Vô Diêm Nam Tình Sự

Chương 57

Ăn uống no đủ, tâm tình Trúc Dạ Tuần thật là tốt, kỳ thật việc này nên ghi công cho Lý Lâm, nhưng Trúc Dạ Tuần cũng không nguyện ý cho Lý Lâm sắc mặt hoà nhã gì, gã luôn cảm thấy Lý Lâm không vừa mắt, gã tính cùng y đấu tranh kéo dài, gã không thể thua khí thế địch nhân.

“Vương gia, ăn được không?" Lý Lâm thấy trên mặt Trúc Dạ Tuần lộ ra biểu tình thoả mãn, lên tiếng hỏi.

“Không thể nào ăn ngon, Lý Lâm, tay nghề đầu bếp trong quý phủ của ngươi thật sự là quá bình thường, thay đổi đi." Trúc Dạ Tuần ở trước mặt Lý Lâm luôn có vẻ kiêu ngạo như vậy.

“Hoàn hảo không thể ăn ngon, nếu ngài cảm thấy ăn ngon, phỏng chừng cả kho lúa trong nhà ta cũng không đủ, một tháng bổng lộc của ta không có bao nhiêu, thật cám ơn nếu Vương gia tính tiền cho ta." Lý Lâm vẫn rất cực lực đối phó Trúc Dạ Tuần.

“Nói chuyện thật khó nghe, ta là heo a, ăn hết kho lúa nhà ngươi?" Trúc Dạ Tuần rống to.

“Ta cũng không dám nói như vậy, Vương gia, ngài hiểu lầm." Ngoài miệng tuy rằng phủ nhận, nhưng biểu tình trên mặt là đắc ý.

“Vương gia ta tu dưỡng hảo, không cùng ngươi so đo, ta đi đây." Trúc Dạ Tuần đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người.

“Ngài đi a, đi thong thả, không tiễn a." Lý Lâm vươn tay làm tư thế mời Trúc Dạ Tuần.

“Ai cần ngươi đưa a." Trúc Dạ Tuần trừng mắt nhìn Lý Lâm liếc một cái, sải bước chạy lấy người.

Lý Lâm nhìn bóng dáng Trúc Dạ Tuần ngẩn người, thở dài.

“Lão gia, vị này, là loại người nào a?" Gia đinh buồn bực một buổi tối tò mò hỏi.

“Làm việc đi." Lý Lâm chỉ nói ba chữ đuổi hắn đi.

“Vâng." Gia đinh ủ rũ rời khỏi.

Trúc Dạ Tuần nhảy chân sáo, rất nhanh về đến phủ đệ chính mình, thế này mới phát hiện, phủ của mình cùng Lâm gia không xa lắm, ân, về sau không có việc gì thì đến chỗ tên Lý Lâm kia tra tấn y vậy, Trúc Dạ Tuần đắc ý cười một mình.

“Ai u, Vương gia, ngài đã trở lại rồi." Tổng quản vừa thấy Trúc Dạ Tuần trở về liền vẻ mặt cầu xin tiến lên.

“Vương gia ta còn sống sờ sờ đây, ngươi khóc đưa tang như vậy là có ý gì?" Trúc Dạ Tuần buồn bực.

“Sáng sớm, Thái Hậu liền triệu ngài tiến cung, tối hôm qua ngài cũng không trở lại, làm cho từ trên xuống dưới đều vội muốn chết, mọi người đều được phái ra đi tìm ngài, may mà ngài đã trở lại rồi."

“Cần chi nghiêm trọng hoá vậy, Vương gia ta có thể xảy ra chuyện gì a, được rồi, chuẩn bị xe ngựa, tiến cung đi." Trúc Dạ Tuần lơ đễnh.

“Sớm chuẩn bị tốt, thỉnh ngài." Tổng quản cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Vương gia mà mất tích, những người như bọn họ, đều chịu không nổi.

Trúc Dạ Tuần gần đây cũng không dám đi gặp nương gã, nương gã, quá cường hãn, nói một cái không tốt, đầu gã sẽ bị cốc đau điếng.

Ngay tại thời điểm Trúc Dạ Tuần sắp ngủ gật trên xe ngựa lắc lư, bọn họ rốt cuộc đã đến hoàng cung, kỳ thật lộ trình rất gần, nhưng mà Trúc Dạ Tuần ngồi lên xe ngựa liền mệt rã rời, gã cảm thấy xe ngựa cứ như cái nôi, nếu gã mất ngủ, nên ngồi xe ngựa, nhất định có thể ngủ.

Chờ lúc Trúc Dạ Tuần tới Nhã Hiên, phát hiện ca ca gã cùng Ninh Băng đã ở đấy.

“Nương, ta đến đây, cứ như vậy vội gọi ta đến, có phải ngài nhớ ta hay không a?" Trúc Dạ Tuần vừa vào cửa trước liền cùng nương gã làm nũng, lấy kinh nghiệm của gã, làm như vậy, là sáng suốt.

“Ca, ngươi cũng tới rồi." Trúc Dạ Tuần cùng ca ca gã chào hỏi, vừa đến nơi này của Thái Hậu, bọn họ xưng hô sẽ bình dân hoá, đây là quy củ do Thái Hậu lập ra.

“Ân." Trúc Dạ Thanh đáp một chữ xem như trả lời.

Trúc Dạ Tuần nhìn nhìn Ninh Băng, gật gật đầu, xem như chào hỏi, Ninh Băng cho gã một cái mỉm cười.

“Đã sớm gọi ngươi, giờ mới đến, tiểu tử chết tiệt, ngươi lại trốn đi đâu vậy? Ca ca ngươi đã trở lại, ngươi giống như là được giải phóng, không biết đang chơi trò gì tốt lắm đi?" Thái Hậu vẫn là gõ vào đầu của gã, không nương tay.

“Mới không phải đâu, nương, sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ, ta là người như vậy sao?" Trúc Dạ Tuần giống tiểu hài tử cùng nương gã nhăn nhó.

“Vậy ư." Thái Hậu cũng chưa cho gã chút tình cảm gì.

“Bất công." Trúc Dạ Tuần nhỏ giọng than thở, nương gã, liền chỉ đối với gã hung hăng, cũng không thấy đối ca ca hung.

“Nương, ngài đem chúng ta đều gọi tới, là chuyện gì?" Trúc Dạ Thanh thấy hai mẹ con nhà kia xem như đánh tiếp đón xong, liền ra tiếng.

“Nghe nói có người giả mạo danh nghĩa Tuần nói ta bệnh tình nguy kịch, gọi ngươi trở về, chuyện này, tra ra là chuyện gì xảy ra chưa?" Thái Hậu khó được nghiêm túc lên tiếng.

“Đang điều tra, có một chút manh mối, nhưng mà, còn chưa thể xác định." Trúc Dạ Thanh có chút muốn nói lại thôi.

“Thanh, có chuyện gì cứ nói thẳng." Thái Hậu nhìn ra Trúc Dạ Thanh có chuyện cất giấu trong lòng, liền trợn mắt nói.

“Còn chưa tra chuẩn xác." Trúc Dạ Thanh không muốn dễ dàng hạ phán đoán.

“Nói đi, quan hệ đến ta?" Thái Hậu có chút sốt ruột.

“Vâng, điều tra sơ bộ, chuyện này cùng cậu có liên quan." Trúc Dạ Thanh lựa chọn tin tưởng mẫu thân chính mình.

“Cậu ngươi? Hắn muốn làm gì?" Thái Hậu có chút kinh ngạc, nàng cùng ca ca kia, là trên danh nghĩa a, nàng chưa thấy qua mấy lần, bộ dáng cũng nhớ không rõ lắm.

“Cụ thể, còn không rõ ràng."

“Thanh, mặc kệ hắn là mục đích gì, chuyện này, ngươi không cần cố kỵ ta, lá gan cũng quá lớn." Thái Hậu có chút tức giận, tên ca ca ngoại thích đó, quả nhiên là mối hoạ, nếu thật sự điều tra rõ ràng là bọn họ, nàng sẽ không nương tay, dù sao, những người đó, không phải thật sự là người nhà ruột thịt của nàng, nhưng ba đứa nhỏ trước mắt này, đều là con nàng, nàng phải che chở.

Nàng đi vào thế giới này, liền thật lòng đem Thanh cùng Tuần làm con chính mình, hết thảy bất lợi cho bọn họ, nàng sẽ không cho phép tồn tại.

“Vâng, Thanh đã biết." Trúc Dạ Thanh có chút kinh ngạc khi nghe mẫu thân chính mình trả lời, y sở dĩ cùng nàng không thân cận lắm, vì liên quan đến việc nàng vẫn dung túng ngoại thích, nhưng từ sau khi tính cách nàng có chút thay đổi, y cũng không tự giác cùng nàng càng thêm thân cận.

Nếu Thái Hậu có thể thật sự không che chở những người đó, mới là chi phúc của quốc gia.

“Tốt lắm, chính sự nói xong, các ngươi xem, này đều sắp đến giữa trưa, các ngươi ngay tại nơi này dùng bữa đi, đã lâu không ngồi cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm." Thái Hậu nhìn ba đứa con, lòng tràn đầy vui mừng.

“A, đã là giữa trưa rồi a, nương nói như thế nào liền như thế ấy đi." Vẫn là Trúc Dạ Tuần nịnh nọt làm cho nương gã vui vẻ, nhưng mà gã vừa nếm qua điểm tâm, thì ra là sắp đến giữa trưa, thời gian mình ngủ thật sự là không ngắn a.

“Hảo." Trúc Dạ Thanh cũng đồng ý, Ninh Băng thì không cần phải nói, cũng không có lý do không đồng ý.

Trúc Dạ Tuần lôi kéo nương gã hết nói đông rồi sang tây, hai mẹ con tán gẫu bất diệc nhạc hồ.

Từ lúc Trúc Dạ Tuần vào cửa Ninh Băng luôn quan sát gã, nhưng cái gì đều nhìn không ra, Trúc Dạ Tuần căn bản liếc mắt một cái cũng không nhìn hắn, thật giống như hắn không tồn tại vậy, là thật tức giận với hắn? Nhưng hắn lại không biết vào thời điểm nào đã đắc tội với người này a, Ninh Băng cảm thấy không thoải mái lắm.

Quen biết Trúc Dạ Tuần lâu như vậy, hai người chưa bao giờ như hôm nay, cho dù là tức giận, cũng phải có nguyên nhân a, Ninh Băng là thật không biết chính mình làm sao chọc tới gã.

“Băng nhi, sao lại không ăn?" Ngồi ở bên cạnh Ninh Băng, Trúc Dạ Thanh thấy Ninh Băng nửa ngày cũng chưa ăn một ngụm, cau mày không biết suy nghĩ cái gì, liền ra tiếng hỏi.

“Nga, không có gì, không quá đói, có thể là buổi sáng ăn hơi nhiều, ha ha." Ninh Băng cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.

“Kia cũng nên ăn một ít, bằng không bao tử sẽ chịu không nổi." Trúc Dạ Thanh săn sóc vì Ninh Băng gắp miếng rau.

“Ân." Ninh Băng mỉm cười đáp lại, có chút ngọt ngào.

“Nương, ngươi xem, hai người kia, ai nha, thật sự là khi dễ người không vợ như ta a." Trúc Dạ Tuần lôi kéo nương gã chọc ghẹo hai người kia.

“Như thế nào, tiểu tử ngươi ghen tị a? Kia nương tuyển tức phụ cho ngươi thế nào?" Thái Hậu liếc mắt nhìn gã.

“Nương, ngài đừng làm ta sợ a, ta không phải muốn tức phụ gì đâu." Trúc Dạ Tuần điên mất, gã mới không cần một nữ nhân ở trong nhà.

“Hay là ngươi muốn cùng Thanh giống nhau, có một nam tức phụ a? Nương cũng không phản đối, dù sao ca ngươi đã có con nối dòng, còn ngươi, muốn như thế nào đều được, chuyện nối dõi tông đường ca ngươi đã thay chúng ta hoàn thành rồi." Thái Hậu nói thật nhẹ nhàng a.

“Nương, ngài vẫn là đừng quan tâm ta, ta chỉ là tuỳ tiện nói giỡn thôi, ngài đừng tìm cho ta người nào thật a, đến lúc đó ta không biết phải làm gì a." Trúc Dạ Tuần chạy nhanh cho thấy lập trường, nương gã thật là nhàn, vạn nhất bức hôn gã, gã không chịu chắc sẽ bị nương nhéo cho rách đùi quá.

“Không tiền đồ, nhìn ngươi bị doạ như vậy, cưới vợ thôi mà, có cái gì đáng sợ chứ, vậy ngươi tính thế nào a, liền định vĩnh viễn ở một mình a?" Thái Hậu bĩu môi cộng thêm liếc mắt.

“Ta chưa nói ta sẽ vĩnh viễn một mình, nhưng cũng phải gặp được người ta thích mới được."

“Tuỳ tiện ngươi đi, ta mới lười quản ngươi, ngươi trưởng thành, chính mình có chừng mực, ta này làm nương, vẫn là thanh nhàn một chút tốt hơn." Thái Hậu tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa.

Trúc Dạ Tuần vừa thấy nương gã không kiên trì vấn đề này, vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bất quá vừa rồi nương gã nói đến chuyện cưới vợ cho gã, trong đầu gã không biết sao lại toát ra người kia a, xong rồi, gã nhất định là nghỉ ngơi không tốt, đầu óc còn chưa tỉnh, thật khủng bố, dùng sức lắc đầu, ân, tốt hơn nhiều.

Sau khi ăn xong, mọi người liền chuẩn bị tự đi trở về.

Thái Hậu dặn dò chuyện giả văn kiện khẩn cấp nhất định phải điều tra ra manh mối, mặc kệ là ai làm, đều phải nghiêm trị.

Nàng có loại dự cảm bất hảo, làm cho lòng nàng không yên ổn.

Vài người rời đi cũng đều mang theo tâm sự, đi về những hướng khác nhau.
Tác giả : Hữu Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại