Vô Hạn Phong Lưu
Chương 85: Bão lửa
Lửa quỷ là một lời nguyền cực kỳ tiêu hao ma pháp, chưa kể lại lấy mất kinh nghiệm nữa nên Trần Thịnh đã liệt nó vào danh sách những lời nguyền không đến lúc khẩn cấp sẽ không dùng nữa.
Có điều lúc này hắn đang cân nhắc lại xem có nên một mồi lửa thiêu sạch lũ “kinh nghiệm di động" này không. Mặc dù là kinh nghiệm di động, nhưng cũng không phải dễ dàng mà nuốt hết được đống kinh nghiệm này.
Trần Thịnh đang lưỡng lự thì bên kia đồng đội của hắn lại nghĩ khác. Họ nghĩ chiêu lửa quỷ đó của hắn là một chiêu cực kỳ tiêu hao ma lực (cái này thì đúng), và hiệu quả không cao (chỉ mới thiêu chết có mười con Wendigo thì đã tắt ngắm). Vậy nên họ cũng không có kêu Trần Thịnh tiếp tục gọi ra một ngọn lửa quỷ nữa.
“Chúng ta hết đường lui rồi!" – Nova kêu lên. Hiện tại cả nhóm đã lùi đến cuối hang, đã không còn đường lùi nữa. Mặc dù chỗ này khá chật hẹp khiến cho Wendigo gặp khó khăn trong việc chiến đấu, nhưng bọn chúng vẫn đang điên cuồng đánh tới. Nền hang bây giờ đã lầy lội như đầm lầy trên ti vi vậy, đối với hình thể to bự Wendigo thì không sao, nhưng mà đối với con người thì hạn chế rất nhiều.
“Bọn này rốt cuộc có bao nhiêu con chứ hả?" – Adam gào thét. Hắn không biết đã giết chết bao nhiêu con quái vật rồi, cả người đã nhuộm đỏ máu, nhưng mà bọn chúng cứ tiếp tục tiến đến không ngừng. Rốt cuộc chuyện mà bình thường hắn luôn miệng hô to “sảng khoái" này khiến hắn chịu không nổi.
Nhìn Adam lúc này, Trần Thịnh có cảm giác hắn giống như là có quá nhiều vợ đẹp, rốt cuộc không chịu nổi các bà vợ của mình, “khổ sở" trong “sung sướng", không biết là khổ nhiều hay là sướng nhiều hơn.
“Mọi người mau lùi lại!" – John hét lớn. Cả bọn theo bản năng lập tức nhảy ra phía sau. Thi thể một con Wendigo vừa ngã xuống phát nổ, xương, máu, thịt lập tức bắn ra tứ tung. Sức công phá này, máu ít như Nova mà đứng gần trung tâm thì chỉ có lập tức thăng thiên ngay.
Vụ nổ làm cho Trần Thịnh quyết định, đũa phép trong tay hắn một lần nữa bay múa, từ đầu đũa phép phun ra ngọn lửa bị nguyền rủa, lao thẳng về phía kẻ thù.
Lần này Trần Thịnh để mặc cho ngọn lửa quỷ tung hoành ngang dọc, chẳng mấy chốc mà nó đã nuốt chửng hơn hai mươi con Wendigo rồi. Lúc này ngọn lửa đã mạnh lên thấy rõ, nó sôi trào lướt tới bọn Wendigo trước mặt. Những con quái thú lửa gào thét, tạo ra những âm thanh ghê người mà chắc chắn những kẻ yếu tim vừa nghe là chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy càng xa càng tốt.
Thậm chí nền hang vốn lầy lội do cuộc chiến giờ cũng bị nung nóng đến khô cứng lại. Trần Thịnh cũng đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh điên cuồng của lửa quỷ, thật càng ngày càng tò mò về nguồn gốc của ngọn lửa này.
Có điều giờ không phải là lúc để nghiên cứu. Hắn đang cảm thấy rất rõ, ngọn lửa càng mạnh mẽ, hắn càng mất khống chế dần. Trần Thịnh cũng không muốn thành heo nướng, mặc dù chắc chắn là lửa quỷ sẽ không chỉ đơn giản là nướng hắn thôi. Vậy nên hắn liền quay sang nói với các đồng bạn của mình:
“Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Phép thuật này đang dần mất khống chế! Nếu không đi chúng ta sẽ là nhóm người mạo hiểm đầu tiên bị ma pháp của chính mình thiêu chết đó!" – cả nhóm nghe mà xanh mặt. Chẳng ai muốn chết cháy cả, nhất là các cô gái càng không muốn mình chết trong lúc đang thanh xuân tươi trẻ như thế này. Vậy nên không cần Trần Thịnh nhắc lại, cả bọn lập tức mở hết tốc độ vọt lẹ.
Con đường dưới chân họ cũng không hề bằng phẳng, ngược lại với vẻ nhẵn nhụi ban đầu khi cả bọn vừa đến đây, giờ chỗ này mặt đất đủ thứ hình thù kì dị. Lửa quỷ đi qua, nung khô bùn đất, khiến cho bọn chúng đều biến thành đất nung cả. Đủ thứ ổ gà ổ voi trên mặt đất, thậm chí Trần Thịnh còn thấy một hố to không biết vì cái gì mà thành như vậy nữa.
Chạy đến cửa hang họ mới thấy được mức độ khủng khiếp của ngọn lửa, không một bóng quái vật nào trong tầm mắt cả. Trần Thịnh lúc này bỗng nhiên gục xuống, khuôn mặt trắng bệch. Đang đứng bên cạnh hắn Nova luống cuống tay chân đỡ lấy hắn.
“Thịnh! Cậu làm sao vậy? Tiêu hao hết ma lực rồi hả?" – Nova lập tức đoán. Chuyện này không phải là không có, khi mà pháp hệ chiến sĩ chiến đấu đến hết ma lực, do hết thuốc bổ sung hoặc là bổ sung không kịp, thì sẽ xuất hiện hiện tượng này.
“Không được, tôi mất khống chế nó rồi! Phải nhanh chóng rời khỏi đây! Nếu không nó sẽ tấn công chúng ta luôn!" – Trần Thịnh thều thào. Điều này khiến cho mọi người sợ hãi vô cùng, trước đó đã thấy được uy lực của ngọn lửa, kể cả con Hoàng kim Wendigo cũng không chịu nổi nó thiêu cháy trong một phút, vậy bọn họ thì thế nào?
“Để ta vác hắn! Mọi người nhanh chóng hướng về cửa hang!" – Adam ồm ồm nói. Cánh tay hắn đưa ra xách Trần Thịnh để lên vai như một con gà chết. Chuyện này không trách Trần Thịnh quá ốm yếu, đơn giản là bắp tay của tên Adam đã bằng cái đùi của Trần Thịnh rồi, cứ như so sánh Sơn Tùng MTP với lại Lý Đức ấy.
Cả nhóm bắt đầu lại thi chạy. Có cảm giác cả cái nhiệm vụ này đều là cắm mặt xuống mà chạy thôi. Dù sao chỗ này cũng không phải Đức thời Hitler, nơi cấm binh sĩ rút lui, chỗ này người ta vẫn luôn rất hiểu rõ lợi ích của chuyện rút lui chiến thuật.
Nằm trên vai Adam để hắn vác đi chắc chắn không phải là một lần trải nghiệm thú vị, Trần Thịnh có thể chắc chắn chuyện đó 100%. Hắn thề sau này chỉ cần còn có thể tự đi nổi, hắn sẽ không bao giờ để người khác vác đi nữa, ít nhất Adam là không được. Lúc nãy Nova đỡ lấy hắn mềm mại nhẹ nhàng đến đâu thì bây giờ Adam vác hắn đi thô bạo đến đó. Tên Barbarian này hoàn toàn xem vác hắn thành vác bao tải.
“Adam! Tuyệt đối đừng bao giờ đi vác người bị thương! Bị thương nhẹ ngươi vác thành bị thương nặng, bị thương nặng người vác cái là chết luôn đó!" – Trần Thịnh miệng vẫn còn ráng lấy hơi mà phê phán tên to con này.
“Ừm ngươi nói ta mới để ý nhá! Lúc trước có mấy người, rõ ràng là bị thương không nặng, ta vác về đến trạm y tế thì toàn bộ thành ra hấp hối chỉ còn một hơi. Hóa ra là vậy!" – Trần Thịnh hoàn toàn “hạn hán lời" với tên này luôn.
Trần Thịnh còn vừa định nói gì đó thì phía cuối đường hầm hắn bỗng nhìn thấy một đốm vàng lóe sáng lên, sau đó là sáng rực luôn cả con mắt. Hắn hết hồn la lên:
“Mọi người chạy nhanh lên! Lửa quỷ đuổi đến rồi!" – câu này thực sự như là một liều arenalin vậy. Mọi người lập tức như gắn động cơ vào chân, dùng tốc độ mà Usan Bolt cũng phải khóc thét chạy trốn.
Trần Thịnh càng thêm không chịu nổi, Adam huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy, hắn ở trên vai tên này cũng như cọng bún đưa qua đưa lại. “Ôi mẹ ơi dám gãy mấy cái xương sườn rồi không chừng!" – Trần Thịnh thê thảm nghĩ.
“Mọi người cố lên, sắp đến cửa hang rồi!" – John kêu lớn. Không biết là bọn quái vật quá tự tin vào quân đoàn Wendigo và cơn bão Blood Hawk hay sau mà bây giờ đường ra miệng hang hoàn toàn không có một bóng quái vật. Cả bọn đơn giản là cứ cong đầu cong cổ mà chạy thôi, không cần vừa chạy vừa chiến đấu, hệ số khó khăn giảm đến thấp nhất.
Có điều Trần Thịnh dám cá là cả bọn hoàn toàn thích chuyện chiến đấu hơn là chuyện chạy thi như thế này. Họ chắc chắn không luyện tập chạy đường trường nhiều như thế này. Cứ nhìn bình thường uy mãnh Anna, Adam hay John, hiện tại đều đầu tóc rối bời, thở không ra hơi. Bình thường lạnh như băng Nova hay Natalie cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có tên Leo là vui vẻ nhất, leo lên lưng con chó sói khổng lồ của mình ngồi.
Tất nhiên không phải là Leo không muốn cho mọi người cùng cưỡi sói chạy đi, mà đơn giản là những con sói đó nó không chịu. Mặc dù trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình, nhưng chuyện để cho người khác cưỡi lên người nó, là không được. Đó là sự kiêu ngạo của loài sói, theo lời giải thích của Leo.
“Chết cả lũ đến nơi rồi mà còn kiêu với chả ngạo!" – Là một người hiện đại, Trần Thịnh hoàn toàn không thể hiểu nỗi chuyện chết vì lòng kiêu ngạo như vậy. Chuyện gì nó cũng có hướng giải quyết, có sự tương đối của nó. Hắn thù nhất là kiểu kiêu ngạo tự cao của bọn Nhân mã trong Harry Potter. Cả một lũ đầu đất, nếu nhân loại không cho bọn nó chỗ cư trú, chúng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Đó cũng là một trong những lý do mà trong các tiểu thuyết xuyên việt, người hiện đại thường gặt hái những thành công đáng kể. Họ có những cách suy nghĩ khác hoàn toàn so với người tại thế giới đó.
Có điều hiện tại Trần Thịnh không thể làm gì khác hơn là nằm chịu trận trên vai tên Adam dã man này. Vô lực nhìn Leo sung sướng ngồi trên lưng con sói của mình. Không chỉ riêng hắn, mà cả những thành viên khác trong nhóm cũng cực kỳ ghen tị nhìn tên Leo.
Lửa quỷ đã đuổi sát mông cả lũ. Vậy nên mọi người cũng không có thời gian để mà tiếp tục ghen tị với tên Druid nữa. Người duy nhất có thể cản lại lửa quỷ là Trần Thịnh thì hắn đã bị lửa quỷ mất khống chế cắn trả tinh thần nằm một đống rồi.
Có điều lúc này hắn đang cân nhắc lại xem có nên một mồi lửa thiêu sạch lũ “kinh nghiệm di động" này không. Mặc dù là kinh nghiệm di động, nhưng cũng không phải dễ dàng mà nuốt hết được đống kinh nghiệm này.
Trần Thịnh đang lưỡng lự thì bên kia đồng đội của hắn lại nghĩ khác. Họ nghĩ chiêu lửa quỷ đó của hắn là một chiêu cực kỳ tiêu hao ma lực (cái này thì đúng), và hiệu quả không cao (chỉ mới thiêu chết có mười con Wendigo thì đã tắt ngắm). Vậy nên họ cũng không có kêu Trần Thịnh tiếp tục gọi ra một ngọn lửa quỷ nữa.
“Chúng ta hết đường lui rồi!" – Nova kêu lên. Hiện tại cả nhóm đã lùi đến cuối hang, đã không còn đường lùi nữa. Mặc dù chỗ này khá chật hẹp khiến cho Wendigo gặp khó khăn trong việc chiến đấu, nhưng bọn chúng vẫn đang điên cuồng đánh tới. Nền hang bây giờ đã lầy lội như đầm lầy trên ti vi vậy, đối với hình thể to bự Wendigo thì không sao, nhưng mà đối với con người thì hạn chế rất nhiều.
“Bọn này rốt cuộc có bao nhiêu con chứ hả?" – Adam gào thét. Hắn không biết đã giết chết bao nhiêu con quái vật rồi, cả người đã nhuộm đỏ máu, nhưng mà bọn chúng cứ tiếp tục tiến đến không ngừng. Rốt cuộc chuyện mà bình thường hắn luôn miệng hô to “sảng khoái" này khiến hắn chịu không nổi.
Nhìn Adam lúc này, Trần Thịnh có cảm giác hắn giống như là có quá nhiều vợ đẹp, rốt cuộc không chịu nổi các bà vợ của mình, “khổ sở" trong “sung sướng", không biết là khổ nhiều hay là sướng nhiều hơn.
“Mọi người mau lùi lại!" – John hét lớn. Cả bọn theo bản năng lập tức nhảy ra phía sau. Thi thể một con Wendigo vừa ngã xuống phát nổ, xương, máu, thịt lập tức bắn ra tứ tung. Sức công phá này, máu ít như Nova mà đứng gần trung tâm thì chỉ có lập tức thăng thiên ngay.
Vụ nổ làm cho Trần Thịnh quyết định, đũa phép trong tay hắn một lần nữa bay múa, từ đầu đũa phép phun ra ngọn lửa bị nguyền rủa, lao thẳng về phía kẻ thù.
Lần này Trần Thịnh để mặc cho ngọn lửa quỷ tung hoành ngang dọc, chẳng mấy chốc mà nó đã nuốt chửng hơn hai mươi con Wendigo rồi. Lúc này ngọn lửa đã mạnh lên thấy rõ, nó sôi trào lướt tới bọn Wendigo trước mặt. Những con quái thú lửa gào thét, tạo ra những âm thanh ghê người mà chắc chắn những kẻ yếu tim vừa nghe là chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy càng xa càng tốt.
Thậm chí nền hang vốn lầy lội do cuộc chiến giờ cũng bị nung nóng đến khô cứng lại. Trần Thịnh cũng đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh điên cuồng của lửa quỷ, thật càng ngày càng tò mò về nguồn gốc của ngọn lửa này.
Có điều giờ không phải là lúc để nghiên cứu. Hắn đang cảm thấy rất rõ, ngọn lửa càng mạnh mẽ, hắn càng mất khống chế dần. Trần Thịnh cũng không muốn thành heo nướng, mặc dù chắc chắn là lửa quỷ sẽ không chỉ đơn giản là nướng hắn thôi. Vậy nên hắn liền quay sang nói với các đồng bạn của mình:
“Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Phép thuật này đang dần mất khống chế! Nếu không đi chúng ta sẽ là nhóm người mạo hiểm đầu tiên bị ma pháp của chính mình thiêu chết đó!" – cả nhóm nghe mà xanh mặt. Chẳng ai muốn chết cháy cả, nhất là các cô gái càng không muốn mình chết trong lúc đang thanh xuân tươi trẻ như thế này. Vậy nên không cần Trần Thịnh nhắc lại, cả bọn lập tức mở hết tốc độ vọt lẹ.
Con đường dưới chân họ cũng không hề bằng phẳng, ngược lại với vẻ nhẵn nhụi ban đầu khi cả bọn vừa đến đây, giờ chỗ này mặt đất đủ thứ hình thù kì dị. Lửa quỷ đi qua, nung khô bùn đất, khiến cho bọn chúng đều biến thành đất nung cả. Đủ thứ ổ gà ổ voi trên mặt đất, thậm chí Trần Thịnh còn thấy một hố to không biết vì cái gì mà thành như vậy nữa.
Chạy đến cửa hang họ mới thấy được mức độ khủng khiếp của ngọn lửa, không một bóng quái vật nào trong tầm mắt cả. Trần Thịnh lúc này bỗng nhiên gục xuống, khuôn mặt trắng bệch. Đang đứng bên cạnh hắn Nova luống cuống tay chân đỡ lấy hắn.
“Thịnh! Cậu làm sao vậy? Tiêu hao hết ma lực rồi hả?" – Nova lập tức đoán. Chuyện này không phải là không có, khi mà pháp hệ chiến sĩ chiến đấu đến hết ma lực, do hết thuốc bổ sung hoặc là bổ sung không kịp, thì sẽ xuất hiện hiện tượng này.
“Không được, tôi mất khống chế nó rồi! Phải nhanh chóng rời khỏi đây! Nếu không nó sẽ tấn công chúng ta luôn!" – Trần Thịnh thều thào. Điều này khiến cho mọi người sợ hãi vô cùng, trước đó đã thấy được uy lực của ngọn lửa, kể cả con Hoàng kim Wendigo cũng không chịu nổi nó thiêu cháy trong một phút, vậy bọn họ thì thế nào?
“Để ta vác hắn! Mọi người nhanh chóng hướng về cửa hang!" – Adam ồm ồm nói. Cánh tay hắn đưa ra xách Trần Thịnh để lên vai như một con gà chết. Chuyện này không trách Trần Thịnh quá ốm yếu, đơn giản là bắp tay của tên Adam đã bằng cái đùi của Trần Thịnh rồi, cứ như so sánh Sơn Tùng MTP với lại Lý Đức ấy.
Cả nhóm bắt đầu lại thi chạy. Có cảm giác cả cái nhiệm vụ này đều là cắm mặt xuống mà chạy thôi. Dù sao chỗ này cũng không phải Đức thời Hitler, nơi cấm binh sĩ rút lui, chỗ này người ta vẫn luôn rất hiểu rõ lợi ích của chuyện rút lui chiến thuật.
Nằm trên vai Adam để hắn vác đi chắc chắn không phải là một lần trải nghiệm thú vị, Trần Thịnh có thể chắc chắn chuyện đó 100%. Hắn thề sau này chỉ cần còn có thể tự đi nổi, hắn sẽ không bao giờ để người khác vác đi nữa, ít nhất Adam là không được. Lúc nãy Nova đỡ lấy hắn mềm mại nhẹ nhàng đến đâu thì bây giờ Adam vác hắn đi thô bạo đến đó. Tên Barbarian này hoàn toàn xem vác hắn thành vác bao tải.
“Adam! Tuyệt đối đừng bao giờ đi vác người bị thương! Bị thương nhẹ ngươi vác thành bị thương nặng, bị thương nặng người vác cái là chết luôn đó!" – Trần Thịnh miệng vẫn còn ráng lấy hơi mà phê phán tên to con này.
“Ừm ngươi nói ta mới để ý nhá! Lúc trước có mấy người, rõ ràng là bị thương không nặng, ta vác về đến trạm y tế thì toàn bộ thành ra hấp hối chỉ còn một hơi. Hóa ra là vậy!" – Trần Thịnh hoàn toàn “hạn hán lời" với tên này luôn.
Trần Thịnh còn vừa định nói gì đó thì phía cuối đường hầm hắn bỗng nhìn thấy một đốm vàng lóe sáng lên, sau đó là sáng rực luôn cả con mắt. Hắn hết hồn la lên:
“Mọi người chạy nhanh lên! Lửa quỷ đuổi đến rồi!" – câu này thực sự như là một liều arenalin vậy. Mọi người lập tức như gắn động cơ vào chân, dùng tốc độ mà Usan Bolt cũng phải khóc thét chạy trốn.
Trần Thịnh càng thêm không chịu nổi, Adam huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy, hắn ở trên vai tên này cũng như cọng bún đưa qua đưa lại. “Ôi mẹ ơi dám gãy mấy cái xương sườn rồi không chừng!" – Trần Thịnh thê thảm nghĩ.
“Mọi người cố lên, sắp đến cửa hang rồi!" – John kêu lớn. Không biết là bọn quái vật quá tự tin vào quân đoàn Wendigo và cơn bão Blood Hawk hay sau mà bây giờ đường ra miệng hang hoàn toàn không có một bóng quái vật. Cả bọn đơn giản là cứ cong đầu cong cổ mà chạy thôi, không cần vừa chạy vừa chiến đấu, hệ số khó khăn giảm đến thấp nhất.
Có điều Trần Thịnh dám cá là cả bọn hoàn toàn thích chuyện chiến đấu hơn là chuyện chạy thi như thế này. Họ chắc chắn không luyện tập chạy đường trường nhiều như thế này. Cứ nhìn bình thường uy mãnh Anna, Adam hay John, hiện tại đều đầu tóc rối bời, thở không ra hơi. Bình thường lạnh như băng Nova hay Natalie cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có tên Leo là vui vẻ nhất, leo lên lưng con chó sói khổng lồ của mình ngồi.
Tất nhiên không phải là Leo không muốn cho mọi người cùng cưỡi sói chạy đi, mà đơn giản là những con sói đó nó không chịu. Mặc dù trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình, nhưng chuyện để cho người khác cưỡi lên người nó, là không được. Đó là sự kiêu ngạo của loài sói, theo lời giải thích của Leo.
“Chết cả lũ đến nơi rồi mà còn kiêu với chả ngạo!" – Là một người hiện đại, Trần Thịnh hoàn toàn không thể hiểu nỗi chuyện chết vì lòng kiêu ngạo như vậy. Chuyện gì nó cũng có hướng giải quyết, có sự tương đối của nó. Hắn thù nhất là kiểu kiêu ngạo tự cao của bọn Nhân mã trong Harry Potter. Cả một lũ đầu đất, nếu nhân loại không cho bọn nó chỗ cư trú, chúng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Đó cũng là một trong những lý do mà trong các tiểu thuyết xuyên việt, người hiện đại thường gặt hái những thành công đáng kể. Họ có những cách suy nghĩ khác hoàn toàn so với người tại thế giới đó.
Có điều hiện tại Trần Thịnh không thể làm gì khác hơn là nằm chịu trận trên vai tên Adam dã man này. Vô lực nhìn Leo sung sướng ngồi trên lưng con sói của mình. Không chỉ riêng hắn, mà cả những thành viên khác trong nhóm cũng cực kỳ ghen tị nhìn tên Leo.
Lửa quỷ đã đuổi sát mông cả lũ. Vậy nên mọi người cũng không có thời gian để mà tiếp tục ghen tị với tên Druid nữa. Người duy nhất có thể cản lại lửa quỷ là Trần Thịnh thì hắn đã bị lửa quỷ mất khống chế cắn trả tinh thần nằm một đống rồi.
Tác giả :
Cô Phong