[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
Chương 22
Lần này thì những đấu thủ của Đại Hội bước ra thật. Họ đi theo hai hàng, mỗi người một hình dáng, bước đến bục đấu của mình. Có tổng cộng hai mươi người, năm bục đấu xếp theo hình ngôi sao nên chắc là sẽ chia thành hai lượt đấu.
Tôi nhìn tổng thể tất cả những người tham gia. Vì khá là xa nên phải nheo mắt lại để nhìn.
Từ đây chỉ có thể nhìn được dáng vẻ sơ lược, chứ chi tiết mặt mũi thế nào thì rất khó nói. Lượt đấu đầu tiên là của những người trong hàng dọc bên phải. Hẳn là trong khu tập trung của đấu thủ đã có sự phân chia, mỗi người đều biết rõ mình sẽ phải đi tới đâu và đấu với ai nên việc di chuyển rất nhanh. Mười người còn lại đứng một hàng ngang cúi chào toàn thể rồi lại đi vào bên trong cánh cửa kia.
Tôi đoán nếu họ mà được ở lại nhìn thì hẳn sẽ có cơ hơn, không công bằng cho những người ở lượt đầu nên chắc chỉ bước ra để thiên hạ điểm mặt rồi lại đi vào.
Trong hai đứa con của gia đình Hồ thì có Hồ Vụ là sẽ tham gia lượt đấu đầu tiên. Có vẻ như khi tách ra khỏi đoàn diễu hành, người thanh niên này đã lấy lại được phong độ lúc thường, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc như ông bác Hồ Quí Trừng của mình. Anh ta cũng đã thay đồ, giờ chỉ mặc một bộ võ phục màu trắng xám đơn giản cùng bao cổ tay và khuỷu tay.
Đối đầu với anh ta là một người có vẻ chỉ già dặn hơn một chút, tôi từ xa nên khó xác định tuổi thật, chỉ có cái cảm giác người này “thâm" hơn Hồ Vụ. Anh ta mặc bộ đồ đen sau lưng thêu hình đầu hổ. Có phải là người cùng môn phái với cái ông đồ đen beo béo lúc nãy tham gia thảo luận vụ cây kiếm kia không nhỉ? Tôi đoán là rất có thể.
Nhưng dù sao đi nữa thì trận đấu đã bắt đầu, tâm trí của tôi ngay lập tức bị cuốn hút vào những cuộc võ đấu diễn ra cùng một lúc trên năm đấu trường mà không thể nghĩ thêm được điều gì. Tuy nhiên khi nhận ra nhìn hết cả năm hoa mắt quá, tôi đành tập trung vào một trận duy nhất. Xem gà nhà Hồ Vụ có đánh nổi tên áo đen thêu hổ kia không.
Khi tôi bắt đầu tập trung vào trận đấu của Hồ Vụ, đứa cháu họ Hồ này đang tấn công dữ dội vào đối thủ của mình. Anh ta dùng thanh kiếm màu bạc gia truyền của dòng họ hết chém vào bả vai rồi chém vào vùng ngực rồi lại làm một cú chém chéo hiểm hóc lên bả vai còn lại. Đối thủ áo đen của anh ta vừa đưa kiếm ra đỡ vừa lùi hai bước, cố gắng không để mình bị Hồ Vụ áp đảo. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, Hồ Vụ làm một cú đâm vào cổ của đối thủ áo đen của mình. Kẻ áo đen ngay lập tức đưa kiếm ra đỡ. Nhưng hóa ra đó chỉ là hư chiêu, vì Hồ Vụ ngay lập tức đổi hướng mũi kiếm rạch một đường sâu vào vai trái của Áo Đen. Những chấm đỏ li ti xuất hiện dưới sàn đấu.
Thừa thắng xông lên, Hồ Vụ làm thêm một nhát nữa vào vùng bả vai phải của đối thủ. Áo Đen lùi một bước để né chiêu này, cũng như đưa kiếm bảo vệ chỗ bị thương trước một nhát đâm vào đây của đối thủ họ Hồ.
Từ xa tôi cũng có thể thấy anh ta đang nghiến răng. Những giọt mồ hôi khiến lưng áo ướt từng mảng.
Hồ Vụ có vẻ đang có ý định đẩy đối thủ của mình xuống sân đấu. Anh ta không cho người này có thời gian lo lắng cho vết thương của hắn mà bước thêm hai bước, đâm một lúc năm cái vào ngực của đối thủ. Năm nhát chém này làm tôi hơi giật mình, nhớ lại đã từng nhìn thấy anh ta tập chúng tại sân luyện võ ở nhà. Nhanh như điện, không một chút do dự hay phân vân.
Tuy làm như vậy là có phần bỏ bê phòng thủ bản thân, nếu đối thủ không bị thương thì có thể hoàn toàn lợi dụng để đánh vào khoảng thân dưới bị bỏ trống. Nhưng tất nhiên Áo Đen giờ đã thất thủ, chỉ còn cách cố gắng đổi hướng hay né những đòn tấn công kia. Hồ Vụ đâm năm nhát, nhưng chỉ bốn nhát đầu là chiêu thức thật sự. Nhát thứ năm khi tất cả tưởng anh ta cũng sẽ đâm vào bên ngực phải, anh ta lại nhằm vào phần hông mà đâm tới.
Áo Đen nhảy ra sau, tay đưa kiếm phòng vệ thân. Hồ Vụ dường như chỉ chờ đúng việc này. Khi đối thủ vẫn còn trên không, anh ta đã xoay cán kiếm, làm một đường kiếm từ bên trái, tốc lực nhanh hơn cả lúc trước và húc kiếm vào bụng Áo Đen. Áo Đen vội đưa kiếm ra chặn. Nhưng người thanh niên họ Hồ đã nhanh hơn.
Không kịp trở tay, hắn theo đà kiếm của Hồ Vụ ngã ra đằng sau và rơi ra ngoài sàn đấu.
Tiếng hò reo vang lên tán thưởng người thanh niên họ Hồ. Đây là trận đấu nhanh nhất của lượt đấu này. Hồ Vụ đã không cho Áo Đen thậm chí một lần chặn lại đòn kiếm của mình mà tấn công.
Hồ Tuyết Nghị cười mỉm. Đến Hồ Nguyên Trừng cũng vỗ tay cho người cháu. Hồ Vụ nhìn lên thấy hai người thì cũng nở một nụ cười. Nhưng anh ta khi nhận ra bà già trưởng họ hoàn toàn không có gì thay đổi hay tán thưởng thì nụ cười biến mất, khuôn mặt nghiêm nghị trở lại.
Vì đã hết cuộc đấu của người trong nhà, gia đình họ Hồ và tôi quay về xem những trận đấu còn lại. Sàn đấu ở vị trí đầu, phía trên sàn đấu của Hồ Vụ đang diễn ra một trận đấu tay không giữa ông người đàn ông râu tóc bù xù và một anh sư. Cả hai đều không dùng vụ khí, chỉ dùng quyền và cước để thi đấu. Hiện trận đấu đang ở thế cân bằng, cả hai vừa như đang đứng tấn và dùng ngón quyền của mình để tấn công. Lúc thì ông già tóc bù xù có lợi thế, lúc thì là anh sư kia. Nhưng mỗi khi người này tấn công thì người kia phòng thủ, dường như không thể nào phân định thắng bại.
Bên trái của sân đấu Hồ Vụ là một người áo trắng, đeo mặt nạ đang đấu với một người cầm roi mặc áo màu huyết bầm. Trận đấu này thì bắt đầu kết thúc. Đơn giàn vì người cầm roi đã bị tước mất cây roi của mình. Người mặt nạ trắng nhảy lên, dùng kiếm nhắm tới phía đùi trái đối thủ của mình. Nhưng đó chỉ là hư chiêu. Lưỡi kiếm biến mất, thay thế vào đó là chưởng từ tay trái đập mạnh vào vai của người cầm roi. Chưởng này làm người kia mất đà, loạng choạng và ngã xuống.
Người cầm roi lúc đó đành ra dấu hiệu đầu hàng. Đứng lên chắp tay thi lễ với người đeo mặt nạ rồi tự đi xuống sàn đấu. Một số người vỗ tay, nhưng một số người lại ra tiếng nhục mạ anh ta. Người áo trắng cũng đi xuống và tiến vào khu vực dành cho đấu thủ, chiếc mặt nạ ngăn tất cả thấy được phản ứng của anh ta.
