Vợ Đồng Chí, Cố Lên!
Chương 3: Lần đầu tiên ăn chung là ở nhà ăn
Xuân hạ luân phiên, bệnh cảm cúm cũng tới.
Số người vào khu nội trú khoa nhi đạt tới mức cao nhất, Triệu Nhiễm Nhiễm từ buổi sáng đến đơn vị liền bắt đầu chân không chạm đất, ghim hóa đơn đổi thuốc, đẩy xe vào phòng bệnh rồi bắt đầu tiêm thuốc.
Hôm nay cô được phân phối đến phòng bệnh lớn, bốn phía đầy tiếng khóc, tiếng rống, thấy cô đi vào, tiếng khóc càng lớn, cũng có mấy đứa bé ngậm miệng uất uất ức ức nhìn cô, cứ như cô dữ hơn cả bà sói.
Triệu Nhiễm Nhiễm đã chết lặng với việc này.
Lúc đầu cô thực tập ở phòng bệnh khoa ngoại, vốn tưởng rằng sau khi thực tập xong sẽ có thể trực tiếp làm việc ở khoa ngoại, kết quả ký xong hợp đồng thì cô lại được phân đến khoa nhi.
Khi đó cô hoàn toàn không hiểu ra sao, làm y tá không ai không biết, tiêm cho đứa bé đó là việc phí sức nhất lại không được cám ơn, mạch máu khó tìm, đứa bé còn lộn xộn, lần đầu tiêm không đúng tiêm lại lần hai thì phụ huynh nhất định mất hứng, có giáo dục thì chỉ nhíu mày, nhưng không có thì mắng mỏ la lối là việc bình thường.
Y tá không dễ làm, y tá ở khoa nhi càng thêm khó.
Ngoắc ngoắc kêu thực tập sinh Tiểu Mỹ đến, "Em xem nhé, tiêm cho đứa nhỏ không giống người lớn đâu."
Cô vuốt vuốt mu bàn tay của người bệnh, hai ngón tay nắm kim tiêm cơ hồ dựng thẳng, sau khi đâm vào liền đè xuống, nới ra gân da trên cánh tay, máu được rút vào tiêm rồi, châm này coi như là thành công.
Lúc này người bệnh mới lấy lại tinh thần, ‘ oa ’ một tiếng khóc lớn lên, Triệu Nhiễm Nhiễm quen việc dễ làm rút kim tiêm ra liền dán băng dính lên, dặn dò phụ huynh, "Chú ý đừng động, cẩn thận bị gãy sẽ phải tiêm lần nữa."
Tiểu Mỹ nịnh bợ lượn quanh bên cạnh Triệu Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm chị thật lợi hại, một lần đã giải quyết."
Triệu Nhiễm Nhiễm không thèm để ý, cười cười, "Ngày ngày tiêm cỡ trăm lần thì em cũng làm được. Cuối tuần em phải qua phụ khoa, mấy ngày nay nghiêm túc chút."
Tiểu Mỹ gật đầu liên tục.
"Chị Nhiễm Nhiễm, chị tiêm vừa chuẩn vừa nhanh, em thấy cách cầm tiêm của chị không giống những y tá khác, lộ ra sự dữ dằn."
"Đó không phải là dữ đàn, tìm đúng mạch máu phải mau chóng đâm xuống, nếu không đứa bé sẽ liều mạng giãy giụa, phải đâm vào trước khi chúng phản ứng lại."
Cho tới trưa đều vội vàng rút máu, đổi thuốc, tiêm thuốc, hù dọa con nít, đến gần buổi trưa mới dư ra chút thời gian uống miếng nước.
Trương Lam ôm bình Tsubu Tsubu Orange[1], vừa vào cửa liền lấy nón y tá xuống.
Triệu Nhiễm Nhiễm xoa xoa đầu, liếc người tới một cái.
Anh chị em nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân - Trương Tư Nhiêu khá nhiều, đến đời Triệu Nhiễm Nhiễm, tổng cộng có mười đứa bé, Trương Lam là con của cậu út cô, cô thường không có cách nào với cô em họ không đứng đắn này.
"Khoa của em nhẹ nhàng quá, nên đến đây chọc tức chị à."
Trương Lam cười hì hì ngồi vào đối diện cô, "Chị, tháng này khoa chị là ai trông nom thuốc."
"Trần Tuyền, thế nào?"
"Giúp em lấy một ít penicilin chứ sao."
"Được, trước khi tan sở sẽ đưa cho em."
Trương Lam lại nói mấy câu, không biết thế nào liền kéo tới chuyện xem mắt, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất mất mặt. Trương Lam và cô tốt nghiệp cùng một ngành ở cùng một trường đại học, lại còn nhỏ hơn cô hai tuổi, bạn trai cũng là bạn học của họ, học về thuốc, hiện nay đã gặp cha mẹ rồi.
"Nghe nói là một anh lính."
"Em nghe ai nói?"
Trương Lam vui vẻ, "Anh họ nói, em trai Trí Lược của chị đó."
Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không có biện pháp gì với em trai mình, chỉ có thể lấy Trương Lam hả giận, một quyển sách bay qua.
Trương Lam chụp lấy sách vòng vo vài vòng, "Quả nhiên con gái nhà chúng ta đều gả cho quân nhân, giờ chị cũng theo sau rồi."
Trương Lam nói không sai, trên Triệu phu nhân có hai chị gái và một anh trai, dưới có một em gái một em trai, ba chị em đều gả cho quân nhân, chồng của dì út Triệu Nhiễm Nhiễm còn là thuộc hạ trước kia của lão Triệu, có thể thành đối tượng của dì út cô, cũng đều nhờ Triệu phu nhân ở chính giữa dẫn đường.
"kể một chút, có cơ thịt hay không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm há miệng lại ngậm lại, rồi mở ra rồi ngậm lại, cuối cùng giả cười một tiếng, "Tưởng anh ta cởi trần đến xem mắt với chị sao? À? Hay em lần đầu tiên gặp người ta đã vén y phục người ta? Dượng út của em không phải cũng là lính sao, còn là đoàn trưởng nữa, sao em không xem dượng?"
Trương Lam nhỏ giọng nói, "Chị cũng muốn vén lên xem mà, ngại xa lạ thôi?!" Nhìn Triệu Nhiễm Nhiễm muốn vọt qua đánh người, Trương Lam vội vàng cười đổi đề tài, "Bắp thị của chồng dì nhỏ đã chuyển hóa thành mỡ và bụng bia rồi, không có gì đáng xem. Nghe nói người kia đã từng làm lính đặc biệt."
Còn lắm mồm nữa sẽ dễ dàng bị cô tức giận chết, Triệu Nhiễm Nhiễm quyết định đi ăn cơm trưa, liếc Trương Lam một cái, cầm vạc cơm lên đi về phía nhà ăn.
Khoa nhi ở lầu bốn, không cao không thấp, chờ thang máy lúc đông người không bằng đi bộ xuống. Thời gian ăn cơm trưa là lúc cao điểm, Triệu Nhiễm Nhiễm không có đi tới thang máy mà nhanh nhẹn đi về phía cầu thang.
Cầu thang được thiết kế rất nhân tính hóa, mỗi đến nửa tầng sẽ có một hàng ghế để ngồi nghỉ ngơi, còn có khu đồ uống. Hôm nay đi tới hàng ghế ở giữa lầu 3 và 4, Triệu Nhiễm Nhiễm thấy được một bóng dáng liền dừng bước, đầu đột nhiên choáng.
Người nọ cũng thấy cô, lập tức đứng lên, vui vẻ đi về phía cô, "Tan việc."
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, trong lòng vòng vo nhiều lần. Lầu ba là phụ khoa, lầu bốn là khoa nhi, anh ấy đến thăm bệnh nhân sao? Triệu Nhiễm Nhiễm nói gì cũng không nguyện ý nghĩ đến đáp án kia, khẳng định không phải khẳng định không phải khẳng định không phải.
"Giang Tiềm? Sao anh ở chỗ này? Thăm bệnh nhân sao?"
Giang Tiềm sững sờ, vò đầu cười, "Tôi, chờ em."
Xong rồi, thật là đáp án này.
Triệu Nhiễm Nhiễm cười nhẹ một tiếng, "Không phải tôi đã nói hôm nay đi làm sao, sao anh còn ngốc nghếch chờ ở đây, chờ bao lâu rồi?"
"Không bao lâu, từ lúc 9 giờ." mặt Giang Tiềm đỏ lên, lại có chút nhăn nhó, "Tôi cũng không có việc gì, còn đang nghỉ phép."
Chín giờ đã tới rồi, bây giờ đã mười hai giờ, ngồi đây suốt ba tiếng, cũng không biết gọi điện thoại, sao người này thành thật thế.
Trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm mềm nhũn, vừa hay nhìn thấy hai y tá trẻ cùng khoa đi ngang qua bên người cô thì len lén cười, ngại hỏi cô nhưng lại quay đầu nhìn mấy lần, cô lập tức quyết định, "Hay là, anh đi xuống nhà ăn ăn chút gì với tôi đi."
Giang Tiềm liền vội vàng gật đầu.
Thức ăn ở nhà ăn của bệnh viện không hề ngon, nhạt nhẽo vô vị, Triệu Nhiễm Nhiễm an bài chỗ ngồi cho Giang Tiềm trước, sau đó đi lấy hai món chay, hai món mặn, hai chén canh, bốn chén cơm và bốn cái bánh nhân đậu, rồi đi mua hai hộp sữa tươi.
"Anh ăn cơm đi, tôi ăn bánh nhân đậu là được."
"Ừ, được."
Triệu Nhiễm Nhiễm để Giang Tiềm tự do, còn mình thì cầm một cái bánh nhân đậu, rút ra chút thức ăn, rồi cúi đầu ăn trước. Cô không dám ngẩng đầu, bởi vì Trương Lam đang ngồi ở cách bàn này của họ không xa, chờ cô ngẩng đầu sẽ liền qua đây chào hỏi bọn họ.
"Món ăn không ngon, anh ăn đỡ."
"Tôi không kén ăn." Cố ý chậm lại tốc độ nhưng vẫn ăn xong rất nhanh, Giang Tiềm cầm cái bánh nhân đậu đưa cho cô.
"Tôi ăn một cái đã đủ, bánh nhân đậu còn nóng, còn 3 cái anh ăn đi."
Giang Tiềm đánh giá cánh tay mảnh khảnh của cô, nhíu mày một cái, không hề nói gì, thoáng chốc đã ăn xong bánh nhân đậu, rồi ăn canh, sau đó liền cầm vạc cơm ra ngoài nhà ăn rửa sạch.
Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn ngại mở miệng gọi anh trở về, người kiểu cách đều có tật xấu mềm lòng, huống chi cô chưa từng cùng ai như thế, nhịp tim vẫn còn hơi gia tốc.
Cô có chút rối rắm, cô không muốn dùng phương thức xem mắt tìm đối tượng, huống chi còn là một quân nhân. Bởi vì là Giang Tiềm nên phải làm như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không cam tâm lắm. Nếu như Giang Tiềm thật không vào mắt cô, cự tuyệt thì cự tuyệt thôi, nhưng cố tình cô lại không ghét anh, lúc nãy sau khi ăn cơm xong còn cẩn thận quan sát một chút, ngũ quan của Giang Tiềm mặc dù ráp vào rất là ngộ, nhưng tách ra nhìn cũng thật đẹp mắt, tuy hơi đen, coi bộ phơi nắng cháy da, nhưng nuôi một thời gian chắc cũng sẽ vào được mắt.
Có thể làm sao chứ, ai bảo người ta đã cứu cha của cô một mạng, ai bảo cô lại cố tình không ghét người ta, không có biện pháp gì, người ta nhiệt tình như vậy, không thể từ chối, cùng lắm thì về sau tách ra nhìn ngũ quan của anh chứ sao.
Buổi chiều Giang Tiềm cũng không có đi, lại ngồi trên ghế ở khu nghỉ ngơi, nhất định lát nữa tan ca phải đưa cô về nhà.
Triệu Nhiễm Nhiễm khuyên mấy lần, sau đó liền dẫn anh đến phòng trực đêm cho anh nằm trên giường một lát, ban ngày cũng không ai đi vào.
An bài xong, cô lại bận rộn.
Vừa bận liền đến lúc trời đất u ám, cho đến khi y tá ca đêm tới tiếp nhận liền liên tục nói với cô, nói gì phòng trực giường nóng không thoải mái, bạn trai ngủ ở đó không thẳng chân được, còn không bằng tìm phòng bệnh trống thoải mái hơn. Lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm mới nhớ tới, Giang Tiềm còn ngủ ở phòng trực.
Chỉ là. . . . . .
"Chị Lưu, sao chị biết đó là bạn trai em?"
Y tá trực cười chế nhạo, "Bao nhiêu tuổi rồi, sao da mặt vẫn mỏng như thế, chính người ta nói."
Triệu Nhiễm Nhiễm há miệng, cô thật đúng là không biết phản bác thế nào, chỉ là không quen với cách xưng hô này lắm.
Giao ban xong, thay y phục, rồi lấy hai hộp penicilin từ chỗ Trần Tuyền muốn hai hộp, làm xong những việc vặt này mới đến phòng trực, chuẩn bị kêu Giang Tiềm dậy, tùy tiện đi ra ngoài ăn chút gì, dầu gì cũng coi như hẹn hò.
Trong phòng trực ban đen như mực, Triệu Nhiễm Nhiễm mở đèn lên, liền thấy Giang Tiềm ngồi trên giường lắc lắc chân chơi. Vốn cho là anh còn ngủ, lần này chợt bị sợ nhảy lên, "Sao anh không bật đèn?"
Giang Tiềm đứng lên, "Tôi nghĩ không cho mở lên."
"Cái này thì có cái gì không cho mở." Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy người này là cái cọc gỗ, cũng quá thành thật rồi, nhưng trong lòng lại mềm nhũn mấy phần, "Phòng này không có cửa sổ, thường ngày từ chiều đã mở đèn, tôi sợ quấy rầy anh ngủ mới không có mở."
Giang Tiềm lại cười ngây ngô, "Không có việc gì, không bật đèn cũng không sao, tôi chỉ ngồi thôi."
Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Tôi phải đi đưa thuốc cho em gái, anh chờ tôi ở cầu thang một lát, xong chuyện chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì."
Giang Tiềm liền vội vàng gật đầu.
Cái này là. . . . Hẹn hò nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Tsubu Tsubu Orange
Số người vào khu nội trú khoa nhi đạt tới mức cao nhất, Triệu Nhiễm Nhiễm từ buổi sáng đến đơn vị liền bắt đầu chân không chạm đất, ghim hóa đơn đổi thuốc, đẩy xe vào phòng bệnh rồi bắt đầu tiêm thuốc.
Hôm nay cô được phân phối đến phòng bệnh lớn, bốn phía đầy tiếng khóc, tiếng rống, thấy cô đi vào, tiếng khóc càng lớn, cũng có mấy đứa bé ngậm miệng uất uất ức ức nhìn cô, cứ như cô dữ hơn cả bà sói.
Triệu Nhiễm Nhiễm đã chết lặng với việc này.
Lúc đầu cô thực tập ở phòng bệnh khoa ngoại, vốn tưởng rằng sau khi thực tập xong sẽ có thể trực tiếp làm việc ở khoa ngoại, kết quả ký xong hợp đồng thì cô lại được phân đến khoa nhi.
Khi đó cô hoàn toàn không hiểu ra sao, làm y tá không ai không biết, tiêm cho đứa bé đó là việc phí sức nhất lại không được cám ơn, mạch máu khó tìm, đứa bé còn lộn xộn, lần đầu tiêm không đúng tiêm lại lần hai thì phụ huynh nhất định mất hứng, có giáo dục thì chỉ nhíu mày, nhưng không có thì mắng mỏ la lối là việc bình thường.
Y tá không dễ làm, y tá ở khoa nhi càng thêm khó.
Ngoắc ngoắc kêu thực tập sinh Tiểu Mỹ đến, "Em xem nhé, tiêm cho đứa nhỏ không giống người lớn đâu."
Cô vuốt vuốt mu bàn tay của người bệnh, hai ngón tay nắm kim tiêm cơ hồ dựng thẳng, sau khi đâm vào liền đè xuống, nới ra gân da trên cánh tay, máu được rút vào tiêm rồi, châm này coi như là thành công.
Lúc này người bệnh mới lấy lại tinh thần, ‘ oa ’ một tiếng khóc lớn lên, Triệu Nhiễm Nhiễm quen việc dễ làm rút kim tiêm ra liền dán băng dính lên, dặn dò phụ huynh, "Chú ý đừng động, cẩn thận bị gãy sẽ phải tiêm lần nữa."
Tiểu Mỹ nịnh bợ lượn quanh bên cạnh Triệu Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm chị thật lợi hại, một lần đã giải quyết."
Triệu Nhiễm Nhiễm không thèm để ý, cười cười, "Ngày ngày tiêm cỡ trăm lần thì em cũng làm được. Cuối tuần em phải qua phụ khoa, mấy ngày nay nghiêm túc chút."
Tiểu Mỹ gật đầu liên tục.
"Chị Nhiễm Nhiễm, chị tiêm vừa chuẩn vừa nhanh, em thấy cách cầm tiêm của chị không giống những y tá khác, lộ ra sự dữ dằn."
"Đó không phải là dữ đàn, tìm đúng mạch máu phải mau chóng đâm xuống, nếu không đứa bé sẽ liều mạng giãy giụa, phải đâm vào trước khi chúng phản ứng lại."
Cho tới trưa đều vội vàng rút máu, đổi thuốc, tiêm thuốc, hù dọa con nít, đến gần buổi trưa mới dư ra chút thời gian uống miếng nước.
Trương Lam ôm bình Tsubu Tsubu Orange[1], vừa vào cửa liền lấy nón y tá xuống.
Triệu Nhiễm Nhiễm xoa xoa đầu, liếc người tới một cái.
Anh chị em nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân - Trương Tư Nhiêu khá nhiều, đến đời Triệu Nhiễm Nhiễm, tổng cộng có mười đứa bé, Trương Lam là con của cậu út cô, cô thường không có cách nào với cô em họ không đứng đắn này.
"Khoa của em nhẹ nhàng quá, nên đến đây chọc tức chị à."
Trương Lam cười hì hì ngồi vào đối diện cô, "Chị, tháng này khoa chị là ai trông nom thuốc."
"Trần Tuyền, thế nào?"
"Giúp em lấy một ít penicilin chứ sao."
"Được, trước khi tan sở sẽ đưa cho em."
Trương Lam lại nói mấy câu, không biết thế nào liền kéo tới chuyện xem mắt, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất mất mặt. Trương Lam và cô tốt nghiệp cùng một ngành ở cùng một trường đại học, lại còn nhỏ hơn cô hai tuổi, bạn trai cũng là bạn học của họ, học về thuốc, hiện nay đã gặp cha mẹ rồi.
"Nghe nói là một anh lính."
"Em nghe ai nói?"
Trương Lam vui vẻ, "Anh họ nói, em trai Trí Lược của chị đó."
Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không có biện pháp gì với em trai mình, chỉ có thể lấy Trương Lam hả giận, một quyển sách bay qua.
Trương Lam chụp lấy sách vòng vo vài vòng, "Quả nhiên con gái nhà chúng ta đều gả cho quân nhân, giờ chị cũng theo sau rồi."
Trương Lam nói không sai, trên Triệu phu nhân có hai chị gái và một anh trai, dưới có một em gái một em trai, ba chị em đều gả cho quân nhân, chồng của dì út Triệu Nhiễm Nhiễm còn là thuộc hạ trước kia của lão Triệu, có thể thành đối tượng của dì út cô, cũng đều nhờ Triệu phu nhân ở chính giữa dẫn đường.
"kể một chút, có cơ thịt hay không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm há miệng lại ngậm lại, rồi mở ra rồi ngậm lại, cuối cùng giả cười một tiếng, "Tưởng anh ta cởi trần đến xem mắt với chị sao? À? Hay em lần đầu tiên gặp người ta đã vén y phục người ta? Dượng út của em không phải cũng là lính sao, còn là đoàn trưởng nữa, sao em không xem dượng?"
Trương Lam nhỏ giọng nói, "Chị cũng muốn vén lên xem mà, ngại xa lạ thôi?!" Nhìn Triệu Nhiễm Nhiễm muốn vọt qua đánh người, Trương Lam vội vàng cười đổi đề tài, "Bắp thị của chồng dì nhỏ đã chuyển hóa thành mỡ và bụng bia rồi, không có gì đáng xem. Nghe nói người kia đã từng làm lính đặc biệt."
Còn lắm mồm nữa sẽ dễ dàng bị cô tức giận chết, Triệu Nhiễm Nhiễm quyết định đi ăn cơm trưa, liếc Trương Lam một cái, cầm vạc cơm lên đi về phía nhà ăn.
Khoa nhi ở lầu bốn, không cao không thấp, chờ thang máy lúc đông người không bằng đi bộ xuống. Thời gian ăn cơm trưa là lúc cao điểm, Triệu Nhiễm Nhiễm không có đi tới thang máy mà nhanh nhẹn đi về phía cầu thang.
Cầu thang được thiết kế rất nhân tính hóa, mỗi đến nửa tầng sẽ có một hàng ghế để ngồi nghỉ ngơi, còn có khu đồ uống. Hôm nay đi tới hàng ghế ở giữa lầu 3 và 4, Triệu Nhiễm Nhiễm thấy được một bóng dáng liền dừng bước, đầu đột nhiên choáng.
Người nọ cũng thấy cô, lập tức đứng lên, vui vẻ đi về phía cô, "Tan việc."
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, trong lòng vòng vo nhiều lần. Lầu ba là phụ khoa, lầu bốn là khoa nhi, anh ấy đến thăm bệnh nhân sao? Triệu Nhiễm Nhiễm nói gì cũng không nguyện ý nghĩ đến đáp án kia, khẳng định không phải khẳng định không phải khẳng định không phải.
"Giang Tiềm? Sao anh ở chỗ này? Thăm bệnh nhân sao?"
Giang Tiềm sững sờ, vò đầu cười, "Tôi, chờ em."
Xong rồi, thật là đáp án này.
Triệu Nhiễm Nhiễm cười nhẹ một tiếng, "Không phải tôi đã nói hôm nay đi làm sao, sao anh còn ngốc nghếch chờ ở đây, chờ bao lâu rồi?"
"Không bao lâu, từ lúc 9 giờ." mặt Giang Tiềm đỏ lên, lại có chút nhăn nhó, "Tôi cũng không có việc gì, còn đang nghỉ phép."
Chín giờ đã tới rồi, bây giờ đã mười hai giờ, ngồi đây suốt ba tiếng, cũng không biết gọi điện thoại, sao người này thành thật thế.
Trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm mềm nhũn, vừa hay nhìn thấy hai y tá trẻ cùng khoa đi ngang qua bên người cô thì len lén cười, ngại hỏi cô nhưng lại quay đầu nhìn mấy lần, cô lập tức quyết định, "Hay là, anh đi xuống nhà ăn ăn chút gì với tôi đi."
Giang Tiềm liền vội vàng gật đầu.
Thức ăn ở nhà ăn của bệnh viện không hề ngon, nhạt nhẽo vô vị, Triệu Nhiễm Nhiễm an bài chỗ ngồi cho Giang Tiềm trước, sau đó đi lấy hai món chay, hai món mặn, hai chén canh, bốn chén cơm và bốn cái bánh nhân đậu, rồi đi mua hai hộp sữa tươi.
"Anh ăn cơm đi, tôi ăn bánh nhân đậu là được."
"Ừ, được."
Triệu Nhiễm Nhiễm để Giang Tiềm tự do, còn mình thì cầm một cái bánh nhân đậu, rút ra chút thức ăn, rồi cúi đầu ăn trước. Cô không dám ngẩng đầu, bởi vì Trương Lam đang ngồi ở cách bàn này của họ không xa, chờ cô ngẩng đầu sẽ liền qua đây chào hỏi bọn họ.
"Món ăn không ngon, anh ăn đỡ."
"Tôi không kén ăn." Cố ý chậm lại tốc độ nhưng vẫn ăn xong rất nhanh, Giang Tiềm cầm cái bánh nhân đậu đưa cho cô.
"Tôi ăn một cái đã đủ, bánh nhân đậu còn nóng, còn 3 cái anh ăn đi."
Giang Tiềm đánh giá cánh tay mảnh khảnh của cô, nhíu mày một cái, không hề nói gì, thoáng chốc đã ăn xong bánh nhân đậu, rồi ăn canh, sau đó liền cầm vạc cơm ra ngoài nhà ăn rửa sạch.
Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn ngại mở miệng gọi anh trở về, người kiểu cách đều có tật xấu mềm lòng, huống chi cô chưa từng cùng ai như thế, nhịp tim vẫn còn hơi gia tốc.
Cô có chút rối rắm, cô không muốn dùng phương thức xem mắt tìm đối tượng, huống chi còn là một quân nhân. Bởi vì là Giang Tiềm nên phải làm như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không cam tâm lắm. Nếu như Giang Tiềm thật không vào mắt cô, cự tuyệt thì cự tuyệt thôi, nhưng cố tình cô lại không ghét anh, lúc nãy sau khi ăn cơm xong còn cẩn thận quan sát một chút, ngũ quan của Giang Tiềm mặc dù ráp vào rất là ngộ, nhưng tách ra nhìn cũng thật đẹp mắt, tuy hơi đen, coi bộ phơi nắng cháy da, nhưng nuôi một thời gian chắc cũng sẽ vào được mắt.
Có thể làm sao chứ, ai bảo người ta đã cứu cha của cô một mạng, ai bảo cô lại cố tình không ghét người ta, không có biện pháp gì, người ta nhiệt tình như vậy, không thể từ chối, cùng lắm thì về sau tách ra nhìn ngũ quan của anh chứ sao.
Buổi chiều Giang Tiềm cũng không có đi, lại ngồi trên ghế ở khu nghỉ ngơi, nhất định lát nữa tan ca phải đưa cô về nhà.
Triệu Nhiễm Nhiễm khuyên mấy lần, sau đó liền dẫn anh đến phòng trực đêm cho anh nằm trên giường một lát, ban ngày cũng không ai đi vào.
An bài xong, cô lại bận rộn.
Vừa bận liền đến lúc trời đất u ám, cho đến khi y tá ca đêm tới tiếp nhận liền liên tục nói với cô, nói gì phòng trực giường nóng không thoải mái, bạn trai ngủ ở đó không thẳng chân được, còn không bằng tìm phòng bệnh trống thoải mái hơn. Lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm mới nhớ tới, Giang Tiềm còn ngủ ở phòng trực.
Chỉ là. . . . . .
"Chị Lưu, sao chị biết đó là bạn trai em?"
Y tá trực cười chế nhạo, "Bao nhiêu tuổi rồi, sao da mặt vẫn mỏng như thế, chính người ta nói."
Triệu Nhiễm Nhiễm há miệng, cô thật đúng là không biết phản bác thế nào, chỉ là không quen với cách xưng hô này lắm.
Giao ban xong, thay y phục, rồi lấy hai hộp penicilin từ chỗ Trần Tuyền muốn hai hộp, làm xong những việc vặt này mới đến phòng trực, chuẩn bị kêu Giang Tiềm dậy, tùy tiện đi ra ngoài ăn chút gì, dầu gì cũng coi như hẹn hò.
Trong phòng trực ban đen như mực, Triệu Nhiễm Nhiễm mở đèn lên, liền thấy Giang Tiềm ngồi trên giường lắc lắc chân chơi. Vốn cho là anh còn ngủ, lần này chợt bị sợ nhảy lên, "Sao anh không bật đèn?"
Giang Tiềm đứng lên, "Tôi nghĩ không cho mở lên."
"Cái này thì có cái gì không cho mở." Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy người này là cái cọc gỗ, cũng quá thành thật rồi, nhưng trong lòng lại mềm nhũn mấy phần, "Phòng này không có cửa sổ, thường ngày từ chiều đã mở đèn, tôi sợ quấy rầy anh ngủ mới không có mở."
Giang Tiềm lại cười ngây ngô, "Không có việc gì, không bật đèn cũng không sao, tôi chỉ ngồi thôi."
Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Tôi phải đi đưa thuốc cho em gái, anh chờ tôi ở cầu thang một lát, xong chuyện chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì."
Giang Tiềm liền vội vàng gật đầu.
Cái này là. . . . Hẹn hò nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Tsubu Tsubu Orange
Tác giả :
Tô Già Mục