Vô Hạn Thự Quang
Quyển 3 - Chương 3: Thu nhận
Sở Hạo đi trong trụ sở dưới lòng đất, nơi này đã không còn dấu tích của bất cứ người nào. Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng thôi, hắn là một trong ba người sáng lập tổ chứ kẻ phản nghịch lại đột nhiên biến mất tại căn cứ, hơn nữa còn là căn cứ trung tâm của khu vực Bắc Âu, nơi được coi là có hệ số an toàn bậc nhất. Sự việc quả thực quá lớn, đã thế còn không tra ra nguyên nhân nên chỉ đành buông bỏ chỗ này, nói không chừng toàn bộ cứ điểm ở Bắc Âu cũng phải đóng cửa theo, thật sự là tổn thất nặng nề!
Sở Hạo từ lúc còn ở Chủ thần không gian cũng đã nghĩ thấu triệt rồi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn day dứt. Song việc đã đến nước này, hắn chỉ đành nghĩ cách tận khả năng giảm bớt thiệt hại, hơn nữa quay về thế giới thực không đơn thuần chỉ là vì lý do đó, hắn còn vài chuyện quan trọng cần giải quyết.
Đầu tiên là giải thích cho hai người sáng lập tổ chức còn lại nghe về chủ thần không gian…
“Sau khi trở về thế giới thực, không được phép tiết lộ tin tức về chủ thần không gian, nếu không delete."
“Người trở về thế giới thực phải quay lại địa điểm lúc trước tiến vào chủ thần không gian, nếu không về đúng giờ sẽ bị delete."
Ngay khi Sở hạo nghĩ vậy, đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm của chủ thần, thoáng cái làm tâm hắn nguội lạnh hơn phân nửa.
(Không ngờ là còn cái quy tắc này, tính cưỡng chế thật lớn, quy tắc trói buộc quá nghiêm khắc… Hơn nữa có một tất có hai, không biết chủ thần còn bao nhiêu quy tắc chưa nói nữa, xem ra phải sớm đạt được quyền hạn đội trưởng, nếu không chẳng may phạm vào thì mọi tính toán bố cục đều sẽ vô dụng hết…)
Trong lòng Sở Hạo nghĩ vậy không khỏi cảm thấy phiền muộn, dù sao sự mất tích của hắn vô cùng kỳ lạ, bản thân lại có chứng cớ giải thích được lý do, hơn nữa không hắn phản bội theo địch, như vậy chỉ cần nói rõ ngọn nguồn thì hai người kia sẽ không hoài nghi nữa, chỉ là quá trình giải thích đó hơi phiền phức chút thôi.
Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thêm quy tắc này khiến hắn vô cùng đau đầu, giải thích không được mà thừa nhận thì càng không được, hắn đâu có đi theo địch đâu. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà…
(Nếu thế thì phải làm rõ những hạn chế của chủ thần, tình huống xấu nhất là năng lực Arcanist cũng bị cấm thì lần trở về này của ta hoàn toàn vô dụng rồi.)
Nghĩ là làm, Sở Hạo nhắm mắt lại, sau hai giây, tay hắn tạo thành thủ thế, một vật nhỏ trước mặt liền bị lăng không nhấc bổng lên, đến khi rơi xuống lập tức vỡ nát. Thấy vậy, Sở Hạo vô cùng vui mừng. Vừa rồi hắn đã sử dụng Mage Hand, ma pháp cấp 0, xem ra năng lực ma pháp của hắn không bị chủ thần cấm tuyệt.
Thế là đủ rồi, chẳng qua còn cần nghĩ cách giải thích mới được…
Rất nhanh, Sở Hạo rời khỏi khu căn cứ bỏ hoang. Vừa ra ngoài, hắn liền trở nên vô cùng cẩn thận, chẳng những dùng một bộ quần áo cũ nát khoác ngoài nhằm ngụy trang, ngay cả mặt cũng không để lộ. Cả quãng đường, hắn đều cố gắng lựa chọn những tuyến đường nhỏ, ít người. Mãi tới khi đến một thị trấn vắng vẻ, Sở Hạo liền nghĩ cách kiếm một chiếc xe, tất nhiên không quên tiếp tục áp dụng các biện pháp đề phòng, cẩn cẩn thận thận tốn mất mười một ngày mới rời khỏi khu vực Bắc Âu, đi vào Tây Âu, cuối cùng kết thúc tại Paris, thủ đô nước Pháp.
Sau khi tới Paris, Sở Hạo vận dụng một tài khoản mà chỉ hắn và hai vị sáng lập kia mới biết, từ đó rút ra 77777 đồng Euro, rồi cứ thế vòng vòng xung quanh thoải mái ăn uống chơi đùa. Vào lúc hoàng hôn của ngày thứ hai, hắn vừa trở về phòng khách sạn liền phát hiện bên trong ngồi sẵn một nam một nữ, thần sắc đề phòng nhìn mình.
Sở Hạo yên lặng nhớ lại dung mạo của hai người này, cũng mặc kệ bọn họ có đề phòng hắn hay không, chỉ nói: “Hai vị đều là đặc công cấp ba, chẳng lẽ còn không hiểu quá trình thu nhận hay sao? Hiện tại phải lập tức chế ngự tôi mới đúng, đồng thời tiêu trừ mọi dấu vết lưu lại, sau đó đưa tới căn cứ gần nhất để kiểm tra cấp độ nguy hiểm và làm xác nhận đẳng cấp vật phẩm. Đây là chương trình thu nhận vật phẩm hình người cơ bản, đương nhiên trong tình thế bắt buộc có thể trực tiếp đánh gục, đề phòng chuyện tôi rơi vào tay tổ chức C. Còn không mau làm? Trước hết chế ngự tôi đi."
Hai người đối diện nhất thời choáng váng, là đặc công cấp ba, bọn hắn từng nhận vô số nhiệm vụ, trong đó có cả những lần phải đối diện trực tiếp với tử thần, nhưng chưa lần nào quỷ dị như lần này. Chẳng qua dù sao bọn họ đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, chỉ thất thần một chút liền khôi phục lại, vị nữ đặc công cầm súng đề phòng, còn người kia cẩn thận tới gần Sở Hạo, sau đó dưới chân đột ngột gia tốc đánh một chưởng vào gáy hắn. Vô luận là lực lượng hay góc độ đều không chê vào đâu được, đặc biệt là Sở Hạo căn bản không hề chống cự nên vị nam đặc công kia vừa xuất chiêu liền thành công. Sở Hạo ngã thẳng xuống đất trực tiếp hôn mê, chẳng qua trong lúc mơ hồ hắn thấy cánh cửa tủ quần áo mở ra, bên trong đi tới một bóng người khá quen…
Đến khi tỉnh lại, hắn đầu tiên nhìn về phía tay phải mình, thấy chiếc đồng hồ của chủ thần vẫn còn thì mới nhẹ thở phào. Chuyện hắn lo nhất là khi vừa về tổ chức, nhân lúc hắn hôn mê, người khác gỡ chiếc đồng hồ này xuống. Dù sao chính bản thân hắn không thể tháo nó, người khác có làm được hay không thì hắn chịu, nhưng vạn nhất bị cắt xuống thật thì phải làm sao bây giờ? Nếu vậy có bị chủ thần trực tiếp ấn delete hay không?
May mà không phát sinh chuyện đó, Sở Hạo khe khẽ thờ dài, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn phát hiện mình đang bị khóa trong một căn phòng thép hoàn toàn bịt kín, không có dấu vết nào chứng tỏ chỗ này có cửa ra vào. Mà hắn thì ngoại trừ phần đầu ra, cả người không thể động đậy, tầng thép đặc chế đang giữ hắn khá chặt, có là voi cũng đừng nghĩ đến chuyện nhích người.
(Biện pháp thu nhận theo tiêu chuẩn Keter {*}, nghĩ cũng đúng, đây là tình huống mất tích một cách thần bí sau đó lại đột ngột trở về mà. Phải đề phòng chuyện mình bị tổ chức C, thậm chí là tổ chức X bắt cóc, dù không chịu khai thì bọn chúng vẫn có thể biến mình thành sinh vật dạng Keter. Tuy rằng làm thế chỉ là ‘lãng phí’ nhưng cũng giúp tiêu diệt được một căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch.)
Trong lòng Sở Hạo suy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng không ngừng kêu lên: “Tôi là Sở hạo, đánh số trong tổ chức là 00003, mật mã phân biệt thân phận cá nhân XXXXXXXX, đẳng cấp quản lý tổ chức 06, tôi yêu cầu tiến hành xét duyệt trí nhớ cá nhân, y theo đẳng cấp quản lý tổ chức của tôi, cần một người O6 hoặc sáu người O5 ở đây, xin hãy mau chóng triệu tập những người liên quan."
“Không cần triệu tập, ta ở đây…"
Ngay khi Sở Hạo vừa dứt lời, một thanh âm bỗng vang lên trong phòng, là tiếng của nam nhân, nghe tựa hồ rất lãnh đạm song lại khiến Sở Hạo bình tĩnh lại.
“Lý, Lý Cương Lôi… Cậu làm trái với quy tắc an toàn, thân là O6, phải xác nhận vật phậm tuyệt đối an toàn hoặc không có nguy cơ lây bệnh trước chứ. Cậu không nên xuất hiện ở đây." Thanh âm Sở Hạo còn lãnh đạm hơn Lý Cương Lôi.
“Anh Sở Hạo, em cũng nói vậy với Lý Cương Lôi rồi, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn tới đây, bọn em muốn ngăn cũng không được…" Bỗng bên tai lại truyền đến thanh âm của một thiếu nữ.
“Kỳ thật cũng không thể trách thủ lĩnh Lý Cương Lôi, dù sao lần này mất tích là O6. Tổ chức chỉ có ba gã O6, mất đi một vị sẽ dẫn đến tổn thất cực lớn, hơn nữa không phải chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi sao? Nếu bị tổ chức C cải tạo thì thủ lĩnh Sở Hạo sẽ không còn trí nhớ mới đúng. Trước mắt ‘chương chình’ chỉ xác nhận lại một lần nữa mà thôi. Còn như nếu để tôi quyết định, vậy nên lập tức phóng thích thủ lĩnh Sở Hạo ra mới đúng."
Hai người kia vừa dứt lời, phía sau lại truyền tới liên tiếp nhiều thanh âm khác nữa, không hiểu sao Sở Hạo cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt, những người này…. mới là đồng bọn của hắn. Tổng cộng một gã O6 cùng ít nhất tám gã O5 trình diện, nếu hắn thật sự bị tổ chức C cải tạo thì những người này tối đa chỉ sống được một nửa, khi đó tổ chức kẻ phản nghịch trên cơ bản gần như tê liệt. Bọn hắn… thật sự là ngu ngốc mà!
Đợi tất cả thanh âm của thành viên O5 biến mất, tiếng Lý Cương Lôi mới lần nữa vang lên: “Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành hình thức xác nhận trí nhớ. Nhưng trước tiên tôi phải cảnh cáo cậu trước, trong khi tiến hành hình thức này, một khi độ sai phạm trong trí nhớ đạt tới 20%, như vậy cả căn phòng sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái tiêu hủy, hiện tại cậu có điều gì muốn nói không?"
“Đây là tiêu chuẩn của quá trình xét duyệt trí nhớ cá nhân, bắt đầu đi… Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã quên một người…"
“Hình thức thượng đế à?"
Tiếng nói hai người dần dần hạ thấp, đột nhiên trên vách tường kim loại đối diện hiện lên vài bức hình, Sở Hạo lập tức trả lời: “O4, tiến sĩ Hoa An, ba đặc công O3 đi theo hắn, theo thứ tự là…"
Quá trình xét duyệt kéo dài chừng ba mươi phút, Sở Hạo xác nhận hơn tám trăm người, ngoại trừ hình ảnh một thiếu nữ là không nhận ra, còn lại tất cả đều được nói tỉ mỉ. Đến tận đây, quá trình xét duyệt trí nhớ cá nhân cuối cùng hoàn tất, hiện tại chỉ cần Sở hạo nói ra hướng đi của hắn khi mất tích và phương thức trong đó nữa là hắn sẽ được phóng thích.
“Đó là ai?" Sở Hạo đợi quá trình xét duyệt hoàn tất, bấy giờ mới trầm giọng hỏi.
“…Shelly, trong sự cố keter hạng 327, nàng cùng căn cứ Bắc Mĩ số 8 hoàn toàn bốc hơi, ngoài ra, nàng là em gái cậu…"
“Thật không? Tôi đã quên nàng…"
Sở Hạo trong lòng đau xót, nhưng lại không biết nó đến từ nơi nào, cứ thế chìm trong trạng thái ngây người, mãi đến khi bộ giáp kim loại mở ra, hắn mới hồi phục tinh thần, đồng thời tiếng Lý Cương Lôi cũng tiếp tục vang lên: “Nói một chút về hướng đi của cậu trong những ngày mất tích đi, cả phương thức cậu biến mất nữa."
“Trước hết, tôi muốn hỏi các vị một vấn đề." Sở Hạo mỉm cười: “Các vị đều từng chơi qua game thuộc quy tắc DD chứ? Chính là cái quy tắc Dungeons Dragons ấy…"
“Ack, chơi game…"
“Đó là cái gì?"
“Tựa hồ là một loại quy tắc trò chơi?"
“Ta có chơi."
“…Ừ, vậy tốt rồi, à mà, lại nói một chút về trạng thái trước mắt của tôi, nếu như dùng định nghĩa đẳng cấp trong quy tắc Dungeons Dragons mà nói, tôi hiện tại là Arcanist cấp 1, còn có, cẩn thận tay của các vị, không nên án trên khóa tiêu hủy…"
“Cấm quang thuật!"
Giọng Sở Hạo trầm thấp, cả căn phòng lập tức rơi vào hắc ám triệt để…
-------------------------------
{*}: Keter: Một loại vũ khí sinh hóa, giống kiểu Licker với cái gã cảnh sát bị cải tạo thành to đùng và vác theo khẩu súng máy trong Resident evil ấy.
Sở Hạo từ lúc còn ở Chủ thần không gian cũng đã nghĩ thấu triệt rồi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn day dứt. Song việc đã đến nước này, hắn chỉ đành nghĩ cách tận khả năng giảm bớt thiệt hại, hơn nữa quay về thế giới thực không đơn thuần chỉ là vì lý do đó, hắn còn vài chuyện quan trọng cần giải quyết.
Đầu tiên là giải thích cho hai người sáng lập tổ chức còn lại nghe về chủ thần không gian…
“Sau khi trở về thế giới thực, không được phép tiết lộ tin tức về chủ thần không gian, nếu không delete."
“Người trở về thế giới thực phải quay lại địa điểm lúc trước tiến vào chủ thần không gian, nếu không về đúng giờ sẽ bị delete."
Ngay khi Sở hạo nghĩ vậy, đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm của chủ thần, thoáng cái làm tâm hắn nguội lạnh hơn phân nửa.
(Không ngờ là còn cái quy tắc này, tính cưỡng chế thật lớn, quy tắc trói buộc quá nghiêm khắc… Hơn nữa có một tất có hai, không biết chủ thần còn bao nhiêu quy tắc chưa nói nữa, xem ra phải sớm đạt được quyền hạn đội trưởng, nếu không chẳng may phạm vào thì mọi tính toán bố cục đều sẽ vô dụng hết…)
Trong lòng Sở Hạo nghĩ vậy không khỏi cảm thấy phiền muộn, dù sao sự mất tích của hắn vô cùng kỳ lạ, bản thân lại có chứng cớ giải thích được lý do, hơn nữa không hắn phản bội theo địch, như vậy chỉ cần nói rõ ngọn nguồn thì hai người kia sẽ không hoài nghi nữa, chỉ là quá trình giải thích đó hơi phiền phức chút thôi.
Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thêm quy tắc này khiến hắn vô cùng đau đầu, giải thích không được mà thừa nhận thì càng không được, hắn đâu có đi theo địch đâu. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà…
(Nếu thế thì phải làm rõ những hạn chế của chủ thần, tình huống xấu nhất là năng lực Arcanist cũng bị cấm thì lần trở về này của ta hoàn toàn vô dụng rồi.)
Nghĩ là làm, Sở Hạo nhắm mắt lại, sau hai giây, tay hắn tạo thành thủ thế, một vật nhỏ trước mặt liền bị lăng không nhấc bổng lên, đến khi rơi xuống lập tức vỡ nát. Thấy vậy, Sở Hạo vô cùng vui mừng. Vừa rồi hắn đã sử dụng Mage Hand, ma pháp cấp 0, xem ra năng lực ma pháp của hắn không bị chủ thần cấm tuyệt.
Thế là đủ rồi, chẳng qua còn cần nghĩ cách giải thích mới được…
Rất nhanh, Sở Hạo rời khỏi khu căn cứ bỏ hoang. Vừa ra ngoài, hắn liền trở nên vô cùng cẩn thận, chẳng những dùng một bộ quần áo cũ nát khoác ngoài nhằm ngụy trang, ngay cả mặt cũng không để lộ. Cả quãng đường, hắn đều cố gắng lựa chọn những tuyến đường nhỏ, ít người. Mãi tới khi đến một thị trấn vắng vẻ, Sở Hạo liền nghĩ cách kiếm một chiếc xe, tất nhiên không quên tiếp tục áp dụng các biện pháp đề phòng, cẩn cẩn thận thận tốn mất mười một ngày mới rời khỏi khu vực Bắc Âu, đi vào Tây Âu, cuối cùng kết thúc tại Paris, thủ đô nước Pháp.
Sau khi tới Paris, Sở Hạo vận dụng một tài khoản mà chỉ hắn và hai vị sáng lập kia mới biết, từ đó rút ra 77777 đồng Euro, rồi cứ thế vòng vòng xung quanh thoải mái ăn uống chơi đùa. Vào lúc hoàng hôn của ngày thứ hai, hắn vừa trở về phòng khách sạn liền phát hiện bên trong ngồi sẵn một nam một nữ, thần sắc đề phòng nhìn mình.
Sở Hạo yên lặng nhớ lại dung mạo của hai người này, cũng mặc kệ bọn họ có đề phòng hắn hay không, chỉ nói: “Hai vị đều là đặc công cấp ba, chẳng lẽ còn không hiểu quá trình thu nhận hay sao? Hiện tại phải lập tức chế ngự tôi mới đúng, đồng thời tiêu trừ mọi dấu vết lưu lại, sau đó đưa tới căn cứ gần nhất để kiểm tra cấp độ nguy hiểm và làm xác nhận đẳng cấp vật phẩm. Đây là chương trình thu nhận vật phẩm hình người cơ bản, đương nhiên trong tình thế bắt buộc có thể trực tiếp đánh gục, đề phòng chuyện tôi rơi vào tay tổ chức C. Còn không mau làm? Trước hết chế ngự tôi đi."
Hai người đối diện nhất thời choáng váng, là đặc công cấp ba, bọn hắn từng nhận vô số nhiệm vụ, trong đó có cả những lần phải đối diện trực tiếp với tử thần, nhưng chưa lần nào quỷ dị như lần này. Chẳng qua dù sao bọn họ đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, chỉ thất thần một chút liền khôi phục lại, vị nữ đặc công cầm súng đề phòng, còn người kia cẩn thận tới gần Sở Hạo, sau đó dưới chân đột ngột gia tốc đánh một chưởng vào gáy hắn. Vô luận là lực lượng hay góc độ đều không chê vào đâu được, đặc biệt là Sở Hạo căn bản không hề chống cự nên vị nam đặc công kia vừa xuất chiêu liền thành công. Sở Hạo ngã thẳng xuống đất trực tiếp hôn mê, chẳng qua trong lúc mơ hồ hắn thấy cánh cửa tủ quần áo mở ra, bên trong đi tới một bóng người khá quen…
Đến khi tỉnh lại, hắn đầu tiên nhìn về phía tay phải mình, thấy chiếc đồng hồ của chủ thần vẫn còn thì mới nhẹ thở phào. Chuyện hắn lo nhất là khi vừa về tổ chức, nhân lúc hắn hôn mê, người khác gỡ chiếc đồng hồ này xuống. Dù sao chính bản thân hắn không thể tháo nó, người khác có làm được hay không thì hắn chịu, nhưng vạn nhất bị cắt xuống thật thì phải làm sao bây giờ? Nếu vậy có bị chủ thần trực tiếp ấn delete hay không?
May mà không phát sinh chuyện đó, Sở Hạo khe khẽ thờ dài, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn phát hiện mình đang bị khóa trong một căn phòng thép hoàn toàn bịt kín, không có dấu vết nào chứng tỏ chỗ này có cửa ra vào. Mà hắn thì ngoại trừ phần đầu ra, cả người không thể động đậy, tầng thép đặc chế đang giữ hắn khá chặt, có là voi cũng đừng nghĩ đến chuyện nhích người.
(Biện pháp thu nhận theo tiêu chuẩn Keter {*}, nghĩ cũng đúng, đây là tình huống mất tích một cách thần bí sau đó lại đột ngột trở về mà. Phải đề phòng chuyện mình bị tổ chức C, thậm chí là tổ chức X bắt cóc, dù không chịu khai thì bọn chúng vẫn có thể biến mình thành sinh vật dạng Keter. Tuy rằng làm thế chỉ là ‘lãng phí’ nhưng cũng giúp tiêu diệt được một căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch.)
Trong lòng Sở Hạo suy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng không ngừng kêu lên: “Tôi là Sở hạo, đánh số trong tổ chức là 00003, mật mã phân biệt thân phận cá nhân XXXXXXXX, đẳng cấp quản lý tổ chức 06, tôi yêu cầu tiến hành xét duyệt trí nhớ cá nhân, y theo đẳng cấp quản lý tổ chức của tôi, cần một người O6 hoặc sáu người O5 ở đây, xin hãy mau chóng triệu tập những người liên quan."
“Không cần triệu tập, ta ở đây…"
Ngay khi Sở Hạo vừa dứt lời, một thanh âm bỗng vang lên trong phòng, là tiếng của nam nhân, nghe tựa hồ rất lãnh đạm song lại khiến Sở Hạo bình tĩnh lại.
“Lý, Lý Cương Lôi… Cậu làm trái với quy tắc an toàn, thân là O6, phải xác nhận vật phậm tuyệt đối an toàn hoặc không có nguy cơ lây bệnh trước chứ. Cậu không nên xuất hiện ở đây." Thanh âm Sở Hạo còn lãnh đạm hơn Lý Cương Lôi.
“Anh Sở Hạo, em cũng nói vậy với Lý Cương Lôi rồi, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn tới đây, bọn em muốn ngăn cũng không được…" Bỗng bên tai lại truyền đến thanh âm của một thiếu nữ.
“Kỳ thật cũng không thể trách thủ lĩnh Lý Cương Lôi, dù sao lần này mất tích là O6. Tổ chức chỉ có ba gã O6, mất đi một vị sẽ dẫn đến tổn thất cực lớn, hơn nữa không phải chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi sao? Nếu bị tổ chức C cải tạo thì thủ lĩnh Sở Hạo sẽ không còn trí nhớ mới đúng. Trước mắt ‘chương chình’ chỉ xác nhận lại một lần nữa mà thôi. Còn như nếu để tôi quyết định, vậy nên lập tức phóng thích thủ lĩnh Sở Hạo ra mới đúng."
Hai người kia vừa dứt lời, phía sau lại truyền tới liên tiếp nhiều thanh âm khác nữa, không hiểu sao Sở Hạo cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt, những người này…. mới là đồng bọn của hắn. Tổng cộng một gã O6 cùng ít nhất tám gã O5 trình diện, nếu hắn thật sự bị tổ chức C cải tạo thì những người này tối đa chỉ sống được một nửa, khi đó tổ chức kẻ phản nghịch trên cơ bản gần như tê liệt. Bọn hắn… thật sự là ngu ngốc mà!
Đợi tất cả thanh âm của thành viên O5 biến mất, tiếng Lý Cương Lôi mới lần nữa vang lên: “Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành hình thức xác nhận trí nhớ. Nhưng trước tiên tôi phải cảnh cáo cậu trước, trong khi tiến hành hình thức này, một khi độ sai phạm trong trí nhớ đạt tới 20%, như vậy cả căn phòng sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái tiêu hủy, hiện tại cậu có điều gì muốn nói không?"
“Đây là tiêu chuẩn của quá trình xét duyệt trí nhớ cá nhân, bắt đầu đi… Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã quên một người…"
“Hình thức thượng đế à?"
Tiếng nói hai người dần dần hạ thấp, đột nhiên trên vách tường kim loại đối diện hiện lên vài bức hình, Sở Hạo lập tức trả lời: “O4, tiến sĩ Hoa An, ba đặc công O3 đi theo hắn, theo thứ tự là…"
Quá trình xét duyệt kéo dài chừng ba mươi phút, Sở Hạo xác nhận hơn tám trăm người, ngoại trừ hình ảnh một thiếu nữ là không nhận ra, còn lại tất cả đều được nói tỉ mỉ. Đến tận đây, quá trình xét duyệt trí nhớ cá nhân cuối cùng hoàn tất, hiện tại chỉ cần Sở hạo nói ra hướng đi của hắn khi mất tích và phương thức trong đó nữa là hắn sẽ được phóng thích.
“Đó là ai?" Sở Hạo đợi quá trình xét duyệt hoàn tất, bấy giờ mới trầm giọng hỏi.
“…Shelly, trong sự cố keter hạng 327, nàng cùng căn cứ Bắc Mĩ số 8 hoàn toàn bốc hơi, ngoài ra, nàng là em gái cậu…"
“Thật không? Tôi đã quên nàng…"
Sở Hạo trong lòng đau xót, nhưng lại không biết nó đến từ nơi nào, cứ thế chìm trong trạng thái ngây người, mãi đến khi bộ giáp kim loại mở ra, hắn mới hồi phục tinh thần, đồng thời tiếng Lý Cương Lôi cũng tiếp tục vang lên: “Nói một chút về hướng đi của cậu trong những ngày mất tích đi, cả phương thức cậu biến mất nữa."
“Trước hết, tôi muốn hỏi các vị một vấn đề." Sở Hạo mỉm cười: “Các vị đều từng chơi qua game thuộc quy tắc DD chứ? Chính là cái quy tắc Dungeons Dragons ấy…"
“Ack, chơi game…"
“Đó là cái gì?"
“Tựa hồ là một loại quy tắc trò chơi?"
“Ta có chơi."
“…Ừ, vậy tốt rồi, à mà, lại nói một chút về trạng thái trước mắt của tôi, nếu như dùng định nghĩa đẳng cấp trong quy tắc Dungeons Dragons mà nói, tôi hiện tại là Arcanist cấp 1, còn có, cẩn thận tay của các vị, không nên án trên khóa tiêu hủy…"
“Cấm quang thuật!"
Giọng Sở Hạo trầm thấp, cả căn phòng lập tức rơi vào hắc ám triệt để…
-------------------------------
{*}: Keter: Một loại vũ khí sinh hóa, giống kiểu Licker với cái gã cảnh sát bị cải tạo thành to đùng và vác theo khẩu súng máy trong Resident evil ấy.
Tác giả :
Zhttty