Vô Hạn Thự Quang
Quyển 12 - Chương 26: Chiến sĩ tương lai?
Dịch: Phan Ngọc
"Không khác lắm, đến lượt chúng ta nào..."
Sau khi Sở Hạo làm xong mọi việc, liền xoay người rồi nói với tất cả mọi người,
Tất cả mọi người có chút kích động cùng quỷ dị nhìn Sở Hạo, bởi vì hắn vừa mới làm ra một loạt chuyện quái dị. Ví dụ như hắn cưỡng chế ra lệnh với chiếc máy tính, lập trình ra các code kiểu cũ, về internet thì lại kết nối với vệ tinh bên ngoài không gian, rồi thông qua mạng internet ra lệnh tới vệ tinh gì gì đó...
Tất cả những thứ hắn vừa làm khiến hắn thoạt nhìn giống như là một cái điều khiển từ xa hình người vậy, không phải như là một trí giả của tiểu đội luân hồi. Hơn nữa theo những lệnh hắn đưa ra, tóc của hắn dần dần bạc đi thành tóc hoa râm, nếp nhăn dần dần hiện ra trên mặt, càng nhìn càng như người bốn, năm mươi tuổi.
"Sử dụng meme này là phải tiêu hao sinh mệnh sao?" Trương Hằng có chút nghiêm túc nhìn Sở Hạo hỏi: "Liệu có thể thông qua Chủ thần chữa trị chứ?"
Sở Hạo cất hạt châu về rồi nói: "Ta cũng không rõ có thể chữa trị được qua Chủ thần hay không nữa, nhưng mà ngươi nói sai rồi. Sử dụng meme này không có tiêu hao tuổi thọ. Qua nghiên cứu một số meme thì chúng ta đã tìm ra được một vài quy luật ở bên trong. Trong đó chính là muốn sử dụng meme phải tiêu hao số mệnh, hoặc có thể nói là vận khí, kiểu như đây là đơn vị để sử dụng vậy"
"Các người đều xem qua Final Destination rồi chứ? Ở trong bộ phim này có một loại thần chết vô hình. Nó thiết kế sẵn thời gian và hoàn cảnh tử vong của mỗi người. Nhưng nếu có người bởi vì biết trước được ý đồ của thần chết mà cố gắng trốn tránh, như vậy sau đó thì người này sẽ ngày càng xui xẻo, sẽ bởi vì những việc ngoài ý muốn mà chết đi. Ta vẫn chưa biết được rằng liệu thứ này có được tính như là một loại meme hay không, nhưng mà theo nghiên cứu của tổ chức Kẻ phản nghịch, nếu sử dụng Meme, càng kéo dài sẽ càng tiêu hao nhiều số mệnh. Nếu ở trong thời gian ngắn mà sử dụng quá nhiều Meme, như vậy người sử dụng sẽ gặp các phát sinh ngoài ý muốn mà tử vong. Chẳng hạn như uống chén nước bị sặc chết chẳng hạn. Lúc đó thì phải trải qua thời gian rất rất lâu mới dần bình thường trở lại được. Để thu được điều này cũng phải qua hàng trăm thí nghiệm rồi đấy. Nói tóm lại, đơn vị mà người sử dụng Meme phải tiêu thụ chính là số mệnh."
"Bất quá ta là một ngoại lệ, rất kỳ quái. Sau khi sử dụng Meme, thứ ta tiêu hao không phải là số mệnh, mà là trực tiếp tiêu hao tuổi thọ. Sử dụng bất kỳ Meme nào đều như thế vả. Hơn nữa trình độ Meme càng lớn, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều. Cũng may trong lúc thí nghiệm thực tế, ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên lập tức ngừng lại, nếu không khả năng bây giờ đã là một lão già cũng không chừng."
