Vô Địch Thiên Hạ
Chương 201: Thủ đoạn của trần thanh phong ta
“Vừa rồi là hiểu lầm sao?"
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai người, bước chân không ngừng tiến lại gần.
“Vâng vâng, đúng là hiểu lầm!"
Quách Chí cười nói.
Quách Chí vốn khá béo, lại cố gắng nhăn nhúm cười nịnh nọt, khuôn mặt béo múp xấu hết sức xấu.
“Đúng vậy, Tiểu Long huynh đệ, sau này muội muội ngươi gả vào Quách gia chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đệ đó."
Quách Phi cười gỡ gạc:
“Chúng ta là người một nhà."
“Đúng đúng, người một nhà!"
Quách Chí liên tục gật đầu.
Lúc này, Hoàng Tiểu Long chỉ còn cách hai người hơn ba mét, nhìn cả hai luống cuống, hoảng sợ, cười lạnh hỏi:
“Không phải các ngươi vừa nói, chỉ một con điếm thối nho nhỏ của Hoàng gia trang cũng muốn gả vào Quách gia các ngươi sao? Chẳng lẽ tai ta có vấn đề, nghe nhầm?"
Sắc mặt Quách Chí, Quách Phi đen thui.
Trong ánh mắt soi mói của người qua đường xung quanh, đột nhiên Quách Chí giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái, cười hỏi Hoàng Tiểu Long:
“Là cái miệng này của ta có vấn đề, nói sai. Tiểu Long huynh đệ, hy vọng ngươi đừng để bụng."
Quách Phi cũng tát mạnh vào mặt mình một cái, cười nói:
“Đúng vậy, Tiểu Long huynh đệ, ngươi đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với chúng ta, đúng không?"
Mọi người xung quanh thấy hai huynh đệ Quách Phi, Quách Chí tự tát mình đôm đốp, cảm giác hơi hoang đường.
Hoàng Tiểu Long nhìn hai người, lại lắc đầu:
“Đáng tiếc, gần đây ta không đại lượng. Cho nên…"
Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, một cỗ Đấu khí khiến cho người ta run sợ ngưng tụ trên hai bàn tay.
Hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi hoảng sợ luống cuống lùi lại mãi.
Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên:
“Ai dám đánh thiếu chủ của ta!"
Sau đó, hai bóng người phá không phi tới, tốc độ cực nhanh.
Hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi thấy người tới đều vui mừng.
Hoàng Tiểu Long thu lại Đấu khí trên tay.
Trước mặt mọi người lóe một cái, hai lão giả mặc áo bào xám xuất hiện, một người lông mi cực dài cực trắng, người còn lại thì hai mắt lại trắng đục.
Hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi bước nhanh tới trước mặt hai lão giả, kinh hỉ hô lên:
“Trần quản gia, Lộ quản gia!"
Chính là hai vị quản gia Quách phủ.
Quách phủ có bốn đại quản gia, là bốn đại cao thủ!
Kẻ có lông mi cực dài trắng tinh là Trần Quản gia, Trần Thanh Phong. Người có hai mắt trắng đục là Lộ quản gia, Lộ Nhất Phàm.
“Hai vị thiếu chủ, hai người không sao chứ?"
Trần Thanh Phong gật đầu với hai người Quách Chí, Quách Phi, hỏi.
Bốn đại quản gia Quách phủ, thân phận địa vị cực cao, đương nhiên không cần hành lễ với hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi như các hộ vệ khác.
Quách Chí nghe vậy đột nhiên quay sang chỉ vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt đầu oán độc, phẫn nộ nói:
“May mắn hai vị quản gia tới, suýt nữa chúng ta đã bị tên cẩu tạp chủng này giết!"
“Tên cẩu tạp chủng này suýt nữa đã bóp nát yết hầu của chúng ta. Hai vị quản gia, hai người phải đánh chết hắn!"
Quách Phi tiếp lời.
“Không. Trước khi giết hắn, cần phải bắt hai lão cẩu bên cạnh hắn lại, giao cho chúng ta!"
Đột nhiên Quách Chí nhắc, chỉ vào Triệu Thư, Phí Hầu bên cạnh Hoàng Tiểu Long.
Chứ nếu chỉ giết Hoàng Tiểu Long, sẽ không đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của gã
Nhớ lại vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long túm cổ giơ lên giữa không trung sỉ nhục ngay trước mặt mọi người, hai mắt Quách Chí lóe lên đầy hận ý, trừng trừng nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ hận không ăn thịt sống hắn được.
Còn nữa, vừa rồi cả hai phải cầu xin Hoàng Tiểu Long tha thứ, tự tát mình!
Quách Chí xoa xoa mặt, vẫn còn nóng rát và đau nhức. Vừa rồi, để thể hiện thành ý nhận sai, gã tự ra tay rất hết sức.
Trần Thanh Phong và Lộ Nhất Phàm nhìn ba người Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Phí Hầu.
“Xin hai vị thiếu chủ cứ yên tâm. Không một ai sẽ thoát được!"
Lộ Nhất Phàm nhìn ba người Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng đáp lại cực kỳ tự tin.
Trần Thanh Phong nhìn Hoàng Tiểu Long, cười lạnh:
“Tiểu tử, đây là người đầu tiên dám đánh thiếu chủ Quách phủ chúng ta ở Đoạn Nhận hoàng thành đấy. Các ngươi sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, hay để ta phải ra tay?"
Trần Thanh Phong lạnh nhạt đe dọa:
“Nói thật, ta hy vọng các ngươi giơ tay chịu trói. Bởi vì nếu ta ra tay, các ngươi sẽ không thể tránh được phải chịu đau đớn đâu, mà còn là đau đớn cực đáng sợ!"
Người đi đường xung quanh xôn xao bàn tán.
“Không ngờ hai vị quản gia Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm lại tự thân đến. Lần này Hoàng Tiểu Long này chết chắc rồi! Trần Thanh Phong quản gia là cao thủ Tiên thiên cửu giai đấy!"
“Hoàng Tiểu Long này cũng quá tự phụ ngông cuồng rồi. Nghe nói, lần trước ở học viện Đoạn Nhận còn dám bắt Tuyệt Tình Công Tử quỳ xuống nhận sai! Không ngờ mới có mấy ngày đã lại đắc tội Quách gia!"
“Đắc tội với hai nhà Quách, Diêu, cho dù thiên phú của Hoàng Tiểu Long này có tốt cỡ nào cũng vô dụng thôi!"
Không ít cường giả lắc đầu. Một vài đệ tử gia tộc ghen ghét với thiên phú của Hoàng Tiểu Long còn cười đắc ý hả hê.
Hoàng Tiểu Long vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn Trần Thanh Phong và Lộ Nhất Phàm, cười lạnh hỏi:
“Bây giờ nếu các ngươi đều quỳ xuống như chó, đều sủa hai tiếng như chó, rồi cút ngay. Ta còn có thể tha chết cho các ngươi!"
Hắn vừa nói dứt lời, xung quanh đều lặng đi, sau đó là ùm lên ồn ào bàn tán. Cường giả khắp nơi đều lắc đầu, nhìn hắn đầy thương cảm. Bọn họ đã gặp người cuồng vọng tự phụ, nhưng chưa từng gặp ai cuồng vọng tự phụ như thế, không biết trời cao đất dày như thế.
Hai người Quách Chí, Quách Phi nhìn Hoàng Tiểu Long hả hê.
Hai người này biết rõ thủ đoạn của quản gia Trần Thanh Phong, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Có một lần, cả hai chứng kiến tận mắt Trần Thanh Phong giày vò một cừu địch đến chết đi sống lại, mỗi khi nhớ lại còn phải sởn gai ốc.
Nhất định Hoàng Tiểu Long chọc giận Trần Thanh Phong rồi. Trần Thanh Phong nổi giận, khẳng định Hoàng Tiểu Long sẽ sống không bằng chết.
Quả nhiên, khí thế Trần Thanh Phong dâng lên, một cỗ sát ý kinh khủng lạnh như băng tuôn ra, không gian vốn nắng ráo sáng sủa đột nhiên tối sầm lại, từng khối tuyết màu đen từ trên trời rơi xuống.
Người đi đường xung quanh đều kinh sợ, lùi lại.
“Tiểu tử, xem ra ngươi không biết thủ đoạn của Trần Thanh Phong ta!"
Giọng nói của lão ta lạnh như băng:
“Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của Trần Thanh Phong!"
Nhưng ngay khi lão vừa dứt lời, một bàn tay cực lớn bất ngờ xuất hiện che kín cả bầu trời, như thái cổ cự sơn đột nhiên áp xuống đầu lão.
Ầm một cái, cả con đường đều rung lên, đá hoa bốn phía văng tung tóe.
Đất đai văng khắp nơi, bụi mù mịt.
Chờ bụi tan, chỉ còn thấy Trần Thanh Phong bị ấn thật sâu vào lòng đất, tới vài mét! Một cái hố to hình người xuất hiện giữa đường.
Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn cái hố hình người kia. Người trong đó là Trần Thanh Phong.
Tất cả đều hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nhìn Triệu Thư.
Vừa rồi, đúng là Triệu Thư ra tay.
Quách Chí, Quách Phi đang chờ xem kịch hay, vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ bị Trần Thanh Phong hành hạ đến thảm cực thảm cũng sững sờ nhìn cái hố hình người, Trần Thanh Phong vừa rồi còn uy phong bát diện, bây giờ không đánh nổi một cái rắm, hoàn toàn ngu si đứng đó.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai người, bước chân không ngừng tiến lại gần.
“Vâng vâng, đúng là hiểu lầm!"
Quách Chí cười nói.
Quách Chí vốn khá béo, lại cố gắng nhăn nhúm cười nịnh nọt, khuôn mặt béo múp xấu hết sức xấu.
“Đúng vậy, Tiểu Long huynh đệ, sau này muội muội ngươi gả vào Quách gia chúng ta, chúng ta sẽ là huynh đệ đó."
Quách Phi cười gỡ gạc:
“Chúng ta là người một nhà."
“Đúng đúng, người một nhà!"
Quách Chí liên tục gật đầu.
Lúc này, Hoàng Tiểu Long chỉ còn cách hai người hơn ba mét, nhìn cả hai luống cuống, hoảng sợ, cười lạnh hỏi:
“Không phải các ngươi vừa nói, chỉ một con điếm thối nho nhỏ của Hoàng gia trang cũng muốn gả vào Quách gia các ngươi sao? Chẳng lẽ tai ta có vấn đề, nghe nhầm?"
Sắc mặt Quách Chí, Quách Phi đen thui.
Trong ánh mắt soi mói của người qua đường xung quanh, đột nhiên Quách Chí giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái, cười hỏi Hoàng Tiểu Long:
“Là cái miệng này của ta có vấn đề, nói sai. Tiểu Long huynh đệ, hy vọng ngươi đừng để bụng."
Quách Phi cũng tát mạnh vào mặt mình một cái, cười nói:
“Đúng vậy, Tiểu Long huynh đệ, ngươi đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với chúng ta, đúng không?"
Mọi người xung quanh thấy hai huynh đệ Quách Phi, Quách Chí tự tát mình đôm đốp, cảm giác hơi hoang đường.
Hoàng Tiểu Long nhìn hai người, lại lắc đầu:
“Đáng tiếc, gần đây ta không đại lượng. Cho nên…"
Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, một cỗ Đấu khí khiến cho người ta run sợ ngưng tụ trên hai bàn tay.
Hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi hoảng sợ luống cuống lùi lại mãi.
Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên:
“Ai dám đánh thiếu chủ của ta!"
Sau đó, hai bóng người phá không phi tới, tốc độ cực nhanh.
Hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi thấy người tới đều vui mừng.
Hoàng Tiểu Long thu lại Đấu khí trên tay.
Trước mặt mọi người lóe một cái, hai lão giả mặc áo bào xám xuất hiện, một người lông mi cực dài cực trắng, người còn lại thì hai mắt lại trắng đục.
Hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi bước nhanh tới trước mặt hai lão giả, kinh hỉ hô lên:
“Trần quản gia, Lộ quản gia!"
Chính là hai vị quản gia Quách phủ.
Quách phủ có bốn đại quản gia, là bốn đại cao thủ!
Kẻ có lông mi cực dài trắng tinh là Trần Quản gia, Trần Thanh Phong. Người có hai mắt trắng đục là Lộ quản gia, Lộ Nhất Phàm.
“Hai vị thiếu chủ, hai người không sao chứ?"
Trần Thanh Phong gật đầu với hai người Quách Chí, Quách Phi, hỏi.
Bốn đại quản gia Quách phủ, thân phận địa vị cực cao, đương nhiên không cần hành lễ với hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi như các hộ vệ khác.
Quách Chí nghe vậy đột nhiên quay sang chỉ vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt đầu oán độc, phẫn nộ nói:
“May mắn hai vị quản gia tới, suýt nữa chúng ta đã bị tên cẩu tạp chủng này giết!"
“Tên cẩu tạp chủng này suýt nữa đã bóp nát yết hầu của chúng ta. Hai vị quản gia, hai người phải đánh chết hắn!"
Quách Phi tiếp lời.
“Không. Trước khi giết hắn, cần phải bắt hai lão cẩu bên cạnh hắn lại, giao cho chúng ta!"
Đột nhiên Quách Chí nhắc, chỉ vào Triệu Thư, Phí Hầu bên cạnh Hoàng Tiểu Long.
Chứ nếu chỉ giết Hoàng Tiểu Long, sẽ không đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của gã
Nhớ lại vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long túm cổ giơ lên giữa không trung sỉ nhục ngay trước mặt mọi người, hai mắt Quách Chí lóe lên đầy hận ý, trừng trừng nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ hận không ăn thịt sống hắn được.
Còn nữa, vừa rồi cả hai phải cầu xin Hoàng Tiểu Long tha thứ, tự tát mình!
Quách Chí xoa xoa mặt, vẫn còn nóng rát và đau nhức. Vừa rồi, để thể hiện thành ý nhận sai, gã tự ra tay rất hết sức.
Trần Thanh Phong và Lộ Nhất Phàm nhìn ba người Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Phí Hầu.
“Xin hai vị thiếu chủ cứ yên tâm. Không một ai sẽ thoát được!"
Lộ Nhất Phàm nhìn ba người Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng đáp lại cực kỳ tự tin.
Trần Thanh Phong nhìn Hoàng Tiểu Long, cười lạnh:
“Tiểu tử, đây là người đầu tiên dám đánh thiếu chủ Quách phủ chúng ta ở Đoạn Nhận hoàng thành đấy. Các ngươi sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, hay để ta phải ra tay?"
Trần Thanh Phong lạnh nhạt đe dọa:
“Nói thật, ta hy vọng các ngươi giơ tay chịu trói. Bởi vì nếu ta ra tay, các ngươi sẽ không thể tránh được phải chịu đau đớn đâu, mà còn là đau đớn cực đáng sợ!"
Người đi đường xung quanh xôn xao bàn tán.
“Không ngờ hai vị quản gia Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm lại tự thân đến. Lần này Hoàng Tiểu Long này chết chắc rồi! Trần Thanh Phong quản gia là cao thủ Tiên thiên cửu giai đấy!"
“Hoàng Tiểu Long này cũng quá tự phụ ngông cuồng rồi. Nghe nói, lần trước ở học viện Đoạn Nhận còn dám bắt Tuyệt Tình Công Tử quỳ xuống nhận sai! Không ngờ mới có mấy ngày đã lại đắc tội Quách gia!"
“Đắc tội với hai nhà Quách, Diêu, cho dù thiên phú của Hoàng Tiểu Long này có tốt cỡ nào cũng vô dụng thôi!"
Không ít cường giả lắc đầu. Một vài đệ tử gia tộc ghen ghét với thiên phú của Hoàng Tiểu Long còn cười đắc ý hả hê.
Hoàng Tiểu Long vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn Trần Thanh Phong và Lộ Nhất Phàm, cười lạnh hỏi:
“Bây giờ nếu các ngươi đều quỳ xuống như chó, đều sủa hai tiếng như chó, rồi cút ngay. Ta còn có thể tha chết cho các ngươi!"
Hắn vừa nói dứt lời, xung quanh đều lặng đi, sau đó là ùm lên ồn ào bàn tán. Cường giả khắp nơi đều lắc đầu, nhìn hắn đầy thương cảm. Bọn họ đã gặp người cuồng vọng tự phụ, nhưng chưa từng gặp ai cuồng vọng tự phụ như thế, không biết trời cao đất dày như thế.
Hai người Quách Chí, Quách Phi nhìn Hoàng Tiểu Long hả hê.
Hai người này biết rõ thủ đoạn của quản gia Trần Thanh Phong, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Có một lần, cả hai chứng kiến tận mắt Trần Thanh Phong giày vò một cừu địch đến chết đi sống lại, mỗi khi nhớ lại còn phải sởn gai ốc.
Nhất định Hoàng Tiểu Long chọc giận Trần Thanh Phong rồi. Trần Thanh Phong nổi giận, khẳng định Hoàng Tiểu Long sẽ sống không bằng chết.
Quả nhiên, khí thế Trần Thanh Phong dâng lên, một cỗ sát ý kinh khủng lạnh như băng tuôn ra, không gian vốn nắng ráo sáng sủa đột nhiên tối sầm lại, từng khối tuyết màu đen từ trên trời rơi xuống.
Người đi đường xung quanh đều kinh sợ, lùi lại.
“Tiểu tử, xem ra ngươi không biết thủ đoạn của Trần Thanh Phong ta!"
Giọng nói của lão ta lạnh như băng:
“Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của Trần Thanh Phong!"
Nhưng ngay khi lão vừa dứt lời, một bàn tay cực lớn bất ngờ xuất hiện che kín cả bầu trời, như thái cổ cự sơn đột nhiên áp xuống đầu lão.
Ầm một cái, cả con đường đều rung lên, đá hoa bốn phía văng tung tóe.
Đất đai văng khắp nơi, bụi mù mịt.
Chờ bụi tan, chỉ còn thấy Trần Thanh Phong bị ấn thật sâu vào lòng đất, tới vài mét! Một cái hố to hình người xuất hiện giữa đường.
Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn cái hố hình người kia. Người trong đó là Trần Thanh Phong.
Tất cả đều hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nhìn Triệu Thư.
Vừa rồi, đúng là Triệu Thư ra tay.
Quách Chí, Quách Phi đang chờ xem kịch hay, vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ bị Trần Thanh Phong hành hạ đến thảm cực thảm cũng sững sờ nhìn cái hố hình người, Trần Thanh Phong vừa rồi còn uy phong bát diện, bây giờ không đánh nổi một cái rắm, hoàn toàn ngu si đứng đó.
Tác giả :
Thần Kiếm