Vô Hạn Khủng Bố

Chương 108: Hỗn chiến!

Mọi người nghe Sở Hiên nói vậy trong long vẫn cực kỳ bình tĩnh, đây là cảm giác tín nhiệm đến mức cực đoan với đồng dội, trước mắt người có thể nhận được sự tín nhiệm này, một là Trịnh Xá, hai là Sở Hiên, một văn một võ. Trịnh Xá ngoài chiến lực của hắn đủ để nhận được sự tín nhiệm này, còn có tinh thần quyết không bỏ rơi đồng đội của hắn, tinh thần đủ để khiến đồng đội có thể yên tâm giao toàn bộ phía sau cho hắn. Mặc dù trong thế giới kinh dị luân hồi người chết như rươi này, tinh thần như vậy hoàn toàn như một câu chuyện đùa, hoặc có thể nói là ấu trĩ, nhưng chính sự ngây thơ ấu trĩ này, rất nhiều lúc thật sự có thể đoàn kết được một đoàn đội! Có thể nói, nếu như không có Trịnh Xá, Trung Châu đội chỉ là một chuyện viễn tưởng, cho dù với thực lực của Sở Hiên cũng không thể đoàn kết được mọi người lại

Còn sự tín nhiệm với Sở Hiên thì hoàn toàn bất đồng, mặc dù hắn không có mị lực để đoàn kết mọi người lại, không có tinh thần đủ khiến đồng đội tin cậy giao sau lưng cho hắn, nhưng hắn trí tuệ tuyệt đỉnh, có khả năng bố trí gần như hoàn mỹ không chút tỳ vết, có năng lực phân tích cơ hồ không có sai sót. Hắn là một trí giả tối cường, có hắn bên cạnh sẽ có cảm giác không bị bất kỳ khốn cảnh nào trong phim kinh dị làm khó, cho dù đó có là tuyệt cảnh đến mức nào....

Vì thế, khi Sở Hiên và Trịnh Xá kết hợp lại một chỗ, sự kết hợp đó mới là hạch tâm chân chính của Trung Châu đội. Có khả năng lãnh đạo đủ để đoàn kết nhân tâm, truyền cho đồng đội sự tín nhiệm và tự tin, chiếc mâu chiến đấu sắc bén nhất, đó là võ của Trịnh Xá! Có trí tuệ tuyệt đỉnh, có thể phân tích hoàn mỹ sơ hở trong kịch bản phim, các khả năng nguy hiểm, thậm chí là phân tích ra phương pháp phá giải, chiếc thuẫn cứng rắn nhất, đó là trí của Sở Hiên! Đây mới là hạch tâm của Trung Châu đội mạnh nhất!

Trịnh Xá cười ha ha nói:

- Hiểu rồi, vậy hiện tại chúng ta tới tập kích tàu chiến đi, kéo luôn đám ong khổng lồ này tới đó.... Sở Hiên, sau khi nghiên cứu Goblin glider, ngươi thấy nó có chịu được nước không?

Sở Hiển hơi sửng sốt, hắn bỗng thoáng mỉm cười, đáp:

- Không thành vấn đề, hệ thống năng lượng của nó là áp dụng hệ thống năng lượng thuộc loại truyền thuyết ma pháp, khác biệt rất lớn so với glider gốc trong phim. Ta hiểu ý ngươi rồi... Vậy tiếp theo thì sao?

Trịnh Xá cười ha ha, nói:

- Tiếp theo? Tiếp theo đương nhiên là trực tiếp tới đảo Nublar rồi. Ha ha ha, sau khi hoàn thành tình tiết kịch bản ở đó, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành tình tiết kịch bản thứ ba, cứ như vậy... Cứ như vậy, một bộ phim kinh dị chúng ta kiếm được ba chỗ có tình tiết kịch bản, thành tích thật quá khoa trương, ha ha ha... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Sở Hiên đứng trên glider thản nhiên hỏi:

- Không sợ chết sao? Phải biết rằng nguy hiểm ngang bằng với phần thưởng... Hai chi tiết cấp C đã khiến ngươi suýt chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng hòn đảo có hạm đội hàng không mẫu hạm phòng ngự, tình tiết kịch bản ở đó sẽ dễ dàng như vừa rồi sao?

Trịnh Xá không chút lép vế, hắn ngẩng đầu cười vang:

- Nếu không nguy hiểm gì vượt qua phim kinh dị.... chúng ta cứ ngồi yên trong căn phòng xa hoa lúc trước, trực tiếp vượt qua là được, cần gì phải chạy tới đây tìm cái gì tình tiết kịch bản? Yên tâm đi, khi quyết định hồi sinh thành viên đoàn đội, quyết định liều mạng tìm kiếm tình tiết kịch bản đề cao thực lực bản thân, ta đã sớm không để ý tới chuyện sống chết nữa rồi... Nếu không có giác ngộ tất phải chết, hiện tại ta đã không đứng ở đây!

Vừa dứt lời, Trịnh Xá đã quay đại liện sáu nòng ngắm về phía bóng đêm trước mặt, qua mấy giây, từ phía sau một đỉnh núi nhỏ hai chiếc trực thăng vũ trang bay ra, đèn thăm dò không ngừng quét qua xung quanh. Mắt thấy trực thăng đã sắp chuyển về phía họ, Trịnh Xá nghiến răng bóp cò súng, ngay lập tức, lưỡi lửa dài nửa mắt bắn ra, vô số phát đạn có thể thấy được bằng mắt thường theo ngọn lửa lao ra, chiếc trực thăng đầu tiên lập tức truyền đến tiếng, ba ba. Bất quá, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, trực thăng đã bị bắn đến vặn vẹo, phi công bên trong chết ngay tại chỗ, trực thăng bắt đầu xoay tròn rơi xuống đất, tiếp đó từ dưới đất vang lên tiếng nổ ầm ỹ.

Bá Vương bấy giờ mới tỉnh táo lại, hắn cười ha hả, giơ railgun nhắm tới chiếc trực thăng còn lại, bóp cò. Chiếc rực thăng cũng đồng thời bắn ra một quả tên lửa, nhưng tên lửa vừa bay được vài mét đã bị vô số đạn hình châm của railgun bắn xuyên cùng với trực thăng. Chênh lệch uy lực lập tức đượng thể hiện, vừa rồi Trịnh Xá chẳng qua là bắn rơi trực thăng xuống đất, còn Bá Vương thì mới bắt quét qua mấy giây, cả trực thăng và tên lửa đã đồng thời phát nổ, nổ tanh bành, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ giữa không trung.

- Ha ha ha.... Bắt đầu đi, không phải sợ cái gì, không phải tiếc cái gì, dùng bốn người chúng ta xuyên qua một hạm đội, còn phải đánh chìm một chiến hạm... Tiến lên, sở Hiên, tất cả cứ giao cho bọn ta là được!

Trịnh Xá cười ha ha, quát lớn.

Goblin glider lướt qua bầu trời, trong nháy mắt đã càng lúc càng tiếp cận bãi biển lúc đến, mà đằng sau từng đám từng đám ong mật đông đặc vẫn không ngừng truy đuổi. Dọc theo đường đi, mặt đất dưới chân mọi người sạch nhẵn, tất cả khủng long không trốn kịp đều bị lũ ong khổng lồ bao vây, đến khi chúng tản ra thì đám khủng long đã sớm bị gặm thành xương trắng hếu. Không cần biết khủng long gì, T-rex, lôi long, đứng trước hàng trăm vạn, thậm chí ngàn vạn con ong khổng lồ này, tất cả khủng long đều khong có chút phản kháng nào, hoàn toàn làm vật hy sinh cho bốn người.

Đúng lúc này, Goblin glider đột nhiên vang lên tiếng tít tít kỳ lạ, Sở Hiên trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng:

- Chúng ta đã bị radar nhắm trúng, là hệ thống vệ tinh định vị phát hiện ra, đã có tên lửa tuần tra bắn tới, vị trí trước mắt không rõ... Xem ra hệ thống chống trinh sát của Goblin glider coi như thành công, sau khi trở về sẽ cải tiến thêm một bước, tốt nhất là có thể kết hợp hệ thống chống trinh sát và hệ thống quấy nhiễu radar làm một, như vậy có thể...

Trịnh Xá ở phía dưới vội gào lên:

- Bây giờ không phải lúc thảo luận! là tên lửa loại gì? Tên lửa không đối không hay là loại khác? Nếu là ngươi, ngươi sẽ sử dụng tên lửa gì?

Tiếng của Sở Hiên từ phía trên truyền xuống:

- Chắc chắn là chiếc trực thăng vừa rồi đã truyền khung hình chúng ta và lũ ong khổng lồ về, nếu muốn giết chúng ta thì tên lửa nào cũng được, nhưng nếu muốn giết vô số ong phía sau chúng ta, hoặc ít nhất cũng tạm thời cản trở bọn chúng..... Ta nghĩ chỉ có thể là tên lửa themobaric! Cũng gọi là tên lửa thiêu đốt, sẽ đốt cháy tất cả oxy trong phạm vi mười km, hơn nữa thiêu cháy nơi đó bằng nhiệt độ cao. Nếu đúng là loạt tên lửa đó, vậy hoàn toàn có thể một phát tiêu diệt cả chúng ta lẫn đám côn trùng đằng sau, ít nhất cũng có thể quấy rối bọn chúng một lúc...

Trịnh Xá nghe vậy đáy lòng phát lạnh, hắn trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, trong đầu tưởng tượng tới năng lực ngắm bắn độc đáo của Zero khi chiến đáu, đồng thời quay sang Bá Vương quát:

- Ta giúp ngươi ngắm sang bên đó, sau đấy dùng vảm giác mà bắn... Ta không thể đảm bảo vị trí chắc chắn chính xác nhưng ta cam đoan hướng đó nhất định có tên lửa tuần tra, dùng trực giác của ngươi tấn không đi!

Trịnh Xá tập trung toàn bộ sức chú ý, liên tục quan sát xung quanh, lúc này Gblin glider đang bay cách mặt đất hơn trăm mét, từ đây nhìn ra có thể trong thấy bờ biển, mà hiện tại đang là buổi đêm, Trịnh Xá cũng phải tập trung hết sức mới có thể miễn cưỡng nhìn được hơi xa một chút vì thế hắn chỉ có thể dựa vào thị giác đáng sợ và trực giác quan sát bắn tỉa của Zero... Hắn nhất định phải tìm ra vị trí tên lửa, nếu không bốn người bọn họ nhất định chết không có chỗ chôn.

Ở cực xa, Trịnh Xá mơ hồ nhìn thấy một điểm sáng màu trắng nhạt như có như không, vừa mơ hồ hiện lên nhưng nếu nhìn kỹ lại phảng phất như chẳng có gì cả. Không, không phải chỉ có một, mà là ba điểm sáng như vậy.

Trịnh Xá không chần chừ, kéo giật nòng súng của Bá Vương về phía đó, thở ra một hơi nói:

- Súng ngắm Gauss có thể bắn xa bảy, tám km, khẩu railgun này là súng tấn công, đương nhiên không thể bắn xa đến mức ấy, nhưng kỹ thuật của nó cao hơn vũ khí Gauss một bậc, nhờ trời thôi, bắn đi, Bá Vương, chính là hướng đó!

Bá Vương hét lớn, siết chặt cò súng, hắn liên tục gào lên, hai tay cũng không ngừng run rẩy, chĩa vào mấy điểm nhỏ xíu đó mà bắn. Từ chỗ này bắn ra xa hơn mười km, cánh tay chỉ hơi rung một chút là viên đạn đã có thể lệch đi cả mấy chục mét, nên chuyến này hoàn toàn là một cuộc khảo nhiệm với kỹ năng bắn quét cua Bá Vương, cũng chỉ có thể dựa vào hắn, nếu không mọi người rất có thể sẽ bị sức nổ của tên lửa thermobaric lan tới.

Trịnh Xá lúc này đã lấy Ngọn giáo của thần Osiris ra, thậm chí bắt đầu chuẩn bị quán nhập toàn bộ nội lực và năng lượng vampire. Nếu toàn lực ném thành trường mâu này, hắn cũng không biết có thể bắn tới chỗ ba quả tên lửa ở cực xa kia không, nhưng nếu công kích của Bá Vương không thành, vậy hắn chỉ có thể thử một lần!

Tiếng hét của Bá Vương không hề ngừng lại, từ bờ biển cách đó rất xa, một luồng ánh sáng chợt lóe lên, phảng phất như có một mặt trời nho nhỏ, tiếp đó ba tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền tới. Luồng quang mang càng lúc càng sáng chói, mà mọi người cũng cảm nhận được được một luồng gió nóng rực phả tới, dù cách xa như vậy, luồng gió vẫn gây cảm giác bỏng rát. Sở Hiên từ trước đó đã bắt đầu thay đổi phương hướng, nhân lúc bầy ong phía sau còn cách bốn người một đoạn, hắn điều khiển Goblin glider lao thẳng xuống biển... Nước biển ấm áp dị thường....

Lực cản của nước biển rất lớn, đặc biệt là khi di động với tốc độ cao như Goblin glider, di chuyển với tốc độ như vậy trong nước biển, mọi người cơ hồ đều bị đẩy bay khỏi glider, đến cả Sở Hiên cũng chỉ có thể nằm xuống, ôm chặt lấy nó, còn ba người kia thì càng phải tóm chắc lấy dây thừng, cứ như vậy không ngừng lao đi.

Sau hơn mười giây, Sở Hiên bấy giờ mới khống chế glider bay ra khỏi lòng biển, lúc này không khí bên ngoài vẫn còn nóng rực, từ phía xa có thể thấy một ngọn lửa màu cam vẫn đang không ngừng thiêu đốt. bầy ong khổng lồ cũng không vì vậy mà dừng lại, chúng nó quả nhiên giống như dự đoán, đem nộ hỏa trút lên những chiến hạm đang giám sát hòn đảo này, đương nhiên, gặp nạn đầu tiên là tòa lô cốt xây dựng bên bờ biển, trong đó đám lính bắt đầu kêu gào thảm thiết, hơn nữa bắt đầu có rất nhiều lính chạy tới chỗ phum thuốc diệt côn trùng bên cạnh lưới thép.

Sở Hiên lên khỏi mặt nước, hắn lập tức điều khiển Goblin glider bay về phía chiến hạm gần nhất, nhưng để tránh né radar thăm dò, glider gần như dán sát mặt biển phi hành. Việc này chỉ khổ ba người bị treo phía dưới, tất cả quay cuồng trên mặt nước, may mà lúc này là thời điểm tối tăm nhất trước bình minh, người trên tàu ở cách xa như vậy không thể dễ dàng phát hiện ra động tĩnh trên mặt biển.

Goblin glider dùng tốc độ cực nhanh đưa mọi người tới chiến chiến hạm gần nhất, đây là một chiếc tuần dương hạm chiến đấu, cũng là con tàu lớn nhất trong cả hạm đội. Lúc này, trên tàu liên tục truyền đến tiếng còi rú vang, không ngừng có đèn cao áp chiếu ra xung quanh, không chỉ như vậy, bốn người còn thấy mấy quả tên lửa đất đối đất trên chiến hạm đã được dựng thẳng lên, chỉ cần phát là sẽ lập tức oanh kích lên đảo.

Mắt thấy đã càng lúc càng tới gần chiến hạm, Trịnh Xá đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm từ dưới chân vọt thẳng lên, đó là một luồng sát ý tử vong lạnh lẽo, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức quát lớn với Sở Hiên:

- Lên không!

Sở Hiên cũng phản ứng cực nhanh, hắn đạp glider bay vọt lên trời, với tính năng siêu việt của glider, trong nháy bắt đã lên cao hơn mười mét. Cùng lúc đó, ở trên mặt biển xuất hiện một cái mồm hình tròn khổng lồ, bên trăng dày đặc những chiếc răng to bằng ngón tay, đến khi chủ nhân của cái mồm lộ ra toàn thân, mọi người mới nhìn rõ đây là một con sao biển khổng lồ, hoặc có thể nói là một sinh vật hình sao biển. Vừa rồi nếu bị cắn trúng thì chắc chắn là tất cả sẽ biến thành thịt vụn trong chốc lát, chỉ từ cái mồm khủng khiếp đó là có thể thấy được.

Ba người nuốt nước bọt, liếc nhìn nhau cùng thấy lạnh cả người. Chuyện khác không nói, ví dụ chết trận, bị súng bắn chết, thậm chí là chính diện giao chiến bị giết chết, những chuyện này đối với bọn họ mà nói đều không có gì quá mâu thuẫn, dù sao trong bốn người thì một người không có khái niệm sợ chết, một người sớm đã không để ý tới chuyện sống chết, hai người còn lại đều là quân nhân đao dính máu tươi. Cái chết tuyệt không đáng sợ, đáng sợ chính là biết mình đang chết thế nào, mà bị cái mồm đó cắt nát, chết kiểu này vô luận thế nào cũng có chút quá kinh khủng.

Giọng nói của Sở Hiên vang lên:

- Vậy lấy độ cao này tiếp tục bay tới, chỉ là mọi người có thể gặp chút nguy hiểm...

Chưa dứt lời, Goblin glider đã đột ngột tăng tốc, đạt tới tốc độ cực hạn. Mọi người chỉ cảm thấy gió thổi phần phật, tiếp đó chiếc chiến hạm to lớn đã xuất hiện trước mắt.

Trịnh Xá yên lặng tính toán thời gian và khoảng cách, đến khi còn cách chiến hạm khoảng năm trăm mét, hắn mới quát lớn:

- Tấn công! Bắt đầu tấn công!

Đồng thời, hắn rút chốt lựu đạn siêu mạnh đang cầm trên tay, ném đi. Ngay lập tức từ giữa con tàu, một vụ nổ kịch liệt bùng lên, nhân viên, binh lính trong phạm vi mấy chục mét bị thổi bay, mà khẩu pháo chính trên tàu cũng bị hư hại. Đáng tiếc là quả lựu đạn không dẫn nổ được tên lửa đất đối đất hoặc vũ khí khác trên tàu, đây quả thật là điểm không hoàn mỹ duy nhất.

Railgun trong tay Bá Vương đã sớm vang lên tiếng gầm thét, trong tình huống từ trên cao bắn xuống, uy lực của khấu sung được thể hiện và phát huy đến mức tối đa. Đạn hình châm bắn trúng vỏ tàu, boong tàu lập tức truyền đến tiếng kim loại bị xé rách cực kỳ đáng sợ, âm thanh này từ bong tàu di động tới tận sàn tàu, phảng phất như có một con dao khổng lồ ddang hung hăng xẻ đôi cả chiến hạm. Cũng không biết chỗ đạn này có bắn xuyên qua cả hai bên chiến hạm không nhưng dưới đợt tảo xạ điên cuồng của Bá Vương, toàn bộ nhân viên trên boong tàu đẽ dàng bị bắn nát, nhất nhiều khí giới, vũ khí cũng bị uy lực từ súng xé tan. Dưới loạt đạn của Bá Vương, cả chiến hạm giống như một con tàu mô hình làm bia tập bắn, không hề có chút uy lực và khả năng phòng ngự của một hung khí trên biển.

Trịnh Xá cùng Vương Hiệp nhất thời nhìn nhau, món vũ khí này mặc dù là vũ khí công nghệ cao nhưng uy lực không phải là quá kinh khủng đấy chứ? Hơn thế nữa còn là vũ khí vô hạn đạn, càng làm phát huy uy lực của nó, liên tục tảo xạ, nói không chừng một mình Bá Vương cũng đủ để đối kháng một chiến hạm ấy chứ.

Lượt bắn của Bá Vương điên cuồng mà trực tiếp, nhân lúc Goblin glider lăng không lướt qua chiến hạm, raigun trong tay hắn cơ hồ quét qua con tàu suốt một vòng. Không chỉ như thế, một số viên trực tiếp bắn trúng mấy quả tên lửa, nhất thời, một vụ nổ đáng sợ từ chiến hạn bùng ra, lúc này, glider đã vượt qua, bốn người chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt từ phía sau ập tới, mây lửa bốc lên tận trời. Đến khi ba người nhìn lại, mạn trái con tàu đã ngập chìm trong biển lửa, bên trái chiến hạm gần như tan tành, các bộ phận bên trong cũng bắt đầu phát nổ, không lâu sau, chiếc tuần dương hạm từ nghiêng sang một bên, chìm xuống biển.

Ngoài Sở Hiên, ba người còn lại đều có chút kinh sợ với uy lực của vũ khí trong tay mình, đặc biệt là Bá Vương và Vương Hiệp. Đầu tiên là khẩu railgun khủng bố của Bá Vương, sức mạnh này quả thật có chút kinh thế hãi tục, mặc dù gọi là vũ khí công nghệ cao, nhưng uy lực so với một số loại vũ khí năng lượng còn lớn hơn, hơn nữa tầm bắn cùng tốc độ bắn đều cực kỳ kinh khủng, lấy vô hạn đạn làm tiền đề, khẩu súng này có thể gọi là vua của vũ khí chiến đầu tầm trung và tầm xa.

Mà Vương Hiệp kinh ngạc thì là vì uy lực của vụ nổ, chỉ một quả lựu đạn con con đã dễ dàng lan ra mấy chục mét, uy lực so với bom hạt nhân sau khi thu nhỏ lại thật sự không khác biệt mấy. Nếu như thu nhỏ một quả bom hạt nhân tới độ lớn và chất lượng ngang bằng với quả lựu đạn vừa rồi thì sức mạnh từ vụ nổ phát ra chắc chắn không cao hơn bao nhiều, mà điều đáng sợ hơn là, trên tay hắn có rất nhiều bom hẹn giờ sử dụng chất nổ tương tự, nói cách khác, nếu như hắn có kế hoạch đầy đủ cùng Goblin glider, một mình hắn cũng đủ đánh chìm một chiến hạm.

Sở Hiên đột nhiên lên tiếng:

-.... Bá Vương, nòng súng đang cực kỳ nóng phải không?

Ba người nhìn lại khẩu railgun trên tay Bá Vương, quả nhiên thấy phần nòng súng đã nóng rực lên, nhìn qua nhiệt độ tuyệt đối cao hớn sắt thép bình thường bị nung đỏ. Bất quá, kim loại cấu tạo nên khẩu súng này cũng kỳ lạ, dù với nhiệt độ cao như vậy cũng không có chút dấu hiệu bị mềm hoặc chảy ra, quả không hổ là súng công nghệ tương lai.

- Bá Vương, khẩu súng này không nên dùng nữa, vốn nó bắn được vài giây sau đó phải thay đạn, đó chính là thời gian nghỉ ngơi làm nguội, nhưng súng vô hạn đạn không có thời gian thay đạn để làm nguội, sử dụng liên tục sẽ làm kim loại chịu đựng quá mức. Vì thế, nếu không muốn phá hỏng khẩu súng này, ta đề nghị ngươi trong vòng nửa giờ tới không nên sử dụng nó nữa.

Thanh âm của Sở Hiên nhàn nhạt vang lên, đồng thời hắn lại điều khiển glider bay tới một chiếc tuần dương hạm cách đó không xa.

- Chờ, chờ chút! Ngươi không phải nói súng của Bá Vương không thể sử dụng nữa sao? Chúng bây giờ tới đó làm gì?

Trịnh Xá cả kinh, hắn vội kêu lên.

Sở Hiên thản nhiên đáp:

- Ngươi không nghe thấy tiếng của Chủ Thần sao? Mỗi người chúng ta được một ngàn điểm, hơn nữa một chiến hạm rất có thể khiến họ tưởng là chuyện ngoài ý muốn, nếu là hai chiếc thì sao? Dù sao cũng đã hạ một chiếc, vậy xử tiếp một con tàu nữa cũng không sao phải không?

Sở Hiên nói liền một mạch, glider cùng không có dấu hiệu dừng lại, lao về phía chiến hạm

Chiếc tàu kia đã sớm dùng tất cả đèn cao áp chiếu sang phía bên này, gần chục chiếc trực thăng vũ trang đã bay lên, không chỉ như thế, hàng loạt nòng pháo dày đặc trên chiến hạm cũng điên cuồng bắn tới chỗ bốn người. May mắn là khả năng cơ động của Goblin glider đúng là cực kỳ ưu việt, còn Sở Hiên lúc này cũng đang ở trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, mặc kệ mưa đạn bắn tới, hắn vẫn như cũ điều khiển glider hông ngừng tránh né giữa không trung, không ngừng tiếp cận chiến hạm.

Bá Vương mấy lần muốn sử dụng railgun, nhưng ánh sáng trắng rực ở nòng súng vẫn rõ ràng, hắn cứ giơ súng lên rồi lại hạ xuống. Cùng lúc ấy, tên lửa đất đối không trên chiến hạm cũng bắn ra, tên lửa này đã sớm được cài đặt trình tự theo dõi, hơn nữa trực thăng cũng bắn ra tên lửa không đối không, nhất thời có gần mười quả lao về phía bốn người, lúc này còn cách mọi người hơn hai nghìn mét.

Trịnh Xá hai mắt vụt biến thành mờ mịt, hắn giơ đại liên nhắm thẳng về phía tên lửa, giống như quỹ tích di chuyển của từng quả đã được tính toán hết trong đầu, tiếp đó hắn siết cò.

Tạch tạch tạch, tiếng súng vang lên liên tiếp, bốn người chỉ thấy tên lửa bay tới cứ từng quả từng quả một nổ tung giữa không trung, mà Sở Hiên phảng phất như đã biết trước Trịnh Xá sẽ làm vậy, hắn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục điều khiển Goblin glider bay tới phía chiến hạm. Người trên con tàu đã sớm kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, loại vật thể bay nhỏ xíu này họ nhìn còn không rõ, mức độ bắn chính xác đến vậy họ cũng không dám nghĩ tới nhưng đối mặt với gần mười quả tên lửa cùng phóng tới, đây quả thực là muốn chết, phải biết rằng không chỉ có độ chuẩn xác khi bắn mà quan trọng hơn là thời gian bắn, khó ai có thể có sức phản ứng nhanh như vậy, vừa bắn nổ một quả tên lửa lập tức chuyển sang một quả khác.

Nhưng Trịnh Xá lại làm được, sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, tăng cường sức phản ứng, trong vài giây đã hạ hết tất cả số tên lửa bắn tới, người trên chiến hạm chỉ thấy bốn người cùng một chiếc ván trượt xuyên ra khỏi đám lửa, còn khẩu đại liên của Trịnh Xá cũng đã chuyển hướng về phía boong tàu.

Khi khẩu súng lại được phát động, lưỡi lửa dài nửa mét phun ra, vô số đường đạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường trực tiếp bắn trúng chiến hạm. Đáng tiếc là, uy lực khẩu súng này nhỏ hơn railgun của Bá Vương vô số lần, thậm chí đến vỏ thép của con tàu cũng không xuyên qua được, chỉ có thể giết chết mấy nhân viên đứng trên boong, cùng lúc đó, Vương Hiệp cũng ném ra một quả bom hẹn giờ và hai quả địa lôi. Sau khi Sở Hiên lái glider bay qua khỏ chiến hạm, từ phía sau mới truyền đến một tiếng nổ cực lớn, một luồng sóng nhiệt cơ hồ cuốn phăng bốn người về phía trước, vụ nổ này còn mạnh hơn mấy quả tên lửa lúc nãy rất nhiều. Khi mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy boong tàu đã gần như nứt đôi, đáng tiếc là vụ nổ lần này chỉ phát ra bên ngoài vỏ tàu, phần lớn sức nổ bị lãng phí nếu không uy lực thực tế cũng đủ để xé đôi chiến hạm.

Sở Hiên lên tiếng:

- Không được, chưa có thông báo thưởng điểm, chiến hạm này còn chưa bị tuyên bố là đã chìm.... Trịnh Xá, Vương Hiệp, sử dụng địa lôi trọng lực cao!

Ba người nghe vậy đều sững sỡ, nhưng Vương Hiệp vẫn lập tức lấy địa lôi trọng lực cao ra, một vật thể hình tròn đen thui, bộ dạng không hề bắt mắt, nhưng ai mà ngờ, một viên nhỏ tẹo như vậy, uy lực lại lớn lến mức khủng bố? Chỉ một quả con con đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ trong phạm vi hai ba trăm mét!

Trịnh Xá nhận quả địa lôi từ tay Vương Hiệp, nó đã được thiết lập sức nặng phát nổ là năm kg, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Sở Hiên:

- Quay lại, Sở Hiên, ta phải ném từ trên xuống.

Sở Hiên cũng không đáp, chỉ hơn nhấn chân, Goblin glider vòng lại, một lần nữa lướt qua chiến hạm đã bị nổ không còn ra hình dạng gì. Trịnh Xá ném quả địa lôi trọng lực cao xuống, đồng thời hắn cầm một quả lựu đạn siêu mạnh nhưng không rút chốt mà cứ thế ném theo sau, khi địa lôi rơi xuống bong tàu, quả lựu đạn cũng đập trúng lên địa lôi, ngay lập tức một cỗ hấp lực lấy địa lôi làm trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng, đến cả bốn người đang bay giữa không trung cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Bất quá, còn may là glider dựa theo quán tính lao tới, cứng rắt vượt qua lực hút này, càng lúc càng cách xa con tàu, bay ra gần nghìn mét, mọi người quay lại nhìn mới giật mình kinh hãi.

Chỗ địa lôi trọng lực cao ném xuống, hơn một nửa chiến hạm đã bị cuộn thành hình cầu, hình cầu này cũng không hoàn chỉnh, ít nhất trong đó có một bộ phận khá lớn do nước biển cấu thành. Hình cầu này vẫn không ngừng bành trướng, một số vụ nổ lóe lên nhưng nháy mắt đã bị hút vào bên trong, khối cầu bắt đầu từ từ chìm xuống đáy biển.

Uy lực này thật sự quá kinh khủng, bốn người nhất thời đứng ngây ngốc giữa không trung, mãi đến khi xung quanh truyền đến tiếng vù vù đáng sợ họ mới giật mình tỉnh lại. Lúc này một loạt tàu chiến lớn nhỏ xung quanh cùng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, vô số ong mật khổng lồ đã sớm bao vây tất cả cá chiến hạm, đám lính hải quân liên tục phát ra tiếng kêu thảm khiến người ta dựng tóc gáy, tất cả đều không ngừng chạy trốn nhưng chỉ để kéo dài chút hơi tàn, chỉ cần một đám ong bâu lại là có thêm một tên lính biến thành bộ xương.

Vốn cho dù bốn người đánh chìm một chiến hạm, chỉ cần bị kéo giãn khoảng cách là vô số tên lửa dò tìm sẽ không ngừng truy kích họ nên đây chính là nguyên nhân Sở Hiên đề nghị đánh chìm hai chiến hạm một lúc..... Dẫn phát hỗn loạn, làm hải quân trong thời gian ngắn không thể bận tâm đến họ, thuận tiện lợi dụng lúc hỗn loạn để tiến vào hòn đảo trong phần 1. Nhưng trên thực tế, hậu quả dẫn đến rất có thể là cả hạm đội bị hủy diệt, mà cái này căn hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch của Sở Hiên.

Mấy người Trịnh Xá không đành lòng nhìn lại, Sở Hiên cũng điều khiển Goblin glider quay đầu lại, lao về phía khác trên biển, tiếp theo bắt đầu từ từ trầm xuống mặt biển, gần như giống y hệt lúc trước, hoàn toàn chìm vào lòng biển.

Lần này glider bay trong nước biển hơi lâu một chút, khoảng một hai phút mới lộ lên trên, Bá Vương và Vương Hiệp lập tức ho khùng khục.

Trịnh Xá trầm mặc một lúc lâu, bấy giờ mới hỏi Sở Hiên:

- Ngươi... Ngươi đã nghĩ tới tình huống này sẽ phát sinh phải không? Để cả đàn côn trùng tấn công hạm đội hải quân, sau đó tiêu diệt hoàn toàn, còn chúng ta thì có thể thừa dịp hỗn loạn, tới đảo bên kia....

Thanh âm của Sở Hiên lạnh nhạt truyền tới:

- Không, không nghĩ tới tình huống này, sự việc phát triển thường vượt quá sự dự liệu của con người, ta không phải là thần, không thể phân tích ra tất cả biến hóa trong thời gian, không gian, đó là lĩnh vực của Thần chân chính, ta chẳng qua chỉ là con người thôi....

- Nếu có thể....

Trịnh Xá cúi đầu yên lặng nói:

- Mặc dù nói như thế này có vẻ dối trá, dù sao ngay từ đầu chúng ta đã muốn tập kích hải quân nhưng mà... Trong tình huống chúng ta có thể sống sót, cố gắng ít giết chóc một chút, nếu như chúng ta buộc phải giữ mạng, vậy giết chóc ta còn có thể giải thích... nhưng nếu không phải đồ sát, người trong thế giới này cũng không biết họ chỉ là một bộ phận trong phim kinh dị, họ cũng đều là người sống sờ sờ, nếu như có thể.... Lần sau ta không hy vọng lại xuất hiện thảm trạng như vậy nữa.

Sở Hiên quả quyết cự tuyệt:

- Không thể, nếu như ta biết trước, vậy ta chắc chắn sẽ dẫn đám côn trùng này tới chỗ hạm đổi hải quân, đó là trợ giúp cực lớn với chúng ta, hỗn loạn, hơn nữa là hỗn loạn vì toàn bộ hạm đội bị tiêu diệt. Như vậy, hạm đội hàng không mẫu hạm bên kia chắc chắn sẽ có phản ứng, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội tiến vào đảo Nublar... Mà chỉ có thể khiến chính phủ loài người ở thế giới này ý thức được sự đáng sợ của côn trùng, văn kiện trong tay chúng ta mói được họ coi trọng, tình tiết kịch bản thứ ba mới có thể hoàn thành, cho nên đề nghị của ngươi hoàn toàn không hợp lý, ta không thể đáp ứng! Trừ phi....

- Trừ phi?

Trịnh Xá cũng biết đề nghị của hắn có chút khó khăn nên hắn vốn cũng không nghĩ rằng một kẻ lý trí như Sở Hiên sẽ đồng ý với đề nghị này, đến khi nghe sở Hiên nói hai từ cuối hắn mới ngẩn người.

Sở Hiên nói chắc chắn:

- Sở dĩ phải làm những chuyện này, chính là vì thực lực của chúng ta không đủ, không thể dựa vào sức lực của một người hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như thực lực của ngươi hoặc là của cả đoàn đội đã mạnh đến mức không cần để ý tới các loại hoa chiêu thì tự nhiên sẽ không cần phải liên lụy đến nhiều người, ví dụ như gã clone của ngươi như đã kể... nếu ngươi có sức mạnh cỡ hắn thì hoàn toàn có thể tránh được những chuyện này xảy ra...

Nói tóm lại, vẫn như cũ là chênh lệch thực lực, Trịnh Xá có chút chán nản, nhưng lại thay đổi suy nghĩ, thực lực không phải chính là thứ hắn theo đuổi sao? Không cần biết là hoàn thành tình tiết kịch bản phim kinh dị, hay là hồi sinh đội viên, hai là đối mặt với Phục chế thể... Tất cả đều cần thực làm cơ sở! Vậy nếu hắn không muốn sinh linh trong phim kinh dị bị tùy ý lợi dụng, đồ sát thì chuyện duy nhất hắn có thể làm là đề cao thực lực bản thân, đề cao đến mức có thể hoàn toàn mặc kệ tình trạng này!

Mặc dù trận chiến vừa rồi đến cuối cùng xuất hiện một màn giết chóc bi thảm nhưng tâm tình mọi người đều cực kỳ cứng rắn, sau một hai phút trầm mặc, Bá Vương cùng Vương Hiếp là những người đầu tiên khôi phục, bắt đầu lớn tiếng thảo luận ưu khuyết điểm vũ khí của nhau,. Đặc biệt là Bá Vương, hắn không ngừng nhắc tới uy lực mạnh mẽ và hạn chế xạ kích của railgun, chính là tình huống nòng súng dễ dàng phát nhiệt, một khi bắn quá mức, kim loại chỗ nòng súng rất có thể bị biến dạng, đối với vũ khí công nghệ cao chính xác mà nói, đây tuyệt đối là điểm trí mạng, nên Bá Vương mở miệng là không ngừng năn nỉ Sở Hiên tìm cách cải tiến cho khẩu súng.

- Đây không phải chuyện ta có thể làm được, khẩu súng này là vũ khí công nghệ cao, chênh lệch với khoa học kỹ thuật trong thế giới hiện thực phải tới 150 năm, so với vũ khí Gauss còn cao hơn một tầng, có lẽ là phải tương đương với cấp bậc vũ khí laser. Mà bản thân khẩu súng này uy lực tự nhiên là lớn, nhưng lại gắn liền với hạn chế thời gian thay đạn, vũ khí vô hạn đạn đã xóa bỏ hạn chế này, nhưng ngươi lại còn mơ mộng muốn sử dụng liên tiếp không dừng sao? Nói như vậy, giá trị món vũ khí này ít nhất phải là cấp B, thậm chí cao hơn mới hoán đổi được, vì thế, làm người phải biết thế nào là đủ.

Chuyện này quả thật là như vậy, dù sao dùng sức của một người, cầm một khẩu súng cũng đủ để đánh chìm cả một chiến hạm, uy lực này thật có chút quá mức, vì vậy Bá Vương lầm bầm vài câu rồi cũng im lặng. Đến Vương Hiệp tựa hồ có chút bất mãn với uy lực chất nổ, hắn đang định mở miệng hỏi Sở Hiên làm thế nào để quả bom tiến vào trong vật thể rồi mới phát nổ thì cách đó không xa bỗng vang lên âm thanh xé gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ở trên trời hơn mười chiếc máy bay phản lực vọt qua, hướng bay chính là hạm đội đã có thể toàn diệt xung quanh đảo Sorna.
Tác giả : Zhttty
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại