Vô Diêm Nam Tình Sự
Chương 23
“Thái Hậu?" Trúc Dạ Thanh thanh âm không xác định nhớ tới, Thái Hậu tại sao lại ở trong này, hắn xử lý chính sự quá mệt mỏi rồi ư? Đây là ảo giác?
Vốn đang hung thần ác sát cầm lấy áo đứa con nho nhỏ chính mình, Thái Hậu đại nhân hoá thạch một chút, rồi lập tức làm ra chuyện mà ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm.
Nàng cư nhiên linh khởi váy, bỏ chạy một mạch ra khỏi Lan Tâm Uyển, lúc này đến phiên Trúc Dạ Thanh hoá thạch, đây là nương của hắn sao? Là Thái Hậu sống ở thâm cung an nhàn sung sướng sao? Sao có thể chạy nhanh như vậy?
Ninh Băng lúc này cực độ bất đắc dĩ, lão mẹ nha, không thể đi một cách bình thường ư?
Thời gian liền như vậy mạc danh kỳ diệu ở Lan Tâm Uyển đọng lại trong chốc lát.
“Vương thượng, ngài đã tới, Ninh Băng tham kiến vương thượng." Vẫn là Ninh Băng có năng lực thừa nhận đả kích thật mạnh, đầu tiên làm ra phản ứng.
“Không phải đã nói lúc không có người sẽ miễn hành lễ sao, còn có, kêu trẫm Thanh, đừng để cho trẫm lặp lại lần nữa." Vương chính là vương, tuy rằng vừa mới nãy hắn cũng bị chấn động, nhưng khôi phục cũng coi như mau.
“Thanh, hôm nay không cần xử lý triều chính sao? Như thế nào lại đến đây?" Người này không phải đều trời tối mới đến ngủ một giấc sao, ban ngày vốn là không xuất hiện, ngày đó không hiểu sao lại biến mất, rồi thiệt nhiều ngày không thấy bóng dáng, hôm nay không hiểu sao hắn lại đến đây?
Chuyện mà Ninh Băng tối lười chính là đoán tâm tư của vị này, với hắn mà nói có vẻ khó khăn, lãng phí tế bào não.
“Thái Hậu tại sao lại ở nơi này?" Trúc Dạ Thanh đột nhiên nhắc tới chuyện của Thái Hậu.
“Thái Hậu? Ngươi nói vị đại thẩm vừa mới rời khỏi kia? Ta không biết, với ta mà nói nàng là người qua đường thôi." Ninh Băng pha trò.
“Người qua đường?" Trúc Dạ Thanh không rõ.
“Chính là người qua đường mà ta không biết." Ninh Băng rất kiên nhẫn giải thích cho hắn.
“Đừng nói dối, bộ dáng các ngươi vừa nãy không giống như không biết." Trúc Dạ Thanh coi như là hoả nhãn kim tinh, rõ ràng nói dối như vậy, làm sao có khả năng mới gặp qua.
“Nàng chính là người qua đường thôi a, ngày đó nàng đi ngang qua nơi này hỏi ta xin nước uống, không tin ngươi hỏi Trúc Dạ Tuần đi, lúc đó hắn cũng ở đây."
“Tuần ở đây?" Trúc Dạ Thanh không hiểu, nương hắn cùng huynh đệ hắn đây là đang diễn trò gì a?
“Đúng vậy, nếu nàng là Thái Hậu, Trúc Dạ Tuần có lý nào không biết." Ninh Băng giả vờ làm như không biết lão mẹ hắn, ai bảo nàng chưa gì đã bỏ của chạy lấy người, làm cho hắn phải một mình đối mặt với sự thẩm vấn của vị đại hiệp mặt lạnh này.
“Còn hôm nay thì thế nào, sao lại đến đây?" Có dịp sẽ hỏi lại Tuần xem đang muốn làm trò gì.
“Hôm nay nàng liền như vậy đến đây a, ta cũng chẳng biết là có chuyện gì, vừa tới còn chưa nói cái gì, ngài không phải đã đi ra rồi sao." Ninh Băng một mực khẳng định không biết.
Hắn đầu óc chậm chạp, tìm không ra hảo lý do nào, cứ để cho Trúc Dạ Thanh đến tìm nương hắn mà hỏi đi, lão mẹ thì có thiếu gì cách mà bịa chuyện. Điều chính yếu là nếu hắn nói sai gì đó, bị lão mẹ lấy khổ hình ra xử tội, hắn chính là như vậy mệnh khổ, lão mẹ đánh hắn thật sự là không lưu tình chút nào a.
“Ta cuối cùng cũng có biện pháp biết các ngươi đang giở trò gì." Trúc Dạ Thanh liếc mắt.
“Giở trò? Giở trò gì chứ? Làm sao có trò gì ở đây? Ta không biết a." Ninh Băng chỉ có thể giả ngu, bằng không còn biết làm gì.
Hắn không thể nói phi tử cùng nương của ngươi đều bị thay máu, không phải linh hồn của họ nữa, như thế lão đại lại càng không tin, không chuẩn mà có thể còn cho là hắn bị điên hay thần kinh gì đó.
Trúc Dạ Thanh liếc mắt đủ, quyết định vẫn là tìm thời gian đến hỏi tên đệ đệ kia, nếu không nhận tội, sẽ giao cho hắn thêm nhiều nhiệm vụ, chính sách quan trọng, tra tấn hắn.
Bên kia Trúc Dạ Tuần cả người nhất thời giật mình, nổi gai óc.
“Mấy ngày nay trẫm không có tới, ngươi chắc là cao hứng lắm." Trúc Dạ Thanh mở miệng là đã thấy nói chuyện không có chút hảo.
“Có gì cao hứng, một mình suốt ngày cứ ở trong viện ngẩn người, Trúc Dạ Tuần cũng bị lão nhân gia ngài lộng đi rồi, cũng không có người cho ta giải buồn." Ninh Băng nhỏ giọng oán giận.
“Ngươi thích cùng Tuần một chỗ như vậy sao?" Trúc Dạ Thanh nghe như thế liền cảm thấy không được tự nhiên.
“Trừ bỏ ngài ta chỉ quen có mỗi hắn, hắn còn để cho ta khi dễ, nếu không ta còn có lạc thú nào a." Ninh Băng buồn bực, người này sao mà cứ luôn hỏi tới Trúc Dạ Tuần.
“Thực buồn? Vậy thì đi cùng trẫm." Trúc Dạ Thanh nói xong liền sải bước đi về phía trước.
Ninh Băng không kịp phản ứng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
“Đi.“Trúc Dạ Thanh có đôi khi thật sự là tích tự như kim.
“Nga." Ninh Băng rốt cuộc chạy đuổi theo.
“Nơi này thật là thoải mái a, ngài thật là biết hưởng thụ, tại sao ta sớm không biết trong hoàng cung này còn có chỗ tốt như vậy, hảo tên Trúc Dạ Tuần, cũng không mang ta đến đây mà ngoạn ngoạn." Trúc Dạ Thanh mang Ninh Băng đến một chỗ phong cảnh vô cùng tốt, làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái.
Điều thú vị nhất là còn có một đám hầu tử (khỉ a), ha ha, Ninh Băng đi vườn bách thú thích nhất là xem hầu tử, đám loi nhoi kia bắt chước bộ dáng con người thật sự rất buồn cười.
“Đến." Trúc DẠ Thanh thấy Ninh Băng vui vẻ như vậy đã nghĩ lại dẫn hắn đến xem một thứ khác.
“Không cần, xem hầu tử là được rồi." Ninh Băng càng ngày càng lớn gan, còn dám làm trái lệnh của vương thượng đại nhân.
“Không đi đừng hối hận." Trúc Dạ Thanh nói xong không để ý tới Ninh Băng, hắn biết tiểu tử này nhất định sẽ tò mò mà chịu không nổi.
“Cái gì thứ tốt a, thần thần bí bí, các hầu tử hầu tôn yêu quý, lão Ninh một hồi lại đến cùng các ngươi ngoạn ngoạn, ngoan nha." Ninh Băng cứ như biến thân thành Tề Thiên đại thánh.
Trúc Dạ Thanh ở phía trước khoé miệng khẽ nhếch lên tươi cười, nhưng không tính để cho mặt sau tên tiểu tử kia nhìn thấy, hắn không muốn giống như Tuần, bị hắn cưỡi ở trên đầu, kỳ thật chính mình cũng chưa phát giác đây là cỡ nào sủng nịch.
Trúc Dạ Thanh mang theo Ninh Băng lại là một chập quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc xuyên qua một rừng trúc, trước mắt có cái nhà gỗ nhỏ.
Ninh Băng thập phần khó hiểu, nơi này thật sự làm hắn ngây người, đây mà là hoàng cung sao? Nơi này, càng xem càng thần bí a.
“Chủ nhân." Một người nam nhân vô thanh vô tức xuất hiện.
“Ảnh, mang Hoả cùng Liệt ra đây."
“Vâng."
Ninh Băng nhìn nhìn mặt của nam nhân mới vừa đến kia, lập tức lại ngây ngốc không kịp phản ứng, rồi thiếu chút nữa té ngã, trên mặt trái của nam nhân vắt ngang một vết sẹo thật lớn và dài, nhìn vô cùng dữ tợn và khủng bố.
Bất quá lúc người mặt thẹo này mang theo hai động vật xuất hiện, Ninh Băng hiển nhiên đã muốn xem nhẹ vết sẹo đáng sợ kia.“Oa, không ngờ lại có hai con mèo lớn như vậy a." Ninh Băng kinh hô, hắn cũng không biết trên đời này còn có giống mèo lớn đến vậy.
Ninh Băng cao hứng ba chân bốn cẳng chạy về hướng hai đại miêu.
“Oa, thật xinh đẹp, lông thật là mượt mà a." Ninh Băng lập tức liền cùng hai con mèo lớn lăn thành một đoàn.
Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Băng đang cười to, hắn biết ngốc tử này sẽ thích, giống như hắn cũng thật thích hai tên tiểu tử kia.
Hai tên tiểu tử kia cha mẹ đã không còn, vì bảo hộ hắn, từ đó đã trở thành cận vệ trung thành của hắn.
“Thanh, ta có thể bắt bọn nó đưa đến Lan Tâm Uyển không, có chúng nó ở đó, ta nhất định sẽ không nhàm chán." Ninh Băng ôm cổ đại miêu cọ cọ.
Trúc Dạ Thanh kỳ thật không nghĩ tới Hỏa cùng Liệt nhanh như vậy đã hoà mình cùng với Ninh Băng, dù sao, trừ bỏ hắn cùng Ảnh, hai tiểu tử kia còn không có gặp qua người khác, Ninh Băng này, có lẽ có năng lực tương tác với thiên nhiên, nếu không loại người như ngốc tử này cũng có thể được xưng là người mộc mạc chất phác, ở bên cạnh cũng cảm thấy chính mình đều có sức sống.
“Bọn họ thể chất đặc thù, phải ở trong này thì mới sống được, nơi này là nơi ta thật vất vả mới tìm được thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Ngươi nếu thích, về sau thường xuyên tới nơi này chơi với bọn nó đi."
“A? Mèo không phải ở nơi nào đều có thể sống sao, hơn nữa mèo không phải luôn được nuôi trong nhà ư, còn phải có yêu cầu về hoàn cảnh sao?" Ninh Băng buồn bực, không muốn cho hắn mang về thì thôi, còn lừa hắn, ai chẳng biết mèo ở đâu đều có thể sinh tồn a.
“Khụ, chúng nó không phải mèo, là báo gấm, hơn nữa chúng nó còn nhỏ, chỉ có 5 tháng, không ở trong hoàn cảnh này có lẽ chúng nó sẽ chết."
“Gì? Báo gấm? Ngươi nói hai con này là báo?" Chậc chậc, trách không được, lớn như vậy, bất quá thật sự là đáng yêu a.
“Đúng vậy."
“Nga, vậy được rồi, nhưng mà ta tìm không thấy nơi này a." Luôn cảm thấy nơi này không phải trong hoàng cung, hắn thật sự đã quên là phải đi như thế nào để đến được nơi này.
“Ảnh sẽ đến tiếp ngươi đi."
“Hảo." Ninh Băng cẩn thận nhìn nhìn cái người tên Ảnh đang đứng ở một bên trầm mặc, nhìn cái kia, nói vậy từng rất đau đi, miệng vết thương dữ tợn như vậy, nhưng nhìn vào má phải hoàn hảo không khó nhìn ra Ảnh nguyên bản là một người tuấn mỹ.
“Hỏa, Liệt, lại đây, chúng ta đi chơi." Ninh Băng lại ngoắc ngoắc tay tiếp đón hai con Báo nhỏ, hai chú Báo cũng ra vẻ thật thích hắn, một người cùng hai báo khoái hoạt truy đuổi nhau.
“Ảnh, về sau âm thầm bảo hộ Băng nhi." Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Băng đang chơi đùa như điên, phân phó Ảnh đang đứng bên cạnh.
“Vâng, chủ nhân." Ảnh không có biểu tình gì.
“Gần nhất, hết thảy đều bình thường?" Trúc Dạ Thanh ngoại trừ đối mặt Ninh Băng thì đối với người bên ngoài vẫn là khó có được biểu hiện hiền lành.
“Vâng." Chủ nhân như thế nào thì tùy tùng cũng y như vậy, mặt vô biểu tình.
“Vậy là tốt rồi, hy vọng không phải biểu hiện giả dối."
“Ảnh sẽ tùy thời chú ý."
“Ân."
Trúc Dạ Thanh cùng Ảnh đối thoại đơn giản, hai người không thèm nhắc lại, tầm mắt đều dừng ở cách đó không xa người và báo đang chơi đùa. Trúc Dạ Thanh xem là người, còn Ảnh, nhìn báo vẫn thấy hảo hảo hơn, hắn đối với người cảm thấy hứng thú, ra vẻ không lớn.
“Thanh, ngươi cũng đến ngoạn a." Ninh Băng ở cách đó không xa ngoắc tay, đây là lần đầu tiên hắn vui đùa tối vui sướng như thế kể từ khi đi vào thế giới này.
Trúc Dạ Thanh lắc đầu, mỉm cười nhìn người bên kia đang ngoác miệng cười to.
Ninh Băng thấy Trúc Dạ Thanh không chịu đến cũng liền từ bỏ, tiếp tục cùng tiểu Báo tử lăn lộn chơi đùa, ai, cái tên bộ dáng cứ như đại thúc kia, thật là không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Vương thượng ư, làm vua đúng là chán a.
Trúc Dạ Thanh không biết khi nhìn người khác cười tâm tình lại có thể tốt như vậy, trước kia hắn chưa từng có cảm giác thế này. Này vương thượng của Minh Nguyệt quốc không phải chỉ việc ngồi ngay ngắn ở đại điện để hưởng mọi thanh phúc hay sao, hắn thần kinh tự nhiên ngày đó lại chạy đến chỗ của tên kia để rồi cứ dây dưa không dứt, giờ phút này lại bởi vì Ninh Băng khoái hoạt tươi cười mà cũng cảm thấy trong lòng thư sướng.
“Ảnh, ngươi có ý trung nhân không?" Trúc Dạ Thanh đột nhiên hỏi như vậy, làm cho Ảnh bên cạnh chấn động.
“Không có."
“Cái gì mới là thích trước kia trẫm không biết, hiện tại, có lẽ đã biết rồi."
Ảnh không có gì đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt Trúc Dạ Thanh tỉ mỉ quan sát người đang đùa giỡn kia.
“Có khi, trẫm thật hâm mộ những người bình dân." Trúc Dạ Thanh chưa từng cùng ai nói qua những lời như vậy, ở trong mắt người khác xem ra, hắn là một đại vương thủ đoạn mạnh mẽ, làm sao có được nhu tình, cho dù là đệ đệ hắn Trúc Dạ Tuần, cũng đối hắn chỉ có kính sợ.
……
Ảnh vẫn là không có đáp lại, hắn chỉ biết nguyện trung thành chủ nhân, nhưng chủ nhân phiền não, hắn ngu dốt, không thể cho ý kiến.
“Thanh, về sau ta muốn thường xuyên đến cùng chúng nó ngoạn, Chíp Bông, Đô Đô, thật sự là đáng yêu."
“Ân?" Chíp Bông Đô Đô là cái gì? Trúc Dạ Thanh không hiểu.
“Hoả, Liệt, tên này không thích hợp với chúng nó, về sau ta sẽ kêu chúng nó là Chíp Bông cùng Đô Đô." Hảo hảo tiểu Báo tử đáng yêu như vậy, kêu mấy cái tên nghiêm túc đó làm gì.
“Tùy ngươi." Chíp Bông Đô Đô? Ai, Ninh Băng căn bản không biết hai vật nhỏ này chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ trở thành những động vật dị thường hung mãnh, lại mang cái tên buồn cười như vậy, bất quá, cứ chiều theo hắn vậy.
Bên cạnh Ảnh cũng khẽ nhíu mày, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền không có biểu tình.
“Chíp Bông, Đô Đô, chúng ta lại ngoạn một lát đi." Vừa nói vừa chạy.
Thật sự là người nhàn nhã a, Trúc Dạ Thanh lúc này có chút hâm mộ Ninh Băng, đồng thời cũng quyết định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ bảo hộ nụ cười vô tư lự kia.
Vốn đang hung thần ác sát cầm lấy áo đứa con nho nhỏ chính mình, Thái Hậu đại nhân hoá thạch một chút, rồi lập tức làm ra chuyện mà ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm.
Nàng cư nhiên linh khởi váy, bỏ chạy một mạch ra khỏi Lan Tâm Uyển, lúc này đến phiên Trúc Dạ Thanh hoá thạch, đây là nương của hắn sao? Là Thái Hậu sống ở thâm cung an nhàn sung sướng sao? Sao có thể chạy nhanh như vậy?
Ninh Băng lúc này cực độ bất đắc dĩ, lão mẹ nha, không thể đi một cách bình thường ư?
Thời gian liền như vậy mạc danh kỳ diệu ở Lan Tâm Uyển đọng lại trong chốc lát.
“Vương thượng, ngài đã tới, Ninh Băng tham kiến vương thượng." Vẫn là Ninh Băng có năng lực thừa nhận đả kích thật mạnh, đầu tiên làm ra phản ứng.
“Không phải đã nói lúc không có người sẽ miễn hành lễ sao, còn có, kêu trẫm Thanh, đừng để cho trẫm lặp lại lần nữa." Vương chính là vương, tuy rằng vừa mới nãy hắn cũng bị chấn động, nhưng khôi phục cũng coi như mau.
“Thanh, hôm nay không cần xử lý triều chính sao? Như thế nào lại đến đây?" Người này không phải đều trời tối mới đến ngủ một giấc sao, ban ngày vốn là không xuất hiện, ngày đó không hiểu sao lại biến mất, rồi thiệt nhiều ngày không thấy bóng dáng, hôm nay không hiểu sao hắn lại đến đây?
Chuyện mà Ninh Băng tối lười chính là đoán tâm tư của vị này, với hắn mà nói có vẻ khó khăn, lãng phí tế bào não.
“Thái Hậu tại sao lại ở nơi này?" Trúc Dạ Thanh đột nhiên nhắc tới chuyện của Thái Hậu.
“Thái Hậu? Ngươi nói vị đại thẩm vừa mới rời khỏi kia? Ta không biết, với ta mà nói nàng là người qua đường thôi." Ninh Băng pha trò.
“Người qua đường?" Trúc Dạ Thanh không rõ.
“Chính là người qua đường mà ta không biết." Ninh Băng rất kiên nhẫn giải thích cho hắn.
“Đừng nói dối, bộ dáng các ngươi vừa nãy không giống như không biết." Trúc Dạ Thanh coi như là hoả nhãn kim tinh, rõ ràng nói dối như vậy, làm sao có khả năng mới gặp qua.
“Nàng chính là người qua đường thôi a, ngày đó nàng đi ngang qua nơi này hỏi ta xin nước uống, không tin ngươi hỏi Trúc Dạ Tuần đi, lúc đó hắn cũng ở đây."
“Tuần ở đây?" Trúc Dạ Thanh không hiểu, nương hắn cùng huynh đệ hắn đây là đang diễn trò gì a?
“Đúng vậy, nếu nàng là Thái Hậu, Trúc Dạ Tuần có lý nào không biết." Ninh Băng giả vờ làm như không biết lão mẹ hắn, ai bảo nàng chưa gì đã bỏ của chạy lấy người, làm cho hắn phải một mình đối mặt với sự thẩm vấn của vị đại hiệp mặt lạnh này.
“Còn hôm nay thì thế nào, sao lại đến đây?" Có dịp sẽ hỏi lại Tuần xem đang muốn làm trò gì.
“Hôm nay nàng liền như vậy đến đây a, ta cũng chẳng biết là có chuyện gì, vừa tới còn chưa nói cái gì, ngài không phải đã đi ra rồi sao." Ninh Băng một mực khẳng định không biết.
Hắn đầu óc chậm chạp, tìm không ra hảo lý do nào, cứ để cho Trúc Dạ Thanh đến tìm nương hắn mà hỏi đi, lão mẹ thì có thiếu gì cách mà bịa chuyện. Điều chính yếu là nếu hắn nói sai gì đó, bị lão mẹ lấy khổ hình ra xử tội, hắn chính là như vậy mệnh khổ, lão mẹ đánh hắn thật sự là không lưu tình chút nào a.
“Ta cuối cùng cũng có biện pháp biết các ngươi đang giở trò gì." Trúc Dạ Thanh liếc mắt.
“Giở trò? Giở trò gì chứ? Làm sao có trò gì ở đây? Ta không biết a." Ninh Băng chỉ có thể giả ngu, bằng không còn biết làm gì.
Hắn không thể nói phi tử cùng nương của ngươi đều bị thay máu, không phải linh hồn của họ nữa, như thế lão đại lại càng không tin, không chuẩn mà có thể còn cho là hắn bị điên hay thần kinh gì đó.
Trúc Dạ Thanh liếc mắt đủ, quyết định vẫn là tìm thời gian đến hỏi tên đệ đệ kia, nếu không nhận tội, sẽ giao cho hắn thêm nhiều nhiệm vụ, chính sách quan trọng, tra tấn hắn.
Bên kia Trúc Dạ Tuần cả người nhất thời giật mình, nổi gai óc.
“Mấy ngày nay trẫm không có tới, ngươi chắc là cao hứng lắm." Trúc Dạ Thanh mở miệng là đã thấy nói chuyện không có chút hảo.
“Có gì cao hứng, một mình suốt ngày cứ ở trong viện ngẩn người, Trúc Dạ Tuần cũng bị lão nhân gia ngài lộng đi rồi, cũng không có người cho ta giải buồn." Ninh Băng nhỏ giọng oán giận.
“Ngươi thích cùng Tuần một chỗ như vậy sao?" Trúc Dạ Thanh nghe như thế liền cảm thấy không được tự nhiên.
“Trừ bỏ ngài ta chỉ quen có mỗi hắn, hắn còn để cho ta khi dễ, nếu không ta còn có lạc thú nào a." Ninh Băng buồn bực, người này sao mà cứ luôn hỏi tới Trúc Dạ Tuần.
“Thực buồn? Vậy thì đi cùng trẫm." Trúc Dạ Thanh nói xong liền sải bước đi về phía trước.
Ninh Băng không kịp phản ứng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
“Đi.“Trúc Dạ Thanh có đôi khi thật sự là tích tự như kim.
“Nga." Ninh Băng rốt cuộc chạy đuổi theo.
“Nơi này thật là thoải mái a, ngài thật là biết hưởng thụ, tại sao ta sớm không biết trong hoàng cung này còn có chỗ tốt như vậy, hảo tên Trúc Dạ Tuần, cũng không mang ta đến đây mà ngoạn ngoạn." Trúc Dạ Thanh mang Ninh Băng đến một chỗ phong cảnh vô cùng tốt, làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái.
Điều thú vị nhất là còn có một đám hầu tử (khỉ a), ha ha, Ninh Băng đi vườn bách thú thích nhất là xem hầu tử, đám loi nhoi kia bắt chước bộ dáng con người thật sự rất buồn cười.
“Đến." Trúc DẠ Thanh thấy Ninh Băng vui vẻ như vậy đã nghĩ lại dẫn hắn đến xem một thứ khác.
“Không cần, xem hầu tử là được rồi." Ninh Băng càng ngày càng lớn gan, còn dám làm trái lệnh của vương thượng đại nhân.
“Không đi đừng hối hận." Trúc Dạ Thanh nói xong không để ý tới Ninh Băng, hắn biết tiểu tử này nhất định sẽ tò mò mà chịu không nổi.
“Cái gì thứ tốt a, thần thần bí bí, các hầu tử hầu tôn yêu quý, lão Ninh một hồi lại đến cùng các ngươi ngoạn ngoạn, ngoan nha." Ninh Băng cứ như biến thân thành Tề Thiên đại thánh.
Trúc Dạ Thanh ở phía trước khoé miệng khẽ nhếch lên tươi cười, nhưng không tính để cho mặt sau tên tiểu tử kia nhìn thấy, hắn không muốn giống như Tuần, bị hắn cưỡi ở trên đầu, kỳ thật chính mình cũng chưa phát giác đây là cỡ nào sủng nịch.
Trúc Dạ Thanh mang theo Ninh Băng lại là một chập quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc xuyên qua một rừng trúc, trước mắt có cái nhà gỗ nhỏ.
Ninh Băng thập phần khó hiểu, nơi này thật sự làm hắn ngây người, đây mà là hoàng cung sao? Nơi này, càng xem càng thần bí a.
“Chủ nhân." Một người nam nhân vô thanh vô tức xuất hiện.
“Ảnh, mang Hoả cùng Liệt ra đây."
“Vâng."
Ninh Băng nhìn nhìn mặt của nam nhân mới vừa đến kia, lập tức lại ngây ngốc không kịp phản ứng, rồi thiếu chút nữa té ngã, trên mặt trái của nam nhân vắt ngang một vết sẹo thật lớn và dài, nhìn vô cùng dữ tợn và khủng bố.
Bất quá lúc người mặt thẹo này mang theo hai động vật xuất hiện, Ninh Băng hiển nhiên đã muốn xem nhẹ vết sẹo đáng sợ kia.“Oa, không ngờ lại có hai con mèo lớn như vậy a." Ninh Băng kinh hô, hắn cũng không biết trên đời này còn có giống mèo lớn đến vậy.
Ninh Băng cao hứng ba chân bốn cẳng chạy về hướng hai đại miêu.
“Oa, thật xinh đẹp, lông thật là mượt mà a." Ninh Băng lập tức liền cùng hai con mèo lớn lăn thành một đoàn.
Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Băng đang cười to, hắn biết ngốc tử này sẽ thích, giống như hắn cũng thật thích hai tên tiểu tử kia.
Hai tên tiểu tử kia cha mẹ đã không còn, vì bảo hộ hắn, từ đó đã trở thành cận vệ trung thành của hắn.
“Thanh, ta có thể bắt bọn nó đưa đến Lan Tâm Uyển không, có chúng nó ở đó, ta nhất định sẽ không nhàm chán." Ninh Băng ôm cổ đại miêu cọ cọ.
Trúc Dạ Thanh kỳ thật không nghĩ tới Hỏa cùng Liệt nhanh như vậy đã hoà mình cùng với Ninh Băng, dù sao, trừ bỏ hắn cùng Ảnh, hai tiểu tử kia còn không có gặp qua người khác, Ninh Băng này, có lẽ có năng lực tương tác với thiên nhiên, nếu không loại người như ngốc tử này cũng có thể được xưng là người mộc mạc chất phác, ở bên cạnh cũng cảm thấy chính mình đều có sức sống.
“Bọn họ thể chất đặc thù, phải ở trong này thì mới sống được, nơi này là nơi ta thật vất vả mới tìm được thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Ngươi nếu thích, về sau thường xuyên tới nơi này chơi với bọn nó đi."
“A? Mèo không phải ở nơi nào đều có thể sống sao, hơn nữa mèo không phải luôn được nuôi trong nhà ư, còn phải có yêu cầu về hoàn cảnh sao?" Ninh Băng buồn bực, không muốn cho hắn mang về thì thôi, còn lừa hắn, ai chẳng biết mèo ở đâu đều có thể sinh tồn a.
“Khụ, chúng nó không phải mèo, là báo gấm, hơn nữa chúng nó còn nhỏ, chỉ có 5 tháng, không ở trong hoàn cảnh này có lẽ chúng nó sẽ chết."
“Gì? Báo gấm? Ngươi nói hai con này là báo?" Chậc chậc, trách không được, lớn như vậy, bất quá thật sự là đáng yêu a.
“Đúng vậy."
“Nga, vậy được rồi, nhưng mà ta tìm không thấy nơi này a." Luôn cảm thấy nơi này không phải trong hoàng cung, hắn thật sự đã quên là phải đi như thế nào để đến được nơi này.
“Ảnh sẽ đến tiếp ngươi đi."
“Hảo." Ninh Băng cẩn thận nhìn nhìn cái người tên Ảnh đang đứng ở một bên trầm mặc, nhìn cái kia, nói vậy từng rất đau đi, miệng vết thương dữ tợn như vậy, nhưng nhìn vào má phải hoàn hảo không khó nhìn ra Ảnh nguyên bản là một người tuấn mỹ.
“Hỏa, Liệt, lại đây, chúng ta đi chơi." Ninh Băng lại ngoắc ngoắc tay tiếp đón hai con Báo nhỏ, hai chú Báo cũng ra vẻ thật thích hắn, một người cùng hai báo khoái hoạt truy đuổi nhau.
“Ảnh, về sau âm thầm bảo hộ Băng nhi." Trúc Dạ Thanh nhìn Ninh Băng đang chơi đùa như điên, phân phó Ảnh đang đứng bên cạnh.
“Vâng, chủ nhân." Ảnh không có biểu tình gì.
“Gần nhất, hết thảy đều bình thường?" Trúc Dạ Thanh ngoại trừ đối mặt Ninh Băng thì đối với người bên ngoài vẫn là khó có được biểu hiện hiền lành.
“Vâng." Chủ nhân như thế nào thì tùy tùng cũng y như vậy, mặt vô biểu tình.
“Vậy là tốt rồi, hy vọng không phải biểu hiện giả dối."
“Ảnh sẽ tùy thời chú ý."
“Ân."
Trúc Dạ Thanh cùng Ảnh đối thoại đơn giản, hai người không thèm nhắc lại, tầm mắt đều dừng ở cách đó không xa người và báo đang chơi đùa. Trúc Dạ Thanh xem là người, còn Ảnh, nhìn báo vẫn thấy hảo hảo hơn, hắn đối với người cảm thấy hứng thú, ra vẻ không lớn.
“Thanh, ngươi cũng đến ngoạn a." Ninh Băng ở cách đó không xa ngoắc tay, đây là lần đầu tiên hắn vui đùa tối vui sướng như thế kể từ khi đi vào thế giới này.
Trúc Dạ Thanh lắc đầu, mỉm cười nhìn người bên kia đang ngoác miệng cười to.
Ninh Băng thấy Trúc Dạ Thanh không chịu đến cũng liền từ bỏ, tiếp tục cùng tiểu Báo tử lăn lộn chơi đùa, ai, cái tên bộ dáng cứ như đại thúc kia, thật là không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Vương thượng ư, làm vua đúng là chán a.
Trúc Dạ Thanh không biết khi nhìn người khác cười tâm tình lại có thể tốt như vậy, trước kia hắn chưa từng có cảm giác thế này. Này vương thượng của Minh Nguyệt quốc không phải chỉ việc ngồi ngay ngắn ở đại điện để hưởng mọi thanh phúc hay sao, hắn thần kinh tự nhiên ngày đó lại chạy đến chỗ của tên kia để rồi cứ dây dưa không dứt, giờ phút này lại bởi vì Ninh Băng khoái hoạt tươi cười mà cũng cảm thấy trong lòng thư sướng.
“Ảnh, ngươi có ý trung nhân không?" Trúc Dạ Thanh đột nhiên hỏi như vậy, làm cho Ảnh bên cạnh chấn động.
“Không có."
“Cái gì mới là thích trước kia trẫm không biết, hiện tại, có lẽ đã biết rồi."
Ảnh không có gì đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt Trúc Dạ Thanh tỉ mỉ quan sát người đang đùa giỡn kia.
“Có khi, trẫm thật hâm mộ những người bình dân." Trúc Dạ Thanh chưa từng cùng ai nói qua những lời như vậy, ở trong mắt người khác xem ra, hắn là một đại vương thủ đoạn mạnh mẽ, làm sao có được nhu tình, cho dù là đệ đệ hắn Trúc Dạ Tuần, cũng đối hắn chỉ có kính sợ.
……
Ảnh vẫn là không có đáp lại, hắn chỉ biết nguyện trung thành chủ nhân, nhưng chủ nhân phiền não, hắn ngu dốt, không thể cho ý kiến.
“Thanh, về sau ta muốn thường xuyên đến cùng chúng nó ngoạn, Chíp Bông, Đô Đô, thật sự là đáng yêu."
“Ân?" Chíp Bông Đô Đô là cái gì? Trúc Dạ Thanh không hiểu.
“Hoả, Liệt, tên này không thích hợp với chúng nó, về sau ta sẽ kêu chúng nó là Chíp Bông cùng Đô Đô." Hảo hảo tiểu Báo tử đáng yêu như vậy, kêu mấy cái tên nghiêm túc đó làm gì.
“Tùy ngươi." Chíp Bông Đô Đô? Ai, Ninh Băng căn bản không biết hai vật nhỏ này chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ trở thành những động vật dị thường hung mãnh, lại mang cái tên buồn cười như vậy, bất quá, cứ chiều theo hắn vậy.
Bên cạnh Ảnh cũng khẽ nhíu mày, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền không có biểu tình.
“Chíp Bông, Đô Đô, chúng ta lại ngoạn một lát đi." Vừa nói vừa chạy.
Thật sự là người nhàn nhã a, Trúc Dạ Thanh lúc này có chút hâm mộ Ninh Băng, đồng thời cũng quyết định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ bảo hộ nụ cười vô tư lự kia.
Tác giả :
Hữu Hạ