Vô Diêm Nam Tình Sự
Chương 15
“Băng nhi, ngươi đang muốn làm gì, ta trăm phương nghìn kế đưa ngươi tiến cung, không phải là để cho ngươi đi lãnh cung thanh nhàn." Vừa vào đến thư phòng, Ninh Trí Viễn liền lên tiếng chỉ trích.
“Vương thượng không muốn gặp ta, ta có biện pháp gì." Ninh Băng buồn bực, Lan Tâm Uyển của hắn là lãnh cung sao, hắn không biết điều đó. Hắn vừa trở về, người làm gia gia này chẳng những không một lời hỏi han, mà còn bắt đầu đổ ập xuống chỉ trích hắn, hắn thật sự chẳng có chút tâm tình để mà nói chuyện.
“Ba……" Ninh Trí Viễn không nói không rằng tát Ninh Băng một cái, làm cho hắn say sẩm mặt mày.
“Nhớ kỹ thân phận chính mình, ai cho ngươi lá gan nói chuyện với bổn tướng như vậy." Ninh Trí Viễn ngữ khí âm trầm.
Ninh Băng có điểm mông lung, không biết vì cái gì mà bị tát cho đau điếng.
“Vì cái gì đánh ta?" Ninh Băng nghiến răng nghiến lợi hỏi, lão già này thật quá đáng.
“Còn dám hỏi vì cái gì? Ngươi thật giống với mẫu thân vô dụng của ngươi, không thể mang đến ưu việt gì cho Trữ gia, nếu không phải vì thể diện phủ Thừa Tướng, ta đã sớm đem mẫu tử các ngươi ném ra khỏi phủ rồi.
Hiện tại thật vất vả mới nuôi ngươi trưởng thành, ta đem ngươi đưa vào cung, là hy vọng ngươi có thể thân cận vương thượng, ở bên cạnh hắn tài cán vì ta làm việc, vậy mà ngược lại, ngươi lại trực tiếp bị đưa vào lãnh cung, phủ Thừa Tướng ta nuôi cơm người mười tám năm qua xem như ăn không phải trả tiền." Ninh Trí Viễn lúc này sắc mặt quyết không phải của một gia gia nên có.
“Nói như thế nào ta cũng là tôn tử của ngài, sao ngươi lại đối đãi với ta như vậy?" Lão già này đúng là không phải người a.
“Con của kẻ khắc chết con ta, không tư cách làm tôn tử của ta, nếu ngươi còn có điểm dùng, có thể giúp đỡ cho nghiệp lớn của ta, ta còn có thể tiếp tục cho nương ngươi một ngụm cơm ăn, bằng không, ta liền thật sự đem nàng đuổi ra ngoài, ngươi vẫn là chính mình hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào cho tốt đi.
Còn có, cả ngày cùng cái tên Tuần Vương gia vô công rỗi nghề kia làm cái gì? Tìm nhiều người dạy ngươi thuật dụ dỗ như vậy, cũng không phải là cho ngươi thượng giường với người không cần thiết." Lão Ninh Trí Viễn này lời nói quả thật là hạ lưu, đây là bộ mặt thật của một Thừa tướng đương triều sao?
“Nhưng mà, ta là nam nhi, phi tử của vương thượng đều là nữ tử, hắn dựa vào cái gì coi trọng ta, huống chi lại dựa vào dung mạo này của ta à? Ngươi không biết là ngươi đã tuyển không đúng quân cờ trong bàn cờ sao?" Ninh Băng không hiểu vì cái gì chính mình bị đưa vào cung.
“Nữ tử? Ngươi biết rõ không thể đưa nữ tử tiến cung, nếu không dược kia liền mất đi ý nghĩa, ngươi là ở lãnh cung mới một thời gian mà đã choáng váng, quên hết rồi ư?" Ninh Trí Viễn đột nhiên nắm lấy Ninh Băng, thanh âm lạnh như băng.
“Dược? Dược gì?" Ninh Băng run run hỏi, xem ra sự tình không đơn giản a.
“Ngươi cư nhiên dám hỏi ta dược gì sao?" Thanh âm của Ninh Trí Viễn gần như xuống dưới 0 độ.
