Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ
Chương 22 Cổ Trạch

Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 22 Cổ Trạch



Đây là một tư thế thư giãn, Cố Hề Lịch trong lòng khẽ buông lỏng.Không hề báo trước, một cây đao chọc vào mắt Cố Hề Lịch……“Ầm ầm ầm"Một tầng lại một tầng bảo hộ liên tiếp nổ tung, này mẹ nó lập tức chơi hết ba mạng của cô……“Ta hỏi chuyện cô không cần hỏi lại, ồn ào!"Con dao hành hung bị ghét bỏ vứt qua một bên, “Keng" một tiếng.Chỉ bởi vì hỏi lại cô một câu?! Liền thiếu chút nữa bị chơi chết?!Mẹ nó, bệnh xà tinh.Cố Hề Lịch châm chước nói: “Tôi đều thấy được."“Cô có phải cảm thấy tôi rất thảm không?"Câu hỏi này rất thú vị.Không sai, chàng trai này chính là phiên bản trưởng thành của con tiểu quỷ, thiếu gia cổ trạch —— Từ Hành.Cố Hề Lịch: “Kỳ thật cũng không thảm lắm."“Ha! Đại tiểu thư ngâm mình trong vại mật, phát hiện có người như ta tồn tại, cư nhiên không cảm thấy thảm, có phải là quá không có lòng đồng tình rồi không? Cái này không hợp với biểu hiện của cô."Cứ mãi giả vờ là không có ý nghĩa, quỷ quái không giống như những du khách thời thời khắc khắc ở bên cạnh, Cố Hề Lịch đã rất thân thiết với nhóm người này, cũng thành công đắp nặn một hình tượng nhân vật trước mặt bọn họ, khi nào nên nói cái gì, trong lòng cô rõ ràng.

Đối mặt với con quỷ Từ Hành liền không xài được, sau khi biết được tiểu quỷ cũng là nó, Cố Hề Lịch không chắc một số động tác nhỏ của cô có lọt vào mắt nó hay không, rốt cuộc dường như nó ở khắp mọi nơi.Cố Hề Lịch điên cuồng chuyển động đầu óc, trước khi Từ Hành không còn kiên nhẫn, nhẹ giọng nói: “Anh không thiếu ăn không thiếu mặc, chỉ là thân thể chịu một ít tra tấn……"Có thứ gì đó lạnh lẽo bò lên mắt cá chân Cố Hề Lịch, nếu cô còn dám rề rà, nhất định lập tức ăn cô luôn.Kiên nhẫn thật kém! Cố Hề Lịch trực tiếp nhảy tới câu quan trọng nhất: “…… Hơn nữa cuối cùng không phải anh cũng đã báo thù sao?"Đồ vật lạnh lẽo ngừng leo lên, nhanh chóng rút đi.Cố Hề Lịch như một khúc gỗ, vẫn không nhúc nhích.Khuôn mặt Từ Hành ở trong bóng tối lập loè hồng quang: “Trò chuyện với cô thật khiến người ta vui vẻ."Một đóa hoa hồng rực rỡ được đưa tới trước mặt Cố Hề Lịch, dưới ánh mắt áp bức cửa nó, Cố Hề Lịch cẩn thận cầm lấy cành hoa, nó mỉm cười buông tay ra.


Giống như sau khi trò chuyện cùng nữ sĩ đều phải tặng hoa hồng là một lẽ tự nhiên, như thể đây là phong thái mà một quý ông nên có.Nếu xem nhẹ nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng nó, thì đóa hoa này có lẽ không phải là một quả bom hẹn giờ.Từ Hành: “Hẹn gặp lại!"Nhưng nó vẫn không đi, mỉn cười nhìn cô, trong tư thế chờ đợi……Cố Hề Lịch thử phun ra hai từ: “…… Tạm biệt?!"…… Tiếng bước chân rốt cuộc đã đi xa.Này mẹ nó là tật xấu gì thế?Người quen gặp nhau nói Hi! Hi! Hi!Trước khi đi say Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!Kiểu cách!Xác định Từ Hành đã đi rồi, chuyện đầu tiên Cố Hề Lịch làm chính là vứt bông hoa đi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, hoa hồng hiện ra một gương mặt quỷ, một ngụm cắn lên cổ tay Cố Hề Lịch.Con mẹ mày!!Giờ khắc này Cố Hề Lịch thiếu chút nữa chạy mất dép, cô kỳ thật phi thường sợ đau, những chuyện đã trải qua trước kia càng làm cho cô rất ghét những thứ có thể cắn người, đặc biệt là cái loại trong miệng mọc đầy răng nanh.

Bắt lấy mặt quỷ còn đang treo trên cổ tay ném xuống đất dùng sức giẫm mấy phát, thứ này cũng không biết là thứ đồ chơi gì, thế nhưng không thể giẫm nát.Trên mặt đất là vũng máu của cô, mặt quỷ kia thế nhưng vẫn còn đang như đỉa đói mà hút máu.Cành hoa hồng đã héo từ lâu, bốc lên mùi ẩm mốc khiến người ta khó chịu.Những hình ảnh Cố Hề Lịch vừa mới nhìn thấy, lượng tin tức che giấu rất lớn, bị kéo vào thị giác thiếu niên nằm trên giường, khó tránh khỏi sinh ra sự thương hại.

Nhưng bản thân hắn ta cũng không cần bất kỳ ai thương hại, cũng không cần sự đồng tình.Những chuyện không thể chịu đựng trong quá khứ tốt nhất nên vĩnh viễn chôn giấu ở cổ trạch, ai lật lại chuyện cũ của hắn, chính là chọc giận hắn.Thái độ mới vừa rồi của Từ Hành để cô biết rằng, hắn ta chỉ muốn giết sạch tất cả những ai biết được quá khứ của mình, biết quá nhiều sẽ không sống được lâu!Giải mã?! Người nhiều kinh nghiệm hại chết người.Nhưng tại sao Từ Hành không giết cô? Không thể giết, hay là tạm thời không muốn giết.…… Nghĩ không ra.Sau khi ngồi trong phòng mắng Từ Hành, mắng Lĩnh Vực Vong Linh đáng chết xong xuôi, cô cho phép bản thân sửa sang một chút, thả lỏng tinh thần căng chặt, miễn cho lại lộ ra sơ hở gì.Mấy phút này, Cố Hề Lịch trên mặt không có biểu tình gì, cũng may bẩm sinh cô đã có cánh môi khẽ nhếch, khiến cho biểu tình của cô không quá lạnh lùng.


Xác nhận bản thân đã sửa sang tâm tình thật tốt, cô vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, lại cài bím tóc dài lên đầu.Bóng tối xung quanh dần dần rút đi, thì ra là do chất lỏng màu đen chiếm cứ toàn bộ căn phòng, hiện tại căn phòng đã khôi phục bộ dáng vốn có.

Cô vẫn luôn ở trong sảnh nhỏ, chưa từng rời đi.Đã đến lúc soạn ra một câu chuyện rồi.……[ Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Hề Lịch]【 Người chú này thật là một tên cặn bã 】……【 a a a a, Từ Hành chính là Lĩnh chủ đúng không? Thật siêu soái, soái đến nỗi tôi không khép được chân hức hức hức.

】【 bú fame, cực phẩm soái ca, chủ phòng đối mặt trực diện với hắn 】【 làm chủ phòng ở phòng phát sóng trực tiếp trái đất thả thính vong linh…… Ngu như vậy đã lâu không gặp, còn mẹ nó rất mới lạ 】【 loại người như thế này, nhiều nhất sống dài cỡ một điếu thuốc.JPG】Thực Vật Mạnh Nhất Hoa Miệng Rộng không để ý tới những tên ngốc này, phát livestream xác định là phải bị trào phúng hội đồng.

Phòng phát sóng trực tiếp đã sớm không chỉ hấp dẫn người mới nữa, rất nhiều người xem thâm niên nghe tin mà đến.


Ngốc bạch ngọt không ai quản, thỉnh thoảng còn có người có thể giải thích nghi hoặc, những người ghen tị khẳng định sẽ bị chửi.Nếu các vong linh thật sự thả thính được, quả thật thực điên rồ…… Phi phi! Khẳng định đâm đầu vào chỗ chết!【 Lĩnh chủ hình người xác thật không quá phổ biến, giá trị nhan sắc cao như vậy càng là hiếm thấy, chuyện này đại biểu cho hắn thực ngưu bức a! Vận may của chủ phòng cũng thật kém, ngay trạm đầu đã chọc tới vong linh lĩnh chủ, nhìn ra chủ phòng sắp toi rồi, tư chất rõ ràng không tồi, đáng tiếc.

】Xác thật đáng tiếc……Thực Vật Mạnh Nhất Hoa Miệng Rộng còn nghĩ chờ chủ phòng thuận lợi rời đi cổ trạch liền xin vào làm quản lý phòng cho cô, hiện tại không còn cơ hội này rồi..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại