Vô Địch Thiên Hạ

Chương 210: Sơn cốc khủng bố

Nhìn sơn cốc quái dị ẩn trong làn sương mù dày đặc, Hoàng Tiểu Long cẩn thận hơn, hóa ra Tu La chi thân, cánh ác ma mở rộng sau lưng, cẩn thận chú ý tình huống xung quanh, chậm rãi đi về phía trước.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức hơi quỷ dị. Thi thoảng, từ trong làn sương mù dày đặc phía trước vọng ra tiếng quái gọi thê lương. Tiếng gọi khiến người ta phải rùng mình. 

Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long đi khoảng một giờ, vẫn hoàn toàn chỉ có màn sương mù dày đặc màu xám tro.

Tuy nãy giờ đi vào trong vẫn không xảy ra chuyện gì, nhưng càng vào sâu, nội tâm hắn càng bất an hơn. Cảm giác bất an này tới từ linh hồn Tiên thiên.

Bất an này khiến cho hắn cảm thấy giống như mình đang bước từng bước xuống vực sâu địa ngục vậy. 

Lại đi thêm hơn một giờ nữa.

Sương mù càng đậm càng đặc hơn. Vừa rồi, khi mới vào sơn cốc, hắn còn có thể nhìn thấy những thứ trong vòng mười mét, nhưng bây giờ, chính thức là giơ tay lên không thấy được năm ngón. Hắn thử rồi.

Hắn đang đi về phía trước, đột nhiên làn sương dày đặc lưu động rất nhanh, như nước chảy, tiếng quái gọi thê lương lại càng xuất hiện dày đặc hơn, càng rõ ràng hơn. 

Dường như khi màn sương mù này lưu động còn kéo dài tiếng quái gọi hơn.

Sắc mặt Hoàng Tiểu Long hết sức căng thẳng chuyên chú, vận chuyển Đấu khí toàn thân, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải đột biến. Tiếng quái gọi thê lương giống như của vật nào đó phát ra, nhưng hẳn là không phải yêu thú, giống như là của yêu ma địa ngục vậy.

Đột nhiên, phía trước có thứ gì đó lao tới, khí kình khủng bố phá không mà đến. Hoàng Tiểu Long cả kinh, mở rộng cánh ác ma sau lưng, thi triển hồn kỹ bổn mạng tật ảnh tùy hình, lóe lên. 

Một con quái vật màu đen sẫm đen sâu vọt tới. Con quái vật này, hình thể thì giống người, nhưng lại có bốn tay, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân bùng bùng hỏa diễm khủng bố.

Khó khăn lắm Hoàng Tiểu Long mới tránh thoát được quái vật công kích.

Quái vật đen sượt qua bên cạnh Hoàng Tiểu Long, hỏa diễm khủng bố trên người nó để lại luồng hơi nóng cực nóng, Hoàng Tiểu Long cảm giác như mình rơi vào trong rừng dao biển lửa, toàn thân như phải bỏng. 

Cũng may, hắn đã cẩn thận hóa ra Tu La chi thân, lại thêm nhiều năm nuốt Diễm Long châu, cho dù có bị dội nước sôi cũng không hề gì. Hiện giờ, luồng khí lưu này lại khiến cho hắn nóng bỏng, có thể thấy sự đáng sợ của hỏa diễm này.

Con quái vật lướt qua hắn, không tiếp tục quay lại, mà phi đi tiếp, tan biến trong làn sương mù dày đặc.

Có điều, Hoàng Tiểu Long vừa mới tránh thoát được đòn tấn công của con quái vật này, thở được mấy hơi, lại có một con quái vật khác từ phía trước xông tới. 

Hoàng Tiểu Long cả kinh, vội vàng thi triển tật ảnh tùy hình.

Mới tránh thoát được một chút, lại có một con quái vật đen thui nữa xuất hiện.

Cứ như thế, đám quái vật này như vô cùng vô tận, cứ một con biến mất, con khác lại xuất hiện, mà Hoàng Tiểu Long cũng phải biến săc vì càng về sau tốc độ tấn công của quái vật càng nhanh, hỏa diễm trên người lại càng khủng bố hơn. 

Lúc mới bắt đầu, luồng khí lưu của đám hỏa diễm này chỉ khiến cho Hoàng Tiểu Long bỏng da, mà bây giờ, cảm giác nóng rực đau đớn này lại nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Cảm giác này, cực kỳ thống khổ.

Sau khi tránh thoát được mấy chục con quái vật, thấy lại một con quái nữa xông tới, thậm chí, Hoàng Tiểu Long còn hơi ớn lạnh. 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, con quái đã tiến tới ngay trước mặt Hoàng Tiểu Long rồi. Hắn lại một lần nữa thi triển hồn kỹ bổn mạng tật ảnh tùy hình, nhưng cánh tay vẫn bị dính phải một chút hỏa diễm mà như bị dính phải hoa lửa địa ngục, đau đớn vô hạn. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cũng nhịn được không kêu than nhưng cũng phải rên lên một tiếng.

Hắn nhìn lại, nơi dính hỏa diễm đã tróc da bong thịt, xuất hiện một lỗ máu, sâu đủ thấy xương!

Hoàng Tiểu Long hoảng sợ! 

Với phòng ngự hiện nay của cơ thể hắn, đây là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy.

Hắn không dám chần chờ nữa, lập tức triệu hoán Vũ hồn song long hắc, lam, lập tức Hồn hóa.

Song long hợp thể, long lân bao trùm, vết thương trên cánh tay chậm rãi khép lại. 

Lúc này, quái vật đen thui lại xông tới, thân hình Hoàng Tiểu Long lóe lên một cái, tránh thoát.

Sau khi Hồn hóa, tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh. Nhưng luồng khí lưu của hỏa diễm trên người con quái kia vẫn có thể xuyên thấu qua long lân quanh thân hắn, hắn cũng cảm nhận được cái nóng rực lửa.

Sau nửa giờ. 

Sau khi Hồn hóa, Hoàng Tiểu Long giữ vững được thêm nửa giờ nữa. Nửa giờ sau, lại một con quái vật màu đen phá không mà tới, tốc độ cực nhanh, dù đã Hồn hóa nhưng Hoàng Tiểu Long cũng khó có thể tránh thoát.

Hai tay hắn bị hỏa diễm dính phải, long lân bao trùm vậy mà bong ra từng khối.

Con quái vật mới xuất hiện đã nhanh gấp năm sáu lần con đầu tiên. 

Mấy phút sau.

Long lân quanh toàn thân Hoàng Tiểu Long đều bong tróc ra hết. Long lân không còn, cả người Hoàng Tiểu Long đều thay đổi, làn da bị dính phải hỏa diễm của quái vật, ngàn vết lở trăm lỗ thủng.

“Không ngờ mình sẽ chết ở đây!" 

Hoàng Tiểu Long thầm tự giễu:

“Không biết chết rồi mình có xuyên không về địa cầu được không nhỉ?"

Ngay khi hắn đang lảo đảo sắp ngã, ý thức dần dần mơ hồ, đột nhiên làn sương mù màu tro xung quanh biến mất, tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng biến mất. quái vật đen thui cũng biến mất. 

Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, ngáo ngơ nhìn quanh. Sau khi làn sương dày đặc tan đi, cảnh vật sơn cốc hiện ra rõ ràng trước mắt Hoàng Tiểu Long.

Trong sơn cốc, khắp nơi đều là đá tảng màu xám tro. Ngoài ra, còn có một vài cái cây rơi lả tả tầng tro màu xám. Đám cây cối này hình dạng rất quái dị, mỗi cây chỉ có hai nhánh, giống như hai tay người.

Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng dậy, lấy ra một viên thuốc từ trong Tu La giới, uống xong, hồn kỹ bổn mạng lập tức khôi phục thi triển, toàn thân lấp lóe ánh sáng màu lam. 

Nửa giờ sau, miệng vết thương trên cả cơ thể hắn chậm rãi khép lại, thương thế khôi phục hơn phân nửa.

Nhìn bên ngoài, hoàn toàn không nhận ra được thương thế của hắn.

Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi thật sâu, bước chân đi tiếp, tiến vào sâu trong sơn cốc. Lại đi thêm hơn một giờ nữa thì tới điểm cuối của sơn cốc. 

Trên vách núi cuối cùng của sơn cốc có một miệng hang đen ngòm.

Từ trong miệng hang ấy vọng ra tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe mà sợ.

Chần chừ một chút, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vẫn đi vào. Nếu đã tới tận đây rồi mà còn lùi lại rời cốc, hắn không cam lòng. 

Vừa đi vào trong hang, đột nhiên, Linh Lung bảo tháp và Tù Thần quyển trong cơ thể hắn lập tức rung động kịch liệt. Từ khi vào trong sơn cốc, Linh Lung bảo tháp và Tù thần quyển vẫn không có động tĩnh gì, bây giờ đột nhiên lại rung động. Hoàng Tiểu Long vô cùng mừng rỡ. Xem ra, quả nhiên Đoạn Hồn châu ở trong sơn cốc này, thậm chí, chính xác hơn, là ở ngay trong cái hang này!

Hoàng Tiểu Long men theo thành hang tiến vào bên trong. Trong hang, không có một tí ánh sáng nào, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể nhìn được trong mười trượng. Tuy trong nầy không có sương mù dày đặc nhưng hắn vẫn không buông lỏng đề phòng, vẫn giữ nguyên trạng thái Hồn hóa, chú ý mọi sự thay đổi lúc nào cũng có thể xảy ra.

Nhưng dường như cái hang này không có điểm cuối. Hoàng Tiểu Long đi vào mấy giờ rồi vẫn không thấy đáy hang. 
Tác giả : Thần Kiếm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại