Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ
Chương 34 Cổ Trạch

Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 34 Cổ Trạch



Lúc này đại phu nhân đi cửa, cô ta vào phòng Từ Hành là không gõ cửa, phát hiện con trai đang nằm trên giường, mới bừng tỉnh nói: “Con bị bệnh sao?"Từ Hành: “……" Cho bệnh nhân uống cà phê?Đại phu nhân: “Nhìn con kìa, môi khô đến chảy máu rồi, mau uống nước đi."Ở trên tủ đầu giường chính là cà phê, cô ta hiển nhiên không muốn vì bày ra ôn nhu mà đi rót nước cho đứa con trai này, chỉ đưa ly cà phê trong tay cho hắn.

Sau đó là chính sự, đại phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ đây một chuyến.Kỳ thật trong lĩnh vực này rất nhiều cảnh tượng đều có ám chỉ cùng ngụ ý, tỷ như nói bức họa trên hành lang kia —— người phụ nữa đeo nhẫn kim cương, ám chỉ chính là đại phu nhân.Người phụ nữ này cũng đủ nhẫn tâm, đều nói dữ không ăn thịt con, cô ta nhưng thật ra phi thường lợi hại, xuất phát từ nhiều mục đích có thể hy sinh con trai trưởng của mình.


Nếu nói cô ta mặc kệ con mình còn chưa đáng bị chỉ trích, nhìn người khác khi dễ con mình còn quạt gió thêm củi đều còn chưa đến mức ghê tởm.Chính là vì tiền mà muốn mạng con mình, thì thật sự là quá ghê tởm.Đại phu nhân không có việc gì sẽ không đăng tam bảo điện, Từ Nguyên Lương điều hành Từ gia, trong khoảng thời gian mấy năm gần như đã khiến gia đình này phá sản.

Hiện tại đánh chủ ý lên số tiền thừa kế khổng lồ trên danh nghĩa của Từ Hành, hy vọng hắn có thể chuyển nhượng tài sản cho gã.

Nhưng chuyện này không phải do Từ Hành hứa hẹn hay ký tên là có thể chuyển nhượng, thủ tục rất phức tạp, Từ Hành phải nhiều lần ra mặt.Từ Hành sẽ để bọn họ thực hiện được sao?Từ Nguyên Lương rất nhanh phát hiện, Từ Hành cũng không ngoan ngoãn như trong tưởng tượng của gã, hơn nữa số tiền này chỉ có thể sau khi Từ Hành trưởng thành mới có thể dung được, chuyển nhượng cũng vô dụng.

Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao đã giết chết anh trai, cũng không ngại giết thêm một đứa cháu trai, đây là phương pháp giải quyết đơn giản nhất.


Chỉ cần hắn tử vong, mẹ hắn có thể dùng số tiền kia rồi.Vì vậy, sau nhiều ngày, đại phu nhân vì hắn đưa tới một ly cà phê.Cố Hề Lịch nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra: “Đừng uống, cà phê có vấn đề."Từ Hành tay run lên, cười nói với mẹ hắn: “Mẹ chưa từng pha cà phê cho con, con có thể mang về phòng từ từ uống sao?"Đại phu nhân: “Cái này là ta bảo Văn Văn pha, con biết ta không biết pha cà phê mà.

Con thích mang về uống thì mang về uống đi! Ta đi đây."Đối với việc này, thái độ bình thường đến khiến người ta kinh hãi.Cố Hề Lịch: “Mẹ cậu ngay cả giả vờ cũng lười làm."Từ Hành bị cô cười nhạo đến sầm mặt, máu từ dưới chân xông lên, thậm chí tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen.

Khó khăn áp xuống lửa giận trong lòng, ý vị thâm trường liếc cô một cái: “Tôi có đôi khi hận không thể trực tiếp bóp chết cô."Cố Hề Lịch: “Cậu thử qua rồi."Có thể bị bóp chết, cô đã sớm bị chết một vạn lần.Chính xác mà nói Từ Hành vẫn luôn tìm cách có thể đối phó Cố Hề Lịch, nếu hắn tìm được, Cố Hề Lịch đã lấy các loại tư thế chết một vạn lần.Từ Hành gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong nháy mắt, Cố Hề Lịch thậm chí cảm thấy đứng trước mặt cô chính là vong linh Từ Hành.

Nhưng nếu như ảo cảnh thật sự bị vong linh Từ Hành phát hiện, đã sớm hỏng rồi.Đã có cà phê đưa tới cửa, Từ Hành hôm nay không chết, luôn có biện pháp khác chơi chết hắn.Từ Hành nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm ly cà phê hồi lâu, ngẩng đầu đặc biệt bất lực, ánh mắt xinh đẹp nhìn cô: “Cô sẽ không để tôi giết chết bọn họ đúng không?"Cố Hề Lịch: “Tôi sẽ không để cậu thương tổn bất luận kẻ nào."Từ Hành thanh âm phát run: “Vậy cô muốn tôi chết sao?"Cố Hề Lịch: “Sao lại thế…… Tôi có cách này, chúng ta rời khỏi Từ trạch đi?!"Rời khỏi Từ trạch!Từ Hành chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi Từ trạch, ngôi biệt thự tráng lệ huy hoàng này đã giam cầm thể xác và tinh thần của hắn, ngay cả ra tay giết người nội tâm đều không hề giãy giụa, nhưng hắn lại cảm thấy hoang mang khi đối diện với tương lai.


Nhưng đây xác thật là chủ ý tốt nhất, còn có chủ ý tốt hơn chủ ý này sao?Vì sao không rời đi? Bởi vì không ai nói với hắn có thể rời khỏi chỗ này.Từ Hành không suy xét lâu: “Tôi đi cùng cô, nhưng sau này cô phải đối tốt với tôi."“Không có tôi cậu cũng có thể sống thật tốt," Cố Hề Lịch: “Những người hạnh phúc hầu như đều giống nhau, nhưng kẻ bất hạnh lại có đủ loại bất hạnh.

Những người như cậu sẽ sống không tệ, nhưng sẽ không được vui vẻ, cậu phải tìm thấy sự vui vẻ ngoài việc giết người."Từ Hành: “Tôi không có giết người!"Đồ ngốc, ảo cảnh đều là giả, chuyện đã xảy là không có khả năng thay đổi.Lời này của Cố Hề Lịch có thể nói là nghiêm túc và chân thành, năng lực cường đại đến có thể tùy ý giết người, Từ Hành tỉ mỉ thiết kế những người đó, còn phải đấu trí đấu dung để tránh khỏi trừng phạt.

Một chút cũng không kích thích, thực mau liền chán ngấy.Từ trạch là một cái phong bế lĩnh vực, hiện tại trong long hắn muốn thoát khỏi giam cầm này..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại