Vợ Đồng Chí Xấu Xa
Chương 27: Món ngon của Huyết Nhan
.
"Tôi sao?" Tiêu Dật Phàm đang muốn cầm tay ông nội giống như thời điểm ông nội phát tác trong quá khứ, nhưng lại bị Trang Nhã Khinh cản lại.
"Đúng, chính là anh, ra ngoài." Không đợi Tiêu Dật Phàm kịp phản ứng, Trang Nhã Khinh đẩy anh ra khỏi phòng, hơn nữa còn khóa trái cửa lại.
Tiêu Dật Phàm ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong đầu vẫn còn mơ hồ. Hình như anh mới là chủ nhân chứ, tại sao lại bị khách đuổi ra ngoài như thế này?
"Cô bé, con thật sự có biện pháp cứu ta sao?" Tiêu Mục chịu đau, khó khăn hỏi. Thật ra ông cũng không còn ôm cái gọi là hy vọng nữa, đã khám nhiều bác sĩ như vậy mà không có hiệu quả. Cũng không biết cô gái nhỏ này sẽ có biện pháp gì để giúp mình. Có điều, cô bé là đồ đệ của Thanh Phong, hẳn là có biện pháp rồi. Tiêu Mục nghĩ đến chuyện này lại muốn cười, mình mới gặp Thanh Phong có một lần, lại tin tưởng ông ta như vậy, bao gồm cả đồ đệ của ông ta nữa.
"Có, nhưng ông nhất định phải đồng ý với con một chuyện."
"Con nói đi." Chỉ cần có thể cứu ông thì có cái gì không thể đồng ý đây?
"Không thể nói cho người khác phương pháp con cứu ông, cho dù là cháu nội ông cũng không được." Nếu không đồng ý, cô tuyệt đối sẽ không cứu, dù sao đây cũng là hiểu biết về cái siêu việt gì đó của loài người.
"Được."
"Quá trình rất đau đớn, ông có thể chịu đựng không?"
"Đương nhiên rồi." Biết bản thân có thể giải thoát rồi, cách nói chuyện của Tiêu Mục đã nhẹ nhàng hơn nhiều, mặc dù những đau đớn trên người càng thêm sâu hơn.
Trang Nhã Khinh bắt đầu để tay lên đầu, Huyết Nhan ngoan ngoãn bò lên tay Trang Nhã Khinh. Động tác của Huyết Nhan có phần nhanh hơn, dù sao có thức ăn ngon đang chờ nó, đương nhiên là phải vui vẻ rồi.
Quả nhiên, có thể thấy được nét kinh hoàng trong ánh mắt và vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi từ Tiêu Mục.
"Ngoan, thoải mái ăn đi, vừa rồi mấy tên quỷ nhỏ kia còn chưa lấp đầy bao tử của mày đúng không." Trang Nhã Khinh đến gần Tiêu Mục, ác quỷ trên người Tiêu Mục trên người Tiêu Mục càng thêm rối loạn.
Trong lúc Tiêu Mục đã không còn thần sắc nắm thật chặt cái chăn, răng cắn thật chặt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Trang Nhã Khinh rút một tấm vải ra, tùy tiện quấn quanh một chút sau đó lập tức nhét vào trong miệng Tiêu Mục. Cô không dám đảm bảo Tiêu Mục có thể chịu đựng được không, nhưng như vậy chính là biện pháp tốt nhất.
Tiêu Dật Phàm ở bên ngoài cũng đứng không nổi, vẫn đi qua đi lại, muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được. Lý trí nói với anh ta là anh ta nên đi lấy chìa khóa mở cửa phòng, trực tiếp nhìn xem cuối cùng coa chuyện gì xảy ra, nhìn xem rốt cuộc Trang Nhã Khinh đang làm cái gì. Nhưng tình cảm lại nói với anh ta rằng Trang Nhã Khinh sẽ không làm ông nội anh ta bị thương, bảo anh ta ra ngoài chắc chắn là có nguyên nhân, việc anh ta phải làm bây giờ chính là ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.
Bên trong, Huyết Nhan từ đầu đến cuối vẫn bò về phía chân Tiêu Mục, Tiêu Mục cũng không biết tại sao lại tin tưởng Trang Nhã Khinh như vây, lại có thể không phản đối.
Cấp bậc của Huyết Nhan và cấp bậc của ác quỷ chênh lệch rất lớn, Huyết Nhan vừa mới tới đã nhao nhao muốn bỏ trốn. Nhưng Huyết Nhan sẽ không để nó trốn thoát, món ăn ngon đến miệng làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy chứ.
Bọn ác quỷ vùng vẫy, lại bất lực như vậy.
Khoảng một giờ sau, ác quỷ bám ở trên cơ thể của Tiêu Mục đã bị Huyết Nhan ăn sạch sành sanh rồi. Chỉ thấy sau khi ăn màu hồng nhạt óng ánh trong suốt của Huyết Nhan tỏa ra ánh sáng lờ mờ, tia sáng dao động vài cái rồi lập tức biến mất. Ăn uống no nê, Huyết Nhan lấy được đầy đủ linh hồn oán hận, cơ thể càng thêm đỏ hơn một chút, cũng không còn trong suốt như trước nữa.
Trang Nhã Khinh gọi Huyết Nhan trở về, Huyết Nhan vặn vẹo thân hình nhỏ dài kia của nó, lại ngoan ngoãn quay lại trên đầu Trang Nhã Khinh, tạo thành một cái nơ hình con bướm, nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn ra đó là một con rắn.
Lúc này Tiêu Mục không thể dùng từ kinh hãi để hình dung tâm trạng của mình nữa, chuyện như vậy chính là lần đầu tiên ông gặp, có con rắn như vậy sao? Hơn nữa, bây giờ cả người không còn cảm giác khó chịu nữa, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiề, cảm giác đặc biệt thoải mái.
“Không thể nói cho bất kỳ ai biết."
“Ta biết." Cho dù ông nói ra cũng không có người nào tin tưởng, người khác biết sẽ cho rằng ông già nên bị ngốc rồi.
Trang Nhã Khinh mở cửa, cuối cùng Tiêu Dật Phàm cũng có thể được vào. Anh ta ở bên ngoài không nghe thấy gì cả, cuối cùng lại nghe thấy trang Nhã Khinh nói không cho ông nội nói cho bất kỳ ai. Nhưng Tiêu Dật Phàm có thể nghe được âm thanh của ông nội đã tốt hơn rất nhiều, xem ra tinh thần cũng tốt hơn rồi.
“Bây giờ đã tốt hơn rồi, chỉ là vết thối rữa ở chân cũng không tốt nhanh lên như vậy." Tôi quay lại sẽ lấy thuốc bôi đến, ra ngoài không mang trên người."
“Cảm ơn. Con muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ cho con." Tiêu Mục hỏi. Ông cho rằng mình cứ đi xuống như vậy, vĩnh viễn không tốt lên được. Lúc quá đau đớn cũng từng có ý nghĩ tự sát, nhưng khi đó Phàm Nhi nhỏ như vậy, ông không nỡ để Phàm Nhi ở lại một mình. Phàm Nhi đã không còn cha mẹ, nếu ông cũng đi thì không biết Phàm Nhi sẽ sống như thế nào. Về sau khi Phàm Nhi trưởng thành lại không cho phép ông có suy nghĩ kia.
Điều vui mừng nhất trong cuộc đời của ông chính là có đứa cháu nội Phàm Nhi kia.
“Vậy, con muốn một nửa cổ phần của ‘Thiên đường của nhân gian’." Có tiền không lấy cũng phí, hơn nữa đây là thù lao mình nên nhận được, trừ khi bọn họ cho rằng tính mạng của ông nội Tiêu không đáng giá nhiều như vậy.
“Được. Nếu cô muốn cả ‘Thiên đường ở nhân gia’ tôi cũng cho cô." Tiêu Dật Phàm biết lần này ông nội thật sự được cứu rồi, vui mừng đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Nam nhi có lệ bất khinh đạn. (1)" Tiêu Mục thấy, khóe miệng mang theo ý cười.
(1)Nam nhi có lệ bất khinh đạn: được lấy trong bài bảo kiếm kí của Minh – Lý Khai Tiên. Có nghĩa là: ‘Đàn ông không dễ khóc vì chưa động đến tận trái tim.’
“Con chính là rất vui mừng. Khinh Khinh, cảm ơn cô." Cảm ơn cô đã cứu người thân duy nhất của tôi.
“không cần cảm ơn, tôi cầm thù lao, cho nên đây là trao đổi ngang giá. Được rồi, ông nội Tiêu cũng mệt mỏi rồi, để cho ông nội Tiêu nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ mang thuốc qua đây cho mọi người."
Trang Nhã Khinh rời khỏi phòng, Tiêu Dật Phàm cũng đi theo sau. Mặc dù Tiêu Dật Phàm rất tò mò Trang Nhã Khinh chữa bệnh cho ông nội như thế nào, nhưng anh biết Trang Nhã Khinh cũng không để cho ông nội nói ra, làm sao có thể nói cho anh ta biết đây. Cứ cho là y thuật không thể truyền ra ngoài đi, dù sao cứu ông nội là được rồi.
Ông nội là người thân duy nhất trên đời này của anh. Từ lúc còn rất nhỏ cha mẹ bị tai nạn giao thông đã rời khỏi anh, sau đó anh lập tức sống với ông nội cho đến nay.
“Bây giờ cũng không có chuyện gì, cũng khuya rồi, tôi còn phải quay về." Trang Nhã Khinh laasychieesc điện thại Nokia già cỗi của mình ra, khóe miệng Tiêu Dật Phàm giật giật một chút, nói như thế nào cũng không tin Trang Nhã Khinh sẽ dùng chiếc điện thoại này. Quần áo trên người người Trang Nhã Khinh đã có thể mua đủ một trăm chiếc điện thoại khác rồi.
"Tôi sao?" Tiêu Dật Phàm đang muốn cầm tay ông nội giống như thời điểm ông nội phát tác trong quá khứ, nhưng lại bị Trang Nhã Khinh cản lại.
"Đúng, chính là anh, ra ngoài." Không đợi Tiêu Dật Phàm kịp phản ứng, Trang Nhã Khinh đẩy anh ra khỏi phòng, hơn nữa còn khóa trái cửa lại.
Tiêu Dật Phàm ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong đầu vẫn còn mơ hồ. Hình như anh mới là chủ nhân chứ, tại sao lại bị khách đuổi ra ngoài như thế này?
"Cô bé, con thật sự có biện pháp cứu ta sao?" Tiêu Mục chịu đau, khó khăn hỏi. Thật ra ông cũng không còn ôm cái gọi là hy vọng nữa, đã khám nhiều bác sĩ như vậy mà không có hiệu quả. Cũng không biết cô gái nhỏ này sẽ có biện pháp gì để giúp mình. Có điều, cô bé là đồ đệ của Thanh Phong, hẳn là có biện pháp rồi. Tiêu Mục nghĩ đến chuyện này lại muốn cười, mình mới gặp Thanh Phong có một lần, lại tin tưởng ông ta như vậy, bao gồm cả đồ đệ của ông ta nữa.
"Có, nhưng ông nhất định phải đồng ý với con một chuyện."
"Con nói đi." Chỉ cần có thể cứu ông thì có cái gì không thể đồng ý đây?
"Không thể nói cho người khác phương pháp con cứu ông, cho dù là cháu nội ông cũng không được." Nếu không đồng ý, cô tuyệt đối sẽ không cứu, dù sao đây cũng là hiểu biết về cái siêu việt gì đó của loài người.
"Được."
"Quá trình rất đau đớn, ông có thể chịu đựng không?"
