Vô Địch Thiên Hạ
Chương 218: Thần điện lại hiện ra
Người khác nghĩ tới kim lệnh của Hoàng Tiểu Long, Diêu Phi cũng nghĩ tới. Nghĩ đến khả năng này, trái tim y nhảy dựng lên. Nếu kim lệnh trong tay Hoàng Tiểu Long là do Đại đế Đoạn Nhận cho, vậy…?
Hoàng Tiểu Long khẽ gật đầu với Đại đế Đoạn Nhận, Đoạn Vô Cương.
“Không cần đa lễ!"
Đại đế Đoạn Nhận nghe vậy, sắc mặt trầm tĩnh lại.
Mọi người thấy vậy đều toát mồ hôi. Sao có vẻ như Đại đế còn sợ Hoàng Tiểu Long và Triệu Thư trách tội?
Hoàng Tiểu Long lại nhìn sang Diêu Phi. Diêu Phi thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh trở lại, lại nở nụ cười:
“Hoàng Tiểu Long, ngươi khiến ta giật mình rồi đấy. Không ngờ kim lệnh trong tay ngươi lại do Đại đế ban cho."
Sắc mặt Diêu Phi không có phẫn hận, không có sát ý, không có kinh hoảng, như buồn để ý đến Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư.
Nghe vậy, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ nhiều, cười lạnh nói:
“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói. Phụ thân ta đang ở đâu?"
Diêu Phi cười lạnh:
“Ta cũng nói với ngươi lần cuối. Giết ta, đoàn người Hoàng gia cũng phải chôn cùng! Còn nữa, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao?"
Sát ý lóe lên trong mắt Hoàng Tiểu Long, Tu La Chi Đao cầm sẵn trong tay.
“Vậy, ngươi chết đi!"
Tu La Chi Đao vung lên, hàn mang lập lòe, cắt thẳng vào cổ Diêu Phi.
Khi Tu La Chi Đao chạm tới cổ Diêu Phi, đột nhiên một đạo quang mang màu xanh lục phá không mà tới, với một tốc độ cực nhanh, không gian gào thét, chấn động khắp nơi.
Triệu Thư biến sắc ngăn ngay trước Hoàng Tiểu Long, đột nhiên hai tay vỗ một cái, đón đầu tia sáng màu xanh, đồng thời hô lên:
“Thiếu chủ, coi chừng!"
Chưởng lực của Triệu Thư va chạm với tia sáng màu lục, cả không gian đều nổ tung kịch liệt.
Hoàng Tiểu Long vừa lùi lại, bảy bóng người lóe ra xuất hiện ở quảng trường. Hai mắt Hoàng Tiểu Long đanh lại, đằng trước chính là Lý Mạc Lâm, sư tôn của Lý Lộ. Sau lưng Lý Mạc Lâm có sáu người, một trong số đó vô tình lại chính là Ngao Bạch Tuyết!
Còn có một ngươi nữa, mặc quần áo và trang sức Diêu gia, nhưng khác với đệ tử Diêu gia ở chỗ ở ngoài ngực không khắc con thần thú Xích Diễm. Xem phục sức, có lẽ chính là Diêu gia lão tổ, Diêu Sơn rồi.
Bảy người Lý Mạc Lâm chạy đến khí thế khủng bố che trời đảo đất, khiến cho thầy trò học viện Đoạn Nhận ở đó ai cũng kinh sợ rồi lui đi.
Diêu Sơn nhìn quanh quảng trường, thấy Diêu Phi mồm đầy phân, nhướn mày, hai mắt lóe ra sát ý, vung tay lên, muốn phá giải không gian pháp tắc mà Triệu Thư thi triển trên người Diêu Phi. Nhưng khi thánh lực của lão vừa chạm phải thân thể Diêu Phi thì y lóe lên hào quang, đánh cho thánh lực này xơ xác.
Diêu Phi cả kinh. Lý Mạc Lâm vung hai tay lên, vậy mới bài trừ được không gian pháp tắc trên người Diêu Phi. Cơ thể Diêu Phi có thể hoạt động trở lại, vội vàng bước tới cung kính thi lễ với bảy người Lý Mạc Lâm.
“Bái kiến Lý trưởng lão cùng các vị tiền bối!"
“Đứng lên đi!"
Lý Mạc Lâm nhàn nhạt nói.
Diêu Phi nghe vậy mới đứng dậy, chạy tới trước mặt Diêu Sơn:
“Lão tổ!"
Diêu Sơn gật gật đầu, liếc nhìn qua Hoàng Tiểu Long, lãnh đạm hỏi:
“Là tiểu tử này làm hay sao?"
Ý là chỉ chuyện mồm miệng Diêu Phi bị nhồi đầy phân vừa rồi.
“Vâng, lão tổ!"
Diêu Phi độc địa phẫn hận nhìn Hoàng Tiểu Long:
“Là tiểu tử này!"
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn mấy người Diêu Phi, không ngờ Diêu gia cũng có quan hệ với Thần điện, hơn nữa, xem ra có vẻ quan hệ rất sâu! Bằng không thì Diêu gia lão tủ cũng không thể mời mấy người Lý Mạc Lâm tới đây được.
“Hoàng Tiểu Long, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như thế."
Lý Mạc Lâm lạnh nhạt nói.
Hoàng Tiểu Long cũng lạnh nhạt đáp lại:
“Ta cũng không nghĩ tới."
Lý Mạc Lâm nhìn đám người Triệu Thư, Đại đế Đoạn Nhận, Quách Sâm:
“Bây giờ ta muốn đưa Diêu Phi đi, có lẽ sẽ không có ai phản đối?"
Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói gì. Đại đế Đoạn Nhận cũng chỉ nhướn mày không nói. Trong lòng các cao thủ ở đây đều hiểu Thần điện đại biểu cho cái gì. Mà ngay cả Đoạn Nhận cũng trông cậy vào lần tiếp theo Thần điện chọn đệ tử có thể trúng nhi tử Đoạn Vô Ngân của mình.
“Diêu Phi hôm nay phải chết, ở đây!"
Khi tất cả mọi người đều yên lặng, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người đều cả kinh, đó là Hoàng Tiểu Long.
Lý Mạc Lâm khẽ giật mình, sau đó nhoẻn cười, cười đến mức run rẩy cả người. Nhưng ngực Lý Mạc Lâm không lớn, nên có cười thế nào đằng trước cũng không gợn được sóng. Cười xong, Lý Mạc Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long, nói:
“Tiểu gia hỏa này, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Người trẻ tuổi, đôi khi vẫn phải suy nghĩ có kỹ rồi hẵng nói, đừng có lúc nào cũng nói mấy lời mất não đấy, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân!"
Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Mạc Lâm cười tủm tỉm. Vốn lần trước Lý Mạc Lâm xuất hiện đem Lý Lộ đi, hắn đã không còn chán ghét lão như vậy nữa, nhưng bây giờ đột nhiên hắn ghét lão đến không thể ghét hơn! Không chỉ có Lý Mạc Lâm, mà là cả Thần điện! Cảm giác chán ghét này đột nhiên dâng lên cực kỳ mãnh liệt!
“Giết!"
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên thân hình Triệu Thư lóe lên một cái, cả người biến mất không có tí dấu hiện nào. Thân hình Lý Mạc Lâm cũng biến mất. Sau đó, giữa không gian quảng trường không ngừng có tiếng ầm ầm vọng xuống. Mỗi một tiếng nổ đều to như tiếng sấm từ cửu thiên, chấn động mọi người.
Mọi người đều kinh hoảng. Nhưng lúc này, Ngạo Bạch Tuyết cùng Diêu gia lão tổ Diêu Sơn đồng thời phi thân lên, đánh ra một chưởng, chưởng sóng cuồn cuộn, muốn giết Hoàng Tiểu Long.
Khi hai chưởng lực đã tới sát ngực Hoàng Tiểu Long rồi, một bóng người lóe lên che trước mặt hai người, nâng hai tay lên, xòe ra chính diện nghênh đón lấy hai chưởng lực.
Âm ầm ầm, Ngao Bạch Tuyết và Diêu Sơn đều lùi lại. Sau đó, hạ xuống, thân hình lảo đảo đứng không vững, lùi lại liền mấy bước nữa.
“Đoạn Nhận, ngươi cũng dám nhúng tay vào chuyện của Thần điện, chẳng lẽ ngươi không sợ toàn Đoạn Nhận đế quốcbị diệt?"
Ngạo Bạch Tuyết trầm giọng quát.
Vừa rồi chính là Đoạn Nhận Đại đế ra tay ngăn cản. Đoạn Nhận cười lạnh:
“Thần điện rất mạnh, nhưng nếu muốn tiêu diệt Đế quốc Đoạn Nhận ta cũng không dễ dàng như vậy?"
Ngạo Bạch Tuyết giận dữ, phi thân tiến lên, xông thẳng tới Đại đế Đoạn Nhận. Mà bốn người khác của Thần điện cùng Diêu Sơn tới cũng xông lên, kịch chiến với năm Đại Thánh Tôn của học viện. Tất cả đều là cường giả Thánh Vực, lực công kích chấn động bốn phía, mang theo tính hủy diệt, phá hủy tất cả mọi thứ, Đoạn Vô Ngân cùng các thầy trò học viện chỉ có thể lui xuống. Cuộc chiến giữa các cường giả Thánh Vực không phải thứ bọn Đoạn Vô Ngân có thể tham dự, ngay cả Vu Minh cũng chỉ có thể che chở cho Hoàng Tiểu Long lui ra sau, xem chiến từ xa xa.
Sau một hồi bị quần xé, Tuyệt Tình điện đổ nát đã biến thành bột mịn, trên quảng trường, đá lót sân cũng bị lật tung lên, toàn bộ đều biến thành bụi đất, bột phấn, thậm chí, cả mặt đất cũng đã bắt đầu văng tung tóe. Sâu trong lòng đất, địa khí phún ra dũng mãnh. Thậm chí đã có vết rách không gian xuất hiện.
Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Diêu Phi ở xa xa, nói với Vu Minh:
“Không cần để ý tới ta. Giết Diêu Phi!"
“Vâng, thiếu chủ."
Hoàng Tiểu Long khẽ gật đầu với Đại đế Đoạn Nhận, Đoạn Vô Cương.
“Không cần đa lễ!"
Đại đế Đoạn Nhận nghe vậy, sắc mặt trầm tĩnh lại.
Mọi người thấy vậy đều toát mồ hôi. Sao có vẻ như Đại đế còn sợ Hoàng Tiểu Long và Triệu Thư trách tội?
Hoàng Tiểu Long lại nhìn sang Diêu Phi. Diêu Phi thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh trở lại, lại nở nụ cười:
“Hoàng Tiểu Long, ngươi khiến ta giật mình rồi đấy. Không ngờ kim lệnh trong tay ngươi lại do Đại đế ban cho."
Sắc mặt Diêu Phi không có phẫn hận, không có sát ý, không có kinh hoảng, như buồn để ý đến Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư.
Nghe vậy, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ nhiều, cười lạnh nói:
“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói. Phụ thân ta đang ở đâu?"
Diêu Phi cười lạnh:
“Ta cũng nói với ngươi lần cuối. Giết ta, đoàn người Hoàng gia cũng phải chôn cùng! Còn nữa, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao?"
Sát ý lóe lên trong mắt Hoàng Tiểu Long, Tu La Chi Đao cầm sẵn trong tay.
“Vậy, ngươi chết đi!"
Tu La Chi Đao vung lên, hàn mang lập lòe, cắt thẳng vào cổ Diêu Phi.
Khi Tu La Chi Đao chạm tới cổ Diêu Phi, đột nhiên một đạo quang mang màu xanh lục phá không mà tới, với một tốc độ cực nhanh, không gian gào thét, chấn động khắp nơi.
Triệu Thư biến sắc ngăn ngay trước Hoàng Tiểu Long, đột nhiên hai tay vỗ một cái, đón đầu tia sáng màu xanh, đồng thời hô lên:
“Thiếu chủ, coi chừng!"
Chưởng lực của Triệu Thư va chạm với tia sáng màu lục, cả không gian đều nổ tung kịch liệt.
Hoàng Tiểu Long vừa lùi lại, bảy bóng người lóe ra xuất hiện ở quảng trường. Hai mắt Hoàng Tiểu Long đanh lại, đằng trước chính là Lý Mạc Lâm, sư tôn của Lý Lộ. Sau lưng Lý Mạc Lâm có sáu người, một trong số đó vô tình lại chính là Ngao Bạch Tuyết!
Còn có một ngươi nữa, mặc quần áo và trang sức Diêu gia, nhưng khác với đệ tử Diêu gia ở chỗ ở ngoài ngực không khắc con thần thú Xích Diễm. Xem phục sức, có lẽ chính là Diêu gia lão tổ, Diêu Sơn rồi.
Bảy người Lý Mạc Lâm chạy đến khí thế khủng bố che trời đảo đất, khiến cho thầy trò học viện Đoạn Nhận ở đó ai cũng kinh sợ rồi lui đi.
Diêu Sơn nhìn quanh quảng trường, thấy Diêu Phi mồm đầy phân, nhướn mày, hai mắt lóe ra sát ý, vung tay lên, muốn phá giải không gian pháp tắc mà Triệu Thư thi triển trên người Diêu Phi. Nhưng khi thánh lực của lão vừa chạm phải thân thể Diêu Phi thì y lóe lên hào quang, đánh cho thánh lực này xơ xác.
Diêu Phi cả kinh. Lý Mạc Lâm vung hai tay lên, vậy mới bài trừ được không gian pháp tắc trên người Diêu Phi. Cơ thể Diêu Phi có thể hoạt động trở lại, vội vàng bước tới cung kính thi lễ với bảy người Lý Mạc Lâm.
“Bái kiến Lý trưởng lão cùng các vị tiền bối!"
“Đứng lên đi!"
Lý Mạc Lâm nhàn nhạt nói.
Diêu Phi nghe vậy mới đứng dậy, chạy tới trước mặt Diêu Sơn:
“Lão tổ!"
Diêu Sơn gật gật đầu, liếc nhìn qua Hoàng Tiểu Long, lãnh đạm hỏi:
“Là tiểu tử này làm hay sao?"
Ý là chỉ chuyện mồm miệng Diêu Phi bị nhồi đầy phân vừa rồi.
“Vâng, lão tổ!"
Diêu Phi độc địa phẫn hận nhìn Hoàng Tiểu Long:
“Là tiểu tử này!"
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn mấy người Diêu Phi, không ngờ Diêu gia cũng có quan hệ với Thần điện, hơn nữa, xem ra có vẻ quan hệ rất sâu! Bằng không thì Diêu gia lão tủ cũng không thể mời mấy người Lý Mạc Lâm tới đây được.
“Hoàng Tiểu Long, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như thế."
Lý Mạc Lâm lạnh nhạt nói.
Hoàng Tiểu Long cũng lạnh nhạt đáp lại:
“Ta cũng không nghĩ tới."
Lý Mạc Lâm nhìn đám người Triệu Thư, Đại đế Đoạn Nhận, Quách Sâm:
“Bây giờ ta muốn đưa Diêu Phi đi, có lẽ sẽ không có ai phản đối?"
Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói gì. Đại đế Đoạn Nhận cũng chỉ nhướn mày không nói. Trong lòng các cao thủ ở đây đều hiểu Thần điện đại biểu cho cái gì. Mà ngay cả Đoạn Nhận cũng trông cậy vào lần tiếp theo Thần điện chọn đệ tử có thể trúng nhi tử Đoạn Vô Ngân của mình.
“Diêu Phi hôm nay phải chết, ở đây!"
Khi tất cả mọi người đều yên lặng, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người đều cả kinh, đó là Hoàng Tiểu Long.
Lý Mạc Lâm khẽ giật mình, sau đó nhoẻn cười, cười đến mức run rẩy cả người. Nhưng ngực Lý Mạc Lâm không lớn, nên có cười thế nào đằng trước cũng không gợn được sóng. Cười xong, Lý Mạc Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long, nói:
“Tiểu gia hỏa này, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Người trẻ tuổi, đôi khi vẫn phải suy nghĩ có kỹ rồi hẵng nói, đừng có lúc nào cũng nói mấy lời mất não đấy, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân!"
Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Mạc Lâm cười tủm tỉm. Vốn lần trước Lý Mạc Lâm xuất hiện đem Lý Lộ đi, hắn đã không còn chán ghét lão như vậy nữa, nhưng bây giờ đột nhiên hắn ghét lão đến không thể ghét hơn! Không chỉ có Lý Mạc Lâm, mà là cả Thần điện! Cảm giác chán ghét này đột nhiên dâng lên cực kỳ mãnh liệt!
“Giết!"
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên thân hình Triệu Thư lóe lên một cái, cả người biến mất không có tí dấu hiện nào. Thân hình Lý Mạc Lâm cũng biến mất. Sau đó, giữa không gian quảng trường không ngừng có tiếng ầm ầm vọng xuống. Mỗi một tiếng nổ đều to như tiếng sấm từ cửu thiên, chấn động mọi người.
Mọi người đều kinh hoảng. Nhưng lúc này, Ngạo Bạch Tuyết cùng Diêu gia lão tổ Diêu Sơn đồng thời phi thân lên, đánh ra một chưởng, chưởng sóng cuồn cuộn, muốn giết Hoàng Tiểu Long.
Khi hai chưởng lực đã tới sát ngực Hoàng Tiểu Long rồi, một bóng người lóe lên che trước mặt hai người, nâng hai tay lên, xòe ra chính diện nghênh đón lấy hai chưởng lực.
Âm ầm ầm, Ngao Bạch Tuyết và Diêu Sơn đều lùi lại. Sau đó, hạ xuống, thân hình lảo đảo đứng không vững, lùi lại liền mấy bước nữa.
“Đoạn Nhận, ngươi cũng dám nhúng tay vào chuyện của Thần điện, chẳng lẽ ngươi không sợ toàn Đoạn Nhận đế quốcbị diệt?"
Ngạo Bạch Tuyết trầm giọng quát.
Vừa rồi chính là Đoạn Nhận Đại đế ra tay ngăn cản. Đoạn Nhận cười lạnh:
“Thần điện rất mạnh, nhưng nếu muốn tiêu diệt Đế quốc Đoạn Nhận ta cũng không dễ dàng như vậy?"
Ngạo Bạch Tuyết giận dữ, phi thân tiến lên, xông thẳng tới Đại đế Đoạn Nhận. Mà bốn người khác của Thần điện cùng Diêu Sơn tới cũng xông lên, kịch chiến với năm Đại Thánh Tôn của học viện. Tất cả đều là cường giả Thánh Vực, lực công kích chấn động bốn phía, mang theo tính hủy diệt, phá hủy tất cả mọi thứ, Đoạn Vô Ngân cùng các thầy trò học viện chỉ có thể lui xuống. Cuộc chiến giữa các cường giả Thánh Vực không phải thứ bọn Đoạn Vô Ngân có thể tham dự, ngay cả Vu Minh cũng chỉ có thể che chở cho Hoàng Tiểu Long lui ra sau, xem chiến từ xa xa.
Sau một hồi bị quần xé, Tuyệt Tình điện đổ nát đã biến thành bột mịn, trên quảng trường, đá lót sân cũng bị lật tung lên, toàn bộ đều biến thành bụi đất, bột phấn, thậm chí, cả mặt đất cũng đã bắt đầu văng tung tóe. Sâu trong lòng đất, địa khí phún ra dũng mãnh. Thậm chí đã có vết rách không gian xuất hiện.
Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Diêu Phi ở xa xa, nói với Vu Minh:
“Không cần để ý tới ta. Giết Diêu Phi!"
“Vâng, thiếu chủ."
Tác giả :
Thần Kiếm