Vợ Giả Tình Thật: Đã Nhầm Thì Nhầm Luôn Đi
Chương 15: Cô ghét cái cảm giác tự cho mình hơn người của anh
Lý Huyền San gần như suốt đêm không ngủ được, sáng sớm hôm sau, vừa ăn sáng xong đưa Liên Chiêu lên xe đưa rước của trường, lập tức đi xe đến văn phòng của Phí Thành Vương.
Lần này cực kỳ thuận lợi, không có bất cứ người nào cản cô, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò mang theo chút khinh bỉ nhưng lại không dám kiếm chuyện mà nhìn cô, nhìn theo cô vào thẳng văn phòng của tổng giám đốc.
Trợ lý đã được nữ tiếp tân gọi điện báo Lý Huyền San đên đây, thấy Lý Huyền San đi vào văn phòng của Phí Thành Vương, cũng không cản cô, chỉ mỉm cười nhắc nhở: “Cô Lý, tổng giám đốc đang họp, cô vào văn phòng đợi anh ấy một chút đi."
Lý Huyền San vào văn phòng của Phí Thành Vương, ngồi trên ghế sofa đợi một lúc, trong lúc cô không hề hay biết, mí mắt càng lúc càng nặng.
Tối hôm qua cô không ngủ ngon, sáng sớm đã ngồi xe buýt từ thành Nam chạy đến thành Bắc, đã mệt tới không chịu nổi, sofa lại quá mềm mại quá thoải mái, cơn buồn ngủ của cô ập đến như thủy triều.
Thiếp đi trong chốc lát vậy, dù sao Phí Thành Vương cũng sẽ không xong việc nha. Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Lý Huyền San ngủ mất.
Khi Phí Thành Vương bước vào văn phòng đã nhìn thấy một cảnh thế này:
Trên ghế sofa to rộng, Lý Huyền San cuộn tròn trong một góc, giống như một bé mèo con ngoan ngoãn sợ người lạ.
Cô mặc một cái áo lông màu xám nhạt, bởi vì đang cuộn tròn lại, ngực hơi hở ra, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn mềm mại. Đầu tóc dài thả xuống cạnh gò má, làm cho đường cong của cằm càng trở nên mềm mại hơn. Đôi môi hồng nhạt hơi cong lên, giống như đang chờ đợi một nụ hôn.
Phí Thành Vương nhìn chằm chằm vài giây, không biết ma xui quỷ kiến thế nào mà lại cúi người...
Lý Huyền San cũng không ngủ quá say, khi hơi thở của Phí Thành Vương phả lên mặt cô, cô lập tức bừng tỉnh.
Thấy Lý Huyền San đột nhiên mở mắt ra, Phí Thành Vương nín thở, im lặng lui ra sau, lạnh nhạt nói: “Xem ra ghế sofa của tôi rất thoải mái."
Ặc, Lý Huyền San ngồi thẳng dậy, có hơi chán chường cắn môi, sao cô lại ngủ trong văn phòng của Phí Thành Vương chứ? Mất mặt quá!
“Điện thoại của tôi đâu?" Bởi vì đang chột dạ, Lý Huyền San cố phô trương thanh thế, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.
Phí Thành Vương liếc nhìn cô, đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, đưa cho cô một cái điện thoại: “Trả cô."
Thấy điện thoại, Lý Huyền San lập tức trợn tròn mắt, IPhone 5s, đây không phải là điện thoại của cô!
Cô nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Phí Thành Vương, cũng không nhận, chỉ từ từ ngẩng đầu nhìn anh: “Phí Thành Vương, đây không phải điện thoại của tôi. Tôi muốn điện thoại của tôi."
Phí Thành Vương nhướng mày: “Hôm qua tôi bất cẩn làm rơi hư điện thoại của cô rồi. Cho nên tôi bồi thường cho cô cái mới."
Rớt bể rồi? Nokia của cô mà dễ hư như vậy à? Lý Huyền San cười khẽ, cười đến khóe mắt ươn ướt: “Phí Thành Vương, tôi không cần anh đồng tình, không cần anh thương hại. Xin anh trả điện thoại lại cho tôi."
Tay Phí Thành Vương khựng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Huyền San, sau một lúc lâu, mới trả lời: “Được thôi."
Giọng nói anh khô khốc, lạnh nhạt, giống hệt như mấy nhánh cây khô héo vào mùa đông.
Phí Thành Vương ném thẳng cái IPhone 5s vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc, lại từ ngăn kéo lấy ra cái điện thoại cũ kỹ của Lý Huyền San, đặt bên cạnh bàn.
“Cảm ơn! Tạm biệt!" Lý Huyền San cầm điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài, nếu ở trong đó thêm vài phút, cô sợ cô sẽ khóc mất.
Chuyện đáng ghét nhất trên đời này không gì hơn chuyện bạn chưa từng tự ti về sự nghèo khó của bản thân, nhưng mà mấy người giàu có kia lại cố tình bày ra cái vẻ cao thượng đến thương hại bạn!
Ai cho Phí Thành Vương có quyền tự quyết định mọi chuyện chứ? Chỉ vì cô nghèo nàn, hèn mọn là anh có thể dùng tư thế của một đáng cứu thế, đầy vẻ cao quý đến bố thí cho cô một cái điện thoại mới hay sao?
IPhone 5s, cô không mua nổi nó thật! Cái điện thoại Nokia second – hand của cô cũng cũ thật đó! Nhưng mà điều này không có nghĩa là cô muốn anh bố thí, muốn anh thương hại.
Hành động ném thẳng IPhone vào thùng rác của Phí Thành Vương đã làm hai mắt cô đau nhói.
Cái sự tự cao của Phí Thành Vương được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn qua động tác này!
Cô ghét cái cảm giác tự cho bản thân hơn người của anh, trừ nghèo ra, cô chẳng làm sai gì cả, anh có tư cách gì khinh thường cô chứ!
Trước gương trong phòng vệ sinh, Lý Huyền San lau sạch nước mắt trên mặt. Một ngày nào đó, cô sẽ xuất hiện với tư cách là một kẻ mạnh, sóng vai đứng cùng vị trí với Phí Thành Vương, để anh nhìn thấy ánh sáng của cô!
Haizz, tổng giám đốc Phí đang thương...
Thật ra với anh mà nói thì IPhone chẳng là gì cả, chỉ tiện tay cho Lý Huyền San mà thôi, phản ứng của Lý Huyền San hơi thái quá... Lòng tự trọng của người nghèo không chịu nổi tổn thương.
Khó khăn lắm Phí Thành Vương mới có chút rung động với Lý Huyền San, mối quan hệ của hai người mới dịu lại được một chút. Chuyện lúc nãy xảy ra xong, lập tức muốn lùi lại một trăm năm... đúng là bi kịch mà.
Lần này cực kỳ thuận lợi, không có bất cứ người nào cản cô, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò mang theo chút khinh bỉ nhưng lại không dám kiếm chuyện mà nhìn cô, nhìn theo cô vào thẳng văn phòng của tổng giám đốc.
Trợ lý đã được nữ tiếp tân gọi điện báo Lý Huyền San đên đây, thấy Lý Huyền San đi vào văn phòng của Phí Thành Vương, cũng không cản cô, chỉ mỉm cười nhắc nhở: “Cô Lý, tổng giám đốc đang họp, cô vào văn phòng đợi anh ấy một chút đi."
Lý Huyền San vào văn phòng của Phí Thành Vương, ngồi trên ghế sofa đợi một lúc, trong lúc cô không hề hay biết, mí mắt càng lúc càng nặng.
Tối hôm qua cô không ngủ ngon, sáng sớm đã ngồi xe buýt từ thành Nam chạy đến thành Bắc, đã mệt tới không chịu nổi, sofa lại quá mềm mại quá thoải mái, cơn buồn ngủ của cô ập đến như thủy triều.
Thiếp đi trong chốc lát vậy, dù sao Phí Thành Vương cũng sẽ không xong việc nha. Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Lý Huyền San ngủ mất.
Khi Phí Thành Vương bước vào văn phòng đã nhìn thấy một cảnh thế này:
Trên ghế sofa to rộng, Lý Huyền San cuộn tròn trong một góc, giống như một bé mèo con ngoan ngoãn sợ người lạ.
Cô mặc một cái áo lông màu xám nhạt, bởi vì đang cuộn tròn lại, ngực hơi hở ra, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn mềm mại. Đầu tóc dài thả xuống cạnh gò má, làm cho đường cong của cằm càng trở nên mềm mại hơn. Đôi môi hồng nhạt hơi cong lên, giống như đang chờ đợi một nụ hôn.
Phí Thành Vương nhìn chằm chằm vài giây, không biết ma xui quỷ kiến thế nào mà lại cúi người...
Lý Huyền San cũng không ngủ quá say, khi hơi thở của Phí Thành Vương phả lên mặt cô, cô lập tức bừng tỉnh.
Thấy Lý Huyền San đột nhiên mở mắt ra, Phí Thành Vương nín thở, im lặng lui ra sau, lạnh nhạt nói: “Xem ra ghế sofa của tôi rất thoải mái."
Ặc, Lý Huyền San ngồi thẳng dậy, có hơi chán chường cắn môi, sao cô lại ngủ trong văn phòng của Phí Thành Vương chứ? Mất mặt quá!
“Điện thoại của tôi đâu?" Bởi vì đang chột dạ, Lý Huyền San cố phô trương thanh thế, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.
Phí Thành Vương liếc nhìn cô, đi đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, đưa cho cô một cái điện thoại: “Trả cô."
Thấy điện thoại, Lý Huyền San lập tức trợn tròn mắt, IPhone 5s, đây không phải là điện thoại của cô!
Cô nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Phí Thành Vương, cũng không nhận, chỉ từ từ ngẩng đầu nhìn anh: “Phí Thành Vương, đây không phải điện thoại của tôi. Tôi muốn điện thoại của tôi."
Phí Thành Vương nhướng mày: “Hôm qua tôi bất cẩn làm rơi hư điện thoại của cô rồi. Cho nên tôi bồi thường cho cô cái mới."
Rớt bể rồi? Nokia của cô mà dễ hư như vậy à? Lý Huyền San cười khẽ, cười đến khóe mắt ươn ướt: “Phí Thành Vương, tôi không cần anh đồng tình, không cần anh thương hại. Xin anh trả điện thoại lại cho tôi."
Tay Phí Thành Vương khựng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Huyền San, sau một lúc lâu, mới trả lời: “Được thôi."
Giọng nói anh khô khốc, lạnh nhạt, giống hệt như mấy nhánh cây khô héo vào mùa đông.
Phí Thành Vương ném thẳng cái IPhone 5s vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc, lại từ ngăn kéo lấy ra cái điện thoại cũ kỹ của Lý Huyền San, đặt bên cạnh bàn.
“Cảm ơn! Tạm biệt!" Lý Huyền San cầm điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài, nếu ở trong đó thêm vài phút, cô sợ cô sẽ khóc mất.
Chuyện đáng ghét nhất trên đời này không gì hơn chuyện bạn chưa từng tự ti về sự nghèo khó của bản thân, nhưng mà mấy người giàu có kia lại cố tình bày ra cái vẻ cao thượng đến thương hại bạn!
Ai cho Phí Thành Vương có quyền tự quyết định mọi chuyện chứ? Chỉ vì cô nghèo nàn, hèn mọn là anh có thể dùng tư thế của một đáng cứu thế, đầy vẻ cao quý đến bố thí cho cô một cái điện thoại mới hay sao?
IPhone 5s, cô không mua nổi nó thật! Cái điện thoại Nokia second – hand của cô cũng cũ thật đó! Nhưng mà điều này không có nghĩa là cô muốn anh bố thí, muốn anh thương hại.
Hành động ném thẳng IPhone vào thùng rác của Phí Thành Vương đã làm hai mắt cô đau nhói.
Cái sự tự cao của Phí Thành Vương được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn qua động tác này!
Cô ghét cái cảm giác tự cho bản thân hơn người của anh, trừ nghèo ra, cô chẳng làm sai gì cả, anh có tư cách gì khinh thường cô chứ!
Trước gương trong phòng vệ sinh, Lý Huyền San lau sạch nước mắt trên mặt. Một ngày nào đó, cô sẽ xuất hiện với tư cách là một kẻ mạnh, sóng vai đứng cùng vị trí với Phí Thành Vương, để anh nhìn thấy ánh sáng của cô!
Haizz, tổng giám đốc Phí đang thương...
Thật ra với anh mà nói thì IPhone chẳng là gì cả, chỉ tiện tay cho Lý Huyền San mà thôi, phản ứng của Lý Huyền San hơi thái quá... Lòng tự trọng của người nghèo không chịu nổi tổn thương.
Khó khăn lắm Phí Thành Vương mới có chút rung động với Lý Huyền San, mối quan hệ của hai người mới dịu lại được một chút. Chuyện lúc nãy xảy ra xong, lập tức muốn lùi lại một trăm năm... đúng là bi kịch mà.
Tác giả :
Mạng