Vô Diêm Nam Tình Sự

Chương 2

Lúc Thi Vũ tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen, nhúc nhích một cái vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu cũng có chút vựng, phỏng chừng có lẽ là do mất máu quá nhiều, hiện tại nhớ tới vết máu rất lớn ở trên giường kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi.

“Linh Lung, Linh Lung, ngươi ở nơi nào?" Thi Vũ chỉ có thể hơi nhích thân thể lên một chút hô lớn.

“Vâng, vâng, công tử, ngài đã tỉnh." Thân hình nho nhỏ của Linh Lung giống như một mũi tên rất nhanh đã vọt tới trước mặt Thi Vũ, làm cho người ta thật buồn bực có thể bị nàng doạ cho đứng tim mà chết mất.

“Linh Lung, ngươi chậm một chút, bằng không lại đụng phải đầu." Thi Vũ nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, nhớ tới buổi chiều nha đầu kia đụng phải đầu giường một cái, có lẽ cú va chạm cũng không nhẹ, chắc chắn là vẫn còn bị bầm xanh.

“Hắc hắc, sẽ không, Linh Lung thân mình rất cường tráng, không sợ." Vừa nói vừa đùa nghịch góc áo, Thi Vũ không thể tưởng được nha đầu kia còn có thể ngượng ngùng.

“Linh Lung, ta có chút đói bụng, có cái gì để ăn không?" Cái bụng củaThi Vũ đang biểu tình sôi lên từng hồi.

“Có, bất quá hơi nguội lạnh rồi, công tử, ngài chờ một chút, ta sẽ hâm nóng lại ngay." Nói xong liền xoay người bỏ chạy ra ngoài.  Thi Vũ lại một lần nữa xác định nha đầu Linh Lung quả thật là chẳng biết đi, chỉ biết chạy mà thôi.

Ước chừng khoảng mười phút, Linh Lung liền quay trở về, bưng đồ ăn tiến vào.

“Công tử, ngài ăn đi."

“Hảo, Linh Lung, ngươi ăn cơm chưa?" Dù sao mới đến, còn không biết nơi này có những quy củ gì, sợ nha đầu kia chưa ăn cơm.

“Không có, vốn đều là cùng với vài cung nữ cùng nhau ăn, nhưng mà hôm nay chúng ta dọn đến nơi này, ngự trù phòng tuy rằng không có quên cấp công tử hàng hóa, nhưng mà ta lại không biết đi đâu ăn cơm." Linh Lung nhỏ giọng nói.

“Như vậy đi, Linh Lung, về sau ngươi ăn cơm cùng với ta là được rồi, nói gì thì nói cũng là do ta đã làm liên luỵ đến người, ta không được vị vương thượng đại nhân kia yêu thích cho nên chúng ta mới bị đày đến nơi này." Thi Vũ kéo Linh Lung ngồi xuống ghế.

“Không, công tử, việc này trái với phép tắc trong cung, Linh Lung dù sao chỉ là một hạ nhân, làm sao có thể cùng công tử dùng cơm." Linh Lung phe phẩy đầu không chịu ngồi xuống.

“Nếu ngươi không ăn, ta cũng không ăn." Thi vũ đơn giản buông chiếc đũa liền như vậy nhìn Linh Lung.

“Công tử, ngài đừng như vậy a, nếu để cho người khác thấy Linh Lung cùng chủ tử ăn cơm thì phải làm sao đây, Linh Lung chắc chắn sẽ bị phạt." Linh Lung vẫn lắc đầu.

“Linh Lung, ngươi xem chúng ta ở nơi này làm gì còn có người nào khác, cho nên sẽ không có người đến đâu. Hơn nữa, cho dù có người đến, nhìn thấy thì đã sao, ta là chủ tử của ngươi, người khác không thể xen vào. Mà cuộc sống của ta từ nay về sau toàn dựa vào ngươi chiếu cố, ngươi không ăn no thì lấy sức đâu mà lo cho ta, ngươi nói có phải hay không. Hay là Linh Lung ngươi thấy công tử ta không được sủng ái,  nên không muốn chiếu cố ta?" Thi vũ thấy Linh Lung có quan niệm chủ tớ rất mạnh, cho nên chỉ có thể lựa chọn chiến thuật mềm dẻo.

“Không phải như thế, Linh Lung tiến cung thời gian không lâu, theo hầu hạ bên cạnh công tử, công tử đối Linh Lung tốt lắm. Tuy rằng trước mắt tình cảnh của chúng ta là không bằng trước kia, nhưng không quan hệ, công tử ngài cứ yên tâm, Linh Lung nhất định sẽ luôn luôn hảo hảo chiếu cố công tử." Linh Lung ánh mắt kiên định nhìn Thi Vũ.

“Vậy thì ta có thể an tâm mà ăn ngon rồi. Ăn no mới có khí lực làm việc, mới có thể hảo hảo chiếu cố ta, đến đây đi, cứ quyết định như vậy đi." Thi Vũ một phen lôi kéo Linh Lung ngồi xuống, hắn thật sự là rất đói bụng a, không nghĩ tái cùng nha đầu cố chấp này dây dưa, liền đơn giản chính mình đưa ra quyết định.

Bên kia Linh Lung thấy công tử cương quyết như vậy, cũng an vị ngồi xuống, vả lại thật sự là bởi vì không biết còn có thể đi đâu ăn cơm. Chủ tớ hai người ăn cơm chiều gồm hai món xào, hai món nướng và một món canh. Ở những gia đình người bình thường mà nói, thức ăn của hai người như vậy đã là những món ngon rồi, thậm chí có những gia đình còn không có dịp được ăn qua những món ăn như vậy. Nhưng mà chủ tớ hai người lại đang ở hoàng gia, mấy món ăn như thế này đúng là quá đạm bạc rồi.

Thi Vũ ăn vẫn rất ngon miệng, hắn không kiêng ăn, cái gì đều ăn được, cho nên hắn đối với bữa cơm chiều hôm nay không có gì bất mãn. Nhưng thật ra ngồi ở một bên Linh Lung nhìn hắn rất kỳ quái.

“Công tử, ngươi ăn thiệt nhiều rau xanh a."

“Đúng vậy, ăn rau xanh tốt lắm, rau xanh có hàm lượng vitamin rất cao, ngươi cũng  nên ăn nhiều một chút."

“Vitamin là cái gì? Nhưng công tử trước kia ghét nhất là ăn rau xanh, nói ăn rau xanh liền cảm thấy chính mình giống như là dê đang ăn cỏ, còn nói ăn nhiều rau xanh sẽ làm nhan sắc khó coi, lại khó ăn vì không có hương vị."

“A? Ta có nói như vậy sao? Ta không nhớ rõ, dù sao hiện tại ta rất thích ăn rau xanh, hơn nữa cảm thấy rau xanh sẽ giúp cho nhan sắc đẹp hơn, lại ăn ngon." Thi vũ chỉ có thể tiếp tục làm bộ mất trí nhớ, tuy rằng phương pháp cũ một chút, nhưng nghĩ còn tốt hơn là phải giải thích dài dòng.

“Công tử,  những chuyện trước kia ngươi thật sự một chút cũng không nhớ rõ?" Linh Lung có điểm buồn bực.

“Đúng vậy, cái gì cũng không nhớ rõ, ta tựa như mới vừa được sinh ra, đối chính mình, đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả." Thi Vũ mở ra lòng bàn tay, thật tự nhiên biểu hiện mất trí nhớ.

“Thế phải làm sao bây giờ a, hay là thỉnh ngự y đến xem đi." Linh Lung ngữ khí có điểm sốt ruột.

“Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là tốt lắm rồi."

“Nhưng mà, Linh Lung chỉ là một hạ nhân, hiểu biết cũng chỉ có hạn thôi a."

“Không quan hệ, đem tất cả những gì ngươi biết nói cho ta nghe thì tốt rồi." Xem vẻ mặt ngây ngốc của Linh Lung nhìn mình, Thi Vũ tiếp theo liền nói “Như vậy đi, Linh Lung, ta hỏi ngươi đáp, biết thì trả lời, cái nào không biết, về sau ta hỏi người khác, nghe hiểu không?"

“Đã hiểu, công tử ngài hỏi đi." Linh Lung lúc này bắt đầu biểu tình nghiêm túc thật sự, như là đang được giao một nhiệm vụ thật quan trọng.

“Ta gọi là cái gì?" Đầu tiên phải hỏi  tên chính mình trước cái đã.

“A?" Linh lung quá chăm chú nên hiển nhiên phản ứng hơi ngây ngô một chút.

“Ta nói Linh Lung a, ngươi đừng chuyên tâm quá, ta hỏi ngươi ta tên gọi là gì?" Thi Vũ chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở.

“Công tử, ngài ngay cả tên chính mình cũng không nhớ rõ, đúng là đã hoàn toàn quên hết rồi."

“Ta không phải đã nói rồi sao, ta cái gì đều quên hết, tốt lắm, Linh Lung, ngươi trả lời là được rồi, ngươi cứ như vậy, đến sáng ngày mai ta cũng hỏi không xong a." Thi vũ có điểm bất đắc dĩ nhìn nha đầu Linh Lung.

“Nga, nga, Linh Lung đã biết. Công tử, ngài tên là Ninh Băng, năm nay mười tám tuổi." Linh Lung rốt cục chỉnh đốn hảo ý nghĩ trả lời.

“Không tồi, biết suy một ra ba, Linh Lung của chúng ta thật là thông minh, ha ha. Kia tiếp theo a, ân, thân phận của ta như thế nào?"

“Trước khi ngài tiến cung là tôn tử của tả thừa tướng Minh Nguyệt quốc chúng ta, hiện tại là vương thượng phi tử, nhưng không được phong hào."

“Nga?" Thi vũ có chút ngoài ý muốn, xem ra thân thế chính mình quả thật là cao quý a, vì cái gì lại bị đối đãi tệ bạc đến như vậy.

“Kia, ta tiến cung đã bao lâu? Vì cái gì đắc tội vương thượng?"

“Ngài tiến cung ba tháng, khi ngài bắt đầu tiến cung chính là ta hầu hạ ngài, hôm nay là lần đầu tiên vương thượng lâm hạnh ngài, về phần đắc tội vương thượng, Linh Lung cũng không rõ ràng lắm."

“Không biết vì sao lại đắc tội? Lại bị đãi ngộ như vậy? Quên đi, về sau sẽ rõ ràng thôi. Linh Lung, ngươi tiến cung đã bao lâu?"

“A? Ngài hỏi Linh Lung a, Linh Lung tiến cung chỉ có nửa năm."

“Kia Linh Lung năm nay bao nhiêu tuổi?" Nhìn nha đầu này hẳn là tuổi còn rất nhỏ.

“Linh lung mười bốn tuổi." Linh Lung hiện tại trả lời rất nhanh chóng vì đây là những vấn đề rất ư là gần gũi.

Di? Cung nữ không phải đều tiến cung từ lúc còn rất nhỏ sao, nơi này chẳng lẽ không đúng? Thi Vũ có điểm buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm.

“Ân, Linh Lung, ngươi hình như vừa mới nói, quốc gia của chúng ta kêu là Minh Nguyệt quốc phải không?" Thi Vũ tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy, chúng ta đang ở Minh Nguyệt quốc, ở phía nam cận kề Minh Nguyệt quốc là Quang Nhật quốc, phía bắc là Tinh Thiểm quốc." Linh lung lúc này lại tỏ ra thông minh, hiểu biết một chút.

“Thế còn các phía khác đâu? Các phía khác là cái gì?"

“Phía đông là biển, phía tây là mị lâm."

“Mị lâm là cái gì?" Thi Vũ có điểm tò mò, tên này nghe thật kì quái.

“Mị lâm a, nghe nói là nơi rừng cây không có giới hạn, nơi đó cây cối cao lớn dị thường, giống như là chạm vào mây xanh luôn. Nhưng mà mọi người cũng không ai dám tiếp cận, truyền thuyết nói rằng trong mị lâm đều là yêu quái, mọi người một khi đã đi vào là sẽ không có ngày đi ra. Cho nên quốc gia của ta có pháp lệnh, phàm là người dân của Minh Nguyệt quốc thì tuyệt đối không thể thiện nhập mị lâm, trái lệnh, ngay cả người nhà cũng sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Minh Nguyệt quốc."

“Nghe đến tên mị lâm là thấy có vẻ thần bí rồi, có cơ hội thật đúng là muốn đi xem một chuyến, bất quá phỏng chừng ta cũng không có cơ hội này." Thi Vũ than thở.

“Cái gì, công tử muốn đi mị lâm? Trăm ngàn lần không được a, đều là yêu quái, sẽ bị ăn luôn." Lanh canh một bộ sợ hãi biểu tình.

“Như vậy sợ hãi để làm chi, ngươi làm như ta ngày mai sẽ đi đến đó không bằng, ta chỉ là nói vậy mà thôi, ngươi cảm thấy ta có cơ hội để đi đến nơi đó sao?" Nha đầu kia, khi nào thì có thể không ngạc nhiên a.

“Nga, nói cũng đúng, ha ha, đúng là Linh Lung lo lắng thái quá, công tử, ngài còn có cái gì muốn hỏi?"

