Vô Diệm Xinh Đẹp
Chương 66: Khách quý đầy đình
Thanh âm của Tôn Nhạc, bình thản ôn hòa, thanh thúy tự nhiên vang lên trong điện. Trong thời gian ngắn tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ngũ công tử yên lặng nhìn về phía nàng, sắc mặt trắng bệch chậm rãi bình hoãn, chậm rãi thả lỏng. Cổ tay Tôn Nhạc nhấc lên, chén rượu cầm trong tay chậm rãi chảy vào trong môi của hắn, chén rượu rất nhỏ, Ngũ công tử một ngụm liền uống xong. Tôn Nhạc đem chén rượu không thả xuống, quay đầu hướng về đại vương tử thi lễ, thanh âm trong trẻo, nghiêm túc nói: “Đại điện hạ chính là người tôn quý, nhất ngôn ký xuất(một lời nói ra), liền giá trị ngàn vàng! Điện hạ sao có thể nói đùa với công tử nhà ta như thế? Công tử nhà ta đường đường là nam nhi, hắn sở dĩ không gần nữ sắc, thứ nhất là bởi vì khi còn bé từng có danh y báo cho hắn, muốn hắn trước khi mười tám tuổi cấm dục tu thân, nói là như thế mới có thể hưởng hết tuổi thọ. Thứ hai, công tử nhà ta có một người trong lòng, nàng lấy nguyệt làm mặt, lấy hoa làm dung nhan, thế gian hiếm có, yêu mỹ nhân như vậy, hắn làm sao lại nguyện ý tiếp cận nữ tử khác?" Thanh âm của Tôn Nhạc, thanh thanh lãng lãng, bình thản công chính, nói đến tất cả mọi người trừng mắt líu lưỡi. Ngũ công tử nghe được, trong ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhạc đã bất tri bất giác thêm một chút ôn nhu như nước, một chút cảm kích, bất tri bất giác, một loại ấm áp chưa từng có chảy qua trái tim của hắn.Đại vương tử trầm mặt, thờ ơ lắng nghe. Ánh mắt của hắn lóe lên, bên môi lộ ra một mạt cười lạnh. Hắn vài lần chuẩn bị nói, lại nghĩ đến lời Tôn Nhạc ‘người tôn quý, nhất ngôn ký xuất, liền giá trị ngàn vàng , lời kia ra đến khóe miệng liền thế nào cũng nói không ra nữa. Sau khi nói cho hết lờiTôn Nhạc im lặng, chậm rãi lui về phía sau hai bước, lại đứng dậy, một lần nữa lui về phía sau Ngũ công tử. Từ phu nhân thẳng đến sau khi Tôn Nhạc đi ra mới chú ý tới nàng, nàng vẫn mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không dám tin trừng mắt nhìn mặt xấu của Tôn Nhạc. Sau khi nàng trừng mắt nhìn, đột nhiên tỉnh táo lại, vưa thanh tỉnh, nàng liền vội vàng chuyển khai tầm mắt, ống tay áo đưa lên, che trên nửa mặt, làm như không muốn làm cho ánh mắt mình nhìn đến Tôn Nhạc, nhìn đến khuôn mặt xấu làm cho nàng khó chịu. Tôn Nhạc thấy thế, lại hướng phía sau A Phúc thối lui, thẳng đến từ góc độ của Từ phu nhân nhìn nàng, không bao giờ nhìn đến chính mình nữa mới thôi. Từ phu nhân thấy thế thở ra một hơi thật dài. Nàng hạ ống tay áo, trên mặt lại lộ ra tươi cười quyến rũ. Nàng hướng về phía Ngũ công tử ném hai cái mị nhãn yêu kiều hỏi: " Những lời nha đầu đáng ghê tởm của Ngũ công tử này là thật? Ngươi còn có một người trong lòng lấy hoa làm dung mạo, lấy nguyệt làm mặt sao? Nàng đẹp hơn cả thiếp thân ư?"(Myu:Bà tự tin hơi quá rùi đó bà già, huh.) Tôn Nhạc nghe được nàng dùng hai chữ ‘ đáng ghê tởm ’ để hình dung mình không khỏi cực kỳ buồn bực: kỳ thật ta chỉ là xấu mà thôi căn bản không đến mức buồn nôn! Từ phu nhân quả nhiên là cái nữ nhân thích hư danh, cư nhiên mới mở miệng hỏi là chuyện này! Đại vương tử ở bên cạnh không kiên nhẫn nhíu mày, hắn ngửa đầu uống xong một chén rượu chậm rãi nói: “Cơ ngũ thị tỳ này của ngươi xấu thì xấu nhưng thật ra lá gan có thể nói cũng rất lớn." Hắn mới nói được tới đây một trận tiếng xe ngựa di động cùng tiếng nói tiếng cười từ ngoài điện vang đến. Tiếng cười nói kia càng ngày càng vang càng ngày càng nhiều dẫn tới Đại vương tử ngay cả nói cũng còn chưa nói hết liền hướng cửa nhìn. Chỉ chốc lát một thanh âm nam tử trong trẻo từ ngoài điện truyền đến“Tại sao đến đây còn không thấy dung nhan của Từ phu nhân?" Thanh âm của nam tử thanh thanh lãng lãng truyền đến. Từ phu nhân nhẹ nhàng đứng lên. Đại vương tử cũng đứng lên hai người dắt tay nhau đi đến cửa đại điện. Bọn họ đi ra Ngũ công tử liền đứng lên mang theo bọn Tôn Nhạc hướng mấy cái sập góc xa bên phải ngồi xuống. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn hơi trầm xuống như cũ môi mím thành một đường. Ngoài điện một trận tiếng hàn huyên náo nhiệt vang ra, một đám người tấp nập đi đến.Đi đầu, là bảy tám thiếu niên công tử vận hoa phục, những công tử này ăn vận khác nhau, từ trang phục, có Tề có Yến cũng có Triệu. Tiêu sái đi sau các vị công tử, là mười mấy cái thanh niên hai mươi tuổi, những thanh niên này hoặc làm vận áo dài đội mũ cao, một bộ chi sĩ học rộng biết nhiều, hoặc trẻ tuổi tuấn lãng, xem ra là đều là thanh niên tuổi trẻ anh tuấn các nơi. Sau người thanh niên, lại tới bảy tám người trung niên bụng no ruột phình, khí độ bất phàm nữa. Nhìn đến bọn họ đi tới, chúng nữ trong đại điện đều vây lại, trong tiếng cười oanh oanh yến yến, người càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát công phu, trong đại điện liền đi vào ba bốn mươi người rất có thân phận. Hơn nữa những người này phía sau đều dẫn theo một ít kiếm khách, thực khách cùng thị tỳ, cộng lại liền có mấy trăm. Đại điện sức chứa hơn một ngàn người nhất thời đầy một nửa, tụ tập dưới một mái nhà sơn son thiếp vàng là chúng con cháu nhà giàu hào hoa phú quý. Trong tiếng cười hì hì, ngoài điện lại có người tới rồi, lúc này đây truyền đến là một mảnh tiếng cười duyên, Tôn Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài điện xuất hiện mười mấy cô gái xinh đẹp khác nhau, hoặc mập hoặc gầy, hoặc mỹ miều hoặc tươi đẹp phong tư bất đồng. Những cô gái xinh đẹp này không giống với các thị tỳ kia, vừa thấy chính là nữ nhi quyền quý. Các nàng vừa xuất hiện, nhất thời cả phòng sáng bừng lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phía sau các thiếu nữ, đồng dạng đi theo một ít thiếu niên vận hoa phục, cùng với kiếm khách áo tang. Đang lúc mọi người đều ngồi xuống thì Ngũ công tử cúi đầu mỉm cười, nói khẽ với mấy người: “Vừa rồi Đại vương tử là có ý định nhục nhã ta. Lát nữa lại gặp bất cứ tình huống gì, các ngươi cũng không thể xúc động! Phải học theo Tôn Nhạc, biết không?" Những của lời này hắn, thật ra là hướng về phía Song Xu mà nói. Song Xu đồng thời cúi đầu đáp: “Dạ." Ngũ công tử tuy rằng ngồi ở chỗ xa xôi, bất quá diện mạo hắn xuất sắc như thế, cho dù ở góc ánh sáng không lớn, nhưng cũng không thể che hết sự tao nhã của hắn. Những cô gái quý tộc là lần đầu tiên phát hiện sự tồn tại của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, các nàng liên tiếp nhìn bên này, mắt nhìn Ngũ công tử thấp giọng hỏi không ngớt. Chống lại ánh mắt chúng thiếu nữ, bạc môi Ngũ công tử khẽ mím, mí mắt vi liễm, biểu tình có một chút không được tự nhiên. Tôn Nhạc thấy được hắn che dấu ngượng ngùng, bỗng nhiên thầm nghĩ: bộ dáng bây giờ của Ngũ công tử, thật là, thật là giống một cái thiếu niên bình thường, hắn còn thẹn thùng nữa. Theo các thiếu nữ hướng hắn liên tiếp trông lại, chúng con cháu quý tộc cũng đã phát hiện tồn tại sự của Ngũ công tử, dần dần , người nhìn bên này càng ngày càng nhiều, mà ở trong những ánh mắt này, ở bên trong mấy người quyền quý kia, cũng có hai cặp mắt dâm tà hướng Ngũ công tử đánh giá không ngớt. Tôn Nhạc ngồi chồm hỗm ở phía sau Ngũ công tử, đem những ánh mắt này đều thu vào đáy mắt, thấy vậy nàng âm thầm cảnh giác. Lúc nà, toàn bộnhững khách nhân đã ngồi xuống, mà nhóm thị tỳ cũng đi ra, trên mỗi sập đều bày biện các bầu rượu, các khối thịt lớn cùng điểm tâm để ăn. Trước sập của Ngũ công tử cũng giống như thế, hai cái thị nữ mỹ mạo bày biện điểm tâm cùng thịt để ăn kia không ngừng ngắm hắn, biểu tình ngượng ngùng, sóng mắt như nước. Đại vương tử cùng Từ phu nhân đi đến ghế chủ tọa ngồi xong, bọn họ vừa ngồi xuống, Đại vương tử liền kinh ngạc kêu lên: “Cơ Ngũ, ngươi chính là chủ khách ta mời đến tiệc tối nay, tại sao ngồi vào cái xó kia rồi?" Thanh âm của Đại vương tử rơi xuống, Từ phu nhân cũng cười nhẹ nhàng, kiều mị nói: “Bên này bên này, Cơ Ngũ công tử vẫn là ngồi vào nơi này đi" Thanh âm của Hai người rơi xuống, mọi người trong điện đồng thời nhìn về phía Ngũ công tử !
Tác giả :
Lâm Gia Thành