"Đương nhiên rồi." Biết bản thân có thể giải thoát rồi, cách nói chuyện của Tiêu Mục đã nhẹ nhàng hơn nhiều, mặc dù những đau đớn trên người càng thêm sâu hơn.
Trang Nhã Khinh bắt đầu để tay lên đầu, Huyết Nhan ngoan ngoãn bò lên tay Trang Nhã Khinh. Động tác của Huyết Nhan có phần nhanh hơn, dù sao có thức ăn ngon đang chờ nó, đương nhiên là phải vui vẻ rồi.
Quả nhiên, có thể thấy được nét kinh hoàng trong ánh mắt và vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi từ Tiêu Mục.
"Ngoan, thoải mái ăn đi, vừa rồi mấy tên quỷ nhỏ kia còn chưa lấp đầy bao tử của mày đúng không." Trang Nhã Khinh đến gần Tiêu Mục, ác quỷ trên người Tiêu Mục trên người Tiêu Mục càng thêm rối loạn.
Trong lúc Tiêu Mục đã không còn thần sắc nắm thật chặt cái chăn, răng cắn thật chặt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Trang Nhã Khinh rút một tấm vải ra, tùy tiện quấn quanh một chút sau đó lập tức nhét vào trong miệng Tiêu Mục. Cô không dám đảm bảo Tiêu Mục có thể chịu đựng được không, nhưng như vậy chính là biện pháp tốt nhất.
Tiêu Dật Phàm ở bên ngoài cũng đứng không nổi, vẫn đi qua đi lại, muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được. Lý trí nói với anh ta là anh ta nên đi lấy chìa khóa mở cửa phòng, trực tiếp nhìn xem cuối cùng coa chuyện gì xảy ra, nhìn xem rốt cuộc Trang Nhã Khinh đang làm cái gì. Nhưng tình cảm lại nói với anh ta rằng Trang Nhã Khinh sẽ không làm ông nội anh ta bị thương, bảo anh ta ra ngoài chắc chắn là có nguyên nhân, việc anh ta phải làm bây giờ chính là ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.
Bên trong, Huyết Nhan từ đầu đến cuối vẫn bò về phía chân Tiêu Mục, Tiêu Mục cũng không biết tại sao lại tin tưởng Trang Nhã Khinh như vây, lại có thể không phản đối.
Cấp bậc của Huyết Nhan và cấp bậc của ác quỷ chênh lệch rất lớn, Huyết Nhan vừa mới tới đã nhao nhao muốn bỏ trốn. Nhưng Huyết Nhan sẽ không để nó trốn thoát, món ăn ngon đến miệng làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy chứ.
Bọn ác quỷ vùng vẫy, lại bất lực như vậy.
Khoảng một giờ sau, ác quỷ bám ở trên cơ thể của Tiêu Mục đã bị Huyết Nhan ăn sạch sành sanh rồi. Chỉ thấy sau khi ăn màu hồng nhạt óng ánh trong suốt của Huyết Nhan tỏa ra ánh sáng lờ mờ, tia sáng dao động vài cái rồi lập tức biến mất. Ăn uống no nê, Huyết Nhan lấy được đầy đủ linh hồn oán hận, cơ thể càng thêm đỏ hơn một chút, cũng không còn trong suốt như trước nữa.
Trang Nhã Khinh gọi Huyết Nhan trở về, Huyết Nhan vặn vẹo thân hình nhỏ dài kia của nó, lại ngoan ngoãn quay lại trên đầu Trang Nhã Khinh, tạo thành một cái nơ hình con bướm, nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn ra đó là một con rắn.
Lúc này Tiêu Mục không thể dùng từ kinh hãi để hình dung tâm trạng của mình nữa, chuyện như vậy chính là lần đầu tiên ông gặp, có con rắn như vậy sao? Hơn nữa, bây giờ cả người không còn cảm giác khó chịu nữa, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiề, cảm giác đặc biệt thoải mái.
“Không thể nói cho bất kỳ ai biết."
“Ta biết." Cho dù ông nói ra cũng không có người nào tin tưởng, người khác biết sẽ cho rằng ông già nên bị ngốc rồi.
Trang Nhã Khinh mở cửa, cuối cùng Tiêu Dật Phàm cũng có thể được vào. Anh ta ở bên ngoài không nghe thấy gì cả, cuối cùng lại nghe thấy trang Nhã Khinh nói không cho ông nội nói cho bất kỳ ai. Nhưng Tiêu Dật Phàm có thể nghe được âm thanh của ông nội đã tốt hơn rất nhiều, xem ra tinh thần cũng tốt hơn rồi.
“Bây giờ đã tốt hơn rồi, chỉ là vết thối rữa ở chân cũng không tốt nhanh lên như vậy." Tôi quay lại sẽ lấy thuốc bôi đến, ra ngoài không mang trên người."
“Cảm ơn. Con muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ cho con." Tiêu Mục hỏi. Ông cho rằng mình cứ đi xuống như vậy, vĩnh viễn không tốt lên được. Lúc quá đau đớn cũng từng có ý nghĩ tự sát, nhưng khi đó Phàm Nhi nhỏ như vậy, ông không nỡ để Phàm Nhi ở lại một mình. Phàm Nhi đã không còn cha mẹ, nếu ông cũng đi thì không biết Phàm Nhi sẽ sống như thế nào. Về sau khi Phàm Nhi trưởng thành lại không cho phép ông có suy nghĩ kia.
Điều vui mừng nhất trong cuộc đời của ông chính là có đứa cháu nội Phàm Nhi kia.
“Vậy, con muốn một nửa cổ phần của ‘Thiên đường của nhân gian’." Có tiền không lấy cũng phí, hơn nữa đây là thù lao mình nên nhận được, trừ khi bọn họ cho rằng tính mạng của ông nội Tiêu không đáng giá nhiều như vậy.
“Được. Nếu cô muốn cả ‘Thiên đường ở nhân gia’ tôi cũng cho cô." Tiêu Dật Phàm biết lần này ông nội thật sự được cứu rồi, vui mừng đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Nam nhi có lệ bất khinh đạn. (1)" Tiêu Mục thấy, khóe miệng mang theo ý cười.
(1)Nam nhi có lệ bất khinh đạn: được lấy trong bài bảo kiếm kí của Minh – Lý Khai Tiên. Có nghĩa là: ‘Đàn ông không dễ khóc vì chưa động đến tận trái tim.’
“Con chính là rất vui mừng. Khinh Khinh, cảm ơn cô." Cảm ơn cô đã cứu người thân duy nhất của tôi.
“không cần cảm ơn, tôi cầm thù lao, cho nên đây là trao đổi ngang giá. Được rồi, ông nội Tiêu cũng mệt mỏi rồi, để cho ông nội Tiêu nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ mang thuốc qua đây cho mọi người."
Trang Nhã Khinh rời khỏi phòng, Tiêu Dật Phàm cũng đi theo sau. Mặc dù Tiêu Dật Phàm rất tò mò Trang Nhã Khinh chữa bệnh cho ông nội như thế nào, nhưng anh biết Trang Nhã Khinh cũng không để cho ông nội nói ra, làm sao có thể nói cho anh ta biết đây. Cứ cho là y thuật không thể truyền ra ngoài đi, dù sao cứu ông nội là được rồi.
Ông nội là người thân duy nhất trên đời này của anh. Từ lúc còn rất nhỏ cha mẹ bị tai nạn giao thông đã rời khỏi anh, sau đó anh lập tức sống với ông nội cho đến nay.
“Bây giờ cũng không có chuyện gì, cũng khuya rồi, tôi còn phải quay về." Trang Nhã Khinh laasychieesc điện thại Nokia già cỗi của mình ra, khóe miệng Tiêu Dật Phàm giật giật một chút, nói như thế nào cũng không tin Trang Nhã Khinh sẽ dùng chiếc điện thoại này. Quần áo trên người người Trang Nhã Khinh đã có thể mua đủ một trăm chiếc điện thoại khác rồi.
Tác giả :
Mạn Nam