Vô Hận Ca Ca
Chương 6-4
“ Thương hải một tiếng cười, cuồn cuồn hai bờ sông triều, ai phụ ai thắng, ta biết được…." Thất Thất miệng hừ một đoạn khúc, trong tay cầm một cây côn trúc, vung cao vung thấp, chính là tư thế cho chút ngây ngốc khó coi.
“ Xì !" Một tiếng cười không kiềm nén được truyền đến, “ Thất sư đệ, đó hẳn là người đệ nhắc tới, Thất Thất cô nương sao ? Qủa thật thú vị." Người vừa nói đúng là tam sư huynh của Dực Chi, vừa mới quay về Thiên tuyệt cung.
Thất Thất nghe được tiếng nói, động tác lập tức dừng lại, xoay người nhìn thấy một người mặc bạch y cười yến yến đứng bên cạnh Dực Chi. Thất Thất chỉ quét liếc nhìn hắn một cài, liền cười tủm tỉm chạy đến bên Dực Chi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt mong chờ , “Dực Chi, thế nào ? bộ kiếm pháp này muội luyện không sai chứ ?"
Dực Chi chà xát mồ hôi trên trán nàng , “ còn luyện nữa ! sẽ làm cho cơ thể bị mệt !"
Tam sư huynh ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, lập tức cười nói, “ đúng là không sai, nhưng trăm ngàn lần đừng để sư phụ thấy ! Nếu không…ha ha." Tam sư huynh không tiếp tục nói, chỉ là cười to.
“ Tam sư huynh đã về , tại sao lại không thông báo với cửu nhi một tiếng, cửu nhi sẽ xuống núi đón huynh a!"
Quay người lại, nhìn thấy cửu nhi đang đi đến, “ Cửu sư muội…Ui! Muội sinh bệnh sao ? sao lại gầy đến như vậy ?" Tam sư huynh cau mày hỏi.
Cửu nhi hàm oán mang sầu liếc nhìn Dực Chi một cái, lập tức trả lời, “ Không có gì ! chẳng qua là nhiều ngày ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng, trong mộng thấy một đại đầu quỷ cứ quấn quýt lấy, ngủ không yên ổn, tự nhiên sẽ gầy đi."
“ Đại đầu quỷ ! trong mộng của ngươi cũng có đại đầu quỷ sao ?" Thất Thất đột nhiên hưng phấn nói chen vào, “ Có phải là một cái đầu thật to, ngũ quan tụ lại mọt chỗ, rất khó nhìn, kéo theo một mái tóc thật dài, thường bay tới bay lui trước mặt ngươi, lại không ngừng nói một ít câu khó hiểu ?"
“ Là…đúng vậy !" Cửu nhi ngơ ngác gật đầu, “ ngươi như thế nào lại biết ?" Nàng chưa có nói qua với ai a !
“ Lúc ta ở Hạ phủ, cũng thường thường nhìn thấy cái quỷ kia ở trong mộng ! Luôn làm cho ta ngủ không ngon, sau ta tức giận, đại đầu quỷ xuất hiện một lần ta đánh một lần, xuất hiện hai lần ta đánh hai lần, về sau hắn liền không dám bước vào trong mộng của ta nữa!" Thất Thất nóng bỏng nói ra kinh nghiệm của chính mình.
Dực Chi nhíu nhíu mày, nắm lấy tay Thất Thất, “Nàng đã gặp ác mộng ? tại sao đến bây giờ cũng chưa từng nói qua với ta ?"
“ Muội nói rồi mà ! nhưng huynh lại không tin muội !" Thất Thất trả lại một câu.
Hơi thở Dực Chi cứng lại, mặt đỏ lên, “ Nàng….những lời nàng nói lúc đó…." Điên điên vui vẻ như thế làm sao người ta có thể tin tưởng được chứ !
Thất thất tiếp tục cùng cửu nhi trao đổi kinh nghiệm, “Buổi tối nếu ngươi vẫn nằm mơ thấy hắn, không phải sợ, cứ trực tiếp lấy chân đá hắn, nếu hắn biến thành vô số quỷ để vây công ngươi, cũng không phải sợ, cứ chụp lấy một cái rồi hung hăng đánh, đánh đến khi hắn cầu xin tha thứ mới thôi, nếu bọn hắn hợp nhau dùng răng cắn ngươi, cũng không có gì, cùng lắm thì, tuy thân mình đàm đìa máu tươi, da xương chia lìa, nhưng sau khi tỉnh lại cơ thể vẫn rất tốt, một chút cũng không đau! Để cho hắn cũng bị ngươi đánh cho dập nát, hừ hừ ! về sau hắn sẽ không dám xuất hiện trong mộng của ngươi nữa." Thất Thất vung nắm đấm nhỏ qua đầu, nói xong kinh nghiệm của mình.
Cửu nhi càng nghe càng thấy lông tóc dựng lên, nhất là trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt của Thất Thất, bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ chân lên tóc, cảm thấy thật lạnh lẽo. Run lên a ! “Ta … ta sẽ thử xem ! Ta …ta còn có việc, đi về trước!" Nói xong, chạy ra khỏi viện không quay đầu lại.
Tam sư huynh giật mình, “ Mấy ngày không thấy, cửu sư muội khinh công ngày thêm lợi hại ! Bất quá…." Hắn quay đầu nhìn Thất Thất, “ Thất Thất cô nương, khả năng hù dọa người của cô nương cũng rất lợi hại!"
Thất Thất trát trát ánh mắt, “ Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, hơn nữa có một số việc người ta càng sợ hãi né tránh, lại càng không thể giải quyết !"
Trong nháy mắt tam sư huynh ánh mắt thay đổi một chút, lập tức nhìn Dực Chi cười nói, “ Trách không được đệ lại…nàng đây xác thực có chút không giống người thường."
Ánh mắt Dực Chi vẫn thẳng tắp nhìn về phía Thất Thất, hừ lạnh một tiếng, “ Thật là bất đồng, nàng ngay cả quỷ cũng không có sợ ."
Thất Thất bĩu môi, “ ai nói, muội khi đó ban đêm cũng không dám đi nhà vệ sinh, kêu huynh theo giúp muội huynh lại không chịu, ta chịu đến mức bụng đều đau ."
“ Nàng cầm miệng." Dực Chi trừng mắt nhìn nàng, có người ngoài ở đây, nàng tại sao cái gì cũng nói ra a ! Nghe một chút ! những lời này giống lời nói của nữ tử bình thường sao ? Tiểu bạch si này, nàng không chê dọa người, sỉ diện của hắn còn ở đâu !
Ánh mắt tam sư huynh vừa chuyển vội vàng nói, “Hôm sau sư phụ xuất quan, ta còn có một chút việc muốn sửa sang lại, trước hết cáo từ !" Lúc xoay người muốn đi, lại nhìn Thất Thất nói, “ Trong lúc vô tình nghe nói, Hạ phủ – phú giáp thiên hạ, có một vị Thất Thất đại tiểu thư bị bệnh mà hương tiêu ngọc vẫn, hồn đoạn lầu các…Hôm nay nếu không nhìn thấy bóng của Thất Thất cô nương trên mặt đất, thật đúng là tin mình đã gặp quỷ rồi !"
Tam sư huynh rời đi hồi lâu, Thất Thất mới thu lại hồn về, biểu tình ngẩn ngơ chỉ vào chóp mũi của mình hỏi Dực Chi , “ Muội khi nào thì đã chết ? Muội tại sao lại không biết ?"
“ Xì !" Một tiếng cười không kiềm nén được truyền đến, “ Thất sư đệ, đó hẳn là người đệ nhắc tới, Thất Thất cô nương sao ? Qủa thật thú vị." Người vừa nói đúng là tam sư huynh của Dực Chi, vừa mới quay về Thiên tuyệt cung.
Thất Thất nghe được tiếng nói, động tác lập tức dừng lại, xoay người nhìn thấy một người mặc bạch y cười yến yến đứng bên cạnh Dực Chi. Thất Thất chỉ quét liếc nhìn hắn một cài, liền cười tủm tỉm chạy đến bên Dực Chi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt mong chờ , “Dực Chi, thế nào ? bộ kiếm pháp này muội luyện không sai chứ ?"
Dực Chi chà xát mồ hôi trên trán nàng , “ còn luyện nữa ! sẽ làm cho cơ thể bị mệt !"
Tam sư huynh ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, lập tức cười nói, “ đúng là không sai, nhưng trăm ngàn lần đừng để sư phụ thấy ! Nếu không…ha ha." Tam sư huynh không tiếp tục nói, chỉ là cười to.
“ Tam sư huynh đã về , tại sao lại không thông báo với cửu nhi một tiếng, cửu nhi sẽ xuống núi đón huynh a!"
Quay người lại, nhìn thấy cửu nhi đang đi đến, “ Cửu sư muội…Ui! Muội sinh bệnh sao ? sao lại gầy đến như vậy ?" Tam sư huynh cau mày hỏi.
Cửu nhi hàm oán mang sầu liếc nhìn Dực Chi một cái, lập tức trả lời, “ Không có gì ! chẳng qua là nhiều ngày ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng, trong mộng thấy một đại đầu quỷ cứ quấn quýt lấy, ngủ không yên ổn, tự nhiên sẽ gầy đi."
“ Đại đầu quỷ ! trong mộng của ngươi cũng có đại đầu quỷ sao ?" Thất Thất đột nhiên hưng phấn nói chen vào, “ Có phải là một cái đầu thật to, ngũ quan tụ lại mọt chỗ, rất khó nhìn, kéo theo một mái tóc thật dài, thường bay tới bay lui trước mặt ngươi, lại không ngừng nói một ít câu khó hiểu ?"
“ Là…đúng vậy !" Cửu nhi ngơ ngác gật đầu, “ ngươi như thế nào lại biết ?" Nàng chưa có nói qua với ai a !
“ Lúc ta ở Hạ phủ, cũng thường thường nhìn thấy cái quỷ kia ở trong mộng ! Luôn làm cho ta ngủ không ngon, sau ta tức giận, đại đầu quỷ xuất hiện một lần ta đánh một lần, xuất hiện hai lần ta đánh hai lần, về sau hắn liền không dám bước vào trong mộng của ta nữa!" Thất Thất nóng bỏng nói ra kinh nghiệm của chính mình.
Dực Chi nhíu nhíu mày, nắm lấy tay Thất Thất, “Nàng đã gặp ác mộng ? tại sao đến bây giờ cũng chưa từng nói qua với ta ?"
“ Muội nói rồi mà ! nhưng huynh lại không tin muội !" Thất Thất trả lại một câu.
Hơi thở Dực Chi cứng lại, mặt đỏ lên, “ Nàng….những lời nàng nói lúc đó…." Điên điên vui vẻ như thế làm sao người ta có thể tin tưởng được chứ !
Thất thất tiếp tục cùng cửu nhi trao đổi kinh nghiệm, “Buổi tối nếu ngươi vẫn nằm mơ thấy hắn, không phải sợ, cứ trực tiếp lấy chân đá hắn, nếu hắn biến thành vô số quỷ để vây công ngươi, cũng không phải sợ, cứ chụp lấy một cái rồi hung hăng đánh, đánh đến khi hắn cầu xin tha thứ mới thôi, nếu bọn hắn hợp nhau dùng răng cắn ngươi, cũng không có gì, cùng lắm thì, tuy thân mình đàm đìa máu tươi, da xương chia lìa, nhưng sau khi tỉnh lại cơ thể vẫn rất tốt, một chút cũng không đau! Để cho hắn cũng bị ngươi đánh cho dập nát, hừ hừ ! về sau hắn sẽ không dám xuất hiện trong mộng của ngươi nữa." Thất Thất vung nắm đấm nhỏ qua đầu, nói xong kinh nghiệm của mình.
Cửu nhi càng nghe càng thấy lông tóc dựng lên, nhất là trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt của Thất Thất, bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ chân lên tóc, cảm thấy thật lạnh lẽo. Run lên a ! “Ta … ta sẽ thử xem ! Ta …ta còn có việc, đi về trước!" Nói xong, chạy ra khỏi viện không quay đầu lại.
Tam sư huynh giật mình, “ Mấy ngày không thấy, cửu sư muội khinh công ngày thêm lợi hại ! Bất quá…." Hắn quay đầu nhìn Thất Thất, “ Thất Thất cô nương, khả năng hù dọa người của cô nương cũng rất lợi hại!"
Thất Thất trát trát ánh mắt, “ Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, hơn nữa có một số việc người ta càng sợ hãi né tránh, lại càng không thể giải quyết !"
Trong nháy mắt tam sư huynh ánh mắt thay đổi một chút, lập tức nhìn Dực Chi cười nói, “ Trách không được đệ lại…nàng đây xác thực có chút không giống người thường."
Ánh mắt Dực Chi vẫn thẳng tắp nhìn về phía Thất Thất, hừ lạnh một tiếng, “ Thật là bất đồng, nàng ngay cả quỷ cũng không có sợ ."
Thất Thất bĩu môi, “ ai nói, muội khi đó ban đêm cũng không dám đi nhà vệ sinh, kêu huynh theo giúp muội huynh lại không chịu, ta chịu đến mức bụng đều đau ."
“ Nàng cầm miệng." Dực Chi trừng mắt nhìn nàng, có người ngoài ở đây, nàng tại sao cái gì cũng nói ra a ! Nghe một chút ! những lời này giống lời nói của nữ tử bình thường sao ? Tiểu bạch si này, nàng không chê dọa người, sỉ diện của hắn còn ở đâu !
Ánh mắt tam sư huynh vừa chuyển vội vàng nói, “Hôm sau sư phụ xuất quan, ta còn có một chút việc muốn sửa sang lại, trước hết cáo từ !" Lúc xoay người muốn đi, lại nhìn Thất Thất nói, “ Trong lúc vô tình nghe nói, Hạ phủ – phú giáp thiên hạ, có một vị Thất Thất đại tiểu thư bị bệnh mà hương tiêu ngọc vẫn, hồn đoạn lầu các…Hôm nay nếu không nhìn thấy bóng của Thất Thất cô nương trên mặt đất, thật đúng là tin mình đã gặp quỷ rồi !"
Tam sư huynh rời đi hồi lâu, Thất Thất mới thu lại hồn về, biểu tình ngẩn ngơ chỉ vào chóp mũi của mình hỏi Dực Chi , “ Muội khi nào thì đã chết ? Muội tại sao lại không biết ?"
Tác giả :
Lê Tinh