Vô Diệm Vương Phi
Chương 128: Kết bái
Lăng Tây Nhi lại đi đến hoàng cung, trên tay chính là chén thuốc đã được đổi lại.
“Ngươi đã đến rồi?"
Thái hoàng Thái hậu đảo mắt, trong ánh mắt chứa đầy cảm tình rắc rối phức tạp, chén thuốc đã ngừng ba ngày, sắc mặt của bà ta quả thực có chút tái nhợt hơn so với trước kia, thân thể cũng có chút gắng gượng hết sức, nhưng còn tinh thần thì vẫn không đổi!
“Không phải người đang đợi ta xuất hiện đấy chứ?"
Tây Nhi cười khẽ, đem chén thuốc đặt trên bàn tròn khắc hoa, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Thái hoàng Thái hậu.
“Không sai, ta đang đợi ngươi, nhưng hôm nay việc ngươi đích thân xuất hiện lại là việc phi thường ngoài ý muốn của ta!"
Thái hoàng Thái hậu cười rộ một tràng lạnh lùng, bà đã sớm chuẩn bị tốt việc chịu chết, cho dù chết, bà cũng quyết không cầu xin nàng.
“Sao người có thể là bà nội ruột của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chứ!"
Tây Nhi cũng không thèm để ý đến vẻ trào phúng của bà ta, chỉ là tự nhiên đứng dậy:
“Chén thuốc đặt ở đây, có dùng hay không là chuyện của người, nhưng với ta thì đã kết thúc nghĩa vụ của con cháu!"
Nàng biết đây chính là trò lạt mềm buộc chặt, càng rụt rè, bà già kia lại càng dễ sập bẫy.
Ngày thứ hai, vẫn cho Lục Nhi đem chén thuốc đưa qua đó như cũ, sau đó trở về phòng mình ở hậu viện, đóng cửa từ chối tiếp khách.
Lần ba, Tây Nhi cố ý để cho Lục Nhi mang thuốc trễ một canh giờ, lần này là chính Thái hoàng Thái hậu sai thái giám tới thúc giục, Lục Nhi theo tiểu thái giám đi rồi, nàng ở sau khung cửa mím môi cười, cười thật rạng rỡ xinh đẹp.
Nàng giương mắt nhìn lướt qua phía chân trời, mặt trời không biết đã trốn vào phía sau mấy tầng mây từ lúc nào, sắc trời hoàng hôn nặng nề, mây đen dày đặc, trời chuyển mưa, cũng tốt, rất nhanh sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!
“Ta muốn biết mục đích của ngươi!" phía sau truyền đến thanh âm tức giận của Mộng Nhan, nàng tiến lên, ánh mắt sắc bén, nàng nhìn ra được, mục đích thật của Lăng Tây Nhi không phải đơn giản là vì chữa bệnh cho hoàng Thái hậu như vậy.
“Mục đích? Ta thì có mục đích gì chứ?"
Tây Nhi đảo mắt, trong lòng mặc dù có xấu hổ, nhưng phải vì tương lai tươi sáng cho muôn dân.
“Ta sẽ không để cho ngươi thương tổn Hoàng nãi nãi!"
Nàng ta tiến lên, ngăn cản con đường phía trước mặt Tây Nhi.
“Được thôi, thuyết phục Hoàng nãi nãi ngươi từ bỏ kế hoạch sáu mươi năm kia, như vậy tất cả mọi người đều tốt đẹp!" Tây Nhi nhướn mày, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nàng không phải con người lạnh lùng, nhưng chỉ cần là người thương tổn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng sẽ không nhân từ nương tay, chỉ muốn cho nàng ta một chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi!
Trầm mặc, Mộng Nhan do dự mất vài giây, rốt cục nhíu mày:
“Đưa ta vào cung!"
Duyên Hi cung, Thái hoàng Thái hậu vì không kịp thời dùng thuốc mà có vẻ phi thường khó coi, bà ta không kiên nhẫn vỗ vào đầu giường, mỗi lần ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lo lắng mà đỏ đậm, bây giờ bà ta đã thật sự tin tưởng vào chén thuốc của Tây Nhi, phảng phất một ngày không có, trong lòng giống như nghĩ tới thì toàn thân đang bình thường sẽ trở nên khó chịu.
“Tiểu Đặng Tử chẳng lẽ vẫn chưa về sao?"
Bà ta không kiên nhẫn mà mở miệng, thái giám bên cạnh nhanh nhẹn tiến lên thấp giọng trả lời:
“Vẫn chưa quay về thưa Thái hoàng Thái hậu!"
“Một đám người ngu ngốc, chỉ có một ít chuyện này cũng làm không được!"
Bà ta càng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, hai chân mày gắt gao nhíu chặt, cơn tức giận to lớn cơ hồ muốn giết người.
Lục Nhi tới, chén thuốc vừa được dâng lên đã bị Lăng Tây Nhi ngăn lại, nàng nhướn mày hướng mắt nhìn bà ta, sau đó lại chuyển mắt nhìn lướt qua Mộng Nhan.
“Ngươi có thể đi ra ngoài trước không? Ta muốn nói chuyện cùng Hoàng nãi nãi!"
Mộng Nhan thấp giọng nói, tiến lên đè lại hai tay đang huơ loạn của Thái hoàng Thái hậu, kinh ngạc nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm hoảng loạn của bà.
“Trước mắt khoan hãy đi, đưa chén thuốc cho ta trước đã!"
Thái hoàng Thái hậu không để ý tới nàng, chỉ biết lớn tiếng kêu la, hai tròng mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay của Tây Nhi.
“Người cứ nói chuyện với Mộng Nhan trước đã!"
Tây Nhi nheo mắt, trong chén thuốc bỏ cây thuốc phiện mặc dù là kế sách vô cùng tệ hại, nhưng mà chỉ có như vậy nàng mới lay chuyển được cái người Thái hoàng Thái hậu bảo thủ này!
Duyên Hi cung, Thái hoàng Thái hậu gắt gao nắm chặt tay của Mộng Nhan, trong lòng chỉ tràn đầy một ý nghĩ về chén thuốc kia mà Tây Nhi đưa tới.
“Hoàng nãi nãi, tại sao người lại muốn làm như vậy? Người có biết hay không, ở trong lòng của người dân Phiên quốc chúng ta người là một thiên thần, sáu mươi năm trước ngài đích thân xuất giá dẹp loạn Phiên quốc cùng nguy cơ từ phía Đoan Tuấn vương triều, qua sáu mươi năm này, bậc trưởng bối mà ta tôn kính nhất chính là ngừơi…."
Mộng Nhan thấp giọng nói, nàng vĩnh viễn không quên được thời khắc chấn kinh khi nghe được tin tức này, nàng không tin người bà mà mình vẫn kính yêu lại bán đứng quốc gia mình, người cháu mà chính mình nuôi nấng.
Hít một hơi thật sâu, đem phiền toái trong lòng đè nén lại, Thái hoàng Thái hậu nhíu mày cười nhạt một tiếng:
“Cháu à, đây chính là số mệnh của ta, sáu mươi năm trước, chính xác là ta mang theo sứ mạng như vậy mà xuất giá, vốn định đến lúc chết cũng sẽ đem sứ mạng này theo vào trong quan tài, nhưng lại thật không ngờ…."
Là chính Đoan Tuấn Mạc Nhiên bạc tình bội nghĩa làm cho bà ta lại lần nữa dấy lên cái ý niệm này trong đầu, còn có làm cho vương triều Đoan Tuấn từ trên tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên rơi vào tay Phiên quốc, như vậy nàng cũng coi như đã xứng với liệt tổ liệt tông rồi!
“Hoàng nãi nãi, ngài có biết hay không, chuyện này một khi bị Hoàng thượng biểu ca biết được…"
Mộng Nhan không dám tưởng tượng, Thái hoàng Thái hậu rốt cục còn mặt mũi nào mà đối mặt với Đoan Tuấn Mạc Bắc.
“Người duy nhất ta phải xin lỗi chính là hắn…. Nhưng tên đã trên dây không thể không bắn được, phụ hoàng ngươi đã trắng trợn khởi binh, thật ra hắn đẩy ngươi tới vương triều Đoan Tuấn bởi vì bên cạnh ta là có mục đích để thuận tiện cho ngươi giám sát ta mà thôi!"
Thái hoàng Thái hậu nhẹ thở dài một hơi, việc Mộng Nhan đích thân xuất hiện, chính là lần nữa nhắc nhở bà còn có sứ mạng bên mình!
“Hoàng nãi nãi, hãy nể mặt việc Tây Nhi chữa bệnh cho ngươi, nể mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên là cháu ruột của người, nể mặt Hoàng thượng biểu ca, ngươi từ bỏ đi mà, viết thư cho phụ hoàng, bảo hắn lui binh đi!"
Mộng Nhan đứng dậy, đã chuẩn bị xong bút lông và giấy viết thư.
“Nhan nhi, ta còn chưa từng trách ngươi nói bí mật này cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết, không ngờ ngươi còn ăn cây táo, rào cây sung!"
Bà ta thở phì phì mà mở miệng, ngồi thẳng dậy.
“Hoàng nãi nãi, ta chỉ vì thái bình của dân chúng trong thiên hạ!"
Mộng Nhan kiên trì, nàng đem bút ấn vào trong tay Thái hoàng Thái hậu.
“Ngươi thật ngu ngốc, ta không có một đứa cháu ngoại như vậy, cái gì mà thiên hạ, cái gì mà dân chúng thái bình, nói thứ dễ nghe đó làm gì? Là phụ hoàng của ngươi từ sáng đến tối đều ép ta, bắt ta tìm cơ hội thích hợp, bây giờ thế nhưng lại nói với ta cái gì mà thái bình của dân chúng trong thiên hạ!
Mộng Nhan, ta chỉ là một bà lão cô độc sắp chết, ta không thể lo được nhiều như vậy, ta bây giờ chỉ muốn chén thuốc kia, ngươi đi ra, gọi tiểu tiện nhân kia tới đây, đưa chén thuốc cho ta, các ngươi đều đi đi, ta không nghĩ muốn gặp lại các ngươi!"
Bà ta khàn giọng mà rống to, Lăng Tây Nhi ở phòng ngoài nhẹ thở dài một hơi đặt chén thuốc vào tay bà ta, bà ta không nói hai lời, ngẩng đầu một hơi uống cạn, cũng không sợ đắng, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, ánh mắt thoã mãn hiện rõ trên nét mặt.
“Thái hoàng Thái hậu, ta khuyên người hãy để cho Mộng hoàng lui binh đi, nếu không từ lúc này trở đi, ta sẽ lại không mang thuốc cho người nữa!"
Ba ngày, chỉ ba ngày lượng thuốc cũng đã đủ!
“Ngươi đang uy hiếp ta?"
Thái hoàng Thái hậu ngẩn ra, bất quá nói thật đúng là bà ta đang sợ hãi lời uy hiếp này.
“Không phải uy hiếp, chỉ hy vọng người không cần đi quá xa, ông trời có đức hiếu sinh, chẳng lẽ người thật muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán sao?"
Tây Nhi khẽ thở dài, để giấy bút trước mặt bà ta.
“Ta sẽ không viết, ngươi không cần suy nghĩ viễn vông!"
Thái hoàng Thái hậu giận giữ nói, vung tay lên, hất tung toàn bộ giấy mực lên, khoé môi không ngừng run rẩy.
“Buổi trưa ngày mai, ta sẽ ở trong phủ Vương gia đợi ngài đưa phong thư này tới, thư đến chén thuốc sẽ dâng lên!"
Tây Nhi khẽ thở dài, thật không ngờ còn phải đi tới bước đi này.
“Ngươi không cần suy nghĩ viễn vông! Ta dù chết ngay tức khắc cũng sẽ không viết phong thư này!"
Bà ta ồn ào lớn tiếng, bắt thái giám đuổi hai người ra ngoài.
Tây Nhi vốn đã tính trước nên chỉ cười, trừ khi là người có nghị lực phi thường, nếu không, không ai có thể chống cự được phát dụng của độc nghiện!
Trở lại vương phủ, người được phái đi Giang Nam rốt cục đã mang tin tức về, phía sau hắn chính là hai người đã lâu chưa gặp Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng.
Không có thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có ánh mắt trong lúc giao nhau, chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt, chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng, từng chút tình ý đều chạy về nơi đầu ngón tay, Tây Nhi nét mặt tươi cười tràn đầy tự tin.
Cửa khẩu Sơn Hải tựa lưng vào dãy núi xa, trên núi tuyết động nhiều năm không thay đổi, từng bụi cây cỏ hiếm hoi run rẩy trong từng trận gió lạnh, tuyết trắng như sương bao trùm cả một vùng đất rộng lớn, địa hình trên núi lại hiểm trở thủ dễ khó công, cáo khỉ chim thú làm cho khó khăn đi lại, hoàn toàn không có chút lợi ích.
Vị trí này lấy dãy núi làm lá chắn cho cửa khẩu Sơn Hải chính là vùng biên giới hiểm yếu của vương triều Đoan Tuấn, binh lính của vương triều Đoan Tuấn đều đóng ở chân núi, khí hậu mặc dù giá lạnh, nhưng mà chiến hoả mấy ngày liền nhưng lại rất gọn gàng, Mộng hoàng đúng là vẫn còn kiêng kị sức mạnh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ba ngày qua tới nay chỉ là phái binh tới biên giới quan sát địa hình, chung quanh mui thuyền binh thư là vô số binh lính đứng đông nghịt để bảo vệ hắn.
“Phụ hoàng, đến tột cùng người còn chờ cái gì? Chúng ta đã mất đi thời cơ trước đó, chẳng lẽ còn phải đợi Đoan Tuấn Mạc Nhiên tự mình mang binh đánh tới cửa sao?"
Nhị hoàng tử không kiên nhẫn lên tiếng, hắn luôn luôn lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, chờ đợi đến được thế này là đã cạn kiên nhẫn của hắn, theo ý nghĩ của hắn, bất kể tất cả, trứơc hết tấn công rồi bàn tiếp, bảo hắn cái gì mà Vương gia ác ma, chiến tranh, chủ yếu là phải ra tay thật nhanh!
“Chờ tin tức của Hoàng nãi nãi ngươi, ta tin tưởng bà ấy nhất định có biện pháp loại bỏ Đoan Tuấn Mạc Nhiên! Hoàng nhi à, ngươi không cần sốt ruột, nếu không cần tốn một binh một tốt mà vẫn trừ bỏ được Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chẳng phải rất tốt sao? Ngươi chỉ cần mang binh lên biên giới phóng hoả là được rồi, làm thành tư thế tấn công, gây áp lực cho tên Hoàng đế bất tài kia, tin chắc không quá vài ngày, từ chỗ bác ngươi nhất định có tin chiến thắng truyền đến!"
Tính toán của Mộng hoàng đụng phải khắc tinh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên xuất hiện ra tay là cố kỵ với hắn, ngay nơi có trên dưới năm trăm binh mã, có thể đem công chúa Mộng Nhan của hắn cướp đi mà thần không biết quỷ không hay, tất nhiên hắn không dám đánh rắn động cỏ, thật sự chọc giận Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sợ rằng qua một đêm, đầu của hắn sẽ không còn nữa!
“Haizz Nhị ca à, võ công của Đoan Tuấn Mạc Nhiên kia ngươi cũng đã gặp qua rồi, không thể coi thường, ta cảm giác chủ ý này của phụ hoàng là không sai, chúng ta chỉ cần ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi là được rồi!"
Đại hoàng tử da tay trắng trẻo không nhanh không chậm mở miệng, trong tim của hắn vẫn giống như trước luôn kiêng kị võ công của Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
… … . .
“Nương Nương, thợ rèn Trương ở thành đông vừa tới, nói là thứ gì đó mà nương nương muốn làm đã xong rồi!"
Ngày thứ tư, vừa mới ăn cơm trưa xong, Tây Nhi cùng Lãnh Tuyệt Tâm và Lâm Kiếm Hồng thương lượng đối sách, Lưu An lập tức vội vàng đi vào bẩm báo.
“Thật sao?"
Tây Nhi hưng phấn đứng lên, rốt cuộc đã đợi được thứ nàng muốn rồi, biên giới vẫn chưa truyền đến tin tức khai chiến, chỉ mong là tới kịp!
“Ta mang các ngươi đi xem thứ này!"
Tây Nhi kích động hẳn lên, hai tay đỡ bụng vội vàng tiến lên phía trước dẫn đường, đi qua cửa hông, phía sau hoa viên, đi tới phòng ở nơi góc hậu viện, trước cửa, thật sự chính là thợ rèn Trương đang cung kính tiến lên hành lễ:
“Vương phi nương nương, thứ mà ngài muốn tiểu nhân bốn ngày bốn đêm không ngủ gấp gáp chế tạo đã xong, nương nương nhìn sơ qua xem có hài lòng hay không!"
Hắn xoay người, đem tấm vải đỏ phủ lên trên chiếc xe đẩy tay kéo xuống, một khẩu đại pháo thần võ thình lình xuất hiện trước mắt.
Tây Nhi tiến lên, kiểm tra thật cẩn thận lúc sau mới gật đầu, phân phó Lưu An đem toàn bộ số bạc còn lại giao hết cho thợ rèn Trương, sau đó đi vào trong phòng, đem thuốc nổ mấy ngày này nghiên cứu chế tạo đặt vào trong đại pháo.
“Cái này…."
Lãnh Tuyệt Tâm chưa từng biết đến được cái tên, nhưng mà ngẫm lại, nhất định có liên quan đến thứ mà Tây Nhi đặt vào miệng võ đại pháo chắc chắn.
“Cái này chính là đại pháo thần võ!"
Tây Nhi đắc ý trợn tròn đôi mắt, bây giờ việc phải làm chính là đi thử đại pháo, tầm bắn bao nhiêu, có thuận lợi bay ra hay không, nàng vẫn còn thật sự chưa có hiểu rõ lắm!
“Nương nương, là Đặng công công, nói là Thái hoàng Thái hậu muốn gặp ngài!"
Lục Nhi vội vàng chạy nhanh vào phòng, nói nhỏ vào tai Tây Nhi.
“Ngươi đi ra nói với Đặng công công là thân thể của ta không thoải mái, không thể vào cung kiến giá!"
Tây Nhi nhẹ thở một hơi dài nói, Thái hoàng Thái hậu kia lúc này nhất định đã chịu đủ nỗi khổ của độc nghiện nha!
“Nhưng mà nương nương, ngài như vậy là kháng chỉ nha!"
Lục Nhi mở miệng nói.
“Vậy thì sao? Yên tâm đi, trên tay ta có nhược điểm của Thái hoàng Thái hậu, bà ấy không dám làm gì ta đâu!"
Tây Nhi nhướn nhướn mày, thấp giọng nói, chỉ huy cho Lưu An đẩy đại pháo đến ngoại ô thử pháo.
Trời chiều đầu xuân như là ánh lửa cuồn cuộn một vẻ tươi tốt xinh đẹp, ánh tím huyễn hoặc nối tiếp chiếu vào nơi bình nguyên thanh u yên lặng này, trong cơn gió trong trẻo lạnh lùng phản phất mùi thơm ngát dịu nhẹ, vừa mới xa xa nhìn thấy màu sắc của cây cỏ đến gần lại như không có gì, ngoại trừ một dãy tùng bách xanh thẳm phía xa, vẫn không nhìn thấy được một chút cảnh sắc xinh đẹp quyến rũ nào khác, ngoại ô thành Đoan Tuấn lại bình thản an ổn không ngờ, nhưng rất nhanh sau đó bị hai tiếng nổ ầm ầm phá tan sự yên tĩnh.
“Yeah"
Tây Nhi kêu to, hưng phấn đến nhảy dựng lên, nhưng lại làm cho Lâm Kiếm Hồng cùng Lãnh Tuyệt Tâm đang nhìn nhất thời kinh hãi, hai người tiến lên, một trái một phải, hết mức cẩn thận giữ nàng lại, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng.
“Tây Nhi, chú ý thân thể của nàng, việc này vốn là chuyện của nam nhân, nàng mệt nhọc như vậy …."
Lãnh Tuyệt Tâm thấp giọng nói, hai tròng mắt hẹp dài lập tức nheo lại, nét mặt khó giấu vẻ quan tâm.
“Cẩn thận!" Lâm Kiếm Hồng nhẹ giọng nói, cười cười săn sóc, nhưng lúc mà hai nam nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa đựng khổ tâm không nói nên lời!
“Lăng Tây Nhi ta có hai vị ca ca thật sự là phúc đức ba đời, chọn ngày không bằng tranh thủ, hôm nay ta cùng hai vị ca ca kết bài thành nghĩa huynh nghĩa muội, thế nào?"
Tây Nhi nhìn sang một Lãnh Tuyệt Tâm anh tuấn, lại nhìn sang một Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng, ánh mắt hàm chứa vô vàn tình ý kia làm sao mà không biết, nhưng nàng chỉ có một người, cũng chỉ có một trái tim, đã cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chỉ có thể phụ tình hai người.
“Kết nghĩa?"
Hai nam nhân ưu tú nhẹ giọng thì thào, sau một lúc nhìn nhau, trong ánh mắt khổ tâm càng sâu sắc, nhưng mà nhịn không được thừa nhận điểm đúng đắn, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ có như vậy.
Nắn đất thành lư hương, lấy cây cỏ làm nhang hương, hai vị nam nhân khí chất dâng trào, một nữ tử xinh đẹp thanh thoát, đầu gối vừa chạm đất, cái trán nhẹ nhàng dập xuống mặt đất, nghi thức đơn giản, nhưng là tình ý chân thật, từ nay về sau, Lăng Tây Nhi ở thời cổ đại đã có thêm hai vị ca ca khác họ!
“Ngươi đã đến rồi?"
Thái hoàng Thái hậu đảo mắt, trong ánh mắt chứa đầy cảm tình rắc rối phức tạp, chén thuốc đã ngừng ba ngày, sắc mặt của bà ta quả thực có chút tái nhợt hơn so với trước kia, thân thể cũng có chút gắng gượng hết sức, nhưng còn tinh thần thì vẫn không đổi!
“Không phải người đang đợi ta xuất hiện đấy chứ?"
Tây Nhi cười khẽ, đem chén thuốc đặt trên bàn tròn khắc hoa, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Thái hoàng Thái hậu.
“Không sai, ta đang đợi ngươi, nhưng hôm nay việc ngươi đích thân xuất hiện lại là việc phi thường ngoài ý muốn của ta!"
Thái hoàng Thái hậu cười rộ một tràng lạnh lùng, bà đã sớm chuẩn bị tốt việc chịu chết, cho dù chết, bà cũng quyết không cầu xin nàng.
“Sao người có thể là bà nội ruột của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chứ!"
Tây Nhi cũng không thèm để ý đến vẻ trào phúng của bà ta, chỉ là tự nhiên đứng dậy:
“Chén thuốc đặt ở đây, có dùng hay không là chuyện của người, nhưng với ta thì đã kết thúc nghĩa vụ của con cháu!"
Nàng biết đây chính là trò lạt mềm buộc chặt, càng rụt rè, bà già kia lại càng dễ sập bẫy.
Ngày thứ hai, vẫn cho Lục Nhi đem chén thuốc đưa qua đó như cũ, sau đó trở về phòng mình ở hậu viện, đóng cửa từ chối tiếp khách.
Lần ba, Tây Nhi cố ý để cho Lục Nhi mang thuốc trễ một canh giờ, lần này là chính Thái hoàng Thái hậu sai thái giám tới thúc giục, Lục Nhi theo tiểu thái giám đi rồi, nàng ở sau khung cửa mím môi cười, cười thật rạng rỡ xinh đẹp.
Nàng giương mắt nhìn lướt qua phía chân trời, mặt trời không biết đã trốn vào phía sau mấy tầng mây từ lúc nào, sắc trời hoàng hôn nặng nề, mây đen dày đặc, trời chuyển mưa, cũng tốt, rất nhanh sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!
“Ta muốn biết mục đích của ngươi!" phía sau truyền đến thanh âm tức giận của Mộng Nhan, nàng tiến lên, ánh mắt sắc bén, nàng nhìn ra được, mục đích thật của Lăng Tây Nhi không phải đơn giản là vì chữa bệnh cho hoàng Thái hậu như vậy.
“Mục đích? Ta thì có mục đích gì chứ?"
Tây Nhi đảo mắt, trong lòng mặc dù có xấu hổ, nhưng phải vì tương lai tươi sáng cho muôn dân.
“Ta sẽ không để cho ngươi thương tổn Hoàng nãi nãi!"
Nàng ta tiến lên, ngăn cản con đường phía trước mặt Tây Nhi.
“Được thôi, thuyết phục Hoàng nãi nãi ngươi từ bỏ kế hoạch sáu mươi năm kia, như vậy tất cả mọi người đều tốt đẹp!" Tây Nhi nhướn mày, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nàng không phải con người lạnh lùng, nhưng chỉ cần là người thương tổn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng sẽ không nhân từ nương tay, chỉ muốn cho nàng ta một chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi!
Trầm mặc, Mộng Nhan do dự mất vài giây, rốt cục nhíu mày:
“Đưa ta vào cung!"
Duyên Hi cung, Thái hoàng Thái hậu vì không kịp thời dùng thuốc mà có vẻ phi thường khó coi, bà ta không kiên nhẫn vỗ vào đầu giường, mỗi lần ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lo lắng mà đỏ đậm, bây giờ bà ta đã thật sự tin tưởng vào chén thuốc của Tây Nhi, phảng phất một ngày không có, trong lòng giống như nghĩ tới thì toàn thân đang bình thường sẽ trở nên khó chịu.
“Tiểu Đặng Tử chẳng lẽ vẫn chưa về sao?"
Bà ta không kiên nhẫn mà mở miệng, thái giám bên cạnh nhanh nhẹn tiến lên thấp giọng trả lời:
“Vẫn chưa quay về thưa Thái hoàng Thái hậu!"
“Một đám người ngu ngốc, chỉ có một ít chuyện này cũng làm không được!"
Bà ta càng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, hai chân mày gắt gao nhíu chặt, cơn tức giận to lớn cơ hồ muốn giết người.
Lục Nhi tới, chén thuốc vừa được dâng lên đã bị Lăng Tây Nhi ngăn lại, nàng nhướn mày hướng mắt nhìn bà ta, sau đó lại chuyển mắt nhìn lướt qua Mộng Nhan.
“Ngươi có thể đi ra ngoài trước không? Ta muốn nói chuyện cùng Hoàng nãi nãi!"
Mộng Nhan thấp giọng nói, tiến lên đè lại hai tay đang huơ loạn của Thái hoàng Thái hậu, kinh ngạc nhìn thấy đôi mắt đỏ đậm hoảng loạn của bà.
“Trước mắt khoan hãy đi, đưa chén thuốc cho ta trước đã!"
Thái hoàng Thái hậu không để ý tới nàng, chỉ biết lớn tiếng kêu la, hai tròng mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay của Tây Nhi.
“Người cứ nói chuyện với Mộng Nhan trước đã!"
Tây Nhi nheo mắt, trong chén thuốc bỏ cây thuốc phiện mặc dù là kế sách vô cùng tệ hại, nhưng mà chỉ có như vậy nàng mới lay chuyển được cái người Thái hoàng Thái hậu bảo thủ này!
Duyên Hi cung, Thái hoàng Thái hậu gắt gao nắm chặt tay của Mộng Nhan, trong lòng chỉ tràn đầy một ý nghĩ về chén thuốc kia mà Tây Nhi đưa tới.
“Hoàng nãi nãi, tại sao người lại muốn làm như vậy? Người có biết hay không, ở trong lòng của người dân Phiên quốc chúng ta người là một thiên thần, sáu mươi năm trước ngài đích thân xuất giá dẹp loạn Phiên quốc cùng nguy cơ từ phía Đoan Tuấn vương triều, qua sáu mươi năm này, bậc trưởng bối mà ta tôn kính nhất chính là ngừơi…."
Mộng Nhan thấp giọng nói, nàng vĩnh viễn không quên được thời khắc chấn kinh khi nghe được tin tức này, nàng không tin người bà mà mình vẫn kính yêu lại bán đứng quốc gia mình, người cháu mà chính mình nuôi nấng.
Hít một hơi thật sâu, đem phiền toái trong lòng đè nén lại, Thái hoàng Thái hậu nhíu mày cười nhạt một tiếng:
“Cháu à, đây chính là số mệnh của ta, sáu mươi năm trước, chính xác là ta mang theo sứ mạng như vậy mà xuất giá, vốn định đến lúc chết cũng sẽ đem sứ mạng này theo vào trong quan tài, nhưng lại thật không ngờ…."
Là chính Đoan Tuấn Mạc Nhiên bạc tình bội nghĩa làm cho bà ta lại lần nữa dấy lên cái ý niệm này trong đầu, còn có làm cho vương triều Đoan Tuấn từ trên tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên rơi vào tay Phiên quốc, như vậy nàng cũng coi như đã xứng với liệt tổ liệt tông rồi!
“Hoàng nãi nãi, ngài có biết hay không, chuyện này một khi bị Hoàng thượng biểu ca biết được…"
Mộng Nhan không dám tưởng tượng, Thái hoàng Thái hậu rốt cục còn mặt mũi nào mà đối mặt với Đoan Tuấn Mạc Bắc.
“Người duy nhất ta phải xin lỗi chính là hắn…. Nhưng tên đã trên dây không thể không bắn được, phụ hoàng ngươi đã trắng trợn khởi binh, thật ra hắn đẩy ngươi tới vương triều Đoan Tuấn bởi vì bên cạnh ta là có mục đích để thuận tiện cho ngươi giám sát ta mà thôi!"
Thái hoàng Thái hậu nhẹ thở dài một hơi, việc Mộng Nhan đích thân xuất hiện, chính là lần nữa nhắc nhở bà còn có sứ mạng bên mình!
“Hoàng nãi nãi, hãy nể mặt việc Tây Nhi chữa bệnh cho ngươi, nể mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên là cháu ruột của người, nể mặt Hoàng thượng biểu ca, ngươi từ bỏ đi mà, viết thư cho phụ hoàng, bảo hắn lui binh đi!"
Mộng Nhan đứng dậy, đã chuẩn bị xong bút lông và giấy viết thư.
“Nhan nhi, ta còn chưa từng trách ngươi nói bí mật này cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết, không ngờ ngươi còn ăn cây táo, rào cây sung!"
Bà ta thở phì phì mà mở miệng, ngồi thẳng dậy.
“Hoàng nãi nãi, ta chỉ vì thái bình của dân chúng trong thiên hạ!"
Mộng Nhan kiên trì, nàng đem bút ấn vào trong tay Thái hoàng Thái hậu.
“Ngươi thật ngu ngốc, ta không có một đứa cháu ngoại như vậy, cái gì mà thiên hạ, cái gì mà dân chúng thái bình, nói thứ dễ nghe đó làm gì? Là phụ hoàng của ngươi từ sáng đến tối đều ép ta, bắt ta tìm cơ hội thích hợp, bây giờ thế nhưng lại nói với ta cái gì mà thái bình của dân chúng trong thiên hạ!
Mộng Nhan, ta chỉ là một bà lão cô độc sắp chết, ta không thể lo được nhiều như vậy, ta bây giờ chỉ muốn chén thuốc kia, ngươi đi ra, gọi tiểu tiện nhân kia tới đây, đưa chén thuốc cho ta, các ngươi đều đi đi, ta không nghĩ muốn gặp lại các ngươi!"
Bà ta khàn giọng mà rống to, Lăng Tây Nhi ở phòng ngoài nhẹ thở dài một hơi đặt chén thuốc vào tay bà ta, bà ta không nói hai lời, ngẩng đầu một hơi uống cạn, cũng không sợ đắng, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, ánh mắt thoã mãn hiện rõ trên nét mặt.
“Thái hoàng Thái hậu, ta khuyên người hãy để cho Mộng hoàng lui binh đi, nếu không từ lúc này trở đi, ta sẽ lại không mang thuốc cho người nữa!"
Ba ngày, chỉ ba ngày lượng thuốc cũng đã đủ!
“Ngươi đang uy hiếp ta?"
Thái hoàng Thái hậu ngẩn ra, bất quá nói thật đúng là bà ta đang sợ hãi lời uy hiếp này.
“Không phải uy hiếp, chỉ hy vọng người không cần đi quá xa, ông trời có đức hiếu sinh, chẳng lẽ người thật muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán sao?"
Tây Nhi khẽ thở dài, để giấy bút trước mặt bà ta.
“Ta sẽ không viết, ngươi không cần suy nghĩ viễn vông!"
Thái hoàng Thái hậu giận giữ nói, vung tay lên, hất tung toàn bộ giấy mực lên, khoé môi không ngừng run rẩy.
“Buổi trưa ngày mai, ta sẽ ở trong phủ Vương gia đợi ngài đưa phong thư này tới, thư đến chén thuốc sẽ dâng lên!"
Tây Nhi khẽ thở dài, thật không ngờ còn phải đi tới bước đi này.
“Ngươi không cần suy nghĩ viễn vông! Ta dù chết ngay tức khắc cũng sẽ không viết phong thư này!"
Bà ta ồn ào lớn tiếng, bắt thái giám đuổi hai người ra ngoài.
Tây Nhi vốn đã tính trước nên chỉ cười, trừ khi là người có nghị lực phi thường, nếu không, không ai có thể chống cự được phát dụng của độc nghiện!
Trở lại vương phủ, người được phái đi Giang Nam rốt cục đã mang tin tức về, phía sau hắn chính là hai người đã lâu chưa gặp Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng.
Không có thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có ánh mắt trong lúc giao nhau, chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt, chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng, từng chút tình ý đều chạy về nơi đầu ngón tay, Tây Nhi nét mặt tươi cười tràn đầy tự tin.
Cửa khẩu Sơn Hải tựa lưng vào dãy núi xa, trên núi tuyết động nhiều năm không thay đổi, từng bụi cây cỏ hiếm hoi run rẩy trong từng trận gió lạnh, tuyết trắng như sương bao trùm cả một vùng đất rộng lớn, địa hình trên núi lại hiểm trở thủ dễ khó công, cáo khỉ chim thú làm cho khó khăn đi lại, hoàn toàn không có chút lợi ích.
Vị trí này lấy dãy núi làm lá chắn cho cửa khẩu Sơn Hải chính là vùng biên giới hiểm yếu của vương triều Đoan Tuấn, binh lính của vương triều Đoan Tuấn đều đóng ở chân núi, khí hậu mặc dù giá lạnh, nhưng mà chiến hoả mấy ngày liền nhưng lại rất gọn gàng, Mộng hoàng đúng là vẫn còn kiêng kị sức mạnh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ba ngày qua tới nay chỉ là phái binh tới biên giới quan sát địa hình, chung quanh mui thuyền binh thư là vô số binh lính đứng đông nghịt để bảo vệ hắn.
“Phụ hoàng, đến tột cùng người còn chờ cái gì? Chúng ta đã mất đi thời cơ trước đó, chẳng lẽ còn phải đợi Đoan Tuấn Mạc Nhiên tự mình mang binh đánh tới cửa sao?"
Nhị hoàng tử không kiên nhẫn lên tiếng, hắn luôn luôn lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, chờ đợi đến được thế này là đã cạn kiên nhẫn của hắn, theo ý nghĩ của hắn, bất kể tất cả, trứơc hết tấn công rồi bàn tiếp, bảo hắn cái gì mà Vương gia ác ma, chiến tranh, chủ yếu là phải ra tay thật nhanh!
“Chờ tin tức của Hoàng nãi nãi ngươi, ta tin tưởng bà ấy nhất định có biện pháp loại bỏ Đoan Tuấn Mạc Nhiên! Hoàng nhi à, ngươi không cần sốt ruột, nếu không cần tốn một binh một tốt mà vẫn trừ bỏ được Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chẳng phải rất tốt sao? Ngươi chỉ cần mang binh lên biên giới phóng hoả là được rồi, làm thành tư thế tấn công, gây áp lực cho tên Hoàng đế bất tài kia, tin chắc không quá vài ngày, từ chỗ bác ngươi nhất định có tin chiến thắng truyền đến!"
Tính toán của Mộng hoàng đụng phải khắc tinh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên xuất hiện ra tay là cố kỵ với hắn, ngay nơi có trên dưới năm trăm binh mã, có thể đem công chúa Mộng Nhan của hắn cướp đi mà thần không biết quỷ không hay, tất nhiên hắn không dám đánh rắn động cỏ, thật sự chọc giận Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sợ rằng qua một đêm, đầu của hắn sẽ không còn nữa!
“Haizz Nhị ca à, võ công của Đoan Tuấn Mạc Nhiên kia ngươi cũng đã gặp qua rồi, không thể coi thường, ta cảm giác chủ ý này của phụ hoàng là không sai, chúng ta chỉ cần ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi là được rồi!"
Đại hoàng tử da tay trắng trẻo không nhanh không chậm mở miệng, trong tim của hắn vẫn giống như trước luôn kiêng kị võ công của Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
… … . .
“Nương Nương, thợ rèn Trương ở thành đông vừa tới, nói là thứ gì đó mà nương nương muốn làm đã xong rồi!"
Ngày thứ tư, vừa mới ăn cơm trưa xong, Tây Nhi cùng Lãnh Tuyệt Tâm và Lâm Kiếm Hồng thương lượng đối sách, Lưu An lập tức vội vàng đi vào bẩm báo.
“Thật sao?"
Tây Nhi hưng phấn đứng lên, rốt cuộc đã đợi được thứ nàng muốn rồi, biên giới vẫn chưa truyền đến tin tức khai chiến, chỉ mong là tới kịp!
“Ta mang các ngươi đi xem thứ này!"
Tây Nhi kích động hẳn lên, hai tay đỡ bụng vội vàng tiến lên phía trước dẫn đường, đi qua cửa hông, phía sau hoa viên, đi tới phòng ở nơi góc hậu viện, trước cửa, thật sự chính là thợ rèn Trương đang cung kính tiến lên hành lễ:
“Vương phi nương nương, thứ mà ngài muốn tiểu nhân bốn ngày bốn đêm không ngủ gấp gáp chế tạo đã xong, nương nương nhìn sơ qua xem có hài lòng hay không!"
Hắn xoay người, đem tấm vải đỏ phủ lên trên chiếc xe đẩy tay kéo xuống, một khẩu đại pháo thần võ thình lình xuất hiện trước mắt.
Tây Nhi tiến lên, kiểm tra thật cẩn thận lúc sau mới gật đầu, phân phó Lưu An đem toàn bộ số bạc còn lại giao hết cho thợ rèn Trương, sau đó đi vào trong phòng, đem thuốc nổ mấy ngày này nghiên cứu chế tạo đặt vào trong đại pháo.
“Cái này…."
Lãnh Tuyệt Tâm chưa từng biết đến được cái tên, nhưng mà ngẫm lại, nhất định có liên quan đến thứ mà Tây Nhi đặt vào miệng võ đại pháo chắc chắn.
“Cái này chính là đại pháo thần võ!"
Tây Nhi đắc ý trợn tròn đôi mắt, bây giờ việc phải làm chính là đi thử đại pháo, tầm bắn bao nhiêu, có thuận lợi bay ra hay không, nàng vẫn còn thật sự chưa có hiểu rõ lắm!
“Nương nương, là Đặng công công, nói là Thái hoàng Thái hậu muốn gặp ngài!"
Lục Nhi vội vàng chạy nhanh vào phòng, nói nhỏ vào tai Tây Nhi.
“Ngươi đi ra nói với Đặng công công là thân thể của ta không thoải mái, không thể vào cung kiến giá!"
Tây Nhi nhẹ thở một hơi dài nói, Thái hoàng Thái hậu kia lúc này nhất định đã chịu đủ nỗi khổ của độc nghiện nha!
“Nhưng mà nương nương, ngài như vậy là kháng chỉ nha!"
Lục Nhi mở miệng nói.
“Vậy thì sao? Yên tâm đi, trên tay ta có nhược điểm của Thái hoàng Thái hậu, bà ấy không dám làm gì ta đâu!"
Tây Nhi nhướn nhướn mày, thấp giọng nói, chỉ huy cho Lưu An đẩy đại pháo đến ngoại ô thử pháo.
Trời chiều đầu xuân như là ánh lửa cuồn cuộn một vẻ tươi tốt xinh đẹp, ánh tím huyễn hoặc nối tiếp chiếu vào nơi bình nguyên thanh u yên lặng này, trong cơn gió trong trẻo lạnh lùng phản phất mùi thơm ngát dịu nhẹ, vừa mới xa xa nhìn thấy màu sắc của cây cỏ đến gần lại như không có gì, ngoại trừ một dãy tùng bách xanh thẳm phía xa, vẫn không nhìn thấy được một chút cảnh sắc xinh đẹp quyến rũ nào khác, ngoại ô thành Đoan Tuấn lại bình thản an ổn không ngờ, nhưng rất nhanh sau đó bị hai tiếng nổ ầm ầm phá tan sự yên tĩnh.
“Yeah"
Tây Nhi kêu to, hưng phấn đến nhảy dựng lên, nhưng lại làm cho Lâm Kiếm Hồng cùng Lãnh Tuyệt Tâm đang nhìn nhất thời kinh hãi, hai người tiến lên, một trái một phải, hết mức cẩn thận giữ nàng lại, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng.
“Tây Nhi, chú ý thân thể của nàng, việc này vốn là chuyện của nam nhân, nàng mệt nhọc như vậy …."
Lãnh Tuyệt Tâm thấp giọng nói, hai tròng mắt hẹp dài lập tức nheo lại, nét mặt khó giấu vẻ quan tâm.
“Cẩn thận!" Lâm Kiếm Hồng nhẹ giọng nói, cười cười săn sóc, nhưng lúc mà hai nam nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa đựng khổ tâm không nói nên lời!
“Lăng Tây Nhi ta có hai vị ca ca thật sự là phúc đức ba đời, chọn ngày không bằng tranh thủ, hôm nay ta cùng hai vị ca ca kết bài thành nghĩa huynh nghĩa muội, thế nào?"
Tây Nhi nhìn sang một Lãnh Tuyệt Tâm anh tuấn, lại nhìn sang một Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng, ánh mắt hàm chứa vô vàn tình ý kia làm sao mà không biết, nhưng nàng chỉ có một người, cũng chỉ có một trái tim, đã cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chỉ có thể phụ tình hai người.
“Kết nghĩa?"
Hai nam nhân ưu tú nhẹ giọng thì thào, sau một lúc nhìn nhau, trong ánh mắt khổ tâm càng sâu sắc, nhưng mà nhịn không được thừa nhận điểm đúng đắn, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ có như vậy.
Nắn đất thành lư hương, lấy cây cỏ làm nhang hương, hai vị nam nhân khí chất dâng trào, một nữ tử xinh đẹp thanh thoát, đầu gối vừa chạm đất, cái trán nhẹ nhàng dập xuống mặt đất, nghi thức đơn giản, nhưng là tình ý chân thật, từ nay về sau, Lăng Tây Nhi ở thời cổ đại đã có thêm hai vị ca ca khác họ!
Tác giả :
Phong Vân Tiểu Yêu