chỉ như thế cũng đủ lấy mạng ngươi rồi…"
9527 tựa hồ phẫn nộ rồi, nhưng Roger vẫn cảm thấy không hiểu, hắn căn bản không biết mình đã nói sai lời nào khiến đối phương tức giận. Chỉ thấy gã thanh niên trước mặt gào thét, hắc diễm xung quanh lập tức sôi trào, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhưng tụ. Không gian trăm mét, ngàn mét trên dưới trái phải đều biến thành một ‘dòng sông’ đen đặc, chỉ có phạm vi mấy thước quanh người Roger là được một tầng không gian vặn vẹo ngăn cách bảo vệ. Nhưng chẳng mấy chốc mà tất cả những gì Roger nhìn thấy đều đã biến thành biển lửa…
Chẳng qua tiến vào trạng thái này, thân thể 9527 cũng chịu không nổi. Hắn bị lão hoá với tốc độ cực nhanh, tóc xanh hoá thành trắng xoá, da dẻ đang sáng bóng lại nhăn nheo ảm đạm. Chớp mắt, một gã thanh niên anh tuấn ban đầu lại bị thay thế bởi một đại thúc bốn năm mươi tuổi.
“Ta… Không có mộng tưởng…"
“Từ khi sinh ra đến giờ đều trâm luân trong địa ngục hắc ám…"
“Những người sinh ra cùng ta đều lần lượt chết đi… Ta cũng sẽ như vậy."
“Sống đối với ta mà nói chẳng khác nào cơn ác mộng kinh khủng nhất, thậm chí quyền giữ lại ý thức tự chủ của bản thân cũng là hy vọng xa vời…"
“Mộng tưởng ư? Nó có thể giúp ta dễ chịu dù chỉ một giây không? Nó có thể khiến ta sống sót à? Nó bảo hộ tất cả mọi người? Không thể!!!"
“Ta… Không có mộng tưởng…"
“Cho nên! Đừng có đứng đây mà nhắc với ta hai chữ ấy. Nó không an ủi được gì đâu, mà chỉ làm ta…"
“Muốn phá nát nó!"
“Lệ viêm, Hắc ngục minh đạo!"
Trong thoáng chốc, hắc viêm biến hoá thành một con đường đen kịt. Nó kéo Roger vào chỗ sâu nhất của hắc diễm…
Tác giả :
Zhttty