“Cái kia, ta có một lần té xỉu, sau khi tỉnh lại liền mơ mơ màng màng, thật nhiều sự tình đều nhớ không rõ, cho nên……" Ninh Băng lại xuất ra chiêu bài tẩy, nhưng nếu không nói như vậy, chỉ sợ cái gì cũng không biết.
“Không nhớ rõ? Ngươi đang đùa giỡn với ta sao?" Ninh Trí Viễn rõ ràng không tin.
“Nếu ngài không tin ta cũng không có biện pháp, ta là thật sự đã quên những gì ngài đã dặn, cho nên mới cái gì cũng chưa làm, cũng không biết như thế nào liên lạc trong nhà, cũng chỉ có thể ở trong cung lo lắng suông, tới giờ mới tìm được cơ hội đi ra." Ninh Băng quyết định trước hết phải ổn định lão gia hỏa này, mà lão già Ninh Trí Viễn thật sự là càng xem càng không vừa mắt.
“Ta thách ngươi cũng không dám đùa giỡn với ta, trước khi ngươi tiến cung ta đã đưa cho ngươi một loại dược là mê tình tán. Nó được chế thành từ máu và chất dịch nơi đó của ngươi, người uống nó thân thể sẽ sinh ra khác thường, trời sanh tính thuần âm nữ tính nếu không có thể thỏa mãn yêu cầu thân thể, từ nay về sau chỉ biết đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa là đối với ngươi cảm thấy hứng thú.
Ta đã phải trả giá rất cao để thỉnh cao nhân điều chế, tổng cộng cũng chỉ có hai bao, cho ngươi một bao, không phải ngươi muốn nói cho ta biết là ngươi đã đánh mất rồi đó chứ? Ngươi có biết vì làm cho vương thượng lâm hạnh ngươi, ta đã mất bao nhiêu công sức không?" Ninh Trí Viễn càng nói càng kích động, mặt đều thay hình đổi dạng.
Ninh Băng chấn động, không thể tưởng được trên đời còn cái loại dược như vậy, xem ra Ninh Băng chân chính cũng không thể nghĩ ra loại thủ đoạn này, như vậy Ninh Trí Viễn nói dược kia hiện tại ở chỗ hắn? Hắn không chú ý làm sao biết có cái loại gì đó a.
“Dược, nga, đúng rồi dược, nhưng mà ta không biết bao dược kia đi đâu, gia gia, ngài có thể đem một khác bao đưa cho ta hay không, lần này ta nhất định sẽ làm đúng theo những gì ngài phân phó." Ninh Băng trong lòng thầm nghĩ sẽ đem cái loại dược gây tai họa cho người kia đi tiêu hủy, tức chết lão gia hỏa này.
“Ngươi thật sự đã đánh mất? Hảo, ta sẽ tin tưởng ngươi thêm một lần nữa, lần này nếu không xong việc, xem ta thu thập mẫu tử các ngươi như thế nào. Đúng rồi, ngươi hiện tại thân đang ở lãnh cung, muốn cho vương thượng lại lâm hạnh ngươi, ta còn phải nghĩ ra một ít kế sách đã, chính ngươi cũng phải nghĩ ra nhiều biện pháp mới được.
Chờ ngươi trở lại trong cung, ta sẽ cho người liên lạc với ngươi, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, nếu cãi lệnh tự mình chủ trương, cẩn thận cái mạng của ngươi và mẹ ngươi." Ninh Trí Viễn khuôn mặt dữ tợn làm cho Ninh Băng lại một trận tim đập chân run.
“Tôn nhi đã biết." Ninh Băng vẫn chỉ có thể làm bộ biết vâng lời.
“Gia gia, không có sự gì nữa, tôn nhi muốn đi xem nương." Ninh Băng vẫn là có vẻ quan tâm đến vấn đề này nhất, nếu Ninh Băng chân chính không có nghe theo sự phân phó của lão gia hỏa này dùng dược đối với Trúc Dạ Thanh, điều đó cho thấy hắn không có lòng dạ độc ác giống như người trước mắt này, vậy thì không phải ta nên thay hắn chiếu cố nương của hắn sao.