Mọi người nhất thời đều không nói gì, Trương Hằng trầm mặc một chút bỗng nhiên nói: "Vậy tại sao không để ta sử dụng? Những thứ khác thì ta không nhắc tới, nhưng luận về số mệnh hay vận khí, ta tuyệt đối tin rằng ta có thừa a."
"Ai mà biết được." Sở Hạo ha ha cười một tiếng. Trên thực tế, giờ phút này hắn nhìn như một nam nhân trưởng thành bốn, năm mươi tuổi. So với lúc còn trẻ, trông càng thêm mị lực của nam nhân trưởng thành. Trong lúc hắn cười lên, mặt của Beatrice hơi có chút ửng đỏ. Song những người còn lại đều là nam nhân, ngược lại đều không thấy gì, cứ thế tiếp tục nghe Sở Hạo nói.
"Chiến lực mạnh nhất của ta là về ma pháp. Chỉ cần không đến mức tám, chín mươi tuổi không thể động đậy là được. Còn giờ thì tuổi tác cũng chẳng có chút tổn hại gì đến chiến lực của ta cả. Hơn nữa theo như an bài tiếp theo, tuổi tác ta lớn một chút lại càng dễ lấy lòng người. Nhưng về phần ngươi nếu mất hết số mệnh hoặc vận khí, như vậy sau này trong lúc chiến đấu, chỉ cần vận khí không tốt mà chết, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ. Điều này không thể không phòng, vậy nên so ra, ta thà trả giá bằng chút ít tuổi thọ còn hơn, được nhiều hơn mất!"
Nói đến đây, Sở Hạo lại không giải thích, trực tiếp nói: "Nhanh lên thôi, hiện tại nếu chúng ta muốn nhanh chóng hoàn thành bố cục thì thời gian quả thực không đủ, thời gian không đợi người!"
Thực ra mọi người cũng không hề biết an bài kế tiếp của Sở Hạo là gì. Song bọn họ lại cực kì tín nhiệm Sở Hạo. Cứ thế tất cả vội vàng theo sau Sở Hạo đến một tòa cao ốc, tiếp đó tìm được hai chiếc trực thăng ở trên nóc. Hai chiếc trực thăng này đều là loại nhỏ, cũng may là nhân số của Bắc Băng Châu đội cũng không có nhiều, chỉ cần hai chiếc trực thăng là đã đủ để chở tất cả rồi. Mọi người cứ thế chia nhau leo lên hai chiếc trực thăng mà còn không buồn hỏi xem tại sao Sở Hạo biết rõ nơi này có trực thăng. Tóm lại một chiếc thì Sở Hạo điều khiển, một chiếc Trương Hằng điều khiển bắt đầu bay vội vàng hướng về không trung mà đi.
Cùng thời điểm đó, Niệm Tịch Không và Tom đang ngồi trên nóc một tòa cao ốc ở nơi khác. Trước mặt hai người là một đống lửa, bên trên đống lửa là một xiên thịt nướng, chỉ có điều màu sắc của những xiên thịt này... Có trời mới biết đó là thịt của sinh vật gì...
"Sau khi ngươi mở cơ nhân tỏa, gen trong cơ thể ngươi sẽ có phần bị đứt gãy, song cũng sẽ dần dần tự động hồi phục. Thời điểm này năng lượng nạp vào là cực kì cần thiết. Tham ăn một chút là tốt. Hơn nữa những thứ này đều là thịt của sinh vật vị diện kia, chứa đầy Linh khí. Nếu ngươi ăn những xiên thịt này, thì còn bổ hơn gấp nhiều lần mấy loại nhân sâm ở mấy vị diện không ma. Vậy nên ăn được càng nhiều càng tốt."
Niệm Tịch Không vừa ăn thịt nướng, vừa nói chuyện với Tom. Mà lúc này toàn thân Tom tay chân cứ như đang nhũn hết cả ra. Nhìn thấy một xiên thịt thơm nức trước mặt, hắn quả thực là không biết có nên ăn hay không... nhìn qua quả thực xiên thịt này cứ như là đồ ăn có độc a.
"Không có độc đâu. Màu sắc kì dị là vì thuộc tính năng lượng bên trong bị biến đổi" Niệm Tịch Không dường như nhìn ra việc Tom đang chần chừ, cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp nói.
Sau cùng Tom cắn răng mà nhét xiên thịt nướng vào mồm rồi nhai. Cơ mà răng hắn vừa nhai được một chút vào miếng thịt thì mùi vị tuyệt vời truyền đến. Thịt chín tới mà cắn vào lại mềm dai vừa phải, đem theo hương vị ngon không tả được kích thích từng giác quan của hắn. Vậy mà khiến hắn ăn không dừng lại được, cho đến khi cả xiên thức ăn hết sạch mới thôi. Sau khi ăn, từ trong cơ thể hắn trào lên khí nóng, khiến toàn thân hắn khoan khoái không thôi, giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Lúc này hắn mới liếm láp miệng mà nói: "Hương vị cũng coi như không tệ....Không đúng, cái ta muốn nói không phải cái này! Niệm tỷ tỷ à, vì sao chúng ta lại phải dừng chân tại chỗ này? Không phải đáng lẽ chúng ta nên quay về tìm đội trưởng sao?"
Niệm Tịch Không lại tiện tay đưa cho Tom một con nhện nướng khổng lồ, ra hiệu tiếp tục ăn, rồi mới lên tiếng: "Đương nhiên là không thể trở về rồi, là vì nhiệm vụ của chúng ta còn chưa xong."
Tom nhăn mặt nhận lấy con nhện nướng kia mà ăn, sau khi nghe vậy thì tò mò: "Không phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm lấy căn cứ tên lửa hạt nhân rồi sao? Còn nhiệm vụ gì nữa sao? Sao không thấy đội trưởng đề cập đến?"
"Bởi vì... Nhiệm vụ đó là của ta."
Sau khi Niệm Tịch Không nói xong câu kia, nàng cứ mặc cho Tom hỏi han, cứ thế mà tiếp tục chăm chú ăn cho hết đống xiên nướng còn lại. Sau đó thì nàng ngồi yên tại chỗ vận công, chuyển đổi đồ ăn trong cơ thể và Linh khí trong không gian thành chân nguyên lực, bởi vì nhiệm vụ kế tiếp phải cần đến rất nhiều chân nguyên lực thì mới hoàn thành được...
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút, Niệm Tịch Không một mực chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay. Khi đồng hồ điểm đúng 6h, nàng trực tiếp đứng dậy, đồng thời nói với Tom: "Ngươi cứ đợi ở đây, nếu như có nguy hiểm thì cứ tránh đi. Sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở về ngay lập tức, ngươi bảo trọng."
Nói xong, Niệm Tịch Không trực tiếp ngự kiếm bay đi, nàng không để ý chút nào đến việc Tom đang bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu...
"Niệm đại tỷ a... Đây chính là bán đứng đồng đội trong truyền thuyết sao? A a a, không phải là muốn vứt bỏ ta đấy chứ...."
Lại nói bên kia, mấy người Sở Hạo dùng trực thăng xuyên qua xương mù mà bay lên, lần đầu tiếp xúc được tới ánh sáng mặt trời. Mà từ sau khi rời khỏi lớp sương mù, Sở Hạo liền lập tức thông qua máy truyền tin bắt đầu liên lạc với bên ngoài. Quả thực là họ liên lạc được. Ngay khi bên kia hay tin có trực thăng thoát khỏi khu vực sương mù đi ra thì nhân viên liền cắt đứt liên lạc rồi quân đội liền trực tiếp liên lạc tới bọn Sở Hạo.
"Mời báo cáo tọa độ của các ngươi, chúng ta sẽ chỉ dẫn các ngươi đáp xuống tại khu vực an toàn. Mời nghe theo chỉ thị của chúng ta mà hành động. Trong sương mù có quá nhiều sinh vật quái dị, để tránh tại nạn sinh hóa, mong các ngươi tuân theo chỉ thị của chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ đành phải dùng đến biện pháp cưỡng chế."
Đây là câu nói đầu tiên mà quân đội liên lạc với bọn Sở Hạo. Mà Sở Hạo cũng ngay lập tức trả lời: "Ngươi là nhân viên của quân đội Mỹ thế kỷ XXI? Báo cáo cho ta tọa độ của các ngươi, sau đó hãy cho bọn ta một địa điểm an toàn để đáp xuống. Đồng thời, chuyển lời của chúng ta cho cấp cao nhất trong quân đội hoăc là Tổng thống, quái lạ, Tổng thống của thế kỷ XXI... Nghe cho kỹ đây! Chúng ta là những /chiến sĩ trở lại từ tương lai để cứu lấy thế giới. Hiện tại phía sau chúng ta có sinh vật có trí tuệ từ dị giới đuổi giết. Đừng có nghĩ là chúng ta bị điên, hoặc là các ngươi đang xem phim khoa học viễn tưởng, chúng ta cần trợ giúp! Chúng ta biết rõ toàn bộ tai họa xảy ra trong tương lai, dù chỉ một người tin cũng được, hãy báo tin này..."
Nói đến đây, Sở Hạo trực tiếp đấm vào máy truyền tin. Lập tức máy truyền tin vang lên tiếng đùng. Mặc cho mọi người còn đang sững sờ, Trương Hằng tại chiếc trực thăng kia cũng làm theo y như vậy.
"Sau đó..."
Sở Hạo thở ra một hơi, hắn liền thông qua tâm linh tỏa liên của Auchi mà quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Chỉ một lúc sau, từ trong sương mù có một luồng sáng lóe lên, tia sáng đó dùng tốc độ vượt xa trực thăng mà lao tới, mà thứ phát ra tia sáng đó chính là...
Ngự kiếm phi hành của Niệm Tịch Không!
"Không khác lắm, đến lượt chúng ta nào..."
Sau khi Sở Hạo làm xong mọi việc, liền xoay người rồi nói với tất cả mọi người,
Tất cả mọi người có chút kích động cùng quỷ dị nhìn Sở Hạo, bởi vì hắn vừa mới làm ra một loạt chuyện quái dị. Ví dụ như hắn cưỡng chế ra lệnh với chiếc máy tính, lập trình ra các code kiểu cũ, về internet thì lại kết nối với vệ tinh bên ngoài không gian, rồi thông qua mạng internet ra lệnh tới vệ tinh gì gì đó...
Tất cả những thứ hắn vừa làm khiến hắn thoạt nhìn giống như là một cái điều khiển từ xa hình người vậy, không phải như là một trí giả của tiểu đội luân hồi. Hơn nữa theo những lệnh hắn đưa ra, tóc của hắn dần dần bạc đi thành tóc hoa râm, nếp nhăn dần dần hiện ra trên mặt, càng nhìn càng như người bốn, năm mươi tuổi.
"Sử dụng meme này là phải tiêu hao sinh mệnh sao?" Trương Hằng có chút nghiêm túc nhìn Sở Hạo hỏi: "Liệu có thể thông qua Chủ thần chữa trị chứ?"
Sở Hạo cất hạt châu về rồi nói: "Ta cũng không rõ có thể chữa trị được qua Chủ thần hay không nữa, nhưng mà ngươi nói sai rồi. Sử dụng meme này không có tiêu hao tuổi thọ. Qua nghiên cứu một số meme thì chúng ta đã tìm ra được một vài quy luật ở bên trong. Trong đó chính là muốn sử dụng meme phải tiêu hao số mệnh, hoặc có thể nói là vận khí, kiểu như đây là đơn vị để sử dụng vậy"
"Các người đều xem qua Final Destination rồi chứ? Ở trong bộ phim này có một loại thần chết vô hình. Nó thiết kế sẵn thời gian và hoàn cảnh tử vong của mỗi người. Nhưng nếu có người bởi vì biết trước được ý đồ của thần chết mà cố gắng trốn tránh, như vậy sau đó thì người này sẽ ngày càng xui xẻo, sẽ bởi vì những việc ngoài ý muốn mà chết đi. Ta vẫn chưa biết được rằng liệu thứ này có được tính như là một loại meme hay không, nhưng mà theo nghiên cứu của tổ chức Kẻ phản nghịch, nếu sử dụng Meme, càng kéo dài sẽ càng tiêu hao nhiều số mệnh. Nếu ở trong thời gian ngắn mà sử dụng quá nhiều Meme, như vậy người sử dụng sẽ gặp các phát sinh ngoài ý muốn mà tử vong. Chẳng hạn như uống chén nước bị sặc chết chẳng hạn. Lúc đó thì phải trải qua thời gian rất rất lâu mới dần bình thường trở lại được. Để thu được điều này cũng phải qua hàng trăm thí nghiệm rồi đấy. Nói tóm lại, đơn vị mà người sử dụng Meme phải tiêu thụ chính là số mệnh."
"Bất quá ta là một ngoại lệ, rất kỳ quái. Sau khi sử dụng Meme, thứ ta tiêu hao không phải là số mệnh, mà là trực tiếp tiêu hao tuổi thọ. Sử dụng bất kỳ Meme nào đều như thế vả. Hơn nữa trình độ Meme càng lớn, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều. Cũng may trong lúc thí nghiệm thực tế, ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên lập tức ngừng lại, nếu không khả năng bây giờ đã là một lão già cũng không chừng."
Mọi người nhất thời đều không nói gì, Trương Hằng trầm mặc một chút bỗng nhiên nói: "Vậy tại sao không để ta sử dụng? Những thứ khác thì ta không nhắc tới, nhưng luận về số mệnh hay vận khí, ta tuyệt đối tin rằng ta có thừa a."
"Ai mà biết được." Sở Hạo ha ha cười một tiếng. Trên thực tế, giờ phút này hắn nhìn như một nam nhân trưởng thành bốn, năm mươi tuổi. So với lúc còn trẻ, trông càng thêm mị lực của nam nhân trưởng thành. Trong lúc hắn cười lên, mặt của Beatrice hơi có chút ửng đỏ. Song những người còn lại đều là nam nhân, ngược lại đều không thấy gì, cứ thế tiếp tục nghe Sở Hạo nói.
"Chiến lực mạnh nhất của ta là về ma pháp. Chỉ cần không đến mức tám, chín mươi tuổi không thể động đậy là được. Còn giờ thì tuổi tác cũng chẳng có chút tổn hại gì đến chiến lực của ta cả. Hơn nữa theo như an bài tiếp theo, tuổi tác ta lớn một chút lại càng dễ lấy lòng người. Nhưng về phần ngươi nếu mất hết số mệnh hoặc vận khí, như vậy sau này trong lúc chiến đấu, chỉ cần vận khí không tốt mà chết, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ. Điều này không thể không phòng, vậy nên so ra, ta thà trả giá bằng chút ít tuổi thọ còn hơn, được nhiều hơn mất!"
Nói đến đây, Sở Hạo lại không giải thích, trực tiếp nói: "Nhanh lên thôi, hiện tại nếu chúng ta muốn nhanh chóng hoàn thành bố cục thì thời gian quả thực không đủ, thời gian không đợi người!"
Thực ra mọi người cũng không hề biết an bài kế tiếp của Sở Hạo là gì. Song bọn họ lại cực kì tín nhiệm Sở Hạo. Cứ thế tất cả vội vàng theo sau Sở Hạo đến một tòa cao ốc, tiếp đó tìm được hai chiếc trực thăng ở trên nóc. Hai chiếc trực thăng này đều là loại nhỏ, cũng may là nhân số của Bắc Băng Châu đội cũng không có nhiều, chỉ cần hai chiếc trực thăng là đã đủ để chở tất cả rồi. Mọi người cứ thế chia nhau leo lên hai chiếc trực thăng mà còn không buồn hỏi xem tại sao Sở Hạo biết rõ nơi này có trực thăng. Tóm lại một chiếc thì Sở Hạo điều khiển, một chiếc Trương Hằng điều khiển bắt đầu bay vội vàng hướng về không trung mà đi.
Cùng thời điểm đó, Niệm Tịch Không và Tom đang ngồi trên nóc một tòa cao ốc ở nơi khác. Trước mặt hai người là một đống lửa, bên trên đống lửa là một xiên thịt nướng, chỉ có điều màu sắc của những xiên thịt này... Có trời mới biết đó là thịt của sinh vật gì...
"Sau khi ngươi mở cơ nhân tỏa, gen trong cơ thể ngươi sẽ có phần bị đứt gãy, song cũng sẽ dần dần tự động hồi phục. Thời điểm này năng lượng nạp vào là cực kì cần thiết. Tham ăn một chút là tốt. Hơn nữa những thứ này đều là thịt của sinh vật vị diện kia, chứa đầy Linh khí. Nếu ngươi ăn những xiên thịt này, thì còn bổ hơn gấp nhiều lần mấy loại nhân sâm ở mấy vị diện không ma. Vậy nên ăn được càng nhiều càng tốt."
Niệm Tịch Không vừa ăn thịt nướng, vừa nói chuyện với Tom. Mà lúc này toàn thân Tom tay chân cứ như đang nhũn hết cả ra. Nhìn thấy một xiên thịt thơm nức trước mặt, hắn quả thực là không biết có nên ăn hay không... nhìn qua quả thực xiên thịt này cứ như là đồ ăn có độc a.
"Không có độc đâu. Màu sắc kì dị là vì thuộc tính năng lượng bên trong bị biến đổi" Niệm Tịch Không dường như nhìn ra việc Tom đang chần chừ, cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp nói.
Sau cùng Tom cắn răng mà nhét xiên thịt nướng vào mồm rồi nhai. Cơ mà răng hắn vừa nhai được một chút vào miếng thịt thì mùi vị tuyệt vời truyền đến. Thịt chín tới mà cắn vào lại mềm dai vừa phải, đem theo hương vị ngon không tả được kích thích từng giác quan của hắn. Vậy mà khiến hắn ăn không dừng lại được, cho đến khi cả xiên thức ăn hết sạch mới thôi. Sau khi ăn, từ trong cơ thể hắn trào lên khí nóng, khiến toàn thân hắn khoan khoái không thôi, giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Lúc này hắn mới liếm láp miệng mà nói: "Hương vị cũng coi như không tệ....Không đúng, cái ta muốn nói không phải cái này! Niệm tỷ tỷ à, vì sao chúng ta lại phải dừng chân tại chỗ này? Không phải đáng lẽ chúng ta nên quay về tìm đội trưởng sao?"
Niệm Tịch Không lại tiện tay đưa cho Tom một con nhện nướng khổng lồ, ra hiệu tiếp tục ăn, rồi mới lên tiếng: "Đương nhiên là không thể trở về rồi, là vì nhiệm vụ của chúng ta còn chưa xong."
Tom nhăn mặt nhận lấy con nhện nướng kia mà ăn, sau khi nghe vậy thì tò mò: "Không phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm lấy căn cứ tên lửa hạt nhân rồi sao? Còn nhiệm vụ gì nữa sao? Sao không thấy đội trưởng đề cập đến?"
"Bởi vì... Nhiệm vụ đó là của ta."
Sau khi Niệm Tịch Không nói xong câu kia, nàng cứ mặc cho Tom hỏi han, cứ thế mà tiếp tục chăm chú ăn cho hết đống xiên nướng còn lại. Sau đó thì nàng ngồi yên tại chỗ vận công, chuyển đổi đồ ăn trong cơ thể và Linh khí trong không gian thành chân nguyên lực, bởi vì nhiệm vụ kế tiếp phải cần đến rất nhiều chân nguyên lực thì mới hoàn thành được...
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút, Niệm Tịch Không một mực chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay. Khi đồng hồ điểm đúng 6h, nàng trực tiếp đứng dậy, đồng thời nói với Tom: "Ngươi cứ đợi ở đây, nếu như có nguy hiểm thì cứ tránh đi. Sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở về ngay lập tức, ngươi bảo trọng."
Nói xong, Niệm Tịch Không trực tiếp ngự kiếm bay đi, nàng không để ý chút nào đến việc Tom đang bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu...
"Niệm đại tỷ a... Đây chính là bán đứng đồng đội trong truyền thuyết sao? A a a, không phải là muốn vứt bỏ ta đấy chứ...."
Lại nói bên kia, mấy người Sở Hạo dùng trực thăng xuyên qua xương mù mà bay lên, lần đầu tiếp xúc được tới ánh sáng mặt trời. Mà từ sau khi rời khỏi lớp sương mù, Sở Hạo liền lập tức thông qua máy truyền tin bắt đầu liên lạc với bên ngoài. Quả thực là họ liên lạc được. Ngay khi bên kia hay tin có trực thăng thoát khỏi khu vực sương mù đi ra thì nhân viên liền cắt đứt liên lạc rồi quân đội liền trực tiếp liên lạc tới bọn Sở Hạo.
"Mời báo cáo tọa độ của các ngươi, chúng ta sẽ chỉ dẫn các ngươi đáp xuống tại khu vực an toàn. Mời nghe theo chỉ thị của chúng ta mà hành động. Trong sương mù có quá nhiều sinh vật quái dị, để tránh tại nạn sinh hóa, mong các ngươi tuân theo chỉ thị của chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ đành phải dùng đến biện pháp cưỡng chế."
Đây là câu nói đầu tiên mà quân đội liên lạc với bọn Sở Hạo. Mà Sở Hạo cũng ngay lập tức trả lời: "Ngươi là nhân viên của quân đội Mỹ thế kỷ XXI? Báo cáo cho ta tọa độ của các ngươi, sau đó hãy cho bọn ta một địa điểm an toàn để đáp xuống. Đồng thời, chuyển lời của chúng ta cho cấp cao nhất trong quân đội hoăc là Tổng thống, quái lạ, Tổng thống của thế kỷ XXI... Nghe cho kỹ đây! Chúng ta là những /chiến sĩ trở lại từ tương lai để cứu lấy thế giới. Hiện tại phía sau chúng ta có sinh vật có trí tuệ từ dị giới đuổi giết. Đừng có nghĩ là chúng ta bị điên, hoặc là các ngươi đang xem phim khoa học viễn tưởng, chúng ta cần trợ giúp! Chúng ta biết rõ toàn bộ tai họa xảy ra trong tương lai, dù chỉ một người tin cũng được, hãy báo tin này..."
Nói đến đây, Sở Hạo trực tiếp đấm vào máy truyền tin. Lập tức máy truyền tin vang lên tiếng đùng. Mặc cho mọi người còn đang sững sờ, Trương Hằng tại chiếc trực thăng kia cũng làm theo y như vậy.
"Sau đó..."
Sở Hạo thở ra một hơi, hắn liền thông qua tâm linh tỏa liên của Auchi mà quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Chỉ một lúc sau, từ trong sương mù có một luồng sáng lóe lên, tia sáng đó dùng tốc độ vượt xa trực thăng mà lao tới, mà thứ phát ra tia sáng đó chính là...
Ngự kiếm phi hành của Niệm Tịch Không!
Tác giả :
Zhttty