Vô Địch Thiên Hạ
Chương 72: Vũ hồn của hoàng tiểu long
Lục Khải nói dứt lời, Vũ hồn Thiên Bằng biến mất, toàn thân tỏa kim quanh, Hồn hóa.
Sau khi Hồn hóa, toàn thân Lục Khải được bao trong một lớp lông giáp giống như của Thiên Bằng, lông mi vàng óng ánh, sau lưng mọc thêm bốn cái cánh.
Lục Khải đã Hồn hóa, đấu khí toàn thân tăng vọt, khí thế xông thẳng lên đỉnh thánh điện.
Khi Hồn hóa, bốn cánh chim sau lưng Lục Khải khẽ động, quầng sáng xanh lay động, cả người như biến mất.
Hai mắt Hoàng Tiểu Long đanh lại. Hắn biết Lục Khải không biến mất, mà là tốc độ của y quá nhanh, không ai kịp nhìn.
Không gian phía trước Hoàng Tiểu Long rung lên chấn động kịch liệt kèm theo tiếng vù vù. Hoàng Tiểu Long mở to hai mắt, quyền vung xé gió, tộc độ cực nhanh ma sát trong không khí thành tiếng vang vù vù.
Không kịp nghĩ nhiều, chớp mắt, Hoàng Tiểu Long thi triển Hồn kỹ bổn mệnh Tật ảnh tùy hình, nhưng vẫn trễ một bước. Sau khi Hồn hóa, tốc độ của Lục Khải tăng lên đến mức kinh khủng, một đấm đã vung tới ngay trước ngực Hoàng Tiểu Long.
“Ầm!" một cái. Toàn thân Hoàng Tiểu Long rung lên, lùi liên tiếp mấy chục bước mới đứng vững được. Trước ngực vừa đau vừa rát.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Tiểu Long bị thương kể từ khi đến thế giới này.
Lục Khải đấm trúng một đấm, nhưng không tiếp tục tấn công nữa mà nhìn Hoàng Tiểu Long đầy bất ngờ. Hắn trúng một quyền này của y mà chỉ lui lại mấy chục bước, xem ra chỉ là xây xát bên ngoài thôi sao? Phòng ngự của Hoàng Tiểu Long mạnh đến mức này sao?
Lục Khải giật mình. Mọi người xung quanh cũng giật mình.
Trên đài chủ tịch, hai mắt Quốc Vương Lục Triết lóe lên, sắc mặt trầm tư.
Còn Lý Lộ, nàng giật mình, trái tim như siết lại, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng.
“Hoàng Tiểu Long, ta nói rồi, sau khi Hồn hóa, ngươi không thể ngăn cản được đòn tấn công của ta!"
Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long, nói:
“Thế nào? Ngươi còn chưa định gọi Vũ hồn ra sao?"
Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Tiểu Long.
Hai người Tôn Chương, Hùng Sở cũng nhìn hắn chằm chằm. Cả hai người đều rất muốn biết rốt cuộc Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long có phải cấp mười một không.
Cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nhìn Lục Khải, chậm rãi đáp:
“Nếu các ngươi đã muốn biết Vũ hồn của ta đến vậy, được thôi, ta sẽ cho các ngươi xem một chút Vũ hồn của ta là Vũ hồn gì!"
Hắn dứt lời, bốn phía đều lặng thịnh, tất cả mọi người đều căng thẳng.
Đột nhiên, luồng khí sau lưng Hoàng Tiểu Long chấn động, ánh sáng đen lan dần bao phủ tứ phương, sau đó, một con rồng đen cứ như vậy lẳng lặng phủ sau lưng hắn, nhìn khắp chúng sinh.
Long uy như một cơn lốc cuốn qua tất cả mọi người.
Ai nấy đều ngây ngốc nhìn con rồng đen sau lưng Hoàng Tiểu Long, không nhúc nhích, không ai mở miệng, thậm chí dường như không cả thở.
Bất kể là Quốc vương Lục Triết, Tôn Chương, Hùng Sở trên đài hay Hùng Mỹ Kỳ, Lý Lộ, và cả Trần Cường đã bị Hoàng Tiểu Long đánh bại ở dưới đài.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn con hắc long, bốn cái trảo tráng kiện dưới thân, vẩy rồng như thép miếng, đôi mắt tràn ngập uy nghiêm vô tận!
Trên đài, Lục Khải cũng ngơ ngác nhìn con rồng!
“Đây là Thần Long từ thời viễn cổ!"
“Thần Long từ thời viễn cổ, là long tộc hàng thật giá thật đấy! Hơn nữa, còn là hắc long, là long tộc xếp thứ nhất!"
Đột nhiên, một vị lão sư dưới đài run run nói.
Thần Long từ thời viễn cổ!
Viễn cổ thần long!
Long tộc hàng đầu – Hắc Long!
Cả đại điện nổ ầm ầm, tất cả mọi người đều ồ lên thật lớn. Tất cả đều kích động, hưng phấn, kính nể nhìn Vũ hồn chỉ có trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt. Dường như người có được Vũ hồn Hắc Long không phải Hoàng Tiểu Long mà là chính bọn họ!
Viễn cổ Thần Long, cho dù là phong long yếu nhất cũng là Vũ hồn phổ thông cấp mười hai. Mà Hắc Long, là long tộc hàng đầu trong tộc Viễn Cổ Thần Long, là cấp mười hai đỉnh cấp!
Đứng đầu của cấp mười hai đó!
Trên đài chủ tịch, hai người Tôn Chương, Hùng Sở đều kích động đứng dậy, toàn thân run lên.
“Là Viễn cổ Thần Long, Hắc Long!"
Tôn Chương nói năng lộn xộn:
“Là đứng đầu cấp mười hai. Đứng đầu cấp mười hai!"
Đứng đầu cấp mười hai, chứ không phải đứng đầu cấp mười một.
Vũ hồn đứng đầu cấp mười một đã đáng sợ lắm rồi, vậy đứng đầu cấp mười hai là khái niệm gì? Nghĩ tới thành tựu sau này Hoàng Tiểu Long có thể đạt được, toàn thân Hùng Sở run rẩy như vừa ăn phải trăm cân ớt.
Trong hơn một ngàn năm lịch sử Đế quốc Đoạn Nhận, thiên phú của Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể xếp trong hàng mười người đứng đầu.
Hơn nữa, đám người Hùng Sở đều nhìn ra được, Vũ hồn Hắc Long của Hoàng Tiểu Long cũng là loài biến dị.
Mọi người đều khiếp sợ, hưng phấn, trừ hai người, Nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu.
“Môn chủ có thể triệu hoán từng Vũ hồn sao?"
Hai người ngơ ngác nhìn Hắc Long sau lưng Hoàng Tiểu Long. Cả hai đều biết Hoàng Tiểu Long có Vũ hồn song sinh, ngoài Hắc Long, còn có một con Lam Long còn mạnh hơn.
Hai người kín đáo liếc nhìn nhau.
Bởi vì hôm qua Hoàng Tiểu Long mới từ Ngân Nguyệt sâm lâm tu luyện về, còn chưa nói chuyện mình có thể triệu hoán một trong hai Vũ hồn cho hai người, nên bây giờ cả hai mới biết.
Trên đài, Lục Khải khiếp sợ một lúc lâu cuối cùng đã giật mình tỉnh lại, nhìn Hoàng Tiểu Long đầy phức tạp. Thậm chí, trong lòng y còn dâng lên cảm xúc đố kỵ nồng đậm với đối phương.
Đố kỵ là thiên tính của mọi người.
“Không ngờ Vũ hồn của ngươi lại là Viễn Cổ Thần Long, Hắc Long!"
Lục Khải cố đè nén lòng đố kỵ xuống, chậm rãi nói:
“Nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi kết cục bại trận của ngươi! Tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy. Ta sẽ thi triển Đấu kỹ khó nhất gần đây ta mới khổ luyện thành công, Bách Đao Trảm!"
Dứt lời, Lục Khải chậm rãi rút bội đao nãy giờ vẫn cất kỹ ra. Bội đao vừa rời vỏ, một tiếng “ông" thanh thúy vang lên.
Bội đao rời vò, trên thân đao lóe sáng lạnh lẽo. Trên thân đao khắc một con hung thú hai mắt đỏ như máu, răng nanh thật dài, nhìn thôi đã sợ.
Đây là bảo đao truyền thừa của Vương thất Lạc Thông, Thí Thần Đao!
Lục Khải chậm rãi giơ Thí Thần Đao lên. Hai tay cầm đao, xông lên chém tới Hoàng Tiểu Long.
“Bách đao trảm!"
Bách đao trảm, đấu kỹ địa phẩm cấp thấp.
Không gian quắn lại, ánh đao chói mắt, chừng một trăm lưỡi đao như hồng thủy ầm ầm xông thẳng tới Hoàng Tiểu Long, bao kín toàn thân hắn.
Mọi người đều ngừng thở.
Mặc kệ tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào mình, chẳng biết từ khi nào trong tay Hoàng Tiểu Long đã cầm hai thanh đao không dài không ngắn lạnh ngắt. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói:
“Địa ngục chi phong!"
Mấy trăm lưỡi đao đột nhiên xuất hiện. Không gian quắn tròn lại thành hai cơn lốc, không ngừng xoay tròn. Có một âm thanh như tiếng khóc từ sâu dưới địa ngục vọng vào tai mọi người, tiến nhập vào suy nghĩ, vào sâu trong linh hồn từng người.
“Keng keng keng". Địa ngục chi phong không ngừng xoay tròn, cắn nát toàn bộ bách đao trảm của Lục Khải, tiện đà cuốn tới Lục Khải.
Sau khi Hồn hóa, toàn thân Lục Khải được bao trong một lớp lông giáp giống như của Thiên Bằng, lông mi vàng óng ánh, sau lưng mọc thêm bốn cái cánh.
Lục Khải đã Hồn hóa, đấu khí toàn thân tăng vọt, khí thế xông thẳng lên đỉnh thánh điện.
Khi Hồn hóa, bốn cánh chim sau lưng Lục Khải khẽ động, quầng sáng xanh lay động, cả người như biến mất.
Hai mắt Hoàng Tiểu Long đanh lại. Hắn biết Lục Khải không biến mất, mà là tốc độ của y quá nhanh, không ai kịp nhìn.
Không gian phía trước Hoàng Tiểu Long rung lên chấn động kịch liệt kèm theo tiếng vù vù. Hoàng Tiểu Long mở to hai mắt, quyền vung xé gió, tộc độ cực nhanh ma sát trong không khí thành tiếng vang vù vù.
Không kịp nghĩ nhiều, chớp mắt, Hoàng Tiểu Long thi triển Hồn kỹ bổn mệnh Tật ảnh tùy hình, nhưng vẫn trễ một bước. Sau khi Hồn hóa, tốc độ của Lục Khải tăng lên đến mức kinh khủng, một đấm đã vung tới ngay trước ngực Hoàng Tiểu Long.
“Ầm!" một cái. Toàn thân Hoàng Tiểu Long rung lên, lùi liên tiếp mấy chục bước mới đứng vững được. Trước ngực vừa đau vừa rát.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Tiểu Long bị thương kể từ khi đến thế giới này.
Lục Khải đấm trúng một đấm, nhưng không tiếp tục tấn công nữa mà nhìn Hoàng Tiểu Long đầy bất ngờ. Hắn trúng một quyền này của y mà chỉ lui lại mấy chục bước, xem ra chỉ là xây xát bên ngoài thôi sao? Phòng ngự của Hoàng Tiểu Long mạnh đến mức này sao?
Lục Khải giật mình. Mọi người xung quanh cũng giật mình.
Trên đài chủ tịch, hai mắt Quốc Vương Lục Triết lóe lên, sắc mặt trầm tư.
Còn Lý Lộ, nàng giật mình, trái tim như siết lại, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng.
“Hoàng Tiểu Long, ta nói rồi, sau khi Hồn hóa, ngươi không thể ngăn cản được đòn tấn công của ta!"
Lục Khải nhìn Hoàng Tiểu Long, nói:
“Thế nào? Ngươi còn chưa định gọi Vũ hồn ra sao?"
Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Tiểu Long.
Hai người Tôn Chương, Hùng Sở cũng nhìn hắn chằm chằm. Cả hai người đều rất muốn biết rốt cuộc Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long có phải cấp mười một không.
Cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nhìn Lục Khải, chậm rãi đáp:
“Nếu các ngươi đã muốn biết Vũ hồn của ta đến vậy, được thôi, ta sẽ cho các ngươi xem một chút Vũ hồn của ta là Vũ hồn gì!"
Hắn dứt lời, bốn phía đều lặng thịnh, tất cả mọi người đều căng thẳng.
Đột nhiên, luồng khí sau lưng Hoàng Tiểu Long chấn động, ánh sáng đen lan dần bao phủ tứ phương, sau đó, một con rồng đen cứ như vậy lẳng lặng phủ sau lưng hắn, nhìn khắp chúng sinh.
Long uy như một cơn lốc cuốn qua tất cả mọi người.
Ai nấy đều ngây ngốc nhìn con rồng đen sau lưng Hoàng Tiểu Long, không nhúc nhích, không ai mở miệng, thậm chí dường như không cả thở.
Bất kể là Quốc vương Lục Triết, Tôn Chương, Hùng Sở trên đài hay Hùng Mỹ Kỳ, Lý Lộ, và cả Trần Cường đã bị Hoàng Tiểu Long đánh bại ở dưới đài.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn con hắc long, bốn cái trảo tráng kiện dưới thân, vẩy rồng như thép miếng, đôi mắt tràn ngập uy nghiêm vô tận!
Trên đài, Lục Khải cũng ngơ ngác nhìn con rồng!
“Đây là Thần Long từ thời viễn cổ!"
“Thần Long từ thời viễn cổ, là long tộc hàng thật giá thật đấy! Hơn nữa, còn là hắc long, là long tộc xếp thứ nhất!"
Đột nhiên, một vị lão sư dưới đài run run nói.
Thần Long từ thời viễn cổ!
Viễn cổ thần long!
Long tộc hàng đầu – Hắc Long!
Cả đại điện nổ ầm ầm, tất cả mọi người đều ồ lên thật lớn. Tất cả đều kích động, hưng phấn, kính nể nhìn Vũ hồn chỉ có trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt. Dường như người có được Vũ hồn Hắc Long không phải Hoàng Tiểu Long mà là chính bọn họ!
Viễn cổ Thần Long, cho dù là phong long yếu nhất cũng là Vũ hồn phổ thông cấp mười hai. Mà Hắc Long, là long tộc hàng đầu trong tộc Viễn Cổ Thần Long, là cấp mười hai đỉnh cấp!
Đứng đầu của cấp mười hai đó!
Trên đài chủ tịch, hai người Tôn Chương, Hùng Sở đều kích động đứng dậy, toàn thân run lên.
“Là Viễn cổ Thần Long, Hắc Long!"
Tôn Chương nói năng lộn xộn:
“Là đứng đầu cấp mười hai. Đứng đầu cấp mười hai!"
Đứng đầu cấp mười hai, chứ không phải đứng đầu cấp mười một.
Vũ hồn đứng đầu cấp mười một đã đáng sợ lắm rồi, vậy đứng đầu cấp mười hai là khái niệm gì? Nghĩ tới thành tựu sau này Hoàng Tiểu Long có thể đạt được, toàn thân Hùng Sở run rẩy như vừa ăn phải trăm cân ớt.
Trong hơn một ngàn năm lịch sử Đế quốc Đoạn Nhận, thiên phú của Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể xếp trong hàng mười người đứng đầu.
Hơn nữa, đám người Hùng Sở đều nhìn ra được, Vũ hồn Hắc Long của Hoàng Tiểu Long cũng là loài biến dị.
Mọi người đều khiếp sợ, hưng phấn, trừ hai người, Nguyên soái Hạo Thiên và Phí Hầu.
“Môn chủ có thể triệu hoán từng Vũ hồn sao?"
Hai người ngơ ngác nhìn Hắc Long sau lưng Hoàng Tiểu Long. Cả hai đều biết Hoàng Tiểu Long có Vũ hồn song sinh, ngoài Hắc Long, còn có một con Lam Long còn mạnh hơn.
Hai người kín đáo liếc nhìn nhau.
Bởi vì hôm qua Hoàng Tiểu Long mới từ Ngân Nguyệt sâm lâm tu luyện về, còn chưa nói chuyện mình có thể triệu hoán một trong hai Vũ hồn cho hai người, nên bây giờ cả hai mới biết.
Trên đài, Lục Khải khiếp sợ một lúc lâu cuối cùng đã giật mình tỉnh lại, nhìn Hoàng Tiểu Long đầy phức tạp. Thậm chí, trong lòng y còn dâng lên cảm xúc đố kỵ nồng đậm với đối phương.
Đố kỵ là thiên tính của mọi người.
“Không ngờ Vũ hồn của ngươi lại là Viễn Cổ Thần Long, Hắc Long!"
Lục Khải cố đè nén lòng đố kỵ xuống, chậm rãi nói:
“Nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi kết cục bại trận của ngươi! Tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy. Ta sẽ thi triển Đấu kỹ khó nhất gần đây ta mới khổ luyện thành công, Bách Đao Trảm!"
Dứt lời, Lục Khải chậm rãi rút bội đao nãy giờ vẫn cất kỹ ra. Bội đao vừa rời vỏ, một tiếng “ông" thanh thúy vang lên.
Bội đao rời vò, trên thân đao lóe sáng lạnh lẽo. Trên thân đao khắc một con hung thú hai mắt đỏ như máu, răng nanh thật dài, nhìn thôi đã sợ.
Đây là bảo đao truyền thừa của Vương thất Lạc Thông, Thí Thần Đao!
Lục Khải chậm rãi giơ Thí Thần Đao lên. Hai tay cầm đao, xông lên chém tới Hoàng Tiểu Long.
“Bách đao trảm!"
Bách đao trảm, đấu kỹ địa phẩm cấp thấp.
Không gian quắn lại, ánh đao chói mắt, chừng một trăm lưỡi đao như hồng thủy ầm ầm xông thẳng tới Hoàng Tiểu Long, bao kín toàn thân hắn.
Mọi người đều ngừng thở.
Mặc kệ tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào mình, chẳng biết từ khi nào trong tay Hoàng Tiểu Long đã cầm hai thanh đao không dài không ngắn lạnh ngắt. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói:
“Địa ngục chi phong!"
Mấy trăm lưỡi đao đột nhiên xuất hiện. Không gian quắn tròn lại thành hai cơn lốc, không ngừng xoay tròn. Có một âm thanh như tiếng khóc từ sâu dưới địa ngục vọng vào tai mọi người, tiến nhập vào suy nghĩ, vào sâu trong linh hồn từng người.
“Keng keng keng". Địa ngục chi phong không ngừng xoay tròn, cắn nát toàn bộ bách đao trảm của Lục Khải, tiện đà cuốn tới Lục Khải.
Tác giả :
Thần Kiếm