Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện
Chương 99 Thông Tin Về Dị Băng
Nghe Vũ Thiên đã đồng ý điều kiện với mình rồi, Tiểu Loli lúc này mới cung cấp tất cả thông tin về giới diện thứ hai cho nhân vật chính:
“Nơi này có tên là Thú Linh Giới, có diện tích bằng lục địa đen ở địa cầu của ký chủ, nơi đây có linh lực gấp ba lần ở bên ngoài.
Không lâu nữa đâu giới diện này sẽ trở thành nơi cung cấp tư nguyên cho chủ nhân, vì trong đây mỏ linh thạch đã bắt đầu hình thành rồi.
Đây cũng là nơi thần thú và yêu thú của tông môn cư ngụ".
Nói xong Tiểu Loli nham hiểm cười cười nhìn nhân vật chính…
Thấy ánh mắt này của tiểu nha đầu, làm Vũ Thiên có chút sợ, nhưng hắn vẫn cất lời:
“Hiểu rồi, nói ra điều kiện của Tiểu Linh đi…"
Lúc này niềm vui mới trở lại trên mặt của nàng, Tiểu Loli che miệng cười duyên nói:
“Điều kiện của Tiểu Linh cũng rất đơn giản thôi, sau khi người khám phá bí cảnh xong, hãy tiêu sài hết điểm uy danh của mình là được rồi".
Biết được điều kiện của tiểu nha đầu, Vũ Thiên cảm thấy sai sai rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra sai ở đâu, nên cũng vui vẻ đáp:
“Được rồi, sau khi thăm dò bí cảnh này xong, ta sẽ làm theo yêu cầu này của tiểu nha đầu ngươi".
Kết thúc trò truyện với Tiểu Loli, Vũ Thiên bây giờ mới đưa ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Tử Điệp để hỏi nàng xem có đồng ý gia nhập tông môn của mình chưa.
Nhưng cảnh tượng trước mắt, đã khiến nhân vật chính chảy máu mũi rồi, vì Diệp Nhi vậy mà đang trần như nhộng, tắm dưới thác nước của Thú Linh Giới.
Nhìn thấy cảnh này Vũ Thiên, ngay lập tức xoay người đi, đứng ở xa xa to giọng nói:
“Tử Diệp cô nương, đã tắm xong chưa, lên đây chúng ta nói chuyện một thoáng".
Chỉ là liếc nhìn một cái, nhưng hình bộ ngực sữa căng tròn, làn da trắng như ngọc, dung nhan tuyệt thế của Điệp Nhi đã làm rung động Vũ Thiên rồi…
Đây chỉ là đơn thuần yêu thích cái đẹp của hắn mà thôi, nhân vật chính cũng không có bất kỳ ý tưởng song tu cùng nàng… Khoảng ba phút sau Tử Điệp đã xuất hiện ở trước mặt Vũ Thiên rồi.
Càng khiến hắn không nói nên lời là, nang vậy mà chỉ mặc xong cái yếm đào và nội khố đã tiến đến trước mắt hắn rồi, Điệp Nhi vui vẻ cười nói:
“Ngài kêu ta lên đây có chuyện gì a, việc gia nhập tông môn thì Tử Điệp chắc chắn đồng ý rồi nha.
Nhưng là người phải hứa nhất định là tộc nhân của ta cũng được ở nơi này mới được đó".
Vũ Thiên ho khan một cái, để chấn định bản tâm, hắn sợ nếu tiếp tục như thế, hắn không kiềm giữ đươc bản thân mình mất, mà đè nàng ra cưỡng chế song tu a.
Rồi mới nghiêm giọng nói:
“Điệp Nhi sau này có người khác giới, không được tùy tiện tắm rữa như vậy nữa…"
Nàng không hiểu tại sao, nhưng vẫn đáp lời Vũ thiên:
“Được, Tử Điệp nhớ rồi, ngày sau người nói gì Điệp Nhi sẽ làm như thế (nhân vật chính đã giúp nàng, trúc bỏ gánh năng trên vai mình là tìm kiếm sinh cơ cho cả tộc, lên mới có sự biến chuyển tâm tính như thế".
Nhưng Tử Điệp vẫn không biết tại sao tông chủ lại muốn như thế, trong bầy đàn của Điệp Nhi giống cái và giống đực vấn tắm chung với nhau như thường đó thôi".
Hắn triệt để không biết nói gì với nữ môn hạ vừa mới gia nhập tông này rồi, nhìn nàng một hồi, Vũ Thiên mới đề ra nghi vấn trong lòng mình:
“Ta thật không biết, dưới tâm cơ này của Điệp Nhi, làm sao nàng có thể tu luyện đến thập cấp yêu thú nữa…"
Tử Điệp vô tội đáp:
“Ta không có tu luyện nha tông chủ, lúc ta được mười hai năm tuổi, cũng là lúc gia gia của ta tho nguyên cạn kiệt, người đã độ tu vi (Yêu thú thập nhất cấp trở lên mới làm được) cho ta trước khi rời đi, nên Điệp Nhi không có làm gì hết đã có tu vi và hình dạng như thế này rồi".
Ngọa tào! Nghe những lời này của Tử Điệp, Vũ Thiên là kẻ ngốc mới không minh bạch, đây chính là trong truyền thuyết tuổi học sinh thân hình phụ huynh chứ đâu.
Hắn triệt để cạn lời rồi, đành lấy ra Long Tiên Ký điền tên Tử Điệp vào đó, rồi đống dấu của tông chủ ấn phía sau tên của nàng.
Hoàn thành thủ tục vào tông cho Điệp Nhi, còn mấy cái lễ tiết của nhân loại thì để đại để tử cơ hạ thay hắn dạy cho nàng vậy…
Làm xong những việc này, hắn và nàng rời khỏi nơi này trở lại bí cảnh, tiếp đó để cho Tử Điệp, đi gọi đám Phệ Thiên Thần Long thuộc phe của mình tập hợp lại.
Sau nửa giờ, hơn một nghìn hai trăm con yêu thú một lần nữa đã quay quanh đoàn người rồi.
Hoàn thành việc tập chung chúng lại, hệ thống bắt đầu công việc của nó, từng nhóm năm con, đưa chúng vào Thú Linh Giới.
Thêm một canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng việc này cũng kết thúc, sau khi để Điệp Nhi trở lại giới diện thêm một lần nữa để kiếm tra xem, toàn bộ đồng tộc của nàng đã hoàn toàn ở trong đó chưa.
Khi Tử Điệp trở ra xác nhận toàn bộ đồng loại của mình đã đúng như lời tông chủ nói, được đưa vào Thú Linh Giới rồi, nàng mới tiếp tục công việc dẫn đường của mình, đoàn người tiếp đó cũng theo chân Điệp Nhi khám phá bí cảnh.
Trong hay ngày tiếp theo, thu hoạch của mọi người dồi dào vô cùng, nào là dược liệu cao cấp, linh quả hảo hạn, khoán sản chế tạo pháp bảo… cứ như thế lấp đầy từng cái nhẫn trữ vật của mỗi người.
Bây giờ nhóm người cũng đã đến được nơi được gọi là bảo khố của gia tộc kia, nhưng qua vô tận tuế nguyệt, những đan dược trân quý nay đã hóa thành tro bụi hết rồi, công pháp bí tịch cũng đã mục nát, chữ viết trên đó cũng lặng mất theo năm tháng, pháp bảo bây giờ chỉ còn lại là một đống kim loại rỉ sét mà thôi.
Nơi đây hiện tại chỉ có khí tức tan thương ngập tràn, cùng với đó là sự mục nát theo năm tháng.
Đã đến đây rồi, bọn họ không cam tâm ra về tay không, nên nhóm người quyết định lần nữa, lật tung nơi này thêm một lần nữa.
Lúc này, Ái Hoa Tiên Tử lại không cùng đoàn người tìm kiếm xung quanh, nàng bây giờ lại đang nhíu mày nhìn về một gốc tường… Vì cách bố trí của những viên gạch tạo lên bức tường này nàng cảm thấy rất quen, dường như nàng đã thấy nó ở đâu rồi.
Mấy phút sau nàng đã nhớ ra nó là cái gì rồi, đây là một cái cơ quan cổ, chuyên dùng để cất giữ những đồ vật cơ mật.
Ái Hoa biết đến nó thông qua quyển sách củ của Kinh Thiên Thương Hội.
Sau đó Tiên Tử tiến đến gốc tường mà mình nghi ngờ, dùng tiểu thủ gõ gõ lên một phiến gạch có rất nhiều vết nứt…
Bỗng nhiên vang lên ba tiếng:
“Cạch cạch cạch".
Làm đoàn người chú ý đến phía Ai Hoa, tiếp đó ở bức tường phía đối diện, một viên gạch từ từ nhô ra khỏi, sau đó rơi thẳng xuống đất.
Để lộ ra thứ mà nó che dấu bấy lâu nay.
Đó là một tấm da không biết của yêu thú gì, cũng đã ố vàng theo năm tháng, nhưng chữ viết trên đó vẫn còn rất rõ.
Mấy chữ được ghi trên đó là:
“Dị băng ở Thanh Trúc Đảo".
.