Vô Diêm Nam Tình Sự
Chương 67
“Thanh, cả đời này, ta đều không chiếm được một tia nhìn chăm chú từ ngươi, năm năm, con mắt ngươi chưa từng nhìn ta liếc một cái, càng không đụng chạm qua ta một chút, ngươi biết là ta không có khả năng đối với ngươi dùng sức mạnh." Quỳnh Dạ nói lời này lộ ra tuyệt vọng.
“Còn không có dùng sức mạnh sao? Ngươi dùng tánh mạng người mà ta tối quý trọng ra áp chế ta, bắt đầu từ một khắc kia, ngươi và ta cho dù có nhiều tình ý như thế nào cũng đều tan thành mây khói." Trúc Dạ Thanh bảo trì ngữ khí bình thản nhất quán.
Nhưng chính là ngữ khí bình thản như vậy làm cho Quỳnh Dạ chịu dày vò suốt năm năm, hắn tình nguyện người trước mắt đối hắn oán hận, chẳng sợ giống người điên cắn hắn cũng tốt, chứng minh y còn có cảm xúc, nhưng mà không có, cái gì đều không có, chỉ có hoàn toàn không nhìn.
“Ta có thể đi rồi không?" Trúc Dạ Thanh chỉ hỏi Quỳnh Dạ vấn đề này.
“Ngươi hy vọng năm năm qua đi, giờ thì đi thôi". Thanh âm Quỳnh Dạ nháy mắt não nùng.
“Quỳnh Dạ, tình ý nhiều năm trước kia mà ta đối với ngươi thậm chí còn sâu đậm hơn so với đối với Ảnh cùng Kinh Lan, nhưng mà, nay ngươi đã tự tay huỷ đi hết thảy, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta nữa." Trúc Dạ Thanh ra đi một cách quyết tuyệt.
Quỳnh Dạ nhìn bóng dáng Trúc Dạ Thanh, không nói thêm câu nào nữa, thân ảnh đã đưa lưng về phía gã nhìn không thấy trên mặt Quỳnh Dạ chảy xuống dòng lệ, nóng bỏng.
Trúc Dạ Thanh kỳ thật đi cũng không thoải mái, Quỳnh Dạ đối y tình ý sâu đậm y tối rõ ràng, nhưng mà y đã đem tất cả tình yêu đều trút hết vào một người khác, năm năm thời gian, Trúc Dạ Thanh đều hoàn trả hết thảy những gì đã nợ Quỳnh Dạ, nếu không, Trúc Dạ Thanh y sao có thể cam nguyện chịu người khác uy hiếp.
Từ lúc y bị nhốt đêm thứ nhất, ảnh vệ cũng đã tìm được y rồi, là y cho ảnh vệ lui ra, làm bộ tìm không thấy y, trong mấy năm này các ảnh vệ vẫn luôn luôn âm thầm bảo hộ, chỉ cần y muốn bỏ trốn, tuỳ thời đều có thể.
Y rất hiểu tính cách Quỳnh Dạ, y không muốn thật sự cùng người này cùng sinh cùng tử. Hắn cho Ninh Băng ăn độc dược, này cũng là chiêu số mà Trúc Dạ Thanh biết hắn sẽ dùng, nhưng y cũng biết, Quỳnh Dạ để ý chính mình tới trình độ nào, hắn quyết sẽ không thật sự muốn lấy tánh mạng Ninh Băng.
Quỳnh Dạ tuyệt không thể thừa nhận khi chính mình hận hắn.
Nhiều năm khúc mắc, đến hôm nay cũng xem như đã tháo gỡ xong, năm năm đổi cả đời gần nhau, vẫn là đáng giá, chỉ là, Băng nhi, khổ ngươi, thực xin lỗi.
Trúc Dã Thanh trên đường quay về hoàng thành dưới đáy lòng luôn nói vô số lần thật có lỗi.
“Nhạc Nhạc, cẩn thận, đừng có trèo tường, nguy hiểm."
“Văn Văn, bút trên tay là để viết chữ, không phải để nghịch, ai u, tiểu tổ tông nga."
“Hiệp nhi, nữ hài tử phải dịu dàng, đừng có hở chút là gào to."
“Niệm Niệm, ngươi là ca ca, phải quan tâm nhiều đến đệ đệ muội muội, đừng chỉ lo chính mình đọc sách a."
“Ai u, bảo bối không khóc không khóc, nương cho con ăn cái này."
Một mình Linh Lung mà như ba đầu sáu tay, bốn tiểu quỷ bên cạnh đứa nào đứa nấy cũng bướng bỉnh gây sự, còn đứa nhỏ đang ẵm trên tay vẫn còn nhỏ, chỉ biết oa oa khóc lớn, trong bụng nàng còn có một đứa.
Linh Lung hiện tại biết trên thế giới này chuyện tối khủng bố chính là trong một nhà có nhiều đứa nhỏ như vậy, thật sự là muốn lấy mạng người ta a.
“Được rồi các tiểu quỷ, lại không nghe lời đúng không, xem ta đánh mông các ngươi." Ninh Băng vẻ mặt đầy ý cười đi đến, nhìn một lớn năm nhỏ, nga, không, hẳn là sáu đứa nhỏ, trong bụng còn một đứa nữa.
“Phụ thân, ôm một cái, phụ thân, ôm một cái." Mấy đứa nhỏ nhất loạt chạy lại, gắt gao ôm lấy đùi Ninh Băng làm nũng.
“Các ngươi là mấy vật nhỏ không lương tâm, bình thường đều là ta hầu hạ các ngươi, các ngươi lại la ó, chỉ thích phụ thân các ngươi." Linh Lung đấm đấm thắt lưng gầm rú.
“Nhìn ngươi kìa, coi chừng một chút, đang mang thai, còn nói, bọn nó vẫn là để cho người khác đến quản, ngươi không nên tự mình chăm sóc." Ninh Băng đi đến bên cạnh Linh Lung dìu nàng ngồi xuống, cũng sắp sinh rồi, còn không cẩn thận một chút.
“Đều là ngươi đem bọn chúng chiều đến sinh hư, ta không tự mình coi sóc, sao có thể yên tâm chứ." Linh Lung ngồi ở trên ghế lắc đầu.
“Phụ thân, phụ thân, bác thật là hung dữ." Văn Văn chạy tới le lưỡi nhìn Linh Lung.
“Hảo vật nhỏ nhà ngươi, lại đây." Linh Lung làm bộ thật tức giận.
Ninh Băng sủng nịch xoa đầu Văn Văn.
“Phụ thân, vì sao chúng con không có nương a, nương của chúng con đâu? Từ Từ có nương là bác, chúng con đây thì sao?" Hiệp nhi ít tuổi nhất khó hiểu hỏi Ninh Băng.
“Các con không có nương, nhưng mà các con có đến hai phụ thân a." Ninh Băng hôn mặt Hiệp nhi một chút.
“Nhưng mà chúng con không phải chỉ có ngài là phụ thân sao?" Hiệp nhi không rõ một phụ thân khác ở nơi nào.
“Một phụ thân khác rất nhanh sẽ trở về cùng mọi người, cho nên mọi người phải ngoan nga, phụ thân thích đứa nhỏ hảo nghe lời." Ninh Băng lại kiên nhẫn cùng mấy tiểu quỷ nói, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Mấy đứa nhỏ này đều là Ninh Băng thu dưỡng mấy năm nay, thời điểm ôm trở về đều còn rất nhỏ, đều là trẻ mồ côi, hắn không thể hiểu được cha mẹ vứt bỏ bọn chúng đều là tâm tính như thế nào.
Cũng từ ngày có những đứa nhỏ này, nỗi quan tâm lớn nhất của Ninh Băng mới tạm thời bị xem nhẹ.
“Được rồi, bọn nhỏ, tự do hoạt động đi, phụ thân cùng bác trò chuyện." Ninh Băng vỗ vỗ bàn tay, bọn nhỏ đều bỏ chạy ra ngoài tự chơi đùa.
“Đêm qua người thần bí đến cho ta ăn viên thuốc thứ năm." Ninh Băng ngồi ở bên cạnh Linh Lung, trên mặt đã không còn nụ cười vừa nãy, thay là biểu tình thống khổ.
“Năm năm, vương thượng chắc là sắp trở về rồi, ca, vương thượng cho ngươi chờ năm năm, hắn sẽ không nuốt lời." Linh Lung cùng Ninh Băng đã sớm lấy huynh muội tương xứng, Linh Lung cũng đã lập gia đình ba năm, cùng vị hôn phu vẫn ở tại trong vương phủ.
Linh Lung biết Ninh Băng khổ tâm, năm năm, chờ đợi dài dòng cỡ nào.
“Ân, ta biết, Thanh sẽ không nuốt lời." Ninh Băng cho Linh Lung một nụ cười miễn cưỡng.
Mấy ngày này ban đêm có vẻ càng thêm rét lạnh, Ninh Băng trong thời gian năm năm dưỡng thành một thói quen, thời điểm ngủ luôn chừa ra khoảng trống cho một người, hắn luôn cảm thấy, vào một đêm nào đó, chủ nhân của vị trí kia sẽ trở về.
Ninh Băng hiện tại thường xuyên mất ngủ, có khi còn có thể trợn mắt đến hừng đông, ban đêm hắn ức chế không được đối người nọ tưởng niệm, dựa vào kỷ niệm tốt đẹp vượt qua ngày tháng đêm dài.
“Thanh, ngươi chừng nào thì trở về?" Ninh Băng nhẹ nhàng nêu vấn đề trong phòng không hiu quạnh.
“Hiện tại." Thanh âm Trúc Dạ Thanh vang lên, Ninh Băng thấy người đứng ở đầu giường.
“Mộng như vậy có thể liên tục bao lâu đây, tốt nhất là vĩnh viễn không cần tỉnh, Thanh, mỗi lần, ngươi đều đi quá nhanh, lần này, ở lâu một chút được chứ?" Ninh Băng nhìn chằm chằm Trúc Dạ Thanh trước giường, hắn không dám chạm tay vào, bởi vì mỗi lần duỗi tay ra, liền tỉnh mộng.
“Lúc này đây, ta vĩnh viễn sẽ không đi nữa." Trúc Dạ Thanh đau lòng ôm lấy Ninh Băng, y rõ ràng thấy lệ Ninh Băng không hề tiếng động chảy xuống.
“Hảo chân thật, không có lần nào mộng lại chân thật như vậy, đừng nhanh tỉnh lại, làm cho ta nhiều cảm thụ một chút." Ninh Băng từ từ nhắm hai mắt cầu nguyện.
“Băng nhi, này không phải mộng, là ta đã trở lại, Thanh của ngươi, trở lại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời đi nữa." Trúc Dạ Thanh không biết thì ra chính mình cũng rơi lệ.
“Không phải mộng, không phải mộng, này không phải…… mộng?" Ninh Băng đột nhiên ôm lấy mặt Trúc Dạ Thanh, ánh mắt không dám rời đi một chút, thật là Thanh đã trở lại, năm năm, hắn rốt cục chờ được y trở về rồi.
“Băng nhi, ta đã trở về." Trúc Dạ Thanh tựa như người đi xa vừa trở về nhà.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau Ninh Băng còn cảm thấy hết thảy đều không thật, nhưng Trúc Dạ Thanh an vị ở trước mặt hắn ăn bữa sáng, hắn không thể không tin tưởng, Thanh, là thật đã trở lại.
Mấy đứa nhỏ tò mò nhìn một phụ thân khác của bọn chúng, đều thẹn thùng tránh ở phía sau Linh Lung.
“Đây là con của chúng ta?" Trúc Dạ Thanh ôn nhu hỏi Ninh Băng.
“Ân."
“Bọn nhỏ, lại đây, làm cho phụ thân nhìn xem, đều tên gọi là gì a?" Trúc Dạ Thanh ngoắc làm cho bọn nhỏ lại đây.
Người lớn trẻ nhỏ thật hoà thuận vui vẻ.
Một bên Linh Lung đã sớm rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười, lệ Ninh Băng cũng rơi không ngừng, đây là tình cảnh đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của hắn.
Buổi chiều, Tuần cùng Lý Lâm, Kinh Lan cùng Ảnh đều chạy đến, mỗi người nhìn thấy Trúc Dạ Thanh đều thật kích động, bô bô nói cái không ngừng.
Thái Hậu cũng chạy đến, thấy con hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt nàng, Thái Hậu luôn luôn kiên cường cũng khóc rối tinh rối mù.
Sau đó, con của Thanh kế thừa đại thống, thành tân vương của Minh Nguyệt quốc.
Sau đó, trong một tòa nhà bên cạnh hoàng thành, mọi người luôn nghe thấy tiếng cười trong đó vọng ra, đó là căn nhà làm người ta cực kỳ hâm mộ, luôn nhạc hoà vui vẻ.
Sau đó, tựa như chuyện đồng thoại xưa, mọi người đều trải qua cuộc sống hạnh phúc……
“Còn không có dùng sức mạnh sao? Ngươi dùng tánh mạng người mà ta tối quý trọng ra áp chế ta, bắt đầu từ một khắc kia, ngươi và ta cho dù có nhiều tình ý như thế nào cũng đều tan thành mây khói." Trúc Dạ Thanh bảo trì ngữ khí bình thản nhất quán.
Nhưng chính là ngữ khí bình thản như vậy làm cho Quỳnh Dạ chịu dày vò suốt năm năm, hắn tình nguyện người trước mắt đối hắn oán hận, chẳng sợ giống người điên cắn hắn cũng tốt, chứng minh y còn có cảm xúc, nhưng mà không có, cái gì đều không có, chỉ có hoàn toàn không nhìn.
“Ta có thể đi rồi không?" Trúc Dạ Thanh chỉ hỏi Quỳnh Dạ vấn đề này.
“Ngươi hy vọng năm năm qua đi, giờ thì đi thôi". Thanh âm Quỳnh Dạ nháy mắt não nùng.
“Quỳnh Dạ, tình ý nhiều năm trước kia mà ta đối với ngươi thậm chí còn sâu đậm hơn so với đối với Ảnh cùng Kinh Lan, nhưng mà, nay ngươi đã tự tay huỷ đi hết thảy, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta nữa." Trúc Dạ Thanh ra đi một cách quyết tuyệt.
Quỳnh Dạ nhìn bóng dáng Trúc Dạ Thanh, không nói thêm câu nào nữa, thân ảnh đã đưa lưng về phía gã nhìn không thấy trên mặt Quỳnh Dạ chảy xuống dòng lệ, nóng bỏng.
Trúc Dạ Thanh kỳ thật đi cũng không thoải mái, Quỳnh Dạ đối y tình ý sâu đậm y tối rõ ràng, nhưng mà y đã đem tất cả tình yêu đều trút hết vào một người khác, năm năm thời gian, Trúc Dạ Thanh đều hoàn trả hết thảy những gì đã nợ Quỳnh Dạ, nếu không, Trúc Dạ Thanh y sao có thể cam nguyện chịu người khác uy hiếp.
Từ lúc y bị nhốt đêm thứ nhất, ảnh vệ cũng đã tìm được y rồi, là y cho ảnh vệ lui ra, làm bộ tìm không thấy y, trong mấy năm này các ảnh vệ vẫn luôn luôn âm thầm bảo hộ, chỉ cần y muốn bỏ trốn, tuỳ thời đều có thể.
Y rất hiểu tính cách Quỳnh Dạ, y không muốn thật sự cùng người này cùng sinh cùng tử. Hắn cho Ninh Băng ăn độc dược, này cũng là chiêu số mà Trúc Dạ Thanh biết hắn sẽ dùng, nhưng y cũng biết, Quỳnh Dạ để ý chính mình tới trình độ nào, hắn quyết sẽ không thật sự muốn lấy tánh mạng Ninh Băng.
Quỳnh Dạ tuyệt không thể thừa nhận khi chính mình hận hắn.
Nhiều năm khúc mắc, đến hôm nay cũng xem như đã tháo gỡ xong, năm năm đổi cả đời gần nhau, vẫn là đáng giá, chỉ là, Băng nhi, khổ ngươi, thực xin lỗi.
Trúc Dã Thanh trên đường quay về hoàng thành dưới đáy lòng luôn nói vô số lần thật có lỗi.
“Nhạc Nhạc, cẩn thận, đừng có trèo tường, nguy hiểm."
“Văn Văn, bút trên tay là để viết chữ, không phải để nghịch, ai u, tiểu tổ tông nga."
“Hiệp nhi, nữ hài tử phải dịu dàng, đừng có hở chút là gào to."
“Niệm Niệm, ngươi là ca ca, phải quan tâm nhiều đến đệ đệ muội muội, đừng chỉ lo chính mình đọc sách a."
“Ai u, bảo bối không khóc không khóc, nương cho con ăn cái này."
Một mình Linh Lung mà như ba đầu sáu tay, bốn tiểu quỷ bên cạnh đứa nào đứa nấy cũng bướng bỉnh gây sự, còn đứa nhỏ đang ẵm trên tay vẫn còn nhỏ, chỉ biết oa oa khóc lớn, trong bụng nàng còn có một đứa.
Linh Lung hiện tại biết trên thế giới này chuyện tối khủng bố chính là trong một nhà có nhiều đứa nhỏ như vậy, thật sự là muốn lấy mạng người ta a.
“Được rồi các tiểu quỷ, lại không nghe lời đúng không, xem ta đánh mông các ngươi." Ninh Băng vẻ mặt đầy ý cười đi đến, nhìn một lớn năm nhỏ, nga, không, hẳn là sáu đứa nhỏ, trong bụng còn một đứa nữa.
“Phụ thân, ôm một cái, phụ thân, ôm một cái." Mấy đứa nhỏ nhất loạt chạy lại, gắt gao ôm lấy đùi Ninh Băng làm nũng.
“Các ngươi là mấy vật nhỏ không lương tâm, bình thường đều là ta hầu hạ các ngươi, các ngươi lại la ó, chỉ thích phụ thân các ngươi." Linh Lung đấm đấm thắt lưng gầm rú.
“Nhìn ngươi kìa, coi chừng một chút, đang mang thai, còn nói, bọn nó vẫn là để cho người khác đến quản, ngươi không nên tự mình chăm sóc." Ninh Băng đi đến bên cạnh Linh Lung dìu nàng ngồi xuống, cũng sắp sinh rồi, còn không cẩn thận một chút.
“Đều là ngươi đem bọn chúng chiều đến sinh hư, ta không tự mình coi sóc, sao có thể yên tâm chứ." Linh Lung ngồi ở trên ghế lắc đầu.
“Phụ thân, phụ thân, bác thật là hung dữ." Văn Văn chạy tới le lưỡi nhìn Linh Lung.
“Hảo vật nhỏ nhà ngươi, lại đây." Linh Lung làm bộ thật tức giận.
Ninh Băng sủng nịch xoa đầu Văn Văn.
“Phụ thân, vì sao chúng con không có nương a, nương của chúng con đâu? Từ Từ có nương là bác, chúng con đây thì sao?" Hiệp nhi ít tuổi nhất khó hiểu hỏi Ninh Băng.
“Các con không có nương, nhưng mà các con có đến hai phụ thân a." Ninh Băng hôn mặt Hiệp nhi một chút.
“Nhưng mà chúng con không phải chỉ có ngài là phụ thân sao?" Hiệp nhi không rõ một phụ thân khác ở nơi nào.
“Một phụ thân khác rất nhanh sẽ trở về cùng mọi người, cho nên mọi người phải ngoan nga, phụ thân thích đứa nhỏ hảo nghe lời." Ninh Băng lại kiên nhẫn cùng mấy tiểu quỷ nói, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Mấy đứa nhỏ này đều là Ninh Băng thu dưỡng mấy năm nay, thời điểm ôm trở về đều còn rất nhỏ, đều là trẻ mồ côi, hắn không thể hiểu được cha mẹ vứt bỏ bọn chúng đều là tâm tính như thế nào.
Cũng từ ngày có những đứa nhỏ này, nỗi quan tâm lớn nhất của Ninh Băng mới tạm thời bị xem nhẹ.
“Được rồi, bọn nhỏ, tự do hoạt động đi, phụ thân cùng bác trò chuyện." Ninh Băng vỗ vỗ bàn tay, bọn nhỏ đều bỏ chạy ra ngoài tự chơi đùa.
“Đêm qua người thần bí đến cho ta ăn viên thuốc thứ năm." Ninh Băng ngồi ở bên cạnh Linh Lung, trên mặt đã không còn nụ cười vừa nãy, thay là biểu tình thống khổ.
“Năm năm, vương thượng chắc là sắp trở về rồi, ca, vương thượng cho ngươi chờ năm năm, hắn sẽ không nuốt lời." Linh Lung cùng Ninh Băng đã sớm lấy huynh muội tương xứng, Linh Lung cũng đã lập gia đình ba năm, cùng vị hôn phu vẫn ở tại trong vương phủ.
Linh Lung biết Ninh Băng khổ tâm, năm năm, chờ đợi dài dòng cỡ nào.
“Ân, ta biết, Thanh sẽ không nuốt lời." Ninh Băng cho Linh Lung một nụ cười miễn cưỡng.
Mấy ngày này ban đêm có vẻ càng thêm rét lạnh, Ninh Băng trong thời gian năm năm dưỡng thành một thói quen, thời điểm ngủ luôn chừa ra khoảng trống cho một người, hắn luôn cảm thấy, vào một đêm nào đó, chủ nhân của vị trí kia sẽ trở về.
Ninh Băng hiện tại thường xuyên mất ngủ, có khi còn có thể trợn mắt đến hừng đông, ban đêm hắn ức chế không được đối người nọ tưởng niệm, dựa vào kỷ niệm tốt đẹp vượt qua ngày tháng đêm dài.
“Thanh, ngươi chừng nào thì trở về?" Ninh Băng nhẹ nhàng nêu vấn đề trong phòng không hiu quạnh.
“Hiện tại." Thanh âm Trúc Dạ Thanh vang lên, Ninh Băng thấy người đứng ở đầu giường.
“Mộng như vậy có thể liên tục bao lâu đây, tốt nhất là vĩnh viễn không cần tỉnh, Thanh, mỗi lần, ngươi đều đi quá nhanh, lần này, ở lâu một chút được chứ?" Ninh Băng nhìn chằm chằm Trúc Dạ Thanh trước giường, hắn không dám chạm tay vào, bởi vì mỗi lần duỗi tay ra, liền tỉnh mộng.
“Lúc này đây, ta vĩnh viễn sẽ không đi nữa." Trúc Dạ Thanh đau lòng ôm lấy Ninh Băng, y rõ ràng thấy lệ Ninh Băng không hề tiếng động chảy xuống.
“Hảo chân thật, không có lần nào mộng lại chân thật như vậy, đừng nhanh tỉnh lại, làm cho ta nhiều cảm thụ một chút." Ninh Băng từ từ nhắm hai mắt cầu nguyện.
“Băng nhi, này không phải mộng, là ta đã trở lại, Thanh của ngươi, trở lại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời đi nữa." Trúc Dạ Thanh không biết thì ra chính mình cũng rơi lệ.
“Không phải mộng, không phải mộng, này không phải…… mộng?" Ninh Băng đột nhiên ôm lấy mặt Trúc Dạ Thanh, ánh mắt không dám rời đi một chút, thật là Thanh đã trở lại, năm năm, hắn rốt cục chờ được y trở về rồi.
“Băng nhi, ta đã trở về." Trúc Dạ Thanh tựa như người đi xa vừa trở về nhà.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau Ninh Băng còn cảm thấy hết thảy đều không thật, nhưng Trúc Dạ Thanh an vị ở trước mặt hắn ăn bữa sáng, hắn không thể không tin tưởng, Thanh, là thật đã trở lại.
Mấy đứa nhỏ tò mò nhìn một phụ thân khác của bọn chúng, đều thẹn thùng tránh ở phía sau Linh Lung.
“Đây là con của chúng ta?" Trúc Dạ Thanh ôn nhu hỏi Ninh Băng.
“Ân."
“Bọn nhỏ, lại đây, làm cho phụ thân nhìn xem, đều tên gọi là gì a?" Trúc Dạ Thanh ngoắc làm cho bọn nhỏ lại đây.
Người lớn trẻ nhỏ thật hoà thuận vui vẻ.
Một bên Linh Lung đã sớm rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa cười, lệ Ninh Băng cũng rơi không ngừng, đây là tình cảnh đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của hắn.
Buổi chiều, Tuần cùng Lý Lâm, Kinh Lan cùng Ảnh đều chạy đến, mỗi người nhìn thấy Trúc Dạ Thanh đều thật kích động, bô bô nói cái không ngừng.
Thái Hậu cũng chạy đến, thấy con hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt nàng, Thái Hậu luôn luôn kiên cường cũng khóc rối tinh rối mù.
Sau đó, con của Thanh kế thừa đại thống, thành tân vương của Minh Nguyệt quốc.
Sau đó, trong một tòa nhà bên cạnh hoàng thành, mọi người luôn nghe thấy tiếng cười trong đó vọng ra, đó là căn nhà làm người ta cực kỳ hâm mộ, luôn nhạc hoà vui vẻ.
Sau đó, tựa như chuyện đồng thoại xưa, mọi người đều trải qua cuộc sống hạnh phúc……
Tác giả :
Hữu Hạ