“Cái kia, Linh Lung, ta là nam nhân đúng không?" Thi vũ chỉ có thể hỏi một chút, kỳ thật hắn là muốn hỏi, vì cái gì vương thượng lại nạp hắn, một nam nhân làm phi tử.

“Đương nhiên, công tử, ngài đang đùa với Linh Lung phải không?" Linh lung nhìn Thi Vũ giống như đang nhìn quái vật.

“Hảo hảo trả lời là được, đừng có nhiều lời như vậy. Kia vương thượng cũng là nam nhân?" Thi Vũ tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy, công tử, ngài hỏi toàn những câu kì quái." Ánh mắt Linh Lung giống đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

Thi Vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu kia thật nhanh thu hồi lại ánh mắt thất thố.

“Thế phi tử của vương thượng kia đều là nam nhân?" Cái kia cắt hình là gay?

“Không phải, kỳ thật, chỉ có một mình ngài là nam nhân, còn lại hậu cung ba ngàn phi tử, đều là nữ nhân." Câu trả lời này của Linh Lung làm cho Thi Vũ giật mình không nhỏ.

“Kia vì cái gì chỉ có một mình ta?" Chả lẽ cắt hình vẫn là cái bg.

“Điều này Linh Lung cũng không biết, nhưng mà lúc ấy khi vương thượng làm cho ngài tiến cung, tất cả mọi người thật giật mình. Tuy rằng trước đây cũng có tiền lệ vương thượng nạp nam phi, nhưng đây đều là chuyện thật lâu trước kia rồi. Hiện tại vị vương thượng này, hẳn là không đam mê nam sắc, về phần vì cái gì chiêu ngài tiến cung, không phải chuyện bọn hạ nhân chúng ta nên biết đến." Linh Lung vẻ mặt biểu tình kỳ quái.

Thi Vũ giống như thấy được một ít manh mối, chẳng lẽ tiếp mình tiến cung không phải là do tên cắt hình kia tự nguyện, cho nên sở dĩ đãi ngộ mình như thế này đều là để trả thù? Không nghĩ ra, Thi Vũ quyết định không nghĩ nữa.

Lại cảm giác mỏi mệt, xem ra thân thể còn không có nghỉ ngơi tốt, cũng không biết bây giờlà mấy giờ.

“Linh Lung, hiện tại canh giờ nào?"

“Đã muốn là giờ tý."

“Giờ tý? Nửa đêm? Ta ngủ lâu như vậy?" Thi Vũ không nghĩ tới, còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ mới tám chín giờ thôi.

“Đúng vậy, công tử có thể là quá mệt mỏi. Đúng rồi, công tử, hôm nay trong lúc ngài  tạm nghỉ ngơi, ta đã không xin phép ngài chạy đi Thái y viện một chuyến rồi." Linh Lung đột nhiên cúi đầu.

“Đi chỗ đó làm cái gì?" Thái y viện là nơi của Thái y chuyên bốc thuốc chữa bệnh đó sao?

“Hôm nay ngài chảy nhiều máu như vậy, ta thật sự lo lắng, cho nên mới đi tìm một vị Thái y hỏi, Thái y sau khi nghe xong liền cho ta thuốc mỡ này, nói để cho ngài thoa vào chỗ thọ thương, hai ba ngày sẽ không sao nữa." Nói xong xuất ra một lọ thuốc mỡ gì đó.

“Linh Lung, cám ơn ngươi……" Thi Vũ cảm thấy một trận ấm áp, nha đầu này, mặc dù có điểm hậu đậu, nhưng cũng rất nhiệt tình a.

“Công tử, ngài là làm sao bị thương, Linh Lung thượng dược cho ngài được chứ?"

“A? Thượng dược? Không cần, Linh Lung, vẫn là ta chính mình làm lấy vậy. Cái kia… hôm nay quá muộn, ta cũng không hỏi ngươi cái gì nữa, ngươi đi về ngủ trước đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi." Vừa nói vừa đem Linh Lung đẩy đi ra ngoài, giỡn à, để cho tiểu nha đầu này thượng dược nơi đó của hắn, hắn còn có mặt mũi sống sao.

Linh Lung đột nhiên bị đẩy ra ngoài cửa, vẫn còn liên tục kinh ngạc không thôi, không hiểu được tình trạng, nửa ngày mới vẫy vẫy đầu, đi trở về phòng, trong đầu đang nghĩ Ninh Băng công tử có phải hay không trúng tà ……
Tác giả : Hữu Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại