Vô Hạn Phong Lưu
Chương 43: Năm thứ hai
Thật ra trong thế giới Diablo cũng có cổ ngữ rune, đó là các hòn đá nhỏ thần kỳ. Có điều hiện tại Trần Thịnh chỉ mới hoàn thành hai nhiệm vụ nhỏ trong chương một, còn lâu lắm hắn mới có thể có được viên đá đầu tiên. Và cũng còn lâu lắm hắn mới có được chiếc hộp thần kỳ để mà hợp mấy viên đá đó lại.
Nhận thấy hiện tại chỉ có một cái cốt thuẫn để phòng ngự thôi là không ổn tí nào, nên Trần Thịnh định sẽ dùng các ký tự rune này để tổ hợp lên một ma trận phòng ngự khắc lên áo chùng chẳng hạn. Nếu như khắc bằng lông bạch kỳ mã, khả năng thậm chí tử chú cũng chặn lại được luôn ấy chứ.
Cổ ngữ rune không dễ dàng, mặc dù có cấp bậc chuyên gia Elize bên cạnh giúp đỡ, mãi đến tận ngày nhập học, Trần Thịnh cũng không rời khỏi phòng cần thiết. Ăn uống cũng toàn là các gia tinh mang đến cho hắn luôn.
Đến ngày nhập học, Trần Thịnh không thể không tạm dừng chuyện nghiên cứu của mình lại để đi dự lễ. Đến đại sảnh đường, Trần Thịnh đứng ngoài cửa đợi. Một lát sau, tiếng nói chuyện ồn từ xa vọng tới, các học sinh sau một kỳ nghỉ hè, rốt cuộc trở lại lâu đài. Hắn chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy cái bóng quen thuộc.
“Hermione! Nghỉ hè có vui không?" – Trần Thịnh chào cô nàng khi Hermione chạy đến trước mặt hắn, khuôn mặt kích động đỏ bừng. “Nghỉ hè với gia đình rất vui, nhưng mà không có cậu bên cạnh nên không được hoàn mỹ!" – Hermione chu môi nói. Được rồi cô bé giờ đã học được nhõng nhẽo làm dáng với Trần Thịnh rồi, có tiến bộ lớn.
Trả lời câu này thế nào? Trần Thịnh cũng bó tay không biết làm sao, hắn không thể nói năm sau hè anh đến nhà em đi? Mà có muốn cũng không được, hắn luôn rất bận rộn với những nghiên cứu của mình, phải đảm bảo đến khi Voldermort sống lại rồi thì có thể đủ mạnh để đối kháng với hắn.
Trần Thịnh cười không nói mà vỗ vỗ đầu Hermione, nhìn ra cửa chờ một người khác, và người đó đã đến, Cho Chang.
“Cho, nghỉ hè vui chứ hả?" – “Mình với cả nhà rất vui, còn cậu làm gì hè này?" – Đừng bao giờ nói chuyện với một người con gái khác khi đang đứng cùng một người con gái, cho dù họ có còn nhỏ đến thế nào đi nữa. Đây là kết luận của Trần Thịnh sau buổi tối hôm nay, khi mà hắn tự trị liệu mấy vết tím bên eo trong phòng của mình. “Quá bạo lực! Chiêu này chỉ cần là nữ ai cũng biết ah!" – Trần Thịnh cảm thán nói.
Buổi lễ nhập học năm nay cũng bắt đầu bằng một bài hát của chiếc nón phân loại. Trần Thịnh tranh thủ liếc nhìn sang bàn nhà Gryffindor, Ron và Harry vẫn vắng chỗ. Hy vọng hai tên khờ đó không thật sự sẽ lái xe bay đến trường đi. Dù sao Trần Thịnh đã chỉ cho Harry cách gọi xe buýt hiệp sĩ, chắc nó không ngốc tới mức dùng xe, hy vọng đi.
Suốt bữa tiệc hôm đó, Trần Thịnh vừa trò chuyện vui vẻ với Cho Chang, vừa gai hết sống lưng khi cảm nhận được những cái liếc nhìn sắc lẹm của Hermione từ bên bàn nhà Gryffindor. Sáng hôm sau không biết cô nàng có còn nhớ chuyện tập luyện nữa không. Mà hiện tại, Cho Chang đã tỏ ý với hắn là muốn tham gia chuyện luyện tập buổi sáng của Trần Thịnh. Tất nhiên hắn không thể không đồng ý được.
“Chỉ mong khi Lockhart quá tệ trong việc dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám thì mình có cơ hội tổ chức một nhóm học sinh tự học thật sự đi! Lúc đó ở cùng nhau nhiều hơn thì dễ bồi dưỡng tình cảm hơn." – Trần Thịnh nghĩ thầm. Khác nhà với nhau đúng là có nhiều khó khăn thật.
Harry và Ron cuối cùng vẫn là đến muộn, nhưng không đến nỗi quá tệ như lần trước, hai cu cậu đã ngồi xe buýt tới đây. Trần Thịnh thậm chí thắc mắc sao hai đứa đó hấp tấp như vậy, không chờ ba mẹ Ron quay lại rồi giải quyết vấn đề đó sau. Dù sao cũng đã muộn mất rồi, ngồi xe đuổi theo tàu làm cái gì không biết nữa? Do cả hai lần này ngồi xe buýt tới nên cũng không bị thầy Snape bắt được răn dạy, cũng không bị phạt cấm túc từ ngay đầu năm.
Hai cu cậu đến kịp lúc cụ Dumbledore giới thiệu giáo viên mới môn phòng chống nghệ thuật hắc ám: Gilderoy Lockhart. Bậc thầy về bùa lú và viết lách, nhưng hoàn toàn mù tịt về những thứ khác. Trần Thịnh nhìn bên cạnh Cho Chang và Hermione bên bàn Gryffindor đang hai mắt đắm đuối đầy sùng bái nhìn Lockhart, bổ sung thêm một đặc tính nữa: cực kỳ sát gái và không thể không công nhận rất đẹp trai cũng như cười rất quyến rũ.
Trần Thịnh cũng không ghen ghét ra mặt như Ron, thế giới có nhiều loại người, có những người ăn cơm bằng khuôn mặt cũng không lạ. Còn vấn đề hắn giỏi bùa lú và chuyên đi yểm bùa lú để giành công trong các tác phẩm của mình thì…thế giới phù thủy đâu có tươi sáng như bọn trẻ nghĩ đâu. Những phù thủy tài giỏi kia hoàn toàn là quá tự phụ hoặc cả tin nên bị Lockhart đắc thủ. Cũng còn may là hắn chỉ làm người ta mất trí nhớ mà không giết ai.
Buổi tiệc kết thúc sau khi mọi người đã no nê, tất cả học sinh đều trở về ký túc xá của riêng mình. Harry cũng có thêm một cái đuôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt là Colin Creevey, cậu nhóc năm nhất luôn kè kè cái máy ảnh để chụp hình thần tượng của mình. “Cũng may mình không đến nỗi bị săn đón như vậy. Mấy ngôi sao trong thế giới thật đúng là khổ!" – Trần Thịnh nói thầm khi quăng mình lên chiếc giường của mình.
Sáng hôm sau, Trần Thịnh dậy sớm luyện tập như thường lệ, bên cạnh bờ hồ không có một bóng người. Hắn thầm nghĩ chắc là hai cô bé đã nghỉ ngơi cả mùa hè nên không muốn tập lại chăng? Nhưng dù cho hai cô bé có thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải cố gắng, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương được.
“Ah, chào buổi sáng giáo sư Sprout! Hôm nay giáo sư sớm nhỉ?" – Trần Thịnh chào giáo sư môn thảo dược đang đi bộ ra khỏi sân trường. “Là Thịnh à? Cô đang định đi chuẩn bị các cây nhân sâm cho buổi học đầu. Cảm ơn mấy cây nhân sâm của em. Thật không ngờ sâu trong rừng cấm lại có nhân sâm đấy!" – Giáo sư Sprout cười tươi rói nói. Mấy cây nhân sâm lần này là Trần Thịnh cùng Elize phát hiện được trong rừng, có cả một khu vực khổng lồ toàn nhân sâm phân bố dày đặc trong rừng. Trần Thịnh nhớ đến chuyện tử xà có thể hóa đá người nên hắn bèn mang một đám cây non về trồng. Hiện tại giáo sư Sprout cùng với trợ lý mới Elize cùng nhau chăm sóc các cây thảo dược này của trường.
Elize lúc này cũng chào hỏi giáo sư Sprout một tiếng, nàng cũng đang cùng Trần Thịnh luyện tập buổi sáng. Cô nàng hiện tại ở cùng giáo sư Sprout trong nhà kính trong giờ học, còn sau giờ học thì nàng thường theo Trần Thịnh một bước không rời. Hắn cảm giác được trong trường đã bắt đầu có một đám nam sinh theo đuổi nàng, mặc cho nàng vẫn luôn đi cùng hắn. Elize quá thu hút, vẻ đẹp của nàng có thể khiến người khác lập tức an tĩnh tâm hồn lại, không khó hiểu khi nàng có nhiều người theo đuổi.
Sáng hôm đó cả Hermione và Cho Chang đều không có đến tập cùng hắn, còn bữa ăn sáng thì Trần Thịnh cũng ăn rất sớm rồi rời đi. Quái lạ là hai cô nàng bình thường rất sớm liền dậy này hiện tại lại ngủ nướng. Trần Thịnh cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng có manh mối nào cả. Hắn hiện tại đi thẳng đến lớp độc dược của giáo sư Snape. Hắn muốn hỏi giáo sư vài vấn đề về kinh nghiệm pha chế thuốc. Số từ: 1547
Nhận thấy hiện tại chỉ có một cái cốt thuẫn để phòng ngự thôi là không ổn tí nào, nên Trần Thịnh định sẽ dùng các ký tự rune này để tổ hợp lên một ma trận phòng ngự khắc lên áo chùng chẳng hạn. Nếu như khắc bằng lông bạch kỳ mã, khả năng thậm chí tử chú cũng chặn lại được luôn ấy chứ.
Cổ ngữ rune không dễ dàng, mặc dù có cấp bậc chuyên gia Elize bên cạnh giúp đỡ, mãi đến tận ngày nhập học, Trần Thịnh cũng không rời khỏi phòng cần thiết. Ăn uống cũng toàn là các gia tinh mang đến cho hắn luôn.
Đến ngày nhập học, Trần Thịnh không thể không tạm dừng chuyện nghiên cứu của mình lại để đi dự lễ. Đến đại sảnh đường, Trần Thịnh đứng ngoài cửa đợi. Một lát sau, tiếng nói chuyện ồn từ xa vọng tới, các học sinh sau một kỳ nghỉ hè, rốt cuộc trở lại lâu đài. Hắn chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy cái bóng quen thuộc.
“Hermione! Nghỉ hè có vui không?" – Trần Thịnh chào cô nàng khi Hermione chạy đến trước mặt hắn, khuôn mặt kích động đỏ bừng. “Nghỉ hè với gia đình rất vui, nhưng mà không có cậu bên cạnh nên không được hoàn mỹ!" – Hermione chu môi nói. Được rồi cô bé giờ đã học được nhõng nhẽo làm dáng với Trần Thịnh rồi, có tiến bộ lớn.
Trả lời câu này thế nào? Trần Thịnh cũng bó tay không biết làm sao, hắn không thể nói năm sau hè anh đến nhà em đi? Mà có muốn cũng không được, hắn luôn rất bận rộn với những nghiên cứu của mình, phải đảm bảo đến khi Voldermort sống lại rồi thì có thể đủ mạnh để đối kháng với hắn.
Trần Thịnh cười không nói mà vỗ vỗ đầu Hermione, nhìn ra cửa chờ một người khác, và người đó đã đến, Cho Chang.
“Cho, nghỉ hè vui chứ hả?" – “Mình với cả nhà rất vui, còn cậu làm gì hè này?" – Đừng bao giờ nói chuyện với một người con gái khác khi đang đứng cùng một người con gái, cho dù họ có còn nhỏ đến thế nào đi nữa. Đây là kết luận của Trần Thịnh sau buổi tối hôm nay, khi mà hắn tự trị liệu mấy vết tím bên eo trong phòng của mình. “Quá bạo lực! Chiêu này chỉ cần là nữ ai cũng biết ah!" – Trần Thịnh cảm thán nói.
Buổi lễ nhập học năm nay cũng bắt đầu bằng một bài hát của chiếc nón phân loại. Trần Thịnh tranh thủ liếc nhìn sang bàn nhà Gryffindor, Ron và Harry vẫn vắng chỗ. Hy vọng hai tên khờ đó không thật sự sẽ lái xe bay đến trường đi. Dù sao Trần Thịnh đã chỉ cho Harry cách gọi xe buýt hiệp sĩ, chắc nó không ngốc tới mức dùng xe, hy vọng đi.
Suốt bữa tiệc hôm đó, Trần Thịnh vừa trò chuyện vui vẻ với Cho Chang, vừa gai hết sống lưng khi cảm nhận được những cái liếc nhìn sắc lẹm của Hermione từ bên bàn nhà Gryffindor. Sáng hôm sau không biết cô nàng có còn nhớ chuyện tập luyện nữa không. Mà hiện tại, Cho Chang đã tỏ ý với hắn là muốn tham gia chuyện luyện tập buổi sáng của Trần Thịnh. Tất nhiên hắn không thể không đồng ý được.
“Chỉ mong khi Lockhart quá tệ trong việc dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám thì mình có cơ hội tổ chức một nhóm học sinh tự học thật sự đi! Lúc đó ở cùng nhau nhiều hơn thì dễ bồi dưỡng tình cảm hơn." – Trần Thịnh nghĩ thầm. Khác nhà với nhau đúng là có nhiều khó khăn thật.
Harry và Ron cuối cùng vẫn là đến muộn, nhưng không đến nỗi quá tệ như lần trước, hai cu cậu đã ngồi xe buýt tới đây. Trần Thịnh thậm chí thắc mắc sao hai đứa đó hấp tấp như vậy, không chờ ba mẹ Ron quay lại rồi giải quyết vấn đề đó sau. Dù sao cũng đã muộn mất rồi, ngồi xe đuổi theo tàu làm cái gì không biết nữa? Do cả hai lần này ngồi xe buýt tới nên cũng không bị thầy Snape bắt được răn dạy, cũng không bị phạt cấm túc từ ngay đầu năm.
Hai cu cậu đến kịp lúc cụ Dumbledore giới thiệu giáo viên mới môn phòng chống nghệ thuật hắc ám: Gilderoy Lockhart. Bậc thầy về bùa lú và viết lách, nhưng hoàn toàn mù tịt về những thứ khác. Trần Thịnh nhìn bên cạnh Cho Chang và Hermione bên bàn Gryffindor đang hai mắt đắm đuối đầy sùng bái nhìn Lockhart, bổ sung thêm một đặc tính nữa: cực kỳ sát gái và không thể không công nhận rất đẹp trai cũng như cười rất quyến rũ.
Trần Thịnh cũng không ghen ghét ra mặt như Ron, thế giới có nhiều loại người, có những người ăn cơm bằng khuôn mặt cũng không lạ. Còn vấn đề hắn giỏi bùa lú và chuyên đi yểm bùa lú để giành công trong các tác phẩm của mình thì…thế giới phù thủy đâu có tươi sáng như bọn trẻ nghĩ đâu. Những phù thủy tài giỏi kia hoàn toàn là quá tự phụ hoặc cả tin nên bị Lockhart đắc thủ. Cũng còn may là hắn chỉ làm người ta mất trí nhớ mà không giết ai.
Buổi tiệc kết thúc sau khi mọi người đã no nê, tất cả học sinh đều trở về ký túc xá của riêng mình. Harry cũng có thêm một cái đuôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt là Colin Creevey, cậu nhóc năm nhất luôn kè kè cái máy ảnh để chụp hình thần tượng của mình. “Cũng may mình không đến nỗi bị săn đón như vậy. Mấy ngôi sao trong thế giới thật đúng là khổ!" – Trần Thịnh nói thầm khi quăng mình lên chiếc giường của mình.
Sáng hôm sau, Trần Thịnh dậy sớm luyện tập như thường lệ, bên cạnh bờ hồ không có một bóng người. Hắn thầm nghĩ chắc là hai cô bé đã nghỉ ngơi cả mùa hè nên không muốn tập lại chăng? Nhưng dù cho hai cô bé có thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải cố gắng, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương được.
“Ah, chào buổi sáng giáo sư Sprout! Hôm nay giáo sư sớm nhỉ?" – Trần Thịnh chào giáo sư môn thảo dược đang đi bộ ra khỏi sân trường. “Là Thịnh à? Cô đang định đi chuẩn bị các cây nhân sâm cho buổi học đầu. Cảm ơn mấy cây nhân sâm của em. Thật không ngờ sâu trong rừng cấm lại có nhân sâm đấy!" – Giáo sư Sprout cười tươi rói nói. Mấy cây nhân sâm lần này là Trần Thịnh cùng Elize phát hiện được trong rừng, có cả một khu vực khổng lồ toàn nhân sâm phân bố dày đặc trong rừng. Trần Thịnh nhớ đến chuyện tử xà có thể hóa đá người nên hắn bèn mang một đám cây non về trồng. Hiện tại giáo sư Sprout cùng với trợ lý mới Elize cùng nhau chăm sóc các cây thảo dược này của trường.
Elize lúc này cũng chào hỏi giáo sư Sprout một tiếng, nàng cũng đang cùng Trần Thịnh luyện tập buổi sáng. Cô nàng hiện tại ở cùng giáo sư Sprout trong nhà kính trong giờ học, còn sau giờ học thì nàng thường theo Trần Thịnh một bước không rời. Hắn cảm giác được trong trường đã bắt đầu có một đám nam sinh theo đuổi nàng, mặc cho nàng vẫn luôn đi cùng hắn. Elize quá thu hút, vẻ đẹp của nàng có thể khiến người khác lập tức an tĩnh tâm hồn lại, không khó hiểu khi nàng có nhiều người theo đuổi.
Sáng hôm đó cả Hermione và Cho Chang đều không có đến tập cùng hắn, còn bữa ăn sáng thì Trần Thịnh cũng ăn rất sớm rồi rời đi. Quái lạ là hai cô nàng bình thường rất sớm liền dậy này hiện tại lại ngủ nướng. Trần Thịnh cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng có manh mối nào cả. Hắn hiện tại đi thẳng đến lớp độc dược của giáo sư Snape. Hắn muốn hỏi giáo sư vài vấn đề về kinh nghiệm pha chế thuốc. Số từ: 1547
Tác giả :
Cô Phong