“Đi đi." Ninh Trí Viễn vung tay lên liền một mình trầm tư.
Xem ra nương của Ninh Băng tình trạng cũng không tốt lắm a, hắn bắt lấy vài người hầu hỏi rõ ràng chỗ ở của nàng, rồi phải đi vòng vo một hồi, mới đến được một cái tiểu viện.
“Nương, Băng nhi trở về thăm ngài đây, nương, ngài ở đâu?" Ninh Băng ở trong sân hô.
“Công tử, ngài đã trở lại a." Ninh Băng không phát hiện người khác, lại ngoài ý muốn thấy Linh Lung.
“Linh Lung, tại sao ngươi lại ở nơi đây?" Vừa mới nãy chỉ lo đi theo Ninh Trí Viễn đến thư phòng, nên đã quên mất còn có Linh Lung.
“Ta hướng người khác hỏi thăm chỗ ở của ngài cùng phu nhân, ta nghĩ ngài nhất định là muốn tới nơi này, liền chính mình tới đây trước, công tử, mau vào, phu nhân biết ngài đã trở lại, đang rất đỗi cao hứng." Linh Lung tiến lên nói cùng Ninh Băng.
“Tính ngươi thông minh." Ninh Băng khen nha đầu kia một chút.
“Mau để cho nương nhìn xem, Băng nhi, ngươi gầy." Ninh Băng tiến ốc, một mỹ phụ trung niên liền chạy lại cầm lấy tay hắn, còn sờ mặt hắn, vừa nói vừa khóc, người này nhất định là nương của Ninh Băng.
“Nương, đừng khóc, Băng nhi không phải vẫn hảo hảo sao, nương, Băng nhi không ở đây, ngài vẫn khoẻ chứ?" Nhìn kỹ vị Ninh phu nhân này, thật đúng là một đại mỹ nhân a, thế sao hắn lại chẳng giống một chút nào?
Hắn buồn bực, bởi vì không thoát khỏi vận mệnh, trước kia, mẹ của hắn là một đại mỹ nữ, hắn giống như được nhặt về, hiện nay hắn xuyên qua, nương hắn vẫn là đại mỹ nữ, thế mà hắn vẫn giống như được nhặt về.
“Nương không có việc gì, nương đã từng tuổi này còn có cái gì chịu không được a, Băng nhi, vì nương vô dụng, khắc chết cha ngươi, cho nên hiện tại ngươi mới đường đường là một nam nhi lại vào cung làm, làm ……" Nói chưa xong lại khóc lên.
“Nương, cha chết cũng không phải là lỗi của ngươi, ta sống tốt lắm a, ngài đừng khóc, được chứ? Còn khóc nữa mặt sẽ không đẹp, nương của ta là một mĩ nhân mà." Ninh Băng cười khẽ an ủi Ninh phu nhân.
“Đi, ngươi…đứa nhỏ này, chỉ muốn làm nương vui vẻ thôi, mỹ mạo, có sử dụng được gì đâu." Ninh phu nhân ngữ khí thê lương.
“Nương, Băng nhi thật vất vả trở về, ngài liền cao hứng một chút thôi." Ninh Băng dỗ dành Ninh phu nhân đang khóc ướt cả mặt.
“Cao hứng, cao hứng, nương mỗi ngày đều ngóng trông ngươi, cùng nương nói thật, ngươi ở trong cung thật sự được chứ? Ta như thế nào lại nghe nói tình trạng của ngươi không được tốt a." Ninh phu nhân trong mắt đều là lo lắng.
“Ta tốt lắm, nương, trong cung có nhiều thị phi, được sủng ái vị tất là chuyện tốt, bị để đó không dùng cũng không tất là sự xấu a." Ninh Băng trấn an nàng cũng là để trấn an chính mình.
“Băng nhi, nương biết, gia gia ngươi nếu không có mục đích sẽ không đưa ngươi tiến cung, nhưng mà Băng nhi, ngươi nhớ kỹ lời của mẹ, tuyệt đối không thể làm chuyện gì thương thiên hại lí.
Nương đã như vậy, chỉ hy vọng ngươi được tự tại, được hạnh phúc, nương không cần ngươi đi tranh danh lợi cùng vinh hoa phú quý, nếu gia gia ngươi bức ngươi, nương thà rằng chết cũng không nguyện ý ngươi nhân nhượng mà làm hại lợi ích toàn cục." Ninh phu nhân lời nói kiên định, chờ Ninh Băng trả lời.
“Nương, ngài yên tâm, gia gia hắn còn muốn dùng đến ta, cho nên tạm thời sẽ không khó xử chúng ta, chính là, nương, ta không ở bên cạnh ngài, ngài ở trong phủ chịu khổ, ta là con bất hiếu." Ninh Băng cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Ninh phu nhân khổ sở như thế nào.
“Nương không có việc gì, bình thường cũng không có người nhớ rõ còn có sự hiện diện của nương trong phủ này, ta nhờ vậy cũng thấy thanh tịnh." Ninh phu nhân cười thật hiền lành, làm cho Ninh Băng cảm thấy sóng mũi cay cay.
“Đúng rồi, Băng nhi, lần này ngươi có thể ở nhà vài ngày a?" Ninh phu nhân thủy chung không buông tay Ninh Băng ra.
“Phu nhân, công tử, nên ngồi xuống nói chuyện a, như thế nào đều đứng cả." Đi ra ngoài bưng trà, Linh Lung vừa vào cửa đã thấy mẫu tử hai người nãy giờ vẫn đứng.
“Đúng…đúng…đúng, Băng nhi, mau tới đây ngồi đi, nương thật sự là hồ đồ rồi, chỉ lo nói chuyện." Ninh phu nhân lôi kéo Ninh Băng ngồi xuống ghế, tinh tế đánh giá đứa con của mình.
“Nương, ta ở nhà trụ không được vài ngày, đúng rồi, nương, bên cạnh ngài có người nào đáng tin tưởng không?" Ninh Băng biết không thể ở lại đây lâu, nếu không, không biết vị lão đại trong cung kia có phát hỏa không nữa.
“Người đáng tin cậy? Bên cạnh nương có người nào ngươi còn không biết sao, chính là bà vú a, nàng đi ra ngoài mua cho ta một ít đồ, còn chưa có trở về, Băng nhi, vì sao lại hỏi như vậy?" Ninh phu nhân có chút nghi hoặc.
“Nương, sau khi ta đi rồi, nếu ngài có chuyện gì quan trọng thì cứ dặn dò bà vú đến Tuần vương phủ, ta nghĩ hắn sẽ giúp các ngươi." Ninh Băng lo lắng lão Ninh Trí Viễn sẽ làm khó dễ Ninh phu nhân.
“Ân, hảo, nương nhớ kỹ, bất quá ngươi ở trong cung đừng nhớ thương nương, nương không có việc gì." Ninh phu nhân dặn dò.
Ninh băng đại khái nhìn ra vị Ninh phu nhân này là một đại mỹ nhân nhu nhược, luôn một lòng tưởng nhớ đứa con của mình, là một mẫu thân tốt, hắn thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải giúp nàng thoát khỏi nơi không có tình người này, cũng coi như thay Ninh Băng chân chính hiếu thuận với mẫu thân.
Về phần chuyện hắn mất trí nhớ, Ninh Băng sớm đã dặn dò Linh Lung không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới, Ninh phu nhân hiện tại cũng không biết, hắn cũng không định nói, bằng không nàng lại lo lắng không yên.
Hắn vốn định sống những ngày vô ưu vô lo, hiện tại xem ra, vẫn là rất khó, chỉ là lão gia Ninh Trí Viễn kia sẽ rất khó ứng phó a, Ninh Băng nhớ tới khuôn mặt kia liền chán ghét.
Ở Ninh phủ ba ngày, Ninh Băng liền cho người đi Tuần vương phủ thông tri với Trúc Dạ Tuần là mình muốn về cung, xem ra hắn thật lo lắng cho tương lai của chính mình.
Về phần nên làm như thế nào, hắn còn không biết, dù sao người khác sinh mười mấy năm kinh nghiệm còn thật sự không đáng lo đi, với hắn mà nói, thật đúng là chuyện khó khăn a, não tế bào cũng không biết có đủ dùng hay không, yên lặng thở dài…
“Vương thượng không muốn gặp ta, ta có biện pháp gì." Ninh Băng buồn bực, Lan Tâm Uyển của hắn là lãnh cung sao, hắn không biết điều đó. Hắn vừa trở về, người làm gia gia này chẳng những không một lời hỏi han, mà còn bắt đầu đổ ập xuống chỉ trích hắn, hắn thật sự chẳng có chút tâm tình để mà nói chuyện.
“Ba……" Ninh Trí Viễn không nói không rằng tát Ninh Băng một cái, làm cho hắn say sẩm mặt mày.
“Nhớ kỹ thân phận chính mình, ai cho ngươi lá gan nói chuyện với bổn tướng như vậy." Ninh Trí Viễn ngữ khí âm trầm.
Ninh Băng có điểm mông lung, không biết vì cái gì mà bị tát cho đau điếng.
“Vì cái gì đánh ta?" Ninh Băng nghiến răng nghiến lợi hỏi, lão già này thật quá đáng.
“Còn dám hỏi vì cái gì? Ngươi thật giống với mẫu thân vô dụng của ngươi, không thể mang đến ưu việt gì cho Trữ gia, nếu không phải vì thể diện phủ Thừa Tướng, ta đã sớm đem mẫu tử các ngươi ném ra khỏi phủ rồi.
Hiện tại thật vất vả mới nuôi ngươi trưởng thành, ta đem ngươi đưa vào cung, là hy vọng ngươi có thể thân cận vương thượng, ở bên cạnh hắn tài cán vì ta làm việc, vậy mà ngược lại, ngươi lại trực tiếp bị đưa vào lãnh cung, phủ Thừa Tướng ta nuôi cơm người mười tám năm qua xem như ăn không phải trả tiền." Ninh Trí Viễn lúc này sắc mặt quyết không phải của một gia gia nên có.
“Nói như thế nào ta cũng là tôn tử của ngài, sao ngươi lại đối đãi với ta như vậy?" Lão già này đúng là không phải người a.
“Con của kẻ khắc chết con ta, không tư cách làm tôn tử của ta, nếu ngươi còn có điểm dùng, có thể giúp đỡ cho nghiệp lớn của ta, ta còn có thể tiếp tục cho nương ngươi một ngụm cơm ăn, bằng không, ta liền thật sự đem nàng đuổi ra ngoài, ngươi vẫn là chính mình hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào cho tốt đi.
Còn có, cả ngày cùng cái tên Tuần Vương gia vô công rỗi nghề kia làm cái gì? Tìm nhiều người dạy ngươi thuật dụ dỗ như vậy, cũng không phải là cho ngươi thượng giường với người không cần thiết." Lão Ninh Trí Viễn này lời nói quả thật là hạ lưu, đây là bộ mặt thật của một Thừa tướng đương triều sao?
“Nhưng mà, ta là nam nhi, phi tử của vương thượng đều là nữ tử, hắn dựa vào cái gì coi trọng ta, huống chi lại dựa vào dung mạo này của ta à? Ngươi không biết là ngươi đã tuyển không đúng quân cờ trong bàn cờ sao?" Ninh Băng không hiểu vì cái gì chính mình bị đưa vào cung.
“Nữ tử? Ngươi biết rõ không thể đưa nữ tử tiến cung, nếu không dược kia liền mất đi ý nghĩa, ngươi là ở lãnh cung mới một thời gian mà đã choáng váng, quên hết rồi ư?" Ninh Trí Viễn đột nhiên nắm lấy Ninh Băng, thanh âm lạnh như băng.
“Dược? Dược gì?" Ninh Băng run run hỏi, xem ra sự tình không đơn giản a.
“Ngươi cư nhiên dám hỏi ta dược gì sao?" Thanh âm của Ninh Trí Viễn gần như xuống dưới 0 độ.
“Cái kia, ta có một lần té xỉu, sau khi tỉnh lại liền mơ mơ màng màng, thật nhiều sự tình đều nhớ không rõ, cho nên……" Ninh Băng lại xuất ra chiêu bài tẩy, nhưng nếu không nói như vậy, chỉ sợ cái gì cũng không biết.
“Không nhớ rõ? Ngươi đang đùa giỡn với ta sao?" Ninh Trí Viễn rõ ràng không tin.
“Nếu ngài không tin ta cũng không có biện pháp, ta là thật sự đã quên những gì ngài đã dặn, cho nên mới cái gì cũng chưa làm, cũng không biết như thế nào liên lạc trong nhà, cũng chỉ có thể ở trong cung lo lắng suông, tới giờ mới tìm được cơ hội đi ra." Ninh Băng quyết định trước hết phải ổn định lão gia hỏa này, mà lão già Ninh Trí Viễn thật sự là càng xem càng không vừa mắt.
“Ta thách ngươi cũng không dám đùa giỡn với ta, trước khi ngươi tiến cung ta đã đưa cho ngươi một loại dược là mê tình tán. Nó được chế thành từ máu và chất dịch nơi đó của ngươi, người uống nó thân thể sẽ sinh ra khác thường, trời sanh tính thuần âm nữ tính nếu không có thể thỏa mãn yêu cầu thân thể, từ nay về sau chỉ biết đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa là đối với ngươi cảm thấy hứng thú.
Ta đã phải trả giá rất cao để thỉnh cao nhân điều chế, tổng cộng cũng chỉ có hai bao, cho ngươi một bao, không phải ngươi muốn nói cho ta biết là ngươi đã đánh mất rồi đó chứ? Ngươi có biết vì làm cho vương thượng lâm hạnh ngươi, ta đã mất bao nhiêu công sức không?" Ninh Trí Viễn càng nói càng kích động, mặt đều thay hình đổi dạng.
Ninh Băng chấn động, không thể tưởng được trên đời còn cái loại dược như vậy, xem ra Ninh Băng chân chính cũng không thể nghĩ ra loại thủ đoạn này, như vậy Ninh Trí Viễn nói dược kia hiện tại ở chỗ hắn? Hắn không chú ý làm sao biết có cái loại gì đó a.
“Dược, nga, đúng rồi dược, nhưng mà ta không biết bao dược kia đi đâu, gia gia, ngài có thể đem một khác bao đưa cho ta hay không, lần này ta nhất định sẽ làm đúng theo những gì ngài phân phó." Ninh Băng trong lòng thầm nghĩ sẽ đem cái loại dược gây tai họa cho người kia đi tiêu hủy, tức chết lão gia hỏa này.
“Ngươi thật sự đã đánh mất? Hảo, ta sẽ tin tưởng ngươi thêm một lần nữa, lần này nếu không xong việc, xem ta thu thập mẫu tử các ngươi như thế nào. Đúng rồi, ngươi hiện tại thân đang ở lãnh cung, muốn cho vương thượng lại lâm hạnh ngươi, ta còn phải nghĩ ra một ít kế sách đã, chính ngươi cũng phải nghĩ ra nhiều biện pháp mới được.
Chờ ngươi trở lại trong cung, ta sẽ cho người liên lạc với ngươi, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, nếu cãi lệnh tự mình chủ trương, cẩn thận cái mạng của ngươi và mẹ ngươi." Ninh Trí Viễn khuôn mặt dữ tợn làm cho Ninh Băng lại một trận tim đập chân run.
“Tôn nhi đã biết." Ninh Băng vẫn chỉ có thể làm bộ biết vâng lời.
“Gia gia, không có sự gì nữa, tôn nhi muốn đi xem nương." Ninh Băng vẫn là có vẻ quan tâm đến vấn đề này nhất, nếu Ninh Băng chân chính không có nghe theo sự phân phó của lão gia hỏa này dùng dược đối với Trúc Dạ Thanh, điều đó cho thấy hắn không có lòng dạ độc ác giống như người trước mắt này, vậy thì không phải ta nên thay hắn chiếu cố nương của hắn sao.
“Đi đi." Ninh Trí Viễn vung tay lên liền một mình trầm tư.
Xem ra nương của Ninh Băng tình trạng cũng không tốt lắm a, hắn bắt lấy vài người hầu hỏi rõ ràng chỗ ở của nàng, rồi phải đi vòng vo một hồi, mới đến được một cái tiểu viện.
“Nương, Băng nhi trở về thăm ngài đây, nương, ngài ở đâu?" Ninh Băng ở trong sân hô.
“Công tử, ngài đã trở lại a." Ninh Băng không phát hiện người khác, lại ngoài ý muốn thấy Linh Lung.
“Linh Lung, tại sao ngươi lại ở nơi đây?" Vừa mới nãy chỉ lo đi theo Ninh Trí Viễn đến thư phòng, nên đã quên mất còn có Linh Lung.
“Ta hướng người khác hỏi thăm chỗ ở của ngài cùng phu nhân, ta nghĩ ngài nhất định là muốn tới nơi này, liền chính mình tới đây trước, công tử, mau vào, phu nhân biết ngài đã trở lại, đang rất đỗi cao hứng." Linh Lung tiến lên nói cùng Ninh Băng.
“Tính ngươi thông minh." Ninh Băng khen nha đầu kia một chút.
“Mau để cho nương nhìn xem, Băng nhi, ngươi gầy." Ninh Băng tiến ốc, một mỹ phụ trung niên liền chạy lại cầm lấy tay hắn, còn sờ mặt hắn, vừa nói vừa khóc, người này nhất định là nương của Ninh Băng.
“Nương, đừng khóc, Băng nhi không phải vẫn hảo hảo sao, nương, Băng nhi không ở đây, ngài vẫn khoẻ chứ?" Nhìn kỹ vị Ninh phu nhân này, thật đúng là một đại mỹ nhân a, thế sao hắn lại chẳng giống một chút nào?
Hắn buồn bực, bởi vì không thoát khỏi vận mệnh, trước kia, mẹ của hắn là một đại mỹ nữ, hắn giống như được nhặt về, hiện nay hắn xuyên qua, nương hắn vẫn là đại mỹ nữ, thế mà hắn vẫn giống như được nhặt về.
“Nương không có việc gì, nương đã từng tuổi này còn có cái gì chịu không được a, Băng nhi, vì nương vô dụng, khắc chết cha ngươi, cho nên hiện tại ngươi mới đường đường là một nam nhi lại vào cung làm, làm ……" Nói chưa xong lại khóc lên.
“Nương, cha chết cũng không phải là lỗi của ngươi, ta sống tốt lắm a, ngài đừng khóc, được chứ? Còn khóc nữa mặt sẽ không đẹp, nương của ta là một mĩ nhân mà." Ninh Băng cười khẽ an ủi Ninh phu nhân.
“Đi, ngươi…đứa nhỏ này, chỉ muốn làm nương vui vẻ thôi, mỹ mạo, có sử dụng được gì đâu." Ninh phu nhân ngữ khí thê lương.
“Nương, Băng nhi thật vất vả trở về, ngài liền cao hứng một chút thôi." Ninh Băng dỗ dành Ninh phu nhân đang khóc ướt cả mặt.
“Cao hứng, cao hứng, nương mỗi ngày đều ngóng trông ngươi, cùng nương nói thật, ngươi ở trong cung thật sự được chứ? Ta như thế nào lại nghe nói tình trạng của ngươi không được tốt a." Ninh phu nhân trong mắt đều là lo lắng.
“Ta tốt lắm, nương, trong cung có nhiều thị phi, được sủng ái vị tất là chuyện tốt, bị để đó không dùng cũng không tất là sự xấu a." Ninh Băng trấn an nàng cũng là để trấn an chính mình.
“Băng nhi, nương biết, gia gia ngươi nếu không có mục đích sẽ không đưa ngươi tiến cung, nhưng mà Băng nhi, ngươi nhớ kỹ lời của mẹ, tuyệt đối không thể làm chuyện gì thương thiên hại lí.
Nương đã như vậy, chỉ hy vọng ngươi được tự tại, được hạnh phúc, nương không cần ngươi đi tranh danh lợi cùng vinh hoa phú quý, nếu gia gia ngươi bức ngươi, nương thà rằng chết cũng không nguyện ý ngươi nhân nhượng mà làm hại lợi ích toàn cục." Ninh phu nhân lời nói kiên định, chờ Ninh Băng trả lời.
“Nương, ngài yên tâm, gia gia hắn còn muốn dùng đến ta, cho nên tạm thời sẽ không khó xử chúng ta, chính là, nương, ta không ở bên cạnh ngài, ngài ở trong phủ chịu khổ, ta là con bất hiếu." Ninh Băng cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Ninh phu nhân khổ sở như thế nào.
“Nương không có việc gì, bình thường cũng không có người nhớ rõ còn có sự hiện diện của nương trong phủ này, ta nhờ vậy cũng thấy thanh tịnh." Ninh phu nhân cười thật hiền lành, làm cho Ninh Băng cảm thấy sóng mũi cay cay.
“Đúng rồi, Băng nhi, lần này ngươi có thể ở nhà vài ngày a?" Ninh phu nhân thủy chung không buông tay Ninh Băng ra.
“Phu nhân, công tử, nên ngồi xuống nói chuyện a, như thế nào đều đứng cả." Đi ra ngoài bưng trà, Linh Lung vừa vào cửa đã thấy mẫu tử hai người nãy giờ vẫn đứng.
“Đúng…đúng…đúng, Băng nhi, mau tới đây ngồi đi, nương thật sự là hồ đồ rồi, chỉ lo nói chuyện." Ninh phu nhân lôi kéo Ninh Băng ngồi xuống ghế, tinh tế đánh giá đứa con của mình.
“Nương, ta ở nhà trụ không được vài ngày, đúng rồi, nương, bên cạnh ngài có người nào đáng tin tưởng không?" Ninh Băng biết không thể ở lại đây lâu, nếu không, không biết vị lão đại trong cung kia có phát hỏa không nữa.
“Người đáng tin cậy? Bên cạnh nương có người nào ngươi còn không biết sao, chính là bà vú a, nàng đi ra ngoài mua cho ta một ít đồ, còn chưa có trở về, Băng nhi, vì sao lại hỏi như vậy?" Ninh phu nhân có chút nghi hoặc.
“Nương, sau khi ta đi rồi, nếu ngài có chuyện gì quan trọng thì cứ dặn dò bà vú đến Tuần vương phủ, ta nghĩ hắn sẽ giúp các ngươi." Ninh Băng lo lắng lão Ninh Trí Viễn sẽ làm khó dễ Ninh phu nhân.
“Ân, hảo, nương nhớ kỹ, bất quá ngươi ở trong cung đừng nhớ thương nương, nương không có việc gì." Ninh phu nhân dặn dò.
Ninh băng đại khái nhìn ra vị Ninh phu nhân này là một đại mỹ nhân nhu nhược, luôn một lòng tưởng nhớ đứa con của mình, là một mẫu thân tốt, hắn thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải giúp nàng thoát khỏi nơi không có tình người này, cũng coi như thay Ninh Băng chân chính hiếu thuận với mẫu thân.
Về phần chuyện hắn mất trí nhớ, Ninh Băng sớm đã dặn dò Linh Lung không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới, Ninh phu nhân hiện tại cũng không biết, hắn cũng không định nói, bằng không nàng lại lo lắng không yên.
Hắn vốn định sống những ngày vô ưu vô lo, hiện tại xem ra, vẫn là rất khó, chỉ là lão gia Ninh Trí Viễn kia sẽ rất khó ứng phó a, Ninh Băng nhớ tới khuôn mặt kia liền chán ghét.
Ở Ninh phủ ba ngày, Ninh Băng liền cho người đi Tuần vương phủ thông tri với Trúc Dạ Tuần là mình muốn về cung, xem ra hắn thật lo lắng cho tương lai của chính mình.
Về phần nên làm như thế nào, hắn còn không biết, dù sao người khác sinh mười mấy năm kinh nghiệm còn thật sự không đáng lo đi, với hắn mà nói, thật đúng là chuyện khó khăn a, não tế bào cũng không biết có đủ dùng hay không, yên lặng thở dài…
Tác giả :
Hữu Hạ