Hai trận đấu ở hai sàn đấu võ cuối cùng kết thúc trong vòng hai ba phút sau đó. Trận giữa hai thanh niên mặc cùng màu áo xanh dương đã có người thắng cuộc là người dùng kiếm màu đen. Trận đấu này có vẻ rất khốc liệt, vì cho dù đã thắng, anh ta cũng nhận được một vết thương ở đùi phải. Người thua thì la liệt những vết chém ri rỉ máu từ trên xuống dưới. Có hận thù gì nhau mà sao phải đánh căng thế nhỉ?
Kết thúc cùng lúc đó là trận đấu giữa hai người đã khá cao tuổi. Phần thắng thuộc về đại hán cầm trượng. Đối thủ của ông ta là một người đàn ông móm mém, mất tới chục cái răng. Hai người này đánh nhau xong còn bá vai nhau cười ha hả đi vào trong, khác hẳn với hai anh chàng áo xanh bên cạnh mình.
Cuối cùng thì chỉ còn trận giữa vị sư cọ và ông già đầu tóc bù xù. Mọi ánh mắt đều dồn về đây, nhưng rõ ràng là hai đấu thủ hoàn toàn không nhận ra điều đó. Màn đấu quyền quả là đẹp mắt. Người này đánh, người kia đỡ, đánh trả, khiến người kia lại đỡ thuần thục cứ như cả hai không phải là đang đánh nhau mà là đang cùng biểu diễn một điệu múa phức tạp. Nhưng tiếng gió tạo ra bởi một trong bất cứ chiêu thức nào của hai người đều khiến người xem hiểu họ đang tìm cách lấy mạng người kia. Tuy hết sức ngang tài ngang sức, tôi đoán chừng chỉ một chút nữa thôi là trận chiến này sẽ kết thúc. Mồ hôi đang đổ xuống quá nhiều, họ không có nhiều thời gian trước khi kiệt sức.
Và rồi, khi tôi vừa kết thúc xong ý nghĩ trên, với một chưởng mạnh mẽ khó lường, anh sư cọ đã tìm được một sơ hở nhỏ bên trong sự phòng thủ của đối phương. Một chưởng nhanh tới nỗi chỉ thấy lờ mờ cảnh anh sư cọ kéo tay về. Nhưng tuy vậy, chưởng lực lại mạnh tới nỗi tôi, đứng cách xa sàn đấu đó như vậy còn cảm nhận được khí lực từ nó thoát ra. Người đàn ông đầu tóc bù xù không kịp trở tay, tuy đã phần nào nhảy ra sau để né toàn bộ lực của chưởng này nhưng vẫn bị bắn ra đằng sau. Và theo cách ông ta ngã xuống, tôi chắc chắn ông này phải gãy ít nhất năm sáu cái xương.
Đội Y Tế (tôi đoán thế) liền chạy tới cùng một cái cáng đưa người đàn ông này vào trong. Năm khán đài ngay lập tức tung hộ anh sư. Bên phía các nhà sư thì không có phản ứng như vậy. Nhưng các ông sư cũng không thể ngăn bản thân cười tủm tỉm.
“ Chàng trai đó còn hẵng trẻ mà nội công mạnh mẽ không ngờ “ _ Lê Đặng vuốt râu, mắt dán chặt vào anh sư _ “ khả năng anh ta tiến vào trận cuối cùng theo tôi là cao nhất trong số những người thắng trong lượt trận này “
Nhưng ông ta ngay lập tức giật mình khi đã nhận ra sơ hở của mình trong câu nói lúc nãy, Lê Đặng vội quay về phía ba người họ Hồ ngồi bên:
“ Ý tôi nói vậy không phải là cháu Hồ Vụ nhà ta không có tiềm năng đâu. Chỉ là.. “
Nhưng như thường lệ, gia đình họ Hồ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn ông ta. Họ vẫn tập trung hoàn toàn vào khung cảnh phía dưới, như thề Lê Đặng vốn chưa nói một câu gì. Người đàn ông trong bộ đồ đỏ gốm đồ mồ hôi hột, đành quay lại về phía các võ đài. Nhưng nhìn ông ta có cảm giác đang ngồi trên một ổ kiến hơn là một chỗ ngồi VIP.
Một hồi trống vang lên. Lượt thứ hai của vòng một bắt đầu.
Tôi nhìn tổng thể tất cả những người tham gia. Vì khá là xa nên phải nheo mắt lại để nhìn.
Từ đây chỉ có thể nhìn được dáng vẻ sơ lược, chứ chi tiết mặt mũi thế nào thì rất khó nói. Lượt đấu đầu tiên là của những người trong hàng dọc bên phải. Hẳn là trong khu tập trung của đấu thủ đã có sự phân chia, mỗi người đều biết rõ mình sẽ phải đi tới đâu và đấu với ai nên việc di chuyển rất nhanh. Mười người còn lại đứng một hàng ngang cúi chào toàn thể rồi lại đi vào bên trong cánh cửa kia.
Tôi đoán nếu họ mà được ở lại nhìn thì hẳn sẽ có cơ hơn, không công bằng cho những người ở lượt đầu nên chắc chỉ bước ra để thiên hạ điểm mặt rồi lại đi vào.
Trong hai đứa con của gia đình Hồ thì có Hồ Vụ là sẽ tham gia lượt đấu đầu tiên. Có vẻ như khi tách ra khỏi đoàn diễu hành, người thanh niên này đã lấy lại được phong độ lúc thường, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc như ông bác Hồ Quí Trừng của mình. Anh ta cũng đã thay đồ, giờ chỉ mặc một bộ võ phục màu trắng xám đơn giản cùng bao cổ tay và khuỷu tay.
Đối đầu với anh ta là một người có vẻ chỉ già dặn hơn một chút, tôi từ xa nên khó xác định tuổi thật, chỉ có cái cảm giác người này “thâm" hơn Hồ Vụ. Anh ta mặc bộ đồ đen sau lưng thêu hình đầu hổ. Có phải là người cùng môn phái với cái ông đồ đen beo béo lúc nãy tham gia thảo luận vụ cây kiếm kia không nhỉ? Tôi đoán là rất có thể.
Nhưng dù sao đi nữa thì trận đấu đã bắt đầu, tâm trí của tôi ngay lập tức bị cuốn hút vào những cuộc võ đấu diễn ra cùng một lúc trên năm đấu trường mà không thể nghĩ thêm được điều gì. Tuy nhiên khi nhận ra nhìn hết cả năm hoa mắt quá, tôi đành tập trung vào một trận duy nhất. Xem gà nhà Hồ Vụ có đánh nổi tên áo đen thêu hổ kia không.
Khi tôi bắt đầu tập trung vào trận đấu của Hồ Vụ, đứa cháu họ Hồ này đang tấn công dữ dội vào đối thủ của mình. Anh ta dùng thanh kiếm màu bạc gia truyền của dòng họ hết chém vào bả vai rồi chém vào vùng ngực rồi lại làm một cú chém chéo hiểm hóc lên bả vai còn lại. Đối thủ áo đen của anh ta vừa đưa kiếm ra đỡ vừa lùi hai bước, cố gắng không để mình bị Hồ Vụ áp đảo. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, Hồ Vụ làm một cú đâm vào cổ của đối thủ áo đen của mình. Kẻ áo đen ngay lập tức đưa kiếm ra đỡ. Nhưng hóa ra đó chỉ là hư chiêu, vì Hồ Vụ ngay lập tức đổi hướng mũi kiếm rạch một đường sâu vào vai trái của Áo Đen. Những chấm đỏ li ti xuất hiện dưới sàn đấu.
Thừa thắng xông lên, Hồ Vụ làm thêm một nhát nữa vào vùng bả vai phải của đối thủ. Áo Đen lùi một bước để né chiêu này, cũng như đưa kiếm bảo vệ chỗ bị thương trước một nhát đâm vào đây của đối thủ họ Hồ.
Từ xa tôi cũng có thể thấy anh ta đang nghiến răng. Những giọt mồ hôi khiến lưng áo ướt từng mảng.
Hồ Vụ có vẻ đang có ý định đẩy đối thủ của mình xuống sân đấu. Anh ta không cho người này có thời gian lo lắng cho vết thương của hắn mà bước thêm hai bước, đâm một lúc năm cái vào ngực của đối thủ. Năm nhát chém này làm tôi hơi giật mình, nhớ lại đã từng nhìn thấy anh ta tập chúng tại sân luyện võ ở nhà. Nhanh như điện, không một chút do dự hay phân vân.
Tuy làm như vậy là có phần bỏ bê phòng thủ bản thân, nếu đối thủ không bị thương thì có thể hoàn toàn lợi dụng để đánh vào khoảng thân dưới bị bỏ trống. Nhưng tất nhiên Áo Đen giờ đã thất thủ, chỉ còn cách cố gắng đổi hướng hay né những đòn tấn công kia. Hồ Vụ đâm năm nhát, nhưng chỉ bốn nhát đầu là chiêu thức thật sự. Nhát thứ năm khi tất cả tưởng anh ta cũng sẽ đâm vào bên ngực phải, anh ta lại nhằm vào phần hông mà đâm tới.
Áo Đen nhảy ra sau, tay đưa kiếm phòng vệ thân. Hồ Vụ dường như chỉ chờ đúng việc này. Khi đối thủ vẫn còn trên không, anh ta đã xoay cán kiếm, làm một đường kiếm từ bên trái, tốc lực nhanh hơn cả lúc trước và húc kiếm vào bụng Áo Đen. Áo Đen vội đưa kiếm ra chặn. Nhưng người thanh niên họ Hồ đã nhanh hơn.
Không kịp trở tay, hắn theo đà kiếm của Hồ Vụ ngã ra đằng sau và rơi ra ngoài sàn đấu.
Tiếng hò reo vang lên tán thưởng người thanh niên họ Hồ. Đây là trận đấu nhanh nhất của lượt đấu này. Hồ Vụ đã không cho Áo Đen thậm chí một lần chặn lại đòn kiếm của mình mà tấn công.
Hồ Tuyết Nghị cười mỉm. Đến Hồ Nguyên Trừng cũng vỗ tay cho người cháu. Hồ Vụ nhìn lên thấy hai người thì cũng nở một nụ cười. Nhưng anh ta khi nhận ra bà già trưởng họ hoàn toàn không có gì thay đổi hay tán thưởng thì nụ cười biến mất, khuôn mặt nghiêm nghị trở lại.
Vì đã hết cuộc đấu của người trong nhà, gia đình họ Hồ và tôi quay về xem những trận đấu còn lại. Sàn đấu ở vị trí đầu, phía trên sàn đấu của Hồ Vụ đang diễn ra một trận đấu tay không giữa ông người đàn ông râu tóc bù xù và một anh sư. Cả hai đều không dùng vụ khí, chỉ dùng quyền và cước để thi đấu. Hiện trận đấu đang ở thế cân bằng, cả hai vừa như đang đứng tấn và dùng ngón quyền của mình để tấn công. Lúc thì ông già tóc bù xù có lợi thế, lúc thì là anh sư kia. Nhưng mỗi khi người này tấn công thì người kia phòng thủ, dường như không thể nào phân định thắng bại.
Bên trái của sân đấu Hồ Vụ là một người áo trắng, đeo mặt nạ đang đấu với một người cầm roi mặc áo màu huyết bầm. Trận đấu này thì bắt đầu kết thúc. Đơn giàn vì người cầm roi đã bị tước mất cây roi của mình. Người mặt nạ trắng nhảy lên, dùng kiếm nhắm tới phía đùi trái đối thủ của mình. Nhưng đó chỉ là hư chiêu. Lưỡi kiếm biến mất, thay thế vào đó là chưởng từ tay trái đập mạnh vào vai của người cầm roi. Chưởng này làm người kia mất đà, loạng choạng và ngã xuống.
Người cầm roi lúc đó đành ra dấu hiệu đầu hàng. Đứng lên chắp tay thi lễ với người đeo mặt nạ rồi tự đi xuống sàn đấu. Một số người vỗ tay, nhưng một số người lại ra tiếng nhục mạ anh ta. Người áo trắng cũng đi xuống và tiến vào khu vực dành cho đấu thủ, chiếc mặt nạ ngăn tất cả thấy được phản ứng của anh ta.
Hai trận đấu ở hai sàn đấu võ cuối cùng kết thúc trong vòng hai ba phút sau đó. Trận giữa hai thanh niên mặc cùng màu áo xanh dương đã có người thắng cuộc là người dùng kiếm màu đen. Trận đấu này có vẻ rất khốc liệt, vì cho dù đã thắng, anh ta cũng nhận được một vết thương ở đùi phải. Người thua thì la liệt những vết chém ri rỉ máu từ trên xuống dưới. Có hận thù gì nhau mà sao phải đánh căng thế nhỉ?
Kết thúc cùng lúc đó là trận đấu giữa hai người đã khá cao tuổi. Phần thắng thuộc về đại hán cầm trượng. Đối thủ của ông ta là một người đàn ông móm mém, mất tới chục cái răng. Hai người này đánh nhau xong còn bá vai nhau cười ha hả đi vào trong, khác hẳn với hai anh chàng áo xanh bên cạnh mình.
Cuối cùng thì chỉ còn trận giữa vị sư cọ và ông già đầu tóc bù xù. Mọi ánh mắt đều dồn về đây, nhưng rõ ràng là hai đấu thủ hoàn toàn không nhận ra điều đó. Màn đấu quyền quả là đẹp mắt. Người này đánh, người kia đỡ, đánh trả, khiến người kia lại đỡ thuần thục cứ như cả hai không phải là đang đánh nhau mà là đang cùng biểu diễn một điệu múa phức tạp. Nhưng tiếng gió tạo ra bởi một trong bất cứ chiêu thức nào của hai người đều khiến người xem hiểu họ đang tìm cách lấy mạng người kia. Tuy hết sức ngang tài ngang sức, tôi đoán chừng chỉ một chút nữa thôi là trận chiến này sẽ kết thúc. Mồ hôi đang đổ xuống quá nhiều, họ không có nhiều thời gian trước khi kiệt sức.
Và rồi, khi tôi vừa kết thúc xong ý nghĩ trên, với một chưởng mạnh mẽ khó lường, anh sư cọ đã tìm được một sơ hở nhỏ bên trong sự phòng thủ của đối phương. Một chưởng nhanh tới nỗi chỉ thấy lờ mờ cảnh anh sư cọ kéo tay về. Nhưng tuy vậy, chưởng lực lại mạnh tới nỗi tôi, đứng cách xa sàn đấu đó như vậy còn cảm nhận được khí lực từ nó thoát ra. Người đàn ông đầu tóc bù xù không kịp trở tay, tuy đã phần nào nhảy ra sau để né toàn bộ lực của chưởng này nhưng vẫn bị bắn ra đằng sau. Và theo cách ông ta ngã xuống, tôi chắc chắn ông này phải gãy ít nhất năm sáu cái xương.
Đội Y Tế (tôi đoán thế) liền chạy tới cùng một cái cáng đưa người đàn ông này vào trong. Năm khán đài ngay lập tức tung hộ anh sư. Bên phía các nhà sư thì không có phản ứng như vậy. Nhưng các ông sư cũng không thể ngăn bản thân cười tủm tỉm.
“ Chàng trai đó còn hẵng trẻ mà nội công mạnh mẽ không ngờ “ _ Lê Đặng vuốt râu, mắt dán chặt vào anh sư _ “ khả năng anh ta tiến vào trận cuối cùng theo tôi là cao nhất trong số những người thắng trong lượt trận này “
Nhưng ông ta ngay lập tức giật mình khi đã nhận ra sơ hở của mình trong câu nói lúc nãy, Lê Đặng vội quay về phía ba người họ Hồ ngồi bên:
“ Ý tôi nói vậy không phải là cháu Hồ Vụ nhà ta không có tiềm năng đâu. Chỉ là.. “
Nhưng như thường lệ, gia đình họ Hồ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn ông ta. Họ vẫn tập trung hoàn toàn vào khung cảnh phía dưới, như thề Lê Đặng vốn chưa nói một câu gì. Người đàn ông trong bộ đồ đỏ gốm đồ mồ hôi hột, đành quay lại về phía các võ đài. Nhưng nhìn ông ta có cảm giác đang ngồi trên một ổ kiến hơn là một chỗ ngồi VIP.
Một hồi trống vang lên. Lượt thứ hai của vòng một bắt đầu.
Tác giả :
Dreamy_Hunter